Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thì Thầm Trong Đêm (Ngược, H)

Trêu chọc

..Năm 20xx..
Chào đón ngày mới là trận mưa rơi xối xả, ướt hết cả góc áo của người đi đường. Vỉa hè chẳng còn ai, chỉ lưa thưa vài người đang cực lực dọn dẹp.
Tô Tước Nhàn đang phụ mẹ dọn dẹp thùng đồ lại với nhau, chất thành một tụm sau đó đóng cửa tạp hoá lại..
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Con nhớ tối hôm qua xem dự báo thời tiết nói trời hôm nay rất đẹp mò.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Mẹ còn chưa kịp bán nữa.
Tông Tố Liên
Tông Tố Liên
*cười mỉm* Mấy cái thùng đồ to tướng đó sau này cứ để mẹ hoặc cha con làm.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Không nặng đâu, con làm được mà. *uống ngụm nước*
Tông Tố Liên ngồi cạnh cô, lấy khăn lau lên phần tóc ươn ướt. Chậm rãi nhưng lại rất nâng niu.
Tô Tước Nhàn cười khẽ ngoan ngoãn cho mẹ lau tóc giúp.
..Ping..Ping..Ping..
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
*liếc nhìn*
Là tiếng chuông điện thoại bàn?
Tô Tước Nhàn đứng dậy, đi lại gần chiếc điện thoại bàn đang reo in ỏi kia.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
📱Alo..
Đầu dây bên kia không lên tiếng, cô liên tục la lớn, hét ầm mà chẳng khiến người ta lên tiếng.
Tức quá, cô đá mạnh vào tủ khiến móng chân của Tô Tước Nhàn sưng lên một cục.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
A..*nhíu mày, nhảy cẩng lên*
Lúc này Tố Liên đã vào bếp nên không thấy sự tức giận lúc này của cô..
Đầu dây bên kia lại phát ra tiếng cười khiêu khích khiến Tô Tước Nhàn càng thêm nổi đoá. Cơn giận đang lên cũng tuột xuống rất nhanh.
Hắc Kỹ Vương
Hắc Kỹ Vương
📱Cậu còn cầm máy chứ?
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
📱Mình còn..
Hắc Kỹ Vương
Hắc Kỹ Vương
📱Có thể giao sang nhà mình hai thùng nước ngọt được không? Mình trả thêm tiền vận chuyển cho..
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
📱Được, được thôi. Mình sẽ đến ngay..*cúp máy*
Điện thoại vừa cúp, Hắc Kỹ Vương liếc nhìn Hắc Long Đàm đang cười như điên bên cạnh.
Hắc Kỹ Vương
Hắc Kỹ Vương
*nhíu mày* “Có gì mắc cười à? Sao thằng này cười mãi thế..”
Đứng bên cạnh dù mặc một lớp áo dày, nhưng Hắc Kỹ Vương vẫn thấy lạnh.

Vết cắn mờ ám

..Hắc gia..
Một cơ ngơi đồ sộ hiện lên trước mắt Tô Tước Nhàn, đến cả đài phun nước của căn nhà thôi cũng đủ khiến cô phải há hốc mồm rồi.
Quá mức xa hoa.
Dù số lần đến đây cũng tương đối nhiều, nhưng mỗi lần đến Hắc Hà Vũ sẽ đập đi một phần, xây lại mới hơn. Cô không biết đã qua bao nhiêu lần tu sửa rồi.
Cửa mở nên dễ dàng đi vào bên trong, cô đặt thùng nước ngọt xuống đất. Nhìn dáo dác khắp nơi.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
“Tối thế, mình không thấy gì hết.”
Luống cuống không biết lên tiến hay lùi thì sẽ tốt hơn. Bỗng dưng sau gáy truyền đến cơn đau khó tả, đau râm ran, lúc cô chạm lên thì đã dính phần nước bọt của ai đó.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
*nhíu mày*
An Diệp Hân
An Diệp Hân
*từ ngoài đi vào, mở đèn*
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Em đến giao nước ngọt ạ..*sờ sau gáy*
An Diệp Hân
An Diệp Hân
Thế á? Chắc cậu hai đang ở trên phòng. Hôm nay cậu có rủ các bạn học về nhà chơi..
Hắc Long Đàm giả vờ uống nước, ánh mắt vẫn liếc trộm từng biểu cảm trên gương mặt xinh xắn của cô.
Liễu Nguyệt Vân
Liễu Nguyệt Vân
Quể.. bạn học Tô cũng ở đây nữa à? *đi xuống*
Diệp Trang Mai
Diệp Trang Mai
Đội mưa đi giao nước, coi tội chưa kìa. *che miệng cười*
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
“Đám đó ỷ chơi được với Kỹ Vương thì ngạo mạn, đúng là đáng ghét..”
Hắc Long Đàm ngồi xuống ghế sopha mềm mại, chống cằm nhìn gương mặt có phần vì giận dữ mà đỏ ửng lên.
Hắc Long Đàm
Hắc Long Đàm
*đưa tay che dị vật bên dưới*
Hắc Kỹ Vương
Hắc Kỹ Vương
Cậu ướt hết rồi, ngồi xuống đây tí đi. Một lát hẵn về nhá.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Nhưng mẹ mình đang đợi cơm..
Liễu Nguyệt Vân
Liễu Nguyệt Vân
Được quan tâm mà còn làm bộ làm tịch.
Hắn chống cằm chơi con yo yo trên tay, ánh mắt vẫn luôn dán chặt ở cô mãi. Vẫn không có ý định rời khỏi tầm mắt của hắn..
Hắc Kỹ Vương
Hắc Kỹ Vương
*nháy mắt với Diệp Hân*
An Diệp Hân
An Diệp Hân
*hiểu ý, đưa sấp tiền*
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Nhiều thế á?
Hắc Kỹ Vương
Hắc Kỹ Vương
Coi như cho thêm, cậu cứ nhận đi.
Chỉ mấy tờ tiền thôi cũng khiến Tô Tước Nhàn cười tươi như vậy à?
Hắc Long Đàm
Hắc Long Đàm
*liếm môi, ấn mạnh côn thit*
_______
Tông Tố Liên
Tông Tố Liên
Mai là ngày tựu trường của con rồi đó, đã chuẩn bị đồ dùng học tập hết chưa?
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Rồi đó mẹ.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Mong là năm học mới sẽ nhiều may mắn..
Càng nghĩ đến ngày mai cô lại càng vui hơn.
Chén cơm sớm đã ăn hết từ lâu.
Cô cũng quên đi vết cắn sau gáy do kẻ nào cố ý tạo ra.

Sao chổi?

..Ting..
..Ting..
Sáng sớm tinh mơ, Hắc Long Đàm đã quần áo chỉnh tề. Tóc tai vuốt gọn gàng, nước hoa khắp người. U ám đáp lại bên kia..
Hắc Long Đàm
Hắc Long Đàm
💬 Xử nó đi. Tất cả những đứa nào đi cùng Tước Nhàn ngày hôm nay.
- 💬 Anh Đàm, như vậy sẽ khiến nhà trường để ý đó. Nhưng em không sợ..
Hắn xoá tin nhắn, đeo chiếc khuyên tai vào. Cầm balo bước ra khỏi phòng..
Có điều gần 3 năm học phổ thông cô không tài nào hiểu nổi. Tô Tước Nhàn như sao chổi đi cạnh ai thì người đó sẽ gặp chuyện. Không nặng thì nhẹ. Kể cả nam lẫn nữ..
Cho nên việc kết bạn với bạn cùng lớp đối với cô khá là khó khăn.
Hắc Kỹ Vương
Hắc Kỹ Vương
Ba vừa báo mới đến Paris. Hoa với Nga bảo thích ở đó quá nên dự định sẽ về nước trễ hơn dự định.
Hắn không quan tâm lắm.
Tay lướt trong bộ sưu tập ảnh, tất cả hình ảnh gần nhất điều hiện lên.
Hắc Kỹ Vương
Hắc Kỹ Vương
Dạo này em có liên lạc được với Hà Thông không? Đợi ba về không thấy nó ở nhà thì chết anh mất.
Hắc Long Đàm
Hắc Long Đàm
Nó chết ở cái xó nào thì kệ, hết tiền tự khắc bò về. Anh lo xa quá rồi..
Xe được khởi động, tài xế Trương lên xe. Đèo hai cậu lớn nhà họ Hắc đi học.
Băng qua con đường nhỏ ít người qua lại, đi ngay qua tiệm tạp hoá nhà Tô Tước Nhàn. Mắt nai của hắn khẽ tìm kiếm hình bóng quen thuộc..
Tô Tước Nhàn dậy trễ, vừa cắn miếng bánh mì, vừa được mẹ đội mũ. Sau đó ba cô đưa đến trường điệu bộ rất gấp.
Hắc Long Đàm
Hắc Long Đàm
*cười nhếch*
Tay cầm điện thoại chậm rãi phóng to gương mặt của Tô Tước Nhàn lên, miết nhẹ nhàng cánh môi qua lớp màn hình.
Chắc chắn không để Hắc Kỹ Vương nhìn thấy. Hắn cúi xuống hôn nhẹ môi cô..
_________
..Trường Đ&N..
- Ê.. ê hai cậu ấy tới rồi.
- Đừng có chen mà trời. Làm như lần đầu thấy trai đẹp vậy.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Cho mình qua.
Cô bị kẹt lại chính giữa không tài nào nhích được bước chân nào. Lại còn bị xô đẩy không hồi kết.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
A..
Cuối cùng cô đã ngã xuống.
Tay bị những bạn học kia dẫm lên, cô càng lúc càng bị đám đông nuốt chửng.
Lôi Tần Thiên
Lôi Tần Thiên
*kéo cô lên, phủi bụi*
Lôi Tần Thiên
Lôi Tần Thiên
Có sao không?
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Không sao.
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Cũng may có cậu. Cảm ơn nhá..
Lôi Tần Thiên
Lôi Tần Thiên
*gãi đầu* Do mình mới chuyển trường đến. Cậu có thể chỉ cho mình biết lớp học này ở đâu không?
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
*nhìn lên, sáng mắt*
Tô Tước Nhàn
Tô Tước Nhàn
Cậu cùng lớp mình luôn nà.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play