[ Kisa Kijay ] Chờ Đợi Bảy Năm Để Yêu Một Người
Chap 1 Vô Tình hay là sự sắp đặt của duyên số
Giới thiệu sơ bộ:
Cậu - Kijay - là một cậu bé có tâm hồn ngây thơ vì lúc nhỏ gia đình của cậu khá là khó khăn nên là phải gửi cậu vào cô nhi viện, rồi nhờ các cô sơ ở đó chăm sóc cậu trong khi ba mẹ của cậu phải đi làm kiếm tiền
...khi mà cậu lên 3 tuổi thì vì một lần bất cẩn mà các cô sơ trong viện đã để cho cậu tự đi ra ngoài đường một mình vì công việc trong viện khá nhiều cộng với việc ngày hôm đó chỉ có khoản hai sơ ở trong viện cho nên là cũng ko thể nào trông coi hết đc...
Khi mà ba mẹ của cậu biết tin cậu mất tích thì họ đã bỏ dở công việc mà tức tốc chạy về rồi òa khóc trong sự tuyệt vọng mất con
Anh - Kisa - là một thiếu niên vừa vào cấp 3 gia đình cũng đc gọi là giàu có, tính tình của anh thì rất là cọc cằng và khó chịu nhưng mà khi ba mẹ của anh đem về một bé trai vô cùng là dễ thương thì từ đấy nét mặt của anh mới chở nên dịu dàng hẳn
...anh chăm sóc cậu từ lúc mới 3 tuổi cho tới năm mà cậu lên cấp 3 ba thì gia đình anh vướng bận chuyện làm ăn ở nước ngoài nên là anh cần phải ra ngoài đó để phụ giúp gia đình..
Lúc mà anh vừa đi đc 2 năm thì có rất là nhiều chuyện đã xảy ra và làm cho cậu bé ngây thơ hồn nhiên vui tươi năm nào chở nên thầm lặng điểm tỉnh lạnh lùng đến lạ...
Ngoài trời lúc này mưa rơi như chút nước... tiếng sét đánh xuống vang vọng một vùng trời... nước mưa lạnh ngắt va chạm vào mặt đường đã ướt từ bao giờ... một thân ảnh nhỏ xíu ướt sủng đứng ở giữa một mái hiên của một nhà dân... ánh nhìn đầy nước mắt đang dán chặt vào những hạt mưa đang rơi tí tách bên ngoài...đôi mắt ướt run rẩy sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều...
Cậu ngồi co ro ở giữa bật thềm của một ngôi nhà dân gần đó... đã 5 tiếng kể từ lúc mà cậu mất tích rồi...
Một đứa bé e tuổi sao mà có thể chịu đc đây... cái đói cái rét đang bủa vây lấy người cậu... từng cái run từng cái thở hất ra cứ làm cho cơ thể cậu trở nên lạnh dần..
Lúc này từ xa có một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua... cậu chỉ biết nhìn mà trông ngóng một thứ gì đó mà cậu cũng chả biết... cậu khoanh hai tay lại từ ôm lấy bản thân mình cái đầu nhỏ thì gục xuống hai cái đầu gối đã đỏ lên từ bao giờ... cậu ko kìm đc cảm xúc mà khóc lên... cậu cứ rơi nước mắt lặn lẽ như vậy ko một tiếng nấc ko một tiếng kêu mà mà chỉ là mấy cái hít hít lấy hơi vì khóc đến độ hai lỗ mũi ko còn thở nổi nữa...
Ngoài trời bây giờ cứ như một màn đêm đang bao vây lấy một tia sáng nhỏ vừa mới chớm nở...ko một tiếng xe máy ko một tiếng nói cười đùa của người dân mà chỉ là tiếng mưa xào xạc trong ko khí...
Chiếc xe hơi lúc nãy tự nhiên chạy ngược lại rồi đậu ở bên lề đường... bên trong chiếc xe hơi sang trọng đó là một cặp vợ chồng giàu có cũng gương mặt phúc hậu... người phụ nữ lên tiếng..
Bà chủ ( Hà)
cậu Thịnh// nhìn người tài xế//
Cậu Thịnh
Dạ thưa bà chủ...//Quay đầu ra sau //
Bà chủ ( Hà)
Cậu lấy dù với lấy khăn ra ngoài kia đưa cậu bé đó vào đây đi...// Hướng mắt về phía cậu bé đang ngồi co ro ngoài trời mưa//
Ông chủ ( Thành)
Đúng đó đưa vào xe đi... nhìn tội nghiệp quá..//ánh mắt lé lên một tia xót xa//
Cậu Thịnh
Dạ vâng.. thưa ông chủ bà chủ...// Quay người lại lấy cây dù đã chuẩn bị trước ở ghế lái phụ và một cái khăn trắng ở trong ngăn đựng đồ..//
Anh mở cửa xe bước đi ra ngoài rồi bật dù lên.... tiếng bước chân lộp cộp vang lên hướng thẳng về phía cậu..
Cậu bây giờ là chỉ có 3 tuổi rưỡi thôi nhe
Cả hai cách nhau một con giáp... mà một con giáp là 12 tuổi là cách 12 tuổi
Cậu Thịnh
Nè cậu bé ơi..// khụy một chân xuống đối diện cậu//
Kijay ( lúc nhỏ)
Hức.... hức// ngước mặt lên nhìn anh //
Cậu Thịnh
Em có sao ko...hay là theo anh về nhé...//Dang một tay ra//
Kijay ( lúc nhỏ)
Em....em... có..//gật đầu//
Cậu Thịnh
Đc rồi vậy đi với anh nhé //Quấn khăn quanh người cậu rồi bế cậu lên//
Anh bế cậu lên rồi đi thẳng về phía chiếc xe hơi.... mở cửa xe đằng sau ra rồi đưa cậu cho người phụ nữa kia bế...
Lúc mà anh bế cậu trên tay thì cậu lại cảm thấy an toàn để lạ nên là có chợp mắt một tí....
Bà chủ ( Hà)
Kisa ơi... xuống đây ba mẹ nói chuyện nè...//Người phụ nữ ôm cậu vào lòng mà lớn tiếng gọi ai đó..//
🌟Kisa🌟/@Noel_tới rồi
Dạ con đây//nói vọng từ trên xuống..//
Ông chủ ( Thành)
Thôi em đưa bé nó lên phòng nghỉ ngơi đi...con anh thì để anh nói chuyện với kisa cho...
Bà chủ ( Hà)
Vâng vậy em đi trước//bế cậu lên phòng thay đồ.//
Bà chủ ( Hà)
Người hầu đâu... đi chuẩn bị đồ của cậu chủ lúc nhỏ cho ta
🌟Kisa🌟/@Noel_tới rồi
Mẹ đang bế đứa bé đó của ai vậy ba //bước đi xuống lầu rồi ngồi xuống chỗ kế ông Thành //
Ông chủ ( Thành)
Là một đứa bé mà ba mẹ thấy ở ngoài đường lúc mưa... nhìn bé nó tội lắm nên là mẹ của con mới đem về đấy...//Nhấp ngụm trà//
🌟Kisa🌟/@Noel_tới rồi
À dạ...//Mặt ko cảm xúc.//
15 phút sau có một người hầu đi xuống gọi ông chủ và anh lên trên phòng dành cho khách..
Nghe thế thì hai người liền đi lên... vừa bước vào phòng thì cả hai thấy đc một cậu bé nhỏ xíu nằm lọt thỏm trên chiếc giường trắng mềm mại...
Bà chủ ( Hà)
Kisa à....con có muốn có em ko// bà lên tiếng nói rồi nhìn anh //
🌟Kisa🌟/@Noel_tới rồi
Ba và mẹ tính nhận nuôi à..// Nhận ra suy nghĩ của mẹ mình//
🌟Kisa🌟/@Noel_tới rồi
Vậy thì con ko phản đối// hờ hững//
Ông chủ ( Thành)
Ừ//ông lên tiếng//
🌟Kisa🌟/@Noel_tới rồi
Thôi bây giờ trời cũng tối rồi ba mẹ về phòng nghỉ đi con đi trước//nói xong anh liền quay luôn rời đi...//
Bà chủ ( Hà)
Haizz.... thằng bé này lúc nào cũng lạnh ngắt cả chả có chút ấm áp nào...// bà thở dài //
Ông chủ ( Thành)
Thôi... giờ trời cũng khuya rồi anh và em về phòng thôi... để cho bé nó ngủ
Bà chủ ( Hà)
Dạ vậy mình đi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play