I Am The Top Killer But I Lost To You Guys? # Allcaptain
Chapter 1: Con mồi đầu tiên
Đêm thành phố trải dài trong ánh đèn vàng vọt, mưa rơi lộp bộp xuống mái hiên
Trong một quán bar sang trọng, Hoàng Đức Duy ngồi ở góc khuất, đôi mắt tối thẳm dõi theo người đàn ông đang bước vào
Thủ lĩnh lạnh lùng của "Hắc Ảnh"
Giết hắn theo cách đau đớn nhất. – Lời lệnh của tổ chức vang lên trong đầu
Nhưng Duy không chọn súng, cũng chẳng chọn dao. Cách tàn nhẫn nhất không phải là giết chết ngay… mà là để hắn yêu mình, rồi tự tay hủy diệt
Quang Anh bước thẳng tới quầy rượu, lạnh lùng gọi một ly whisky. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén như nhìn thấu mọi bí mật. Một kẻ như thế… không dễ bị lừa
Duy nhếch môi, đứng dậy tiến lại gần. Bước chân thong thả, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai
Hoàng Đức Duy
Một ly whisky? Trùng hợp thật, tôi cũng gọi vậy
Quang Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua
Nguyễn Quang Anh
Ngẫu nhiên thôi, hay cố ý?
Duy khẽ cười, đặt ly của mình cạnh ly của hắn, như một kẻ tình cờ nhưng lại đủ thân mật
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là định mệnh. Nếu anh không phiền, uống cùng tôi một ly?
Ánh mắt Quang Anh hơi nheo lại, quan sát Duy từ đầu đến chân. Người thanh niên này có một khí chất kỳ lạ: nửa nguy hiểm, nửa mềm mại. Một vẻ đẹp khó chối từ
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quen uống với người lạ
Quang Anh nói, lạnh như băng
Duy ngả người, ghé sát tai hắn, hơi thở phả nhẹ
Hoàng Đức Duy
Vậy… cho tôi cơ hội để không còn là người lạ nữa
Khoảnh khắc đó, đôi mắt Quang Anh khẽ dao động, nhưng hắn nhanh chóng dập tắt cảm xúc. Tuy nhiên, Duy nhận ra… cú đánh đầu tiên của mình đã có hiệu quả
Hoàng Đức Duy
"Con mồi đầu tiên. Nguyễn Quang Anh. Hãy để ta xem… ngươi có thể chống lại ta được bao lâu"
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích. Trong góc bar, hai ly rượu va nhẹ vào nhau
Chapter 2: Nụ cười của kẻ liều lĩnh
Sân golf ngoại ô thành phố rợp nắng chiều, những đường cỏ xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Giữa đám người mặc vest chỉnh tề, một thân hình cao lớn với bờ vai vững chãi nổi bật hơn cả
Người đàn ông được mệnh danh “võ sĩ thép”, kẻ từng đấm gãy xương sườn đối thủ chỉ bằng một cú ra đòn. Thô ráp, nóng nảy, và chưa từng ngả lòng với bất kỳ ai
Duy đứng từ xa, điều chỉnh găng tay golf, ánh mắt lạnh lẽo lướt theo từng cử động mạnh mẽ của An
Hoàng Đức Duy
"Một con mãnh thú không thuần phục. Vậy thì ta sẽ khiến ngươi ngạc nhiên"
Trái bóng golf đầu tiên của An bay vút lên cao, rơi gọn gàng xuống gần lỗ cắm cờ. Tiếng vỗ tay vang lên. An không tỏ vẻ gì, chỉ nhếch môi tự mãn
Cậu bước tới, đôi mắt nhướng nhẹ như chẳng để ý, nhưng cú đánh lại chuẩn xác không kém. Quả bóng đáp xuống gần đúng vị trí của An
Thành An hơi cau mày, liếc nhìn
Đặng Thành An
Không tệ cho một kẻ nhìn giống dân văn phòng hơn là vận động viên
Duy cười, đôi môi cong cong, giọng nhàn nhạt
Hoàng Đức Duy
Tôi thích chơi những trò cần sự tập trung. Nhưng hôm nay… có lẽ tôi chỉ muốn thắng anh
An bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm khàn xen chút khiêu khích
Đặng Thành An
Cậu gan đấy. Không sợ thua à?
Duy xoay gậy golf, tiến gần hơn, ánh mắt sáng rực như thách thức
Hoàng Đức Duy
Nếu thua, tôi sẽ đãi anh một bữa. Còn nếu thắng… anh cũng phải đãi tôi
Trận golf kết thúc với phần thắng nghiêng nhẹ về phía Duy – không quá chênh lệch, nhưng đủ khiến An phải bất ngờ
Khi cả hai rời sân, An quàng áo khoác lên vai, hỏi thẳng
Đặng Thành An
Ăn tối chứ? Tôi chọn món thịt nướng Hàn
Duy cong môi mỉm cười. Đó chính xác là sở thích mà cậu đã tìm hiểu trước
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp quá, tôi cũng nghiện thịt nướng. Vậy… đi thôi
Quán thịt nướng ngập khói, hương thơm lan tỏa. Duy khéo léo nướng từng miếng, gắp cho An, vừa ăn vừa trò chuyện như hai người bạn thân thiết lâu năm
An gác tay lên ghế, nhìn cậu chăm chú
Đặng Thành An
Cậu lạ thật. Người như cậu… tại sao tôi lại thấy hợp đến thế nhỉ?
Duy chỉ cười, ánh mắt long lanh, giọng nửa đùa nửa thật
Hoàng Đức Duy
Có lẽ vì tôi sinh ra là để hợp với anh
Sau bữa ăn, An đề nghị đi dạo. Không ngờ Duy lại dẫn hắn thẳng tới một khu trung tâm thương mại
Ở đó, cậu khéo léo gợi ý mua vài món đồ thể thao, đôi găng tay đấm bốc mới, thậm chí còn chọn giúp hắn một chiếc áo khoác đen vừa vặn
An nhìn bóng dáng nhỏ bé bận rộn trước quầy thanh toán, trong lòng khẽ gợn lên một cảm giác kỳ lạ
Đặng Thành An
"Một kẻ xa lạ, nhưng như thể đã hiểu rõ mình từ lâu. Thật khó tin"
Khi cả hai rời khỏi trung tâm thương mại, An bỗng vỗ mạnh vào vai Duy, cười lớn
Đặng Thành An
Này, tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy
Duy quay lại, đôi môi mím khẽ, giấu đi sự sắc lạnh trong mắt
Hoàng Đức Duy
"Tốt lắm, Đặng Thành An. Hãy tiếp tục tin vào trò chơi này… cho đến khi ta tự tay kết liễu"
Chapter 3 : Gặp gỡ trong im lặng
Thư viện thành phố chìm trong tĩnh lặng. Ánh sáng vàng nhạt từ những ô cửa kính hắt xuống hàng dãy kệ sách cao, tạo ra một không gian vừa uy nghiêm vừa yên bình
Hoàng Đức Duy khẽ đẩy cửa bước vào, đôi giày phát ra tiếng động nhỏ trên sàn gỗ. Cậu thong thả dạo quanh các kệ sách, ánh mắt quét một vòng, cho đến khi dừng lại ở một góc khuất
Ở đó, một người đàn ông đang ngồi trầm mặc, chăm chú vào cuốn sách dày cộp về pháp y. Mái tóc hơi rũ xuống trán, gương mặt sáng nhưng toát lên sự mệt mỏi của kẻ đã trải qua quá nhiều đêm trực cấp cứu
Bác sĩ ngầm của thế giới sát thủ. Kẻ có đôi tay vừa cứu người, vừa có thể moi ra mọi bí mật từ xác chết
Hoàng Đức Duy
"Một bác sĩ. Một con mồi dễ rung động vì lòng trắc ẩn"
Duy nhếch nhẹ môi, bước lại gần
Cậu giả vờ chọn cuốn sách ngay bên cạnh, cúi người, khẽ liếc sang. Giọng nói vang lên, dịu dàng nhưng đủ để phá tan sự yên tĩnh
Hoàng Đức Duy
Anh cũng thích đọc về pháp y à? Trùng hợp thật, tôi cũng quan tâm đến lĩnh vực này
Minh Hiếu ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên khi thấy một gương mặt lạ nhưng lại mang nụ cười nhẹ nhàng
Trần Minh Hiếu
Thật sao? Tôi chưa từng thấy ai ngoài dân chuyên ngành để ý mấy quyển khô khan này
Duy ôm cuốn sách trong tay, kéo ghế ngồi xuống đối diện
Hoàng Đức Duy
Có lẽ vì tôi tò mò… tại sao con người chết đi rồi mà vẫn để lại nhiều bí mật đến thế
Hiếu bật cười khẽ, gập sách lại
Trần Minh Hiếu
Nghe cậu nói giống y như những sinh viên mới vào ngành. Nhưng ánh mắt thì… không giống chút nào
Hoàng Đức Duy
Không giống chỗ nào?
Duy nghiêng đầu, giọng mềm mỏng
Trần Minh Hiếu
Quá bình thản. Người bình thường khi nhắc đến xác chết thường tránh né. Còn cậu thì… như thể đã quen thuộc từ lâu
Duy lặng im một nhịp, sau đó cười, ánh mắt long lanh như giấu một bí mật sâu thẳm
Hoàng Đức Duy
Có lẽ tôi từng trải qua nhiều thứ rồi
Hai người tiếp tục trò chuyện. Duy khéo léo dẫn dắt câu chuyện sang những chủ đề gần gũi hơn: âm nhạc, cà phê, những bộ phim tài liệu. Hiếu bất giác bị cuốn vào sự lắng nghe chăm chú của cậu
Khi đồng hồ điểm tám giờ tối, Hiếu mới giật mình đóng sách lại
Trần Minh Hiếu
Muộn rồi, tôi phải về bệnh viện
Duy đứng dậy theo, bước đi song song bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Nếu tiện, có thể cho tôi mượn vài quyển tài liệu mà anh thường đọc không? Tôi nghĩ… có thể học được nhiều điều từ anh
Hiếu thoáng khựng lại, nhìn gương mặt chân thành ấy. Rồi anh gật đầu, đưa danh thiếp
Có gì cần, gọi cho tôi. Nhưng tôi cảnh báo trước, những thứ tôi đọc không dành cho người yếu tim
Duy mỉm cười, cẩn thận cất danh thiếp vào túi áo, khẽ thì thầm trong đầu
Hoàng Đức Duy
"Một sợi dây đã được buộc. Từng người một… đều sẽ rơi vào lưới"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play