[DuongHung] Mưa Cuối Mùa
#1
𝓫𝓪𝓸 𝓽𝓻𝓪𝓷
[DuongHung] Mưa Cuối Mùa
𝓫𝓪𝓸 𝓽𝓻𝓪𝓷
Lưu ý :
❌ Truyện không có thật, chỉ là trí tưởng tượng của t/g ❌
❌ Truyện sẽ có nhiều lời bộc bạch ❌
❌ Không H ❌
❌ Không to6 ❌
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi : 18
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi : 18
𝓫𝓪𝓸 𝓽𝓻𝓪𝓷
Lê Quang Hùng - cậu
Trần Đăng Dương - anh
Dương và Hùng vốn dĩ trước đó chỉ là hai người bạn cùng lớp, mối quan hệ không có gì hơn .
Vì có lẽ khoảng cách giữa hai người rất khó nói .
Anh thích cậu từ năm lớp 10 nhưng đến tận lớp 11, cả hai mới làm mất đi cái gọi là khoảng cách đó ...
Vào một năm trước, chỉ sau một cơn mưa vào chiều muộn mà khoảng cách hai con người này dường như được rút ngắn lại gần hơn .
Không lời nói, không tiếp xúc .
Giữa hai người như có một sợi dây liên kết thầm lặng ...
Cũng chả biết từ đâu, anh lại dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt rất lâu ...
Một thứ tình cảm mà chẳng thể nói lên lời, chẳng thể bày tỏ rõ ràng ...
Cũng chẳng ai giải thích được ...
Chỉ biết là thứ tình cảm mà anh dành cho cậu giống như một thứ lặng lẽ mà bền bỉ, không ồn ào, không phô trương ...
Tại một buổi chiều mưa, mọi người ở lớp đã ra về hết .
Riêng chỉ còn cậu đứng trú mưa dưới mái hiên trường .
Lê Quang Hùng
//đưa tay ra// Haizzz
Lê Quang Hùng
Mưa vầy khi nào mới về được
Đang đứng thẫn thờ thì một bóng ngươi to cao đi đến cạnh cậu .
Trần Đăng Dương
//đi đến đứng cạnh cậu//
Lê Quang Hùng
//nhìn anh//
Trần Đăng Dương
//đưa ô cho cậu//
Lê Quang Hùng
///bất ngờ// S-sao vậy ?
Trần Đăng Dương
Cầm mà về đi
Đây là lần đầu tiên mà anh và cậu bắt chuyện với nhau ...
Là một khoảnh khắc nhỏ đáng nhớ của quá khứ ...
Lê Quang Hùng
Tao đi xe buýt mà, với lại ...
Lê Quang Hùng
Mày không về à ?
Trần Đăng Dương
Thì tao cũng đi xe buýt mà
Trần Đăng Dương
Mày về trước đi, tao về sau cũng được
Lê Quang Hùng
Mày định đi chuyến sau à ?
Lê Quang Hùng
Đợi lâu lắm đấy
Trần Đăng Dương
Chứ sao nữa
Trần Đăng Dương
Cầm đi chứ
Lê Quang Hùng
Mưa còn lâu mới tạnh ...
Trần Đăng Dương
Có mày ốm trước tao ấy, người được có chút xíu
Lê Quang Hùng
//nhón chân lên//
Lê Quang Hùng
Tao cao m86 đó
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//
Trần Đăng Dương
Giờ thì về đi
Lê Quang Hùng
Mày về chung cũng được ...
Lê Quang Hùng
Tại cũng chung chuyến xe, với lại ...
Lê Quang Hùng
Ô cũng to mà ...
Lê Quang Hùng
Mày không về thì thôi ...
Lê Quang Hùng
Tao cũng không về
Trần Đăng Dương
Haizz //bất lực//
Trần Đăng Dương
//mở ô// Về
Trần Đăng Dương
Thế giờ có đi không ?
Lê Quang Hùng
Không //chạy lại//
Trần Đăng Dương
//che ô cho cậu//
Lê Quang Hùng
//với ô// Đưa tao cầm cho
Trần Đăng Dương
Mày cầm thì để tao ướt à ?
Trần Đăng Dương
Người thì được một mẩu
Trần Đăng Dương
Để tao cầm cho
Trần Đăng Dương
Về thôi //kéo cậu//
Lê Quang Hùng
Tao mà ngã là tao đấm mày
Trần Đăng Dương
Nhắm đấm lại không ?
Lê Quang Hùng
Có //phồng má//
Trần Đăng Dương
Không gì //xoa đầu cậu//
Trần Đăng Dương
Về nhanh không mưa lớn hơn giờ
Trần Đăng Dương
Hả gì ? Nép vào
Lê Quang Hùng
//nép vào người anh//
Trần Đăng Dương
//nghiêng nhẹ ô về phía cậu//
Dưới màn mưa trắng xóa, con đường vắng chỉ còn vang tiếng rơi lộp bộp trên mái tôn và vỉa hè ướt át.
Giữa làn nước mờ nhòe, hiện lên hai bóng dáng — một lớn, một nhỏ — lặng lẽ bước song song cạnh nhau. .
Người lớn che chiếc ô nghiêng hẳn về phía bên kia, để tấm lưng mình hứng lấy nửa cơn mưa, còn người nhỏ thì nép sát, đôi bàn tay bé xíu siết chặt góc áo.
Không có lời nói, chỉ có bước chân đều đặn, ấm áp như tiếng nhịp tim, như một thứ bình yên hiếm hoi giữa cơn mưa cuối mùa của hai người .
Cũng có lẽ từ hôm đó mà hai người dường như được xích lại với nhau hơn ...
Không còn tồn tại thứ khoảng cách vô hình ấy nữa ...
#2
Không còn tồn tại thứ khoảng cách vô hình ấy nữa ...
Hai người dường như trở nên thân thiết hơn .
Như là một cặp bạn thân tri kỉ đã chơi với nhau từ lâu vậy ...
Chiều hôm nay, bầu trời như mang cả nỗi buồn đổ xuống .
Mưa trút xuống bất chợt, ào ạt như không muốn dừng, làm những tán phượng trước lớp run rẩy, lá rụng lả tả trên nền gạch ướt .
Tiếng mưa nện xuống mái tôn vang rền, hòa cùng tiếng gió lạnh len qua khe cửa, khiến căn phòng vốn rộng rãi bỗng chật chội, ngột ngạt lạ thường .
Trong lớp, không khí loãng dần, lặng dần, chỉ để lại khoảng trống kéo dài giữa những tiếng mưa rơi .
Dương vẫn ngồi đó, tay xoay xoay chiếc bút bi, ánh mắt vô thức hướng sang bên cạnh .
Nơi Hùng đang ngồi cạnh đó .
Trần Đăng Dương
//nhìn Hùng//
Lê Quang Hùng
//nhìn ra cửa sổ//
Lê Quang Hùng
//quay lại//
Lê Quang Hùng
//thấy anh nhìn mình//
Trần Đăng Dương
A-ai nhìn mày ?
Lê Quang Hùng
Tao thấy vậy mà
Trần Đăng Dương
Đây không thèm
Lê Quang Hùng
Xía //quay đi//
Cậu bĩu nhẹ môi rồi quay đi, đôi mắt vẫn dõi ra cửa sổ .
Không gian im lặng được một lúc thì bỗng dưng anh cất lời .
Lê Quang Hùng
//quay lại//
Trần Đăng Dương
Lạnh không ?
Lê Quang Hùng
Mày lạnh không ?
Lê Quang Hùng
Vậy hỏi tao làm gì ?
Trần Đăng Dương
Sợ mày bệnh
Trần Đăng Dương
//xoa nhẹ đầu cậu//
Lê Quang Hùng
Nay bày đặt quan tâm
Trần Đăng Dương
Lúc nào chả vậy
Trần Đăng Dương
Có không lạnh thật không ?
Lê Quang Hùng
Tại có mày ngồi đây rồi
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//
Một câu bông đùa thôi, nhưng với Dương, nó như một cơn gió ấm len thẳng vào ngực .
Anh đỏ mặt, vội cúi xuống, cố nén nụ cười đang trực trào .
Trần Đăng Dương
//cúi mặt xuống//
Lê Quang Hùng
Sao cúi mặt xuống ?
Trần Đăng Dương
//ngước lên + dụi mặt//
Trần Đăng Dương
K-không gì
Trần Đăng Dương
Bụi bay vào mắt thôi
Lê Quang Hùng
Có sao không ?
Lê Quang Hùng
Cần tao thổi không ?
Trần Đăng Dương
K-không cần
Không gian im lặng một lúc lâu rồi bất chợt, tiếng trống trường vang lên .
Ngoài hành lang, học sinh ùa ra, tiếng bước chân, tiếng cười nói vang vọng khắp dãy nhà .
Từng tốp bạn che cặp chạy trong mưa, để lại những vệt nước dài loang trên nền gạch .
N/v phụ nữ
Ê Hùng, về thôi
Lê Quang Hùng
Mày về trước đi, tao về sau
Lê Quang Hùng
Tao trực nhật nữa
N/v phụ nữ
Vậy mày về sau nha
N/v phụ nữ
Bai bai //vẫy tay//
Lê Quang Hùng
Về cẩn thận nha //vẫy tay//
N/v phụ nữ
Oki, mày cũng vậy nha
N/v phụ nam
Dương về không mày ?
Trần Đăng Dương
Đi trước đi
Lê Quang Hùng
//nhìn Dương//
Lê Quang Hùng
Sao không về luôn, kẻo mưa to
Lê Quang Hùng
Nhưng tao còn làm trực nhật nữa
Trần Đăng Dương
Thì tao đợi
Lê Quang Hùng
Nhưng tao chưa muốn về đâu
Trần Đăng Dương
Sao cũng được nhưng mày về thì tao mới về
Lê Quang Hùng
Do mày đó nha
Lê Quang Hùng
Tao không có ép à
Rồi ồn ào cũng dần tan biến, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa .
Lúc này ở lớp chỉ còn lại hai người .
Lê Quang Hùng
Để tao trực nhật cái đã //đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Tao phụ //đứng dậy//
Sau đó hai người cùng nhau dọn dẹp lớp .
Thoáng chốc cũng đã xong xuôi .
Lê Quang Hùng
//quay về chỗ ngồi//
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương
Không về à ?
Lê Quang Hùng
//nằm dài ra bàn//
Trần Đăng Dương
Thế khi nào về ?
Lê Quang Hùng
Mày kêu đợi tao mà
Lê Quang Hùng
Không đợi thì về đê
Trần Đăng Dương
Mưa to không về thì định khi nào ?
Trần Đăng Dương
Mày có đem ô đâu ?
Lê Quang Hùng
Sao mày biết ?
Trần Đăng Dương
//nhếch nhẹ mép//
Trần Đăng Dương
Tao gì chả biết
Lê Quang Hùng
Chưa muốn màaa
Lê Quang Hùng
//ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
Hay mày về trước đi
Lê Quang Hùng
Tao về sau cũng được
Trần Đăng Dương
Về sau lấy gì che ?
Trần Đăng Dương
Lấy ô tao để tao dầm mưa về hay gì ?
Lê Quang Hùng
Tao có bắt mày đưa ô đâu ?
Trần Đăng Dương
Thế mày định về bằng gì ?
Trần Đăng Dương
//cốc đầu cậu// Ngốc
Lê Quang Hùng
//xoa đầu// Au~
Trần Đăng Dương
Ai biểu ngốc ?
Trần Đăng Dương
Về thế cho mưa à ?
Trần Đăng Dương
Rồi lại ốm cho xem
Trần Đăng Dương
Ốm mà bảo không sao à ?
Trần Đăng Dương
Tao nói rồi, tao lo
Lê Quang Hùng
//đỏ nhẹ mặt//
Trần Đăng Dương
//cầm cặp cậu lên//
Lê Quang Hùng
//đứng dậy//
Trần Đăng Dương
//đưa cặp cho cậu//
Trần Đăng Dương
Về //kéo cậu đi//
Lê Quang Hùng
Kéo tao ngã, tao lại đấm đấy
Trần Đăng Dương
Thế đi nhanh mà về
Lê Quang Hùng
Biết rồi, nói hoài
Vẫn là chiếc ô đó, vẫn là hai cái bóng một lớn một nhỏ song song nhau trên con đường quen thuộc .
Và vẫn là chiếc ô lúc nào cũng thầm lặng khẽ nghiêng về phía dáng người nhỏ bé kia .
#3
Và vẫn là chiếc ô lúc nào cũng thầm lặng khẽ nghiêng về phía dáng người nhỏ bé kia .
Hai người cùng nhau đi ra chuyến xe buýt sắp khởi hành .
Tại trạm xe buýt, bóng dáng hai người một lớn một bé đang đứng đợi .
Trời vẫn mưa, gió cũng từ đó lùa qua từng góc phố nhỏ .
All
//đứng dưới trạm xe buýt//
Trần Đăng Dương
//gập ô lại//
Trần Đăng Dương
Lạnh không ? //nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
Hơi hơi //xoa tay//
Trần Đăng Dương
Vậy mà còn đòi về sau cơ
Trần Đăng Dương
//cởi áo của mình//
Lê Quang Hùng
//nhìn anh// Gì vậy ?
Trần Đăng Dương
//khoác áo cho cậu//
Trần Đăng Dương
Mặc vào, không lạnh
Lê Quang Hùng
M-mày không lạnh à ?
Trần Đăng Dương
Tao chịu lạnh giỏi với lại ...
Trần Đăng Dương
Mày ấm thì tao cũng ấm rồi
Lê Quang Hùng
Nay mày bị gì á
Dương cười khẽ, bước lại gần hơn, nhẹ nhàng kéo cao khóa áo Hùng lên sát cổ .
Trần Đăng Dương
Vậy cho ấm
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//
Hai người đứng đó nói chuyện một hồi thì bỗng nhiên xe buýt đến ...
Trần Đăng Dương
Lên xe kìa
Trần Đăng Dương
Nắm áo tao mà đi nè
Lê Quang Hùng
Nắm làm gì ?
Trần Đăng Dương
Tao sợ mày lùn quá, người ta chen lên thì mày lại không đi được
Lê Quang Hùng
Lùn đâu mà lùn
Lê Quang Hùng
Mà tao lùn cũng không đến nỗi vậy nha
Trần Đăng Dương
//kéo cậu đi//
Trần Đăng Dương
Được rồi, đi thôi
Trần Đăng Dương
M8, được chưa ?
Lê Quang Hùng
Biết vậy là tốt
Trần Đăng Dương
Giờ lên xe lẹ đi, không xe đi giờ
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống//
Trần Đăng Dương
//ngồi cạnh cậu//
Lê Quang Hùng
Mày ngồi cạnh tao hả ?
Trần Đăng Dương
Làm như lạ lắm vậy á
Lê Quang Hùng
Thì cũng không lạ mấy ha ?
Trần Đăng Dương
Ngồi suốt mà làm như lần đầu ngồi á
Lê Quang Hùng
//đeo tai nghe//
Trần Đăng Dương
Nghe nhạc hả ?
Lê Quang Hùng
Nghe chung không ?
Trần Đăng Dương
Sao cũng được
Lê Quang Hùng
Vậy thôi khỏi
Trần Đăng Dương
Ơ-ơ có mà ...
Lê Quang Hùng
//đưa một bên tai nghe//
Trần Đăng Dương
//lấy// Cảm ơn
Trần Đăng Dương
//đeo vào//
Giai điệu êm dịu của bài hát vang lên, xóa tan mệt mỏi của một ngày mưa .
Dương bất giác ngả vai vào người Hùng .
Trần Đăng Dương
//ngả vai vào người cậu//
Trần Đăng Dương
Cho tao tựa tí, tao hơi mệt
Lê Quang Hùng
//đẩy đầu anh ra//
Trần Đăng Dương
Mai tao mua kẹo
Lê Quang Hùng
//sáng mắt//
Lê Quang Hùng
Hai bịch //giơ hai ngón tay ra//
Trần Đăng Dương
Được voi đòi hai bà trưng hả ?
Lê Quang Hùng
Không thì thôi vậy
Trần Đăng Dương
Ê ê, được được
Trần Đăng Dương
Hứa luôn //đưa tay ra//
Lê Quang Hùng
Oke //móc ngoéo//
Trần Đăng Dương
Được chưa ?
Trần Đăng Dương
Được tựa chưa ?
Lê Quang Hùng
Nhớ giữ lời hứa là được
Trần Đăng Dương
//tựa vào vai Hùng//
Trần Đăng Dương
Có bao giờ thất hứa đâu mà
Lê Quang Hùng
//xoa nhẹ đầu anh//
Trên đường về nhà, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng lại, mờ đi và ...
Chỉ còn là hai người, một tai nghe chung và một nhịp tim đập cùng trong một thế giới riêng cua họ .
Thoáng chốc xe cũng dừng lại ở một trạm gần nhà Hùng .
Lê Quang Hùng
//đẩy nhẹ đầu anh ra//
Lê Quang Hùng
Chứ không lẽ ở đây hả cha ?
Lê Quang Hùng
//đứng dậy//
Lê Quang Hùng
Thôi, tao về đây
Lê Quang Hùng
//định cởi áo//
Trần Đăng Dương
//ngăn tay cậu lại//
Trần Đăng Dương
Mặc luôn đi, mai trả cũng được
Trần Đăng Dương
Trời đang lạnh
Trần Đăng Dương
//kéo khóa áo cậu lên//
Trần Đăng Dương
Nói thì nghe đi
Trần Đăng Dương
Lạnh lắm đấy
Lê Quang Hùng
Từ đây về đến nhà có một đoạn thôi mà ...
Trần Đăng Dương
Chứ mai mày mà bệnh thì ai đi học với tao ?
Lê Quang Hùng
Ờ ... Vậy thôi
Lê Quang Hùng
Bai bai nha //vẫy tay//
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Biết rồi
Lê Quang Hùng
Tao về đây //đi//
Trần Đăng Dương
Về cẩn thận
Lê Quang Hùng
//ngoái lại+mỉm cười//
Trần Đăng Dương
//nhìn theo bóng lưng cậu rời đi//
Sau đó anh cũng theo chuyến xe về nhà .
Trần Đăng Dương
💬 Về chưa ?
Lê Quang Hùng
💬 Tao về trước mày mà
Lê Quang Hùng
💬 Hỏi lạ vậy ?
Trần Đăng Dương
💬 Sợ mày đi lung tung lạc thôi
Lê Quang Hùng
💬 Đi đâu được trời ?
Trần Đăng Dương
💬 Nói vậy thôi
Trần Đăng Dương
💬 Ngủ sớm đi
Trần Đăng Dương
💬 Không mai lên xe lại ngủ gật
Lê Quang Hùng
💬 Tao ngủ trên xe khi nào ?
Trần Đăng Dương
💬 Không trên xe mà chỉ trên lớp thôi
Lê Quang Hùng
💬 Thì trên lớp chứ có phải trên xe đâu
Trần Đăng Dương
💬 Cãi nữa rồi đó
Trần Đăng Dương
💬 Ngủ đi, biết chưa ?
Trần Đăng Dương
💬 Không mai không mở nổi mắt mà ăn kẹo đâu
Lê Quang Hùng
💬 Xong rồi thì cúc điii
"Dương đã thả tim tin nhắn của bạn"
Trần Đăng Dương
💬 Ngủ sớm đi
Trần Đăng Dương
💬 Ngủ ngon
"Hùng đã thả tim tin nhắn của bạn"
Lê Quang Hùng
💬 Mày cũng vạiiii
"Dương đã thả tim tin nhắn của bạn"
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Ngày nào cũng phải nhắc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play