Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Zephys X Nakroth] Đoá Hồng Trên Vũng Máu

Chương 1: Mắc một căn bệnh

Sao da nó nhợt nhạt vậy…?
Sao nó trắng quá vậy!?
Èo…Trong gớm vậy?
Những lời lẽ xúc phạm vang lên. Cậu lặng im nhìn những lời nói đâm chọt bản thân mình vang lên. Cậu lặng lẽ đứng nhìn họ. Cậu cũng chỉ mới là đứa trẻ năm tuổi. Cậu cũng muốn như bao đứa trẻ khác. Họ có thể hạnh phúc còn cậu thì không ư…?
Nakroth
Nakroth
-….-
Mẹ Nakroth
Mẹ Nakroth
Mày nhìn gì vậy!?
Nakroth
Nakroth
Sao họ bàn tàn xôn xao về con vậy ạ…?
Mẹ cậu hất tay cậu ra. Nhìn với vẻ mắt ghê tợm. Mẹ cậu tỏ ra chán ghét. Bĩu môi đáp
Mẹ Nakroth
Mẹ Nakroth
Vì căn bệnh bạch tạng của mày đấy!
Bệnh bạch tạng ư?Tôi đã làm gì sai nhỉ? Chỉ vì căn bệnh do di chứng ư?
Nakroth
Nakroth
Con làm gì sai ư…?
Mẹ Nakroth
Mẹ Nakroth
Ừ! Mày đã sai! Mày đã sai khi được ra đời rồi!
Trước lời nói phũ phàng của mẹ tôi. Tôi khẽ cười rồi đáp.
Nakroth
Nakroth
Phải ha-mẹ nói phải….
Nakroth nói nhỏ chỉ để đủ nghe! Mẹ cậu nhìn cậu với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Mẹ cậu đi nhanh hơn bình thường dường như bà muốn bỏ cậu lại vậy.
Cậu siết chặt tay. Dường như những lời nói của mọi người đã góp phần vô căn bệnh trầm cảm của cậu. Bệnh bạch tạng chỉ là ở ngoài da. Còn bệnh trầm cảm là từ sau trong lòng cậu
Lên tới lớp càng cao. Cậu càng hiểu cảm giác thế nào là cô đơn, cô lập…Cuộc sống muốn thách thức cậu…Điều ấy thì có ai quan tâm mấy đâu.
Tới cấp ba. Cậu được nhập học một khu học viện cao cấp dành cho người có thực lực tốt
Nakroth
Nakroth
Mẹ con đi học-
Mẹ Nakroth
Mẹ Nakroth
Mày phắn đi, đừng cản trở mắt tao nữa.
Nakroth
Nakroth
Dạ…
Cậu bước tới trường khu trường rộng lớn này tấp nập người qua kẻ lại. Nhưng những giọng nói ấy chẳng bao giờ biến mất
Ể làn da của cậu ta khác người vậy?
Nghe nói nó bị bạch tạng đấy!
Thôi đừng chơi với nó! Kẻo bị cô lập đấy
Èo! Ai thèm chơi với nó!?
Em cuối mặt xuống. Em không còn tự tin nào mà để bước vô trường nữa. Nhưng ngoài kia nhiều điều còn khắc khe hơn thế nữa. Em chỉ lặng im bước vô lớp em được phát
Tới lớp, em chọn một chỗ ngồi ở góc khuất lớp. Em chả muốn ngồi chung với ai sợ mọi người sẽ tiếp tục bàn tán, chỉ trỏ về em nữa
Chuông reo vô lớp. Một cậu bạn lại mò xuống chỗ em nói chuyện.
Bí ẩn
Bí ẩn
Ở đây có ai ngồi chưa ạ?
Giọng nói lịch sự vang lên. Cậu chỉ khẽ nói
Nakroth
Nakroth
Chưa có ai cả…
Zephys
Zephys
Vậy cho tớ ngồi chung nhé…?
End
Sie
Sie
Hì hì là tui nè.Tui cảm ơn mọi người đã được chương 1 của bộ truyện này! Cảm ơn mọi người ạ!

Chương 2: Bạn cùng bạn

Zephys
Zephys
Cho tớ ngồi ở đây được không…?
Em liếc nhìn từ đầu đến chân hắn. Hắn ta vừa cao lại có vẻ mặt ưa nhìn chứ không phải nói là quá đẹp đi. Có lẽ lâu không tiếp xúc với người khác làm lời nói của em có thể đấm vô lỗ tai người nghe bất cứ lúc nào.
Nakroth
Nakroth
Tùy cậu. Nếu không sợ bị cô lập thì có thể ngồi chung.
Zephys
Zephys
Cô lập ư?
Nakroth
Nakroth
Ờ.Chẳng phải ai cũng ghét tôi mà?
Vì bị cô lập quá lâu. Cậu không muốn người khác chơi với cậu. Dù cậu rất muốn điều ấy nhưng sợ ai quá gần gũi với cậu sẽ bị cô lập. Cậu dần cách viết khỏi cuộc sống này.
Zephys
Zephys
Không! Tớ chỉ muốn ngồi ở đây thôi.
Nakroth
Nakroth
Vậy vô đi.
Em xích vô cho hắn ngồi. Vừa ngồi xuống thì giáo viên chủ nhiệm của họ bước vô. Có lẽ đây là một giáo viên khá nghiêm khắc
Liliana
Liliana
Chào cả lớp! Cô là Lilliana. Cô dạy môn Ngữ Văn. Lần này là giáo viên dạy lớp 10a3 rất mong các em trong năm nay hợp tác!
Úi-Cô xinh thế!?
Cô đã có bồ chưa ạ?
Cô năm bao nhiêu tuổi thế!?
Cứ thể cả lớp xốn xồn lên.Cô đã bắt đầu khó chịu. Cô đập tay lên bàn quát lên.
Liliana
Liliana
Cả lớp không biết phép tắc ư? Mỗi lần muốn phát biểu phải giơ tay chứ!?
Cả lớp ngồi im thin thít. Không một ai muốn lên tiếng vì vẻ mặt đáng sợ của cô cả. Cô thấy cả lớp hết nhốn nháo. Cô bắt đầu lên tiếng!
Liliana
Liliana
Rồi cả lớp mình bắt đầu giới thiệu đi!
Cả lớp bắt đầu giới thiệu bản thân. Cả lớp ai cũng giỏi. Ai cũng là trai tài gái sắc. Thế rồi một vòng đến lượt cậu.
Nakroth
Nakroth
Em chào cô. Mình chào các bạn mình là Nakroth.
Ui? Tại sao lại xui thế!?
Ờ!? Tại sao phải chung lớp với cái thằng bạch tạng này.
Má! Xui thế!?
Trời ơi!!!
Một lần nữa. Cả lớp lại xốn xáo lên. Cô giáo chủ nhiệm quát lớn.
Liliana
Liliana
Này! Trật tự đi!!!
Liliana
Liliana
Bạn bị bệnh bạch tạng-căn bệnh hiếm người gặp các em phải thương bạn chứ.
Liliana
Liliana
Nếu các em là bạn, các em sẽ nghĩ sao!?
Liliana
Liliana
Bạn bị bệnh còn bị cả lớp cô lập nữa!? Là các em các em có chịu nổi không!?
Liliana
Liliana
Rồi, em giới thiệu tiếp đi.
Cậu tiếp tục giới thiệu tên mình. Cậu biết được bạn bên cạnh mình Zephys. Hai bạn ngồi trên nãy giờ không nói gì lần lượt là Tulen và Murad. Cả ba người họ điều không chê cười hay xúc phạm cậu
Đây là lần đầu tiên em mới gặp những người bạn tốt đến vậy. Họ không chê cười ngoại hình của em
Điều nhỏ nhoi ấy cũng đủ làm cậu ấm lòng rồi.
Ra chơi. Tiếng trống vang lên. Cả lớp chạy ào ra ngoài. Cậu bạn Zephys kéo tay em nói
Zephys
Zephys
Không phiền hai ta làm bạn được không-?
End

Chương 3: Có bạn

Nakroth
Nakroth
Muốn kết bạn?
Zephys
Zephys
Bingoo đúng vậy.
Nakroth
Nakroth
Không sợ bị cô lập?
Zephys
Zephys
Khônggg.
Anh cố tình kéo dài chữ ra. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người không sợ bị cô lập. Lẽ ra cô lập là một điều gì khá đáng sợ. Có người đã vượt qua nỗi sợ ấy ư?
Nakroth
Nakroth
Tùy cậu.
Zephys
Zephys
Okay! Vậy ta là bạn. Cậu bạn có muốn xuống canteen ăn không?
Nakroth
Nakroth
Chắc là k-
Zephys
Zephys
Tôi biết bạn đang đói mà. Miệng thì nói dối được chứ bụng thì không đâu nhe~
Nakroth
Nakroth
Hả…?
Sao anh ta lại biết mình đang đói nhỉ?
Phía anh
Trong lúc học anh đã vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi xoa xoa bụng. Vì có người mẹ là bác sĩ tâm lý nên anh có hiểu đôi chút là cậu đang đói bụng
Zephys
Zephys
Vậy có đi ăn không-?
Nakroth
Nakroth
Có. Đi thôi
Zephys
Zephys
Okee. Đi nào!!!!
Thường ngày khi đi giữa những lời bàn tán cậu sẽ ngại mà cuối mặt xuống. Nhưng khi đi với anh cậu lại nhận một sự tự tin vốn không thuộc về tính cách của cậu
Zephys
Zephys
Này! Cậu muốn ăn gì.
Nakroth
Nakroth
Tuỳ cậu.
Zephys
Zephys
Tuỳ tôi hả? Tôi có biết ăn gì đâu.
Nakroth
Nakroth
Tôi cũng vậy.
Zephys
Zephys
Ăn Sandwich hong?
Nakroth
Nakroth
Ừm. Bao tiền tôi gửi?
Zephys
Zephys
Ấyy. Này là coi như quà gặp mặt không lấy tiền
Nakroth
Nakroth
Nhưng-?
Zephys
Zephys
Nào. Không được từ chối
Nói rồi anh đi vào canteen mua hai mẫu bánh mì sandwich rồi ra phía cậu. Vùi vào tay cậu chiếc bánh mì sandwich nhân gà
Nakroth
Nakroth
Cảm ơn
Zephys
Zephys
Hehe. Không có gì-
Zephys
Zephys
Ăn đi. Nhắm nhồm
Nakroth
Nakroth
Nhắm nhồm là gì?
Zephys
Zephys
Không có gì.
Cả hai cùng nhau dùng bữa. Bình thường ăn bánh Sandwich chả có cảm giác gì. Nhưng khi ăn cùng bạn bè, em lại có cảm giác vui vẻ thế nào.
Zephys
Zephys
Bánh ngon không?
Nakroth
Nakroth
Ngon.
Zephys
Zephys
Vậy là oke rồi!
Nakroth
Nakroth
Lần sau tôi mời.
Zephys
Zephys
Có phiền cậu không?
Nakroth
Nakroth
Không
Zephys
Zephys
Ò. Vậy thì okay!
Nakroth
Nakroth
Về lớp.
Zephys
Zephys
Đi nàoo
Cả hai cùng nhau tiến vào trong lớp. Lớp bây giờ chả khác gì cái chợ. Cả hai nhanh chóng vào chỗ. Trong lúc đợi vô tiết cả hai cũng đã tâm sự rất nhiều
Reng reng
Liliana
Liliana
Chào cả lớp. Giờ này chuẩn bị ra về
Một cô bạn giơ tay lên
Bí ẩn
Bí ẩn
Cô ơi. Hôm nay mình không học gì ạ?
Liliana
Liliana
Đúng vậy! Hôm nay chỉ gặp mặt thôi
Liliana
Liliana
Cô muốn thông báo với các em.
Liliana
Liliana
Như các em biết trường chúng ta có danh có tiếng từ xưa rồi. Nhà trường vì mong muốn thực lực học sinh cải thiện nên đã mở kia túc xá.
Liliana
Liliana
Tuy không bắt buộc phải ở nhưng cô rất mong lớp mình đăng kí để cô dễ quan sát thực lực hơn
Nakroth
Nakroth
“Kí túc xá?”
End
Sie
Sie
Hế lô mấy bẹn
Sie
Sie
Truyện đầu tay của toi mong các bẹn không chê ạ
Sie
Sie
Thanh kiu mấy bạn vì đã độc truyện nhảm nhí của toii
Sie
Sie
Bye mấy bạn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play