[Muzan × Douma] - [Người Ngài Yêu Là Ai Thế, Đại Vương?]
Luân Chuyển Sinh Mệnh
Vạn sự vẫn cứ thế thuận theo tự nhiên, thời gian dường như không chờ đợi bất kỳ một sinh linh nào cả
Một cơn ác mộng kinh hoàng giữa những vị anh hùng diệt quỷ và những đứa con của Satan
100 năm sau trận chiến kịch liệt tàn khốc tại Vô Hạn Thành
Hậu thế của gia tộc Ubuyashiki đã khai mở được định luật luân chuyển sinh mệnh, dùng trăm năm tuổi thọ của gia tộc để hồi sinh những kiếm sĩ nổi danh đã từng xả thân mình mà chiến đấu vì nhân loại
Tất cả những người trong Sát Quỷ Đoàn đều được lần nữa sống lại, trong thế giới mà sự bình yên là do chính họ đã đổ máu giành về
Một lần không may trong giai đoạn thi pháp, hậu thế của gia tộc Ubuyashiki đã sơ suất để tâm ma khống chế mà hành động mất đi lý tính
Cố tình hồi sinh cả Chúa Quỷ Muzan - kẻ địch không đội trời chung của Sát Quỷ Đoàn
Tâm ma gian ác đã ăn sâu vào cơ thể của hậu nhân gia tộc này, khó mà kháng cự
Khi kết thúc được quy trình hồi sinh Muzan, thì cũng là lúc tắt thở mà ra đi vĩnh viễn
Cách thi triển định luật luân chuyển sinh mệnh được ghi chép rất kỹ trong cuốn sách cổ tại gia tộc Ubuyashiki, và bất kỳ ai cũng không được tiết lộ ra bên ngoài
Không lâu sau khi trật tự đã ổn định, những người được hồi sinh cũng rất ngạc nhiên vì bản thân vẫn còn sống. Nhưng rồi một thời gian họ cũng đã biết được lí do, dần làm quen và thích nghi với cuộc sống thứ 2 của chính mình
Muzan vốn thông minh, nên trong thời gian sau khi sống lại, hắn đã tích cực truy lùng nguyên do. Đến khi biết được tại gia tộc Ubuyashiki đã cứu tất cả bằng định luật dịch chuyển sinh mệnh. Hắn liên tiếp giả làm người hầu để trà trộn vào đây để đánh cắp bí kíp đó
Tuy vậy, nhưng khi hắn đứng trước nơi mà hậu thế của gia tộc Ubuyashiki đã từng ngồi để thi pháp định luật này
Thì đã vô tình bị tâm ma khống chế
Điên tiết và dữ dội, cơ thể như bị bóp ngạt và căng chặt mày, gân tay đều nổi lên trông vô cùng đau đớn
Trong căn phòng cấm tối đèn tại biệt phủ, Muzan khụy một chân chống tay xuống sàn mà thổ huyết, tay còn lại vịnh chặt lồng ngực mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở
Máu của hắn rơi xuống quyển sách cổ nằm ngay bên dưới
Quyển sách liền phát sáng và vang lên tiếng âm uy lực
Muzan cau chặt mày vì cảm nhận được điều chẳng lành
"Tại hạ xin nghe lệnh, thưa chủ nhân"
Máu của gia tộc Ubuyashiki chính là chìa khoá để khai mở cuốn sách và khiến nó hoạt động
Nếu lượng máu được cho đi càng nhiều thì khả năng linh nghiệm và hồi sinh được mạng người cũng sẽ nhiều hơn
"Cảm tạ lượng máu quý giá của ngài"
"Ta sẽ giúp ngài thực hiện mong ước"
Muzan nhắm nghiền mắt khó chịu, cơn đau vẫn cứ thế liên tục quặn thắt
Siết bàn tay trên mặt sàn thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh
Nhìn thẳng vào cuốn sách kia
Có chút thờ thẫn, chưa hiểu chuyện
"Vì máu của ngài có một sự khác biệt nhất định so với chủ nhân trước đây"
"Giúp ngài hồi sinh tối đa 10 người"
"Ngài chỉ cần đọc rõ tên và nghĩ tới họ"
"Sau đêm nay, mong ước của ngài sẽ trở thành hiện thực"
Muzan gục đầu xuống, hai bên thái dương chảy rất nhiều mồ hôi, hơi thở cũng không biết vì lẽ gì mà đã dần hài hoà hơn so với lúc nãy, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hết sức hài lòng, kèm theo chút nham hiểm
Muzan
Không cần tới 10 người đâu
Nhìn lên cuốn sách, khoé môi càng rộng hơn, khoái chí
Ngay sau đó, từ trong cuốn sách phóng ra tứ phương một sức công phá lớn, khiến cả căn phòng như muốn bị gió làm cho nổ tung
Tiếng la ai oán của vị Chúa Quỷ kia liền vang vọng khắp biệt phủ. Tất cả người hầu đều nghe thấy và vội vã chạy đến, dù không biết chuyện gì nhưng ai nấy cũng có thể cảm nhận được đó là tiếng kêu la đau đớn từ giọng của một người đàn ông
Không ai nhìn thấy sự bất thường ở căn phòng đó cả
Tất cả đều trở lại hình dạng ban đầu, sự yên tĩnh không một bóng người và cuốn sách cổ kia cứ như chưa từng hoạt động kể từ lần cuối mở nó ra vậy
Đêm hôm nay chẳng hiểu sao anh chàng ấy chẳng thể ngủ được
Lặng lẽ rời khỏi chiếc giường của mình mà ra ngoài hiên hóng mát
Một mình tĩnh lặng ngắm trăng
Thủy Trụ Giyuu
Không còn bọn quỷ
Thủy Trụ Giyuu
Thì những kiếm sĩ diệt quỷ như chúng tôi cũng đâu cần sống tiếp để làm gì chứ
Ánh mắt mông lung khó đoán
Thủy Trụ Giyuu
Tại sao người lại cứu chúng tôi?
Cùng lúc thở một hơi đầy mệt mỏi
Bỗng ngay lúc ấy, một con quạ từ đằng xa từ từ bay đến, thu hết sự chú ý của Giyuu
Cậu đưa tay ra để nó đậu vào, chưa đầy ba giây thì cậu đã nhận ra
Thủy Trụ Giyuu
Thì ra là quạ của Tengen
Trên chân nó có một bức thư, được viết như sau:
"Chào nhé, Giyuu. Sát Quỷ Đoàn cũng đã lâu rồi chưa đi chơi với nhau đúng không nhỉ? Ngày mai hẹn ở Okawa So. Hy vọng cậu sẽ có mặt! - Tengen -"
Tiếng đàn của Nakime vang lên vừa đủ 6 lần
Cũng cùng lúc 6 nhân vật tên tuổi trong giới Thượng Huyền của Thập Nhị Quỷ Nguyệt lần lượt xuất hiện
Thượng Huyền Tam Akaza
Đây...?
Akaza sau khi cảm nhận được sự thanh mát từ bầu không khí Nhật Bản giữa chốn rừng thiên nước lã, đến tận bây giờ vẫn không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình
Hắn cau mày, siết chặt tay khó chịu
Thượng Huyền Tam Akaza
Không phải chứ!?
Thượng Huyền Lục Daki
Gì đây??
Thượng Huyền Lục Daki
Ta có đang nhìn nhầm không vậy???
Thượng Huyền Lục Daki
Là...là Vô Hạn Thành sao!??
Tiếng nói của Daki vang lên không khỏi khiến Akaza chú ý mà liếc mắt nhìn sang
Cô liên tục nhìn xuống toàn thân với nước da trắng trẻo của mình, hết lòng cảm thán trong vui sướng
Thượng Huyền Lục Daki
Ôi trời ơi xem nè xem nè
Thượng Huyền Lục Daki
T-Ta vẫn còn sống
Thượng Huyền Lục Daki
Hahaha
Thượng Huyền Lục Daki
Ta thật sự vẫn còn sống!!
Cô quay đầu sang, nở một nụ cười khoái chí
Thượng Huyền Lục Daki
Anh hai à!!!
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Anh biết rồi, em gái yêu của anh
Gyutaro nhảy từ thành cao, đáp mạnh xuống bên cạnh Daki, sau liền nhìn lên phía Nakime đang ngồi trên kia
Tỏ giọng trầm đặc nham hiểm
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Ta cũng không ngờ là mình vẫn còn sống
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Cũng không biết là cơ duyên nào
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Đã khiến cho chúng ta gặp lại nhau vậy nhỉ?
Ánh mắt hờ hững mà cười khoái chí
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Akaza-san
Daki nghe thấy, liền phì cười chán nản
Thượng Huyền Lục Daki
Em thì lại không thích gặp cái tảng băng như hắn một chút nào
Thượng Huyền Lục Daki
So với Douma thì đúng là quá nhạt nhẽo
Thượng Huyền Lục Daki
Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng
Thượng Huyền Lục Daki
Chán chết đi được
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Thôi mà thôi mà
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Sao ngươi lại nói anh Akaza của ta như vậy chứ, Daki?
Gyokko cũng không biết đã đứng ở gần đấy từ khi nào mà đến giờ mới chịu lộ diện
Điệu cười châm biếm ấy sau bao nhiêu năm tháng thì nó lại lần nữa được cất lên
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Anh Akaza chỉ là có hơi ít nói một chút thôi mà
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Làm gì đến mức như tảng băng kia chứ
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Chắc tại anh ấy ghét mấy loại người kiểu như ngươi nên mới như vậy thôi
Thượng Huyền Lục Daki
Nè cái tên kia!!
Thượng Huyền Lục Daki
Ngươi nói vậy là có ý gì hả!?
Thượng Huyền Lục Daki
Xinh đẹp như ta thì có gì mà hắn lại không thích chứ!?
Thượng Huyền Lục Daki
Đúng là một tên đần độn!!
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Ối trời
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Mới đó mà đã tức giận rồi sao?
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Dễ bị cảm xúc chi phối quá
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Đại vương Muzan nói quả thật không sai
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Kiếp trước ngươi đúng là kẻ làm vướng tay vướng chân của Gyutaro mà
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Chính vì vậy nên hai anh em các ngươi mới là kẻ chết đầu tiên trong hàng ngũ Thượng Huyền chúng ta đấy
Chiếc rìu của Gyutaro phóng thẳng xuống phía dưới, nhanh đến mức vô tình chặt rớt một bàn tay nhỏ của Gyokko
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Ngươi nói nhiều quá rồi đó, Gyokko à
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Ta không muốn vừa mới tỉnh lại mà đã phải đánh nhau với đồng đội của mình đâu
Gyokko phục hồi bàn tay khác rất nhanh, tức tối nhăn mày nhăn mặt mà liếc lên phía hắn
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Tên khốn này!
6 tay như đưa vào thế, chuẩn bị biến ra thứ gì đó mà đánh thẳng về phía anh em họ
Có một âm thanh trầm đặc vang lên giữa tòa thành, ám đầy sự lạnh lẽo
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Đủ rồi
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
L-Là..
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Là giọng của..
Akaza cau chặt mày, lộ vẻ không vui mà suy nghĩ
Thượng Huyền Tam Akaza
/Là hắn!/
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Rốt cuộc
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Các người có coi Thượng Huyền Nhất ta ra gì hay không?
Tuy lời lẽ rất nhẹ nhàng và không mang tính đấu tranh, nhưng Kokushibo vẫn khiến cho mỗi người bọn họ đều cảm thấy e dè và có chút lo lắng
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Sợ quá đii!!!
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Thật đáng sợ quá!!
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Chẳng lẽ lại sắp đánh nhau nữa rồi sao!!!?
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Đừng có đánh nhau nữa
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Không sống được đâu!!
Akaza đảo mắt đến Hantengu đang nấp phía bên kia thanh chắn
Vẫn là bộ dạng nhát cấy hèn hạ đó, không ra dáng một Thượng Huyền chút nào
Thượng Huyền Tam Akaza
/Tại sao mình và tất cả bọn họ đều còn sống?/
Thượng Huyền Tam Akaza
/Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?/
Giữa một dòng suy nghĩ ngổn ngang, vô tình Akaza chợt để ý đến một chi tiết
Ánh mắt tinh khôi mà nhìn lại xung quanh lần nữa
Thượng Huyền Tam Akaza
/Kỳ lạ/
Thượng Huyền Tam Akaza
/Hình như chỉ còn thiếu một mình hắn thôi/
Tiếng đàn của Nakime vang lên lần nữa
Akaza liền nhìn về phía cô ấy
Thượng Huyền Tứ Nakime
Ta lúc nào cũng nhắc nhở mọi người là ngài Thượng Huyền Nhất luôn là người đến đầu tiên
Thượng Huyền Tứ Nakime
Để tránh các người xảy ra xung đột
Thượng Huyền Tứ Nakime
Ngài ấy đã luôn phải có mặt ở đây trước khi đại vương đến
Thượng Huyền Tứ Nakime
Vậy mà các người lại không biết ý tứ gì cả!
Gyutaro giơ tay, chiếc rìu khi nãy của hắn liền bay ngược trở về chủ nhân
Hắn xoay xoay hai thanh rìu một cách điêu luyện, sau đó lớn giọng nói
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Nè, quỷ tỳ bà!
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Ngươi lên được chức Thượng Huyền Tứ từ bao giờ vậy?
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Hèn chi nói chuyện cũng khác trước đây lúc ta còn sống
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Chẳng coi ai ra gì cả!?
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Ha!
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Ta cũng không hiểu thật đó!
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Ngươi có trò trống gì mà trèo lên được chiếc ghế Thượng Huyền Tứ vậy, Nakime?
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Mạnh hơn hai tên đần độn kia thì ta không nói
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Vậy mà ngươi còn mạnh hơn cả ta nữa sao!??
Cánh tay to lớn được làm từ Huyết Quỷ Thuật của Muzan đánh thẳng vào đầu của hai con quỷ lắm mồm phía trước
Không chút thương tiếc, dù chính bản thân hắn đã cứu họ sống lại
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Ư!!!??
Thượng Huyền Lục Gyutaro
!!!??
Muzan không xuất hiện, chỉ vang lên giọng nói của mình cho đám thuộc hạ kia nghe
Muzan
Hai ngươi câm miệng được rồi đó
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Hở!!???
Thượng Huyền Tứ Hantengu
L-Là đại vương Kibutsuji!!!
Tất cả bọn họ đều quỳ xuống, cúi đầu hành lễ
Thật sự mọi thứ cứ như một giấc mơ, rõ ràng đang đứng trước Quỷ Môn Quan, sao chỉ trong nháy mắt đã quay trở lại nơi từng diễn ra một trận chiến đẫm máu đầy đau thương này rồi?
Đã vậy tất cả mọi thứ, mọi chuyện, cứ như chưa từng thay đổi. Những chiến hữu của họ, tuy rất ít lần cùng nhau chinh chiến nhưng dù sao cũng là những người cùng chung lý tưởng ở kiếp trước
Vậy liệu ở một kiếp sống mới, khi cơ thể, sức mạnh và ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Thì trong số những người bọn họ có ai muốn bắt đầu lại chặn hành trình mới thật xứng đáng hay không? Hay vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào ngã rẽ cũ với tham vọng vô địch thiên hạ lần nữa đây?
Quy Phục Hay Không?
Muzan không xuất hiện trước mặt bọn họ, bởi hiện tại hắn đang ở thân phận nữ nhân. Từ trước đến nay Muzan chưa từng xuất hiện trước mặt Thượng Huyền Quỷ của mình bằng thân phận đó, và lí do chính...đó là vì một điều đặc biệt khác!
Daki nghe thấy giọng hắn, nét mặt liền hài hòa và lộ rõ sự vui sướng
Thượng Huyền Lục Daki
Đ-Đại vương..
Lẩm bẩm nhỏ chỉ đủ để bản thân và Gyutaro nghe được
Thượng Huyền Lục Daki
Cuối cùng thì tiểu nhân cũng có thể gặp lại người rồi
Thượng Huyền Lục Daki
Thật tốt quá!
Gyutaro từ lâu đã biết, em gái của mình có tình cảm với đại vương Muzan
Nhưng dù biết tình cảm đó sớm muộn cũng sẽ trở thành công cốc, không thể đi đến trường tồn vĩnh cửu. Có điều, hắn vẫn không muốn ngăn cản em gái mình, bởi hắn vốn là một người anh tốt, nên sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để em mình cảm thấy hạnh phúc, vậy là đủ rồi
Muzan
Chắc các ngươi đang rất thắc mắc
Muzan
Vì sao cái mạng quèn của mình vẫn còn nguyên?
Muzan
Là chính ta đã hồi sinh các ngươi một lần nữa
Nói đến đây, bỗng Muzan liền nhận được lời phản bác kịch liệt từ cấp dưới của mình
Thượng Huyền Tam Akaza
Tại sao!!!?
Akaza nhăn mày cáu mặt đứng lên, gân guốc đã nổi khắp cơ tay vì đang gồng mình khó chịu
Thượng Huyền Tam Akaza
Tại sao chúng tôi đã chết rồi
Thượng Huyền Tam Akaza
Mà ông còn muốn cứu chúng tôi để làm gì!??
Thượng Huyền Tam Akaza
Chẳng lẽ
Thượng Huyền Tam Akaza
Ông muốn dùng chúng tôi để hại người lần nữa sao??
Thượng Huyền Tam Akaza
Chuyện đó thì nằm mơ đi, Kibutsuji!!!
Đứng trước những lời nói đó của Akaza, tất cả mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng và cảm thấy bất an cho hắn, đúng là ngu ngốc mà
Bỗng Akaza trong tích tắc như cảm nhận được gì đó, là người thì cũng không phải là người, mà là gió thì cũng chẳng phải là gió
Từ phương xa như có một thứ gì đấy đột ngột ào đến cậu, vụt ngang qua, nhanh tới nổi không ai có thể bắt kịp
Nửa đầu trên của Akaza liền rơi xuống đất vì nhát kiếm sắc bén đầy uy lực của Kokushibo
Chỉ còn chừa lại phần mũi và miệng, tóc và đôi mắt kể cả tai cũng đều biến mất giữa không trung
Thượng Huyền Tam Akaza
!!!
Akaza trong vài giây ngắn ngủi đã nhận ra tên chủ mưu, liền định tiếp tục buông lời cay độc với hắn
Nhưng Kokushibo liếc mắt sang một cách giận dữ, một khắc vung kiếm thật mạnh, gâm xuyên qua cổ họng của Akaza, cố định ở đó
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Úiii, ghê quá đi trời ơi!!!
Hantengu nhìn thấy hai người họ, liền run rẩy sợ hãi không ngừng
Akaza hoàng hồn trong giây lát, vừa định rút thanh kiếm ra thì Kokushibo đã nhanh chóng áp sát đến ngay trước mặt hắn, một tay ghì chặt kiếm vào sâu hơn
Thượng Huyền Tam Akaza
!!!!??
Cơn đau dần đổ dồn đến, nếu hắn không để cậu lấy ra, thì sẽ chẳng có cách nào hồi phục được mà cứ như thế chịu đựng sự đau đớn
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Ngươi thật sự đã quên mất thân phận của mình rồi sao?
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Akaza!?
Tiếng đàn lại vang lên, Akaza lập tức được dịch chuyển đến chỗ của Muzan
Dù hắn không lộ diện nhưng vẫn đang ở trong một ngóc ngách nào đó tại Vô Hạn Thành
Và tất nhiên, Akaza được hắn cho phép nhìn thấy thân phận này của mình
Kokushibo có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hiểu ra nguyên do mà hắn ta biến mất
Hắn đứng lên, nhìn một vòng xung quanh đám Thượng Huyền, ai nấy khi va phải ánh mắt của hắn cũng đều gục đầu né tránh, nỗi sợ thoang thoảng khắp xung quanh
Thượng Huyền Tam Akaza
/Ki-Kibutsuji!!?/
Muzan đứng ngay phía trước, ánh mắt sắc lạnh dõi theo, vì Akaza đang bị bắt quỳ xuống nên trong tư thế này hắn có cao hơn cậu
Akaza không nói được, nên chỉ có thể ngẫm nghĩ trong đầu. Và mọi thứ đều bị Muzan nghe thấy
Thượng Huyền Tam Akaza
/L-Là ông ta sao!?/
Cứ tưởng Muzan sẽ ngay lập tức giết chết cậu, nhưng nào ngờ, hắn lại giơ tay, từ từ rút thanh kiếm ra
Akaza chợt giật mình vì nghe được giọng nói, quả thật là vị Chúa Quỷ đó
Dù trong hình hài nào thì cái sát khí và uy lực ngàn năm này vẫn không thể thay đổi được
Muzan một khắc ném thanh kiếm bay vụt trở về vị trí bên cạnh Kokushibo, kiếm găm thẳng xuống nền
Kokushibo nhìn thấy, liền cau mày, lớn giọng
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Đại vương
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Cho dù trước đây ngài coi trọng hắn thế nào
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Thì cũng không thể để hắn miệt thị ngài như vậy
Thượng Huyền Lục Daki
Phải đó đại vương
Thượng Huyền Lục Daki
Chúng tiểu nhân nguyện đồng ý dạy hắn một bài học
Thượng Huyền Lục Daki
Để hắn biết rõ thân phận của mình
Kokushibo trầm mặt, tỏ giọng nghiêm túc
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Phải trừng phạt thích đáng!
Akaza đang dần hồi phục lại, lẽ ra sẽ rất nhanh nhưng vì nhát chém vừa rồi là của kẻ mạnh hơn cậu rất nhiều, nên vô tình đã làm giảm khả năng hồi phục của cậu
Đợi đến khi hình dạng hoàn mỹ đã trở lại, Muzan liền giơ tay xen vào tóc trên đỉnh đầu cậu, ghì chặt lấy, ép ngửa mặt lên
Thượng Huyền Tam Akaza
Ư!!!
Ánh mắt cậu đầy khó chịu và tức tối mà nhìn hắn, răng nghiến chặt, hàng chân mày cau có như muốn đánh nhưng lại không dám đánh
Muzan
Dám phản bác lại lời nói của ta
Muzan một khắc găm năm móng nhọn vào sâu trong đầu hắn, truyền máu của mình sang thật nhanh chóng
Thượng Huyền Tam Akaza
Ư!!!!???
Akaza trợn to mắt, gân guốc từ trên đỉnh đầu liên chuyển sang màu đỏ máu, há miệng đau đớn
Không để đại vương phải bẩn mắt nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ đó của cậu. Nakime liền dịch chuyển Akaza đến một nơi mà Muzan đã căn dặn trước đó vài giây
Để xem hắn có thể chịu được lượng máu đó hay không
Không gian trong đôi phút liền trở nên tĩnh lặng
Nhìn thôi cũng biết đám Thượng Huyền ngoài kia đang sợ chết khiếp rồi, vì không ai trong bọn chúng ngoài Nakime biết Muzan đã làm gì Akaza cả
Hantengu cứ thế nghiến răng nghiến lợi
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Ch-Chuyện gì vậy!!??
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Tên Akaza đó, rốt cuộc đã..
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Đã bị xử lý thế nào vậy chứ!!??
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Đáng sợ quá!!!
Muzan
Các ngươi cũng không cần biết để làm gì
Tất cả đều lo sợ, thầm trách mắng tên Akaza đã ngu dốt mà làm ngài ấy tức giận
Họ sợ rằng họ sẽ bị vạ lây
Muzan
Akaza nói quả thật không sai
Muzan
Ta sẽ không dại gì hồi sinh các ngươi
Muzan
Để rồi lần nữa đi vào đống đổ nát đó
Muzan
Huống hồ gì bọn kiếm sĩ diệt quỷ cũng đã sống lại
Muzan
Và đám Thượng Huyền các ngươi
Cau mày, khó chịu, kèm theo chút nghi hoặc
Muzan
Cũng đã nhớ lại tất cả ký ức
Muzan
Những thứ lương tri rác rưởi đó đang ở trong con người của các ngươi
Muzan
Ta cũng không còn cách nào khác để khiến các ngươi chịu quy phục
Muzan
Mà giết người lần nữa
Đứng trước những lời nói đó, Daki liền lên tiếng phủ nhận
Thượng Huyền Lục Daki
Không!!
Thượng Huyền Lục Daki
Thưa đại vương Kibutsuji
Thượng Huyền Lục Daki
Daki nhất định sẽ dốc hết sức vì người
Thượng Huyền Lục Daki
Kiếp trước đã không thể cùng người tìm ra hoa bỉ ngạn xanh
Thượng Huyền Lục Daki
Vậy thì kiếp này, Daki xin nguyện dâng hiến cả bản thân, để giúp người hoàn thành mong ước bấy lâu nay
Thượng Huyền Lục Daki
Tiểu nhân nhất định!!
Thượng Huyền Lục Daki
Sẽ làm được, thưa đại vương!!
Thượng Huyền Lục Daki
Xin ngài hãy cho tiểu nhân một cơ hội!!
Ngay sau đó, Gyutaro liền bọc lộ vẻ mặt khoái chí vì em gái đã nói đúng điều mình định mở lời
Cầm chặt hai chiếc rìu trong tay, ngước đầu nhìn về phía trước, dù không biết Muzan đang ở đâu
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Tiểu nhân cũng sẽ dốc hết sức vì ngài
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Nhất định giúp ngài hoàn thành tâm nguyện đi dưới ánh nắng Mặt Trời
Thượng Huyền Lục Gyutaro
Thưa đại vương Kibutsuji!!
Theo sau đó, là Gyokko tiếp lời
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Đúng vậy đúng vậy
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Tiểu nhân kiếp trước đánh nhau vẫn còn chưa đã gì hết
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Món nợ với thằng ranh con tóc xanh đen đó
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Tiểu nhân vẫn còn in sâu trong suốt hàng trăm năm qua đây này
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Sao có thể nói buông là buông được chứ!?
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Cho dù tiểu nhân có chết đi sống lại bao nhiêu lần
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Cũng phải giết sạch bọn kiếm sĩ ngu ngốc đó cho bằng được!!
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Ưiiii, ghê quá đi!!!
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Tiểu nhân sợ lắm rồi!!
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Tiểu nhân sợ sự thiêu đốt của ánh nắng Mặt Trời
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Sợ những nhát chém từ chiêu Hỏa Thần Vũ Khúc của thằng nhóc đeo lá bài hoa
Muzan cau chặt mày khó chịu
Thượng Huyền Tứ Hantengu
V-Và, và...
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Úiiii, sợ cả con nhỏ quỷ không ra quỷ kia nữa!!!
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Nh-Nhưng
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Nhưng mà
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Nếu so bọn chúng với đại vương
Thượng Huyền Tứ Hantengu
Thì tiểu nhân thật sự sợ ngài hơn rất nhiều!!!!
Toàn thân Kibutsuji run lên lẩy bẩy, miệng dường như nói chẳng nên lời nữa rồi
Gyokko nghe thấy, liền khẩy cười chế giễu
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Ha!
Thượng Huyền Ngũ Gyokko
Vậy là anh cũng chịu quy phục đại vương rồi phải không, anh Hantengu?
Không nhận thấy lời hồi âm nào, chỉ thấy được hắn ta liên tục gật đầu không ngừng nghỉ. Cũng không biết là do hắn tự nguyện hay là do bị không khí ngộp ngạt cùng uy lực của Muzan làm cho sợ hãi nên mới chấp nhận đây nữa
Ngay lúc đó, Nakime liền lên tiếng
Vừa ngắn gọn lại xúc tích
Thượng Huyền Tứ Nakime
Tiểu nhân nguyện hết lòng vì đại vương!
Và rồi sau lời nói đó, toàn bộ không khí lại trở nên yên ắng đến lạ thường
Sau lời khuất phục chân thành từ năm con quỷ kia, thì giờ đây trong Vô Hạn Thành chỉ còn lại một kẻ duy nhất...vẫn chưa có câu trả lời!
Tất cả dần quay sang, hướng ánh nhìn về phía chàng thiếu niên tóc đỏ ấy
Khí thế của hắn vẫn không thay đổi, dù biết tất cả sự chú ý đang đổ dồn về mình, thậm chí là cả đại vương. Nhưng hắn vẫn không sợ
Có lẽ người mà Muzan mong được lắng nghe câu trả lời nhất, chính là bộ ba Thượng Huyền mạnh nhất của mình
Giữa không gian yên ắng, không còn lấy một thứ âm thanh nào cả. Chỉ len lỏi những sợi tơ trông ngóng từ câu trả lời của người quyền lực nhất ở đây, chỉ sau Chúa Quỷ
Kokushibo biết bọn họ đang chờ đợi mình, nhưng thật ra chính hắn cũng không có câu trả lời
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Đừng tốn công nữa
Hắn ngước mặt lên, thể hiện sát khí, buông lời cảnh cáo đám Thượng Huyền còn lại
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Các người sẽ không được nghe câu trả lời từ ta đâu
Nói rồi, hắn không có mấy thiện ý, liền quay lưng lại, chầm chậm bước đi
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Thứ lỗi cho tiểu nhân
Không cần nghĩ cũng biết hắn đang trả lời Muzan
Tiếp tục bước về phía trước, bỏ lại những kẻ đang bơ vơ ở đằng sau
Hắn vẫn cứ như thế, bình thản đến đáng e ngại
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Nếu Douma còn tiếp tục đi theo ngài
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Thì ta sẽ ở lại
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Còn không
Sự im lặng lại lần nữa bao trùm tất cả
Ánh nhìn đầy sự kiên quyết
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Ta buộc phải rời khỏi đây!
Lời vừa dứt, cũng là lúc Kokushibo nhảy nhanh qua các tòa thành, không ai có thể bắt kịp tốc độ của hắn ngoài Muzan
Và rồi, người cũng đã biến mất
Với một câu trả lời không có một chút hài lòng nào, nhưng lại cực kỳ ấn tượng!
Ký Ức Thuở Đầu
Tại Pháo Đài Băng của Douma
Kokushibo sau khi rời khỏi nơi ngột ngạt kia, liền lập tức đi tìm Douma - kẻ duy nhất vắng mặt trong buổi triệu tập ngày hôm nay
Cũng không biết phải nói thế nào, nhưng dường như Kokushibo hắn có một sự thiện cảm nhất định dành cho cậu nhóc lắm lời này
Chắc có lẽ là vì năm xưa từng nhìn thấy Muzan mang đứa trẻ đó trở về, liền cảm thấy đáng yêu khi từ nhỏ đã sở hữu gương mặt điển trai cùng đôi đồng tử ngũ sắc đẹp đẽ
Chắc chỉ đơn giản là có chút cảm tình mà thôi?
Chứng kiến cậu nhóc đó lớn lên dần dần dưới sự nuôi dạy của đại vương và mình, không thể không tồn tại những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ
Kokushibo bước vào, không gian tĩnh lặng chẳng có lấy một chút thanh âm
Hắn đảo mắt một lượt, vẫn không có gì bất thường
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
/Không có ở đây sao?/
Kokushibo đi thẳng về phía cây cầu nằm giữa mặt hồ sen, từng bước, chậm rãi, thật chậm rãi
Đến khi đứng ở bục tròn trung tâm, liền bất giác cau nhẹ mày
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
/Chẳng lẽ/
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
/Cậu ta không được hồi sinh?/
Ánh mắt căng chặt, như muốn phá tan mọi thứ. Kokushibo một tay nắm chặt gác kiếm bên hông mình, lập tức không gian xung quanh liền nổ bùng lên, mặt nước rung chuyển dữ dội, tràn lên mặt cầu, thậm chí cả những đóa hoa sen cũng bị lật ngược nhúng xuống
Hắn ta tức giận vì không tìm thấy người cần tìm. Nhưng vậy, Kokushibo vẫn chưa từ bỏ mà di dời sang những khu vực khác
Sau khi giải quyết xung đột giữa đám Thượng Huyền kia. Muzan liền có chút mệt mỏi mà quay về nghỉ ngơi
Giờ đang là ban đêm, hơi lạnh dần tỏa ra xung quanh, nhưng trong căn phòng này thì lại phảng phất một sự ấm áp đến lạ thường
Cửa vừa được mở ra, điều đầu tiên Muzan nhìn thấy, đó chính là hình ảnh chàng thiếu niên tóc vàng với cơ thể săn chắc đang nằm ngửa lưng trên nệm của mình
Không ai khác ngoài Douma
Trên người cậu được đắp một tấm chăn ấm màu đen, giày dép và mũ, áo choàng thậm chí là quạt của cậu đều được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn bên cạnh
Douma chìm vào giấc ngủ sâu, cậu là người duy nhất sau một ngày hồi sinh mà vẫn chưa tỉnh lại
Không thể che giấu, Muzan thật sự có chút lo lắng cho người này
Hắn chậm rãi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống giường
Ánh mắt không vui cũng không buồn, nhưng dường như có chút khó nhọc khi phải chăm chăm nhìn vào kẻ vẫn chưa chịu mở mắt
Giữa màn sương đêm tĩnh lặng, dày đặc bởi không khí choáng ngợp từ cuộc chiến đẫm máu giữa ba mẹ mình
Douma thờ thẫn đứng dưới mái hiên với sự kiên định hiếm có ở một đứa trẻ bình thường
Trong lúc bâng khuâng không biết phải làm gì, bởi ngay trước mặt cậu chính là cái xác hai người thân cận nhất của mình, cảm giác thật khó tả
Bỗng từ sau lưng, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Douma bị âm điệu đó thu hết sự chú ý, liền quay đầu lại
Cậu ngước mặt nhìn lên, khuấy sâu vào đôi ngươi ngũ sắc của cậu ngay lúc ấy chính là dung nhan mỹ miều nghiên nước nghiên thành của người phụ nữ phía trước
Không khỏi khiến cậu ngỡ ngàng
Muzan nét mặt có chút hài hòa, không còn để lộ sát khí như đối với những kẻ khác. Vì thằng bé này là người mà hắn đang muốn chiêu mộ
Hắn khụy chân xuống sàn, giang tay giữ lấy hai bên eo nhỏ của Douma, khẽ kéo lại gần mình
Muzan
Người đang nằm ở đằng kia
Muzan
Là ba mẹ của nhóc sao?
Cậu vì bị kéo lại gần, nên gương mặt có chút thờ thẫn. Nhưng vẫn không quên gật nhẹ đầu đáp trả câu hỏi vừa rồi
Hắn thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn bình tĩnh tới như vậy, liền dâng lên sự thích thú không ngừng
Đưa tay lên vuốt ve tóc cậu
Muzan
Họ đúng là thiếu trách nhiệm
Muzan
Vẫn chưa nuôi nấng nhóc đàng hoàng mà đã giết hại lẫn nhau
Muzan
Để rồi bỏ nhóc lại một mình thế này
Muzan
Thật đáng trách, có phải không?
Douma như bị dụ dỗ, đôi mày khẽ nheo lại, bắt đầu cảm thấy lời đối phương nói là đúng
Cậu luồn tay vào sau tóc Muzan, hành động đó vô tình khiến vị Chúa Quỷ ấy phải ngỡ ngàng, cậu cứ như một người trưởng thành vậy
Douma mỉm cười hài hòa, lộ ra gương mặt hết sức đẹp trai
Douma lúc nhỏ
Ta có thể đi theo người được chứ?
Muzan hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng là không thể tin được. Một đứa trẻ với dung mạo tuấn tú và được coi là Giáo tổ của một môn phái lớn như vầy...lại có thể chấp nhận đi theo hắn
Chắc có lẽ do cậu chưa biết hắn ta là quỷ
Nhưng đáng tiếc, Kibutsuji Muzan hắn đây...đành phải khiến cậu nhóc kia thất vọng rồi
Lời của Douma vừa dứt, Muzan liền nâng lên nụ cười hài lòng, vòng hẳn tay sang ôm trọn cơ thể cậu, kéo mạnh đến, kề sát người mình
Vì bị lôi đến bất chợt nên Douma có chút giật mình
Hai tay liền đặt lên vai của ai kia làm điểm tựa
Muzan mân mê cơ thể nhỏ bé trong tay, hắn đúng là rất thích đứa trẻ ấy. Dịu dàng nhìn cậu, nhỏ giọng câu hồn
Muzan
Nhóc há miệng ra nào~
Douma không hiểu, liền chớp chớp mắt
Douma lúc nhỏ
Tại sao vậy..?
Muzan đưa móng tay cái của mình lên, từ từ tiến đến gần đôi môi hồng mịn của cậu bé
Muzan
Gia tộc của ta trước nay luôn có một quy định
Muzan
Một khi đã nhận nuôi người nào
Muzan
Thì phải cho người đó uống máu của người trong gia tộc
Muzan
Mới được phép đưa về nhà
Douma lúc này mới hiểu ra, liền mỉm cười
Douma lúc nhỏ
À, ra là vậy sao?
Douma lúc nhỏ
Chuyện nhỏ thôi mà
Vừa dứt lời, Douma liền hai tay nắm lấy bàn tay của Muzan, kéo xích lại mà ngậm chặt ngón cái của hắn, vết máu từ trong đó túa ra không ngừng, chảy dọc vào cơ thể nhỏ nhắn của cậu
Douma vừa nhắm mắt vừa vui vẻ tận hướng hương vị có chút kỳ lạ nhưng lại cực kỳ ấm áp này
Thấy cậu nhóc uống máu mình mà thích thú cứ như một đứa trẻ sơ sinh đang bú sữa bình. Muzan không khỏi dâng lên nụ cười nham hiểm
Hắn đưa mặt mình lại gần cậu nhóc, ánh mắt màu đỏ tươi vẫn luôn chầm chậm thu lại toàn bộ hình ảnh đáng yêu ấy
Muzan
Coi chừng mắc nghẹn "chết" đấy
Nói rồi, Muzan chỉ cho cậu uống thêm một chút, sau đó liền lấy ra
Và điều kinh ngạc mà hắn không thể ngờ tới đó là...
Cậu không hề đau đớn quằn quại như mấy con quỷ khác. Chỉ có hơi khó thở một chút thôi
Dù không điên dại, lăn lộn như mấy tên khác hắn từng gặp, nhưng Muzan có thể cảm nhận được rằng: cậu bây giờ đã trở thành quỷ
Muzan
/Đúng là ta không nhìn lầm người/
Hắn ta bế đứa trẻ ấy, một khắc biến mất khỏi Giáo đường
Thượng Huyền Nhị Douma
L-Là...
Thượng Huyền Nhị Douma
Là ai...?
Tiếng nói của Douma thu hết sự chú tâm của Muzan chỉ trong phút chốc
Hắn nhìn thấy cậu mở miệng liền đưa tay áo mình lên, thấm vào trán cậu những giọt mồ hôi, ánh mắt có chút lo âu
Thượng Huyền Nhị Douma
Cô là ai...?
Douma cứ nhắm mắt mà lẩm bẩm như thế mãi những câu hỏi khó hiểu
Muzan
/Gặp phải ác mộng rồi sao..?/
Muzan gọi người mang một thao nước ấm đến, nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu, hệt như lúc còn nhỏ, mọi thứ bổn bề đều do một tay hắn lo liệu
Trong lúc lau cổ cho cậu, Muzan chợt nhớ lại một câu hỏi rất lâu trước đây mà Kokushibo từng hỏi hắn
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Tại sao ngài lại ưu ái hắn như vậy?
Muzan sau khi nghĩ đến câu nói đó, chợt dâng lên một nụ cười hài lòng
Lúc đó Muzan không trả lời trực tiếp Kokushibo, là bởi vì sợ hắn nghĩ quẩn mà thôi
Muzan
Còn không phải vì Huyết Quỷ Thuật của tên nhóc này có giá trị nhất trong các Thượng Huyền hay sao?
Cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần. Đứng trước gương mặt có hơi nhăn nhó đang say giấc kia, Muzan khẽ đưa ngón trỏ lên chạm vào môi, vỗ vỗ vài cái
Muzan
Mau tỉnh dậy giúp ta đi~
Bỗng ngay lúc đó, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa
Người hầu:" Thưa đại vương Kibutsuji"
"Ngài Thượng Huyền Nhất muốn gặp ngài ạ"
Muzan có chút khó chịu, vừa rồi chẳng phải rất muốn bỏ đi sao, bây giờ nửa đêm lại muốn đến làm phiền hắn, thật mệt mỏi
Muzan từ từ ngồi dậy, vắt khăn ấm lần cuối đặt lên trán Douma. Sau đó đứng lên và rời khỏi phòng
Muzan
Chuyện ta căn dặn ngươi làm tới đâu rồi?
Hắn hỏi tên người hầu kia, liền nhận được câu trả lời thích đáng:" Dạ thưa đại vương, đã mang về được 6 thiếu nữ"
Nói rồi hắn rẽ hướng, chầm chậm đi đến gặp tên tóc đỏ kia. Và điều mà Muzan không ngờ tới được, đó là ngay khi hắn rời khỏi, Douma cũng lim dim mở mắt. Cậu nghiên nhẹ đầu nhìn ra tấm lưng đang dần khuất bóng, ánh mắt mông lung khó tả, dường như len lỏi một cảm giác biết ơn vô hạn. Thật ra, trong cơn mơ khi nãy, cậu đã nghe thấy lời nói của người đang bên cạnh mình, chỉ là nửa tỉnh nửa mơ nên vẫn chưa mở mắt được. Cậu nghe thấy giọng hắn, giọng nói quen thuộc của vị Chúa Quỷ quyền lực. Nhưng sao khi mở mắt, người cậu nhìn thấy lại là một nữ nhân? Đã vậy nữ nhân này lại có bóng lưng và mái tóc rất giống với người ở trong mơ, rốt cuộc chuyện này là sao? Chính Douma cũng không thể hiểu được
Trời mưa tầm tã, không gian nặng trĩu những hơi sương từ gió lạnh
Kokushibo đã được người hầu dặn trước là không được vào phủ, chỉ có thể đứng bên ngoài, đằng sau cánh cửa màu tối đen
Nhưng hắn vẫn rất kiên định, dù mưa rơi liên tục lên thân người nhưng chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn cả
Muzan đi đến, đứng đối diện với Kokushibo, cách một cánh cửa lớn, nhưng Kokushibo có thể cảm nhận được hắn đã tới
Sát khí hừng hực, ánh mắt Muzan nhìn thẳng về phía trước, trông vô cùng dò xét
Tiếng mưa rơi lách tách không ngừng, Kokushibo hơi nắm chặt cán kiếm, trầm giọng
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Tôi không muốn làm phiền ngài
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Nhưng tôi biết ngài đang giam giữ Douma!
Muzan cau mày, nghiêm mặt, vẫn không nói một lời nào
Kokushibo từ từ rút kiếm, tông giọng ngày một trầm hơn
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Dù ngài đã cứu chúng tôi
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải quy phục ngài lần nữa
Hai tay cầm chặt kiếm, chỉa mũi nhọn về phía trước
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Kokushibo tôi không giống Akaza
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Tôi sẽ không bao giờ buông lời miệt thị ngài
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Nhưng điều đó cũng không thể khẳng định là tôi đồng ý đi theo ngài đâu, Kibutsuji!
Muzan nghe thấy những lời đó, không khỏi buồn cười
Muzan
Ta thấy từ lúc Douma không xuất hiện tại buổi triệu tập
Muzan
Ngươi có vẻ đã mất kiểm soát đi nhiều rồi đấy, Kokushibo!
Không gian yên tĩnh được vài giây
Kokushibo liền trầm giọng, lên tiếng
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Thả hắn ra
Xoay nhẹ cán kiếm, đang định lại tinh thần
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
/Mình chắc chắn đánh không lại ông ấy/
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
/Nhưng ít nhất mình cũng phải nhanh chân đưa được Douma rời đi/
Muzan nghe thấy suy nghĩ đó, liền nhếch môi đắc ý
Kokushibo không nhẫn nhịn nữa
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Ta hỏi lại lần cuối
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Rốt cuộc ngài có chịu thả Douma ra hay không!?
Muzan
Nếu ta nói không thì sao?
Kokushibo cau mày khó chịu
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Nếu đã vậy thì...
Hắn một khắc lao đến, chém một nhát liền khiến cánh cửa chẻ làm đôi theo đường chéo, sức công phá khiến chúng vỡ toang thành từng mảnh nhỏ khác nữa
Muzan vẫn đứng yên, không chút động đậy, không phải là hắn nhường cho Kokushibo, mà là vì dù hắn có bị chém cũng không thể chết được. Nhưng ngay sau đó thì Kokushibo sẽ phải lãnh hậu quả xứng đáng
Giây phút nhát chém với sức mạnh từ hơi thở của Mặt Trăng đang tiến thẳng đến người Muzan. Thì bỗng ngay lúc đó...
Muzan mở to mắt ngạc nhiên
Douma đã đứng chắn ngay phía trước, và tất nhiên trên tay là hai chiếc quạt - vũ khí chuyên dụng của mình
Tên Kokushibo cũng đã bị đòn phản công lúc nãy của cậu đánh cho bay ngược ra ngoài trở lại
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Hơ!??
Thượng Huyền Nhất Kokushibo
Douma!!??
Đứng trước sự bất ngờ đó của Kokushibo, Douma liền đưa quạt đến bên miệng mình mà nhắm tít mắt phì cười
Thượng Huyền Nhị Douma
Hahaha, đã lâu không gặp, anh Kokushibo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play