Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CONAN] Phía Sau Anh

Chap 1

Âm thanh giảng bài vang đều trong lớp, bảng đen đầy những con số và kí hiệu mà tôi vốn chẳng mấy khó khăn để hiểu.
Tôi ngồi ở dãy bàn cuối cùng, cầm bút ghi chép, đầu óc lại trôi dạt về đâu đó ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong vắt, xanh đến lạ.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên trong túi tôi. Cả lớp quay lại nhìn, cô giáo khẽ cau mày.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Em xin phép../đứng dậy/
Ở hành lang, tôi áp máy vào tai. Là số của bà vú nuôi, người duy nhất trong ngôi nhà rộng lớn luôn thật sự quan tâm đến tôi.
Giọng bà run run, khác hẳn thường ngày.
Vú nuôi
Vú nuôi
📞: Tiểu thư… cô, cô bình tĩnh nghe nhé… Ba mẹ cô… đã gặp tai nạn giao thông trên đường trở về. Họ… không qua khỏi rồi.
Tôi khựng lại, bàn tay đang nắm chặt điện thoại bỗng trở nên lạnh buốt.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
📞: ...Tôi không hiểu. /thì thầm/
Y/n / Zero
Y/n / Zero
📞: Ý bà là… họ… chết rồi à?
Vú nuôi
Vú nuôi
📞: /nghẹn ngào/ Tôi… tôi xin lỗi, tiểu thư.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
.....
Không một giọt nước mắt nào rơi. Tôi chỉ đứng lặng, lưng áp vào bức tường hành lang lạnh lẽo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Lại thất hứa rồi..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Ba mẹ đã hứa với mình là sẽ dùng bữa tối cùng nhau mà..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Họ còn chưa đi công viên cùng mình nữa..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Lúc nào cũng vậy..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Lúc nào cũng để mình lại một mình..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/gục xuống/ (Ít nhất cũng phải cho mình đi cùng chứ..)
Vú nuôi
Vú nuôi
📞: Tiểu thư..? Tiểu thư ơi../lo lắng/
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/thở khẽ/
Y/n / Zero
Y/n / Zero
📞: Hiểu rồi, họ đang ở đâu vậy?
Vú nuôi
Vú nuôi
📞: Ông bà chủ..đang ở bệnh viện ạ..Tiểu thư..cô không sao chứ..?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/đứng dậy/
Y/n / Zero
Y/n / Zero
📞: Tôi đang giữa tiết, chắc phải xin về sớm rồi, bà nói chú Jin đến đón tôi nhé.
Vú nuôi
Vú nuôi
📞: Tiểu thư à..
Y/n / Zero
Y/n / Zero
📞: Vậy nhé, bảo ông ấy đi đường cẩn thận.
Tút
Tôi ngắt máy, chân quay gót đi thẳng vào lớp học.
Bệnh viện
Hành lang mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ánh đèn trắng nhợt nhạt hắt xuống làm mọi thứ càng thêm lạnh lẽo.
Bà vú nuôi nắm chặt tay tôi, giọng bà vẫn run rẩy.
Vú nuôi
Vú nuôi
Tiểu thư… hay để tôi vào trước…
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Bà đi còn chẳng vững nữa, vào đó rồi ai dìu bà ra?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Bà nên ở bên ngoài thì hơn.
Vú nuôi
Vú nuôi
Nhưng..tiểu thư..
Bà cứng họng, hai hàng lệ rơi lã chã. Tôi quay sang quản gia Jin.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Ông ở đây với bà ấy đi.
Chú Jin quản gia
Chú Jin quản gia
Còn tiểu thư thì sao?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Vào đó.
Tôi quay người đi theo cô y tá bước vào phòng bảo quản thi thể.
Âm thanh cánh cửa kim loại bật mở, hơi lạnh tràn ra khiến tôi khẽ rùng mình. Trước mắt tôi, hai chiếc bọc trắng tinh được kéo ra khỏi ngăn chứa.
Tôi chậm rãi tiến lại gần.
Khi tấm vải trắng được vén lên, gương mặt cha hiện ra, nhợt nhạt, cứng đờ. Người bác sĩ bên cạnh hạ giọng giải thích vài câu, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ.
Tôi chuyển sang người còn lại.
Mái tóc đen óng ả vẫn vương chút ánh sáng, dù gương mặt mẹ đã tái nhợt dưới ánh đèn. Tôi giơ tay, đầu ngón tay run rẩy chạm khẽ vào má bà. Lạnh buốt.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Chắc ba mẹ lạnh lắm.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Con đưa 2 người về nhé?
Không có tiếng khóc, không có tiếng gào thét. Chỉ là một cô bé trung học trong bộ đồng phục chỉnh tề, đứng giữa phòng xác lạnh buốt, nói với cha mẹ đã qua đời bằng một giọng bình thản đến đáng sợ.
Chắc lúc ấy bác sĩ và cô y tá đưa tôi vào sẽ nghĩ tôi là một đứa trẻ kì lạ nhỉ? Cũng đúng, thường thì những đứa trẻ khác sẽ khóc oà lên, kêu gào các thứ..nhưng tôi thì khác.
Tôi chỉ đứng lặng đó với gương mặt chả chút biểu cảm gì.
Tôi cũng chả biết phải thể hiện biểu cảm gì cho đúng, đầu óc tôi lúc đó trống rỗng đến mức chả thể nghĩ được gì.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Cho hỏi..làm thủ tục nhận lại thi thể thế nào vậy?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Xin lỗi, vì đây là lần đầu tôi làm chuyện này, nên chả biết làm gì cả.
Cô y tá định nói gì đó, nhưng bác sĩ đã ngăn lại rồi đưa một vài tờ giấy.
Bác sĩ: "Em ra quầy phía trước điền vào. Ghi rõ thông tin và ký tên. Sau đó, bệnh viện sẽ hỗ trợ phần còn lại."
Tôi cúi đầu, cảm ơn bác sĩ rồi đi thẳng ra ngoài.
Bước ra ngoài, tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở quầy thủ tục. Đôi chân vẫn còn chạm đất vụng về của một đứa trẻ chưa lớn, nhưng bàn tay đã cầm bút ký vào giấy báo tử, thứ vốn dĩ không nên xuất hiện trong tuổi 13.
Những y tá phía quầy nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt vừa thương hại, vừa bất an, như thể họ không biết nên coi tôi là một đứa trẻ hay một người trưởng thành đang đeo mặt nạ mạnh mẽ.
Căn phòng chìm trong tiếng bút sột soạt. Trên nền giấy trắng, nét chữ ngay ngắn của tôi in hằn từng dòng, bên dưới mục "Người nhận thi thể": Y/N – Con gái ruột.
Hết chap 1

Chap 2

Tôi cầm tập giấy tờ, bước ra khỏi khu thủ tục. Đèn neon trắng hắt xuống hành lang dài hun hút, bóng tôi đổ loang lổ trên nền gạch.
Ở cuối hành lang, bà vú nuôi và chú Jin đang chờ. Vừa thấy tôi, bà vú lao tới, đôi mắt đỏ hoe, bám chặt lấy vai tôi.
Vú nuôi
Vú nuôi
Tiểu thư… tiểu thư… làm sao bây giờ… làm sao chúng ta sống nổi khi thiếu ông bà chủ…
Giọng bà vỡ vụn, run rẩy từng chữ.
Tôi không nói gì, để mặc bà ôm lấy mình. Một đứa bé mảnh khảnh trong bộ đồng phục, lặng im giữa vòng tay một người lớn đang khóc nấc.
Quản gia Jin đứng bên, siết chặt bàn tay già nua. Ông nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ cúi đầu thật thấp.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/gật đầu/ Chúng ta đưa ba mẹ về thôi. Họ lạnh lắm rồi.
Bà vú nuôi òa khóc to hơn, càng níu chặt lấy tôi như thể sợ tôi cũng biến mất. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng bà.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Thôi nào, bà cứ khóc như vậy mẹ tôi sẽ lo lắng lắm đấy.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại làm không khí nghẹn lại.
Tôi quay sang quản gia Jin, trao cho ông xấp giấy tờ.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Ông giúp con liên hệ xe tang. Con sẽ về chuẩn bị nhà cửa. Ba mẹ con… họ phải về nhà.
Ông Jin run run đỡ lấy tập hồ sơ, đôi mắt đỏ ngầu. Ông cúi đầu thật sâu trước mặt tôi.
Chú Jin quản gia
Chú Jin quản gia
Tiểu thư… xin lỗi… xin lỗi vì đến lúc này, chính cô lại là người đứng ra thay chúng tôi…
Tôi khẽ lắc đầu, kéo bà vú nuôi đứng dậy.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Đi thôi.
Đến chiều
Khói nhang nghi ngút, căn phòng tang lễ phủ đầy màu trắng tang thương. Mặc dù đang ở Anh, nhưng mọi thứ đều được làm theo nghi thức Nhật Bản, vì tôi biết họ sẽ thích điều này.
Trước mặt là hai cỗ quan tài, di ảnh cha mẹ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt hiền từ như vẫn đang dõi theo tôi.
Tôi ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, mặc bộ kimono tang màu đen, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi.
Ánh mắt vô hồn dán chặt vào hương khói bay lên, mặc kệ những lời thì thầm thương cảm từ những người đến viếng.
Cánh cửa khẽ mở.
Họ đến rồi...là chú.
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
Nhóc..
Jirokichi cất tiếng gọi, giọng ông khàn đi. Chỉ một từ thôi, nhưng nó khiến bức tường kìm nén trong tôi bắt đầu lung lay.
Ông bước thẳng tới, quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
Xin lỗi nhóc… ta đến muộn rồi… /ông thì thầm, vỗ nhẹ lên lưng tôi/
Tôi ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, môi run run.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Chú ơi… ba mẹ con… họ bỏ con đi rồi…
Câu nói vừa buông ra, tôi oà khóc nức nở, gương mặt vùi sâu vào ngực Jirokichi.
Tất cả sự bình tĩnh, tất cả vẻ mạnh mẽ mà tôi cố giữ bấy lâu tan vỡ như thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh.
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
Khóc đi nhóc. Mạnh mẽ mãi làm gì chứ… khóc đi, ta ở đây rồi.
Bên cạnh, Shiro ngồi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, giọng ông trầm ấm.
Suzuki Shiro
Suzuki Shiro
Y/N, con còn có chú Shiro và chú Jirokichi đây. Từ nay con không phải chịu đựng một mình nữa, nghe chưa?
Trong căn phòng tang lễ yên tĩnh, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của tôi vang vọng, quện cùng mùi trầm hương.
--------
Sau tang lễ
Hương khói đã dần tàn, khách khứa lục tục ra về, chỉ còn lại vài người thân tín trong căn biệt thự.
Trong phòng khách, Jirokichi ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly trà nhưng chẳng uống ngụm nào, ánh mắt dán chặt vào tôi. Ông lên tiếng trước.
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
Nhóc, theo ta về Nhật đi. Ở đó, ít nhất ta và Shiro còn trông nom được. Tomoko dạo này cứ gọi liên tục, em ấy lo cho nhóc lắm đấy.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
...
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Cháu cũng muốn về Nhật.. nhưng hiện tại cháu không thể về cùng mọi người được.
Suzuki Shiro
Suzuki Shiro
Có chuyện gì khiến con bận lòng sao, Y/n?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Có một số chuyện cháu cần phải làm thôi, chú Shiro.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Sau khi xong việc cháu sẽ về Nhật Bản.
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
Hư, ranh con cũng đòi bận rộn?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/cười mỉm/ Chú lo cho cháu sao?
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
Không có!
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Vâng vâng
Suzuki Shiro
Suzuki Shiro
Y/n à /lo lắng/
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/nhìn Shiro/ Chú yên tâm, vì ở đây còn có Vú Nuôi và Quản Gia nên sẽ ổn thôi.
Suzuki Shiro
Suzuki Shiro
/thở dài/ Nhưng cháu chỉ mới 13 tuổi thôi, Y/n à.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Cháu ổn mà.
Suzuki Shiro
Suzuki Shiro
Y/n...
Y/n / Zero
Y/n / Zero
^^ vâng.
Suzuki Shiro
Suzuki Shiro
....
Suzuki Shiro
Suzuki Shiro
/thở dài/
Suzuki Shiro
Suzuki Shiro
Vậy thi thoảng chú sẽ sắp xếp thời gian đến thăm con.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Vâng ạ.
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
Tsk-
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
Cứ thế đi!
Nói rồi ông đứng phắt dậy, khoác áo, bước nhanh ra cửa. Ông có công việc phải xử lý, và cũng hiểu rõ tính tôi: càng cấm, tôi càng chống, nên cũng lực bất toàn tâm.
Còn chú Shiro ở lại dặn dò tôi một số chuyện rồi cũng rời đi vì công việc.
Tôi không trách họ vì rời đi quá sớm, tôi hiểu, họ bận trăm công ngàn việc vậy mà dành chút thời gian ra để ở bên tôi, như vậy đối với tôi là quá đủ.
Ngoài sân
Vú nuôi và chú Jin đang cùng mấy người giúp việc thu dọn bàn ghế, hương đèn còn sót lại sau tang lễ. Ai nấy đều tất bật, gương mặt còn vương mệt mỏi.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Để tôi giúp mọi người.
Tay tôi vừa chạm vào chiếc ghế tre gấp thì lập tức bị đôi bàn tay run rẩy của vú nuôi chặn lại. Bà lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng.
Vú nuôi
Vú nuôi
Tiểu thư, không được… bây giờ cô phải nghỉ ngơi. Cô đã mệt lắm rồi.
Chú Jin cũng đặt vội món đồ xuống, tiến lại gần, cúi đầu khẽ nói.
Chú Jin quản gia
Chú Jin quản gia
Xin tiểu thư đừng ép mình. Việc ở đây đã có chúng tôi lo. Tiểu thư nên nghỉ ngơi đi ạ.
Một người giúp việc trẻ tuổi cũng bước lên, giọng rụt rè.
: Chúng tôi đều biết tiểu thư mạnh mẽ… nhưng xin tiểu thư, hãy để chúng tôi san sẻ chút nào đó..
Sau đó, tất cả người hầu ở đó cũng lên tiếng.
: Phải đó tiểu thư.
: Người nên nghỉ ngơi đi ạ.
: Đúng vậy, người nghỉ ngơi đi tiểu thư.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
…Mọi người…
Vú nuôi chặn lời, vòng tay ôm lấy tôi như khi tôi còn nhỏ.
Vú nuôi
Vú nuôi
Nghe lời vú, tiểu thư vào phòng nghỉ đi. Nếu người gục ngã, những người ở lại sẽ càng lo lắng hơn. Hãy để chúng tôi được bảo vệ tiểu thư, một lần này thôi.
Tôi im lặng, để mặc cho bàn tay chú Jin dìu mình quay lại biệt thự. Trước khi bước vào, tôi thoáng quay đầu nhìn đám người vẫn đang hì hục ngoài sân
Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra… gia đình không chỉ là huyết thống.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng.
Tôi ngồi xuống mép giường, đôi mắt nhìn trân trân vào khoảng không.
Cơ thể mệt mỏi rã rời, nhưng trong đầu thì vẫn không ngừng suy nghĩ.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Con sẽ không để hai người chết oan uổng đâu..)
Hết chap 2

Chap 3

10 năm sau – Tokyo
Mười năm… đã mười năm tôi chưa về Nhật Bản.
Tokyo giờ khác xưa nhiều lắm. Cao ốc mọc lên san sát, đường phố sáng rực ánh đèn.
Tôi cầm chiếc máy ảnh trong tay, đi lang thang trên con phố đông người.
Mỗi tấm hình là một cách ghi lại ký ức mới, cũng là cách tôi níu giữ chút gì đó bình yên.
Đang mải chăm chú chỉnh góc, bất ngờ một cú va chạm mạnh làm tôi loạng choạng.
Cạch!
Tiếng va chạm khiến tim tôi hẫng đi một nhịp. Chiếc máy ảnh rơi xuống nền đường.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Xin lỗi- /vội vàng/
Tôi quay lại. Một người đàn ông với mái tóc vàng nhạt, làn da ngăm đen đang cúi người nhặt chiếc máy lên. Anh cẩn thận phủi bụi, rồi đưa cho tôi.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Máy của cô, hình như va chạm khá mạnh.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Để tôi mang đi kiểm tra cho chắc. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Tôi đón lấy, chỉ gật nhẹ, lật chiếc máy ra xem.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Không cần đâu. Tôi tự lo được.
Anh nhíu mày, im lặng vài giây rồi lên tiếng
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Nhưng nếu lỡ hỏng thật thì sao? Ống kính kiểu này… đâu có rẻ.
Tôi vẫn không ngẩng lên, ngón tay vuốt dọc cạnh máy.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Không hỏng.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
…Cô chắc chứ?
Tôi ngẩng mắt thoáng nhìn.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Ừ.
Anh im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm lạnh nhạt của tôi.
Một thoáng sau, anh khẽ thở ra.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Ít nhất, để tôi mời cô cà phê. Xem như lời xin lỗi. Cũng không mất gì cả.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Không cần.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
/bật cười khẽ/ Cô từ chối thì tôi lại thấy mình càng có lỗi hơn. Lần sau, tôi không dám chắc sẽ có cơ hội xin lỗi đâu.
Lúc này, tôi dừng tay, khẽ ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông này không hề tỏ vẻ lảng tránh hay khách sáo, mà thật sự coi việc này là lỗi và trách nhiệm của anh ta.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Người này phiền quá..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Đừng bận tâm.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Ít nhất cô cho tôi biết tên của cô được không? Tôi tên là Amuro Tooru.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
....
Y/n / Zero
Y/n / Zero
NovelToon
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Y/n
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
/gật gù/ (Y/n sao...)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
...
Tôi quay lưng bỏ đi, máy ảnh vẫn nằm gọn trong tay.
Tiếng bước chân người đàn ông kia cũng lẫn vào dòng người, tôi nghĩ chắc anh đã đi mất.
Thế nhưng… vài phút sau, khi tôi ngồi xuống ghế đá chỉnh lại ống kính, từ khoé mắt lại thấy bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
....
Tôi im lặng, giả vờ như không để ý, tiếp tục đưa máy lên ngắm cảnh phố xá.
Một giọng trầm nhẹ vang lên ngay bên cạnh.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
À..xem ra nó vẫn ổn nhỉ?
Tôi quay lại. Amuro Tooru đang đứng đó, hai tay đút túi quần, mỉm cười.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/nhìn anh/ ...Anh đi theo tôi?
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
/khẽ nhún vai/ Nghe thì hơi đáng sợ, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn máy của cô không bị sao thôi. Tôi lỡ va mạnh thế, để nó hỏng thì... tôi áy náy lắm.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/cụp mắt/ Tôi đã nói nó không sao rồi.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
/nghiêng đầu, cười nhẹ/ Cô chắc chứ? Ống kính đó rớt một cái là lệch ngay, chỉ với mắt nhìn thì khó thấy lắm.
Tôi nhìn anh không nói gì, rồi bất ngờ giơ máy lên.
Click!
Tiếng màn trập vang lên, khiến Amuro hơi ngẩn người. Tôi hạ máy xuống, chìa màn hình ra trước mặt anh.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Thấy chưa? Vẫn chụp rõ.
Trong khung hình, Amuro hiện lên với nụ cười dịu dàng, mái tóc vàng nhạt bắt sáng dưới nắng chiều.
NovelToon
(Hình ảnh mô phỏng)
Anh nhìn bức ảnh một thoáng, rồi bật cười thành tiếng.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Ha.. ừ, công nhận là rõ thật. Nhưng mà..
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
/nheo mắt/ Tôi lại thấy cô đang lấy cớ để chụp tôi thì đúng hơn.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/hơi khựng/
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Nếu muốn, tôi sẽ xoá.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/bấm nút/
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
/ngăn lại/ Không đâu, tôi thấy bức đó khá đẹp.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Hay.. cô có thể cho tôi xin tấm đó được không?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
NovelToon
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
/phì cười/ Dễ dàng vậy sao?
Tôi loay hoay rút bộ nhớ ra khỏi máy ảnh, miệng lẩm bẩm.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Coi như tích chút đức..
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Hử?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/đưa tay ra/
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Đưa điện thoại đây.
Đôi mắt anh sáng lên, nhanh chóng lấy điện thoại đưa cho tôi. Cũng không hiểu sao lúc đó tội lại dễ dàng cho anh địa chỉ liên lạc của mình như vậy.. thôi kệ đi.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
/liếc nhìn màn hình, khoé môi khẽ cong/
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Cảm ơn nhé.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Tôi sẽ giữ cẩn thận.. như cách cô giữ máy ảnh của mình vậy.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Ý anh ta là sao..?)
GÀO Ớ!!!!!!
Y/n / Zero
Y/n / Zero
?
Điện thoại trong túi đột ngột réo ầm lên.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Hửm?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/nhìn vào màn hình/
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Lại thêm một người phiền phức..)
Tôi bắt máy.
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
📞: ALO, NHÓC!!
Tiếng của chú Jirokichi vang oang oang đến mức tôi phải kéo điện thoại ra xa khỏi tai.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
📞: /chau mày/ Chú có thể hạ âm lượng xuống được mà? Cần gì phải mở màn hoành tráng bi đát vậy?
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
📞: Tsk-
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
📞: Cái con nhóc này! Dám về Nhật mà không nói với ta một tiếng à!? Nếu con bé Sonoko không buộc miệng thì đến giờ ta vẫn chẳng biết nhóc đã về đấyy!
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
📞: Mau khai ra, đang ở đâu? Ta lập tức cho xe đến đón!
Y/n / Zero
Y/n / Zero
📞: /bấm máy ảnh/ Không cần đâu, cháu tự biết bắt xe về.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
📞: Chú chỉ cần chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn là được rồi.
Suzuki Jirokichi
Suzuki Jirokichi
📞: Cái gì!? Này, nhóc--
Tút.. tút..
Tôi dứt khoát tắt máy, nhét điện thoại lại vào túi.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
/thở dài/ (Cái con bé Sonoko này..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Phải bắt xe về thôi.)
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Nếu không phiền thì tôi đưa cô về nhé?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
?
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Gì mà điềm 'tốt lành' kéo đến liên tiếp vậy?)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Từ đã.. thế cũng tiện.)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
NovelToon
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Có nên không ta...)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Nhìn anh ta có vẻ đáng tin..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Nhưng lỡ anh ta bán mình qua Cam thì sao?)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Không được, anh ta sẽ nghĩ mình dễ dãi mất..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Nhưng đi cùng anh ta thì ít ra đỡ tốn tiền, tốn thời gian bắt xe..)
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Hmmm
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
^^ nhé?
Đắn đo một lúc, cuối cùng tôi thở dài, gật đầu.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
Vậy... làm phiền anh rồi..
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
NovelToon
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Không phiền chút nào đâu.
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Amuro Tooru/Furuya Rei/Bourbon/Zero
Đi thôi, xe tôi đậu ngay đây thôi.
Y/n / Zero
Y/n / Zero
NovelToon
Y/n / Zero
Y/n / Zero
(Nụ cười đó là sao?)
Hết chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play