Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trời Lộng Gió

Chương 1 Ngày đầu thao trường

Sân tập, sáng sớm. Minh đứng nghiêm giữa trung đội, giọng nghiêm nghị.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Trình diện trung đội! Ai còn ngủ nướng, chạy 50 vòng quanh sân.
Cậu ngái ngủ, giọng lè nhè.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ơ… chạy vòng à? Tôi… tôi chịu…
Anh nhíu mày, nghiêm nhưng đôi mắt lóe vẻ hài hước.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Cậu mà còn ngủ nướng nữa, tôi sẽ cho cậu chạy… đến khi trông như người mẫu chạy marathon mới được thôi.
Cậu cười gượng, bật dậy.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Trời ơi, trung đội phó! Chạy kiểu gì mà vừa sợ vừa vui thế này?
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
*Minh lại nghiêm thế này… nhưng sao cứ khiến người ta cười được nhỉ?*
______
Cậu sau vài phút đùa nghịch thì cũng lồm cồm đứng dậy, trong khi các đồng đội xung quanh đã xếp thành hàng ngay ngắn.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Nhanh lên nào! Tôi không muốn nghe ai đó càu nhàu tôi nghiêm khắc đâu!
Mọi người nghe thế thì phì cười hướng ánh mắt về phía cậu.
Cậu thở dài, cười như không cười nhìn anh.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Được rồi… được rồi… cứ như bị mẹ bắt đi học buổi sáng vậy á.
Anh nhìn cậu thầm nghĩ.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
*Cậu này lúc nào cũng lười… nhưng mà cũng thú vị thật*
Cả trung đội bắt đầu chạy quanh sân. Anh đi sau, quan sát cẩn thận.
Anh nghiêm giọng nữa đùa nữa thật.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Nhìn cậu mà tôi vừa muốn mắng, vừa muốn cười… đúng là ‘một mũi tên trúng hai đích’
Cậu lúc này vừa chạy vừa thở hổn hển cảm giác chỉ cần chạy thêm một phút một giây nào nữa cậu sẽ xỉu mất.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ôi… trung đội phó… tôi chạy mà cậu cứ đứng đó nhìn hoài, như giáo viên dạy thể dục ấy!
Anh mím môi, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười nhỏ.
_______
Sau vài vòng chạy, cả hai cùng hít thở, ngồi nghỉ bên lề sân.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
“Hơi mệt, nhưng… vui thật. Chắc tại Minh cứ đứng đó nhìn nên thấy dễ chịu sao đó.”
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
*Cậu này… lúc nào cũng lười, lúc nào cũng cợt nhả, nhưng sao lại khiến tôi muốn bảo vệ đến vậy…*
Gió sáng mai thổi qua, cả hai ngồi yên lặng, cảm giác vừa căng thẳng vừa nhẹ nhàng.
Anh đứng lên, giọng nghiêm nhưng vẫn có chút thân thiện.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Được rồi, đủ rồi. Hãy coi đây là bài học cho những ngày tiếp theo. Ai không nghiêm túc, sẽ còn… gặp tôi nhiều lần nữa.
Cậu nghe thế cười trêu.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Vâng… trung đội phó! Nhưng lần sau… cậu nhớ đừng dậy sớm quá như vậy nha, tôi còn ngủ chưa đã!
Anh cười trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Lần sau, tôi sẽ dậy sớm hơn nữa… để cậu không được ngủ nướng.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ơ...
_______
Mọi người đứng dậy, hòa vào nhịp trung đội. Buổi sáng thao trường bắt đầu, nhưng cảm giác giữa anh và cậu vừa căng thẳng, vừa vui, như một sợi dây vô hình gắn kết họ từ những phút đầu tiên.
_End_
Lại là tui
Lại là tui
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn rất nhiều sai xót.
Lại là tui
Lại là tui
Nên có gì mọi người thông cảm.
Lại là tui
Lại là tui
Và sẽ đón nhận nó một cách thân thiện nhất có thể ạ.
Lại là tui
Lại là tui
😘😘😘
Lưu ý *...*: Suy nghĩ "...": Thì thầm

Chương 2 kết thúc ngày đầu

Sau buổi sáng chạy vòng, tập thể dục đầy mồ hôi.
Mọi người đã được ăn cơm trưa.
11h30
Bữa cơm trưa
Nhà ăn ồn ào tiếng bát đũa va nhau, mùi cơm nóng và canh rau dền đơn sơ nhưng lạ kỳ lại khiến bụng cồn cào.
Trung đội 3 đã có mặt.
Cậu vừa ngồi xuống, chóng cầm than thở.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Trời ơi… tưởng đi lính được ăn gà rán, hóa ra lại cá kho với rau luộc.
Anh đẩy bát cơm cho cậu, giọng nghiêm mà vẫn nhẹ.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Cậu mà kén chọn thì chiều bụng réo át cả tiếng còi tập.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Thế thì may cho tôi, ít nhất bụng còn có ích.
Tiếng cười bật ra từ những người xung quanh, xóa tan sự mệt mỏi.
Trong khoảnh khắc, anh liếc sang cậu.
Dáng cậu bạn ngồi thẳng lưng, ăn từng miếng chậm rãi gợi lại ký ức cũ.
Hồi còn bé, anh cũng vậy – điềm tĩnh, chín chắn, luôn là “thủ lĩnh” chia kẹo cho cả nhóm.
Cậu thì chuyên tranh phần to nhất, nhưng lần nào cũng bị anh nắm gáy bắt nhường cho đứa nhỏ hơn.
Ký ức thoáng hiện, rồi tan vào hiện tại: vẫn là con người ấy, chỉ khác là trên vai đã khoác màu áo xanh.
Sau giờ cơm trưa.
Mọi người được nghỉ ngơi một chút.
_______
15h00
Ít phút trước sân còn không có một bóng người chỉ có cái nắng cháy da cháy thịt.
Thì bây giờ đã đông nghịt người.
Nắng dịu hơn, gió thổi mát, nhưng tiếng giày nện xuống sân vẫn đều đặn. Cơ thể mỏi nhừ, nhưng từng bước chân dường như đánh thức một phần sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người.
Tiếng còi vang lên. Trung đội 3 xếp hàng, ai nấy mồ hôi đã lấm tấm dù chưa bắt đầu.
Anh nghiêm giọng
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Hôm nay chạy bền. Ai bỏ cuộc giữa chừng sẽ chạy thêm hai vòng. Rõ chưa?
Trung đội
Trung đội
Rõ!
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
…Rõ thì rõ, nhưng… sao nắng thế này chứ…
Một học viên khác lên tiếng
À là khải An của đội 1 đây mà
Nguyễn Khải An
Nguyễn Khải An
Nam ơi, cậu mà ngất thì để Minh bế về nhé.
Mọi người cười phá lên.
Cậu lườm An, đỏ mặt.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ê, đừng có nói bậy! Tôi tự về được!
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Anh liếc qua, nghiêm nghị khóe môi hơi nhếch nhẹ.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Chạy nhanh vào. Ai còn nói chuyện, cộng thêm hai vòng.
Tiếng giày đập xuống mặt đất đều nhịp, tiếng thở dồn dập.
Cậu vừa chạy vừa càu nhàu.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Trời ơi… sao hồi bé chạy trong sân trường không mệt thế này nhỉ…
_______
Hình ảnh cậu bé lớp 5 ngã sấp xuống sân trường, đầu gối trầy máu. Anh lúc đó đứng lại, chìa tay
Minh Minh
Minh Minh
Đứng dậy. Cậu mà không chạy tiếp, đội thua đấy.
Cậu mè nheo
Nam Nam
Nam Nam
Đau lắm…
Minh Minh
Minh Minh
Thì cậu cứ chạy. Tôi chạy cạnh cậu.
_______
Cậu thở hổn hển, nghĩ thầm.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
*Lại giống y hệt ngày xưa… vẫn là cậu ấy ở bên, nghiêm nghị mà không bỏ mình lại.*
_______
Ở phía trước, anh chạy đều đặn, mồ hôi lăn trên thái dương.
Nhưng anh không ngoảnh lại – chỉ giữ tốc độ, để cậu tự cố gắng.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
*Nam vẫn vậy. Hay cười, hay lười, nhưng cũng hay gục ngã. Nếu tôi cứ bế cậu ấy dậy mãi, cậu ấy sẽ chẳng trưởng thành. Nhưng… nếu để cậu ấy ngã một mình, tôi lại không nỡ.*
Giữa chừng, Nam hụt bước, suýt ngã. Quang ở phía sau vội đỡ.
Thì thiếu niên ở phía sau giữ vai cậu lại.
Phan Quang Huy
Phan Quang Huy
Ê, ổn không đấy?
Cậu cười gượng.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ổn… chỉ là tôi thấy… cái mặt trời như muốn ăn thịt tôi.
Cả đội bật cười, tiếng cười xua bớt nắng gắt.
Anh quay lại, nghiêm giọng.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Không có chuyện bỏ cuộc. Ai mệt thì điều chỉnh nhịp, nhưng không ai dừng lại. Đây không chỉ là chạy, mà là kiểm tra ý chí.
Cậu nhăn nhó.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ừ… ý chí thì ý chí… chân tôi sắp thành bún rồi đây này.
Vòng cuối cùng, cậu kiệt sức, nhưng anh chạy ngang, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai cậu.
Cử chỉ đó như một lời nhắc nhở thầm lặng.
Cậu nghĩ thầm, môi cười mệt nhọc.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Được rồi, tôi không bỏ cậu lại đâu. Cũng không để cậu nhìn tôi ngã nữa.
Cuối buổi, cả trung đội ngồi nghỉ dưới gốc cây. Ai cũng mồ hôi ướt đẫm, mệt rã rời.
Phan Quang Huy
Phan Quang Huy
Trời ạ… chạy thế này còn hơn thi tốt nghiệp…
Nguyễn Khải An
Nguyễn Khải An
Ừ, nhưng vui. Ít ra còn có người trêu nhau.
Cậu ngã lưng nhìn tán cây.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Cây không nói gì mà cứ nhìn xuống, giống như thầy giám thị ấy. Chắc nó thấy tụi mình ngốc lắm…
Anh ngồi bên cạnh, nhấp nhẹ nước.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Không. Nó đứng đó nhiều năm rồi. Thấy bao thế hệ mệt, gục, rồi lại đứng dậy. Nó biết… ngốc nghếch cũng là một phần để trưởng thành.
Cậu lặng im, bất giác mỉm cười. Giữa nắng gắt, câu nói của anh lại mát như bóng râm.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
*Mình cứ nghĩ Minh chỉ toàn nghiêm nghị. Nhưng… cậu ấy có khi còn hiểu mình hơn cả mình.*
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
*Cậu này… chỉ cần nghe một câu nghiêm chỉnh thôi là cười ngay. Sao lại đơn giản thế nhỉ… mà sao mình lại muốn giữ nụ cười đó đến vậy?*
Tiếng loa phát thanh vang lên.
Vũ Quang Dũng
Vũ Quang Dũng
Ngày mai, trung đội 1,2,3 bước vào nội dung bắn súng. Tất cả chuẩn bị tinh thần.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ơ… súng thật á? Tôi còn chưa quen chạy nữa kìa!
Nguyễn Khải An
Nguyễn Khải An
Thì mai Minh bắn, cậu ngắm. Đúng không?
Cậu đỏ mặt.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Đừng có nói bậy!
Minh nhìn Nam, ánh mắt nghiêm nhưng khẽ cong môi – không cười, nhưng như muốn giữ một điều gì đó.
_______
19h00
Ánh trăng đầu tháng treo lơ lửng, gió đêm thổi mát, mang theo mùi cỏ ngai ngái từ thao trường.
Cả trung đội được nghỉ ngơi, ngồi thành từng nhóm trò.
Chiến sĩ
Chiến sĩ
Nghe nói mai bắn súng khó lắm. Ai sợ thì tối nay ngủ sớm đi.
Cậu giả bộ rùng mình.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Tôi chỉ sợ súng nổ một cái, tim bay về nhà thôi.
Anh liếc cậu, giọng trêu chọc.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Bay về nhà thì ai kéo cậu chạy cùng đội?
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Liệu mai có bắn trượt rồi phải tập phạt gấp đôi không?
Cậu lườm anh, môi nhếch lên cười.
Trong nụ cười ấy có gì đó vừa thân quen, vừa khác lạ – như thể khoảng cách tuổi thơ và hiện tại đang dần khép lại.
_______
Bóng cây già vẫn đứng đó – nhân chứng của bao trò nghịch ngợm năm xưa, giờ lại chứng kiến sự trưởng thành.
Trong khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra:
Quân đội không chỉ là kỷ luật, mà còn là ký ức, là tình bạn, và cả những rung động mơ hồ không gọi thành tên.
Ngày mai – buổi bắn súng đầu tiên.
Một thử thách mới, nơi tiếng nổ không chỉ thử sự kiên định, mà còn vang vọng trong lòng mỗi người, soi rõ những điều họ chưa dám nói ra.
_End_
Lại là tui
Lại là tui
Bio bắt đầu một cái mới.
Lại là tui
Lại là tui
là khó khăn cũng là niềm vui
Lại là tui
Lại là tui
Tiếp tục những ngày cháy da trên thao trường.
Lại là tui
Lại là tui
Nhận thức rõ hơn về hai chữ tình yêu.
Lại là tui
Lại là tui
Đây là một câu chuyện để chill
Lại là tui
Lại là tui
Nên mọi người ồn lên cho tui
Lại là tui
Lại là tui
Để tạo thêm niềm vui nào.
Lại là tui
Lại là tui
😊

Chương 3 Phát súng đầu tiên

Lại là tui
Lại là tui
Có ai đó hong nhỉ
Lại là tui
Lại là tui
Hôm nay chương mới nha
Lại là tui
Lại là tui
Chương trước là mới runh rinh nhẹ thôi
Lại là tui
Lại là tui
Chương này sẽ cho mọi người gục ngã luôn
Sáng sớm, sương vẫn còn lảng bảng trên sân tập, cả trung đội đã tập trung trước thao trường bắn.
Tiếng còi rít vang lên, ngắn mà chói tai, như đánh thức nhịp tim của từng người.
Lần đầu tiên cầm súng thật đạn thật để tập bắn thế này, không ai nói ra, nhưng đôi mắt đều ánh lên nỗi hồi hộp.
Âm thanh “đoàng! đoàng!” vang vọng, khói súng vương trong gió. Cả tiểu đội xếp hàng ngay ngắn, ánh nắng hắt xuống từng khuôn mặt đẫm mồ hôi.
Đó là khoảnh khắc mà tuổi trẻ đứng trước một ngưỡng cửa khác: không còn trò chơi, mà là trách nhiệm.
Vũ Quang Dũng
Vũ Quang Dũng
Tư thế! Nằm bắn!
Tiếng hô đồng loạt, cả hàng người nằm rạp xuống bãi cát.
"Đoàng! Đoàng!"
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ơ, sao súng nặng thế này… chắc tại súng lệch nên mới trượt chứ bộ.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Hay là… người ngắm lệch?
Cậu đỏ mặt, quay phắt sang anh
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Được rồi, lần sau tớ sẽ bắn trúng cho cậu coi!
Anh nhìn cậu cười nhẹ
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Tớ chờ
Tiếng cười vẫn còn văng vẳng, nhưng trong lòng Minh chợt hiện lên ký ức:
Ngày bé, cậu từng vác cái chai nhựa, hô vang “pằng pằng”, chạy quanh sân đất.
Anh hồi đó nghiêm túc cầm cây tre làm “súng”, lúc nào cũng chỉnh tư thế cho cậu.
Mười mấy năm trôi qua, hai đứa vẫn giữ vai trò ấy: một người nghiêm, một người nghịch, nhưng chưa bao giờ rời nhau.
Buổi trưa – nhà ăn
Mùi canh chua bốc hơi nóng hổi, tiếng thìa gõ vào khay leng keng, cả nhà ăn ồn ào mà ấm cúng.
Cậu khéo léo gắp miếng thịt đặt vào khay của anh:
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Ăn đi, cho nhiều sức bắn trúng nhé.
Cả bàn huýt sáo
Trung đội
Trung đội
U là trời, quan tâm dữ ta!
Anh lặng im, nhưng vành tai đỏ lên.
Ký ức ùa về
Hồi cấp hai, cả hai từng cùng nhau nấu một nồi cơm khê đen thui.
Cậu ngồi ăn tỉnh bơ, còn nói: “Ngon vì có cậu ăn cùng.” Câu nói ấy, anh chẳng bao giờ quên.
Buổi chiều – sân chạy
Nắng chiều trải dài trên con đường bê tông, hàng bạch đàn đổ bóng xuống nền.
Tiếng giày đập nhịp đều đặn, hơi thở hổn hển xen lẫn tiếng hò hét của chỉ huy.
Cậu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Không biết đây là quân đội hay trại… thể hình nữa.
Anh chạy đều, mắt không rời phía trước
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Cậu yếu thì nhận đi.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Hừ.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Cậu mà mệt, tôi cõng luôn về.
Nghe câu nói đó, anh khẽ nghiêng đầu. Bóng hai người chạy sát nhau, hòa thành một vệt dài trên sân.
Lần đầu tiên, anh nhận ra: có lẽ mình không phải chỉ chạy một mình. Ở đâu đó, luôn có cậu kề bên.
Buổi tối – dưới tán cây
Sau giờ sinh hoạt, sân doanh trại lặng lại.
Ánh trăng mỏng manh rọi xuống, gió đưa mùi cỏ ngai ngái.
Cả tiểu đội rải rác nghỉ ngơi. Minh và Nam ngồi cạnh nhau dưới một gốc cây già.
Lý Thiên Minh
Lý Thiên Minh
Tớ muốn trở thành một người lính thực thụ.
Hồ Trường Nam
Hồ Trường Nam
Thế thì… tôi ở lại trông chừng cậu.
Cả hai nhìn nhau ánh mắt kiên định, lóe sáng đầy tia hi vọng.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên, vừa thân quen, vừa run rẩy.
Không cần nói thành lời, cả hai đều ngầm hiểu
Có một điều gì đó đã thay đổi.
_End_
Lại là tui
Lại là tui
Hehe
Lại là tui
Lại là tui
Tui từng đọc một cái post nào đó từng gi cái này siêu mê luôn.
Lại là tui
Lại là tui
Quân ngũ rèn thể chất, nhưng cũng rèn cả trái tim – học cách tin tưởng và đồng hành.
Lại là tui
Lại là tui
Tình đồng đội không chỉ là kề vai sát cánh, mà còn là sự lặng lẽ dõi theo và nâng đỡ nhau.
Lại là tui
Lại là tui
Hay nhờ
Lại là tui
Lại là tui
kiểu quá là thơ luôn í
Lại là tui
Lại là tui
chương này tui viết theo cái ý này á
Lại là tui
Lại là tui
spoil:
Lại là tui
Lại là tui
Tiếng còi tập hợp vang lên bất ngờ trong đêm, phá tan không gian tĩnh lặng. Cả doanh trại lập tức náo động. Minh và Nam thoáng nhìn nhau – ngày mai chắc chắn sẽ có điều bất ngờ chờ đợi.
Lại là tui
Lại là tui
Cùng chờ chương 4 để cùng nhau chill nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play