Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Quyển Nhật Ký!?

#-Hồi ức-.

🫶
🫶
hii, cho phép tớ được làm phiền mọi người 1 tí xíu nhé?
🫶
🫶
tớ muốn bảo truyện tớ lời dẫn truyện hơi nhiều, nên tớ sẽ cố gắng rút gọn lời hộc bạch nhất có thể
🫶
🫶
mong mọi người hoan hỉ giúp tớ khâu này ạ với cả tính cách truyện sẽ được tớ viết theo cung hoàng đạo của 2 anh🫶 nếu bot có yếu đuối quá mong mọi người thông cảm ạ
--------------------
Chào, tôi là Quang Anh, tôi vừa chỉ mới tỉnh dậy sau tai nạn. Vừa dậy đã nghe được tin tôi đã hôn mê được 5 tháng rồi.
Tôi vừa phải trải qua một sự việc kinh hoàng. Vừa tỉnh dậy đầu tôi đã đau như có kim châm vào, tôi choáng váng, trong cơn choáng tôi bắt gặp một hình bóng nửa mờ nửa ảo. Anh ta trông quen lắm, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Sau một hồi giằng co với cơn đau đầu, mắt tôi lại vô thức liếc nhìn một lượt khắp căn phòng, nhưng có vẻ nó dừng hơi lâu tại cái bàn kế bên tôi nhỉ?
Quang Anh
Quang Anh
Hủm?
Quang Anh
Quang Anh
Đây là gì vậy nhỉ, sao nó lại nằm ở đây?
Đang trong cơn nửa tò mò nửa hoang mang, tôi liền lật cuốn sổ đó ra xem, bên trong chứa đựng những thứ gì.
Quang Anh
Quang Anh
Ồ? Quyển nhật ký của tôi đây sao?
Quang Anh
Quang Anh
Hủm, sao nó lại nằm ở đây nhỉ?
Tôi đơ ra suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên có một luồng ánh sáng, nó sáng đến mức khiên mắt tôi nhức mỏi khôn xiết. Hình như luồng ánh sáng này đến đây để giải đáp thắc mắc cho tôi thì phải.
Trong cơn mê man, tôi lại thấy chàng trai ban nãy, nhưng lần này lại rõ hơn. Hắn là người tôi đã viết trong quyển nhật ký đấy cơ mà?
Người trong mộng của tôi, mẫu bạn trai tôi thầm mơ ước, chỉ vì vô tình gặp được một người giống vậy trong lúc tôi đang theo đuổi nghệ thuật tại một lớp học.
Tôi đã viết tôi và anh ta yêu nhau trong thế giới riêng của chính tôi và hơn hết nơi chứa đựng những bí mật ấy là trong quyển nhật ký này, nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Trong lúc tôi còn đang trong bị cuốn vào những dòng suy nghĩ mơ hồ, anh ta nắm tay tôi kéo đi, nó không quá mạnh để khiến tôi bị mất thăng bằng mà té ngã, nhưng nó đủ mạnh để anh ta khiên tôi xà vào lòng anh ta.
Đức Duy
Đức Duy
Đi thôi.
Hai chữ được thốt ra nhẹ nhàng từ miệng anh ta, vừa trầm, vừa đủ ngọt ngào để xoa dịu lại tôi, nó thốt ra như cách anh ta để trấn an tôi khỏi sợ hãi vậy. Tay anh ấy nắm gọn cả bàn tay tôi, nó đủ ấm áp để sưởi ấm bàn tay nhỏ bé của tôi, cơn ấm áp đấy hình như cũng lan tới trái tim tôi mất rồi.
Tôi với anh ta đã đi cả buổi, vượt qua bao con đường, để rồi cuối cùng anh ta biến mất, hoà vào gió cuống nhẹ rồi đi, còn tôi thì vừa hụt chân, bị rơi xuống đáy vực sâu thăm thẳm.
-------End--------
🫶
🫶
mong được góp ý nhẹ nhàng🥹🫶
🫶
🫶
cốt truyện lạ tại hong thích đụng hàng hihi…
🫶
🫶
hơi ngắn nhỉ?

#-Góc nhỏ có nắng-.

Tôi giật mình tỉnh dậy với ánh nắng ban mai đập thẳng vào mắt tôi. Tôi vô thức nheo mắt nhìn xung quanh, đầu tôi nặng trịch, như có cái gì đó đâm vào vậy.
Quang Anh
Quang Anh
Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Đầu tôi lại nhói lên từng đợt, mắt mờ dần, lúc này thật sự tôi sắp ngất đến nơi rồi. Ngất vì cái đói, ngất vì sự hoang mang, ngất vì đống chuyện kinh hoàng đã xảy ra dồn dập đến tôi.
Trong cơn mệt mỏi, mắt tôi lúc đó dường như chẳng nhìn rõ thứ gì. Đột nhiên cánh cửa mở toanh ra, tôi chỉ thấy lờ mờ bóng dáng người ấy mặc chiếc áo màu đỏ. Mồ hôi tôi bắt đầu toát ra, tay chân run cầm cập, nhiệt độ cơ thể giảm dần, chắc có lẽ tôi đang sợ.
Quang Anh
Quang Anh
Hủm? Anh là…
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh! Em ở yên đấy, tao lại với em ngay, em tỉnh rồi à?
Đức Duy
Đức Duy
Không sao chứ?
Quang Anh
Quang Anh
D-Duy…
Quang Anh
Quang Anh
Em mệt…
Miệng tôi vô thức nói khẽ vài tiếng, chưa kịp hoàng hồn anh ta đã ôm chằm lấy tôi, anh ấy vừa ôm vừa xoa đầu, dành hết những lời mật ngọt để dỗ dành tôi, mong cho tôi đừng hoảng. Nhưng mà, những lời ấy đáng lẽ ra phải dành cho em bé chứ! Nhưng tôi đâu phải em bé!!
Đức Duy
Đức Duy
Ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi chút nhé? Tao lấy thuốc cho em.
À đây rồi, anh ta là Hoàng Đức Duy, chàng trai đa tài đa sắc đã được tôi đề cập đến trong quyển nhật ký ấy chỉ mong anh là bạn trai của tôi, hơi vô lý nhỉ? Nhưng mọi thứ thật sự đang diễn ra trước mắt của tôi này.
Tay tôi vô thức níu áo anh ấy lại, rồi mè nheo nhẹ.
Quang Anh
Quang Anh
Duy… ở lại em, đừng đi đâu hết…
Quang Anh
Quang Anh
Em sợ…
Tay anh ấy vừa xoa đầu, vừa dỗ lưng trấn an tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn, nên tôi chọn vẫn tiếp tục làm nũng với anh ta💁‍♀️.
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi… Quang Anh muốn Duy mò… đừng bỏ Quang Anh nhaa!
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, tim tôi dường như chảy ra, giọng anh ta cũng bắt đầu mềm đi khi mắt tôi có rưng rưng đôi chút, anh ta đành bế tôi xuống bếp cùng anh ta.
Đức Duy
Đức Duy
Nhóc nghịch thật đấy!
Quang Anh
Quang Anh
Chả cóoo!
Anh ta véo nhẹ mũi tôi, xong hôn lên diện mạo của tôi những nụ hôn nhẹ nhàng như làn gió sương thoảng qua, từ mí mắt, thậm chí đến môi.
Đây chính là cuộc tình tôi hằng mong ước, khung cảnh nhẹ nhàng mà ấm áp đến lạ lùng, tôi chỉ mong nó kéo dài mãi mãi.
------End-------
🫶
🫶
👉👈🌝
🫶
🫶
cảm ơn mn đã ủng hộ hihi=) mặc dù thời điểm tớ viết bộ truyện này thì chả ai đọc
🫶
🫶
mong sau này đc viral hihi
🫶
🫶
phải cắt sớm tại hong cắt khúc này thì hong cắt đc khúc nào hớt vcaa trong truyện tớ xin phép truyền ít teencode trong đoạn hội thoại🫶
🫶
🫶
rất mong được góp ý về vấn đề truyệnn
🫶
🫶
h mình xin bbye ạa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play