[52Aza/Aza52] Tiểu Thư, Yêu Tôi Sao?
Kén Rể
Ngày ấy, ở vùng đất Trung Kỳ, nhà họ Nguyễn vốn là một gia tộc danh giá, tiếng tăm lẫy lừng khắp vùng. Con gái út trong nhà – tiểu thư Nguyễn - Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng – được nuôi nấng trong nhung lụa, học đủ cầm kỳ thi họa, lại có dung nhan khuynh thành. Người trong thiên hạ ai cũng ngưỡng vọng, cho rằng phúc phần lớn nhất đời họ chính là được nên duyên cùng nàng.
Nhưng càng lớn, Sáng càng nhận ra: những lời hứa hẹn, những ánh mắt say đắm kia không phải dành cho chính con người nàng, mà chỉ cho dòng họ và địa vị mà nàng mang. Cha nàng ngày càng thúc giục chuyện kén rể, mong tìm một người môn đăng hộ đối để giữ vững uy danh gia tộc. Trái tim tiểu thư, vốn khao khát chân tình, lại càng thêm bế tắc.
Cha Sáng
Sáng, con cũng đã lớn rồi, chuyện hôn sự không thể trì hoãn.
Ánh Sáng
/cúi đầu/ Thưa cha, con… chưa muốn nghĩ đến.
Cha Sáng
/đập nhẹ cây quạt xuống bàn/ Chưa muốn? Con là tiểu thư nhà họ Nguyễn, người ta cầu thân kéo dài cả mấy dãy, chỉ cần con chọn lấy một người môn đăng hộ đối.
Ánh Sáng
/khẽ ngẩng lên, giọng nhỏ/ Nhưng… liệu họ có thực sự thương con, hay chỉ thương danh vọng của nhà ta?
Cha Sáng
/nhíu mày, thở dài/ Con gái à, tình cảm là phù du. Lấy chồng phải biết nghĩ cho gia tộc, cho tiền đồ. Đừng để mộng tưởng làm mờ mắt.
Ánh Sáng
/cắn môi, bàn tay siết chặt tà áo/ Con hiểu…
Đêm xuống, Sáng ngồi trước ngọn đèn dầu, ánh sáng mờ soi gương mặt trĩu nặng. Lời cha như những sợi dây trói buộc. Nàng lẩm bẩm một mình.
Ánh Sáng
Nếu ta cứ mãi ở trong lụa là, chẳng ai nhìn thấy con người thật.
Ánh Sáng
Chỉ còn một cách… ta sẽ khoác áo vải thô, rời khỏi nhà họ Nguyễn… tìm một tấm chân tình không vướng bụi phú quý.
Ánh Sáng
/bước vào thư phòng, quỳ xuống/ Thưa cha, con có điều muốn tỏ bày.
Cha Sáng
/đặt cuốn sách xuống, nhìn con gái/ Nói đi.
Ánh Sáng
/giọng dõng dạc nhưng run nhẹ/ Con… chưa thể chọn rể ngay lúc này. Nhưng con hứa sẽ không phụ lòng cha.
Ánh Sáng
Con muốn xuống sống như thường dân một thời gian, để hiểu lòng người, để chọn ra ai thật sự yêu con.
Cha Sáng
/sửng sốt, chau mày/ Con điên rồi sao? Tiểu thư nhà họ Nguyễn mà lại mặc áo vải, sống giữa dân nghèo?
Ánh Sáng
/ngẩng đầu, ánh mắt kiên định/ Cha từng dạy: lòng người khó dò. Nếu con lấy nhầm kẻ chỉ ham địa vị, chẳng phải cả đời con sẽ khổ sao? Xin cha cho phép con thử một lần.
Cha Sáng
/im lặng hồi lâu, vuốt chòm râu, ánh mắt nặng suy tư/ “Con bé này… cứng đầu giống hệt mẹ nó.”
Ánh Sáng
/giọng tha thiết/ Con chỉ muốn tìm một tấm chân tình, dù là bần hàn, cũng cam lòng.
Cha Sáng
/thở dài/ Thôi được. Nhưng con phải nhớ: đừng để lộ thân phận, và luôn có người âm thầm bảo vệ. Nếu lỡ chuyện gì, cha không tha cho đâu.
Ánh Sáng
/cúi lạy, mắt ánh lên niềm vui/ Con xin ghi tạc trong lòng.
Lần Đầu
Đêm ấy, trong phòng khuê, Sáng thay gấm vóc bằng áo nâu sờn vai, vấn tóc giản đơn. Nàng nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười—từ đây, nàng không còn là tiểu thư Nguyễn Sáng, mà chỉ là một người dân bình thường, bước vào hành trình tìm kiếm chân tình.
Buổi sáng, Sáng mặc áo nâu, đội nón lá mượn từ người hầu, rụt rè bước vào khu chợ đông đúc.
Ánh Sáng
/đảo mắt quanh, thì thầm/ Người… nhiều quá… ai cũng vội vã cả.
Người ở chợ
Người bán cá: Cá tươi đây! Vừa bắt sáng nay!
Người ở chợ
Người bán vải: Vải đẹp, giá rẻ, ghé mua đi cô em!
Ánh Sáng
/giật mình, vội lùi lại vài bước/ Ờ… ta… ta không…
Bà lão bán bánh
/cười hiền/ Cô em mới ra chợ lần đầu hả? Trông lạ lắm đó nha. Mua thử cái bánh cho quen chợ đi.
Ánh Sáng
/ấp úng, lúng túng móc mấy đồng xu/ Dạ… cho con một cái.
Bà lão bán bánh
Đây, bánh còn nóng. Ăn đi, rồi sẽ thấy cuộc đời chợ cũng ngọt như bánh thôi.
Ánh Sáng
/đón lấy, khẽ cười/ Con cảm ơn bà.
Sáng vừa cắn miếng bánh thì bất ngờ có tiếng rao trong trẻo vang lên gần đó.
Thảo
Rau tươi đây! Rau mới hái ngoài đồng về đây!
Sáng quay lại. Thảo hiện ra, vai gánh đôi thúng rau xanh mướt, mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười sáng rỡ. Họ chạm mắt nhau.
Ánh Sáng
/thì thầm, hơi bối rối/ Người… này là ai…
Thảo
/nhận ra Sáng đứng ngơ ngác giữa lối đi, vội gọi/ Cô đứng tránh kẻo bị người ta va phải kìa!
Một người đi gánh hàng suýt đụng trúng. Thảo nhanh tay kéo Sáng lùi lại.
Ánh Sáng
/mắt mở to, tim đập mạnh/ Ối! Cảm ơn…
Thảo
/cười, buông tay ra/ Cô em vụng về thật. Đi chợ lần đầu à?
Ánh Sáng
/ngại ngùng, cúi mặt/ …Ừm… lần đầu…
Thảo
/cười tươi/ Vậy mai mốt cứ đi theo tôi, tôi chỉ cho. Ở chợ này, không lanh thì bị ép giá, bị lừa lúc nào không hay đó.
Ánh Sáng
/ngạc nhiên, nhìn Thảo chăm chú/ Cô… tốt bụng quá…
Thảo
/xua tay/ Ở quê mà, giúp nhau thì mới sống được chứ.
Sáng mỉm cười, lần đầu trong đời thấy tim mình rung động trước sự chân chất của một người xa lạ.
Dư Âm Kỳ Lạ
Thảo
/gánh rau lên vai, cười nhẹ/ Tôi phải đi bán cho kịp, kẻo rau héo mất.
Ánh Sáng
/cúi đầu/ À… vậy… cảm ơn cô đã giúp tôi lúc nãy.
Thảo
/nháy mắt/ Có gì đâu. Lần sau gặp, tôi sẽ chỉ cho cô cách trả giá, không sợ bị mua hớ nữa.
Ánh Sáng
/tim khẽ rung, mỉm cười/ Ừ… lần sau…
Thảo
/bước đi giữa dòng người, quay lại vẫy tay/ Nhớ đó nhé, cô em vụng về!
Ánh Sáng
/đứng nhìn bóng dáng Thảo xa dần, tay siết chặt chiếc bánh còn dở/ Lần sau… nhất định ta sẽ gặp lại.
Chợ dần ồn ào trở lại, nhưng trong lòng Sáng, cuộc gặp thoáng qua ấy vẫn để lại dư âm kỳ lạ—một chút ngỡ ngàng, một chút vui, và một tia hy vọng mà nàng chưa từng có trong đời.
Sau khi Thảo rời đi, Sáng vẫn còn đứng lặng một lúc. Sau đó, nàng hít sâu, quyết định đi thêm một vòng quanh chợ để cảm nhận rõ hơn cuộc sống nơi đây.
Ánh Sáng
/nhìn những sạp hàng đủ màu sắc/ Nào là rau, cá, rồi cả đồ gốm… tất cả đều ồn ào mà cũng thú vị lạ thường.
Người ở chợ
Người bán trái cây: Cô em mua chuối đi, chuối ngọt lắm đây!
Người ở chợ
Người bán vải: Áo nâu mới, giá rẻ, hợp cho dân quê!
Ánh Sáng
/khẽ lắc đầu, mỉm cười từ chối/ Xin lỗi… tôi chỉ đi xem thôi.
Đi thêm một đoạn, mùi bún riêu thơm ngào ngạt phả vào mũi. Bụng Sáng khẽ sôi, nàng nhận ra mình đã đi lâu và hơi mệt.
Ánh Sáng
/chạm tay vào bụng, khẽ thì thầm/ Hay là… ghé quán ăn thử.
Nàng bước vào một quán nhỏ bên đường, mái tranh đơn sơ, bàn ghế gỗ mộc mạc. Một bà chủ quán tươi cười bước ra.
Chủ quán
Ủa, cô em mới tới hả? Ngồi đi, muốn ăn chi? Có bún riêu, có bánh đúc nóng.
Ánh Sáng
/ngập ngừng, không quen gọi món/ Dạ… cho con một tô bún riêu…
Chủ quán
/cười hiền, bưng tô nóng hổi đặt xuống/ Đây nè, ăn đi cho khỏe.
Ánh Sáng
/nhìn tô bún riêu nghi ngút khói, mùi cua đồng thơm nồng, khẽ mỉm cười/ …Trông cũng ngon quá.
Nàng chậm rãi ăn, lòng cảm thấy bình yên lạ. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trong một quán nhỏ giữa dân thường, chẳng ai biết mình là tiểu thư họ Nguyễn.
Ánh Sáng
/thì thầm/ Hóa ra… sống như thế này cũng đâu có tệ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play