Tình Yêu Không Phải Một Đường Thẳng [Hieuan]
An ba tuổi
Đặng Thành An (lúc bé)
Chú ơi, mình đi đâu vậy?
Đặng Thành An (lúc bé)
//Giọng An líu lo, trong trẻo như chim hót//
An tròn ba tuổi, được chú Duy dẫn đi chơi
Ông bà của An có bạn đã qua đời vì tham gia kháng chiến để lại chú Duy còn bé, vì thương cảm nên ông bà An đã nhận chú Duy về nhà
Từ đó chú Duy thành thành viên trong gia đình nhà An, chú là em của ba mẹ An là con của ông bà An
Nhưng không may, cả ba mẹ An đều ra đi khi An còn chưa tròn 4 tháng do tai nạn
Chú Duy cũng vì thương An cũng vì cái ơn ngày sưa nên mang An về nuôi
Dù không có kinh nghiệm chăm em trẻ nhưng chú vẫn kiên trì học từng chút một để chăm bé. Độ tuổi còn trẻ vừa gánh vác trọng trách công ty vừa bế An, quả là rất giỏi
Hoàng Đức Duy
Đi thăm bạn chú đó bé An
Ngồi trên con Lamborghini phóng vun vút qua các con đường, chú Duy ân cần trả lời câu hỏi của bé An
Đặng Thành An (lúc bé)
Bạn chú ạ?
Hoàng Đức Duy
Ừ bạn chú, bạn chú có đứa con trạc tuổi bé An đấy
Đặng Thành An (lúc bé)
//An nghe vậy thì gật gù, trong lòng đầy tò mò về cậu bạn mới//
Chiếc xe đã đến nơi, trước mặt hai chú chắu là căn biệt thự phong cách Châu Âu cổ điển
Một người phụ nữ chạy ra đón
Phan Hoàng Ly
Duy, vào đi. Ôi, đây là An hả? Dễ thương quá!
//Niềm nở chạy ra, theo sau là những cô hầu//
Hoàng Đức Duy
Ấy, cứ để gia nhân đón tôi là được, sao phải chạy ra đấy thế?
Đặng Thành An (lúc bé)
//An e dè núp sau chân chú Duy//
Hoàng Đức Duy
Nào An ngoan, chào cô đi
Đặng Thành An (lúc bé)
An, An chào cô An 3 tủi
//Vừa chào vừa giơ 4 ngón tay//
Hoàng Đức Duy
không đúng rồi~ An 3 tuổi là 3 ngón nhé
//Cúi xuống chỉnh lại tay cho em//
Đặng Thành An (lúc bé)
An 3 tủi
//Ngước mặt lên chìa tay về phía cô//
Phan Hoàng Ly
Chùi ui sao mà cưng quá đi mất, thằng con nhà em quậy như con lăng quăn
Đặng Thành An (lúc bé)
Lăng quăn?
//Mắt tròn xoe ngước mắt nhìn//
Phan Hoàng Ly
Nào nào vào đi vào đi nào
Duy dắt An vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, một cậu bé khác đã lon ton chạy ra, vừa chạy vừa ôm con khủng long
Phan Hoàng Ly
Đây là chú Duy và bạn An. Con ra chào bạn đi
?
*Cái dề? Nhìn bé tí tẹo mà bạn á*
//Nói thầm chỉ đủ bản thân nghe//
?
//Cậu bé lập tức tiến tới, đưa tay ra//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Chào cậu! Tớ là Quang Anh, cậu tên An hả? Tớ thích tên cậu rồi đó! Tên cậu dễ thương quá như cục kẹo vậy á, tớ cắn cậu được không? nhìn cậu bé quá đi
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
//Quang Anh thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa chớp chớp mắt, mồm không ngớt//
Hoàng Đức Duy
Thằng bé nói rõ thế?
Nguyễn Bảo Hoàng
Ừ được cái nói rõ chứ lắm mồm lắm, cứ nói chuyện tào lao thế đấy
//Đang rót trà cho Duy//
Đặng Thành An (lúc bé)
//An tròn mắt nhìn cậu bạn, cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự nhiệt tình ấy//
Đặng Thành An (lúc bé)
"Hìn như cái bạn này bị kăng động hì phải, nhìn như mấy anh trong nhà hương bữa An đi ngang qua"
Đặng Thành An (lúc bé)
//An không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Này, sao cậu không nói gì hết dậy? Cậu không hích tớ à? A! Tớ biết rồi, cậu thấy tớ đẹp trai quớ nên khom nói được chớ dề
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
//Quang Anh lèo nhèo một lúc, rồi đột nhiên quay sang ôm chặt lấy An//
Hoàng Đức Duy
!?
//Đang ngồi tám chuyện với Hoàng thì quay qua thấy//
Nguyễn Bảo Hoàng
Ối dồi ôi, Quang Anh làm gì thế con
//Phụt nước//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Cậu đừng im lặng mà! Tớ sợ lắm!
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Cậu bị câm hả sao cậu hơm nói chuyện với tớ? Làm sao đây tớ đẹp quá làm cậu câm lun hở?
//Ôm chặt An hơn//
Đặng Thành An (lúc bé)
//An bị ôm bất ngờ, hoảng hốt đẩy Quang Anh ra//
Đặng Thành An (lúc bé)
Nè bun ga coii!
//An hét lên đẩy đầu Quang Anh ra nhưng không thành, có cao hơn ai đâu mà đòi//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
//Quang Anh ngạc nhiên, rồi cười toe toét//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Ồ! Cậu biết nói đó! Tớ tưởng cậu bị câm lun rồi chứ! Cậu giỏi thật đó nhìn tớ đẹp trai như vậy cậu vẫn nói được! Tớ thích!
Nguyễn Bảo Hoàng
Tụi nhỏ đùa vui ghê haha
//Cười sượng trân gượng uống trà//
Quang Anh bị An đẩy ra, nhưng cậu không hề giận. Ngược lại, nụ cười trên môi Quang Anh càng tươi hơn. Cậu nắm lấy tay An kéo vào nhà bếp
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Cậu nổi dận cũm dễ thương ghê, tớ thích!
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Mẹ ơi, con thích bạn An rồi!
Phan Hoàng Ly
//Mẹ Quang Anh bật cười//
Phan Hoàng Ly
Con đừng làm bạn sợ chứ! Để mẹ mang bánh kẹo ra cho hai đứa
Đặng Thành An (lúc bé)
//An nhìn Quang Anh bối rối//
Phan Hoàng Ly
Hai đứa lên lầu chơi đi, Quang Anh dẫn bạn lên phòng con chơi với rồi mẹ mang bánh kẹo lên cho
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Cậu đi theo tớ đi, tớ sẽ cho cậu nhìu nhìu gấu bông
//Nắm tay An//
Đặng Thành An (lúc bé)
Gấu bông á?
//Mắt An sáng lên lấp lánh//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Ùm! Đúng ròi, nhà tớ có nhìu gấu dễ thương lắm, tớ sẽ cho cậu chơi cùng
Hoàng Đức Duy
//Vẫn nhìn bé An nãy giờ không rời với hàng ngàn suy nghĩ over linh tinh sợ bé An bị cướp đi//
Nguyễn Bảo Hoàng
Duy, lên văn phòng của tao đi, ta bàn rõ hơn về hợp đồng
Hoàng Đức Duy
À, được
//Giật mình tỉnh giấc khỏi over//
Phan Hoàng Ly
Tụi nhỏ dễ thương ghê hơm, mà thằng con mình nói lắm quá
//Vừa đi xuống bếp vừa khúc khích cười//
Vừa bước vào phòng, An đã tròn mắt ngạc nhiên
Căn phòng ngập tràn đồ chơi, từ xe ô tô, robot, đến những bộ xếp hình khổng lồ
Chú Duy cũng mua cho An nhưng mà nhìn đồ chơi của Quang Anh An lại thích. Trẻ con mà, tính trẻ em nó vậy
Đặng Thành An (lúc bé)
Gấu bông! Vễ hương quá
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Hông sai gòi
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Là dễ thương hông phải vễ hương đâu nha
Đặng Thành An (lúc bé)
Vễ thương
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Dễ thương
Đặng Thành An (lúc bé)
Dễ hương
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Hônggggg
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Sao cậu dễ thương mà ngốc quá đi
Đặng Thành An (lúc bé)
An hông có ngốc nha, Quang Anh đáng ghét!
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Ơ, sao An kêu Quang Anh đáng ghét
Đặng Thành An (lúc bé)
Đáng ghét
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Hông Quang Anh hông có đáng ghétt
Đặng Thành An (lúc bé)
Ghéttt
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Ơơ...
//Suy nghĩ gì đó//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Cho An con gấu này An đừng kêu Quang Anh đáng ghét nhá?
Quang Anh chạy đi lấy một con gà bông đến, đưa vào tay An
Đặng Thành An (lúc bé)
Quao nhìn dễ hương quá
Đặng Thành An (lúc bé)
Quang Anh cho An hả?
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Đúm ời, An hết dận Quang Anh chưa
Đặng Thành An (lúc bé)
Hết gòi, An đâu có dận Quang Anh đâu
//Ôm gà bông vào lòng//
Đặng Thành An (lúc bé)
Ơ nhưng mà tự nhin lấy gấu bông của cậu
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Đừng lo, cậu cứ chơi đi! Ba mẹ tớ mua cho tớ, nhưng tớ đâu có thích đâu!
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Con trai chơi gấu bông kỳ lắm! Nhưng mà An chơi gấc dễ thương nên tớ sẽ cho cậu chơi, nhưng cậu phải nói chuyện với tớ nhiều hơn đấy!
Đặng Thành An (lúc bé)
//An ngây thơ nhìn Quang Anh//
Đặng Thành An (lúc bé)
Nhưng... chú nói...
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
//Quang Anh hắng giọng, ra vẻ người lớn//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Chú gì mà chú!
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Tớ có hứa là sẽ cho cậu chơi gấu bông rồi, hứa là phải làm
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Cậu mà không chơi là tớ giận cậu đó! Tớ sẽ khóc cho cậu xem! Hức hức...
Quang Anh giả vờ khóc, An thấy vậy bối rối vội chạy lại chổ Quang Anh, lau nước bắt bằng đôi tay bé xíu, còn phải nhón chân lên nữa chứ
Đặng Thành An (lúc bé)
Quang Anh đừn khóc mà, An sẽ nhận mà, Quang Anh nín đi, được hông?
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
//Quang Anh sau khi đạt được điều mình muốn liền nín khóc//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Cậu nhớ dữ gìn nó cho kĩ đấy, tớ tặng cậu thì cậu phải bảo vệ nó đấy
Đặng Thành An (lúc bé)
Được rồi
Cậu đưa tay xoa xoa tóc An. An ngước lên nhìn đôi mắt tròn xoe hai má bầu bĩnh
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
!
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
//Một tia cảm xúc gì đấy đã vút qua trong trái tim nhỏ bé kia//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Này, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu. Cậu chỉ cần ở bên tớ thôi. Cậu có chịu ở bên tớ không?
Giọng nói Quang Anh nhỏ xíu, nhưng An nghe thấy rất rõ
Em cười, nụ cười hiếm hoi, nhưng lại khiến trái tim Quang Anh bỗng chốc đập mạnh. An ngây thơ trả lời
Đặng Thành An (lúc bé)
Dạ, vậy Quang Anh bảo vệ An
Quang Anh cười, cậu bé 3 tuổi tăng động vừa bị một em bé 3 tuổi khác đốn lòng
Gia nhân
Cậu chủ, bánh phu nhân dặn chúng tôi mang lên cho 2 cậu chủ đây ạ
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Chị mang vào phòng đi
Cửa mở, kéo theo đó là 2 dàn bánh được mang vào, đủ loại bánh kẹo trên đời, Quang Anh đã chọn ra một đĩa bánh gato nhỏ, và một bát kẹo đủ màu sắc đưa cho An
2 đứa trẻ con cùng nhau ăn bánh và trò chuyện
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Nè An
//Quang Anh thì thầm chỉ đủ để An nghe thấy//
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Sau này chúng ta cưới nhau nhé?
Đặng Thành An (lúc bé)
//An tròn mắt ngạc nhiên//
Đặng Thành An (lúc bé)
Cưới nhau là gì?
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Cưới nhau là sống chung một nhà, là ngày nào cũng được gặp nhau, chơi với nhau luôn. Cậu có muốn không?
Đặng Thành An (lúc bé)
//An suy nghĩ một lát, rồi gật đầu//
Đặng Thành An (lúc bé)
Có, An muốn chơi với Duy
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Được, An hứa nha
Dù sao cũng chỉ là lời nói bông đùa của đứa trẻ 3 tuổi, chắc gì 2 đứa sẽ nhớ đâu? Cũng như mở ra một tình bạn mới thôi lời hứa trẻ con mà
Đặng Thành An (lúc bé)
Bye bye Quang Anh, lần sau An sẽ tới típ
Nguyễn Quang Anh (lúc bé)
Bye An nhá, lần sau An tới Quang Anh sẽ cho An nhiều gấu bông hơn
Hoàng Đức Duy
Bé An chào xong rồi thì lên xe nào
2 Chú cháu phóng trên chiếc xe quay trở về
Bạn mới
Sau đó Quang Anh hay qua nhà An để chơi với em
Hai đứa vui đùa với nhau từ sáng sớm đến tối muộn quên cả ăn, trên mặt lúc nào cũng vui vẻ
Một lần, khi An lên 8, chú Duy lại dẫn An đến nhà của một người bạn khác, lần này An lại kết thêm được bạn
Hoàng Đức Duy
An, hôm nay chú dẫn con qua nhà bạn chú. Bạn này có hai anh em, một người trạc tuổi con, một người lớn hơn hai tuổi, An ngoan nhé?
Dù đã lên 8, An vẫn rất ngây thơ, em vẫn thích gấu bông, vẫn được chú Duy cưng chiều hết mực
An gật gù, trong đầu lờ mờ hình dung ra người bạn lắm lời Quang Anh, nhưng lần này có vẻ khác
Vừa bước vào nhà, một cậu bé cao lớn, khuôn mặt hiền lành đã đứng sẵn ở cửa, cười tươi đón chào
Nguyễn Thái Sơn (lúc bé)
Chào chú Duy, chào em. Em là An đúng không? Anh là Sơn. Anh mười tuổi rồi đó!
//Sơn nói, giọng đầy vẻ tự hào//
Đặng Thành An (lúc bé)
Chào anh Sơn, An cũ ng8 tuổi rồi đó nha!
//Giơ 8 ngón tay lên đầy tự tin//
Nguyễn Trung Quân
Giỏi quá ta, cháu của em nhìn cưng ghê
//Vừa đi vừa nói chuyện với chú Duy//
Hoàng Đức Duy
Ừm, bé An ngoan lắm, rất được nhiều người để ý
//Hãnh diện//
Hoàng Ngọc Bảo
Bé An dễ thương quá, cháu có thích ăn kẹo không?
//Cúi người xuống nói chuyện với em//
Đặng Thành An (lúc bé)
Có ạ, An thích măm măm kẹo lắm!
Hoàng Ngọc Bảo
Rồi, để cô lấy cho bé An nhé?
Đặng Thành An (lúc bé)
Dạ, An thương thương cô
Hoàng Đức Duy
An phải nói cảm ơn chứ
Đặng Thành An (lúc bé)
chứAn cảm mơn cô ạ
Hoàng Ngọc Bảo
Giỏi ghê ta~"Cục cưng này cưng quá"
Nguyễn Thái Sơn (lúc bé)
Mẹ! Con cũng giỏi lắm đó nha!
Hoàng Ngọc Bảo
Ừ, chỉ giỏi đi chơi
Nguyễn Thái Sơn (lúc bé)
Hứ, không nói chuyện với mẹ khó tính
Nguyễn Thái Sơn (lúc bé)
An, anh có đứa em bằng tuổi em, anh đi gọi nó ra giới thiệu với em liền
Nguyễn Thanh Pháp (lúc bé)
Oa, cậu là An hả? Nhìn cậu dễ thương quá dọ, tớ là Thanh Pháp nhưng tớ thích được gọi là Kiều cơ
Low nì
Thật sự xin lỗi mọi người nhưng mà toi ko tìm thấy ảnh của Kiều lúc bé=((( sorry mn rất nhiều
Nguyễn Thanh Pháp (lúc bé)
Ông Sơn kêu cậu bằng tuổi mình, nhưng mà nhìn cậu dễ thương như em bé vậy, càng nhìn càng thích!
Nguyễn Thanh Pháp (lúc bé)
//Kiều chạy tới ôm lấy An//
Nguyễn Thái Sơn (lúc bé)
Uây, mới quen biết mà ôm vậy An ngại thì sao??
Nguyễn Thanh Pháp (lúc bé)
Kệ em! Em thấy An dễ thương quá nên em ôm thôi
Nguyễn Thái Sơn (lúc bé)
Tránh ra, anh cũng muốn ôm
Nguyễn Thanh Pháp (lúc bé)
Không cho plè
//Kéo An chạy đi//
Đặng Thành An (lúc bé)
Ớ???
//Vẫn chưa hiểu gì//
Thế là 3 nhóc chạy ra vườn nhà, cùng nhau chơi đến chiều tối, chú Duy kêu về mới đi về
Thế đó, An lại có thêm bạn mới rồi đó nhe
Chuyển ra Hà Nội
An lớn lên với tình yêu thương vô bờ bến của chú Duy
Sự bầu bạn của Quang Anh, Kiều và Sơn
An vẫn hồn nhiên, trong sáng như một đứa trẻ, nhưng chú Duy thì càng ngày càng trở nên khó tính hơn, bởi An càng lớn, càng có nhiều người bạn hơn.
Quang Anh cậu nhóc lắm lời ngày nào giờ vẫn vậy, thậm chí còn hơn. Quang Anh và An cứ thế lớn lên, lúc nào cũng dính lấy nhau
Nguyễn Quang Anh
An ơi, tao có cái này hay lắm! Mày xem đi này
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh reo lên, kéo tay An về phía màn hình máy tính//
Nguyễn Quang Anh
Game này siêu đỉnh luôn, đồ họa khỏi bàn! Tao mua về chơi chung với mày
Đặng Thành An
Trời ơi mày tốn tiền làm gì, lắm trò
Nguyễn Quang Anh
Không lắm trò thì không phải là Quang Anh nữa rồi
//Quang Anh cười hì hì, giọng đầy tự hào//
Nguyễn Quang Anh
Sau này chúng ta cùng chơi game, cùng xem phim, cùng làm đủ thứ trên đời này luôn, tao sẽ đưa mày bay khắp thế giới
Đặng Thành An
Gớm, có tiền không mà đòi dẫn tao? Chừng nào mày tự kiếm ra tiền rồi tao suy nghĩ lại
Nguyễn Quang Anh
Được luôn bạn êy, bạn cứ chờ đi
//Quang Anh nói đầy sự tự tin//
Nguyễn Quang Anh
Sau tao với mày cùng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cùng chụp thật nhiều hình về khoe cho chú Duy xem chơi há há
Đặng Thành An
//An chỉ cười, không đáp lời//
Bởi em cũng chẵng biết, những lời hứa của Quang Anh sẽ trở thành sự thật hay chỉ là những lời nói vu vơ
Ngoài Quang Anh, Kiều và Sơn đều là 2 người bạn thân của An không kém gì Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Nè, cho An đó
//Đưa cây kem//
Đặng Thành An
An cảm ơn Kiều nhiều
Nguyễn Thái Sơn
Đây nữa, cho em nè An
//Nhét vào tay An một đống bịch bánh//
Đặng Thành An
Úi chời nhiều thế
Nguyễn Thái Sơn
Hì hì, anh chơi máy gặp bánh hơi quá tay
//Gãi đầu//
Nguyễn Thanh Pháp
Eo ơi, ông chơi muốn sập tiệm người ta luôn rồi
Nguyễn Thái Sơn
Xì, ai biểu tao giỏi quá làm gì
//Nghênh mặt//
Nguyễn Thanh Pháp
//Đánh giá//
Kiều và Sơn luôn dành cho An những gì họ có, 2 anh em đều rất yêu quý em
Nguyễn Thái Sơn
An, mai đi đá bóng với bọn anh không?
Đặng Thành An
Thôi, mai em bận học thêm mất rồi, với lại em cũng không giỏi bóng đá lắm
Nguyễn Thái Sơn
//Sơn hơi hụt hẫng//
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thôi cuối tuần tụi mình đi đến tiệm bánh Nokkaew Dessert Cafe để làm bánh nhé?
Đặng Thành An
Ừm, được thôi
Nguyễn Thái Sơn
Oke, anh sẽ chở em đi, 7 giờ nhé?
//Mặt tươi hơn//
Đặng Thành An
Dạ
//Cười xinh//
Nguyễn Thanh Pháp
An ơi mai tụi mình đi shopping điii
//Lắc tay của An liên tục//
Đặng Thành An
Được rồi được rồi, An đi với Kiều mà, Kiều đừng lắc tay An nữa
Nguyễn Thanh Pháp
Thật sao?
//Ngừng lắc tay, mắt sáng lên//
Đặng Thành An
Thiệt mà, An có xạo Kiều bao giờ đâu?
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng! Vậy chốt mai đi nhá
Hoàng Đức Duy
💬 Nay cháu qua chơi với An nhé? Chú bận việc không thể để An ở nhà một mình được
Quang Anh đang chơi game, điện thoại rung lên tin nhắn của chú Duy
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh không trả lời, cậu chỉ tiếp tục chơi game//
Quang Anh hiểu rõ, Duy chỉ luôn quan tâm An, điều đó khiến nó khó chịu, chú Duy chưa bao giờ để ý nó, vì vậy khiến nó cảm thấy có chút ghen tị với An
Nó cảm thấy ghen tị thật, nhưng không bao giờ nói ra
Nguyễn Quang Anh
"Không thể để An một mình"
Nguyễn Quang Anh
Đúng là rắc rối
Mãi một lúc An mới chạy ra mở cửa cho Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì mà lề mề vậy? Tao đứng đợi nãy giờ rồi đó?
Đặng Thành An
Tao xin lỗi..., tại... tao ở một mình có hơi sợ
//An cúi đầu, nói lí nhí//
Nguyễn Quang Anh
//Mềm lòng//
Nguyễn Quang Anh
Lần sau mở nhanh không tao chờ mỏi chân
//Xoa đầu An//
Năm An mười bảy tuổi, cậu phải theo chú Duy chuyển ra Hà Nội
Đặng Thành An
Quang Anh, mày ở lại, An đi nhé
Nguyễn Quang Anh
Đồ tồi! Mày đi thật à? Sao mày hứa sẽ ở lại chơi với tao mà?
Đặng Thành An
Tao xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Mày phải nhớ giữ liên lạc vớ itao đấy nhé! Gửi tin nhắn thật nhiều vào!
Đặng Thành An
Ừ, tao hứa mà, tao sẽ gửi tin nhắn cho Quang Anh nhiều thật nhiều, mày cũng phải vậy nhé?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh không nói gì, chỉ ôm chặt An hơn//
Sợ rằng chỉ cần buông tay, An sẽ biến mất
Sau khi Quang Anh đi về, cả Sơn và Kiều đều đến tiễn An
Nguyễn Thanh Pháp
An, bọn tao tới rồi đây!
An quay lại, thấy Kiều và Sơn đang đứng đó. Sơn mang theo một bó hoa hồng, còn Kiều thì cầm một chiếc hộp nhỏ
Nguyễn Thái Sơn
Bọn tao đến để tiễn mày
//Sơn nói, giọng đầy vẻ buồn bã//
Nguyễn Thái Sơn
Tao không biết nói gì cả. Chỉ mong mày sẽ sống tốt ở Hà Nội
//Càng nói giọng Sơn càng nhỏ//
Đặng Thành An
Cảm ơn mọi người
//An cảm động//
Nguyễn Thanh Pháp
Này, mày đừng có quên bọn tao đấy nhé
//Kiều nói, giọng đầy vẻ hờn dỗi//
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu mày quên bọn tao, tao sẽ bay ra Hà Nội để tìm mày đấy! Coi chừng
Đặng Thành An
Tao sẽ không quên đâu, tao hứa đấy, cả mày và anh Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Sơn đưa cho An bó hoa//
Nguyễn Thái Sơn
Lên Hà Nội đừng có mè nheo nhõng nhẽo đó nghe chưa
Đặng Thành An
Gì?! Em không có nha
Nguyễn Thanh Pháp
//Kiều mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc vòng tay//
Nguyễn Thanh Pháp
Tao với Sơn mua cho mày đấy
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đeo vào đi. Tao với ổng sẽ đeo chiếc giống thế này. Khi nào nhớ bọn tao, mày cứ nhìn vào nó nhé
Đặng Thành An
//An gật đầu, đeo chiếc vòng tay vào//
Đặng Thành An
//Em chạy lại ôm Kiều, rồi lại ôm Sơn//
Sau đó, An cùng chú Duy lên máy bay, bay về Hà Nội
Download MangaToon APP on App Store and Google Play