( RHYCAP) Tình...
#1: Con thuyền lênh đênh trên biển khơi
Từng cơn sóng vỗ như một lời ẩn ý từ biển khơi
Chẳng một ai có thể hiểu thấu
Nhưng đối với Duy nó lại là lời an ủi chất chứa đầy giá trị
Cậu ngồi đó, trên tay là chiếc hộp gỗ tinh xảo
Ánh mắt cậu sâu thẳm như chất chứa những nỗi niềm sâu lắng
Vừa muốn giải bày nhưng lại chẳng thể nói ra
Như một thứ xiềng xích, đang trói buộc bản thân cậu...
Cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường ngày
Giữa chốn phồn hoa, Đức Duy chỉ muốn kiếm tìm một nơi yên bình
Không cần đẹp đẽ đến nao lòng, cũng chẳng cần có những thứ đồ chơi tao nhã
Cậu chỉ cần một tách trà , nhâm nhi thưởng thức một giai điệu nhẹ nhàng
Bước đi trên con phố lớn, ngắm nhìn những cửa hàng hoa đẹp đẽ
Tự dưng cậu lại cảm thấy cuộc sống này vẫn còn quá nhiều vẻ đẹp
Mà chẳng một ai có thể ngắm nhìn hết
Duy ngồi đó nhâm nhi tách trà chiều ở tiệm trà nhỏ thân quen
Cuốn sách trên bàn là thứ không thể thiếu mỗi khi cậu tới đây
Những người khác thường trêu cậu rằng, có khi cuốn sách lại chính là linh hồn của cậu ấy chứ
Lúc đó Duy không đáp, chỉ khẽ cười
Đến chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, tận sâu trái tim này, đang khóa lấy thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó chăng
Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên
Henry Anna
You haven't changed, Duc Duy.
( Cậu vẫn vậy nhỉ, Đức Duy)
Henry Anna
You treats those books as his own soul.
( Cậu coi những cuốn sách đó như linh hồn của chính mình vậy)
Hoàng Đức Duy
Is that Anna? I thought you were very busy.
( Là Anna sao? Tớ tưởng cậu bận rộn lắm chứ)
Henry Anna
Maybe today is a rare day that I get to rest.
( Có lẽ hôm nay là một ngày hiếm hoi tớ được nghỉ ngơi đó)
Henry Anna
You're always the same, aren't you?
( Còn cậu lúc nào cũng như vậy nhỉ?)
Henry Anna
Always liking peaceful things.
( luôn thích những thứ bình yên)
Hoàng Đức Duy
Maybe.. so
( Có lẽ là vậy )
Henry Anna
Life never stops, keep moving towards the future instead of living in the past.
( Cuộc sống chưa bao giờ dừng lại, hãy tiến bước tới tương lai không phải là sống tại quá khứ)
Henry Anna
Don't confine yourself to a fixed mold anymore.
( Đừng tự gò bó bản thân vào một khuân mẫu nhất định)
Henry Anna
You are you, and they are they. Each person is a separate individual.
( Cậu là chính cậu, họ cũng là chính họ. Mỗi người là một cá thể riêng biệt)
Henry Anna
No one is the same, everyone has their own beauty.
( Không ai giống ai cả, mỗi người có một vẻ đẹp riêng biệt)
Henry Anna
I hope you live as yourself.
( Tớ mong cậu sống là chính mình)
Duy không đáp, ánh mắt cậu lảng tránh đi rõ rệt
Henry Anna
..I can't advise you, so I hope you think for yourself, and also the future ahead.
( Haizz, tớ không thể khuyên cậu được, vậy nên tớ mong cậu nghĩ cho chính cậu, và cả tương lai phía trước)
Cô nói xong liền đứng dậy, cầm lấy chiếc dù bên cạnh, nhẹ nhàng rời đi
Đức Duy hiểu, điều cô nói là gì. Nhưng cậu vẫn chẳng thể thoái khỏi cái bóng do chính mình dựng nên
Có những thứ khi đã trở thành một nỗi ám ảnh, nó sẽ rất khó để thoát khỏi nỗi sợ sâu thẳm
Dù có muốn vẫn mãi chẳng thể quên. Hình ảnh đó như một thước phim kí ức. Đôi khi chẳng muốn, nhưng lại tự dưng nhớ tới
Cậu đã tới đây, được năm năm. Nhưng những kí ức năm đó... đã trở thành một phần trong thâm tâm cậu
Ánh đèn đường chiếu xuống bóng lưng đơn độc giữa lòng thành phố
Bản thân lại trở nên như thế này
Dù có đóng khung bao nhiêu bức tranh đi chăng nữa
Thì cậu vẫn chẳng dám hoàn thiện bức tranh đó...
Câu truyện đó, vẫn luôn sống mãi trong trái tim cậu, chưa từng nguôi ngoai
Nếu có gặp lại, thứ cảm xúc mãnh liệt ngày nào...
#2: Nỗi niềm khó giấu
Ánh đèn mờ nhạt từ chiếc đèn sợi đốt cũ kĩ chỉ đủ chiếu lên một nửa khuôn mặt của người trong ảnh
Đức Duy chẳng thể hiểu nổi
Vì sao bản thân lại như một kẻ khờ khạo. Dù biết là đau, biết là thương nhưng mãi vẫn chẳng thể dứt ra được hình bóng của người thiếu niên năm đó
Hôm nay, cậu lại chẳng thể dối lòng
Tấm ảnh trên bàn, là bức ảnh duy nhất mà cậu có về người đó
Nó như một phần trong cậu vậy. Mỗi lần ngắm nhìn là một lần rung động
Chờ đợi một điều mà đến bản thân còn chẳng dám chắc
Cậu kiếm tìm được điều đó ở đâu được đây
An ủi bản thân bằng những lời nói dỗi đầy dở tệ?
Hay chìm vào những suy đoán ngớ ngẩn ấy, để tự khích lệ bản thân ?
Cậu không biết, rốt cuộc thứ cậu theo đuổi bấy lâu đến cuối cùng có kết quả như thế nào?
Là một trò hề hài hước, hay là một nỗi buồn chẳng thể chấm dứt
Sợ kết quả mà cậu đã bao lần nghĩ tới
Cũng sợ mọi thứ sẽ vỡ tan chỉ trong vòng một nốt nhạc
Đôi mắt cay xè của cậu chẳng thể tự chủ mà rơm rớm vài giọt lệ
Xin lỗi... Vì hiện tại cậu vẫn còn quá nhút nhát để đối mặt với mọi thứ
Venus Trần
Đức Duy à, cậu đang nghĩ điều gì sao?
Hoàng Đức Duy
À, không có gì đâu..
Venus Trần
Đừng cố lừa dối tớ
Venus Trần
Đôi mắt của cậu không che dấu được bất cứ thứ gì đâu?
Duy cười gượng, cố gắng biện minh
Hoàng Đức Duy
Tớ không có thật mà
Venus Trần
Là vì không dám nói, hay là vì cậu vẫn còn lưu luyến người đó
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng chẳng biết nữa
Hoàng Đức Duy
Đến tớ cũng đang tự hỏi chính mình
Hoàng Đức Duy
Mục đích của tớ tới đây là vì điều gì?
Hoàng Đức Duy
Vì sao lại lựa chọn trốn chạy, trong khi bản thân còn lưu luyến đến thế
Venus Trần
Có nhưng câu hỏi chưa chắc đã có lời giải đáp
Venus Trần
Tình yêu là thứ chẳng một ai có thể thấu hiểu
Venus Trần
Vì sao nó lại có trên đời, vì sao thứ tình cảm đó lại gọi là yêu ?
Venus Trần
Cũng chẳng thể biết rốt cuộc ta có thể đong đếm nổi thứ tình cảm sâu đậm ấy được không?
Venus Trần
Giữ lấy cũng chẳng xong, buông bỏ thì chẳng nỡ. Dù có như thế nào nó mãi mãi là một câu hỏi đầy khúc mắc
Duy thở dài, thả lỏng bàn tay
Hoàng Đức Duy
Có lẽ cậu nói đúng
Hoàng Đức Duy
Tớ chẳng hiểu được
Hoàng Đức Duy
Cũng chẳng dám chắc những điều mình muốn làm
Hoàng Đức Duy
Và những điều mình đã làm
Venus Trần
Đức Duy à , cậu mong muốn điều gì , tớ chắc hẳn cậu phải biết
Hoàng Đức Duy
Nếu để nói về mong muốn..
Hoàng Đức Duy
Chắc là nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc chăng?
Venus Trần
Đừng tự lừa mình dối người
Venus Trần
Cậu không hề muốn điều đó thực sự xảy ra
Cô nhíu mày, bàn tay siết chặt, ánh mắt mang theo chút tức giận không dễ nhìn ra
Hoàng Đức Duy
Tớ ích kỉ nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Có lẽ tớ vẫn chẳng nỡ buông bỏ đi một người
Hoàng Đức Duy
Cũng chẳng nỡ chấp nhận người ấy đi bên một ai khác
Venus Trần
Đức Duy, cậu không hiểu hắn, cũng chẳng thể hiểu nổi chính mình
Venus Trần
Đừng tự cố chấp rồi làm bản thân đau lòng
Hoàng Đức Duy
Tớ biết rồi..
Venus Trần
Đừng nói câu đó ra, khi chính cậu còn chẳng dám chắc
Venus Trần
Thời gian không phải câu trả lời
Venus Trần
Mà chúng chỉ là yếu tố giúp cậu kiếm tìm nó dễ dàng hơn mà thôi
Venus Trần
Khuyên một người cố chấp sẽ chẳng thay đổi được gì
Venus Trần
Nhưng vì cậu tớ vẫn muốn nói
Hoàng Đức Duy
Tớ sẽ cố gắng..
Cô chẳng tiếp lời, chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu, nở một nụ cười tươi
Venus Trần
Tớ mong cậu tự chọn con đường cho chính mình
Venus Trần
Chứ không phải là vì lời nói của tớ và Anna
Venus Trần
Tạm biệt, có lẽ tớ sẽ bận rộn một thời gian đấy
Venus Trần
Chăm lo sức khỏe tốt vào nhé
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng vậy nhé
#3: Câu hỏi ngây ngốc
Tiết trời bên này đã sang thu, từng cơn gió lạnh thấu da thấu thịt
Cậu đứng đó, nhìn dòng xe tấp nập qua lại
Chỉ biết ngây người mà nhìn ngắm
Bỗng một cậu bé tiến tới, vỗ nhẹ vào chân cậu
Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đó khiến cậu ấm lòng đến lạ kì
Hoàng Đức Duy
What are you doing here?
( Con làm gì ở đây vậy?)
???
I noticed you were looking very intently.
( Cháu thấy chú ngắm nhìn rất chăm chú)
???
But this is already the third traffic light cycle.
( Nhưng mà đây đã là nhịp đèn thứ ba rồi)
Hoàng Đức Duy
Thank you, young man. I was just thinking about something, so I wasn't paying attention.
( Cảm ơn cậu bé. Chú đang suy nghĩ chút chuyện, nên chú không để ý xung quanh)
Hoàng Đức Duy
Thank you for reminding me. You are a very good boy.
( Cảm ơn cháu vì đã nhắc nhở. Chắc hẳn cháu là một cậu bé rất ngoan ngoãn đó)
Cậu bé nghe xong chẳng đáp lời, chỉ ngượng ngùng chạy đi mà chẳng dám quay đầu
Đây có lẽ là một lần hiếm hoi mà cậu cười tươi như thế này
Ngày hôm nay đặc biệt thật
Đức Duy đứng trước trại trẻ mồ côi nhỏ phía ngoại ô thành phố
Cậu đem theo một túi đựng rất nhiều sách vở
Chẳng bao lâu sau, một cô nhân viên đã hối hả chạy ra
Cô vừa xin lỗi, vừa luống cuống mở cửa
Aneurin Zelda
I'm sorry, we're a little busy today because we just welcomed a new child.
( Tôi xin lỗi, hôm nay chúng tôi có đón thêm một đứa trẻ, nên có hơi bận rộn)
Hoàng Đức Duy
It's ok
( Không sao đâu)
Hoàng Đức Duy
I can wait.
( Tôi có thể đợi được)
Cậu bước vào, bọn trẻ liền chạy ra chào đón
Cậu bé ban sáng cậu gặp, đang ngồi lủi thủi trong góc phòng
Cậu chỉ cười nhẹ, xoa đầu từng đứa trẻ. Rồi chậm rãi tiến tới chỗ cậu bé kia đang ngồi
Hoàng Đức Duy
Are you new here?
( Cháu mới tới đây sao?)
???
I've been here for a month now
( Cháu đã tới đây được một tháng rồi)
Hoàng Đức Duy
Why don't you come there and play with they?
( Tại sao cháu không đến đó và chơi cùng các bạn )
???
Because no one could answer the question I asked
( Vì chẳng một ai trả lời được câu hỏi mà cháu đặt ra)
Hoàng Đức Duy
What do you want to know?
( Cháu muốn biết điều gì?)
???
Uncle once brought a very good book here
( Chú từng mang một cuốn sách rất hay tới đây)
???
That book tells the story of Sophia's life
( Cuốn sách đó kể về cuộc đời cô gái tên Sophia )
???
I've always wondered why she loved someone so much
( Cháu vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô ấy lại yêu một người đến thế)
???
Even though she has a terminal illness, her only wish is still to see that person again
( Dù có mắc căn bệnh nan y, cô ấy vẫn chỉ mong có thể gặp lại được người đó)
???
Why does she love that person so much, but doesn't dare to say it?
( Tại sao cô ấy yêu người đó đến vậy, nhưng lại chẳng dám nói ra?)
Hoàng Đức Duy
Love is a very difficult thing to understand. We love them, but there's no guarantee they love us back.
( Tình yêu là một điều rất đỗi khó hiểu. Ta yêu họ, nhưng chắc gì họ đã yêu ta)
Hoàng Đức Duy
That thing is like a part of my heart. It's not easy to let go, but I'm afraid the result won't be as I wish if I express it.
( Thứ đó như một phần trái tim vậy. Muốn buông bỏ thì chẳng dễ, muốn bày tỏ thì lại sợ mọi thứ chẳng hề như ý)
Hoàng Đức Duy
There are things they'd rather keep secret until the very end; they still don't dare face reality.
( Có những thứ thà rằng giữ kín đến cuối cùng, còn hơn là đối mặt với thực tại)
???
Wouldn't that be very painful?
( Nếu thế không phải sẽ rất đau khổ sao?)
???
If they don't express it, how will you know what kind of feelings that person has for you?
( Nếu họ không bày tỏ, thì làm sao bỉết được thứ tình cảm mà người đó dành cho họ là gì chứ?)
???
I once met someone. She said that love is both easy and difficult to understand.
( Cháu từng gặp một người. Chị ấy nói rằng, tình yêu là thứ vừa dễ hiểu những cũng vừa khó hiểu)
???
Love is not in words, nor is it in actions. But the intense emotion contained within the heart is the most accurate answer.
( Tình yêu không nằm ở lời nói, cũng chẳng nằm ở hành động. Mà là thứ tình cảm mãnh liệt chất chứa trong trái tim, mới là câu trả lời chính xác nhất)
???
She said that they would realize it when they truly understood.
( Chị ấy nói rằng, họ sẽ tự nhận ra, khi bản thân họ tự hiểu thấu)
Hoàng Đức Duy
Perhaps she is right. Only they can understand their own feelings.
( có lẽ chị ấy nói đúng. Chỉ có mình họ mới có thể hiểu, thứ tình cảm mà họ có là gì)
Duy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Vì câu hỏi mà cậu bé đưa ra, đến chính cậu còn chẳng thể giải thích
Download MangaToon APP on App Store and Google Play