[Allcap] Thiên Tài Bên Trong Những Đứa Trẻ Lập Dị
Chap 1: Mở đầu
/.../: Hành động
"..": Suy nghĩ
Nơi đây đích thực là một nơi tự trị, là sân khấu của tiền và quyền. Thế mạnh thực sự nằm trong tay các băng đảng lớn nhỏ. Chúng chia cắt lãnh thổ như những lãnh chúa thời trung cổ, mỗi khu vực, mỗi con đường đều có dấu ấn và luật lệ riêng.
Cả đất nước giống như một bàn cờ quyền lực. Hòa bình mong manh luôn bị đe dọa bởi chiến tranh giữa các băng, chỉ cần một vụ ám sát, một hợp đồng bị phá vỡ, hay một thủ lĩnh chết đi, cả thành phố có thể biến thành biển máu.
Bề ngoài, đất nước này có thể vẫn có cờ, vẫn có “quốc hội” tượng trưng, nhưng ai cũng biết: luật thật sự được viết bằng máu, và kẻ mạnh mới là luật pháp.
Ngôi trường ngoài kia khoác lên mình lớp vỏ bọc của giáo dục, nhưng thực chất chỉ là đấu trường nơi những kẻ tự cho mình quyền đứng trên người khác thỏa sức bạo hành.
Trong một xã hội tự trị, hỗn loạn, nơi quyền lực và bạo lực lấn át công lý, thỉnh thoảng lại sinh ra những "thiên tài lập dị". Họ giống như những bông hoa quái lạ mọc lên từ đống đổ nát.
Họ đứng ngoài luật, vừa là quân cờ, vừa là kẻ phá cờ. Khi họ chọn về phe ai, cán cân quyền lực có thể đảo ngược chỉ trong một đêm. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu những thiên tài lập dị ấy cùng chung một chí tuyến?
"Thiên tài" và "Lập dị" tại sao lại có thể tồn động trong một cá thể? Điều gì đã sinh ra một ác quỷ bên trong những con người suất chúng?
Vậy chính họ có cần sự chữa lành ấm áp bên trong bản chất vốn đã máu lạnh hay không?
Chap 2: Âm nhạc
“Âm nhạc của hắn như găm móc vào tim, kéo ra những vết sẹo mà bản thân vốn đã che giấu từ lâu.”
Dương Domic
Trần Đăng Dương (Dương Domic): Thiên tài âm nhạc
Âm nhạc với hắn không phải là niềm vui, mà là cách duy nhất để sống sót. Âm nhạc của hắn không giống bất kỳ bản giao hưởng nào trong sách vở, mà là những khúc điệu méo mó, u ám và có sức ám ảnh lạ kỳ.
● Khi hắn dạo đàn, đám đông có thể rơi vào trạng thái cuồng loạn: reo hò, đập phá, giết chóc như bị thôi miên.
● Khi hắn ngân lên tiếng hát, cả căn phòng có thể chìm trong u sầu tuyệt vọng, khiến kẻ mạnh nhất cũng muốn gục ngã.
● Thậm chí, có lời đồn rằng hắn từng dùng một bản nhạc để khiến một thủ lĩnh băng đảng tự sát ngay trong bữa tiệc của chính mình.
Với hắn, âm nhạc không phải để giải trí, mà là vũ khí tinh thần. Một loại vũ khí còn đáng sợ hơn dao súng, vì nó không giết bằng thép, mà giết bằng tâm trí.
Trong mỗi bữa tiệc được diễn ra, hắn là “người dạo nhạc mở màn”. Mỗi khi hắn đặt tay lên các nhạc cụ, đó là dấu hiệu cho một bi kịch sắp bắt đầu.
Dương Domic
/ung dung đưa tay múa trên các phím đàn/
...
/gào thét trong tuyệt vọng/
...
/nằm la liệt dưới đất, áp một bên tai xuống sàn/
...
Dừng lại thứ âm thanh chết tiệt đó đi
Dương Domic
/nhếch mép, hòa mình vào âm nhạc/ Ý mày là...dở?
...
/lắc đầu kịch liệt/ Không...không phải...
Dương Domic
/bắt đầu đưa ra những giai điệu mãnh liệt và dồn dập/
...
/không tự chủ được mà đập mạnh đầu mình xuống sàn liên tục/ DỪNG LẠI ĐI
...
/bò sát lại, quỳ dưới chân Dương/ Xin cậu...xin cậu...tha cho tôi...
Dương Domic
/liếc mắt xuống nhìn hắn/
Với một thiên tài âm nhạc, việc hắn không nhìn mà vẫn có thể đàn ra giai điệu là điều cơ bản
Dương Domic
Tha?...Tại sao?
...
/thều thào/ Xin...xin cậu
...
/kiệt quệ về tinh thần lẫn thể sát/
Dương Domic
/đưa chân, hướng mũi giày về phía mặt hắn/
Dương Domic
/đưa mũi chân nâng cằm hắn lên/ Còn...nhẹ tay
Dương Domic
Bây giờ nhìn mày.../nghiêng đầu, ánh mắt phán xét/...chẳng khác gì chó cả
Dương Domic
/đưa tay đàn một vài nốt/ Đừng cố ra lệnh...hay điều khiển tao
Dương Domic
/ánh mắt không chút dao động/ Mày chỉ cần...tận hưởng...và đóng tròn vai
Điều gì đã sinh ra một ác quỷ đội lốt một chàng ca nhạc sĩ điển trai?
Chap 3: Mùi hương
"Hắn được xem là kẻ kết liễu thầm lặng – không để lại dấu vết, chỉ để lại một làn hương thoảng qua như lời tiễn biệt"
HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu (HIEUTHUHAI): Thiên tài mùi hương
Chỉ bất cứ ai từng bước vào thế giới của hắn mới có thể biết được một sự thật rùng mình: mùi hương chính là vũ khí chết người của hắn.
Hắn có khứu giác khác thường – ngửi thấy từng lớp mùi mà người bình thường không thể phân biệt. Với hắn, mùi của con người không chỉ là hương da thịt, mà là hỗn hợp phức tạp: nỗi sợ, dục vọng, sự giả dối, cả những bí mật giấu kín cũng lộ ra qua mùi.
● Một giọt tinh chất có thể khiến kẻ hít phải rơi vào ảo giác ngọt ngào, tưởng như đang sống lại ký ức hạnh phúc nhất.
● Một làn hương khác lại khiến cả đám đông cuồng loạn, cắn xé nhau như thú hoang.
● Và có thứ mùi vô hình, chỉ thoảng qua, đủ để làm tê liệt thần kinh của một sát thủ lão luyện.
Hắn không chiến đấu trực diện. Hắn chỉ cần ngồi ở phía xa, mỉm cười, để hương thơm vô hình len lỏi. Cả chiến trường im lặng khi kẻ thù ngã gục mà không hiểu vì sao.
Đáng sợ nhất không phải là hương liệu của hắn, mà là cách hắn nhớ mùi của từng con người. Gặp ai một lần, hắn có thể nhận ra chỉ bằng một hơi thở.
HIEUTHUHAI
/nhìn đối thủ nằm la liệt dưới đất một cách đắc ý/
HIEUTHUHAI
Sao? Thích không?
HIEUTHUHAI
Khốn nạn? Tao à?
HIEUTHUHAI
/cong nhẹ khóe môi/ Thay vì chửi tao...
HIEUTHUHAI
...Sao mày không thử đếm ngược thời gian sống của bản thân
...
Thứ mùi hương đó...đã giết chết mọi thứ thuộc về tao
HIEUTHUHAI
/chế tạo hương liệu/
HIEUTHUHAI
/nhếch mép/ Thông minh đấy
HIEUTHUHAI
Giờ tới lượt mày...phải chết
HIEUTHUHAI
Trong sự tê liệt thần kinh và tứ chi...
HIEUTHUHAI
/cảm thán/ Sch-...một cách đau đớn
Sch-...: là âm thanh tạo ra từ miệng, giống với việc hít vào khi ăn cay
HIEUTHUHAI
/rời khỏi phòng/
Mùi hương lan nhanh ra khắp phòng. Vừa dễ chịu, vừa khó chịu là cảm giác mà hắn hít phải mùi hương đó.
Hương thơm thầm lặng siết chặt lấy não và cổ hắn. Làm tê liệt mọi thứ, dẫn đến mất dần ý thức.
Khi sự ngộp ngạc lên đến đỉnh điểm. Khi cơ thể như mất dần cảm giác. Bản thân hắn cũng mất dần sự sống mà co lại cứng ngắt rồi chết.
...
/chết trong sự co cứng cơ thể do mùi hương/
Vậy điều gì đã khiến hắn trở thành con người tàn nhẫn và ác độc như thế?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play