[Duonghung]HẠNH PHÚC THỰC SỰ KHÓ?!
chap 1
Zin đayyy
đây sẽ là bộ truyện thứ ba của tui
Zin đayyy
mọi người đọc ủng hộ cho tui nha
Zin đayyy
tụi sẽ không giới thiệu nhân vật nha
Trước biệt thự nhà Trần,một cậu bé tay cầm quyển sổ nhỏ,ánh mắt ngơ ngác nhìn căn biệt thự trước mắt
Trần Đăng Dương
Sao ba mẹ lại đến đây?
Ba Dương
Con giấu cái gì hay sao mà sợ ba mẹ tới
Trần Đăng Dương
Không...!// nhìn qua em//ai vậy?
Trần Đăng Dương
Gì? Sao ba mẹ không nói với con???!
mẹ Dương
Thống nhất rồi! Nếu không nhờ ba mẹ của thằng bé thì ba con cũng không ở đây đó
Năm xưa,khi ba hắn sang đường bỗng một chiếc xe lao tới. Vốn thấy người khác gặp nguy hiểm nên ba em đã cứu ba hắn và ông đã ra đi
Vì ba em mất,mẹ em không lâu sau cũng bỏ em lại mà ra đi
Trần Đăng Dương
Cậu tên là gì?
Lê Quang Hùng
📝:Em là Lê Quang Hùng//viết ra sổ rồi đưa cho anh//
Trần Đăng Dương
Không nói được!
Ba Dương
Thằng bé có lí do riêng. đừng bắt nạt thằng bé đấy
Trần Đăng Dương
Con biết rồi!
trước kia em là một cậu bé hồn nhiên nhưng từ khi cha mẹ mất em lại chẳng chịu mở miệng nói lấy một lời
Trần Đăng Dương
Phòng của cậu ở tầng 2,đừng có quâỵ phá đó!//❄️❄️❄️//
Trần Đăng Dương
//bỏ ra ngoài//
Em chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn.
Lê Quang Hùng
*lên phòng vậy*
Trần Đăng Dương
//ôm eo M.Anh vô nhà//
Ngô Minh Anh
ủa sao có đôi giày lạ vậy
Ngô Minh Anh
Anh lén đưa ai về nhà phải không?
Trần Đăng Dương
Tự nhiên ba mẹ anh đưa người về rồi để ở đây ấy chứ
Ngô Minh Anh
Vậy sau này em không quá với anh nữa đâu
Trần Đăng Dương
đừng mà! Cậu ta không làm ảnh hưởng tới chúng ta đâu
Ngô Minh Anh
Anh mà thân mật với cậu ta thì biết tay em
Trần Đăng Dương
Anh nhớ rồi!
Lê Quang Hùng
//từ trên phòng đi xuống//
Trần Đăng Dương
//lơ// mình lên phòng nhé!
hắn và M.Anh cùng lên phòng. để lại em một mình bơ vơ giữa căn phòng khách rộng lớn
Mặc dù căn phòng ấy được bao chùm bởi đèn pha lê vàng nhạt ấm áp nhưng nó lại trở nên lạnh lẽo....
Cả buổi tối hôm ấy em cứ bơ một mình trong căn biệt thự. Hắn và M.Anh thì quấy quýt lấy nhau cả buổi....
Zin đayyy
đổi mới típ. Mọi người góp ý cho tui nha
chap 2
buổi sáng,khi em còn đang cuộn mình trong tấm chăn lụa mềm mại thì hắn đã dậy từ sớm để lên công ty
đồng hồ điểm 8 giờ,đó cũng chính là lúc em thức giấc
Lê Quang Hùng
//vscn + xuống nhà//
Lê Quang Hùng
*anh ấy đi làm rồi sao*
em vì chán nản,cả buổi chỉ xem ti vi,lướt điện thoại,rồi lại ra vườn tưới cây
Em đang ngồi trong nhà,tiếng gõ cửa vang lên...
Ngô Minh Anh
Tôi tới trả lại áo của anh Dương,hôm trước tôi mượn của anh ấy
Lê Quang Hùng
// cầm lại áo//
Ngô Minh Anh
Cất cho cẩn thận vào,nó mà bị rách thì cậu chẳng đền nổi đâu// tỏ vẻ chê bai//
Lê Quang Hùng
//cầm điện thoại lên xem//
Tin nhắn từ Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💬: tối đi tiếp đối tác với tôi
đến tối,em đã chuẩn bị xong. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Tóc được trải chuốt gọn gàng
Trần Đăng Dương
//mở cửa vào nhà//
Trần Đăng Dương
//Nhìn em// đợi tôi chút đã
Trần Đăng Dương
//chán ghét lên phòng//
Trần Đăng Dương
Chào ông, Vương Tổng
Trần Đăng Dương
thư kí thôi
Trần Đăng Dương
Câu nói của anh khi em sững người nhưng vẫn lịch thiệp chào hỏi
Lê Quang Hùng
//cúi người//
???
*trông cũng được đó chứ*// khoé miệng khẽ nhếch//
???
Cậu ấy không nói được?
???
chúng ta vào việc chính luôn nhé
???
Dự án này chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những lợi ích lớn~~~
Trần Đăng Dương
ông có vẻ hơi vội nhỉ
???
chúng ta đã từng hợp tác rồi. muốn đẩy nhanh tiến độ thôi
Trên bàn ăn,cả hắn và ông Vương luôn miệng thảo luận về hợp đồng,sự lẻ loi trong em lại....
Trần Đăng Dương
được rồi,tôi cần suy nghĩ thêm
???
Không sao. Tôi mời cậu một li, cậu còn trẻ vậy mà lại giỏi giang
???
được hợp tác chẳng phải là vinh dự của Vương Thị sao//nâng li//
Trần Đăng Dương
Ngài nói quá rồi! Lát nữa tôi muốn gửi tới ngài một món quà ~~~
???
Tôi xin phép mời cậu ấy một li được chứ
Trần Đăng Dương
Tất nhiên rồi!
Em vốn tửu lượng không cao nhưng vì anh nên em cũng ngậm ngùi uống hết. Nhưng gã lại được đà lấn tới,mời em hết ly này tới ly khác
Lê Quang Hùng
//loạng choạng nhẹ//
Lê Quang Hùng
📝: em xin phép ra ngoài//đưa cho hắn//
???
//bất ngờ ôm em từ phía sau//
Lê Quang Hùng
//vùng vẫy//
???
Món quà mà sếp của cậu dành cho tôi chẳng phải cậu sao
???
Còn ngại ngùng gì nữa!// vuốt ve gương mặt của em//
Em vừa hoảng lại rất sợ, chẳng thể la lên nên em chỉ biết lùi về phía sau
Nhưng cũng dần đến đường cùng. Thấy được sự sợ hãi của em gã lại càng theo phấn khích
Lê Quang Hùng
//đạp vào bụng gã rồi chạy ra ngoài//
thực sự em rất sợ,chỉ biết chạy mãi,chẳng thèm quay đầu lại cho đến khi quay lại bàn tiệc
chap 3
Lê Quang Hùng
//thở hổn hển//
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì thế?// cau mày//
Trần Đăng Dương
đừng có tạo ra phiền phức cho người ta
???
//bước vào// Trần tổng,thật xin lỗi ngài,chủ tịch chúng tôi không mấy gặp chuyện sức khoẻ. Ngài ấy sẽ gặp ngài sau
Trần Đăng Dương
//liếc em// được rồi,cho tôi hỏi thăm ông ấy nhé
cậu ta ra ngoài,hắn cũng kéo tay em đi
Trần Đăng Dương
//ném em lên xe//
Lê Quang Hùng
//nhìn cổ tay mẩn đỏ vì bị hắn kéo đi//
Trần Đăng Dương
//kéo em xuống xe//
Lê Quang Hùng
//bị hắn lôi vào nhà//
Lê Quang Hùng
//cố gắng gỡ tay hắn ra//
Trần Đăng Dương
//ném em xuống sofa//
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì ông ấy?
Trần Đăng Dương
Vậy sao đột nhiên ông ấy lại bị như vậy
Lê Quang Hùng
📝:ông ta tấn công nên em mới phản lại// đưa cho hắn//
Trần Đăng Dương
Vương Tổng nổi tiếng lại chĩnh chạc,luôn có phép lịch sự lại làm như vậy,cậu lừa ai chứ//bóp miệng em//
Lê Quang Hùng
//đập tay hắn//
Lê Quang Hùng
📝:hắn ta không như anh nghĩ đâu
Trần Đăng Dương
tôi nói cho cậu biết,nếu hợp đồng thất bại thì đừng trách tôi
Hắn mắng em liên tục,em chẳng biết phải làm thế nào ngoài việc hứng chịu những lời nói ấy
Trần Đăng Dương
//bỏ lên phòng//
Khi hắn rời đi cũng chính là lúc em được buông bỏ những thứ cảm xúc đã âm thầm kìm nén. Từ khoé mắt em những giọt lệ tuôn ra
Không hạnh phúc,không vui vẻ mà là sự tủi thân....
em chỉ biết ngồi co do một góc,khóc đến nỗi cạn nước mắt
Hôm nay em thức dậy sớm hơn mọi ngày
cũng không hẳn là ngủ bởi nỗi oan tối qua vẫn khiến em thi thoảng lại rơi lệ rồi nấc lên vài tiếng
Lê Quang Hùng
//mệt mỏi//*làm đồ ăn thôi*
Em rón rén đi xuống nhà,cẩn thận không gây ra tiếng động vì sợ làm hắn thức giấc
Em vừa làm xong bữa sáng cũng chính là lúc hắn xuống nhà
áo sơ mi trắng là phẳng,cà vạt thắt chặt,ánh mắt mang theo sự lạnh lùng khiến ai cũng phải khiếp sợ
Lê Quang Hùng
//đặt đĩa đồ ăn lên bàn//
Lê Quang Hùng
📝:anh lại anh sáng đi!// viết ra sổ rồi đưa cho anh//
Trần Đăng Dương
Cậu muốn tôi ăn sáng?!
Lê Quang Hùng
//gật gật đầu//
Em vẫn ngước nhìn hắn. ánh mắt long lanh ấy mang theo sự khẩn cầu khiến trái tim hắn có chút mềm
Nhưng nó lại chẳng di trì được lâu mà thay thế vào đó là sự trái ghét rõ rệt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play