A Reminder Of A Dead War [ Slasher X Guest1337 ]
Chap 0 (Đọc đi pls )
T/g mê 1xShed
Lô các mỹ nhân🌹
T/g mê 1xShed
Toi có otp mới
T/g mê 1xShed
Giờ đặt tên ship đeeee
T/g mê 1xShed
Toi trước nhá
T/g mê 1xShed
Machetepunch?
T/g mê 1xShed
Nah toi ko bt nữa:)
T/g mê 1xShed
Ok chap này thì mở đầu nhắc nhẹ này nọ thoi chứ cũng ko có j nhiều
T/g mê 1xShed
Nói trước thì truyện sẽ có hint 1xShed
T/g mê 1xShed
Truyện cũng không có theo 100% lore đâu nha
T/g mê 1xShed
Kiểu lore của Slasher và Guest1337 khá mơ hồ
T/g mê 1xShed
Ta chỉ bt họ là kẻ thù của nhau trong chiến tranh và Slasher bị thí nghiệm ở khu vực 51 thôi
T/g mê 1xShed
Thậm chí ta còn chẳng biết họ có gặp nhau ko nữa kìa
T/g mê 1xShed
Nhưng đã ship r thì dù thế nào hai đứa này cũng phải chịch nhau t mới chịu >:)))))
T/g mê 1xShed
Ê giỡn thoii
T/g mê 1xShed
Toi ko còn chuộng h nhiều như trước nữa
T/g mê 1xShed
Nên bộ này ta nhẹ nhàng nhá
T/g mê 1xShed
Từ từ h sau cũng chưa muộn
T/g mê 1xShed
Nói chung là toi chỉ lấy lore là họ là kẻ thù của nhau trong chiến tranh và Slasher bị thí nghiệm ở khu vực 51 thôi à
T/g mê 1xShed
Còn lại toi tự chế
T/g mê 1xShed
T lười nên cho các mỹ nhân thông tin của hai nhân vật chính thoi
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Tuổi:
+ Lúc lấy vợ: 22
+ Lúc tham gia chiến tranh: 28
+ Lúc bị Forsaken: 32
Giới tính: Nam - Thẳng
Sở thích: Vợ với con gái iu của ổng. Bảo vệ mọi người.
Sở ghét: Ích kỷ. Vô trách nhiệm.
T/g mê 1xShed
Bộ này t cho one-sided thayme luôn nè hahahahhahahahha
T/g mê 1xShed
Ko hiểu sao chứ nhìn Avatar của ảnh trông bot quá:)
T/g mê 1xShed
Nhưng kệ. Bot thế nên trông thấy cưng ghê❤️❤️❤️
Slasher
Tuổi:
+ Lúc mẹ mất: 14
+ Lúc tham gia chiến tranh: 29
+ Lúc bị Forsaken: 33
Giới tính: Nam - Gay 🏳️🌈🎉
Sở thích: Chém chém chém chém chém chém chetme hết bọn bây.
Sở ghét: Con người. Bị ngán đường. Mấy kẻ cứng đầu.
T/g mê 1xShed
Ok chỗ tuổi hơi lạ lạ đúng ko?
T/g mê 1xShed
yeah Slasher lớn hơn guest 1 tuổi
T/g mê 1xShed
Lúc Guest 13 tuổi còn đi chơi với mấy đứa bạn xong bị bắt nạt rồi được Matt giúp thì Slasher 14 tuổi phải chịu cảnh bị mọi người trong làng xa lánh vì họ coi cậu là một lời nguyền
T/g mê 1xShed
Cả làng cố gắng dìm chết cậu mà không thành vì mẹ cậu đã nhảy xuống nước để cứu cậu.
T/g mê 1xShed
Cậu may mắn sống sót nhưng mẹ cậu thì không vì chuyện bà ấy cố giữ cậu sống sót qua từng ấy năm tháng khiến cả làng kì thị bà và không bán thức ăn hay thuốc men gì cho bà. Bà phải vừa đi săn cho cậu con trai có bữa vừa phải chống chọi với bệnh khiến bà quá yếu ớt. Dòng nước hôm ấy cũng chảy siết nên bà không đủ sức và bị dòng nước cuốn đi.
T/g mê 1xShed
Cậu đau khổ cố tìm mẹ một cách vô vọng. Cuối cùng cậu thấy xác mẹ mình được người trong làng tìm thấy nhưng họ chẳng những chẳng thương tiếc mà còn cho rằng bà ấy xứng đáng với điều đó.
T/g mê 1xShed
Sau khi tuyệt vọng chôn xác mẹ ở gần nơi xác bà được tìm thấy vì nhà cậu đã bị người trong làng chiếm. Cậu lang thang khắp nơi, mọi người đều xa lánh cậu vì tin cậu dính lời nguyền.
T/g mê 1xShed
Cậu nhận ra họ không dám chạm vào cậu vì điều đó nên đã phải mặc kệ lòng tự trọng của mình. Mặt dày đi 'xin' thức ăn, nếu ai không cho thì đòi gián lời nguyền lên họ.
T/g mê 1xShed
Sau đó lần nữa họ cố giết cậu nhưng cậu đã phản kháng và đẩy họ xuống vực.
T/g mê 1xShed
Đó là lần đầu tiên cậu giet người nhưng ngay lúc ấy cậu cũng đã nhận ra rằng đấy sẽ không bao giờ là lần cuối cùng vì cậu rất phấn khích với điều đó.
T/g mê 1xShed
Ít nhất cậu đã trả thù được một kẻ gián tiếp khiến mẹ cậu chet.
T/g mê 1xShed
Tối hôm đấy cũng là lúc ngôi làng sáng nhất khu rừng 👍
T/g mê 1xShed
Và cũng chính vì đám cháy ấy mà đội cứu hỏa phải vào cuộc để chữa đợt cháy rừng không rõ nguyên nhân.
T/g mê 1xShed
Cậu trốn lên xe cứu hỏa và thành công ra khỏi khu rừng.
T/g mê 1xShed
Cậu lang thang ở khu dân cư đông đúc, ngủ dưới gầm cầu. Nhìn người ta cướp giật, xong cũng học theo để kiếm ăn.
T/g mê 1xShed
Guest lúc đó vẫn tiếp tục tận hưởng tuổi trẻ cùng với những người bạn: Matt, Molly và Daisy.
T/g mê 1xShed
Năm Guest 22 anh cưới Daisy làm vợ, năm 23 có con gái là Charlotte. Còn Slasher lúc đó 24 vẫn phải chật vật tìm việc vì không có bằng cấp.
T/g mê 1xShed
Cứ như thế mà Slasher trải qua hàng loạt chuyện, trải nghiệm mọi cay đắng của cuộc đời và chịu cảnh người đời đối xử bất công. Cậu giờ đã là một chàng trai 29 tuổi và tham gia quân ngũ.
T/g mê 1xShed
Guest tuổi 28 cũng tham gia quân ngũ
T/g mê 1xShed
Ok và đó là hiện tại
T/g mê 1xShed
Toi lười viết mấy chap về quá khứ của Slasher vì ko giỏi miêu tả nên tóm tắt như thế cho lẹ
T/g mê 1xShed
Cái animation kill của Slasher với Guest
T/g mê 1xShed
Có ai để ý lúc Guest đấm Slasher xong ổng sợ nhích từng bước nhỏ ko :(?
T/g mê 1xShed
Nhưng nhìn ổng lúc đó vừa tội vừa cute sao á:)))
T/g mê 1xShed
Nhưng toi cảm thấy như thế thật
T/g mê 1xShed
Ai đó nói toi khùng đi🥰
T/g mê 1xShed
Ok đã đủ chữ
T/g mê 1xShed
Thật ra là dư
T/g mê 1xShed
Gửi thoiiiii
T/g mê 1xShed
À mà ủng hộ bộ Oneshort cụa toi nữa nha các mỹ nhân 🌹
Chap 1: Meet.
T/g mê 1xShed
Đitme trường 🥰
Trong một trận đột kích nọ...
???
//Nấp sau một bức tường// ...
Súng của hắn không có đạn
Bên hông hắn cũng chẳng có đạn dự trữ
Ấy thế mà hắn lại bình tĩnh một cách kì lạ
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
//Lao đến chĩa súng vào anh ta// Giơ tay lên!
???
//Không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng giơ tay đầu hàng//
Anh tay thì chĩa súng vào người kia, còn chân thì chìa ra để kéo cây súng dưới đất của hắn ta về phía mình.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Anh nhìn thấy gì đó... hình như là một tấm ảnh...
Trong ảnh là một cậu bé chừng 12 và một người phụ nữ trông như là mẹ của cậu bé ấy...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Tấm ảnh đó là của anh à?
???
//Nhanh chóng nhặt lại// Cảm ơn đã nhắc... giờ anh xử tôi được rồi đó. Chứ nếu anh muốn bắt tôi về để lấy thông tin thì anh nên bỏ ngay đi.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
//Hơi hạ súng xuống// Ờm... thật ra thì...tôi không muốn gián tiếp làm ai đó mất con. Ý là tôi cảm thấy có lỗi nên...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Anh có thể đi.
???
Thật sao? Chỉ vì anh nghĩ...mẹ tôi đợi tôi ở nhà?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Cứ cho là thế đi.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
H- hả?
???
Đây là mồi nhử để tóm bọn anh thôi. Lát sẽ có quân bao vây. Anh mau chóng rút lui đi.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
H- hả?
???
Tôi đã nói tới thế rồi mà anh còn hả là sao???
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
À ờ...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Vậy tôi đi trước...
???
Trời ơi đi lẹ đi ba còn ráng nán lại nữa bộ thích tôi hay gì?????
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
À tôi đi liền hẹn gặp lại.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
//chạy mất tiu//
???
Hẹn...hẹn gặp lại đầu xanh...
Chỉ huy: Rút quân đi. Lát quân ta sẽ cho một quả xuống chỗ này.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
???
Mọi người xì xào bàn tán. Họ không hiểu tại sao lại chơi lớn như thế trong khi chỗ này còn nhiều người lính bên phe địch vẫn còn đang đóng trại.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Thưa chỉ huy...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Chỗ này vẫn còn nhiều binh lính bên kia đóng trại. Chúng ta thả bom xuống...có hơi...
Chỉ huy: Đã chiến tranh thì không có hai chữ 'lo lắng' cho phe địch. Tôi nhắc cậu bao nhiêu lần rồi?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Dạ thưa....
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Anh biết mình không thể làm gì thêm, đành im lặng.
Một quả bom được thả xuống
Anh vác khẩu súng trên tay, bước đi trên những tảng bê tông của những ngôi nhà đã tang hoang sau vụ nổ
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Giờ mà còn ai sống được cũng hơi thần kì...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Haizzz....
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
!?
Tảng đá dưới chân anh động đậy
Như thể có gì đó đang cố đẩy nó ra
Anh giật mình nhất chân lên rồi lùi lại vài bước
Sau đó không suy nghĩ nhiều mà ngồi xuống cố nhất tảng đá lên xem bên dưới là gì
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Ờ...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Anh vẫn...ổn chứ?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Ờm...anh-
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Ừm...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Yeah...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Nhưng nghe này tôi không có ý xấu đâu
???
Sao tôi tin được...anh không có ý muốn giết tôi..?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Nếu tôi muốn làm thế thì tôi làm nãy giờ rồi?
???
Tôi vẫn không tin. Phe anh thả bom xuống chỗ bọn tôi đóng trại như thế là cố giet hết bọn tôi rồi còn gì???
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Ai biết.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Ý là anh đang bị thương ở chân kìa. //Lục túi quần// Đợi chút...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
//Lấy hộp sơ cứu ra// Đây tôi băng bó cho
???
Không cần. Tôi không tin anh.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Vậy tôi để đây nhé?
???
Đã bảo là tôi không cần.
???
//Bắt đầu choáng váng vì mất máu//
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Anh còn mẹ già ở nhà đấy. Ráng giữ sức đi.
???
Sao anh lại...lo cho tôi...?
???
Anh đang thương hại tôi à???
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Đâu có.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Ý tôi là tôi thông cảm cho anh thôi...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Tôi cũng có vợ và con gái ở nhà mà...Tôi hiểu anh cũng lo cho gia đình...
???
Anh không sợ tôi giết anh lấy công sao?
???
Rồi anh bị toi giet thì làm sao về với vợ con?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
//Lắc đầu// Tôi tin anh không có ý đó.
???
Tin ai không tin lại đi tin phe địch?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Tôi không biết nữa...//Cười trừ, gãi đầu//
???
Chúng ta đang nói chuyện giữa cuộc chiến luôn á!!
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Không bớt rồi.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
À ok sao cũng được.
???
Anh nghiêm túc chút được không???
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Tôi nghiêm túc mà.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...Có...hề?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
//Cười nhẹ//
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Thôi để tôi băng bó cho anh.
???
Để tôi tự làm. Bộ anh thích tôi hay gì mà lo cho tôi lắm thế???
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Đâu tôi có vợ rồi.
???
Đừng kể tôi về vợ của anh tôi không có cần nghe.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
À ok...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
!?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Đồng đội tôi đang đến.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
//Bế hắn ta lên//
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Đồng đội tôi mà thấy anh là xong đấy!! //Vác hắn ta trên vai rồi chạy đi đâu đó//
???
//Khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận//
Những tảng bê tông đổ nát chồng lên nhau
Sau đống bê tông đổ vỡ. Anh nhẹ nhàng đỡ hắn ta xuống. Để ý thấy chân hắn ta chảy máu ngày càng nhiều, anh hơi hốt hoảng.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Thật là...Anh không chịu băng thì tôi băng cho anh.
???
Thôi khỏi đi. Để đó lát tôi tự băng.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Ờ thế cũng được.
???
Còn đồng đội của anh thì sao?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Tôi cũng đang định ra gặp họ trách họ lo lắng nè.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Thôi tôi đi trước nha.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Hẹn gặp lại.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
//Bỏ đi//
???
//Nhìn hộp cứu thương trên mặt đất//
???
...Mẹ ơi...con lại yếu đuối và cần đến sự giúp đỡ của kẻ khác rồi...
???
//Cầm hộp cứu thương lên//
???
Con hứa sẽ cố gắng hơn nữa...
"Con sẽ không làm mẹ thất vọng"
???
//Bắt đầu tự băng bó cho mình//
Hắn ta suy nghĩ trong lòng
Nhưng không hiểu sao lại vô thức cất tiếng thì thầm...
"Hẹn gặp lại...Đầu Việt Quốc"
___________________________
T/g mê 1xShed
Ban đầu toi định đặt tên truyện là 'Yêu Anh, Đầu Việt Quốc.'
T/g mê 1xShed
Nhưng ngẫm lại thấy nó ngọt quá
T/g mê 1xShed
truyện này thì ko ngọt đâu >:))
T/g mê 1xShed
Thôi để truyện được bình thường nhất thì toi dùng luôn câu Dev Forsaken dùng để nhắc đến Slasher làm tên truyện luôn:)
T/g mê 1xShed
'A Reminder of a dead war'
T/g mê 1xShed
Nghe cũng hay👍
Chap 2: Far away.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Matt
Guest?? Anh đâu rồi???
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Tôi đây nè.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Đi vòng vòng lục soát thôi.
Matt
Có bắt gặp kẻ địch nào còn sống không?
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Ờm...
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Không 🥰
Matt
À phải rồi. Hai ngày nữa ta sẽ chính thức chiến một trận sống còn với địch. Anh phải chuẩn bị đấy.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Đương nhiên.
Matt
Vậy thì tốt. Tôi nghĩ chúng ta nên mau chóng trở về doanh trại. Dù sao cũng lục soát hết rồi.
Guest1337/ Đầu Việt Quốc
Vậy đi thôi. //Khoác vai Matt//
Hắn cảm thấy đầu mình choáng váng sau khi sử dụng băng cứu thương của anh.
Hắn không chắc là hắn sắp ngất đi vì chiếc băng đó hay do hắn mất máu quá nhiều.
Nhưng hắn biết hắn sắp bất tỉnh
Và hắn không còn biết gì nữa...
???
Mẹ...mẹ ở đây với con đi...
"Không được...mẹ phải đi."
???
Mẹ!! Mẹ không được đi!! Mẹ không được bỏ con như thế!!
Hắn nức nở ôm lấy chân bà lão.
???
Mẹ không thương con sao?...Sao...sao mẹ lại muốn bỏ con như thế???
"Mẹ không bỏ con. Là do con không thể để mẹ lại bên con."
"Mẹ rất tự hào khi con đã trả thù cho mẹ. Bắt những kẻ hại mẹ phải trả giá."
"Nhưng con làm điều đó quá trễ con yêu à..."
???
Không mẹ ơi!! Đừng đi mà mẹ!!!
???
//Bật dậy, thở hổn hển//
???
//Co người lại// Mẹ ơi...
Hiện tại hắn đang bị nhốt trong một chiếc lồng giam. Ngơ ngác đứng dậy. Rồi nhận ra cái chân bị thương của mình đang bị xích lại.
Dây xích lớn, kim loại lạnh ngắt ấn vào da thịt.
Như dòng nước lạnh lẽo hôm ấy phớt vào chân hắn.
Cố mang mẹ vào bờ cho bằng được.
Hắn cộc cằn. Nhìn những kẻ áo trắng sau cánh cửa sắt. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, không muốn trả lời. Như thể hắn không xứng để có câu trả lời.
???
Tại sao các người lại bắt tôi!?
Họ vẫn mặc kệ anh la hét, coi sự cộc cằn khó chịu của hắn là dấu hiệu của một kẻ điên loạn.
Sau một lúc cố tra hỏi mà không được. Hắn ngồi trầm lạnh trong góc, vô thức suy nghĩ về giấc mơ kia...
Nhưng mẹ hắn đã chet rồi mà?
Hay là bà đang báo mộng cho hắn?
Hay bà chỉ muốn quay lại trách hắn?
Nhưng hắn rất đau đớn khi phải thấy mẹ mình thất vọng về mình.
Một liều thuốc tiêm vào hắn thông qua cái xích dưới chân.
Hắn cọ quậy. Nhưng mắt hắn dần nặng trĩu...
Sau cái đêm bị đem đi thí nghiệm đó
Người hắn đau nhức, đầu thì đau. Hắn thật sự không ngờ rằng mình sẽ có ngày này.
Ngày mà lại lần nữa phải suy nghĩ về cách mà con người và con người đối xử với nhau.
Cùng là đồng loại với nhau vậy mà lại đối xử với nhau...
Bằng cách nào đó mà chẳng ai biết.
Hắn cũng không thật sự biết mình thoát khỏi phòng giam thế nào.
Hắn chỉ nhận ra rằng mẹ mình đang gọi mình...
"Hãy nhận lấy thứ mà nó dành cho con và chọn con."
Hắn đã ra tay với những kẻ trông chừng hắn trong nhẹ nhàng và im lặng.
Hắn nghe thấy giọng mẹ trong cuốn sách ấy...
Cả cảm giác khi mẹ ở bên, cả hương thơm dịu nhẹ của mẹ cũng ở đấy...
Hắn ôm cuốn sách, nhẹ nhõm từng cơn...
Tự nhủ rằng mẹ đang dẫn đường cho hắn.
Bên cạnh cuốn sách có một chiếc mặt nạ kì lạ.
Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nó đặc biệt lạ thường...
Hắn nhìn thấy những con rối tập bắn.
Đội chiếc bao vải lên đầu.
Đeo chiếc mặt nạ kì lạ kia.
???
//Mỉm cười nhẹ nhàng// Đẹp...
Tiếng loa phát thanh rè rè
Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường
Giọng của một nữ phát thanh trẻ
Giọng nói ấy nghe thật đáng khinh bỉ.
"Sau tất cả những gì quân ta phải trải qua."
"Cuối cùng chiến thắng cũng đã thuộc về chúng ta!"
Đồng đội của hắn...đầu hàng rồi sao?
"Những người chiến sĩ ưu tú của chúng ta đã kiên cường, không ngại hi sinh để mang lại chiến thắng cho quê hương thân yêu của mình."
"Người chiến sĩ ấy đã quyết sống chet cùng địch. Anh đã ôm bom cảm tử và hi sinh chỉ với tuổi 28."
"Chúng tôi, những người ở lại chiến tuyến sẽ thương nhớ anh..."
"Chúng tôi sẽ ghi ơn anh"
Hắn không nhận ra đó là anh.
Vì họ có hỏi tên nhau đâu.
Nhưng những gì đài phát thanh phát tiếp theo khiến hắn chết lặng...
"May thay, chúng tôi đã tìm được hộp băng trong chiếc xe của kẻ thù đã vô tình ghi được những lời tuyên bố cuối cùng của anh. Như thể định mệnh đã sắp đặt rằng anh phải được công nhận cho đến hơi thở cuối cùng."
"Bọn Bacon các người! Tất cả! Sự đau thương mà các người gây ra, sẽ không ai có thể quên được. Các người đáng bị chê trách! Đáng phải trả giá!"
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến tim hắn chệch một nhịp. Nhưng những lời nói của anh mới là thứ khiến tim hắn phải bối rối...một cách khó chịu...
Hắn khó chịu nhưng cũng ngơ ngẩn người.
Hắn chưa chấp nhận được việc anh đã chet.
Và cũng chưa đồng ý hoàn toàn với suy nghĩ của bản thân mình rằng anh là một kẻ hai mặt...
Anh trước đó còn nhẹ nhàng giúp đỡ hắn mà...
Hoá ra anh cũng giống những kẻ hắn từng gặp thôi. Luôn coi thường tất cả những kẻ được cho là tầm thường như hắn...
Hoá ra hắn đã ngu ngốc nghĩ rằng anh khác những kẻ muốn làm tổn thương hắn...
Hoá ra hắn đã ngu xuẩn tưởng rằng có một con người sẽ quan tâm đến hắn...
"Mau đến đây nào. Ở đây có người cần con."
Hắn mơ hồ đi theo lời kêu gọi, rồi rơi vào một không gian kì lạ, u tối.
Giọng nói của kẻ kia cũng từ từ chuyển từ giọng của mẹ hắn sang giọng rè rè và ảm đạm.
???
Ngươi không phải mẹ ta!! Ngươi là ai!?
???
Tôi cũng không cố ý giả giọng mẹ của bạn.
???
Nhưng tôi có thể giúp bạn tìm lại cảm giác mẹ luôn ở bên.
???
Làm sao ta tin ngươi được?
???
Cuốn sách bạn đang mang trong người...
???
Bạn nghe thấy giọng mẹ bạn vì tôi đã ra tay đưa linh hồn của mẹ bạn vào đấy.
???
Tôi có thể hiểu bạn cần bà ấy thế nào.
???
Tôi sẽ luôn cho bạn cảm giác mẹ luôn ở bên.
???
Cảm giác mẹ bạn luôn sống bên bạn và chỉ đường cho bạn.
???
Tôi giúp bạn có được thứ sức mạnh giúp bạn trừ khử được tất cả những kẻ làm tổn thương bạn.
???
Mẹ bạn sẽ không thất vọng về bạn nữa.
???
Coi như trả ơn cho tôi vì đã giúp bạn mang linh hồn mẹ bạn về cho bạn.
Cuối cùng kẻ đó cũng lộ diện...
Nhưng không hiểu sao hắn lại không cảm thấy bất an hay cảnh giác khi nhìn thấy kẻ đó.
???
Tên...Tên tôi là gì???
Hắn ngơ ngác khi không thể nhớ tên mình. Còn kẻ kia thì mỉm cười như thể đó là chuyện bình thường.
Sₚₑcₜᵣₑ
Bạn hỏi mẹ của bạn xem.
Sₚₑcₜᵣₑ
Xem bà ấy thích bạn sẽ có tên gì?
"Mẹ quý ngài ấy. Cứ để ngài ấy chọn tên cho con. Để con trở thành một con người mới."
"một con người khiến mẹ tự hào."
???
//Nhìn kẻ kia bằng ánh mắt vô cảm nhưng quyết tâm//
Sₚₑcₜᵣₑ
Tôi sẽ gọi cậu là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play