[Shinazugawa Sanemi] Loạn Thế Cuồng Phong
Lời ngỏ
Tác giả
Chào các độc giả thân yêu ạ. Sau khi cày lại series Kimetsu no Yaiba, tôi ( cũng như bao người ) nảy sinh ý muốn đóng góp thêm một tác phẩm vào nền "nghệ thuật" fanfic của chúng ta.
Tác giả
Thế nên, tác phẩm Loạn Thế Cuồng Phong này ra đời, tất nhiên nam9 là Sẹo chúa Sanemi.
Tác giả
Bộ truyện có thể sẽ kéo dài khoảng 50 chương hoặc hơn một chút, tác giả lười nên sợ ý tưởng cạn kiệt, báo trước cho các cậu yêu một tiếng. 🤡
Tác giả
Cốt truyện nhẹ nhàng thôi, cũng không giật gân hay chém giết gì quá đâu. Ngược hay sủng tùy chỗ, thật ra tác giả cũng chưa có biết nữa 😇.
--------------------------
Tác giả
Bên lề: tác giả hưởng ứng ngày 2/9 và để hòa vào không khí vui tươi ngày kỷ niệm 80 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH nước Việt Nam mình, tui xin phép để avatar có hình quốc kỳ ạ.
Tác giả
Cre: https://pin.it/2y27ZPk2j
Tác giả
Quá xinh luôn ấy chứ.
Tác giả
Tất cả avatar nhân vật cũng như ảnh minh họa trong tác phẩm này đều lấy từ pinterest nha, tác giả sẽ không Cre từng cái nên mọi người thông cảm ạ. Mình cũng xin cảm ơn nền tảng đã tài trợ cho mẹ con mình 🥰🍂.
--------------------------
Tác giả
Tui cũng chả biết động lực nào ngoài bộ phim khiến 1 đứa lười biếng như tui gõ mấy dòng này vào những ngày tựu trường nữa...
Tác giả
Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng với người mẹ đã 2 con xin cam đoan với độc giả: sẽ không bỏ rơi đứa con thứ 3 này (có thể sẽ bỏ 1 lúc rồi quay lại sau🥰).
Tác giả
Dù gì cũng là đầu năm học, chúc mọi người mở bát thành công, học tập tiến tới, công danh thuận lợi nhaa.
Chương 1:
Irugo Obanai
Shinazugawa, tôi có việc, đi trước đây.
Shinazugawa Sanemi
/lườm Obanai/ Cậu lại đi với con nhỏ Mitsuri đó hả?
Irugo Obanai
Chú ý từ ngữ. /rẽ hướng khác/
Sanemi bày ra bộ mặt chán bỏ xừ, anh cũng chẳng quan tâm mấy về chuyện tình cảm của người khác.
Hừng đông vẫn chưa bừng sáng. Sanemi vậy mà lại muốn thấy tia nắng ấm áp. Theo từng hơi thở, đường nét mệt mỏi trên gương mặt anh càng hiện rõ.
Hai người hẳn đã trải qua một cuộc chiến dài đêm qua.
Đột nhiên Sanemi chú ý đến tiếng động vang dội gần đó, đôi tai nhạy bén liền hiểu ra đó khả năng cao là cuộc chiến với quỷ.
Shinazugawa Sanemi
/nhanh chóng chạy qua/
Từ trên ngọn cây nhìn xuống, một tình hình giằng co đôi bên diễn ra.
Shinazugawa Sanemi
*Một đứa tân binh với hai con quỷ à? Thú vị phết.*
Tân binh
/như Sanemi dự đoán, bị đánh văng ra xa, thanh kiếm tuột khỏi tay/
Shinazugawa Sanemi
*Con mẹ nó mấy thằng nhóc này yếu như sên.*
Shimizu Haruka
/run rẩy đứng lên chạy đi/ N-này! C-có giỏi th-thì đuổi theo đ-đằng này nè!
Shimizu Haruka
/ném thanh kiếm lại chỗ tên kiếm sĩ/
Shinazugawa Sanemi
*Ồ. Con nhỏ này gan ghê ta! Sáng sớm xem trò vui thật!*
Shimizu Haruka
/té cái bịch/
Shimizu Haruka
/quay lại nhìn con quỷ/
Tân binh
Đừng sợ /chạy tới chắn trước mặt Haruka/
Haruka lập tức câm nín, vì cô thấy tên tân binh đã bị chia đôi rồi...
Con Quỷ...
Mày tuổi gì? TUỔI GÌ? MÀY THÍCH TUỔI KHÔNG?
Shinazugawa Sanemi
*Bà cố nội ơi, hai đứa đứa nào cũng ngu, trộm vía vcl*
Sanemi cuối cùng cũng không đứng ngoài xem kịch nữa, một nhát liền chém đứng thân xác con quỷ.
Máu bắn lên cả gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt của em.
Shinazugawa Sanemi
Còn ngồi đó? Chờ con khác tới hốt xác hay gì?
Shimizu Haruka
c-cảm ơn ngài...
Shinazugawa Sanemi
...không có gì. Tôi đưa cô tới thị trấn gần đây. /lững thững đi trước/
Haruka không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo người thanh niên này.
Vẻ ngoài bặm trợn cùng đôi mắt lúc nào cũng mở to khiến cô còn lo sợ hơn lúc đối mặt với quỷ.
Shimizu Haruka
/nhìn lại xác chết sau lưng đang dần tan biến mà ngạc nhiên/
Shinazugawa Sanemi
/dừng lại/
Anh dường như cũng không thắc mắc hành động của cô, chỉ rút ra chiếc khăn tay quăng ra sau.
Shimizu Haruka
/vụng về đón lấy/
Shinazugawa Sanemi
Lau mặt.
Shimizu Haruka
*Người này kiệm lời thật... còn đáng sợ như vậy*
Suốt dọc đường, Haruka không nói lấy một lời, cô còn đang thất thần vì sự việc vừa nãy.
Vậy mà... trong một đêm, gia đình năm người chỉ còn lại một. Liệu ai sẽ cứu vớt cô đây? Chẳng lẽ phải đến dọn dẹp căn nhà vương vãi mùi máu cha mẹ anh chị em mình để tiếp tục sống? Hay bị bán vào kỹ viện ở phố đèn đỏ xa hoa kia?
Nghĩ đến đây, gương mặt tiều tụy của Haruka càng đẫm nước mắt. Mái tóc dài dính tèm nhem vào khuôn mặt từng là tiểu thư kiêu hãnh một thời.
Shinazugawa Sanemi
NÈ! CÔ BỊ ĐIẾC À?
Shimizu Haruka
C-có chuyện gì-
Shinazugawa Sanemi
Tôi bảo cô về nhà-
Shimizu Haruka
Không được!
Shimizu Haruka
Ý tôi là... ngài có thể thu nhận tôi không?
Shinazugawa Sanemi
Không cần! Về đi, phiền chết mất!
Shimizu Haruka
/vươn tay níu lấy góc áo Sanemi/
Shinazugawa Sanemi
Cái gì nữa?! /gằn giọng/
Shimizu Haruka
T-tôi không muốn ... trở về đây nữa...
Shimizu Haruka
Ngài mang theo tôi đi, làm gì cũng được...
Shimizu Haruka
/đột nhiên ngẫng đầu/ T-tôi có thể làm việc nhà, trị thương, quản lý sổ sách-
Shinazugawa Sanemi
Làm bao cát được không? /bẻ khớp tay/
Ngay lúc Haruka còn đang hoang mang nên không để ý, Sanemi đã phóng đi từ lúc nào rồi.
Shimizu Haruka
/thấy anh trên nóc nhà thì cố gắng chạy theo sau/
Shimizu Haruka
Đâu mất rồi! Chân gắn động cơ hay gì mà nhanh vậy trời!
Shinazugawa Sanemi
/đứng đằng xa nhìn lại/
Shimizu Haruka
/định tự vẫn/
Shimizu Haruka
*2 đứa ngoan, dạt ra cho chị hai mày xuống đoàn tụ với bố mẹ. Đứa nào mà chắn đường thì đừng có trách chị mày tàn ác*
Shinazugawa Sanemi
Cái đó chết đau lắm, nhảy sông chết nhanh hơn đó!
Shinazugawa Sanemi
/đánh ngất con nhỏ mang về phủ/
Shinazugawa Sanemi
/lẩm bẩm/ chân ngắn mà còn hay bị lạc nữa, bảo sao quỷ nó bắt.
--------------------------
Tác giả
Fact: Ai mới là Quỷ?
Tác giả
Tác giả đang phân vân không biết đặt tên chương như thế nào...
Chương 2:
Haruka nằm bất tỉnh nhân sự tại một biệt phủ.
Vậy mà cô lại mơ thấy gia đình hạnh phúc của mình, có ba mẹ, có cô với hai đứa em nhỏ. Chứng kiến hết thảy cảnh tượng này như một thước phim dài tập, cô cảm tưởng mình đang hồi quang phản chiếu vậy.
Bất chợt Haruka không muốn tỉnh dậy nữa. Thì ra quá khứ tươi đẹp lại đáng sợ như vậy, níu kéo con người yếu đuối mãi sống trong vòng an toàn, như sâu không thoát kén, như nụ hoa chưa nở đã tàn.
Rồi bộ phim cũng đến đoạn kết...
Shimizu Haruka
/giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát ra đầm đìa, nước mắt tự dưng lăn dài trên khóe mắt/
Shimizu Haruka
*Thì ra khóc không thành tiếng là có thật...*
Shimizu Haruka
/quay đầu qua/
Cô thấy thân ảnh Sanemi ngồi ngủ gật kế bên, dáng vẻ khi ngủ đối lập hoàn toàn khi mở mắt.
Shimizu Haruka
*Kiểu người này... chỉ dịu dàng khi ngậm mồm lại à...*
Nắng hắt qua cửa sổ, soi rọi lọn tóc xám bạc cùng đường nét gương mặt tuấn tú của anh.
Vết sẹo trông dữ tợn, nhưng nhìn tổng thể lại cảm thấy an tâm lạ thường.
Shimizu Haruka
*Thằng cha này không có chân mày...*
Nghe tiếng động, tất nhiên Sanemi lập tức mở mắt nhìn thẳng vào Haruka khiến cô hoảng loạn.
Shimizu Haruka
/bật dậy/ X-xin lỗi... tôi xin lỗi.
Shinazugawa Sanemi
/nhíu mày xoa xoa thái dương/
Shinazugawa Sanemi
Khỏi cần, cô theo ta về phủ.
Thấy Sanemi đã đẩy cửa bước ra rồi Haruka cũng lật đật chạy theo.
Kocho Shinobu
H-hể? Mới đây mà đi đâu thế?
Shinazugawa Sanemi
/lướt qua Shinobu/
Kocho Shinobu
/nhìn Haruka/
Shimizu Haruka
L-là ngài băng bó cho tôi đúng không ạ? /nắm tay Shinobu/
Shimizu Haruka
Cảm ơn ngài nhiều lắm. Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ đền đáp!
Shimizu Haruka
/cúi đầu thấp rồi vội chạy theo Sanemi/
Kocho Shinobu
À ừm. /nhìn theo bóng lưng hai người/
Kocho Shinobu
*Tội nghiệp con bé, chưa lớn đã phải trưởng thành.*
--------------------------
Phong trụ phủ nằm trên sườn núi cao, quanh năm gió gào rít dữ dội, từ xa đã nghe tiếng lá tùng va đập chan chát. Không cổng son, chẳng lầu các, chỉ là những dãy nhà gỗ chắc chắn, mái dốc để gió lùa qua mà không tốc mái. Hàng rào tre thô ráp cắm quanh, vài gốc tùng cổ thụ cong queo trấn giữ như những chiến binh già cỗi.
Shimizu Haruka
/đi theo Sanemi/
Bên trong, gian chính loang lổ dấu chém, sàn gỗ hằn vết xước, phòng riêng giản đơn chỉ có chiếu, kiếm và vải băng bó. Không gian lạnh lẽo, khắc nghiệt, nhưng giữa gió núi hun hút lại ẩn giấu một sức sống bền bỉ, quả thật đúng như con người của Sanemi.
Shimizu Haruka
*Chủ nào nhà nấy, hoang vắng ghê.*
Shimizu Haruka
/bất chợt rùng mình/
Shinazugawa Sanemi
Cô theo tên này về phòng, đã có người sắp xếp rồi.
Shinazugawa Sanemi
/Chỉ vào một tên hậu cần rồi đi thẳng vào gian phòng chính/
Shimizu Haruka
/đi theo tên hậu cần, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người Sanemi/
Shinazugawa Sanemi
/lườm Haruka/
Shimizu Haruka
/chột dạ quay đi/
--------------------------
Hậu cần
Phủ này không nhiều người ra vào, cô có thể cảm thấy thoải mái khi ở lại đây.
Hậu cần
Chủ nhân ưa chịu sự yên lặng, đừng làm ồn.
Hậu cần
Đặc biệt không được làm đổ vỡ bất cứ thứ gì, có nghe rõ không?
Shimizu Haruka
Anou... còn công việc-
Hậu cần
Gồm lau dọn thư phòng và ba gian chính, tưới và cắt tỉa cây trong khuôn viên phía sau phủ, quét hết sân trước sân sau.
Shimizu Haruka
/nhức nhức cái đầu/
Hậu cần
Thế nào? /cười mỉa mai/
Shimizu Haruka
À vâng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Hậu cần
Tốt thôi! /rời đi/
Shimizu Haruka
/bước vào phòng/
Shimizu Haruka
Cũng không tệ nhỉ... /nhìn quanh phòng/
Shimizu Haruka
*Quần áo được chuẩn bị hết cả rồi!*
Shimizu Haruka
*... tính ra ngài ấy đối đãi với mình quá tốt rồi..*
Shimizu Haruka
*Mình vẫn chưa được biết tên ngài ấy, tại đầu óc mình... khi nãy chưa kịp hỏi người ta đã đi mất rồi...*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play