[Blue Lock] -Frozen Goal-
Khao khát
Mỗi lần ngã xuống, đầu gối lại tím thêm một mảng, bàn tay rớm máu vì quệt xuống băng lạnh.
Cái lạnh Paris len vào da thịt, như muốn đóng băng cả mạch máu đang chảy. Ariane chống tay đứng dậy, tim đập loạn trong lồng ngực. Mệt quá, mệt đến mức từng hơi thở kéo dài như dao cứa, nhưng bước chân vẫn không được phép dừng.
Ego Yoona/Yowai/Ariane
Hức
Ego Yoona/Yowai/Ariane
đau thật
Máu mũi chảy, cô chẳng buồn lau. Cái nóng rát hòa cùng giá buốt khiến nó đặc lại thành từng vệt thẫm đỏ, khô cong trên môi.
Ariane nhắm mắt vài giây, nước mắt ứa ra, rơi xuống mặt băng rồi vỡ tan thành những giọt nhỏ li ti. Người ta bảo tuổi hai mươi mốt là tuổi đẹp nhất, tuổi của tự do và vui vẻ.
Còn cô, tuổi hai mươi mốt là những vòng xoay tuyệt vọng, là tiếng xương kêu răng rắc trong những cú ngã sát cổ, là bài thiêu thân giữa sân băng lạnh giá.
Nhưng trong tận cùng cơn mệt mỏi, Ariane lại thấy mình không có đường lùi. Huy chương vàng kia, lấp lánh đến mức khiến cô chấp nhận đánh đổi tất cả. Dẫu phải để lại thanh xuân cùng máu trên mặt băng, cô vẫn sẽ khiêu vũ đến phút cuối cùng.
Cô điên cuồng, tuổi 21 của cô gắn liền với sân băng. Đến mức chấn thương
Đêm ở bệnh viện yên tĩnh đến mức Ariane nghe rõ cả tiếng máy truyền dịch nhỏ từng giọt.
Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, và trên gối của cô, một vệt loang đậm ướt đẫm nước mắt. Mỗi lần bật khóc, cổ họng lại thắt lại, đến khi cơn đau dội ngược khiến máu ứa ra từ vết thương chưa lành.
Gối trắng không còn trắng nữa, nó thấm cả nước mắt lẫn vệt đỏ nhòe nhoẹt.
Không người thân ,không bạn bè ,không gia đình
Một ông anh trai độc tài, vị kỷ
Không có ai ở đó để nắm lấy bàn tay cô, không có một giọng nói an ủi nào.
Paris xa hoa ngoài kia chẳng ai biết đến những giọt nước mắt lặng lẽ của một cô gái hai mốt tuổi.
Ariane gập người lại, run lên vì nỗi đau không chỉ ở cơ thể mà còn trong tận cùng tâm trí.
Cô nghĩ đến huy chương vàng Olympic – thứ ánh sáng lấp lánh đến mức làm chính cô thấy mình chẳng bao giờ xứng.
Trong khoảnh khắc này, Ariane không phải nữ vận động viên mạnh mẽ, mà chỉ là một đứa trẻ tuyệt vọng, cô độc giữa bốn bức tường
Nhưng rồi, giữa sự vỡ vụn, một ý nghĩ buộc cô cắn chặt răng: Nếu không chứng minh mình xứng đáng, tất cả những đau đớn này sẽ trở thành vô nghĩa.
Và thế là, trong tiếng khóc nghẹn, Ariane thề với chính mình – dù phải đánh đổi thêm bao nhiêu máu và nước mắt, cô sẽ đứng dậy.
Để khi ánh đèn Olympic rọi xuống, không ai dám nghi ngờ rằng huy chương kia thuộc về ai.
Ego Yoona/Yowai/Ariane
Con chó cái, khi huy chương vàng chưa trên cổ
Ego Yoona/Yowai/Ariane
Thì mày không có tư cách bỏ cuộc
Điên dại
Sân băng về đêm lạnh lẽo, chỉ còn tiếng lưỡi giày cắt xuống mặt băng rít lên như dao.
Ariane quay cuồng trong những vòng xoay, lao vào cú nhảy như thể sinh mạng mình chỉ treo trên một sợi chỉ mỏng.
Không dưới năm trăm lần, cô đã thách thức định luật vật lý và cả tử thần — ngã dúi dụi, xương va vào mặt băng đau đến tê liệt, rồi lại đứng lên, lặp lại, lặp lại cho đến khi đôi chân run rẩy không còn cảm giác.
Có những đêm, mệt quá, Ariane ngã xuống và nằm yên trên băng, thiếp đi ngay tại chỗ. Không chăn, không gối, chỉ có thân thể rệu rã thấm lạnh. Khi hết giờ thuê sân, chủ trượt băng phải đến lay gọi, đuổi cô đi như một kẻ điên dại ám ảnh bởi một giấc mơ xa vời.
Nước mắt chảy ràn rụa, hòa lẫn với mồ hôi và vết máu khô trên môi. Nhưng đôi chân thì không dừng, vẫn tiếp tục xoay, tiếp tục bật nhảy, tiếp tục rơi xuống rồi bật lên lần nữa.
Trong đầu Ariane, một giọng nói gầm gào: Muốn giành chiến thắng, mày phải chịu được sức nặng của huy chương. Muốn tỏa sáng, mày phải vượt qua cái chết.
Não bộ rã rời, nhưng cô ra lệnh cho nó tiết thêm từng giọt dopamine cuối cùng, như một thứ nhiên liệu rẻ rúng duy trì cho cơ thể nát bươm này tiếp tục di chuyển.
Ariane biết rõ mình đang hành hạ bản thân đến mức nào, nhưng cũng biết nếu dừng lại, giấc mơ kia sẽ vụt tắt mãi mãi.
Cú ngã hôm ấy gần như cướp đi tất cả. Cổ cô vặn một góc nguy hiểm, tiếng xương kêu răng rắc khiến huấn luyện viên chết lặng. Ariane ngã sóng soài, mắt tối sầm, trong tích tắc cô nghĩ: Chắc đây là lúc mình gãy cổ, kết thúc tất cả. Nhưng may mắn thay, đó chỉ là một khớp trật nặng.
Bác sĩ nhìn phim chụp, giọng nghiêm nghị:
nhân vật quần chúng
“Cô phải nghỉ ít nhất hai tháng. Nếu không, rủi ro liệt nửa người là thật.”
Hai tuần sau, Ariane đã lén trốn khỏi bệnh viện. Không còn thời gian — chỉ còn mười một tháng nữa là Olympic. Và với cô, một ngày nằm yên đồng nghĩa giấc mơ lùi thêm một bước.
Trở lại sân băng, cơ thể rệu rã, phần xương cổ chưa kịp lành đau nhói từng cử động.
Nhưng lưỡi giày của cô vẫn xé mặt băng, vẫn bật lên những cú xoay. Mỗi vòng quay là một trận chiến với chính cơn đau thấu óc, mỗi cú bật nhảy là một cái giá của máu và nước mắt
Máu mũi lại chảy, thấm xuống cằm, nhưng Ariane không quan tâm.
Thật kỳ lạ, trong sự hành hạ khủng khiếp đó, những cú trượt của cô dần trở nên uyển chuyển hơn, đẹp đẽ hơn.
Giống như một đóa hoa mọc lên từ đất đá cằn cỗi, bị vùi dập đến dập nát mà vẫn nở rực rỡ.
Ego Yoona/Yowai/Ariane
Nếu muốn bước lên bục vàng, mày không thể là người thường.
Ego Yoona/Yowai/Ariane
Mày phải là đóa hoa dám nở giữa vực thẳm
Chạy đi trước khi có một kẻ vượt qua mày
Lạc lõng
Mỗi đêm sau buổi luyện tập điên cuồng, Ariane trở về phòng trong tình trạng kiệt quệ.
Nhưng lạ thay, nỗi mệt mỏi không làm cô thấy thỏa mãn, mà chỉ để lại một khoảng trống rỗng khó chịu
Trượt băng đã chiếm hết cả linh hồn và thể xác của cô, còn mọi mối quan hệ khác — tình bạn, tình yêu, gia đình — dường như chẳng tồn tại trong dòng máu của cô nữa.
Cô khóc nức nở, mệt mỏi đến mức đôi vai run lên.
Khi soi mình trong gương, Ariane nhìn thấy một cơ thể trần trụi phủ đầy vết bầm xanh, đỏ, tím, vàng
Những vết thương loang lổ ấy tố cáo sự khắc nghiệt mà cô đang tự nguyện đeo đuổi.
Nhưng cùng lúc, tấm gương phản chiếu lại đường cong mềm mại của một thiếu nữ vừa bước qua tuổi hai mốt
Cơ thể khiến ai thoáng nhìn qua cũng phải ngỡ ngàng, thậm chí huýt sáo ngưỡng mộ
Có người từng nói cơ thể cô không đáp ứng được ba vòng tiêu chuẩn của một cầu thủ trượt băng
Nhưng lại đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một sugar baby
Đã có đồng đội từng buông giọng mỉa mai:
nhân vật quần chúng
“Cơ thể mày đẹp thế, Ariane. Việc gì phải khổ cực luyện tập? Tìm một ông đại gia bao nuôi, cả đời sung sướng còn hơn.”
Ego Yoona/Yowai/Ariane
Loại chỉ hi vọng vào đàn ông như mày
Ego Yoona/Yowai/Ariane
Sao không làm gái gọi luôn
Ego Yoona/Yowai/Ariane
Cần gì thêm mác tuyển thủ trượt băng
Ngày hôm đó, Ariane nện thẳng cú đấm vào mặt con nhỏ đó, không chút kiềm chế.
Chắc tại vì đôi giày trượt băng cô đắt quá. không nỡ làm bẩn giày
Hoặc là cô không bê nổi cái bàn ở chỗ đó
Vốn là người châu á nên cô đã bị kỳ thị và cô lập sẵn
Thêm cả khoảnh khắc, nóng nảy kia cô bị cô lập hoàn toàn trên sân băng. Không ai còn muốn trò chuyện, không ai đứng cùng trong những giờ nghỉ.
Chỉ còn mình Ariane, lặng lẽ, điên cuồng luyện tập trong thế giới băng giá.
Nhưng sâu trong thâm tâm, cô muốn một ai đó có thể khám phá nội tâm cô
Cô cũng là một con người, đâu phải khác loài.
Cô cũng khao khát được yêu, được ôm ấp, được thấu hiểu
Nhưng Ariane hiểu rõ, nếu muốn chạm đến đỉnh cao của nghệ thuật, cô phải trả giá
Đôi khi cái giá đó là đánh đổi cả trái tim, cả tuổi trẻ, và cả những giấc mơ nhỏ bé của một cô gái muốn được sống như bao người bình thường.
Đêm Paris rực rỡ ánh đèn. Từ cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, Ariane nhìn xuống con phố lát đá, nơi từng đôi tình nhân nắm tay nhau thong thả dạo bước.
Tiếng cười vang vọng lên, hòa với hương rượu vang và mùi hoa từ quán cà phê ven đường, tất cả vẽ nên một bức tranh trọn vẹn của hạnh phúc.
Còn cô, trong căn phòng chật hẹp trên tầng ba, ngồi ôm đầu gối, bóng dáng in hằn trên nền tường nhợt nhạt
Hai đầu gối gầy guộc đầy vết bầm, vết rách, ôm sát lấy lồng ngực như muốn giữ lại hơi ấm cuối cùng.
Ariane bật khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào bị bức tường bốn phía dội lại, nghe như tiếng của một linh hồn bị nhốt.
Ego Yoona/Yowai/Ariane
“Mình cũng muốn… được yêu như thế.”
– lời thì thầm của cô tan biến trong đêm—
Nhưng ngoài kia, Paris vẫn ồn ào, vô tư, chẳng buồn nghe thấy.
Ariane đưa tay chạm lên gương mặt mình trong tấm kính cửa sổ. Một
Một gương mặt mệt mỏi, phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên sự kiên định.
Trượt băng đã lấy đi tuổi trẻ, lấy đi bạn bè, lấy đi cả khả năng mơ về một tình yêu dịu dàng.
Nhưng đổi lại, nó cho cô một ngọn lửa – ngọn lửa duy nhất giữ cô sống sót.
Giữa Paris xa hoa, Ariane chỉ là một cô gái đơn độc, ôm ấp khát vọng leo lên đỉnh cao. Và cô biết rõ, để đến được đó, cô phải chấp nhận sự cô đơn đến tận cùng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play