Ring.....Ring......Ring..
Tiếng chuông báo thức vang lên làm Nhi giật mình tỉnh giấc, vươn vai thức dậy, cô không quên ngáp một cái thật to rồi đi ra ngoài. Ánh sáng bình minh đã khơi dậy một ngày mới tốt lành. Hai cây lan trước cổng hoa cũng đã nở hếtrồi, hương thơm ngào ngạt thoảng qua làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hít một hơi thật sâu. Cô quay vào nhà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở, thay quần áo. Xong xuôi đâu đó, Nhi mỉm cười rồi nhanh chân quốc bộ đến trường.
Nhi đang theo học tại trường Mỹ Hoa. Một ngôi trường thuộc top của thành phố. Bố cô đã mất từ khi cô 15 tuổi. Số tiền nuôi Nhi sống một phần cũng là số tiền tiết kiệm của bố cô trước đó, phần còn lại là nhờ quán kem mà bố cô đã thuê. Thậm chí nhà cô đang ở cũng chỉ là mảnh đất thuộc quyền sở hữu của người khác. Nếu hết thời hạn sử dụng miếng đất đó thì cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu để kiếm sống nữa. Ở trường cũng vậy, Nhi bị bạn bè xa lánh, họ chê cô nghèo, là thứ rác rưởi, mồ côi cha mẹ. Cũng may là có Quỳnh Nhi chịu làm bạn với cô. Quỳnh Nhi rất tốt, sáng nào cũng như sáng nào, đều đón Nhi đi học bằng xe riêng. Thấy phiền nên Nhi đã bảo cô bạn không cần đến đón nữa. Đằng nào thì cô bé vẫn còn " SH 10 ngón", vẫn còn xài tốt, với lại có mỗi cô bạn thân mà làm phiền nhiều quá cũng ngại. Đi bộ cho dài chân vậy, Nhi biết chiều cao của mình có hạn, cứ ngồi ô tô mãi thế khéo đến lúc lười vận động chân tay lại " teo cơ" thì toi. Nhà cách trường cũng không xa lắm. Công nhận bố Nhi " nhắm" miếng đất kia chuẩn thật.
Quỳnh Nhi vừa bước xuống xe, liền trông thấy bóng dáng thân quen của ai đó, cô cười tươi chạy lại: '' Nhi!!!!''
Nhi còn chưa kịp quay lại đã thấy ai đó ôm chầm từ phía sau, cô mỉm cười nói:'' ừ! còn cậu? Sao trông cậu như vừa mới chạy 3km về vậy?''
Quỳnh Nhi thở hồng hộc: '' mệt thật đó!!''
Nhi ái ngại nhìn cô bạn:'' này! Từ cổng trường đến chỗ tớ có 10m thôi đó ~~''
Quỳnh Nhi cười khì khì sau khi quay lại nhìn:'' công nhận gần thiệt ha!''
Nhi lắc đầu cười cười, kéo tay cô bạn hướng về phía lớp: '' lên lớp thôi nào ~''
Quỳnh Nhi vừa ung dung tươi cười đi được một đoạn liền hét toáng lên: ''á! Chết tớ rồi! Tiết đầu là tiết của bà cô phải không? Cậu xem xem tớ còn thiếu xót hay quên cái gì không?''
Nhi cũng tá hỏa vội quay sang, sau khi xem xét qua một lượt liền gật gù: ''ừm.... Được rồi! Không sao đâu! Cậu có bị phạt bao giờ đâu! Mà bà cô đã cho lớp mình tự học không cần giảng rồi! Lớp nghịch quá mà!''
Chưa kịp định thần thì đã bị cô bạn lôi xềnh xệch lên lớp. Nhi quay về chỗ của mình cất cặp sách, sau khi cẩn thận ngồi xuống, Nhi liền giật bắn cả mình, hình như cô ngồi lên cái gì đó ướt thì phải, vội vàng đứng dậy, lại là trò phá phách của mấy con nhỏ kia đây mà. Tụi nó thấy Nhi bị vậy liền ôm bụng cười ha hả, Quỳnh Nhi thấy Nhi đứng bật dậy liền lo lắng chạy qua:
'' này! Cậu sao vậy?''
'' không sao nhưng nhờ cậu đi xuống phòng thay đồ cùng tớ!''
Nhi mặt lạnh tanh đi trước. Xuống đến nơi, cô lấy bộ đồng phục khác ra thay, cũng may là cô đề phòng trước chứ không thì sẽ phải ngồi trên cái đống nước đó cả buổi mất.
Quỳnh Nhi đứng ngoài làu bàu mãi không ngừng, nét mặt lộ rõ sự khó chịu thay cô bạn mình: ''sao mấy con nhỏ kia dở hơi vậy nhỉ? Cứ thích đi trêu người khác! Bộ người ta là tờ giấy mà muốn vẽ gì lên cũng được à?''
Nhi thay xong, quay ra cười tươi vỗ vai Quỳnh Nhi: '' không sao đâu! mình lên lớp thôi! dù sao hôm nay không bị ngồi ướt là hên rồi nè ~''
Cả hai sau khi lên đến nơi, Nhi cẩn thận lấy giấy lau thật sạch ghế ngồi rồi mới nằm dài ra bàn, chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa! Ngủ luôn cho đã đời, đằng nào thì tiết đầu cũng miễn học, đám người kia cũng chẳng làm gì được cô rồi.
Giờ ra chơi........
'' Nhi ơi!''
Nghe tiếng gọi, Nhi mở mắt ngồi dậy, Quỳnh Nhi cười tươi vội vác đống sách chạy lại ngồi sụp xuống bên cạnh Nhi. Thực ra gọi để cho cô biết vậy thôi! Chứ cô bạn lại kêu Nhi ngủ tiếp. Thật là hết nói nổi a~~ Trong giờ thì không học! Cả hai cứ ngồi buôn dưa lê bán dưa hấu, chẳng mấy chốc mà đã hết buổi rồi sẽ lại hết một ngày, nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Nhi mỉm cười quay sang: '' cậu đi đường cẩn thận nhé!''
Quỳnh Nhi kéo tay cô bạn, nhìn chằm chằm ai đó bằng ánh mắt nài nỉ đáng thương: '' Nhi lên xe rồi về cùng tớ nha ~ đi mà ~~ giờ đang nắng đó!''
Nhi phì cười : ''thôi! Cậu về đi!''
Quỳnh Nhi thở một hơi dài thượt, chán nản leo lên xe ô tô đang đỗ gần đó: '' vậy tớ về nhé! cậu nhất định về cẩn thận đấy! có gì alo tớ ~ bye bye!''
Nhi gật gật vẫy tay: '' bye ~~''
Đợi cô bạn rời hẳn đi Nhi mới thở dài một hơi lang thang đi bộ về, cái thời tiết oi bức này đúng là khó chịu thật! vẫn là nên về nhà càng sớm càng tốt đi, nghĩ tới đây Nhi liền dừng lại lấy một hơi thật to rồi chạy thẳng tắp về nhà. Chạy xồng xộc vào mở cửa, Nhi liền nằm lăn trên sàn nhà mát lạnh, quẳng cái cặp qua một bên. Cô thản nhiên lê lết mấy vòng rồi đánh chén một giấc ngon lành trên sàn. Thực ra.... Nhi có khả năng ngủ thiên bẩm a~ ha ha
3h chiều......
Nhi mỉm cười vừa chào bác Lâm vừa cởi chiếc áo khoác ngoài treo lên móc: ''con chào bác! Bác đến sớm thật đó!''
Bác Lâm là thư kí lâu năm của bố Nhi, bác cũng khá lớn tuổi rồi. Bố Nhi mất, công ty phá sản nên bác quay sang bán kem, bánh, đồ uống cùng Nhi. Bác Lâm rất tốt với cô, Nhi cũng coi bác như người nhà, có việc gì bác cũng giúp Nhi nên cô rất tin tưởng.
Bác Lâm dừng tay quay sang cười nói: '' thời tiết oi bức quá nhỉ? ''
Nhi cười tươi nói: ''hì hì.. Công nhận bác ạ! Nhưng càng nóng ta càng đông khách thôi mà ~!''
Nhi đeo tạp dề xong xuôi thì quay ra sắp xếp lại bàn ghế, quét dọn lau chùi xong xuôi sạch sẽ, vừa mới lau khô tay liền nghe thấy tiếng chuông cửa kèm theo tiếng nói nhí nhảnh, Nhi cười tươi đi ra.
Keng...keng....keng
Bé gái trong bộ đồng phục vui vẻ nhón chân nhìn qua quầy cười tươi nói: '' chị ơi! Cho em một kem dâu nhé! Cho em ít dừa tươi thôi nha!''
Nhi nháy mắt cười tươi: '' ok em! Đợi chị xíu nha!''
Sau khi chuẩn bị xong, Nhi vui vẻ bưng ra, cẩn thận đặt ly kem mát lạnh lên bàn chỗ cô bé đang ngồi, Nhi nói: ''trời nóng quá nhỉ? Em đi học có xa không?''
Cô bé cười hì hì lắc đầu: '' dạ cũng bình thường thôi chị ạ!''
Nhi cười tươi nói: '' Có gì cứ vào quán chị ngồi nghỉ nhé! Tiện thể ủng hộ chị xíu nha!''
Cô bé rạng rỡ nhìn Nhi nói: '' đương nhiên rồi ạ! nay em được bạn em giới thiệu đó! công nhận chỗ chị vừa sạch vừa mát! chị lại rất dễ thương nữa đó! sau em kéo bạn qua nữa nhe ~''
'' cảm ơn em nhiều nha !''
'' ui ~ không có gì đâu ạ! em cũng phải ăn nhanh không muộn hộc mất!''
Nhi vui vẻ cầm khay mang vào trong, đang ngồi tính toán lại số tiền đã chi tiêu trong tuần qua, Nhi mới sực nhớ ra, cô xoay ghế ngó vào trong bếp:''bác ơi! Có đơn đặt hàng nào không ạ?''
Bác Lâm nói vọng từ bên trong ra:'' à! Hình như là có đấy! Chiều nay là họ đến lấy! Bánh bác làm xong rồi! Cháu trang trí nhé! Sinh nhật Uyển Như đó cháu!''
'' a ~ vâng ạ! cháu vào ngay đây!''
Nhi vội vàng đặt gọn sổ với bút vào một bên rồi quay vào trong hoàn thiện nốt chiếc bánh cho vị khách đặc biệt kia.
**********
Keng.....keng.....keng....
Nhi nghe tiếng chuông cửa liền dừng tay quay sang: '' bác ơi có khách! Bác cho 3 quả dâu tây vào đây hộ cháu nhé! Mẫu đây! Bác cứ làm theo là được!''
Bác Lâm vội chạy lại nói :'' ừ! Cháu cứ ra xem đi!''
Nhi lau tay rồi quay ra, chưa cần biết vị khách là ai, liền vội vàng cúi đầu lễ phép nói:''chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?''
Một chất giọng nam trầm ấm vang lên: ''cho tôi một ly capucino!''
Nhi nghe giọng có chút quen thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn, có cần nhất thiết phải che chắn như ninja vậy không trời? Bịt kín từ đầu đến đuôi à nhầm chân luôn, đã thế lại còn cao nữa chứ! Ngước lên nhìn mà muốn rớt cổ quá.
Nhi ái ngại cười: '' a! Dạ có ngay ạ! Mời quý khách ngồi!''
Nói xong, cô ngớ người quay vào trong làm theo yêu cầu của vị khách ninja kia, xong xuôi thì mang ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi quay đi, quán bắt đầu đông khách, Nhi cứ phải chạy qua chạy lại. Có ai đó từ ngoài đi vào, nhìn Nhi lượn qua lượn lại mà quên bẵng đi sự xuất hiện của mình liền phì cười: ''cho 1 ly nước cam với ạ!''
Nhi chẳng cần biết ai cứ cúi đầu ngớ ngớ ngẩn ngẩn nói theo thói quen: '' mời quý khách ngồi ạ!''
Quỳnh Nhi cười toe đập bụp lên vai Nhi: '' khách gì chứ? tớ đây mà!''
Nhi chớp chớp mắt nhìn lên liền thở phào một hơi, thật may vì đây là Quỳnh Nhi nên cô cũng rảnh rang một chút, Nhi mỉm cười nói: '' Đợi tớ một tẹo nhé! Cậu ngồi đi!''
Quỳnh Nhi đưa tay ra dấu: '' OK!''
Sau khi lựa được chỗ ngồi thì chưa mất bao lâu đã có ly nước cam ép mát lạnh trước mặt. Nhi cũng ngồi xuống cùng cô bạn: ''uống đi! Ăn gì thì bảo tớ nhé!''
Quỳnh Nhi vừa uống vừa nhìn xung quanh: ''hôm nay đông khách ha! Chắc cậu mệt lắm!''
Nhi mỉm cười: '' đông vậy thì không đáng mệt đâu a ~''
Quỳnh Nhi chun mũi búng trán cô bạn một cái lại nói: '' cậu đó! vừa vừa không lại ảnh hưởng sức khỏe đấy!''
'' tớ biết rồi mà ~~''
''em ơi! Tính tiền cho anh!''
Nhi vội vàng đứng dậy nói: '' dạ vâng ạ ~''
Sau khi thanh toán xong, Nhi lại chạy tới chỗ Quỳnh Nhi, hai cô gái cứ nói chuyện phiếm với nhau. Tuy có điều.....nói được 4-5 câu lại bị ngắt quãng. Chiều đến, khách cũng vơi dần. Quỳnh Nhi cũng phải về rồi, Nhi chào cô bạn rồi quay vào trong, cũng không hề để ý tới việc vẫn còn một vị khách chưa rời quán. Nhi cảm thấy kì lạ nên tiến lại gần, hình như người đó ngủ rồi! Nhi thu dọn ly rồi quay vào trong rửa. Cô định bụng dọn dẹp xong quán sẽ gọi cậu ta dậy. Hai bác cháu cứ thế hì hục dọn. Xong xuôi, cả hai người quay ra bàn ngồi uống nước, Nhi ngoái lại nhìn ai đó đang say giấc trong góc, cậu ta là người tới thứ hai và cũng là người ngồi tới tận bây giờ, không biết có đợi ai không nhỉ?
'' Nhi này!''
Nhi giật mình quay sang: '' dạ?''
Bác Lâm thoáng buồn nhìn lên: ''bác định nghỉ làm!''
Nhi ngạc nhiên: ''sao vậy bác? Bác có chuyện gì ạ?''
Bác Lâm nhìn đôi mắt tròn đen láy kia lại thở dài nói:'' không! Bác thấy mình không còn sức để làm nữa!''
Nhi xụ mặt, ủ rũ nhìn lên: '' sao bác không nói với cháu?''
Bác Lâm cười buồn: '' bác xin lỗi! bác sợ cháu lo! Mấy hôm nữa bác sẽ về quê! Không thể làm cho cháu được! Cháu ở trên này nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Mà tối đến đừng đi đâu! Bây giờ nhiều người xấu lắm! Cháu nhất định phải thật cẩn thận đấy!''
''....''
'' haizzz bỏ cháu ở lại như vậy bác cũng áy náy lắm! cháu buồn phải không?''
Nhi hít một hơi cười tươi nhìn lên: '' Cháu biết rồi mà! Vậy mai bác nhớ đến nhé! Cháu phải trả công bác đã làm giúp cháu nữa chứ!''
Bác Lâm vội lắc đầu: '' không cần cháu ạ! Cháu cứ cầm lấy mà chi tiêu! Tiền tiết kiệm bác vẫn còn nhiều lắm! quán mình từ lúc mở đã bán được nên tiền cháu trả cho bác cũng vẫn đều mà!''
Nhi thoáng buồn nói: '' vậy thỉnh thoảng bác nhớ lên thăm cháu nha! cháu sẽ nhớ bác lắm đấy!''
Bác Lâm cười tươi nhéo má Nhi một cái rồi nói: '' cháu là cô gái mạnh mẽ mà! cố lên ~~''
Đợi bác Lâm dọn dẹp đồ đạc của mình, Nhi gần như phát khóc tới nơi nhưng vẫn cố nhịn, cô cũng không muốn bác thấy bộ mặt tèm nhem của mình vì sợ bác lại lo lắng. Bác Lâm cuối cùng cũng đã rời đi rồi, Nhi nhìn theo bóng bác mãi cho tới khi bác đi khuất mới chịu quay vào trong.
" bác xin lỗi! Bác thật sự có lỗi với con! Nếu ngày ấy bác không dại dột thì con sẽ không phải sống khổ sở như vậy! Ông ta là con rắn độc khi bắt bác làm vậy! Cầu mong khi con biết được sự thật! Con sẽ tha lỗi cho bác! "
Nhi sau chuyện ban nãy vẫn còn ngồi đơ một chỗ, mãi cho tới khi có tiếng ai đó lảnh lót bên ngoài. Uyển Như cười tươi: '' Chị Nhi!!!!''
Nhi mỉm cười nhìn ra phía cửa: '' em tới rồi đó hả? bánh chị làm xong rồi! ngồi đợi chị chút chị vào trong lấy cho nhé!''
Uyển Như cười rạng rỡ vội gật đầu nói: '' dạ vâng! chị cứ thoải mái đi ạ!''
Nhi cười tươi đang định quay vào trong lấy bánh thì đâm luôn vào người cái người cao to không biết đã đứng sau cô từ khi nào, Nhi xoa trán vội lùi lại.
'' cô không sao chứ?''
Nhi vội lắc đầu: '' tôi không sao!''
Dứt câu liền vội chạy vào trong lấy bánh ra cho Như, sau khi kiểm tra kĩ càng lại một lượt, Nhi cười tươi đi ra : '' bánh của em này!''
Uyển Như nhận bánh liền ríu rít cảm ơn rồi quay sang nhòm đểu người kia: ''anh còn định đứng đó đến bao giờ hả? Định chơi trò giấu mặt với em à!''
Nhi ngạc nhiên quay sang nhìn người kì lạ kia, thì ra lí do đánh giấc ở đây cả buổi là như vậy đây.
''hừ! Đúng là không qua mặt được con bé này mà!''
Thấy Nhi cứ đứng đó mà trố mắt ra nhìn, Uyển Như vội vàng giải thích: ''à! Đây là anh trai em đấy mà! Bằng tuổi chị thôi! Chị không phải ngạc nhiên đâu! Anh ấy chập cheng xíu thôi nhưng mà tốt lắm đó!''
'' này! Em bảo ai chập cheng hả?''
Uyển Như cười hì hì nhìn lên: '' dạ không có! Thôi! Em phải đi luôn đây chị! Bái bai chị nha!''
Nhi cười tươi vẫy tay : '' chào em!''
Bóng hai người kia xa dần, Nhi vươn vai một cái, kiểm tra xong xuôi lại tất cả điện đóm lò nướng các thứ Nhi mới có thể an tâm ra về được rồi.
Ngày hôm sau...
Đang chăm chú học lại bài cũ mà tạp âm cứ chui vào tai, chẳng biết hôm nay có việc gì mà tụi con gái lại sốt sắng lên, phòng học thì chật kín người, ngoài sân thì cứ mỗi góc một nhóm. Nói chung là nhìn đâu cũng thấy người, cả trai lẫn gái. Nhi thở dài nằm bò ra bàn,Quỳnh Nhi từ đâu chạy đến gõ rầm xuống bàn làm Nhi giật bắn mình ngóc đầu nhìn lên.
Quỳnh Nhi cười tươi nói: ''tình yêu đang tương tư ai mà trông như bà lão 80 thế?''
Nhi chống cằm ngịch bút nói: ''tớ đang học bài! Nhưng ồn quá nên chẳng muốn học nữa!''
Quỳnh Nhi ngồi sụp xuống bên cạnh dơ máy điện thoại trước mặt cô bạn cười nói:'' tất nhiên là phải ồn ào nhộn nhịp rồi! Vì chàng ca sĩ hát bài " Because of you" của cậu sẽ chuyển đến đây học mà!''
Nhi ngạc nhiên nhìn hàng chữ to đùng trên trang báo mạng: '' Đinh Thiên Ân ấy hả? Tớ thấy ca sĩ chỉ được trên tivi thôi! Chứ ngoài đời chắc gì đã tốt! Tớ cũng chỉ thích nghe bài hát của cậu ta chứ là fan thì không phải!''
Quỳnh Nhi chu mỏ: '' aizza! Đẹp trai, duyên, cao, body chuẩn, hát hay, nhảy đẹp! Tụi con gái trường mình mê tít luôn! Mà không chỉ con gái! Con trai còn hâm mộ cậu ấy nữa mà!
Nhi phẩy phẩy tay cắm cúi học tiếp: '' cái đấy thì tớ không quan tâm! Hôm nay có bài kiểm tra mà cậu không học à?''
Quỳnh Nhi thản nhiên nói: ''Được lùi xuống tuần sau rồi!
Nhi xị mặt dừng bút quay sang: '' sao không bảo tớ! Mất công tớ học quá đi à ~~Thôi! Tớ ngủ đây!''
''....''
Nhi nằm gục xuống bàn, kê hai quyển sách lên rồi áp mặt xuống ngủ ngon lành. Quỳnh Nhi cũng phải bó tay, chỉ biết thở dài quay lên, đang ngồi sửa lại tóc thì nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới sân trường, cả tiếng hét hò ầm ĩ của đám con gái nữa, Quỳnh Nhi mắt sáng như hai đèn pha ô tô phi ra ngoài như tên lửa. Nhưng cô cũng chỉ đứng ngoài hành lang thôi! Mượn tạm cái kính của bạn Phong 3D về nhìn cho rõ vậy.
'' ê! Cho tôi mượn kính!''
Phong rơm rớm quay sang: '' Bà lấy kính tôi thì tôi lấy gì về ngắm tình yêu của tôi!''
Quỳnh Nhi trừng mắt xòe tay ra:'' có đưa không?''
Phong nhất quyết giữ khư khư cái kính nói: '' không!''
Quỳnh Nhi thấy vậy liền phải xuống nước, ra giọng nịnh nọt huých vai Phong một cái cười cười: ''nhanh! Rồi tôi xin chữ kí cho!''
Cuối cùng thì Phong cũng chịu đưa kính cho. Đoàn người cứ thế mà tiến dần lên cầu thang. Cô bạn đang thắc mắc mãi, không biết cậu ta sẽ học lớp nào đây, chưa kịp nghĩ xong thì đám con gái đã xuất hiện rồi! Hành lang chật kín người, còn học sinh mới thì đi cạnh cô giáo chủ nhiệm. Ủa? Cô chủ nhiệm lớp Quỳnh Nhi đây mà! Thật trùng hợp. Đang định đi vào lớp thì bị bọn con gái xô xô đẩy đẩy. Quỳnh Nhi tức tối chen vào, mãi mới rúc được về chỗ của mình. Quay xuống thì vẫn thấy Nhi ngủ một cách ngon lành vì cô chẳng bao giờ để ý đến mấy trò tiếng tăm này, Thật vô vị.
'' các em ổn định! Bạn nào học lớp nào thì về lớp của mình đi!''
Tiếng cô giáo sang sảng nhưng hoàn toàn vô tác dụng trước tiếng ồn của học sinh cả trong lần ngoài, cô chủ nhiệm hít một hơi quay ra ngoài cửa quát lớn: '' này! Mấy cô kia!!! Có tin tôi cho thôi học không hả? đi về lớp của mình nhanh lên!''
Đầu cô giáo bốc khói luôn rồi kìa, cả đám trong đám ngoài ỉu xìu quay về lớp, nhưng vẫn không quên liếc nhìn học sinh mới một cái đầy ướt át đi ~~ Cô giáo lấy lại giọng rồi cười tươi quay xuống lớp nói tiếp: '' hôm nay! Lớp mình rất vinh hạnh khi có thêm một bạn mới! Chúng ta cùng nghe bạn tự giới thiệu về bản thân nhé!''
Cậu bạn mới kia cười tươi cúi đầu một cái xong mới nói: ''chào! Tôi là Đinh Thiên Ân! Mong các bạn giúp đỡ!''
Nụ cười của con người bên trên quả thực có tần suất giết người khá lớn, đám con gái cứ xiêu xiêu vẹo vẹo mãi. Đã đẹp lại còn có cả răng khểnh cực kì dễ mến nữa, hỏi sao không chết. Cậu ta liên tiếp bị khủng bố đang ngồi bên dưới tấn công tới mức cả người cứ sởn hết da cá sấu lên. Cậu nhanh chóng đi xuống chọn chỗ cho mình, cái chỗ mà cậu đã ngắm từ trước. Cả đám con gái quay lại, ngay sau khi thấy Thiên Ân dừng chân tại chỗ người nào đó đang say giấc liền ghen tị. Đang ngủ ngon thì Nhi nghe tiếng gõ nhẹ xuống bàn, cô quay sang với điệu bộ mắt nhắm mắt mở.
Thiên Ân mỉm cười đặt cặp sách xuống mặt bàn nói: '' chào! Cô có thể xích qua cho tôi ngồi được không?''
Nhi thở dài, dụi dụi mắt rồi kéo hết đồ của mình vào trong, sau đó lại lăn ra ngủ tiếp. Chắc đây là lần đầu tiên có người không thèm để ý đến một người sáng lạng như Thiên Ân đấy, cô giáo chủ nhiệm lắc đầu: '' vào lớp rồi đó! mấy em chuẩn bị cho tiết học tiếp theo nhé!''
Cả lớp quay lên đồng thanh:'' vâng thưa cô''
Sau khi cô chủ nhiệm rời đi, Nhi mới có chút tỉnh táo để mang sách vở ra, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt nên người cứ mơ hồ ngáp dài ngáp ngắn nhìn lên đồng hồ trước mặt:'' Sao vào lớp sớm thế nhỉ?''
Quỳnh Nhi ái ngại quay xuống nói nhỏ: ''cậu giữ ý tứ một chút! Cậu ấy đang ngồi bên cạnh đấy!''
Thiên Ân bây giờ mới sực nhớ ra, liếc nhìn người ngồi bên cạnh một cái rồi nghĩ ngợi: " chẳng phải con nhỏ này là cái người bán quán kia hay sao? Cô ta vừa đi làm vừa học à?"
Cô giáo từ ngoài đi vào, tiết học lại bắt đầu như mọi hôm, chẳng có gì khác ngoài cái việc xuất hiện thêm vật thể lạ ở bên cạnh chỗ trống bàn Nhi.
Tới giờ nghỉ giải lao, Nhi cùng cô bạn xuống sân ngồi thì trên lớp bắt đầu bày trò nói xấu. Nhân vật đem ra chế giễu chẳng ai khác là Nhi, hại cô bên dưới cứ hắt xì hơi liên tục tới đỏ cả mũi, Quỳnh Nhi còn tưởng cô bạn mình bị cảm cúm luôn đấy. Thói quen ngồi tám chuyện của cả hai cũng thực khó bỏ đi, một người nói chuyện trên trời dưới đất, một người ngồi gật gù nghe. Được một lúc lâu tiếng chuông báo vào giờ lên réo lên, Nhi chán nản kéo tay cô bạn vòng lên lớp, giờ thì muốn vào chỗ cũng cần phải xin phép.
Nhi mặt lạnh tanh nhìn xuống: ''cho tôi vào được không?''
''....''
Cậu ta bơ cô luôn kìa, nghĩ mình nổi tiếng là có quyền được chảnh ở đây sao? Nhi bực mình nói: ''Đồ Bí Đao!''
Thiên Ân đang mải nghĩ, nghe câu ban nãy liền khựng lại, quay sang nhìn Nhi, hình như.... cậu đã nghe ai gọi mình như vậy rồi thì phải. Nhưng mà..... khuôn mặt đẹp trai ngời ngời vậy mà bị một con nhỏ nói là bí đao sao? Thật ngoài sức tưởng tượng! May là cô ta chưa đắc tội nên cậu cũng đứng dậy cho vào! Không thì còn lâu!
Sau khi yên vị, cả hai im thin thít không nói gì cả. Quỳnh Nhi chỉ tủm tỉm cười nhìn Nhi rồi lại quay lên, thực có khí chất a~~ nói thần tượng của tá người như vậy ~ đỉnh đỉnh!
" Đồ Bí Đao?? Sao nghe quen vậy nhỉ?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play