[TR]Tiếng Lòng
Chương 1
Sano Manjiro
Phiền quá ấy Onie !?
Sano Manjiro
Sao cậu được nước lấn tới hại Pew vậy hả!?
Takawi Onie
Tớ có làm gì đâu chứ !?
Takawi Onie
Sao cậu cứ bênh cô ta mãi vậy?
Sano Manjiro
Từ giờ về sau, đừng đi theo tớ nữa
Takashi Mitsuya
Vụ Pew té cầu thang là cậu đẩy đấy à?
Takashi Mitsuya
Cậu biết như thế là quá đáng lắm không !?
Takawi Onie
Tớ có đẩy đâu!?
Takawi Onie
Lúc đấy tớ còn trong phòng học mà
Takashi Mitsuya
Mong cậu không làm như thế nữa, đừng đi theo tớ nếu cậu còn ý định làm hại Pew
Baji Keisuke
Lãi nhãi suốt ngày
Takawi Onie
[Rưng rưng nước mắt] Một vụ không có bằng chứng?, cậu tin cô ta hơn tớ à?
Baji Keisuke
Từ đây về sau
Baji Keisuke
Đừng làm phiền tôi
Từng người lần lượt xua đuổi em
Vì họ nghĩ em là người làm hại người mà họ yêu
Nhưng thật ra thì không có, cô ta ganh ghét em vì em suốt ngày cứ bám lấy các anh
Cô ta từng bảo với em rằng “Những thứ mày đang có sẽ dần dần thuộc về tao”
“Ngốc thật, họ không yêu mình mà”
“Sao mình lại theo đuổi họ?”
Tachibana Hinata
Này Onie, bọn mình không tin là cậu làm đâu…
Sano Emma
Vâng, đúng đấy !!
Sano Emma
Chị Onie hiền như vậy mà
Kawaragi Senju
Quen nhau lâu như vậy, chả lẽ mình không biết tính tình của cậu sao Onie…
Kawaragi Senju
Nên là kệ bọn họ đi…
Takawi Onie
Tớ không hề làm hại Pew! Tớ… tớ chưa bao giờ muốn cậu ấy gặp chuyện cả
Takashi Mitsuya
Onie, đừng nói nữa. Bọn tớ không muốn nghe.
Haitani Ran
Đúng vậy. Cậu bám theo tụi này bao nhiêu năm, cuối cùng để làm gì? Tỏ ra đáng thương sao!
Haitani Rindo
Pew đã nói hết rồi. Chính mắt cậu ấy thấy Onie làm. Không còn gì để giải thích
Shiba Hakkai
Onie… bọn tớ đã từng nghĩ cậu thật sự thích bọn tớ. Nhưng nếu đã chọn cách này… thì đáng thất vọng lắm
Takawi Onie
Không… không phải như vậy! Các cậu phải tin tớ chứ…
Hajime Kokonoi
Đủ rồi. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt bọn tớ nữa
Takawi Onie
[ngồi lặng trong lớp, tai ù đi, chẳng còn nghe rõ tiếng ai nữa]
Takawi Onie
“Hóa ra… tất cả đều thật sự tin cậu ta. Hóa ra trong mắt họ, mình chẳng khác gì kẻ đáng khinh”
Takawi Onie
“Thì ra… tớ chẳng là gì đối với các cậu cả”
Âm thanh cười nói trong lớp dần mờ đi, Onie lững thững bước ra khỏi trường. Bầu trời u ám, gió biển thổi lạnh buốt. Trong đầu em chỉ văng vẳng lại những lời cay nghiệt của họ
Takawi Onie
“Tớ đã theo đuổi các cậu ngần ấy năm, tưởng rằng một chút chân thành cũng đủ đổi lấy niềm tin… Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là ảo vọng.”
Onie bước từng bước nặng nề ra cầu cảng. Sóng vỗ ầm ào, mặn chát hệt như trái tim cô lúc này.
Takawi Onie
[Cười nhạt] “Được thôi… nếu thế giới này không cần mình nữa, thì cứ để biển cả mang mình đi…”
Onie nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, rồi gieo mình xuống làn nước tối lạnh. Tiếng sóng cuộn trào nuốt trọn tất cả
Nước biển lạnh buốt ôm trọn cơ thể, tóc và váy của Onie tung bay trong không trung rồi chìm dần vào làn sóng đen kịt
Takawi Onie
“Hóa ra… đây là cảm giác cuối cùng sao? Tự do… nhưng cũng đau đớn đến tê dại”
Takawi Onie
“Nếu ngày đó mình không ngu ngốc theo đuổi họ… có lẽ bây giờ đã không đến mức này”
Takawi Onie
“tớ đã từng thật sự trân trọng các cậu. Nhưng cuối cùng, các cậu lại tin một người ngoài hơn tin tớ.
Takawi Onie
“Có lẽ… tớ vốn dĩ chẳng bao giờ có chỗ trong trái tim các cậu”
Onie mở mắt giữa làn nước mặn chát, ánh sáng từ mặt biển trên cao dần mờ đi
Takawi Onie
“Thôi thì… kiếp này coi như chấm dứt. Biển cả… hãy che giấu tất cả nỗi đau của tớ đi”
Cơ thể em từ từ chìm xuống, bàn tay vươn lên yếu ớt như muốn níu lấy chút ánh sáng cuối cùng, rồi buông thõng
Onie chìm xuống làn nước tối, ý thức dần rời rạc. Mọi ký ức ùa về những ngày chạy theo sau lưng họ, những ánh mắt lạnh lùng, những lời cay nghiệt. Nước mắt hòa lẫn với biển, mặn đắng nơi khóe môi
Takawi Onie
“Nếu có thể… tớ ước mình được quay lại từ đầu. Lần này… tớ sẽ không ngu ngốc như trước nữa”
Chương 2
Bỗng nhiên, giữa màn đêm mờ mịt dưới đáy biển, một luồng sáng trắng chói lòa xuất hiện. Ánh sáng ấy ôm lấy cơ thể Onie, kéo cô ra khỏi bóng tối
Onie giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đẫm. Trước mắt em không phải là đáy biển lạnh lẽo, mà là… phòng học quen thuộc. Bàn ghế gỗ, tiếng học sinh ồn ào, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ
Takawi Onie
[tròn mắt, lắp bắp]”Đây… đây chẳng phải là… lớp học của mình sao?”
Takawi Onie
“Cái gì vậy, mình mới gieo mình xuống biển mà?”
Nhìn quanh, Onie thấy Mikey và các anh vẫn đang ngồi ở chỗ cũ, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả Pew cũng đang mỉm cười ngọt ngào ở góc lớp, chuẩn bị bước tới
Takawi Onie
“Mình… mình thật sự quay về rồi sao? Là những ngày ấy… những ngày trước khi tất cả hiểu lầm xảy ra…”
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Onie, lần này không còn là sự ngây ngô cố chấp nữa, mà là quyết tâm lạnh lùng
Takawi Onie
“Được thôi… nếu ông trời cho mình thêm một cơ hội, thì mình sẽ không để bản thân bị tổn thương lần nữa”
Pew bước từ bàn cuối lên chỗ Onie, trên môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào như thường lệ. Cả lớp vô thức hướng mắt nhìn theo
Zazasi Pew
Onie~ tớ vừa mới lấy hộ cậu mấy quyển vở nè…
Đúng lúc đi ngang bàn Onie, Pew bỗng khẽ nhún chân, giả vờ vấp phải chân bàn. Cô ta khụy xuống, bàn tay ôm lấy cánh tay mình, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn
Zazasi Pew
[giả giọng run run]A… đau quá… Onie, cậu đẩy tớ làm gì vậy…?
Cả lớp đồng loạt xôn xao, vài người vội nhìn sang Onie với ánh mắt khó chịu
Takawi Onie
“Lại màn kịch cũ rích này sao? Trước kia mình đã ngu ngốc tin thật, còn bây giờ… xin lỗi, mình không phải con rối nữa”
Takawi Onie
Tớ ngồi yên đây từ đầu đến giờ. Ai tận mắt thấy tớ đẩy Pew, xin mời đứng lên
Cả lớp im phăng phắc. Ánh mắt Onie sắc bén quét một vòng khiến vài người ngượng ngập quay đi. Pew hơi sững lại, nụ cười giả tạo thoáng chốc cứng đờ
Takawi Onie
Pew à, lần sau cẩn thận một chút nhé. Té ngã thì cứ nhận, đừng gán cho người khác… trông tệ lắm đấy
Bọn họ lập tức đứng lên đi lại đỡ Pew lên và trách em
Haitani Ran
Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu?!
Takashi Mitsuya
[đỡ Pew ngồi dậy, giọng lo lắng]Pew, cậu có sao không? Có đau chỗ nào không?
Shiba Hakkai
[vội đưa khăn giấy]Để tớ lau cho, chân cậu có bị trầy không vậy?
Haitani Rindo
Chuyện nhỏ nhặt cũng không tha, cậu thật sự quá đáng rồi
Mikey im lặng nãy giờ, chỉ lạnh lùng liếc Onie một cái, ánh mắt đầy chán ghét. Thái độ ấy khiến tim Onie nhói buốt
Takawi Onie
“Chết tiệt, cảm giác ấy…”
Zazasi Pew
[cúi đầu, giọng run run như sắp khóc]Tớ… tớ không sao đâu… chắc Onie không cố ý đâu
Takawi Onie
“Hóa ra… dù đã quay lại, kết cục vẫn chẳng khác gì. Các cậu… vẫn sẽ chọn tin vào cô ta, chứ không bao giờ tin tớ.”
Takawi Onie
Ừ, tôi đẩy đó, rồi sao??
Takawi Onie
Chướng mắt nó nên làm thế được không??
Cả đám đang xôn xao, Mitsuya và Hakkai còn đỡ Pew ngồi dậy, Ran và Rindou thì trách móc dồn dập. Không khí trong lớp căng thẳng đến nghẹt thở
Pew trố mắt, gương mặt tái nhợt. Vài giọt nước mắt rơi xuống, cô ta run run nép sát vào Mitsuya như một con chim nhỏ bị thương
Takawi Onie
“Con đ.iếm này đm”
“Giọng nói xuất phát ra từ Onie”
“Nhưng miệng cô ta lại không phát ra nhưng âm thanh đó”
“Hể, mình vừa nghe nhỏ đó nói gì vậy??”
Takashi Mitsuya
Onie! Sao cậu lại có thể nói như vậy!?
Haitani Ran
Cuối cùng thì cũng lộ bộ mặt thật rồi nhỉ
Takawi Onie
Bộ mặt thật ư? Ừ thì cứ cho là vậy đi. Nhưng nhớ kỹ lời tôi… một ngày nào đó, các cậu sẽ hối hận vì đã tin nhầm người
Nói dứt câu, Onie đút tay vào túi, dửng dưng bước ra khỏi lớp, để lại phía sau là sự im lặng nặng nề cùng gương mặt trắng bệch đầy kịch tính của Pew
Chương 3
Tiếng giày Onie vang vọng giữa dãy hành lang dài. Gió lùa qua cửa sổ, thổi bay vài sợi tóc trước mặt. Từng bước chân nghe tưởng chừng bình thản, nhưng bàn tay trong túi áo đã siết chặt đến mức run lên
Onie dừng lại, tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn bầu trời để ngăn dòng nước mắt sắp rơi
Takawi Onie
“Đã trùng sinh rồi… vậy mà các cậu vẫn nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét đó. Cứ như mọi thứ lặp lại từ đầu, chẳng thay đổi gì cả”
Takawi Onie
“Thà để mình ch.ết còn hơn mà”
Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, Onie nhanh chóng đưa tay quệt đi, rồi bật cười nhạt.
Takawi Onie
[Thì thầm]Không sao. Lần này… tớ sẽ không để bản thân ngốc nghếch cầu xin niềm tin của ai nữa.
Hinata bất ngờ từ đâu ra đứng sau lưng em
Tachibana Hinata
Onie, cậu thờ thẫn nhìn gì đấyy
Takawi Onie
[Vội lấy lại vẻ mặt bình tĩnh] Hửm… có gì đâu, hôm nay gió mát thật
Sano Emma
Này này, chị đi nhanh quá đó Hinata!!
Sano Emma
Làm em đuổi theo muốn hụt hơi ấy
Kawaragi Senju
Do Emma không vận động nên mới mệt thế thôi, chị vẫn bình thường nè hihi
Takawi Onie
[Nhìn cả nhóm cười đùa, bất giác nắm chặt vạt áo] “…Ước gì tớ cũng vô tư được như vậy”
Sano Emma
Chị Onie, đi chung đii, chị đừng có tách khỏi nhóm như vậy chứ!?
Tachibana Hinata
Đúng đấy, dạo này cậu né bọn tớ nhiều lắm đấy
Sano Emma
Chị Hinata, nay mình đi đâu chơi nữa không?
Kawaragi Senju
Đi ăn kem đi, nóng muốn xỉu luôn á~
Tachibana Hinata
Ừ cũng được đó, Onie, cậu đi luôn nhé?
Takawi Onie
[Lưỡng lự] Ừm ,được thôi
Bất ngờ, một giọng nói trầm xen vào từ phía sau.
Zazasi Pew
Các cậu vui vẻ quá nhỉ, định đi đâu à!?
Zazasi Pew
Ồ, tụ tập vui vẻ thế này mà chẳng mời tớ à? Nhìn chán thật đấy~
Takawi Onie
Cô tới đây làm gì?
Zazasi Pew
[nhún vai, nụ cười nửa miệng] Thì đi ngang qua thôi. Mà có vẻ ai đó… vẫn chưa biết giữ khoảng cách ha?
Ánh mắt Pew dừng lại trên Onie, nửa như cười cợt, nửa như châm chọc.
Sano Emma
[đứng ra chắn trước Onie] Thôi đủ rồi Pew, chị đừng gây chuyện nữa
Zazasi Pew
[giơ tay ra vẻ vô tội] Ủa, tớ có nói gì đâu. Chỉ là… mỗi lần nhìn thấy một số người, tự nhiên nhớ đến mấy chuyện cũ thôi.
Câu nói vu vơ ấy khiến cả nhóm thoáng sững lại. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ theo phản xạ đều hướng về Onie. Onie cắn môi, cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực như thể mọi nỗ lực trốn chạy của em chỉ là vô nghĩa.
Takawi Onie
[nhìn thẳng Pew, giọng dằn từng chữ] Ừ, tôi đây. Có ghét, có khó chịu thì cứ nhắm vào tôi. Đừng có giả vờ ngọt ngào trước mặt các cậu ấy rồi quay lưng lại đổ hết tội lên đầu người khác.
Không khí chợt đặc quánh lại. Lời Onie vừa dứt, cả nhóm đều chết lặng, không ngờ em lại dám nói ra những điều mà ai cũng nghĩ nhưng chưa ai đủ can đảm đối diện.
Zazasi Pew
[ánh mắt tối sầm] Cậu..!?
Takawi Onie
Chướng mắt à, làm gì được tôi ngoài mách lẻo mấy cái thằng phá phách đấy không?
Haitani Ran
Ê nói gì đó nhỏ kia!?
Takawi Onie
“Đ.m nay đâu phải tháng 7 mà cô hồn nhiều thế?”
Haitani Ran
“Cái gì mà cô hồn?”
Takashi Mitsuya
“Mình mới nghe gì vậy?”
Shiba Hakkai
“Có lẽ dạo này mình bị hoa mắt”
Sano Manjiro
“Mình nghe được tiếng lòng của cô ta sao?”
Sano Manjiro
“Mình xem truyện Audio suốt nên nghĩ vậy”
Sano Manjiro
“Mong là không phải”
Sano Manjiro
“Nghe giọng cô ta là nhức đầu chết đi được”
Haitani Rindo
Muốn kiếm chuyện với Pew tiếp hả?
Hinata định lên tiếng nhưng em đã bật lại
Takawi Onie
Các cậu nghĩ tôi hiền hoài chắc? Đã ghét thì cứ ghét, tôi chẳng cần giải thích gì hết. Tin hay không… tùy.
Takashi Mitsuya
“Cách xưng hô…”
Haitani Ran
Ê con nhỏ này hôm nay lạ ghê ta… dám bật lại luôn kìa
Sano Manjiro
“Phiền thật. Giọng cô ta càng ngày càng khiến mình khó hiểu.”
Haitani Rindo
Đừng có nói xàm. Đứa nào chả biết Onie thế nào
Haitani Rindo
Suốt ngày chỉ biết bắt nạt Pew
Haitani Rindo
Cựu học sinh giỏi mà thế à?
Không khí giữa cả nhóm chùng xuống. Onie mím môi, mắt ánh lên sự lạnh nhạt mà trước giờ chưa từng có.
Takawi Onie
Bộ cựu học sinh giỏi là không có quyền được ghét hả
Takawi Onie
Phải Vô cảm đâu má?
Takawi Onie
“B.iến dùm cái,phiền chết mất”
Takawi Onie
“Lúc trước thì mình có thể nhẫn nhịn vì mình thích các cậu ta”
Takawi Onie
“Nhưng giờ thì không”
Shiba Hakkai
“Hả, là Onie không thích mình nữa hả?”
Sano Manjiro
“Vậy đi,phiền chết”
Haitani Rindo
“Cái giọng nói đó vang lên nữa”
Haitani Ran
“Quái quỷ, cô ta không mở miệng nhưng mình lại nghe được “
Cả bầu không khí trở nên nặng nề. Không ai lên tiếng bênh vực, cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt Onie
Takawi Onie
Thôi… đi thôi. Ở đây thêm cũng chẳng giải quyết được gì.
Emma khẽ liếc Pew, ánh mắt thoáng do dự rồi nhanh chóng né tránh. Hinata chỉ im lặng, mím môi, bước theo sau. Senju liếc xéo pew rồi cũng im lặng đi mất
Sano Emma
“ Chị Onie thật là”
Sano Emma
“Đi lẹ quá, bài văn 500 chữ trong đầu chưa sổ ra được”
Tachibana Hinata
“Mình chưa kịp chửi nữa”
Kawaragi Senju
“Được rồi Pew, mình sẽ nhớ cái tên đấy suốt đời”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play