Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『 DN KNY / Kimetsu No Yaiba 』Hoa Và Tuyết..

Chapter 1

.
Cậu là Yamaguchi Takara, là một chàng trai ở một độ tuổi đẹp của thanh xuân, 18 tuổi..
Cậu được mang danh là Hàn Trụ, là một trụ cột của Sát Quỷ Đoàn... với tính cách lạnh lùng, điềm tĩnh và ít nói.
Cậu vốn im lặng trong mọi tình huống, mọi câu chuyện đang trong giai đoạn drama.. nhưng mà...
...sự im lặng ấy đều có lý do của nó cả.
.
.
.
Vào gần cuối thời Minh Trị, tức là thời Meiji của Nhật Bản, cậu đã được sinh ra tại ngôi nhà gia cảnh cũng bình thường là nhà Yamaguchi..
Nhà Yamaguchi cũng không khá giả gì lắm và cũng không đến nổi nghèo khó, cậu được cha mẹ đặt tên cho là Yamaguchi Takara..với ý nghĩa rằng cậu là một báu vật ẩn sâu trong núi, không ai có thể tìm ra..cũng là báu vật của họ.
Vài năm sau đó cậu đã được 2 tuổi, là một cậu bé tóc đen với đôi mắt xanh biển thừa hưởng từ người mẹ của mình, mái tóc đen từ người cha.
Với lại.. mọi chuyện còn bất ngờ hơn, mẹ cậu hạ sinh một đứa con trai, là em trai của cậu, tên là Yamaguchi Yoichi..
Cậu vui lắm, vì mình không cô đơn mà còn có thêm một đứa em trai dễ thương nữa..
Cậu và đứa em trai lúc nào cũng hòa thuận, thương yêu lẫn nhau..chơi cùng nhau, ăn cùng nhau và ngủ cùng nhau.
Điều đó khiến cha mẹ cậu rất vui vì thấy hai người luôn hòa thuận mà không lấy một lời ồn ào nào..
Thời gian thấm thoắt trôi qua thật nhanh, đã qua bốn năm kể từ cậu có đứa em trai Yoichi..
Giờ đây, cậu đã được 6 tuổi và đứa em trai của cậu đã được 4 tuổi, dù như nào thì vẫn hòa thuận như vậy nhưng...cho đến một ngày...
...vào trời đêm mưa gió giông bão, đứa em trai Yoichi của cậu bị bệnh mà nhà lại hết thuốc, cha của cậu đành phải đi ra nhà thuốc mua thuốc về mặc dù đã được mẹ ngăn cản nhưng ông vẫn cứ đi và..
...không bao giờ quay trở lại nữa..
Nhưng dù vậy, mẹ cậu vẫn luôn gắng sức đi làm để nuôi hai anh em cậu, dù khó khăn đến cách mấy vẫn chịu được.
Tuy cậu còn nhỏ nhưng đã tự nhân thức bản thân rằng sẽ giúp đỡ mẹ mấy cái việc lặt vặt trong nhà..
Mọi chuyện vẫn luôn như vậy cho đến một ngày của bốn năm sau, cậu đã 10 tuổi và Yoichi đã được 8 tuổi.
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Mẹ...mẹ phải đi ngay bây giờ ạ.../ sụt sịt /
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Ngoan nào con trai bé nhỏ của mẹ, con lớn rồi...Đừng hành xử như trẻ con như vậy chứ../ mỉm cười + xoa đầu Yoichi /
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Nhưng.../ mặt một cục /
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Ngoan, mẹ sẽ về sớm mà..Hứa đấy.
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Mẹ nói thật không ạ?
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Tất nhiên rồi, móc nghéo nhé? / đưa ngón út của mình trước mặt Yoichi /
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Vâng..!! / móc nghéo với mẹ /
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Hm.../ mỉm cười /
Sau khi móc nghéo xong thì mẹ bỏ ngón út ra, xoa đầu Yoichi và quay sang nói vài chuyện với cậu.
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Takara con, nhớ trông chừng em nhé.
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Vâng, con hiểu rồi. / gật đầu /
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Ừm, nếu mẹ chưa về thì con hâm lại nồi thịt đằng kia bằng bếp củi nhé, không kẻo em nó đói../ cười nhẹ /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Vâng, con biết rồi mẹ!! / mỉm cười nhìn mẹ /
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Ừm../ cười nhẹ /
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Yamaguchi Reina 『 Mẹ Takara - Yoichi 』
Mẹ đi nhé..
Sau ấy Reina quay lưng rời đi, còn Yoichi thì vẫn trẻ con như ngày nào, dù đã 8 tuổi nhưng tính cách khá trẻ con, vẫy tay tạm biệt mẹ.
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Mẹ nhớ về sớm nhé!!
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Con chờ mẹ ạ!! / cười tươi + vẫy tay chào /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
...
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yoichi, chúng ta mau vào nhà thôi em.
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Mẹ sẽ về sớm thôi../ khẽ cười nhẹ /
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Dạ vâng, nghe lời Takara - onii nhất!! / vui vẻ chạy vào trong nhà /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
/ nhìn theo bóng lưng Yoichi chạy vào + khẽ lắc đầu bất lực /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Tính cách trẻ con...vẫn chưa bỏ được nhỉ.."
Dù cậu mới 10 tuổi nhưng trưởng thành hơn một chút, không trẻ con như những đứa trẻ cùng tuổi...nhưng sợ hãi một thứ gì đó tất nhiên phải có..
..dù sao cậu vẫn còn là con nít mà..
.
.
Tối hôm đó
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Takara - onii...Sao mẹ vẫn chưa về vậy ạ..? / giọng buồn buồn + hai ngón trỏ chạm nhau /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Không sao đâu... Mẹ sẽ về nhanh thôi, mẹ đã hứa với em rồi mà../ xoa đầu + mỉm cười với Yoichi /
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Nhưng...nhưng...
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
...em cảm thấy...lo lắng cho mẹ../ ngập ngừng /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Đúng thật...Sao giờ này mẹ còn chưa về nữa chứ? "
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Lạ thật.." / nghi ngờ /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Nè Yoichi.
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
D...-..Dạ..!!? / nhìn cậu /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Anh sẽ đi tìm mẹ xem mẹ về chưa, còn em...em ở nhà khóa cửa thật kĩ cho anh.
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Em...Em cũng muốn cùng anh đi...tìm m..-..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
KHÔNG ĐƯỢC!!! / hét lớn /
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
S...Sao lại không được ạ..!?
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Anh đã nói không được là không được, em cứ nghe đi..!!
Nói xong cậu chạy ra khỏi nhà, để lại đứa em trai Yoichi trong nhà...Yoichi ngồi trong nhà ngơ ngác suy nghĩ..
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
" Takara - onii...mẹ ơi..."
.
END
『 Tác Giả 』
『 Tác Giả 』
Hú, rảnh quá viết lại bộ truyện Takara này.
『 Tác Giả 』
『 Tác Giả 』
Tại thấy bộ kia cứ dở kiểu gì ấy...hm...

Chapter 2

.
Cậu bước ra và chạy khỏi nhà để đi tìm mẹ, dù biết trời tối rất nguy hiểm nhưng cậu chẳng còn cách nào khác...
Cậu đi trên con đường mẹ mình hay đi làm về vào buổi gần chiều tối, nhìn qua nhìn lại, con đường này vắng tanh.
Chẳng thấy một bóng người qua lại, và hầu như vào ban đêm rất ít người đi hoặc không đi vì con đường này khá âm u và rất đáng sợ vào buổi tối.
Dân làng tại nơi đây gọi con đường ấy là "Con đường bóng ma", vì âm thanh của gió thổi qua tại con đường ấy chẳng khác nào có một hồn ma theo sau mình.
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Này là con đường mẹ hay đi sao...Nhìn rùng rợn vậy..."
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Kiểu này mà cho Yoichi thấy chắc xỉu tại chỗ cũng không chừng.."
Cậu sợ, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.. Không khí hôm nay sao lạnh vậy chứ?
Gió thổi lạnh qua những tán cây...âm thanh như tiếng ma...âm thanh xào xạc...đến rợn người vào ban đêm..
Cậu vẫn bước đi, cố gắng bước về phía trước dù trong lòng đanh sợ đến tột cùng..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Không khí giờ lạnh quá...nếu không tìm ra mẹ thì chắc mình sẽ bị cảm mất..!! "
Cậu bước tiếp, đến một chỗ cố định, cậu nghe thấy tiếng nói của một ai đó, vừa nói vừa khóc?
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Tiếng gì ấy nhỉ..? "
Cậu tò mò bước lại gần, đứng sau cái cây to, khẽ nhìn và thấy..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" L...Là máu...!! Và người đang nằm trên vũng máu đó là..."
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" MẸ!!? "
Cậu sốc nói không nên lời, tại sao... tại sao mẹ của cậu lại..
Người ngồi đằng kia, vẫn đang thưởng thức mẹ của cậu rất ngon...không, vừa khóc...vừa nhai?
???
???
Hm...~ Một người phụ nữ mang một nét đẹp đặc trưng đến đặc biệt...nhưng lại chết?~
???
???
Xin lỗi cô nhiều nhé...Chỉ tại...cô không chịu nghe ta mà chạy đi làm gì..?~
???
???
Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời...thì chắc ta đã không ra tay tàn độc với cô như vậy rồi..~
Giọng nói này...là ai? Vâng, chính là hắn, Douma!!
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
/ ôm đầu của mẹ cậu + khóc như thật /
Hắn ôm đầu của mẹ cậu và khóc như thật, không phải khóc vì thương xót...mà vì...một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt hảo như vậy lại chết quá sớm..
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
Xin lỗi nhé...ta không cố ý giết cô...nhưng mà...cũng tại cô hết thôi..~ / vừa khóc vừa cười /
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
Nhưng suy cho cùng...thịt của cô ngon lắm...Reina à..~
Sao hắn lại biết tên mẹ cậu? Lý do rất đơn giản, là vì lúc nãy khi gặp mẹ cậu thì hắn có hỏi tên mà..
Hắn vừa ôm đầu của mẹ vừa khóc...sau ấy rồi cũng hấp thụ vào trong bụng luôn..
Những hành động, những biểu cảm của hắn đã lọt vào tầm mắt nhìn của cậu..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Không...không thể nào... "
Cậu run rẩy, cậu sợ hãi nhìn những gì mà hắn đã làm...hắn đã...giết mẹ cậu?
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Không được... mình phải ra khỏi đây...mình phải...bảo vệ Yoichi... "
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Em ấy...còn một mình ở nhà...Không được.. "
Cậu lùi về phía sau, không cẩn thận đạp trúng cành cây và tạo ra âm thanh " rắc "...
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
...
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Thôi chết..!! "
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
...Hm?~
Âm thanh ấy đã lọt vào đôi tai của hắn, hắn nhìn xung quanh...khẽ nói một mình..
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
Rắc..?~ Âm thanh của ai đó đạp trúng cành cây..?~
Cậu thì quá sợ nên đã ngồi bệt xuống đất, nhắm mắt lại và bịt tai lại...cầu nguyện mong hắn đừng lại đây..
Nhưng hắn đã biết âm thanh ấy từ đâu ra và đi lại chỗ cậu..
Cậu vẫn cầu nguyện...mong...hắn đừng lại đây..
Hắn vẫn bước đến chỗ cậu, khi đưa tay định chạm vào vai cậu thì...
" Quạaaaa!! Quạaaaa!! "
Một con quạ kêu lên và bay lên trời từ phía chỗ kia của khu rừng, hắn nhìn sang, rút tay lại và nói...
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
Hm..?~
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
Là quạ à? Không lẽ mình đã quá nhạy cảm rồi sao..~ / cười /
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
Thật là..~
Hắn quay người lại, khi cậu cảm thấy như hắn không phát hiện ra mình nhưng mà..
Douma 『 Thượng Nhị 』
Douma 『 Thượng Nhị 』
.../ khẽ cười về chuyện gì đó /
Hắn cười!!? Tại sao lại cười, về chuyện gì chứ!?
Rồi hắn vẫn cứ rời đi, sau khi đã đi xa, cậu thở phào nhẹ nhõm vì hắn không phát hiện ra mình nhưng...
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Cho dù hắn không phát hiện ra mình.. nhưng mà..."
Dù thật may quạ đã cứu cậu một mạng, nhưng còn...mẹ cậu?
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
...
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Mẹ ơi..." / ngồi úp mặt + khóc /
.
.
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Takara - onii!! Sao anh...anh định đâu vậy ạ..??
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Anh...Anh cần đi đến một nơi..
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Không!! Em không cho phép anh đi đâu!!
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Mẹ...mẹ đã rời xa khỏi em và anh rồi.../ sắp khóc /
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Ngay cả anh...còn muốn rời xa khỏi em nữa sao..!!? / chảy nước mắt + nhìn Cậu /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Anh.../ nhìn sang chỗ khác /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Yoichi ngoan...đừng như vậy chứ, cô sẽ thay mẹ cháu chăm sóc co-.../ định xoa đầu Yoichi /
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
H...Hức...!! Cô tránh ra!! / hất tay ... ra /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: ....
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Yoichi 『 Lúc Nhỏ 』
Em ghét anh, Takara!! / khóc nức nở + chạy vào trong /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Này Yoichi..-..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Hara - san, con mong cô sẽ chăm sóc em ấy thật tốt../ giọng rầu /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Được...cô hiểu rồi... dù sao thì thằng bé còn nhỏ mà mất đi cả cha rồi giờ mất cả mẹ..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cô hiểu mà..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
...
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Đúng rồi, con cần đưa thứ này cho cô.
Cậu tìm kiếm thứ gì đó trên người, là gì?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: ...?
Sau ấy, cậu lấy ra một bó hoa cẩm tú cầu và đưa trước mặt Hara..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cái này là..?
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Là hoa cẩm tú cầu..một loài hoa mẹ của con rất thích..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Nếu có thể, cô có thể trồng giống như rằng mẹ đang ở bên em ấy...được không?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: ...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Được rồi...cô hứa../ nhận lấy + mỉm cười nhẹ /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Vậy....vậy con xin phép../ quay lưng đi /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: ... / nhìn theo bóng lưng cậu /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Thật tội cho hai đứa nhỏ...còn nhỏ mà đã trải qua cú sốc này...haizz...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: / thở dài + đi vào nhà /
.
END
『 Tác Giả 』
『 Tác Giả 』
NovelToon
『 Tác Giả 』
『 Tác Giả 』
Outfit khi đi khai giảng là hãy mặc đồ của sát quỷ đoàn..
『 Tác Giả 』
『 Tác Giả 』
Đủ ngầu rồi đó..🥰

Chapter 3

.
Sau khi cậu đưa em trai Yoichi của mình cho hành xóm, cậu đã quay lưng rời đi.
Thật ra một mình hai anh em cậu sống cùng nhau cũng được nhưng mà vì cậu không muốn đứa em trai sống khổ sở bên buộc phải giao Yoichi cho hàng xóm.
Cậu đi trên đường với vẻ mặt buồn, trên tay cầm một cây hoa cẩm tú cầu màu xanh, suy nghĩ..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Em ấy còn nhỏ...không nên sống một cuộc sống khổ sở.. "
Sau ấy cậu cầm trong tay một đóa cẩm tú cầu và rời đi, không về nhà nữa, mà là...đi lang thang?
Vâng, cậu đi lang thang mấy ngày liền, đôi khi chẳng ăn gì, nhưng vì cậu nổi tiếng hiếu thảo trong làng nên cũng được nhiều thương cho ăn, uống,..
...còn việc ngủ, cậu không cần ngủ nhờ nhà người khác, vì cậu chẳng muốn làm phiền người ta.
Làng này ít quỷ xuất hiện, ngủ ngoài đường chẳng đáng lo ngại..
.
Sáng hôm nọ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Tự nhiên thấy tội nghiệp hai đứa nhỏ của nhà Yamaguchi ghê luôn..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Phải, dù nhà họ không khá giả gì nhưng cũng tốt bụng không kém..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Đúng vậy, ngay cả đứa con trai cả của họ hai người họ rất nghe lời và thậm chí còn biết giúp đỡ cha mẹ khi tuổi mới 6 hay 7 tuổi gì đấy..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Bà nói đúng ghê...nhưng mà cha mất, giờ mẹ cũng mất...đứa em trai thì giao cho người khác chăm sóc..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Còn thằng nhóc Takara thì đi lang thang dù vẫn còn có nhà...chắc là đau khổ khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị quỷ giết chứ gì..
Giờ trong làng cũng có người bàn tán này, bàn tán nọ đủ điều...bàn tán về nhà Yamaguchi không..
Đúng vậy, dù gia đình Yamaguchi không khá giả gì nhưng mang tiếng là tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ mọi người, không ai biết mới lạ ấy..
Bỗng nhiên những người này đang bàn tán thì có một người phụ nữ, mang theo kiếm bên người, còn khá trẻ đi ngang qua làng này..
Thấy hơi tò mò nên người phụ nữ này lại hỏi đám người nhiều chuyện kia vài câu..
???
???
Xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện bàn tán của mấy cô, nhưng...tôi cần hỏi chuyện.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Ơ...ơ...hả?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Có chuyện gì sao..? / nhìn ??? /
???
???
Tôi muốn hỏi mấy người vài câu, nãy các người nói về gia đình Yamaguchi gì bị quỷ giết đúng không?../ nhìn họ /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: A...đúng vậy, là gia đình Yamaguchi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Cha thì mất trước cũng được vài năm rồi, còn mẹ thì cũng vừa mất đây thôi...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Nhà vẫn còn hai đứa con trai, một đứa thì được giao cho hàng xóm còn một đứa thì đi lang thang mặc dù vẫn còn có nhà..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Chắc là chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết trước mắt nên..
???
???
...
???
???
" Chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết ngay trước mắt... giống mình..." / cảm thông /
???
???
Vậy...cậu nhóc mà chứng kiến ấy, ở đâu?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Ở đâu ấy hả? Hình như ở cái nơi có cây cao cao ấy..
???
???
Cảm ơn nhé, xin lỗi đã làm phiền../ rời đi /
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Ờ...không có gì..
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Ê bà, tự nhiên chúng mình nói hết cho một người mà mình không quen vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: ...Đúng nhờ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Thôi kệ đi, chắc có nguyên do.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
: Ờ...ờ...nguyên do..
.
.
Cậu ở bên này, đang ngồi dưới gốc cây cao nhất trong làng, cậu ngồi..cậu nhìn đóa cẩm tú cầu đã dần héo trên tay, khẽ suy nghĩ..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
" Nó héo rồi...phải làm sao đây.."
???
???
Nó héo rồi sao, một đóa hoa thì cần phải trồng dưới đất và chăm sóc nó thường xuyên, còn em thì không cho nó dưới đất.. không héo mới lạ đấy..
Người phụ nữ lúc nãy đã xuất hiện, kèm với một nụ cười thân thiện với cậu.
Cậu ngước nhìn lên, thắc mắc hỏi người trước mặt..
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Chị là..?
???
???
Oh...Xin lỗi vì đã quên giới thiệu nhé, tôi là...
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
...Takahashi Miyuki, hân hạnh được gặp em!!~ / cười vui vẻ /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
...Chào Takahashi - san...em là Yamaguchi Takara..
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Chị biết rồi nè!! Về với chị không bé Takara, chị sẽ nuôi em!!
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Ơ hả--...
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Về thôi về thôi nào!! Chần chờ gì nữa..!!~ / kéo tay cậu đi /
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Yamaguchi Takara 『 Lúc Nhỏ 』
Ờ chờ-...
Không cần nói nhiều, Miyuki đi kéo tay cậu đi rất tự nhiên, tay còn lại của cậu...đã làm rơi đóa hoa Cẩm tú cầu... bị héo..
.
Tại Hàn Phủ
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Ê bà chị, làm nhiệm vụ về rồi à? / ngước nhìn Miyuki /
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Ai là bà chị hả? Chị lớn hơn em đấy, đồ em trai ngốc ạ!!
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Em không ngốc, còn chị thì già đúng rồi?
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Sai à?
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Takahashi Miyuki 『 Hàn Trụ 』
Em...Em..-...
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Mà quan trọng hơn thì...cái thằng nhóc mà chị đem về là ai vậy?
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Takahashi Yui 『 Em Trai Miyuki 』
Lụm đâu thế kia?
.
END
『 Tác Giả 』
『 Tác Giả 』
Ê....truyện này là chút đam "xíu"...hm..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play