『AllHung』 419 -- TÌNH MỘT ĐÊM?
#1 : Meet Again and Contract.
tác giả
nay đổi sì tay làm truyện coi có xu hướng hơn khum.
Em - Lê Quang Hùng là một cậu ấm nhà tài phiệt.
Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, sống trong sự nhung lụa, ăn uống đều có người phục vụ, vô lo vô nghĩ không cần đụng bàn tay vàng của mình vào một việc nhỏ nhặt.
Nhưng vào một ngày nắng vàng xuyên qua những tán mây của trời xuân, em đã mất đi cha mẹ - hai con người mà em thương yêu và trân trọng nhất.
Công ty thì cũng bị đối thủ của cha cướp lấy và khiến em ra đi tay trắng khỏi căn nhà mà mình sống ngay từ nhỏ.
Những ngày xuân hoa nở lung linh trên cành, nắng đẹp ánh lấp ló qua tầng mây, người ta vui đùa đón tết linh đình cùng người thân bên cạnh ấy đối với em như một cực hình, em hận mùa xuân năm ấy đã cướp đi tất cả mọi thứ của em.
Cậu thiếu gia từng nở nụ cười vui vẻ trên môi, bây giờ đã chết trong chính kí ức tồi tệ đó.
Sau cú sốc của ngày hôm ấy, em đã đi làm lụm vất vả để kiếm tiền nuôi sống bản thân, cậu bé tiêu tiền như nước thời ấy giờ đang đếm sấp tiền trong tay run rẩy chia tiền sống qua từng ngày.
Em đã trải nghiệm hết số khổ của cuộc đời, và cũng đã trải nghiệm hết xa hoa cuối cùng trong đời.
Em hiện giờ đang làm tiếp rượu trong quán bar cùng một vài người bạn mà em đã làm quen được.
Lê Quang Hùng
// đang thở dài lau bàn ghế bẩn khách để lại mà càu nhàu trong lòng //.
Lê Quang Hùng
*Mẹ nó cái ông già bụng bự kia cứ ra vẻ, không biết uống mà cứ uống. Giờ vương vãi khắp nơi bắt mình dọn, tức chết thôi.*
Nguyễn Thanh Pháp
// vỗ vai em từ phía sau rồi vui vẻ cười an ủi em //.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao mặt nhăn thế? Vì cái ông già đó nữa hả Hùng.
Lê Quang Hùng
Vâng ạ, ổng làm rượu vương vãi khắp nơi giờ mùi rượu nồng nặc luôn.
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đừng khó chịu nữa, ông chủ kêu tất cả nhân viên lên văn phòng để tiếp một vị khác VIP của ổng kìa.
Nguyễn Thanh Pháp
// dụi mặt vào má em rồi lôi em lên văn phòng của sếp //.
Lê Quang Hùng
// để mặt bị hắn lôi đi lên văn phòng của ông sếp hắc dịch //.
Lê Quang Hùng
// đứng nghiêm trong văn phòng nhưng vẫn thì thầm với Hào //.
Trần Phong Hào
Hửm? Sao ấy bé, kêu Hào vì có chuyện gì thắc mắc à?
Lê Quang Hùng
Đúng roài ạ, em thấy kiểu cũng có nhiều khác VIP ở đây.
Lê Quang Hùng
Nhưng ông chủ đưa những nhân viên phục vụ họ có vài người.
Lê Quang Hùng
Mà người khách VIP này lại phải tập hợp hết tất cả nhân viên của quán.
Lê Quang Hùng
Hùng thấy hơi kì nha.
Nguyễn Thanh Pháp
Hùng nay giỏi ghê á nha. Suy luận sắt bén và để ý dữ à. Để Kiều kể cho.
Nguyễn Thanh Pháp
Hồi nãy Kiều có nghe lén được cuộc trò chuyện của họ với ông sếp.
Nguyễn Thanh Pháp
Thì ng-..
Ông Sếp ( Quán Bar )
// thấy bọn em nói chuyện riêng thì quát to đi lại chỗ đó //.
Ông Sếp ( Quán Bar )
NÀY?!
Ông Sếp ( Quán Bar )
Ta kêu bọn ngươi chú ý nghe điều ta nói mà không nghe, muốn bị phạt à?
Nguyễn Thanh Pháp
*Má ông sếp già này, muốn bẻ mấy hàm răng của ổng bán cho biến thái vãi.*
Trần Phong Hào
*Đang nói chuyện với bé nhà cũng không yên nữa. Tao cố nhịn lắm rồi, mai sai người đi đánh ổng mới được.*
Lê Quang Hùng
Dạ dạ, bọn tôi xin lỗi vì tự ý nói chuyện. Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.
Ông Sếp ( Quán Bar )
// tính chửi nhóm em tiếp thì một bóng dáng cao lớn bước vô //.
Trần Đăng Dương
Này ông chủ, ông đã chuẩn bị và kêu hết nhân viên ông lên chưa?
Ông Sếp ( Quán Bar )
// thấy hắn liền chạy lại bên hắn giọng đầy nịnh bợ hắn //
Ông Sếp ( Quán Bar )
Vâng thưa Trần Tổng, tôi đã kêu tất cả nhân viên của tôi đến rồi ạ.
-- nhiều nhân viên được cái phòng ổng dài như con rắn vậy á🥰 --
Trần Phong Hào
*Cái tên em trai khốn nạn này đến đây làm gì? Chẳng lẽ...*
Nguyễn Thanh Pháp
'Ê Hào, mày có đang nghĩ thứ tao đang nghĩ không.'
Trần Phong Hào
'Có, rất có là đằng khác. Cái tên Đăng Dương này không có tốt lành gì hết.'
Trần Phong Hào
'Nó đến thì tao cứ có cảm giác trong bụng là sẽ có điềm ấy.'
Trần Đăng Dương
Tôi chọn...cậu xinh trai đang đứng giữa hai người kia.
Trần Đăng Dương
// nhìn qua ông sếp và giơ tay chỉ thẳng vào em //.
Trần Phong Hào
*Mẹ thằng này muốn chết hay sao vậy? Nghe vợ tao ngon nên mới đến đây ư?*
Nguyễn Thanh Pháp
*Huhu, ôi không mình không lấy được lần đầu của Hùm ời...*
Lê Quang Hùng
// loay hoay nhìn qua nhìn lại xem ai và nhận ra đó là mình //.
Lê Quang Hùng
A-Anh chỉ tôi hả..?
Trần Đăng Dương
Ừ, tôi chỉ cậu đó, ngơ ngác vậy. Sao, cậu không thích à?
Lê Quang Hùng
À-..ừm, tôi không. Nếu được giúp hoặc phục vụ anh thì tôi...rất vinh dự.
Trần Đăng Dương
// cười nhếch mép đầy đắc ý ánh mắt liếc sang hai bên chỗ em //.
Ông Sếp ( Quán Bar )
Vậy thì...Quang Hùng! Hãy đi theo Trần Tổng và phục vụ cho tốt vào.
Lê Quang Hùng
V-Vâng? Dạ tôi sẽ cố gắng hết sức ạ..
Trần Đăng Dương
// nắm chặt lấy bàn tay em kéo ra khỏi căn phòng đó //.
Trần Phong Hào
*Chó Dương, về nhà tao đóng băng thẻ của mày cho hết tung hoành ngang dọc.*
Nguyễn Thanh Pháp
*Hứ, biết dậy đè nhỏ sớm hơn rồi. Còn Dương thì mai bàn kế hoạch với Hào vậy.*
Trần Đăng Dương
// lấy khăn bịt mắt em lại đem vô một căn phòng VIP //.
Lê Quang Hùng
T-Trần Tổng, anh đưa tôi đi đâu vậy? Ít nhất cũng phải để tôi xem để biết đường phục vụ chứ..
Trần Đăng Dương
// ghé sát tai em thì thào nhỏ nhẹ nhưng lại đầy hâm dọa //.
Trần Đăng Dương
Cậu sẽ phục vụ chu đáo bọn tôi đúng không, vị thiếu gia họ Lê~?
Lê Quang Hùng
// giật bắn mình trước câu nói của cậu ta mà bất giác run rẩy //.
Lê Quang Hùng
*S-Sao hắn ta biết...?! Không lẽ là cái tên mất nết Trần Đăng Dương-..?!*
Lê Quang Hùng
Vậy..? Ngươi là vị Trần thiếu gia của gia đình đối thủ?
Trần Đăng Dương
Vâng, chính là tôi. Cậu bé năm đó bị cậu bắt nạt giờ đang ở bên cậu đây~.
Đa Nhân Vật Nam
// cười khúc khích đi lại nâng cằm em tháo khăn bịt mắt //.
Chiếc khăn mỏng rơi xuống nền gạch xa hoa nhưng lạnh lẽo, em lờ mờ ngước lên nhìn thì trước mắt toàn mấy cậu thiếu gia mà hồi nhỏ em từng chê bai và bắt nạt họ ─ họ tươi cười hiền hậu vui vẻ nhìn xuống em nhưng em luôn cảm thấy lạnh sống lưng trước nụ cười họ.
Em siết chặt lòng bàn tay run rẩy lùi lại phía sau, môi mấy máy không nói lên được lời ─ khi đụng vào cánh cửa sau lưng thì đột nhiên một trong những tên đó bước ra bế em lên kiểu công chúa.
Hoàng Đức Duy
// cười ranh mãnh dụi dụi má vào tóc em rồi cắn mạnh vào vai em khiến nó ứa máu //.
Lê Quang Hùng
Ah-...Ouch! Cái tên chó Duy chết tiệt, tự nhiên cắn tôi chi vậy!
Hoàng Đức Duy
Nào xinh yêu, tôi còn chưa trừng trị cái miệng hồng hào quyến rũ đó của em đâu nên hãy giữ mồm giữ miệng đi.
Hoàng Đức Duy
// liếm máu của em đang trào ra từ vết cắn của mình //
Lê Quang Hùng
Không đời n-...
Đỗ Hải Đăng
// dùng tay bịt miệng em lại và véo má em một phát //.
Đỗ Hải Đăng
Duy nó nói đúng đấy cưng ạ, đừng để bọn tôi nóng. Nếu không nghe lời thì coi chừng mai mốt em không đi được.
Lê Quang Hùng
*Mẹ mấy tên khốn nạn...Tao còn là Lê thiếu là sỉ nhục bây tiếp rồi.*
Lê Quang Hùng
Rồi mấy người muốn gì từ tôi? Nói thẳng ra đừng lòng vòng.
Phạm Bảo Khang
Oh~, xinh yêu có vẻ mạnh miệng vậy ta. Không biết tôi được hôn nó thì sao nhỉ.
Phạm Bảo Khang
// cười nhếch mép trêu chọc em rồi ra tín hiệu cho Hiếu //.
Trần Minh Hiếu
Hmm, bọn tôi muốn ngủ với em. Tinh thần và thể xác của bọn em sẽ là của bọn tôi nguyên đêm nay.
Nguyễn Thái Sơn
Nếu bé không hiểu thì nó thẳng ra là tình một đêm đấy cưng ạ.
Lê Quang Hùng
// đỏ mặt tía tai vì tức giận khi nghe thấy câu đó //.
Lê Quang Hùng
K-Không bao giờ tôi giao cơ thể ngọc ngà này của tôi cho các ngươi!
AllTop
*Hừm, biết ngay sẽ không đồng ý mà. Vậy thì dùng cách đó vậy.
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn không chịu ư? Vậy thì tập đoàn của Lê Thị em muốn lấy lại nó không~?
Lê Quang Hùng
*Lạt mềm buộc chặt ư..? Nhưng đó là cả tập đoàn của Lê Thị đó...*
Lê Quang Hùng
// cắn răng suy nghĩ một hồi rồi đưa ra lời đề nghị //.
Lê Quang Hùng
Nhưng các anh phải đưa 100% của cổ phần của Lê Thị hết cho tôi. Còn không thì mời các anh làm với người khác.
Nguyễn Quang Anh
Ừm hứm, bọn tôi sẽ không thất hứa đâu em bé ạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy chúng ta lập giao kèo đi, được không xinh yêu~?
Trần Đăng Dương
Chỉ cần em khiến chúng tôi thỏa mãn thì sẽ lấy lại hết công ty và tập đoàn của Lê Thị.
Trần Đăng Dương
Đồng ý không?
Lê Quang Hùng
// nghiến răng không nói được nhưng cuối cùng cũng đồng ý //.
Lê Quang Hùng
Đ-Được thôi, tôi chấp nhận thỏa thuận của anh. Nhưng nhớ đừng nuốt lời.
Phạm Bảo Khang
Bọn tôi chẳng bao giờ lừa dối ai đâu bé con ạ nên đừng vu khống bọn tôi chứ~.
tác giả
KPI nay nhiều nho😭.
tác giả
sẽ ra nhiều chap H cho mỗi người top hoặc gộp lại.
tác giả
thấy từng chap hơi H+ nhiều nhưng kệ vậy-)).
tác giả
đừng toxic nha, toxic thì toxic tui nè.
tác giả
tui chịu duocc=))).
#2 : Will you moan louder for me, baby~? ( H / DuongHung )
tác giả
cái tiêu đề khiến tui gạo gực.
tác giả
mong h mình sẽ đỡ chuông xe đạp hơn mấy bộ lạm dụng h..
tác giả
ủa mà khoan, h mình thiên về mảng văn mà ta dù mình ngu văn🤯.
Trần Đăng Dương
Bây đi sang phòng khách cho tao còn "thân mật" với em nhỏ nữa.
Nguyễn Thái Sơn
Biết rồi, nhưng hãy nhớ kĩ quy tắc đã đặt ra giữa chúng ta đó, Đăng Dương.
Hắn đóng cửa tiễn mấy người kia xong thì quay lại nhìn chằm chằm vào em rồi đi lại bế em đặt lên chiếc giường mềm mại ngay giữa phòng.
Em nghĩ hắn sẽ nhẹ nhàng với mình nhưng em đã lầm to rồi, em đã đi lạc vào một ổ toàn là sói còn em là thỏ con đang được bọn hắn săn mồi.
Hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ chiếm trọn lấy đôi môi hồng hào của em mà tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng em khiến em không theo kịp phản ứng của hắn.
Khi sắp hết hơi thì em nhéo nhẹ tay hắn buộc hắn buông ra để cho mình thở.
Lê Quang Hùng
// mặt nóng bừng lên nhìn hắn với ánh mắt căm hận rồi thở hổn hển //
Lê Quang Hùng
Mẹ nó, anh có tính để tôi sống không hả tên Trần Đăng Dương xấu xa kia!
Trần Đăng Dương
Ồ không bé ạ. Tôi muốn "giày vò" em đến khi nào em kêu tôi tha thì thôi~
Hắn nói xong liền dứt khoát đè mạnh cơ thể em xuống giường, một chân em để lên vai hắn.
Tay hắn mân mê rồi giật mạnh khiến chiếc quần em rách một vài chỗ, hắn đưa tay vào xoa xoa điểm nhạy cảm em.
Em bất giác kêu lên vài tiếng ám muội khiến người ta đỏ mặt, còn hắn thì cứ mải mê trêu đùa cái chỗ đó đang bắt đầu ươn ướt mà thích thú trêu đùa em đang đỏ mặt dưới thân mình.
Trần Đăng Dương
// rút tay lại giơ tay trước mặt em thứ chất lỏng gần trong suốt ngả đục đang dính lên tay mình //.
Trần Đăng Dương
Có vẻ, Lê thiếu đây hình như đang tận hưởng lắm nhỉ?
Trần Đăng Dương
Tôi thấy nó cứ tuôn trào ra không ngừng khi bị tôi ma sát đấy~.
Lê Quang Hùng
N-Ngươi! Ngươi nói bậy bạ, Lê Quang Hùng ta sao có thể vì mấy trò của ngươi mà như vậy được?
Lê Quang Hùng
// cố phủ nhận hắn nhưng càng nói càng lắp bắp //.
Trần Đăng Dương
Pfft-...Kẻ nói dối tệ hại mang tên em bé Lê Quang Hùng đấy~.
Trần Đăng Dương
// phì cười trước những câu nói phủ nhận của em //
Trần Đăng Dương
*Dễ thương thật đó, mốt mang về làm vợ được nhỉ?*
Hắn nhân cơ hội em không để ý bên dưới mà chỉ lo phủ nhận thì đâm mạnh một ngón tay mình vô bên trong em.
Một tiếng "PHẬP" vang lên rõ to trong căn phòng vốn yên tĩnh trở nên đầy ái muội.
Em la to lên một tiếng, run rẩy bấu lấy ống tay áo của hắn mà khóc lóc rên rỉ cầu xin hắn tha cho em.
Hắn bỏ mặc những lời ngoài tai mà cứ liên tục đẩy ngón tay của mình ngọ nguậy sâu hơn vào bên trong em.
Hắn dùng tay còn lại gạt những giọt lệ còn vương nơi khóe mi của em rồi hôn lên đó.
Trần Đăng Dương
Xin lỗi bé con nhá, nhưng tôi không thể tha cho em nhanh vậy được rồi~.
Lê Quang Hùng
Hức-...Ah, tên chó má! Tôi không cần những lời đó của anh.
Trần Đăng Dương
Cái miệng nhỏ của em chưa bị tôi hành hạ đủ nên chưa sợ à?
Không đợi em kịp trả lời câu hỏi của hắn thì liền cho thêm một ngón vô nữa.
Hắn đã hiền hậu tính phạt em nhẹ thôi nhưng cái miệng xinh của em nó không khiến cho Đăng Dương nhẹ nhàng được nữa rồi.
Hắn bỏ mặc em kêu la than đau thế nào thì cứ liên tục ra vào nhanh chóng khiến em không kịp thở.
Hắn ghét cái cách em xúc phạm và chửi hắn từ hồi còn nhỏ rồi.
Hắn nghĩ nhà em phá sản và lớn lên trong khổ cực như vậy sẽ thay đổi.
Nhưng không, em đã đụng tới giới hạn cuối cùng của hắn rồi nên không nới lỏng gì nữa.
Hắn mở khóa quần lôi con quái thú con ra dạy dỗ cho em một bài học.
Không kịp để em phản ứng với tình hình, hắn lật em lại tư thế "cưỡi ngữa" và một cú đâm đã lút cán vào trong.
Sau cú đó khiến em đau đớn mà bật khóc nức nở, bên dưới cũng chảy máu vì con quái thú nó quá lớn mà em không được nới lỏng và thông báo.
Nước mắt em cứ tuôn trào ra như mưa rơi, hắn cũng không nỡ nhìn em khóc nhưng làm sao đây?
MIỆNG XINH CẦN ĐƯỢC DẠY DỖ!
Lê Quang Hùng
Đăng Dương-...tha cho tôi đi mà..
Lê Quang Hùng
Hức...tôi biết lỗi rồi. Ư-...mm.
Trần Đăng Dương
// dùng tay nâng cằm em lên đối diện với mình rồi nhếch miệng //.
Trần Đăng Dương
Say no, baby. Tôi cần phải dạy dỗ lại cái miệng hỗn của em.
Lê Quang Hùng
Aaa...Tôi ghét anh! TÊN TRẦN ĐĂNG DƯƠNG KHỐN NẠN!
Trần Đăng Dương
Nào cứ chửi tôi đi, miệng trên cứ phủ nhận nhỉ? Chỉ có miệng dưới của em thật lòng thôi~
Những tiếng da thịt va chạm nhau không ngừng nghỉ trong căn phòng lớn.
Những tiếng kêu la khàn khàn yếu ớt không minh bạch khiến người ta đi qua vô tình nghe thấy còn phải đỏ mặt.
Hai tay hắn cũng chẳng để yên đâu mà trêu đùa nhũ hoa của em.
Hắn véo và xoa xoa đầy mạnh bạo khiến chúng đỏ ửng lên.
Hắn lật em lại ôm em và thì thầm quyến rũ bên tai em cười khẩy nhẹ.
Trần Đăng Dương
Nếu tôi làm đau thì em cứ bấu vào lưng tôi nhé, em bé.
Lê Quang Hùng
//choàng tay ôm cổ hắn để giữ thăng bằng nhưng không quên chửi rủa hắn //.
Lê Quang Hùng
T-Tôi không đau-! Mấy cái này sao làm tôi đau được..?!
Trần Đăng Dương
*Ừ, cứ mạnh mồm đi rồi tí nữa xin tha cho mà xem.*
Hắn liền thúc dồn dập không nghỉ, ra vào liên tục bên trong em.
Hơi thở em cứ đứt đoạn sau những cú thúc bạo lực của hắn.
Em bất lực cào lưng hắn để hắn hiểu được việc em đang rất đau.
Hắn cũng thương hoa tiếc ngọc, không nỡ thấy người mình yêu đau nên cũng làm nhẹ lại nhưng vẫn dồn dập.
Hắn xoa mặt em, ngắm nghía khuôn mặt sắc sảo như một đứa bé đang khóc nấc bên dưới mình.
Hắn đã lâu không gặp lại em từ khi gia đình em phá sản, hắn đã rất nhớ em từ đó.
Hay nói một cách chính xác nhất, là hắn thèm muốn cơ thể và cả linh hồn em.
Trần Đăng Dương
Em hãy rên lớn hơn nữa vì tôi chứ, em yêu~?
Lê Quang Hùng
*Hức-! Thật nhục nhã mà, bị hắn cướp mất lần đầu rồi còn nói vậy nữa...Nhưng vì công ty, tập đoàn và cổ phần...*
Lê Quang Hùng
Ưmm-!! Miễn là anh giao theo điều thỏa thuận từ trước thì tôi..Aa...đồng ý.
Trần Đăng Dương
Ừm hứm được thôi, tôi thấy em vẫn thích tiền như ngày nào nhỉ?
Hắn liên tục ra vào nhanh chóng hơn, mạnh bạo hơn và tàn độc hơn những hành động vừa rồi hắn từng làm.
Em rên lớn đủ hắn nghe, giọng đầy tha thiết kêu hắn nhẹ nhàng lại.
Hắn hành động theo bản năng thay vì lý trí, hắn dễ dao động lúc đầu thôi, bây giờ thì không.
Hắn dập mạnh từ cú không thương tiếc khiến em ứa nước mắt mà cào lưng hắn.
Hắn chẳng bận tâm tới cái lưng đầy vết xước bị em cào của mình, hắn thấy thỏa mãn với em.
Cách em run rẩy, cách em nức nở, cách em rên rỉ tên mình.
Hắn ám ảnh em đến mức điên loạn và tâm thần.
Lê Quang Hùng
Đ-Đăng Dương, tha cho tôi-...Hức! Anh kêu cào lưng anh sẽ chậm lại mà?!
Lê Quang Hùng
TÊN CHÓ MÁ TRẦN ĐĂNG BỐNG!
Trần Đăng Dương
// không nói gì chỉ cuối xuống cắn mạnh và hicky vài dấu trên cổ em //.
Trần Đăng Dương
Hưm..Em thơm thật nhỉ, biết vậy tôi "chơi" em từ lâu hơn rồi chứ không phải bây giờ.
Hắn nói xong thì cũng bóng vào trăn, những dòng tinh dịch nóng hổi trào ra khỏi lỗ nhỏ.
Em cũng nắm tay lấy tay hắn, mặt đỏ bừng bừng nhìn xuống dòng dịch trắng đục trước mặt.
Hắn bế em lên đi vô nhà vệ sinh móc hết đống tinh đó ra, em cũng phối hợp mà kìm nén lại tiếng rên của mình.
Trước khi rời đi, hắn luyến tiếc hôn nhẹ vào gáy em rồi mỉm cười rời đi.
tác giả
bộ này thiên về mảng văn nhiều=))).
tác giả
1 chap phải hơn 1000 chữ chứ không lẹt đẹt 5-600 như mấy bộ kia.
tác giả
nay tính éo ra chap đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play