[Kisa X Kijay] Những Màu Xanh Khác Nhau
1. Dì
Kijay - 5 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình hòa thuận, cậu có cả cha lẫn mẹ và cả hai đều yêu thương cậu
Đó là giai đoạn tuổi thơ tuyệt vời nhất đối với cậu khi cuộc sống chỉ xoay quanh việc đi mẫu giáo, về nhà, đi chơi cùng ăn và ngủ
Mọi chuyện vẫn êm đềm trôi
Một sáng nọ cậu được đánh thức trong lòng mẹ
Kijay
//trở mình// Hong...
Kijay
Con muốn ngủ nữa //ôm gối//
Mẹ Kijay
Dậy đi ăn sáng nữa con
Mẹ Kijay
Hôm qua hứa với mẹ rồi mà?
Kijay còn nhỏ, giọng nói buổi sáng vừa thều thào lại hơi trong trẻo
Mẹ Kijay
Không đi ăn là đói bụng đó nha
Mẹ Kijay
Đói bụng là ốm tong teo lại, cô đánh đó
Mẹ chọt lét bụng cậu làm cậu rụt người lại ôm bụng
Kijay
Hong, hong chơi đâu //né//
Mẹ Kijay
Ngủ nè, nè! //trêu//
Kijay
Con hết ngủ rồi //ngồi bật dậy//
Mẹ Kijay
Đánh răng thay đồ rồi đi ăn sáng
Kijay đảo mắt tròn xoe nhìn ra ngoài, trời vừa ngớt mưa gió lạnh vẫn đang thổi vù vù cậu không muốn ra ngoài gì hết
Kijay
Mẹ ơi lạnh lắm con không đi đâu
Cậu với tay lấy cái mền, giả bộ hung dữ rồi trùm hết mình lại
Kijay
Con trốn rồi mẹ tìm đi
Mẹ Kijay
Cái thằng bé này thiệt là //cười trừ//
Cậu vẫn chui trong mền, tưởng mẹ la vì không tìm được mình
Mẹ Kijay
Vậy mẹ đi mua về rồi con xuống ăn nha
"Dạ" - tiếng non nớt vọng ra từ trong mền
Mẹ Kijay
//ra ngoài// Ở nhà cẩn thận, có gì xuống lầu tìm ba nha con
Nguyên cái chăn bông dày cộm phủ lên người cậu, Kijay lăn qua lăn lại chuẩn bị thiu thiu vào giấc
Mẹ cậu lấy xe ra ngoài đi mua bún cá cho gia đình
???
Có bỏ ớt hay hành gì không?
Mẹ Kijay
Một tô không ớt không hành, con con không ăn cay
???
Mua cho con nít đó hả //lấy bún//
???
Thằng bé hôm bữa chạy nhong nhong theo đó đúng không
Cô bán hành cười cười rồi gói nốt ba phần bún đưa cho mẹ cậu
Mẹ Kijay
Con cảm ơn, hết bao nhiêu cô
Mẹ Kijay
Con gửi //đưa tiền//
???
Cô cảm ơn //lấy tiền bỏ vào hộc tủ//
Mẹ cậu quay xe, định đi về đang lúc băng qua đường gặp một chiếc xe tải lớn mất lái lao tới
Két! - tiếng bánh xe ma sát với mặt đường
"Tai nạn kìa!! ai gọi cấp cứu đi!!!"
"Gọi cấp cứu nhanh lên!!!"
"Tài xế lái kiểu gì vậy??"
Xung quanh dòng người nhốn nháo, mẹ cậu nằm trên vũng máu bất động. Bịch đồ ăn cũng theo đó văng đi
Ba cậu nghe tin cũng tới nhưng trễ rồi
Vài hôm sau Kijay thấy có nhiều người lạ mặt ra vào nhà mình
Ba Kijay
Ngồi xuống đây con
Ba Kijay
//quấn khăn lên đầu cậu//
Ba Kijay
Mẹ đi ngủ rồi con
Nói tới đây nước mắt ông rơi xuống, lã chã
Cậu ngồi bên cạnh cũng không hiểu tại sao lại khóc theo
Kijay
Hức...biết vậy lúc đó con đi với mẹ
Ba Kijay
Không phải lỗi của con đâu //lau nước mắt cậu//
Ba Kijay
Ở yên đây, ba đi phụ mọi người
Ba Kijay
... Vậy con qua chỗ bà nội đi, bà nội đang ở gần mẹ
Nội cậu ngồi cạnh quan tài, Kijay cũng chạy tới dựa mình vào người bà
Ba cậu bận đi làm việc nên Kijay cứ ở đó, một lúc sau thì ngủ luôn
Đó là những Kí ức cuối cùng của Kijay về mẹ
Mẹ mất nhưng Kijay vẫn quá nhỏ
Cậu vẫn cần được chăm sóc kĩ càng nhưng ba thì quá bận vì vậy đã có thêm một người nữa xuất hiện trong nhà của cậu
Ba cậu lấy thêm một người nhưng không yêu, chỉ cần người trên danh nghĩa chăm sóc Kijay
Vài tháng sau ông mới đủ dũng khí để nói
Kijay
//đi xuống nhà// Ba?
Ba Kijay
Con ngủ dậy rồi hả
Dì
Thằng bé đó hả? //nhìn sang//
Ba Kijay
Kijay nè //kéo cậu lại//
Ba Kijay
Này là mẹ sau này của con
Cậu nghe xong mặt biến sắc
Nói thẳng ra là không chấp nhận
Mẹ cậu mới ngủ có mấy tháng, vẫn còn đây mà
Ba Kijay
Nghe ba giải thích-
Kijay
Không! Con không chịu đâu! //hất tay//
Cậu òa lên khóc lớn như thể bài xích sự hiện diện của dì
Ba Kijay
Kijay không được làm loạn!
Kijay
//rưng rưng// Con không chơi với dì đâu, con chơi với mẹ thôi
Nói xong cậu chạy lên phòng, trốn trong chăn đến khi trời tối
Cậu không muốn chấp nhận, càng không muốn cho người phụ nữ lạ mặt kia xuất hiện trong nhà mình
Trẻ con thường ăn nhiều, đến giờ này cậu vẫn chưa xuống trong lòng cô hơi bồn chồn
Dì
... Anh kêu con xuống đi
Ba Kijay
Nay thằng bé đang hư lắm, để một lát nó đói nó tự xuống
Dì
Thằng nhỏ đang tuổi ăn mà? //chạy lên lầu//
Cô nói xong bỏ lên lầu gõ cửa phòng cậu mấy lần Kijay mới ra mở cửa
Thấy người trước mặt không phải cậu liền hét
Kijay
Dì đi ra đi!! //định đóng lại//
Dì
Mẹ không có ý la con //khụy gối//
"Mẹ" - từ hoàn toàn xa lạ trong đầu cậu bây giờ
Kijay
Con không chơi với dì đâu // chạy vào phòng trốn//
Dì
//vào theo// Bình tĩnh đã con
Kijay đứng trên giường, cảm giác thù địch tăng lên cậu cầm lấy cái ly ném vào tường khiến nó vỡ toang
Dì
"...Vậy mẹ sẽ tới lúc khác" //đứng sững//
Cô cúi xuống nhặt lại toàn bộ mảnh ly đem vứt vào thùng rác còn cậu thì ngồi co ro trong một góc giường
Dì
Nhớ xuống ăn cơm nha //đem đi vứt//
Cậu lại khóc tiếp, trong tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của mẹ
Kijay muốn mẹ chứ không muốn có thêm mẹ
Dì xâm nhập có hợp pháp vào gia đình cậu, cậu không có muốn
Mèo không bao giờ cho phản diện xuất hiện sớm nên dì không phải phản diện nhe=))
2. Kiến cắn hơn chó cắn
Vài tháng sau Kijay cùng ba và dì chuyển đến nơi khác sinh sống
Đây là căn nhà mới ba cậu mua sau khi mẹ mất
Ba Kijay
//lái xe// Tí con muốn đi tham quan nhà không Kijay?
Kijay
Con đi quanh xóm chơi được không
Ba Kijay
Kijay nè, dì nói đúng
Ba Kijay
Con đứng trước nhà chơi chờ ba dọn đồ vào nhà xong rồi dẫn con đi
Tới nơi cậu ngồi ở ghế đá trước nhà chơi còn ba và dì thì chuyển từng thùng đồ vào trong
Kijay
Chán.. //nhìn quanh//
Kijay
Chỗ này không có gì chơi hết
Chợt mắt cậu dừng lại ở ngôi nhà đối diện, một con chó đang nằm ở đó
Như thấy được cậu đang nhìn nó quay đầu lại, nhe hàm răng nhọn hoắt ra như lời chào
Kijay
"Ghê quá à" //co người đứng lên ghế//
Kijay mới tới nó nhìn không quen lại tưởng là người lạ nên chạy lại để xem
Nhưng trong mắt cậu lại là con chó đang muốn cắn mình, sợ hãi Kijay liền nhặt một cục đá bên cạnh lên rồi quăng thẳng vào đầu con chó
Chó
//nổi điên// Gâu gâu!!
Kijay
Đừng có dí mà!! //túm quần chạy//
Kijay
Tui có làm gì bạn đâu //hét//
Cậu mới 5 tuổi, sức đâu mà chạy bằng một con chó được
Khoảng cách giữa cả hai dần rút ngắn lại Kijay cố lắm nhưng bất thành
Chó
Grr //Cắn vào chân cậu//
Sau tiếng hét nước mắt cậu trào ra lóng lánh trong khóe mắt, Kijay khóc lớn trong khi chân cậu vẫn bị ngậm chặt
Dì
Anh ơi!!! //chạy lại phía cậu//
Cô xua tay đánh đuổi con chó rồi bế cậu lên dỗ
Dì
Từ từ để mẹ chở đi bệnh viện //ẵm cậu chạy đi//
Kijay
Ba ơi.. //rưng rưng//
Phía bên kia đường có hai người cầm theo một chai nước sạch lật đật chạy tới
Mẹ Kisa
Hai người rửa qua vết thương trước đã
Dì
Em cảm ơn chị //cầm lấy rửa cho cậu//
Rửa xong cô và ba ôm cậu lên xe phóng nhanh đến bệnh viện để tiêm phòng bệnh
Nhìn chiếc xe lao đi mà lòng cậu nhóc bên cạnh hụt một nhịp
Kisa
//giật mình// dạ mẹ...
Mẹ Kisa
Mẹ nói con xích con chó đó vô?
Kisa
Con xích rồi mà tại nó đòi ra-
Mẹ Kisa
CHÓ BIẾT NÓI CHUYỆN KHÔNG?
Kisa
Dạ dạ... //toát mồ hôi lạnh//
Mẹ Kisa
Riết rồi y chang thằng cha bây
Người Kisa bắt đầu run, quả này về có mà no đòn
Đang tìm lí do để trốn tội thì anh bị mẹ gọi tiếp
Mẹ Kisa
Tuần này làm hết việc nhà
Mẹ Kisa
Mày coi chừng mẹ đem con chó đó về quê làm thịt đó!
Kisa
Con hứa con không thả ra nữa //năn nỉ//
Mẹ Kisa
Nó cắn con nhà người ta rồi?
Mẹ Kisa
Chữ dạ vứt đi đâu rồi?
Mẹ Kisa
Chữ con nuốt đâu rồi?
Y như rằng vừa về tới nhà Kisa ăn ngay trận đòn thừa sống thiếu chết
Chiều đó anh còn phải vác cái mông đau nhức, sưng đỏ cầm theo giỏ quà nặng trịch lên bệnh viện
Kisa
Sao mẹ biết người ta ở đâu mà tìm
Mẹ Kisa
Qua khoa tiêm phòng đi //kéo Kisa//
Mẹ anh dẫn đi một vòng dọc các phòng bệnh trong khoa rồi dừng lại
Mẹ Kisa
"Vô phải chào đó biết chưa" //lườm Kisa//
Lúc Kisa đi vào Kijay vẫn còn nấc, cậu chỉ mới vừa hết khóc một lúc
Mẹ Kisa
Cái này là lỗi do thằng con chị, nó nuôi con chó dữ mà không chịu xích lại
Kisa
Con chào cô, con chào chú
Anh đảo mắt qua nhìn thấy cậu rồi chạy lại mẹ hỏi to
Kisa
Có chào luôn cái thằng mặt mếu như khỉ đó không mẹ?
Mẹ anh gõ một cái vào đầu đau điếng
Mẹ Kisa
Thằng con chị vấn đề bẩm sinh
Dì
Dạ không gì chị //cười trừ//
Kisa
Con có làm gì đâu sao mẹ đánh con
Mẹ Kisa
//gõ một cái nữa// im
Mẹ Kisa
Con tên gì //dịu giọng//
Mẹ Kisa
Ngoan ghê, con mấy tuổi rồi?
Mẹ Kisa
Nhỏ hơn thằng bé nhà cô 1 tuổi
Kisa nhìn cậu từ trên xuống dưới một lúc đang tập trung thì bị mẹ quát
Mẹ Kisa
Qua xin lỗi em nhanh!
Kisa nghe lời mẹ, trèo xuống đi qua giường đối diện đứng trước mặt cậu
Mẹ Kisa
Kisa! //trừng mắt//
Mẹ Kisa
Xưng hô cho đàng hoàng, mẹ đánh đó
Kisa hậm họe quay người lại vòng hai tay trước ngực
Kisa
Anh xin lỗi mày ạa//cúi đầu//
Mẹ Kisa
"Về nhà lên giường nằm úp xuống"
Dì
Thôi không có gì đâu chị
Ba Kijay
Đúng rồi, thằng bé còn nhỏ mà
Kisa
Anh xin lỗi //nhìn cậu//
Kijay
Không gì đâu //lắc đầu//
Chợt bác sĩ đi vào bảo ba mẹ cậu ra làm giấy tờ nên Kijay phải ngồi một mình
Mẹ Kisa
Qua chơi với em đi, mẹ cũng đi vệ sinh //vào nhà vệ sinh//
Kisa
//chạy lại chỗ cậu ngồi// ê
Kijay
Em đang học mẫu giáo
Anh cúi xuống cầm lấy tay cậu
Kisa
5 tuổi sao da mày trắng bóc vậy //so sánh//
Kijay
Tại anh đen không phải do em trắng
Cậu vén tay áo lên để lộ chỗ vừa tiêm thuốc ban nãy
Kijay
Bác sĩ bảo như kiến cắn thôi
Kijay
Mà em thấy đau hơn chó cắn luôn
Kisa
Tại mày bị chó cắn mà tao ăn đòn đó
Kijay
Con chó đó của anh hả?
Kijay
Sao nó không cắn anh
Kisa
Chó của tao sao cắn tao được
Kijay
Đồ của anh, anh ăn mà thì chó của anh phải cắn anh chớ
Kisa ngồi ngẫm thấy thằng bé này nói cũng đúng ghê
Kijay
Vậy mai mốt anh kêu con chó nó cắn anh đi nha
Kijay
Xong anh đi tiêm phòng giống em
Kijay
Em tiêm tay trái rồi, anh tiêm tay phải đi
Kisa
Mà sao chó nó hiểu tao nói được
Kijay
Anh học tiếng chó đi
Kisa
Học ở đâu? ra trung tâm tiếng anh học hả?
Kijay
Anh đi nói chuyện với mấy con chó nhiều lên
Kijay
Lỡ đâu tụi nó chỉ anh học á
Kijay
Anh học tiếng chó xong về chỉ em với nha
Kisa
Mai mốt học xong rồi tao về chỉ cho
Hai đứa ngồi nói chuyện tào lao trên trời dưới biển được thêm một lúc thì Kisa cũng phải về
Anh thấy thằng nhỏ này cũng vui còn Kijay thấy anh hài hài
3. Nhà ốc sên
Kijay
Ơ đang nói chuyện vui mà
Mẹ Kisa
Không được giờ anh phải về ăn cơm học bài mai đi học nữa
Kijay
Vậy cô dắt anh về thôi để Kisa lại chơi với con
Mẹ Kisa
Ừ chị định về còn nấu cơm cho cả nhà nữa
Mẹ Kisa
Hai đứa ở đây có gì cứ nhờ nha
Mẹ Kisa
Chào cả nhà //kéo Kisa đi//
Kijay
Ơ đừng mà //định chạy theo//
Ba Kijay
Chân con đang bị đau đó //giữ Kijay lại//
Kijay
Mai cho con chơi với anh kia nha
Ba Kijay
Nào con khỏe lại rồi đi qua chơi với anh
Ba nói vậy cậu cũng phải đành cam chịu nằm yên trên giường thêm mấy ngày nữa
Tới ngày được xuất viện cậu hớn hở lắm, cứ tưởng về nhà là sẽ được gặp anh ấy vậy mà hôm đó Kisa lại đi học mất tiêu
Mẹ Kisa
Xin lỗi con nha, thằng bé nhà cô chút nữa mới về
Mẹ Kisa
Con ngồi đây đợi nha
Mẹ Kisa
Hết đau chân chưa con
Mẹ Kisa
Mà sao con biết nhà cô để qua hay vậy?
Kijay
Đối diện nhà con á //chỉ//
Cô đi vào trong bếp rồi quay ra với một miếng bánh trên tay
Mẹ Kisa
Cái này của thằng Kisa đó mà nó ăn nhiều quá
Kijay
//cầm lấy// Dạ con cảm ơn cô
Cậu lấy thìa xúc từng muỗng bánh bỏ vào miệng, vừa ăn vừa ngó quanh đợi Kisa về
Lúc sau một chiếc xe đi tới đậu trước cửa nhà, Kisa từ đó bước xuống
Kisa
Ba đi làm cẩn thận //đóng cửa//
Vừa quay lại anh chạm mặt cậu
Kijay
//múc một muỗng dơ lên// anh ăn không
Mẹ Kisa
Mẹ cho em đó //đứng trước cửa//
Mẹ Kisa
Em đợi con chơi chung đó, đi chơi với em đi //bỏ vào nhà//
Mẹ Kisa
Không có thả chó ra nữa đó nghe chưa?
Kisa
Đi ra sau nhà chơi //kéo Kijay đi//
Cậu bỏ dở miếng bánh đang ăn mà chạy đi chơi luôn
Tối hôm qua trời vừa mưa xong đất vẫn còn hơi ẩm ẩm, Kijay chúi người ngồi lần mò trong bụi cỏ
Kijay
Em đâu có đi tiêm phòng nữa đâu mà kiến cắn
Kisa
Điên, ý tao là né mấy ổ kiến ra
Kijay
Dạa biết rồi //ngồi khụy gối//
Kijay mò mẫm được một lúc thì í ới gọi Kisa
Kisa
Đâu? //chạy lại xem//
Ở trên một ngọn cỏ lớn có một con ốc sên đang bò, Kijay không biết con này là con gì
Kisa
Trời, tưởng gì quý lắm
Kijay
Sao trên lưng nó đeo cái cặp to vậy
Kijay
Bộ nó đi học giống mấy anh chị hả
Kisa
Cái đó là cái vỏ của nó
Kisa
Cũng giống như nhà cho nó luôn
Kisa
Gặp chuyện gì thì trốn vào trong đó là được
Kijay cầm con ốc lên cố kéo người nó ra khỏi vỏ
Kisa
Mày kéo hồi chết nó đó!
Kijay
Anh làm cho em cái nhà giống con ốc sên đi
Kijay
Anh có coi con mèo xanh xanh không
Kijay
Anh mượn nó cái đèn phóng to đi rồi lấy đại cái vỏ ốc nào đó
Kisa
Khùng, phim thôi chứ làm gì có thiệt mà làm
Kijay
Em tưởng có thiệt...
Nói tới đây Kijay buồn hiu
Kisa
Có mà mình mày tin là có mấy cái đó trên đời ấy
Kijay
Sao anh biết nhiều cái vậy
Kisa
Mẹ tao lúc dọn vườn hay kêu là lá bị ốc sên ăn quá chừng
Kisa
Nên chắc ốc sên ăn lá
Kijay
Anh bắt cho em mấy con ốc sên đi
Kisa
Nuôi phải có nhà thì mới nuôi được chớ?
Kijay nhìn quanh, ở đây không có gì hợp để làm nhà cho ốc sên hết
Nhưng Kisa thì có, anh chạy vào trong kho lôi ra một cái thùng giấy nho nhỏ đưa cho Kijay
Kijay
//bỏ con ốc vô// Kiếm thêm mấy con nữa đi anh
Kisa
Mày đi kiếm đi, tao đi vặt lá cho ốc ăn
Cậu vâng dạ, ôm cái hộp đi quanh vườn mò từ hết chỗ này đến chỗ kia cuối cùng gom được 10 con ốc to
Kisa
Lá nè thả vô coi nó có ăn không //đưa Kijay//
Hai đứa ngồi hai đầu, nhà của ốc ở giữa kiên trì nhìn nhưng một lúc sau cũng chẳng thấy con ốc nào ăn
Kijay
Hay do nó còn nhỏ chưa ăn được
Kijay
Con nào con mẹ con nào con con?
Kisa trông một hồi vẫn chả thấy bọn nó khác nhau chỗ nào
Kisa
Chắc mấy con này là ốc dỏm bị mẹ bỏ
Kijay vẫn ngồi nhìn mớ ốc canh coi tụi nó ăn lá như nào anh thấy cậu quyết tâm quá cũng vào ngồi cùng
Cả buổi hai đứa chỉ ngồi ngắm cái nhà ốc, lâu lâu nói vài câu rồi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play