[Moonchi] Nhìn Đi, Tôi Thích Em Mà!
1
Phương Mỹ Chi
Cốt truyện quái quỷ gì đây....
Đó là một sự quan ngại sâu sắc về iq của bản thân sau khi Mỹ Chi đọc xong cuốn tiểu thuyết "Xuyên thư ta lại được nam chính theo đuổi"
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như hệ thống không bắt cô gái xuyên thư đó làm nhiệm vụ công lược khiến nam chính bỏ nữ chính để đi theo cô ta
Chi thật sự muốn biết tam quan của tác giả có bị lệch lạc không khi mà có thể viết được cốt truyện "máu chó" đến thế
Nữ chính được miêu tả xinh đẹp, tài giỏi, gia thế lại hiển hách, khỏi phải nói-là hoàn hảo từ ngoại hình tới nhân cách, còn cô gái kia, được miêu tả nhan sắc trung bình, chỉ là tính tình vô tư nên chạm được đến trái tim của nam chính, nhưng mà....vô tư tới mức muốn đấm chứ thích nỗi gì?
Phương Mỹ Chi
Xuyên thư có hệ thống giúp đỡ??
Phương Mỹ Chi
Hệ thống cũng không cứu nổi cái nhỏ không não kia!
Phương Mỹ Chi
Có hệ thống thì cũng phải biết cách dùng chứ
Phương Mỹ Chi
Hở tí là lôi hệ thống ra hỏi cách xử lí
Phương Mỹ Chi
Cái đồ eq âm hơn cả chữ âm!
Phương Mỹ Chi
Lúc đầu bày đặt tránh xa nam nữ chính
Phương Mỹ Chi
Về sau nam chính đi gặp nữ chính thì ghen âm thầm
Phương Mỹ Chi
Không danh không phận mà hay vậy quá!
Nàng tức quá, liền cất cuốn sách rồi đi ngủ cho bõ tức
Chi trùm chăn đến miệng, lầm bầm
Phương Mỹ Chi
Hừ...có cho cũng không thèm tên nam chính não ngắn đấy
Phương Mỹ Chi
Nữ chính chẳng phải tốt hơn à
Được một lúc, Chi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
: Con bé sao lâu như vậy vẫn không tỉnh lại?!
: Phu nhân, xin người bình tĩnh, tiểu thư sẽ sớm tỉnh thôi
: Nó ngất hơn bốn ngày rồi!
: Mấy người nói xem tôi nên bình tĩnh ra sao?!
: C-chủ tịch thứ lỗi...thật sự chúng tôi cố hết sức rồi..
Phương Mỹ Chi
"Gì mà ồn thế.."
Chi lờ đờ mở mắt, cơ thể bỗng cảm thấy mệt không tả được
Tay Chi cử động nhẹ, người đang nắm tay nàng liền quay qua, đáy mắt hiện lên tia vui mừng
Võ Huỳnh Như
Chi! Con tỉnh rồi?!
Nghe thấy tiếng bà, mọi người đồng thời cùng nhìn về phía Chi đang nằm
Chi ngơ ngác, bấy giờ mới mở nổi mắt, nhìn xung quanh lại thấy bản thân đang ở bệnh viện
Phương Mỹ Chi
"Ủa...wtf??"
Phương Mỹ Chi
"Sao mình lại ở đây????"
Nàng nhìn người phụ nữ xa lạ đang nắm tay mình
Phương Mỹ Chi
"Ôi trời, quý phái quá.."
Phương Gia Tuấn
Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh rồi
Giọng nói ông mang theo sự mừng rỡ thấy rõ
Phương Mỹ Chi
"Lắm người thế, còn hai người gọi mình là con gái này là ai?"
/tiểu thư tỉnh rồi, chúng tôi xin phép chủ tịch và phu nhân/
Ông gật đầu, sau khi bác sĩ và y tá rời đi, cả hai liền vây quanh Chi hỏi han
Võ Huỳnh Như
Chi, con còn khó chịu ở đâu không?
Chi bây giờ có chút hoảng loạn, hiện tại thật sự không biết nên xử lí thế nào, bỗng thấy cô gái kia có hệ thống cũng không phải không có lý...
Lời đến môi chẳng thốt ra được, Chi tự thấy bản thân hơi nhát trước những chuyện xảy đến bất ngờ
Phương Gia Tuấn
Mỹ Chi, con sao thế?
Phương Gia Tuấn
Khó chịu à?
Ông lo lắng, con gái từ lúc tỉnh chẳng nói chẳng rằng, ông không lo sao mà được
Phương Mỹ Chi
"Bình tĩnh nào..."
Phương Mỹ Chi
D-dạ..con ổn
Võ Huỳnh Như
Trời ạ, nhóc con này
Võ Huỳnh Như
Làm mẹ lo muốn chết
Phương Mỹ Chi
À dạ...con xin lỗi, để ba mẹ lo rồi
Chi cố nặn ra nụ cười, cảm xúc vẫn chưa quá ổn định
Phương Mỹ Chi
"giờ mình còn không biết mình đang ở đâu..."
Phương Mỹ Chi
"khó xử quá..."
Phương Gia Tuấn
Con làm sao mà lại để bản thân bị suy nhược như thế?
Phương Gia Tuấn
Chẳng chịu ăn gì trong mấy ngày liền
Phương Gia Tuấn
Con nghĩ con là thánh thần phương nào hả?
Tiếng ông hơi lớn làm Chi bừng tỉnh khỏi mấy dòng suy nghĩ
Phương Mỹ Chi
"không ăn gì?"
Phương Mỹ Chi
"mình nhớ mình ăn đầy đủ mà"
Phương Mỹ Chi
"chết...quên đây là chỗ quái lạ nào đó"
Phương Mỹ Chi
Con...con xin lỗi ba, là con có chút thiếu suy nghĩ..hì hì
Bà siết lấy tay Chi, nhẹ giọng nhắc nhở
Võ Huỳnh Như
Sau đừng như vậy nữa nha con
Võ Huỳnh Như
Có gì thì nói rõ với thằng Cường, đừng để trong lòng rồi tự mình lại tổn thương mình
Chi nghe tới đây lại càng bối rối hơn
Phương Mỹ Chi
"Cường? Mình nghe cái tên này ở đâu rồi mà chẳng nhớ gì cả.."
Phương Mỹ Chi
"ngượng quá.."
Phương Mỹ Chi
Cái người tên Cường mà mẹ nói...là ai hả mẹ?
Võ Huỳnh Như
Không phải con thích nó sao??
Võ Huỳnh Như
Thằng nhóc Vũ Minh Cường, nó chơi với con từ nhỏ thây
Phương Mỹ Chi
À vâng..ủa khoan..
Phương Mỹ Chi
"Vũ Minh Cường?!? Sao giống tên của nam chính mất não trong cuốn tiểu thuyết kia thế?!"
Phương Mỹ Chi
Là Vũ Minh Cường, học sinh lớp 11A5 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ấy ạ?
Lần đầu viết sẽ hay mắc lỗi
2
Võ Huỳnh Như
"con bé bị làm sao ấy nhỉ?"
Câu hỏi này loanh quanh luẩn quẩn trong đầu bà nãy giờ, nhưng bà vẫn trả lời nàng
Võ Huỳnh Như
Đúng rồi, con học cùng lớp với nó mà
Võ Huỳnh Như
Còn suốt ngày kể là về việc thích nó nữa
Bà nói với tâm thái bình thản tới nỗi Chi tưởng bản thân nghe nhầm
Phương Mỹ Chi
"Cùng lớp? Thích???"
Mỹ Chi bàng hoàng, nàng nhớ rõ ràng là không có nhân vật nào trùng tên với mình mà thích nam chính trong tiểu thuyết này mà
Phương Mỹ Chi
"nếu mà có thì chắc chắn mình phải nhớ chứ! ít nhất phải ấn tượng với người giống tên mình"
Phương Mỹ Chi
"làm sao có chuyện mình lại không biết tới sự tồn tại của nhân vật này được!"
Phương Mỹ Chi
"mà khoan đi...mình vậy mà thật sự xuyên thư"
Phương Mỹ Chi
"ông trời không có mắt rồi..."
Chi giật mình nhìn bà, đáp lời
Võ Huỳnh Như
Mẹ gọi sao mà không nghe?
Phương Mỹ Chi
à con..con suy nghĩ một chút thôi, không có gì đâu ạ
Nàng ngại ngùng dùng ngón tay gãi nhẹ ở cổ
Phương Gia Tuấn
Nếu con khó chịu thì cứ nói, ba gọi bác sĩ tới kiểm tra
Phương Mỹ Chi
Không cần đâu ba, con suy nghĩ vu vơ ấy mà
Chi xua tay, miệng cười trừ
Ông nhìn sắc mặt con gái đã khá hơn, lòng bớt lo phần nào
Võ Huỳnh Như
Mẹ với ba đang có nhiều việc ở công ty
Võ Huỳnh Như
Con bị ngất nên mấy ngày ba mẹ chưa lên
Võ Huỳnh Như
Công việc đang dồn nhiều, con ở đây ngoan, có gì thì phải gọi ý tá hoặc bác sĩ, nhớ chưa?
Phương Mỹ Chi
"tui lớn rồi mà...dặn như tui còn học cấp 2 không bằng"
Phương Mỹ Chi
con nhớ rồi mẹ
Phương Gia Tuấn
Đi thôi vợ
Rồi ông quay sang nói với nàng
Phương Gia Tuấn
Lúc nào về ba mua ít đồ tẩm bổ cho con
Phương Gia Tuấn
Giờ cứ nghỉ ngơi đi
Phương Mỹ Chi
Dạ, ba mẹ đi cẩn thận
Mãi mới tiễn được hai người đi, cũng bởi họ lo cho con gái nên dặn dò nhiều quá, Chi muốn nhớ cũng không nổi
Chi ngồi trên giường bệnh, suy ngẫm về bản thân
Phương Mỹ Chi
Vậy là...mình ở trong thân xác của một cô bé cùng tên và đang...crush nam chính
Phương Mỹ Chi
Nguyên chủ...ông trời ích kỉ với đôi mắt của cô quá à?
Phương Mỹ Chi
Thế quái nào lại thích trúng hắn được vậy trời??
Càng nhắc, Chi lại càng tức hắn, cái thể loại dẫm đạp lên nữ chính để chạm tới đỉnh cao thì...nam chính và nữ phụ kia quả là xứng đôi từ bên ngoài đến bên trong. Chứ nữ chính đỉnh quá, nam chính còn chẳng bằng móng chân của người ta
Phương Mỹ Chi
Vả lại, mình cũng mới tốt nghiệp đại học..
Phương Mỹ Chi
Giờ bảo học lại cấp 3 sao tao dám đây...huhu..
Dù Chi có học giỏi thì đối với kiến thức đã lâu không đụng vào, bảo một phát nhớ ra luôn là điều không thể
Phương Mỹ Chi
Giờ còn không biết cô nhóc này tính tình thế nào để xử sự đây...
Phương Mỹ Chi
...Thật điên đầu mà!!
Chi vò tóc làm nó rối tung, hiện tại nàng không biết mình nên làm gì cho phải
Phương Mỹ Chi
Thăm dò ai được nhờ
Chi nhìn về phía cửa sổ cạnh giường bệnh
Nàng nghĩ sẽ thử hỏi người khác về mình..nghe đã thấy ngại điên rồi, nhưng chỉ còn cách đó thôi
Phương Mỹ Chi
"bây giờ còn chẳng nhớ tình tiết cốt truyện nữa....não ơi là não"
Bỗng Chi đưa mắt tới kệ tủ ở phía góc phòng, trên đó có cuốn sách mà ai đó mang đến
Chi định không để ý, nhưng vì đang quá chán nên muốn lấy sách đọc diết thời gian
Phương Mỹ Chi
Ây da, tự nhiên cô nhịn ăn chi không biết
Phương Mỹ Chi
Rồi người chịu trận lại là tôi
Nàng bước đến muốn lấy cuốn sách thì đứng hình
Phương Mỹ Chi
T-tiểu..thuyết.."Xuyên thư ta lại được nam chính theo đuổi"??????
Chi vội vàng mở ra, không ngờ bên trong đúng thật là nội dung mà Chi từng đọc
Phương Mỹ Chi
Xuyên rồi mà vẫn còn cuốn này ở đây...
Phương Mỹ Chi
Không nhẽ mình lại tưởng tượng?
Chi bỗng hơi lung lay về giả thuyết mình đưa ra trước đó
Phương Mỹ Chi
Nhưng...nhưng..rõ ràng đây không phải nơi mình đang sống..
Phương Mỹ Chi
"Vậy..mình có thể tìm hiểu về nhân vật này chứ nhỉ?"
Chi lật đật chạy về ngồi lên giường rồi bắt đầu đọc
Vì sợ bản thân lại bỏ sót chi tiết nào nên Chi đọc rất kĩ, mục đích là muốn tìm chút thông tin ít ỏi về nguyên chủ của nàng
Phương Mỹ Chi
Mình đọc qua loa vậy hả...
Phương Mỹ Chi
Nhân vật này được nói đến cũng nhiều này
Chi nhìn trang sách, nhưng lúc trước nàng đọc đâu có mấy chi tiết này đâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi, 16 tuổi, học lớp 11A5 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
Phương Mỹ Chi
Không thể cao hơn chiều cao của tôi một chút được hả?!
Sau khi đọc và tìm hiểu về nguyên chủ thì Chi rút ra được một số điều
Chi cầm tờ giấy mà nàng note lại
-Xinh nhưng chảnh choẹ
-Giàu nhưng keo kiệt
-Eq âm nhưng hay ra vẻ
-Được mỗi cái hiếu thảo với ba mẹ và học giỏi
Phương Mỹ Chi
Cứu nổi không?
Phương Mỹ Chi
Nhưng nhân vật này kết thảm quá
Phương Mỹ Chi
Gì mà bị nam chính lợi dụng rồi bị c.ưỡng h.iếp tới chết luôn
Mỹ Chi rùng mình, chưa dám nghĩ tới cảnh mình phải đối mặt với kết cục tồi tệ như thế
Phương Mỹ Chi
Không được không được!
Phương Mỹ Chi
Phải đi tích phước thôi
Phương Mỹ Chi
Tránh xa nam chính là điều tất yếu
Nàng vừa dứt câu liền có người đẩy cửa đi vào, giọng nói chán trường cất lên
Vũ Minh Cường
Lần này cậu lại muốn gì ở tôi nữa đây?
3
Chi bị sự xuất hiện của Minh Cường làm giật mình
Rồi ngay lập tức bịt miệng mình lại
Phương Mỹ Chi
"Trời ơi là trời...miệng giãn quá con ơi"
Hắn nhíu mày nhìn Chi, lần đầu anh ta nghe thấy nàng chửi như vậy
Dù Chi bình thường tính khí không tốt, nhưng chưa bao giờ nói như thế
Phương Mỹ Chi
ờ...ừm, cậu..cậu là...
Cường nhíu mày, càng ngày càng thấy khó hiểu
Mỹ Chi chẳng khi nào nói giọng run như thế với hắn
Vũ Minh Cường
"Bình thường giọng cậu ta tự tin lắm mà?"
Vũ Minh Cường
"sao giờ lại có vẻ ngại ngùng thế nhỉ?"
Vũ Minh Cường
Là tôi, Cường
Chi bất ngờ, ai có dè lại gặp luôn nam chính tại đây đâu
Phương Mỹ Chi
"Nói gì thì nói, không hổ là nam chính, đẹp trai thật"
Phương Mỹ Chi
"khổ nỗi nết như cái quần thôi"
Phương Mỹ Chi
Vậy cậu tới đây làm gì?
Cường ngờ vực nhìn Chi, đôi mắt hơi híp lại
Vũ Minh Cường
Còn không phải là cậu bảo ba mẹ cậu nói gọi tôi tới đây à?
Vũ Minh Cường
Không thì nghĩ sao tôi tự dưng lại ở đây?
Chi ngơ ngác, chỉ bản thân
Phương Mỹ Chi
Tôi nhờ hồi nào??
Phương Mỹ Chi
"ủa, tao mở miệng nhờ bao giờ mà sao nó biết tao không biết vậy??"
Hắn ngày càng mất kiên nhẫn, giọng nói đã trở nên khó chịu
Vũ Minh Cường
Là mẹ cậu gọi cho tôi, nói cậu muốn gặp tôi
Chi mở to mắt, há hốc miệng
Phương Mỹ Chi
Đợi tôi một chút!
Nàng với lấy điện thoại bàn ở kệ tủ đầu giường, nhấn số gọi cho bà
Phương Mỹ Chi
📞: alo mẹ ạ?
Võ Huỳnh Như
📞: ừ, có chuyện gì thế con?
Chi liếc về phía tên kia đang đứng, hạ giọng xuống nói chuyện
Phương Mỹ Chi
📞: mẹ! Sao mẹ lại kêu cậu ta tới chỗ con?
Võ Huỳnh Như
📞: ô, Cường nó tới nhanh vậy à? Mẹ mới gọi cách đây có 10p, còn tưởng nó không chịu đến chứ
Phương Mỹ Chi
"mẹ ơi là mẹeee"
Phương Mỹ Chi
"làm người ta hiểu lầm con rồi kìa!!"
Phương Mỹ Chi
📞: sau mẹ đừng gọi nữa nha mẹ, con không cần đâu
Bà ở đầu dây bên kia vô cùng bất ngờ khi nghe thấy Chi nói vậy, phải biết bà chứng kiến con gái mình thích cậu trai kia nhiều đến mức nào rồi, giờ lại giống như không thích nữa, mà làm sao có thể hết thích nhanh như vậy được?
Võ Huỳnh Như
📞: nhóc con, mẹ chống lưng cho con mà, không phải ngại đâu
Chi thầm chửi nguyên chủ, việc gì cũng đến tay nàng phải gánh hộ
Phương Mỹ Chi
📞: mẹ à, con thật sự không cần mà
Phương Mỹ Chi
📞: thôi con bảo cậu ta về, có gì con sẽ nói với mẹ sau nha
Nói xong nàng cúp máy luôn, sợ bà ở bên kia lại hỏi này hỏi nọ
Phương Mỹ Chi
Này, cậu về đi
Hắn nhướng mày, tiếng nói trầm ấm phát ra, làm Chi cũng hơi mơ hồ, ghét đến đâu cũng không phủ nhận rằng nam chính thuộc dạng khá, nếu không bị cuốn vào với nữ phụ xuyên thư kia thì có thể coi là xứng đôi với nữ chính
Vũ Minh Cường
Đùa hả? Muốn tôi tới đây, tới rồi lại đuổi tôi về?
Vũ Minh Cường
Tôi là trò đùa của cậu chắc?
Không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo lạ thường, Chi rùng mình, dè dặt nhìn hắn
Phương Mỹ Chi
Là mẹ tôi nói thôi, tôi không hề nói muốn cậu đến
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi vì để cậu phí thời gian
Hắn ngỡ ngàng nhìn Chi, lần đầu tiên thấy từ "xin lỗi" được thốt ra từ miệng của nàng
Vũ Minh Cường
"lại muốn giở trò gì nữa chứ?"
Vũ Minh Cường
"định lạt mềm buộc chặt với tôi à?"
Cường sau đó lại khinh khỉnh nhìn nàng
Vũ Minh Cường
đúng là, tâm đã ác thì hành động cũng không thiện nổi
Nàng nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm danh dự
Vũ Minh Cường
Tôi biết cô thích tôi, nhưng không cần làm mấy trò tiểu nhân này đâu
Phương Mỹ Chi
đọc tiểu thuyết với nghe audio ít thôi
Phương Mỹ Chi
Còn có chỗ cho sự suy nghĩ làm việc chứ tôi sợ não cậu "bé", iq có chỉ số thấp hơn cả chỉ số trung bình thì chết
Phương Mỹ Chi
Cẩn thận cả thi thể lại dùng được mỗi cái mồm
Hắn tức giận, lần đầu thấy nàng dám cãi lại mình như thế
Vũ Minh Cường
Tôi còn nghĩ sẽ cho cậu cơ hội!
Vũ Minh Cường
xem ra là không cần!
Phương Mỹ Chi
Đoán đúng đó
Phương Mỹ Chi
Tôi không cần, may là não cậu vẫn còn biết suy nghĩ một chút
Cường trợn tròn mắt, sự tức giận đã sắp đạt tới đỉnh
Vũ Minh Cường
Sau này, cậu có quỳ xuống xin lỗi thì tôi cũng không bao giờ tha thứ!!
Phương Mỹ Chi
Vũ Minh Cường!
Đột nhiên bị gọi cả họ và tên làm hắn giật mình
Phương Mỹ Chi
Gia thế của cậu vốn đã không bằng tôi
Phương Mỹ Chi
Vào được trường chuyên cũng là nhờ gia đình tôi hỗ trợ một phần
Phương Mỹ Chi
Tôi còn cho phép cậu sử dụng danh nghĩa là bạn thân của tôi để thuận lợi ở trong trường
Phương Mỹ Chi
Bây giờ cậu lại ở đây cao cao tại thượng với ai?
Phương Mỹ Chi
"Chị đây lớn hơn mày đấy, chẳng qua là ở trong thân xác con bé này nên hơi yếu thế thôi"
Minh Cường bị Chi chặn cứng họng, có vẻ hắn vì thấy nàng quá si mê mình nên đâm ra hơi tự cao rồi
Vũ Minh Cường
Tôi..tôi...
Vũ Minh Cường
"sao cô ta khác quá vậy.."
Phương Mỹ Chi
Lần này là mẹ và tôi làm phiền thời gian QUÝ BÁU của cậu
Phương Mỹ Chi
Thay mặt mẹ tôi xin lỗi
Phương Mỹ Chi
Giờ không còn gì để nói hết
Vũ Minh Cường
Kh-khoan..!
Vũ Minh Cường
Cậu sẽ không hỗ trợ tôi nữa sao?
Lần đầu ánh mắt hắn mang theo sự hoảng loạn và khẩn cầu
Mỹ Chi nhìn hắn, tự thấy khắc chế nam chính ở thời điểm này cũng không quá khó khăn
Dù sao hắn cũng mới là học sinh lớp 11, nghe vậy không sợ thì gì
Phương Mỹ Chi
Tôi vẫn sẽ bảo ba mẹ hỗ trợ cậu, với điều kiện đừng có lấy tôi ra làm lá chắn và làm phiền tôi
Chi đọc rồi, chẳng biết nguyên chủ đã vì cậu ta mà nhận lỗi giùm bao nhiêu lần
Vũ Minh Cường
Tôi...hiểu rồi
Vũ Minh Cường
Tôi sẽ ngoan ngoãn
Vũ Minh Cường
Chỉ cần cậu đừng ...
Phương Mỹ Chi
Biết rồi, khổ lắm
Nàng nhìn bóng lưng hắn rời đi, thầm thở phào, tay vuốt vuốt lồng ngực
Phương Mỹ Chi
Tưởng sắp ngất đến nơi
Phương Mỹ Chi
May mà đọc mấy cái nguyên chủ làm cho cậu ta
Phương Mỹ Chi
Không thì giờ chắc tao là người cứng họng chứ không phải nó đâu
Phương Mỹ Chi
Mệt ghê trời..
Bỗng có một giọng nói máy móc vang lên trong đầu Chi, trước mắt cũng hiện ra một khối vuông nhỏ với màn hình hiển thị màu xanh dương
Hệ thống
Chào mừng ký chủ tới với không gian của hệ thống
Download MangaToon APP on App Store and Google Play