Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Crush Của Tôi Là Trùm Trường ?

Chap 1 : Định Mệnh

Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Đây là truyện thứ 3 của mìnhh
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
2 truyện kia flop mạnh quá nên mình sẽ không ra chap mới nữa
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Mong truyện này sẽ xu hướng ạ:((
______________
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh - 20 tuổi - Lớp A12 Hiện tại cô sinh viên năm hai tại Trường Đại học XXX . Cô cũng chính là học sinh đứng đầu toàn trường với điểm thi cao chót vót , hầu như điểm kiểm tra và điểm thi của cô đều đạt tuyệt đối . Không những thế , cô có nhan sắc vô cùng xinh đẹp , cô xinh kiểu tự nhiên không d.ao kéo . Cô được mệnh danh là " con nhà người ta "
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Tiếc thay , cô lại khá nhút nhát vì mắc hội chứng lo âu nhẹ , khiến cô khó khăn khi giao tiếp với người khác , đặc biệt là nơi đông người , cô cũng chỉ có 1 người bạn là Lâm Tiểu Nhiên. Ngoài ra , cô có tính cách hiền lành , dễ mến và thân thiện , nhưng cũng vì thế mà cô dễ bị các nhóm xã hội bắt nạt
----
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường - 21 tuổi - Lớp B11 Hiện tại cậu là sinh viên năm ba ở Truờng Đại học XXX Cậu là , là con trai duy nhất của hiệu trưởng. Cậu có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn tỏ ra kiêu ngạo và không coi ai ra gì. Được nhiều nữ sinh ngưỡng mộ nhưng lại thờ ơ. Cậu ta có một quá khứ phức tạp hoặc một bí mật nào đó khiến anh ta cọc cằn với tất cả mọi người , ngoại trừ cô gái mà anh ta "crush".
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Cậu ta là trùm trường nhờ vẻ bề ngoài hung dữ và vạm vỡ , cứ khi tức giận là cậu sẽ ra tay ngay lập tức nên không ai trong trường dám cãi lời cậu . Học lực của cậu thì ai cũng nể vì cậu đứng top 3 trường , nhưng bố của cậu lại muốn cậu học thật giỏi như Tiểu Ánh
________________
" abc " = thì thầm * abc * = suy nghĩ // abc // = hành động ABC = hét to abc 💢 = tức giận 💬 = tin nhắn 📱 = gọi điện ❄ = giọng lạnh lùng
_________________
5h45 ...
Tiểu Ánh bước đi trên hành lang như một bóng ma vô hình. Cô biết rõ từng kẽ gạch, từng vết nứt trên sàn, và thậm chí cả lịch trình ra vào của từng giáo viên.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// bước đi nhẹ vào thư viện //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// Tay vẫn ôm chặt quyển bài tập Toán //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Nay mình phải đọc 3 quyển Khoa học mới được !~
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Mà mấy quyển Khoa học ở đâu ta?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// loay hoay tìm // A! Ở kệ này nè
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// với lấy //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cầm lấy 1 quyển Khoa học // Ây ... Quyển này chắc nịch luôn! Mà mình phải lấy 1 cốc cà phê cho tỉnh ngủ
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// để quyển bài tập Toán và quyển Khoa học xuống bàn //
Cô bước ra khỏi thư viện và lấy ngay 1 cốc cà phê ở phòng dành cho học sinh ưu tú
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cầm lấy cốc cà phê và định bước vào thư viện //
Lạch cạch ... Có một con chim sẻ đậu ở cửa sổ ..
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// quay sang nhìn con chim sẻ nhưng vẫn đi tiếp // Oa , con chim sẻ xinh quáa
Bỗng ...
Xoảng !
Cô vô tình va vào vai của 1 chàng thanh niên vạm vỡ
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Úi !!! // trượt tay làm đổ //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
!? // một lực bất ngờ va vào vai cậu //
Cốc cà phê trên tay cô đổ ụp vào chiếc áo sơ mi trắng. Mùi cà phê thơm nồng quyện vào không khí.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Này , làm cái quái gì vậy hả ? ❄ // ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cô //
Một giọng trầm , lạnh lùng vang lên
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// run rẩy ngẩng đầu lên // T-Tôi xin lỗi ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Áo của anh loang lổ cà phê rồi ! T-Tôi lau hộ anh nhé ? // giọng lúng túng //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// im lặng và chỉ nhếch mép rồi bỏ đi //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// chết lặng mà nhìn anh bỏ đi mà không nói lời nào //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Ơ... Ánh mắt khinh thường ấy có phải mình khiến ảnh tức giận mà bỏ đi không ..? *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Ôi trời .. Mình thật là ngu ngốc ! *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// tự đánh vào trán mình //
6h45 , lúc vào tiết học ...
Cả ngày hôm đó , cô không thể tập trung được
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// vô tình nhắm mắt là lại thấy gương mặt khó chịu của Cường //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Thật xui xẻo ... Chỉ là một tai nạn nhỏ mà rắc rối thế này ? *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Mình không thể tập trung được ...! *
Lúc 9h20 , giờ ra chơi ...
GVCN Khả Ái
GVCN Khả Ái
Tiểu Ánh ! Em theo cô ra phòng hội đồng nhé ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
D-Dạ !
GVCN Khả Ái
GVCN Khả Ái
// bước vào phòng giáo viên //
GVCN Khả Ái
GVCN Khả Ái
Em ngồi xuống ghế đi ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// ngồi xuống // Dạ , mà cô gọi em có chuyện gì ạ ?
GVCN Khả Ái
GVCN Khả Ái
Tiểu Ánh , cô có một chuyện muốn nhờ em.
GVCN Khả Ái
GVCN Khả Ái
Em cũng biết là kỳ thi học thuật sắp tới rất quan trọng, mà đối thủ của chúng ta lại rất mạnh. Hùng Cường, con trai thầy hiệu trưởng, học khá giỏi nhưng thiếu sự chăm chỉ . Cô muốn em kèm cặp cậu ấy ...
Tim Tiểu Ánh như ngừng đập , cả người run lên
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Kèm cặp ? Với Hùng Cường ? Điều đó thật kinh khủng ...! *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
N-Nhưng ... em ... em không nghĩ là mình làm được ạ ! // giọng nói lắp bắp , lí nhí //
GVCN Khả Ái
GVCN Khả Ái
Em là học sinh giỏi nhất trường, không ai phù hợp hơn em đâu. Đây là một nhiệm vụ, Tiểu Ánh . Vì vinh dự của cả trường em ạ ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// đứng bật dậy rời khỏi phòng giáo viên với tâm trạng nặng trĩu //
Lời nói của cô giáo như một gông cùm. Cô biết mình không thể từ chối. Cuộc sống bình lặng của cô sắp bị xáo trộn, và kẻ gây ra sự xáo trộn này lại chính là Hùng Cường
Chiều chiều lúc 13h21
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// đứng trước cửa lớp học của Hùng Cường // * Lớp B11 ... Lớp của anh ta đây rồi ... *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// tay nắm chặt quai cặp , tim đập thình thịch //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// đẩy cánh cửa ra //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// nhìn thấy Hùng Cường đang đeo tai nghe , mắt nhắm nghiền , đầu ngửa ra sau thư giãn //
Một vài cậu bạn ngồi gần đó đang chơi điện tử , tiếng cười và tiếng hét ồn ào làm Tiểu Ánh hơi sợ
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Ờm ... Hùng Cường ? // lí nhí //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
... * Lớp vẫn cười nói sao ... *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// hít một hơi thật sâu //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
H-Hùng Cường , cô giáo chủ nhiệm bảo em đến ...
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
// ngẩng lên // Con nào nói vậy ..?
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
* Ủa sao có con bé nào lớp mình vậy , còn gọi đại ca nữa *
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
// huých tay Cường // Ê có ai gọi đại ca kìa !
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// mở mắt và gỡ tai nghe ra //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// nhìn chằm chằm cô //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
* Lại là con lúc sáng à ? *
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// Nhìn cô từ đầu xuống chân //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Ồ ~ Là nhóc cà phê sao ?
Giọng cậu ta vang lên , cả lớp liền im bặt
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// nhếch mép // Muốn gì ?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Cô giáo chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng bảo em đến kèm cặp anh cho kỳ thi sắp tới ... // giọng run rẩy , tay siết chặt quai cặp hơn //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// bật cười // Kèm cặp với tao á? Tao đ*o cần !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Nhưng... cô giáo em bảo đây là nhiệm vụ của cả hai chúng ta... // cố gắng giải thích //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// đứng bật dậy và tiến lại gần cô //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Anh ấy đứng gần quá , thoang thoảng mùi bạc hà ... *
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// cất giọng // Nghe đây, tao không cần ai kèm cặp cả. Và tao cũng không muốn phí thời gian với một người nhút nhát như mày.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Cứ về mà báo cáo với các thầy là tao không đồng ý , nhớ đấy .
Nói rồi, cậu ta lách qua người Tiểu Ánh và đi thẳng ra khỏi lớp, để lại cô đứng chơ vơ trong ánh nhìn tò mò của những người bạn của cậu.
________________
END

Chap 2 : Nhập viện

Tiểu Ánh trở về phòng giáo viên với vẻ mặt ủ rũ
GVCN Khả Ái
GVCN Khả Ái
// nhìn Tiểu Ánh với ánh mắt đầy hy vọng // Sao rồi ? Cậu ấy có đồng ý không em ?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cúi đầu xuống // Thưa cô , anh ấy không đồng ý ạ ...
GVCN Khả Ái
GVCN Khả Ái
// cau mày , có vẻ thất vọng // Cậu ấy lại giở trò rồi. Được rồi, em cứ ra về đi. Cô sẽ nói chuyện với hiệu trưởng !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Dạ vâng ... // bỏ đi //
Tiểu Ánh ra về ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// đi bộ về nhà // Haiz , cảm thấy nhẹ nhõm một chút ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Ghé vào tiệm trà sữa uống tạm vậy !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// đi tới tiệm trà sữa // Cô ơi cho cháu cốc trà sữa vị dâu nhé ạ
Lúc sau ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// hút rột rột // Ưm , ngon ghê áa
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// đứng dậy và đi về //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Mà cứ có cảm giác ai đó đeo bám mình vậy ta... *
Tối hôm đó ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// về tới nhà //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Đúng là một ngày mệt mỏii *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Con chào mẹ ạ! Con mới đi học vềe
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Ừm , chào con !
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Nay học sao rồi , có bị bắt nạt nữa hong zậy
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Hay là nói ra nhỉ ... Thôi , nói ra thì mẹ buồn lắm *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Dạ không ạ , hôm nay bài học hay lắm ạ !
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Ừa , con không sao là mẹ vui rồii
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Giờ con vào phòng nghỉ ngơi đi , tí nữa mẹ gọi ăn cơm !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Dạ mẹe // vào phòng ngủ //
NovelToon
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Mệt quáa , giờ thay đồ cho dễ chịu xíu // để balo xuống đất //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Mặc bộ nào ta ? Bộ đồ ngủ vậy
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// mặc nó vào //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
NovelToon
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Đẹp zữ thầnn
Ting Ting
Máy Tiểu Ánh rung lên , là một số lạ gọi
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// do dự // Ai gọi mình thế nhỉ ...?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Thôi , bắt máy vậy ...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Châu Tiểu Ánh ?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// tim đập mạnh //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
📱:V-Vâng
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Thầy hiệu trưởng đã nói chuyện với tao. Ông ấy yêu cầu tao học với mày. Có vẻ như chúng ta không còn lựa chọn nào khác // giọng đầy vẻ khó chịu //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Chiều mai, ở thư viện. Năm giờ ba mươi
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// định nói gì đó // Ờ-...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// cúp máy //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// siết chặt điện thoại, lòng vừa lo sợ, vừa khó hiểu // Anh ta đã từ chối, vậy tại sao lại gọi lại?
____________________
Ngày hôm sau , đúng 5h30
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// đi đến thư viện //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// quan sát // Hùng Cường đã ở đó sao ...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// đang cắm mặt vào điện thoại , trông không có vẻ gì là sẵn sàng học //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Chào anh ...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// không ngước lên , chỉ chỉ vào ghế trống bên cạnh // Ngồi đi.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Ừm ... // đi tới chỗ ghế trống //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// đặt sách vở lên bàn //
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở ...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// vẫn chơi game , thi thoảng chửi thề vài câu // Mẹ nó ! Sao mày đ.éo bắn đi đứng im làm gì?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cố gắng tập trung vào sách , nhưng không thể // * Tên này phiền phức quá đi ! *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// lấy hết can đảm //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Chúng ta bắt đầu nhé ...?
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// lườm cô rồi thở dài , cất điện thoại đi // Mày muốn bắt đầu thế nào ?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// mở cuốn sách Toán , chỉ vào 1 bài // Đây là dạng bài tập cơ bản nhất, nhưng cũng hay xuất hiện trong đề thi...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Dễ như thế này mày cũng bắt tao làm à? // nhếch mép khinh bỉ //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Dù sao thì chúng ta cũng nên ôn lại từ đầu... // lí nhí //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Khinh thường tao à ?
Cường liền cầm bút, lướt qua bài toán một cách qua loa rồi viết kết quả. Ngay lập tức, cậu ta đã làm đúng
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// mở to mắt ngạc nhiên // Cậu nhanh thật !
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Hứ , tao không chỉ thông minh, mà còn có một tư duy nhạy bén đến kinh ngạc. Tao chỉ lười biếng, chứ không hề dốt. // nhìn cô khinh thường //
Bất giác, Tiểu Ánh quên đi sự nhút nhát, cô bắt đầu hào hứng giải những vấn đề khó hơn. Cường lúc đầu chỉ lắng nghe với vẻ thờ ơ, nhưng dần dần, cậu ta cũng bị cuốn vào cách giải thích mạch lạc, dễ hiểu của cô.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Cậu ấy chăm chú hơn cả mình nữaa ! *
Đêm hôm đó , khi Cường ở nhà ...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// nhìn vào cuốn vở của mình //
Trên đó là những ghi chép nắn nót của Tiểu Ánh, không chỉ có công thức mà còn cả những lời giải thích chi tiết.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
* Sao bất chợt mình lại cảm giác lạ lẫm ... không phải chán ghét hay thường mà là một chút tò mò *
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Con nhỏ đó ... cũng không tệ như mình nghĩ // lẩm bẩm //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Gọi với thằng Dũng tâm sự vậy ...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// lôi điện thoại ra //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Alo Dũng ơi
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
📱: Gì thế đại ca
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Biết con nhỏ Tiểu Ánh lớp A12 không
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
📱: Biết chứ
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
📱: Mày với nó có chuyện gì à?
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Ừ , nó được bố tao phân công kèm cặp cho tao ấy
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
📱: Sao nữa , mày ghét nó à
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Cũng cũng thôi , mà tao thấy nhỏ Ánh không tệ như tao nghĩ
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Tao thấy nó giảng bài cho tao hay với chi tiết lắm , tao bắt đầu hơi có cảm tình rồi
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
📱: Ủa tưởng mày ghét nó chứ , ai ngờ thích à=))
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
📱: Hơi hơi thôi, nhưng đừng nói với ai đấy
Lý Quốc Dũng (bff na9)
Lý Quốc Dũng (bff na9)
📱: Dạ vâng đại ca=))
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// cúp máy //
__________________
Kể từ lần học đầu tiên ở thư viện, mọi thứ đã thay đổi. Dù vẫn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo, nhưng Hùng Cường đã không còn lẩn tránh việc học cùng Tiểu Ánh
Cậu ta luôn đến đúng giờ, và đôi khi còn chủ động hỏi những câu hỏi khó. Tiểu Ánh nhận thấy, khi Cường thực sự tập trung, cậu ta không chỉ tiếp thu nhanh mà còn có những suy nghĩ đột phá mà ít ai có.
Một buổi chiều , cả hai đang làm bài tập Vật lý
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// say sưa giảng một vấn đề phức tạp, gương mặt cô trở nên rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh sự đam mê //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// bất giác dừng bút rồi nhìn cô . Cậu chưa bao giờ thấy một ai có thể toát lên vẻ đẹp khi làm toán, trừ Tiểu Ánh //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// Nỗi nhút nhát thường ngày của cô tan biến hoàn toàn khi cô nói về những công thức và định luật //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Thế nên, chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn năng lượng... // ngừng lại //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Ủa , cậu ta đang nhìn chằm chằm mình ? *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// bối rối , mặc đỏ bừng // Anh ... anh sao thế?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Em nói sai chỗ nào à?
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// giật mình , vội quay đi // Không. Chỉ là... mày khác hẳn khi nói về những thứ này.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cúi đầu rồi cười nhẹ // Đây là thế giới của em mà.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// Cậu im lặng, đột nhiên cảm thấy tò mò về "thế giới" đó của cô. Cậu ta muốn biết nhiều hơn về Tiểu Ánh, không chỉ là cô bé mọt sách nhút nhát mà cậu từng nghĩ. //
Vài ngày sau
Zalo nhóm của Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
💬: Ê tụi bây
Diệp Mặc Hận
Diệp Mặc Hận
💬: Gì vậy chịi
Lục Tuyết Ngôn
Lục Tuyết Ngôn
💬: Sao thế chị , có con nào nữa hảa ?
Bạch Huyền Tâm
Bạch Huyền Tâm
💬: Sao ạaa
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
💬: Lên kế hoạch hại con Tiểu Ánh không ? Tao thấy anh Cường cứ thân với nó ấy😒
Diệp Mặc Hận
Diệp Mặc Hận
💬: Được á chị , con nhỏ đó cứ gần gũi anh Cường , ghét vãi.
Lục Tuyết Ngôn
Lục Tuyết Ngôn
💬: Oke laa chị luônn !
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
💬: Từ đầu tao đ.éo ưa nó rồi , tao cố thân nó chỉ để mọi người khen là đôi bạn cùng tiến😶
Bạch Huyền Tâm
Bạch Huyền Tâm
💬: Thật á , vì nó mà bọn con trai xa lánh mình , em nhìn con Ánh mà chỉ muốn gi*t nó
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
💬: Giờ chị lên kế hoạch nha
___________________
Ngày hôm đó
Tan học ...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// ngồi ở bàn soạn sách vở //
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
// đi tới chỗ cô // Ánh ơii
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// ngước lên // Sao á?
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
Bà đi theo tui vào nhà vệ sinh được không ?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Ờ , được á ..!
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
* Đúng là con n.gu *
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
// chìa tay ra // Nắm tay tui vào nhà vệ sinh nhé !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// nắm tay Nhiên //
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
// kéo cô tới nhà vệ sinh //
Thứ đập vào mắt cô là Tâm , Ngôn và Hận đang chờ sẵn
Bạch Huyền Tâm
Bạch Huyền Tâm
Chào cưng ...~
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
// đẩy cô vào //
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
Mày xong rồi ! Từ giờ mày sẽ không thể gần với anh Cường hơn đâu ! Haha
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
A ! // ngã xuống đất //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Thả tớ ra ! // hoảng sợ //
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
Hành lang vắng tanh , nên không ai nghe thấy mày cầu cứu đâu !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Tha tớ đi-...
Diệp Mặc Hận
Diệp Mặc Hận
// tát cô // Ngậm mõm !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Á ! // rưng rưng //
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
// cầm cằm cô lên // Mày nghĩ mày là ai mà dám tiếp cận Hùng Cường ?
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
// giọng đầy thủ lĩnh và miệt thị //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// run rẩy , chỉ biết cúi đầu //
Bạch Huyền Tâm
Bạch Huyền Tâm
Tưởng là học giỏi thì ngon à? Loại con gái như mày chỉ làm Hùng Cường cảm thấy phiền thôi!
Lâm Tiểu Nhiên
Lâm Tiểu Nhiên
Đánh nó !
Còn bên kia ...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// đi vào lớp cô // Ánh ơi , tao mua cho mày nước này
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// ngẩng lên // " Ủa , Tiểu Ánh đâu ? *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Á !!!
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// nghe thấy tiếng hét của cô trong nhà vệ sinh // Không xong rồi !
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// một mạch phi đến nhà vệ sinh nữ //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// đạp cửa ra // Buông nhỏ đó ra !
Diệp Mặc Hận
Diệp Mặc Hận
// ngừng lại // Ơ , anh Cường !?
Tất cả giật mình , vội vàng dạt ra
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// đi tới chỗ Ánh đang nằm thoi thóp // ÁNH ! ÁNH ƠI !
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// lay cô mãi không dậy //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Chúng mày giỏi lắm ! // gọi cấp cứu // 💢
____________________
END
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Bọn kia ác quá😭🙏

Chap 3: Sống chung

_________________
Cả thế giới của Tiểu Ánh chìm trong bóng tối và đau đớn. Những lời nói miệt thị, những cái xô đẩy, đấm đá và những cái tát, và cả sự bất lực đã nuốt chửng cô.
Cô không nhớ mình đã ngất đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh lại, trần nhà màu trắng toát đập vào mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cô đang ở bệnh viện.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// khẽ cựa quậy, một cơn đau buốt truyền đến từ cổ tay. Cô nhìn xuống, thấy một vết băng trắng quấn quanh. //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Dậy rồi à? ❄
Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên. Tiểu Ánh ngước lên. Hùng Cường đang ngồi ở chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng, mái tóc rũ xuống che đi một phần đôi mắt.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Anh ...
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// không nói gì nữa , chỉ rót một ly nước rồi đưa cho cô // Uống đi.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// nhận lấy, tay vẫn còn run rẩy. Cô uống từng ngụm, cổ họng dần dễ chịu hơn //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Tại sao ... anh lại ở đây ?
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần tắt // Tao... đã nhìn thấy mày bị hội đồng.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Họ... đã làm gì mày?
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Họ đã nói những gì? // giọng đầy phẫn nộ //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
... // cúi đầu, nước mắt bắt đầu chực trào. Cô không muốn nhắc lại. Đó là một vết thương, một sự sỉ nhục mà cô muốn chôn vùi //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// thấy Tiểu Ánh im lặng, khẽ thở dài. Cậu ta tiến lại gần, xoa nhẹ mái tóc cô // Xin lỗi...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// ngạc nhiên // * Cường xin lỗi mình.Tại sao thế? *
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Đáng lẽ tao không nên để mày một mình. Đáng lẽ tao nên rủ mày đi mua nước ngọt.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// giọng đầy sự hối hận //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Nếu tao không kiêu ngạo, nếu tao không chỉ nghĩ đến bản thân mình...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// lắc đầu // Không phải lỗi của anh đâu.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// nắm lấy bàn tay cô // Có. Có lỗi của tao! Từ giờ trở đi, sẽ không có chuyện này nữa. Tao sẽ bảo vệ mày.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Còn bọn kia, tao đã báo với hiệu trưởng và bọn họ bị đình chỉ học 1 tháng, đừng lo lắng nhé.
Ánh mắt Cường nhìn cô, không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn lại sự chân thành. Tiểu Ánh biết rằng, sự việc này không chỉ là một tai nạn, mà là một bước ngoặt. Bức tường băng giá trong lòng Cường đã tan chảy, và một mối quan hệ mới đã bắt đầu, không còn là sự miễn cưỡng, mà là sự bảo vệ, sự trân trọng
_______________________
Tiểu Ánh xuất viện sau hai ngày. Dù vết thương không quá nặng, nhưng sự sợ hãi vẫn còn ám ảnh cô. Suốt thời gian đó, Hùng Cường luôn túc trực ở bệnh viện. Cậu ta không nói nhiều, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại đưa cho cô một cốc nước hay một miếng trái cây.
Khi Tiểu Ánh được mẹ đón về
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Con yêu ! // dang tay ra //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Mẹ ! // chạy tới //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// ôm mẹ thật chặt //
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Lục Tuyết Tuyết (mẹ Ánh)
Mẹ xin lỗi vì để con bị tổn thương. Mẹ phải đi viếng ông ngoại, giờ mới về được, mong con tha lỗi cho mẹ! // giọng hối hận //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Không sao đâu mẹ à, con vui khi có mẹ bên cạnh là được rồi!
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// đứng từ xa //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// ánh mắt theo dõi cô cho đến khi chiếc xe khuất bóng. //
Nhưng cô không hề hay biết, đó là lần cuối cô gặp mẹ trong tháng 9 này...
Sáng hôm sau, tức là ngày Chủ nhật
8h34
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// thức dậy //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// ngáp //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Sáng rồi, dậy thôi...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// bước ra khỏi phòng để vệ sinh cá nhân //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu để tìm mẹ vì không thấy mẹ đâu cả //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Mẹ ơi ! Mẹ !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
* Ủa mẹ đâu rồi ? *
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// lướt qua lướt lại để tìm mẹ //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Sao có mẩu giấy gì đó ở bàn nè?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cầm lấy //
Mẩu giấy : Con yêu của mẹ, sáng nay lúc 6h25, mẹ phải đi nước ngoài công tác hơn 1 tháng. Mẹ rất rất xin lỗi con vì điều này, đừng sợ con nhé, mẹ đã nhờ thầy hiệu trưởng cho con ở chung với con trai ông ấy vì mẹ không kịp làm đồ ăn sẵn. À, mẹ vẫn sẽ quan sát nhà mình thường xuyên để khi nào có trộm, mẹ sẽ cảnh báo họ ! -Mẹ Tuyết-
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cô sững sờ, lá thư rơi khỏi tay cô. Nước mắt cô tuôn rơi. Thế giới của cô lại một lần nữa sụp đổ. Cô không thể tin rằng mẹ đã phải xa cô lần nữa, rằng cô lại tiếp tục phải đối mặt với nỗi cô đơn. Nhưng cô không có thời gian để đau khổ. //
Chiều hôm đó, thầy hiệu trưởng đến. Ông nhìn Tiểu Ánh với ánh mắt đầy sự cảm thông.
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Em đã đọc lá thư của mẹ em chưa?
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// gật đầu, cố kìm nén nước mắt //
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Mẹ em đã giao phó cho ta trách nhiệm chăm sóc em. Ta đã chuẩn bị một phòng ở nhà ta cho em. Ta hy vọng em sẽ xem đó là nhà của mình.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cô không nói gì. Cô biết mình không có lựa chọn nào khác. //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// Cô thu dọn đồ đạc một cách máy móc, cảm giác như một con búp bê bị người khác sắp đặt cuộc đời. // * Mẹ ơi, sao mẹ xa con nhiều quá vậy... *
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Em Ánh ! Lên xe ta, ta sẽ đưa em đến nhà Hùng Cường !
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
D-Dạ... // giọng cô vẫn có phần run rẩy do khóc //
Khi đến nhà của Cường...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// bước ra khỏi xe của thầy hiệu trưởng //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// ngước lên // * Ô...Ô mai gót! *
NovelToon
Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên. Đây không phải là một ngôi nhà, mà là một căn biệt thự. Xung quanh là khu vườn rộng lớn, đài phun nước lấp lánh và kiến trúc hiện đại, sang trọng. Cảm giác như cô đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
// bước xuống xe // Đây là nhà riêng của cậu Cường. Thằng bé thích sự riêng tư, nên ta đã cho nó ở đây từ lâu rồi.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// Tim Ánh đập mạnh //Em... em sẽ ở cùng anh ấy sao?
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
// gật đầu // Đúng vậy. Mẹ em muốn em được ở trong một môi trường an toàn và có người chăm sóc. Ta tin cậu Cường sẽ làm được điều đó.
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
// nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ánh // Đừng lo lắng, cậu Cường sẽ không làm con buồn đâu! Mà thằng bé hay đi bar cùng đám bạn khi rảnh, nên em cứ tự nhiên nhé.
Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra. Hùng Cường đứng đó, vẫn giữ vẻ mặt khó chịu thường thấy. Cậu ta nhìn Tiểu Ánh, ánh mắt đầy sự phức tạp.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Sao mày lại đến đây vậy? // bất ngờ //
Cậu ta chưa hề được bố nói trước về chuyện này.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cúi gằm mặt, không nói được lời nào //
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
// bước vào và nói với Cường // Con đã đọc thư mẹ cô bé gửi cho ta rồi. Ta đã hứa với bà ấy sẽ chăm sóc con gái bà ấy thật tốt. Tiểu Ánh sẽ ở lại đây, cùng con.
Cường im lặng, nhìn Tiểu Ánh với đôi mắt vừa khó hiểu, vừa có một chút gì đó xót xa. Ánh mắt cậu ta quét qua chiếc vali nhỏ nhắn của cô, rồi lại nhìn vào vẻ mặt đầy đau khổ và bối rối của cô.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Được rồi, Con biết rồi.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// giọng trầm lắng // Bố cứ yên tâm.
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Triệu Tuấn Phong (hiệu trưởng)
Ừm, nhớ chăm sóc con bé tốt vào // lên xe bỏ đi //
Sau khi thầy hiệu trưởng rời đi, chỉ còn Tiểu Ánh và Cường trong căn biệt thự
Bầu không khí trở nên nặng nề và ngượng nghịu.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Vào đi.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// tiến đến, xách chiếc vali của cô //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Đi theo tôi lên tầng 2.❄
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
Ơ...ừm // ấp úng //
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// theo sau cậu ta //
Tầng 2...
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// nhìn xung quanh // * Ôi trời ơi! Có mấy cái phòng mà to cỡ này... *
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// đi tới căn phòng trống // Đây là phòng mày, phòng này từng là phòng ngủ của bố tao, nhưng giờ đ.éo cần nữa rồi.
NovelToon
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// cô bước vào. Căn phòng rộng rãi, được trang bị đầy đủ. Nó ấm áp hơn nhiều so với ngôi nhà mà cô đã quen thuộc. Cô đặt chiếc vali xuống, cảm giác như mọi thứ trong cuộc sống của mình đã thay đổi chỉ trong một đêm. Mẹ cô phải đi công tác xa, và giờ đây lại phải sống chung với một "trùm trường" mà cô chỉ mới quen. //
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
// đứng ở cửa, không vào trong // Nếu mày cần gì, cứ nói với tao.
Triệu Hùng Cường
Triệu Hùng Cường
Đừng lo. Tao sẽ không làm gì cô đâu.
Châu Tiểu Ánh
Châu Tiểu Ánh
// ngước lên nhìn cậu // Cảm ơn anh...
_______________________
END
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Yêu mèo hơn Toán (t/g)
Hơn 2h sáng vẫn đang viết truyện💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play