[ Hãn Minh]2 Kiếp Yêu Em
Chap 1: Bắt Cóc...
ở trước một căn biệt thự lớn có một cậu nhóc vừa tròn 4 tuổi đang chơi một mình
Trần Tư Hãn (lúc bé)
ể! sao cái lá này thủng òi~ //nhìn cái lá//
đang chơi thì có một chiếc xe trắng đi tới chổ cậu, khi chiếc xe lăn bánh thì đã không còn thấy bóng dáng của cậu bé đó nữa
tại một căn nhà bỏ hoang trên sườn đồi, có một cậu bé đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ
Trần Tư Hãn (lúc bé)
oaaa! mấy người là ai! //òa khóc//
Trần Tư Hãn (lúc bé)
oa! thả con ra... hức!
thám tử tư
câm mồm trước khi tao khâu miệng mày!
Trần Tư Hãn (lúc bé)
hic... hức!
Trần Tư Hãn (lúc bé)
mấy chú ơi... thả cháu ra đi mà... hức!
thám tử tư
mày ồn quá! //đạp mạnh anh xuống//
Trần Tư Hãn (lúc bé)
oaaa! //khóc lớn//
thám tử tư
//cầm đầu anh đập mạnh xuống sàn//
si-rô cứ thế chảy xuống từng hàng ấm nóng
Trần Tư Hãn (lúc bé)
//hoảng sợ//đ-đau... hức... đau quá... mẹ ơi cứu con... hic!
thám tử tư
nhóc này trông mập mạp! bán được nhiều tiền đấy!
anh co ro trong góc phòng, cứ rưng rức, xụt xùi khiến ai nghe cũng mũi lòng (trừ bọn bắt cóc)
Trần Tư Hãn (lúc bé)
hức... con đau quá... mẹ ơi.. ba ơi
Trần Tư Hãn (lúc bé)
cứu con...
vì mất quá nhiều m.á.u mà anh lịm đi trong vô thức
trong cơn mê man, cơ thể anh chợt đau nhói như có thứ gì chích vào. Nó khiến cả người anh tê dại
Trần Tư Hãn (lúc bé)
//dần mở mắt//
vừa mở đôi mắt tròn xoe ra thì cơ thể anh như có luồng điện chạy qua, nó tê, đau, nhức, ê ẩm, buốt cả người
Trần Tư Hãn (lúc bé)
aaa! mấy chú... hức... tha cho con.. oaaa
thám tử tư
câm mồm! //đánh vào đầu em//
Trần Tư Hãn (lúc bé)
hức... hic... mẹ ơi! con nhớ nhà...
thám tử tư
ha! đến lúc bị bán đi cũng thành nô lệ thôi!
Trần Tư Hãn (lúc bé)
mẹ ơi... ba ơi... cứu con...
anh cứ nằm đó, dưới sàn nhà lạnh lẻo, không một lời an ủi, dỗ dành như khi ở nhà
Trần Tư Hãn (lúc bé)
ba mẹ... con đau... con sợ lắm...
Trần Tư Hãn (lúc bé)
cứu con...
rồi anh thiếp đi trong cơn đau buốt
DanDan
hồi sớm hứa ra truyện mới cho mọi người mà quên luôn^^
DanDan
vô check bộ Hôn Ước Với Người Âm mới nhớ ra^^
DanDan
hên quá giờ mới 23:25 à^^
DanDan
do Dan lu bu quá kco tgian nên quên bén đi luon^^
DanDan
mấy bồ hoan hỉ cho tui he^^
Chap 2: Đám Cháy
ở biệt phủ nhà Lý gia hiện tại
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
mai chúng ta đi chơi nha
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
đi đâu ạ?
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
Anh ha!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
aaa! đi Anh đi Anh! //nhảy nhảy//
Lý Phong (ông Lý)
coi chừng té đó con
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
hì hì
trong căn phòng rộng rãi, sang trọng
Tuấn Minh vẫn còn ngáy ngủ
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
Tuấn Minh! dậy nào~ //lay người em//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
um~ 10p nữa mà~
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
con không dậy là muộn đó!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
ưm~ //trở mình//
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
con không đi Anh nữa đúng không?
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
//bật dậy+nhìn bà Lý//có đi mà~ đừng bỏ con ở nhà... //mếu//
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
thì con đi vệ sinh cá nhân đi!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
//chạy vào nhà vệ sinh//đợi con!
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
haiz... //lắc đầu ngao ngán//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
ha! mệt quá! //nằm lên giường//
Lý Phong (ông Lý)
mới tới đã mệt rồi thì chơi gì nữa hả nhóc con! //xoa đầu Minh//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
hư tóc con! làm hơn 2 tiếng đó~ //nũng nịu//
Lý Phong (ông Lý)
//phì cười//
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
//ngồi xuống sofa//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
mà ba mẹ ơi, sao nay nhà mình lại đi du lịch ạ?
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
không hẳn là đi du lịch, mà là nay mẹ với ba có một dự án bên này, phải bay sang đây công tác
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
sợ con ở nhà một mình sợ nên ba mẹ cho con theo, sẵn đi du lịch luôn
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
ơ... thế mà tưởng ba mẹ tốt đẹp thế nào~
Lý Phong (ông Lý)
không để con ở nhà 1 mình là đủ tốt rồi nhóc! //đá yêu đít Minh//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
ui da! ba bắt nạt con đi!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
//ghé vào tai ông Lý//"con mách mẹ ba dấu quỷ đen đó!"
Lý Phong (ông Lý)
"con phản ba?"
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
do ba cứ đá đít con chớ bộ
Lý Phong (ông Lý)
con được lắm!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
he!
tối hôm đó, khi em đang say giấc thì nghe rất nhiều tạp âm dội vào tai
"chạy mau!" "mẹ ơi cứu con" "nhanh lên! cẩn thận!" "cháy rồi chạy lẹ đi!" "mẹ ơi nóng quá" "khó thở quá!" "vợ ơi đợi anh"
sau những tiếng tạp âm hỗn tạp là một cảm giác khó thở, em mở mắt ra, trước mắt em là căn phòng bốc cháy
em hoản loạn tính xông ra ngoài nhưng một mảng gạch rơi xuống trước mặt em
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
//hoảng loạn nhìn xung quanh//m-mẹ... mẹ ơi!
lấy lại bình tĩnh rồi thì em xông ra hành lang, khói mù mịt khiến em khó chịu nhưng em vẫn điên cuồng đập cửa phòng ba mẹ
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
ba mẹ! oaaa! đừng bỏ con
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
cứu con... oaaa
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
hic hic!
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
bé con đừng khóc! nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé! //giọng thều thào//
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
đi đi con... đừng ở lại... chạy đi! //giọng thều thào//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
mẹ... ba! đừng bỏ con! hức... không có ba mẹ con biết sống sao... //nghẹn ngào//
tay em nhức nhối nhưng vẫn không dừng lại
khi phá được cửa thì cánh tay em đã nhuốm đỏ
vào trong em thấy ba em đang ôm lấy mẹ, ba em vừa bị đèn trần rơi xuống người vì che chắn cho mẹ em
em chạy lại ôm chặt lấy họ
Lý Phong (ông Lý)
con chạy đi! ở đây làm gì!
Lý Phong (ông Lý)
con bị ngốc à?
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
có ngốc cũng được!
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
không được cãi! nghe lời ba đi
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
không mà...
thám tử tư
giờ... có vẻ hai người lớn nguy kịch hơn! //tính ôm lấy bà Lý//
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
cứu con tôi trước!
thám tử tư
nhưng... //lưỡng lự//
Trần Hoàng Nhi(bà Lý)
nhanh đi! //cố gắng hét lên//
chú lính thấy vậy cũng quả quyết bế em đi
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
KHÔNG ĐƯỢC! THẢ CHÁU XUỐNG!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
oaaaa! BA MẸ CỦA CHÁU! HỨC MẸ ƠI... BA ƠI
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
ĐỪNG BỎ CON!
em được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm
thế là em đã phải chứng kiến tận mắt gia đình mình bị kẹt lại chỉ vì mình
DanDan
chap này Dan vt hơn 10tieng^^
DanDan
bận quá nên vt có tí đã phải lưu vào nháp
DanDan
vt từ trưa đến h ms đăng-)))
Chap 3: Nhận Nuôi
trong bệnh viện xxx hiện tại
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
tội nghiệp thằng bé... mới 4 tuổi mà đã... //che mặt khóc nức nở//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
hức hức... oaaaa! Nhi Nhi...!
Trần Lục Phi (ông Trần)
ngoan nào~ //ôm lấy bà//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
//tựa người vào vai ông Trần//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
//động đậy+nhăn mặt//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
cháu tỉnh rồi!
Trần Lục Phi (ông Trần)
để anh đi gọi bác sĩ! //chạy đi//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
//lay người em//Tiểu Minh... Tiểu Minh!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
d-da... //yếu ớt lên tiếng//
bác sĩ
mời người nhà ra ngoài cho tôi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân!
bác sĩ
//đẩy cửa ra ngoài//
Trần Lục Phi (ông Trần)
//chạy đến//thằng bé sao rồi bác sĩ? //lo lắng//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
n-nó có chuyện gì nguy hiểm không?
bác sĩ
không sao! bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn khá yếu cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
//thở phào nhẹ nhõm//
Trần Lục Phi (ông Trần)
//nhẹ lòng//
bác sĩ
người nhà có thể vào thăm bệnh nhân!
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
cảm ơn bác sĩ!
Trần Lục Phi (ông Trần)
cảm ơn bác sĩ!
bác sĩ
không có gì! đó là trách nhiệm của tôi! //rời đi//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
//chạy vào//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
cháu thấy sao rồi?
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
cháu... hơi nhức đầu...
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
ba mẹ... ba mẹ cháu...
Trần Lục Phi (ông Trần)
//thở dài//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
//đơ người//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
cháu đừng buồn... chúng ta nhận nuôi cháu... cháu đồng ý chứ?
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
//thẫn thờ+im lặng//
Trần Lục Phi (ông Trần)
//vỗ vai em//cháu cứ suy nghĩ cho kĩ nhé! chúng ta không ép cháu
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
*ba mẹ mình... thật sự đã ch*t vì cứu mình sao...*
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
*là do mình cả sao...*//rưng rưng//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
*mình thật vô dụng! tại sao lúc đó không kiên cường một chút chứ*
Trần Lục Phi (ông Trần)
cháu đừng tự trách bản thân quá!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
//rơi nước mắt//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
//lau nhẹ giọt nước mắt trên má em//cháu đừng khóc! nghỉ ngơi đi!
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
chồng à! đi mua gì đó cho thằng bé ăn đi!
Trần Lục Phi (ông Trần)
um! anh đi liền!
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
con cảm ơn cô chú... không có cô chú giờ con cũng chả biết phải làm sao... //nghẹn ngào//
Trần Lục Phi (ông Trần)
cháu đừng khách sáo! dù gì chúng ta cũng thân với ba mẹ cháu!
Trần Lục Phi (ông Trần)
cháu cũng là một đứa trẻ ngoan mà! //xoa đầu em//
Trần Lục Phi (ông Trần)
//rời đi//
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
//xoa mặt em//cháu đừng khách sáo! chúng ta xem cháu như con ruột!
Hoàng Ngọc Hân (bà Trần)
con nhận chúng ta là cha mẹ nuôi... có được không? //nhẹ nhàng nói//
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
*hai cô chú rất tốt...mình không thể phụ lòng họ... *
Trần Tuấn Minh (lúc nhỏ)
cháu đồng ý...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play