Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#QuinnHan | The Last Message.

Text 1 | Đèn đỏ ….!

𝙏𝙚𝙭𝙩 1 | Đ𝙚̀𝙣 đ𝙤̉ ….!
NovelToon
“𝘾𝙤́ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙣 𝙣𝙝𝙖̆́𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙦𝙪𝙖́ 𝙢𝙪𝙤̣̂𝙣. 𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙫𝙞̀ 𝙩𝙞́𝙣 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙮𝙚̂́𝙪. 𝙈𝙖̀ 𝙫𝙞̀ 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙪̛̉𝙞... đ𝙖̃ 𝙘𝙝𝙚̂́𝙩.”
| 23:39 — Đêm mưa. |
Thảo Linh ngồi trong căn phòng trọ lạnh ngắt, điện chập chờn sau cơn giông dài. Màn hình điện thoại sáng lên lần nữa. Một tin nhắn đến.
Từ một số đã bị xóa khỏi danh bạ. Không hình đại diện. Không dòng trạng thái.
Chỉ là một cái tên gợi cảm giác lạ lùng: “Maiquinn 🖤.”
Maiquinn 🖤
Maiquinn 🖤
Em có nhớ vụ tai nạn hôm đó không?
Linh lặng người. Tim cô đập dồn, không phải vì nội dung tin nhắn... mà vì sự quen thuộc vô lý.
Không thể nào... Mai đã -
Cô bấm vào khung hội thoại. Những dòng tin cũ xuất hiện. Bị mờ. Nhòe như mực loang nước. Chỉ duy nhất một tin nhắn rõ nét, được gửi 1 năm trước, đúng vào ngày xảy ra tai nạn.
Maiquinn 🖤
Maiquinn 🖤
Đèn đỏ, đừng băng qua nhé. Chờ chị!!🖤
Vẫn là icon mà Linh hay dùng..
Tin nhắn cuối cùng. Không bao giờ được đọc. Vì lúc ấy, Linh đã chạy. Đầu trần, mắt ướt, điện thoại im lặng trong túi áo. Và chiếc xe tải đã không thắng kịp.
| 00:04 — Đèn phòng nhấp nháy. |
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Linh.
Cô bật dậy, mở điện thoại, tay run bần bật.
Khung chat vẫn còn đó. Cô thử nhắn lại:
LyHan 🖤
LyHan 🖤
Mai... là chị đó hả?
Dấu ba chấm hiện lên. Ai đó đang gõ. Trong đêm tối hoàn toàn yên tĩnh.
Maiquinn 🖤
Maiquinn 🖤
Chị vẫn luôn ở bên em. Em chỉ cần nhớ lại.
Tách. Một tiếng động nhỏ sau lưng. Linh quay phắt lại. Cửa sổ phòng đang mở. Dù cô nhớ rõ đã đóng.
Mưa không còn rơi nữa. Nhưng có dấu chân ướt in trên nền gạch, dẫn từ cửa sổ đến giường cô.
Linh nuốt khan. Tay vẫn nắm chặt điện thoại. Tin nhắn mới đến.
Maiquinn 🖤
Maiquinn 🖤
Chị lạnh quá..
| 00:27 — Cô bật dậy. |
Quyết định quay lại nơi tất cả bắt đầu:
Ngã tư Gold For Corners – nơi vụ tai nạn xảy ra.
Cô muốn biết. Muốn tin. Mai vẫn còn. Dù một phần trong cô thì thầm ngược lại.
| Text 01 - End. |
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Đừng hỏi ở đâu.
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Vì gã tư ở trên k có thật!
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Đừng sợ những tình tiết trên fic🖤
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Có toi ở đây rồi.

#Text 02: Đường về ngã tư

𝙏𝙚𝙭𝙩 02 | Đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙫𝙚̂̀ 𝙣𝙜𝙖̃ 𝙩𝙪̛
NovelToon
| 00:51 AM |
Trời vẫn âm u sau cơn giông. Gió lùa qua hàng cây khô quắt bên vỉa hè. Linh bước nhanh, điện thoại trong tay, ánh sáng yếu ớt từ màn hình làm gương mặt cô trắng bệch.
Cô băng qua khu phố cũ — nơi cô từng sống với Mai. Hoặc… nơi cô nghĩ là mình từng sống với Mai.
Mọi thứ quá yên ắng. Căn nhà số 18 – căn hộ tầng trệt – nơi cô chắc chắn từng ở cùng Mai… Giờ đóng kín, khóa rỉ sét, dán biển:
𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐨̀𝐧 𝐂𝐮̛ 𝐓𝐫𝐮́…!!
Linh đứng lặng.
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Chẳng lẽ họ chuyển đi? Không, mình nhớ rõ mà…”
Điện thoại rung. Một tin nhắn mới từ Maiquinn 🖤.
Maiquinn 🖤
Maiquinn 🖤
Em nhớ ra chưa?
Linh run tay. Cô chưa nhắn gì cả. Nhưng tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó:
Maiquinn 🖤
Maiquinn 🖤
Chúng ta từng đứng ở ngã tư đó. Mưa cũng như hôm nay. Chị đã nói gì, em nhớ không?
Cô nhắm mắt. Một thoáng mùi xăng. Tiếng còi xe. Bánh xe rít trên mặt đường. Và… một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô.
Linh mở mắt, nhìn quanh. Không có ai.
| 01:17 — Ngã tư Gold For Corners. |
Linh dừng lại. Cột đèn giao thông nhấp nháy đỏ – xanh – đỏ. Nhưng không có xe nào cả.
Chỉ mình cô, giữa giao lộ vắng tanh. Một cảm giác quen thuộc kỳ quái len vào tâm trí.
Cô từng đứng đây. Không phải một lần. Mà nhiều lần. Một đoạn lặp.
#𝙝𝙞𝙚𝙣𝙢𝙖𝙞
#𝙝𝙞𝙚𝙣𝙢𝙖𝙞
“Đèn đỏ, đừng băng qua nhé. Chờ chị.”
Linh nhìn về bên kia đường. Ánh đèn đường chiếu lên một dáng người mờ mờ đang đứng. Dài, gầy, tóc dài phủ nửa mặt. Mai...?
Cô bước lên một bước. Đèn giao thông chuyển sang đỏ. Tiếng còi xe "Bíp!" vang lên trong đầu cô. Nhưng không có xe nào.
Chỉ có cái bóng kia – vẫn đứng im. Tay giơ lên, như mời gọi.
| 01:23 — Một người phụ nữ già gọi giật.|
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
Bà cụ: “Cô kia! Đêm hôm đi đâu đó?”
Linh giật mình. Quay lại. Là bà cụ bán vé số – ánh mắt cảnh giác.
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
Bà cụ: “Cô định làm gì ở đây? Đây là nơi xảy ra tai nạn chết người năm ngoái đó. Không biết à?”
Linh hỏi khẽ:
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Tai nạn… hai người? Một nam một nữ?”
Bà cụ nhíu mày.
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
Bà cụ: “Không, một người thôi. Con gái. Khoảng chừng tuổi cô. Mặt biến dạng. Không ai đến nhận xác. Chắc bị bỏ rơi.”
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Không… không thể nào…”
Linh lùi lại, mặt tái đi.
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Phải là hai người. Cô ấy… không chết…”
Cô ấy?
Bà cụ lắc đầu, giọng đều đều:
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
Bà cụ: “Chỉ một mình cô ta. Trong điện thoại còn có tin nhắn cuối cùng. Nhưng không có người gửi.”
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Không thể -“
Linh lảo đảo bỏ đi. Sau lưng, bà cụ vẫn lẩm bẩm:
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
Bà cụ: “Càng ngày càng nhiều người kỳ lạ ghé lại cái ngã tư này…”
| 01:36 - Trở lại phòng trọ. |
Linh đóng sầm cửa. Tim vẫn đập thình thịch. Cô mở điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn đó. Nhưng không có tên người gửi. Không có “Maiquinn 🖤”. Không có lịch sử chat. Chỉ một tin nhắn duy nhất:
Maiquinn 🖤
Maiquinn 🖤
"Chị vẫn luôn ở bên em. Em chỉ cần nhớ lại."
Linh ngẩng lên. Gương trên tường phản chiếu khuôn mặt cô – trắng nhợt, đôi mắt sưng đỏ.
Và phía sau… là một bóng người. Đứng. Không rõ nét. Không nhúc nhích. Chỉ nhìn cô chằm chằm.
| Text 02 - End. |
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
2/9🇻🇳

#Text 03: Gương Mặt Khác

𝙏𝙚𝙭𝙩 03 | 𝙂𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙆𝙝𝙖́𝙘.
NovelToon
“𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙜𝙞̀ đ𝙖́𝙣𝙜 𝙨𝙤̛̣ 𝙝𝙤̛𝙣 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙩𝙞̉𝙣𝙝 𝙙𝙖̣̂𝙮 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙠𝙮́ 𝙪̛́𝙘 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙢𝙞̀𝙣𝙝... 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙧𝙖, đ𝙤́ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙞̀𝙣𝙝.”
| Sáng hôm sau. |
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, rọi vào mặt Linh.
Cô mở mắt. Một lúc lâu sau mới nhớ ra mình đã ngủ thiếp đi, trên sàn, với điện thoại trong tay.
Không có tin nhắn mới. Không có "Maiquinn 🖤". Không có bóng người sau lưng.
Chỉ có... hình ảnh phản chiếu trong gương, vẫn ám ảnh cô suốt cả đêm. Linh bước đến gần gương. Chạm tay vào mặt kính. Lạnh. Rất lạnh. Và… ở khóe gương, có một vệt vân tay - nhỏ, mảnh - không phải của cô.
| 09:45 AM — Linh đến trường cũ. |
Cô học ở đây suốt ba năm đại học. Cô và Mai từng ngồi cùng nhau ở ghế đá sau thư viện. Đã từng.
Linh bước vào văn phòng khoa, xin xem hồ sơ sinh viên cũ. Cô đưa ra cái tên:
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Mai. Hiền Mai. Lớp truyền thông K42.”
Cô nhân viên tra danh sách, liếc lên hỏi:
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#cô nhân viên: “Mai nào cơ? Ở khóa đó không có ai tên Hiền Mai.”
Linh ngơ ngác.
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Không thể nào… Cô ấy học cùng em. Bọn em làm bài tốt nghiệp chung.”
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
Cô nhân viên: “Có khi bạn nhớ nhầm tên? Khóa đó có bạn Trần Mỹ Dung, làm đồ án với Thảo Linh.”
Linh siết chặt quai túi.
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Không. Là Mai. Mai mới đúng. Em còn ảnh của hai người chụp chung ở thư viện…”
Cô mở điện thoại, lục ảnh. Thư mục “Mai ❤️” vẫn còn. Nhưng ảnh trong đó… Chỉ có mình Linh.
Luôn là ảnh chụp selfie, hoặc cảnh vật, hoặc chiếc ghế đá trống không. Một bức ảnh hiện lên:
Linh đang ngồi cười, tay giơ như đang ôm ai đó. Nhưng… không có ai bên cạnh. Chỉ là khoảng trống.
Cô nhân viên nhìn lướt:
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
Cô nhân viên: “Chắc là bạn ghép ảnh mà quên lưu file gốc? Ảnh này trông lạ lắm…”
Linh bước ra khỏi trường, đầu đau nhói.
Một mảng ký ức ùa về — cô, Mai, trong thư viện, tay đan tay. Nhưng tiếng Mai thì méo mó:
#𝙝𝙞𝙚𝙣𝙢𝙖𝙞
#𝙝𝙞𝙚𝙣𝙢𝙖𝙞
“Linh... em nhớ sai rồi. Em phải nhớ lại đúng. Chị vẫn ở đây mà.”
| Chiều muộn — Cô quay về phòng trọ. |
Trên cửa phòng cô, có một bưu phẩm nhỏ. Không ghi người gửi. Bên trong là một cuốn nhật ký màu nâu cũ. Trang đầu ghi chữ:
NovelToon
"Nhật ký của Thảo Linh – Bắt đầu từ ngày xuất viện."
Cô giật mình. Cô chưa bao giờ viết nhật ký. Mở trang đầu tiên:
“Hôm nay bác sĩ nói em có tiến triển tốt. Em vẫn nhớ chị Mai. Em vẫn tin chị ấy thật. Dù họ cứ nói em tưởng tượng.”
Linh cứng người. Trang sau:
“Chị Mai bảo đừng tin ai. Em đã cắt hết thuốc. Em thấy chị rõ hơn từng ngày. Họ không thể tách chị ra khỏi em được nữa.”
Và dòng cuối cùng, nguệch ngoạc như được viết bằng tay run rẩy:
“Chị Mai nói em phải nhớ tai nạn hôm đó... nhưng sao mặt chị lại không giống như trước nữa?”
Linh đánh rơi cuốn sổ. Cô lao vào nhà vệ sinh, rửa mặt liên tục, soi gương.
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
#𝙩𝙝𝙖𝙤𝙡𝙞𝙣𝙝
“Mình không điên. Mình không tưởng tượng. Mai có thật!”
Phía sau, trong gương, có tiếng thì thầm:
#𝙝𝙞𝙚𝙣𝙢𝙖𝙞
#𝙝𝙞𝙚𝙣𝙢𝙖𝙞
“Nhưng nếu chị không có thật… thì ai là người đang đứng sau em mỗi đêm?”
Gương vỡ. Tắt đèn. Điện thoại rung lên. Một tin nhắn mới. Không có tên người gửi. Chỉ một dòng:
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#𝙣𝙝𝙖𝙣𝙫𝙖𝙩𝙥𝙝𝙪
#andanh: Em sắp nhớ ra rồi.
| Text 03 - End. |
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Avt Mai xinh v:))
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Có vẻ là bà nào đó thích ngoại truyện.
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Đợi hot bộ này đã.
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
Yêu ❤️‍🩹
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
𝙎𝙥𝙡𝙞𝙯𝙯
🇻🇳2/9🇻🇳

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play