[ Lichaeng ] Duyên Nợ
Tập 1
Buổi sáng ở Seoul, trời tháng tư trong xanh, ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ phòng ký túc xá.
Chaeyoung đứng trước bảng thông báo tại trường đại học, đôi mắt chăm chú dò từng dòng tên, tim đập dồn dập.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Lẩm bẩm + mặt nhăn nhó / Trang trại Jeolla Nam…
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mình… thật sự phải xuống đó sao?
Sohee - bạn cùng lớp Nàng, bước đến gần, nghiêng người nhìn bảng
Sohee
Chaeyoung, cậu đang nhìn gì mà căng thẳng vậy?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cậu có thấy không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi phải thực tập ở Jeolla Nam đó!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bao xa luôn, tôi còn chưa từng rời khỏi Seoul một mình!
Sohee
/ Cười khúc khích / Ồ, vùng nông thôn đó sao?
Sohee
Nghe nói cảnh đẹp mà!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cảnh đẹp cái gì chứ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi đi thực tập mà, không phải đi du lịch.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Heo, bò, tôm… toàn thứ tôi chưa từng chạm tới!
Sohee
Thôi mà, coi như trải nghiệm.
Sohee
Có khi cậu gặp được duyên phận đời mình thì sao.
Sohee nheo mắt, cười tinh nghịch.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Duyên phận gì chứ!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi chỉ muốn sống sót trở về Seoul thôi!
Chaeyoung thở dài, cắn môi nhìn bảng thêm lần nữa.
Sohee
/ Nhún vai + đặt tay lên vai Nàng / Thôi, cậu mà lo quá sẽ mệt đó.
Sohee
Chắc gì trại đó đã khủng khiếp như cậu tưởng tượng đâu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đúng là lời an ủi tốt, nhưng tôi vẫn sợ chết mất.
Hai người cười, rồi Sohee vẫy tay
Sohee
Tớ phải đi lên lớp rồi.
Sohee
Cậu cố lên nha, bác sĩ thú y tương lai.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ừ, cảm ơn cậu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhớ giữ liên lạc
Sau khi Sohee đi, Chaeyoung lắc đầu, bước ra khỏi trường, dắt chiếc xe máy về nhà để soạn hành lý.
Gió chiều thổi mát, đường phố Seoul đông đúc nhưng Nàng chỉ tập trung vào việc di chuyển.
Một bóng đen lao ngang, giật phăng cái túi xách đang treo ở ghi-đông.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Hoảng hốt + loạng choạng ngã xuống đất / Ê! Trời ơi!
Đau điếng, Nàng ôm đầu, mắt hoa lên, chỉ kịp thấy bóng kẻ kia phóng đi vun vút.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cướp! Cướp! Trả túi cho tôi!
Đúng lúc đó, ở phía bên kia đường, một cô gái mặc sơ mi trắng, quần jean xanh đang chạy xe ngang qua
Đó chính là Lisa – con gái út nhà họ Manobal, đang trên đường làm việc cho ba má.
Thấy cảnh tượng, Lisa nhíu mày, phóng ga thật nhanh, chặn đầu tên cướp.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Hét lớn / Ê! Đứng lại đó thằng chó!
Tên cướp giật mình, thắng gấp, loạng choạng suýt ngã.
Thấy Lisa lao tới, hắn hoảng hốt ném mạnh cái túi xách về phía cô rồi bỏ chạy mất dạng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trời đất! Ban ngày ban mặt mà lại đi ăn cướp!
Lisa luống cuống ôm cái túi vừa rơi vào người.
Chaeyoung lồm cồm bò dậy, đầu óc vẫn ong ong, chỉ thấy một cảnh
Trước mặt Nàng bây giờ là một cô gái lạ hoắc đang cầm túi xách của mình.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Hét lên / Cái đồ ăn cắp!
Lisa chưa kịp phản ứng thì Chaeyoung đã lao tới, túm lấy vai Cô giằng co.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nè nè, cô bị gì vậy?
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi mới lượm được thôi mà!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Còn chối hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô chính là đồng bọn của tên cướp đó, đúng không?
Lalisa Manobal ( Cô )
Trời đất ơi, oan quá!
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi đẹp thế này mà là cướp à?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đừng có giả bộ, trả túi cho tôi!
Chaeyoung vừa hét vừa giật túi, tay còn lỡ kéo trúng áo sơ mi của Lisa.
Rắc rắc rắc! – ba cái nút áo bung ra, lăn lóc trên mặt đường.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Trợn tròn mắt / Trời đất ơi! Cô làm gì mà bạo lực vậy?
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi giúp cô mà còn bị cô đánh đập kiểu này nữa hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô giúp hả? Nhìn rõ ràng cô đang cầm túi của tôi kia kìa!
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi chặn tên cướp lại, nó mới quẳng túi cho tôi đó!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Xạo quá! Cô tưởng tôi ngu à?
Lalisa Manobal ( Cô )
Xạo xạo cái con khỉ
Lalisa Manobal ( Cô )
Con nhóc này bộ bị đui hả
Người đi đường bắt đầu ngoái nhìn, xì xào.
Lisa đỏ mặt, vội che ngực rồi hét ầm lên
Lalisa Manobal ( Cô )
Trời ơi, oan uổng quá mọi người ơi!
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi giúp cô ta mà còn bị mang tiếng ăn cướp!
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Nắm áo Cô / Trả đây mau!
Lalisa Manobal ( Cô )
Cô điên à? Người ta sẽ nghĩ tôi là biến thái mất!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Còn dám đóng kịch hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi thề, tôi mà là ăn cướp là tôi thành con bò liền luôn!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thề cái con khỉ
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi không tin !
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cô chính là con bò !!!
Cuộc giằng co kịch liệt đến mức Lisa phải hét lên
Lalisa Manobal ( Cô )
Trời ơi, ai đi đường qua đây cứu tôi với!
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi làm ơn mắc oán nè!
Người qua đường bật cười, chỉ trỏ.
Chaeyoung thì mặt đỏ gay, vẫn kiên quyết giữ túi
Cuối cùng, Lisa tức quá, ném mạnh túi vào người Chaeyoung rồi vội vã nhảy lên xe máy, phóng đi mất hút.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Ngoái lại càu nhàu / Đúng là đồ điên!
Lalisa Manobal ( Cô )
Gặp lần đầu mà bạo lực thế này chắc tôi chết mất!
Chaeyoung ôm được túi, thở hồng hộc, tóc rối tung, nhìn theo bóng lưng Lisa xa dần mà nghiến răng
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái đồ lừa đảo!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lần sau mà tôi gặp lại cô thì đừng hòng yên thân!
Trên đường, Lisa vừa chạy xe vừa lầm bầm
Lalisa Manobal ( Cô )
Trời ạ, đúng là làm ơn mắc oán.
Lalisa Manobal ( Cô )
Người đâu mà dữ như sư tử cái vậy trời…
Trong khi đó, Chaeyoung ôm túi, lòng vẫn tức tối, nào biết rằng người vừa bị mình đánh nhừ tử chính là “chủ trại” mà ngày mai Nàng sẽ đến thực tập.
Khi ấy, định mệnh oan gia đã bắt đầu…
Tập 2
Lisa vừa bỏ chạy khỏi “trận đòn oan” của Chaeyoung.
Tim còn đập thình thịch, áo sơ mi trước ngực thì hở ra do đứt mất ba cái nút.
Cô thở hổn hển, vừa tức vừa buồn cười với tình cảnh mình gặp phải.
Chưa kịp định thần thì điện thoại reo lên — là ba cô
📱 Lisa, con tới đâu rồi? Ba nhờ đi công chuyện, đừng có la cà nghe chưa.
Lalisa Manobal ( Cô )
📱 Con… con đang trên đường nè ba. Xong việc con sẽ về liền.
📱 Ừ, nhớ lo cho đàng hoàng. Má con cứ cằn nhằn suốt à.
Lalisa Manobal ( Cô )
📱 Dạ, con biết rồi, ba cứ yên tâm.
Lisa thở phào sau cuộc gọi, ngước xuống nhìn áo mình mà ngán ngẩm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Trời ơi, cái con nhỏ sư tử cái đó…
Lalisa Manobal ( Cô )
Đánh như trời giáng, làm cái quỷ gì đâu mà nát hết áo người ta
Không còn cách nào khác, Lisa tấp vào một cửa hàng gần đó mua đại một chiếc áo khoác.
Khoác chiếc áo mới vào, Lisa vừa cười gượng vừa kéo khóa kéo thật chặt, thầm nhủ
Lalisa Manobal ( Cô )
Ít ra cũng đỡ xấu hổ…
Xe máy tiếp tục lăn bánh.
Đích đến của cô không phải đâu xa, mà chính là nhà của Chaeyoung — tất nhiên Lisa hoàn toàn không biết chuyện “oan gia” hồi nãy sẽ lại nối dài ở đây.
Nhà Chaeyoung là một căn nhà vừa vừa và ấm cúng ở trung tâm Seoul.
Lisa dựng xe trước cổng, bước vào với dáng vẻ lễ phép.
Cô đến để thắp nhang cho mẹ Chaeyoung, theo lời nhờ cậy từ gia đình.
Bambam, ba của Chaeyoung, đang quét sân thì thấy Lisa liền nở nụ cười hiền.
Bambam ( Ba Nàng )
Ô, con là Lisa phải không?
Bambam ( Ba Nàng )
Lâu lắm rồi mới gặp, lớn quá rồi đó nha.
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ, con chào bác.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hôm nay con xin phép ghé để thắp hương cho bác gái một chút ạ.
Bambam ( Ba Nàng )
Ừ, bác cảm ơn con nhiều.
Bambam ( Ba Nàng )
Đi đường có mệt không?
Bambam ( Ba Nàng )
Vào nhà ngồi nghỉ đi rồi thắp nhang sau cũng được
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ không sao, con đi ngang qua thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để con thắp nhang trước đã, rồi con xin phép trò chuyện với bác
Lisa vào trong, thành kính thắp hương trước bàn thờ mẹ Chaeyoung.
Cô khẽ chắp tay, lòng dấy lên một niềm thương cảm lạ kỳ.
Thắp xong, cô ngồi xuống bàn nước cùng Bambam.
Bambam ( Ba Nàng )
Con dạo này sao rồi?
Bambam ( Ba Nàng )
Ở nhà phụ ba má chắc vất vả lắm hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ cũng bình thường thôi bác.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con thì miệng kêu ca chứ tay vẫn làm, má con hay nói vậy đó.
Bambam ( Ba Nàng )
Ha ha, tính y như hồi nhỏ.
Bambam ( Ba Nàng )
Lúc nào cũng sĩ diện, không muốn người ta thấy mình yếu.
Bambam ( Ba Nàng )
Nhưng thật ra lại tốt bụng, cái gì cũng nhận làm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bác nói vậy con mắc cỡ quá.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà bác khỏe không ạ? Ở đây một mình chắc buồn lắm.
Bambam ( Ba Nàng )
Cũng quen rồi con.
Bambam ( Ba Nàng )
Con gái bác thì lúc nào cũng lo lắng cho bác, bảo bác về quê ở với nội.
Bambam ( Ba Nàng )
Nhưng bác muốn ở đây, vì còn kỷ niệm với bà nhà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con hiểu
Lalisa Manobal ( Cô )
Con nghĩ con gái bác là người rất tình cảm.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chắc giống bác nhiều lắm.
Bambam ( Ba Nàng )
Con bé… đanh đá thì có, nhưng thật ra rất hiền.
Bambam ( Ba Nàng )
Bác chỉ mong nó sau này có người bên cạnh hiểu được tính nó thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ, chắc chắn sẽ có.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con tin là vậy
Hai người trò chuyện thêm một lúc rất lâu.
Bambam hỏi chuyện gia đình Lisa, chuyện trang trại dưới quê.
Lisa thì cười nhiều, đôi lúc lấp lửng che giấu áo sơ mi rách nút dưới lớp áo khoác.
Cuối cùng, cô đứng lên xin phép ra về.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bác, con xin phép về trước ạ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hôm nào rảnh con lại ghé thăm bác.
Bambam ( Ba Nàng )
Ừ, cảm ơn con đã ghé.
Bambam ( Ba Nàng )
Con đi đường cẩn thận, nhớ cho bác gửi lời thăm ba má con nhé.
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ, con nhớ rồi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con chào bác
Lisa bước ra khỏi nhà, dắt xe rồi rời đi.
Vừa khuất bóng cô, thì Chaeyoung cũng vừa về tới.
Chaeyoung dựng xe trước cổng, vừa thở vừa lầm bầm
Park Chaeyoung ( Nàng )
Trời ơi, cái gì mà xui dữ… mất cả buổi chiều chỉ vì cái thằng ăn cướp chết tiệt.
Bambam từ trong nhà đi ra, thấy con gái thì nở nụ cười.
Bambam ( Ba Nàng )
Ủa, con về rồi đó hả?
Bambam ( Ba Nàng )
Đi đâu mà mặt mày nhăn nhó thế kia?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ba ơi, con vừa trải qua một câu chuyện hết sức bất ngờ.
Bambam ( Ba Nàng )
Trời đất! Chaeyoung của appa nay nghiêm trọng dữ vậy?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Giờ con lên tắm cái rồi con xuống hai ba con mình ăn cơm nha.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con sẽ kể cho ba nghe, tức quá trời mà.
Bambam ( Ba Nàng )
Vậy con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Bambam ( Ba Nàng )
Ba đợi con
Park Chaeyoung ( Nàng )
Dạ, con lên phòng tắm.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Appa đẩy xe vào nhà dùm con với nha.
Bambam ( Ba Nàng )
Ừ, để đó appa đẩy cho.
Bambam ( Ba Nàng )
Đi tắm đi, người con bụi bặm như con chồn chó giật rồi đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Appa này!!! Kì cục quá à.
Chaeyoung lên lầu tắm rửa, rồi trở xuống cùng ngồi ăn cơm với ba.
Không khí ấm áp, đơn giản mà đầy yêu thương.
Trong đầu Nàng vẫn lởn vởn hình ảnh cái con người giữ túi xách của mình.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Thôi, chắc chẳng bao giờ gặp lại đâu.
Nhưng ở một nơi khác, Lisa đang chạy xe về, tay vẫn siết chặt khóa kéo chiếc áo khoác mới mua, môi khẽ cười
Lalisa Manobal ( Cô )
Không biết cái nhỏ đó có nhận ra mình không nhỉ…
Tập 3
Đêm trước ngày khởi hành, Chaeyoung cặm cụi soạn vali trong căn phòng trọ nhỏ ở Seoul.
Cô nàng đanh đá này vốn hay tính toán, lần này đi thực tập tận Jeolla Nam, phải ở vài tháng liền nên đồ đạc đem theo chất thành núi.
Ba Bambam vừa ngồi xem tivi vừa liếc mắt, nhìn con gái kéo hết vali này đến vali khác, mà lắc đầu ngán ngẩm.
Chaeyoung trải hết quần áo ra giường, gấp từng cái áo, từng đôi tất, xếp gọn gàng rồi nhét vào vali.
Một cái vali đầy, Nàng lôi tiếp cái thứ hai, rồi cái thứ ba.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Aigoo… đi có mấy tháng thôi chứ đâu có đi di cư đâu trời…
Park Chaeyoung ( Nàng )
Sao mà thiếu cái nào cũng thấy bất an thế này.
Nàng vừa lẩm bẩm vừa gập bộ blouse trắng bỏ vào vali riêng, kèm theo găng tay thú y, ống nghe, và một đống sách vở dày cộp.
Bambam từ ngoài phòng khách bước vào, khoanh tay dựa cửa nhìn con gái.
Bambam ( Ba Nàng )
Con tính dọn cả Seoul xuống Jeolla Nam à
Bambam ( Ba Nàng )
Ba thấy con chất hành lý như chuẩn bị… mở shop quần áo hơn là đi thực tập đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Trề môi / Ba không hiểu đâu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ở trại nuôi heo bò tôm cá đó, bụi bặm lắm.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con mà không đem đủ đồ, mai mốt lỡ bị dính bùn dơ, mặc gì để gặp người ta.
Bambam ( Ba Nàng )
/ Nhíu mày nhìn Nàng / Người ta nào?
Bambam ( Ba Nàng )
À há… chắc tính gặp con trai chủ trại, con rể tương lai ba hả?
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Giãy nãy + đỏ mặt / Yah! Ba nói bậy gì thế.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con gái ba còn chưa có bạn trai kia kìa.
Bambam ( Ba Nàng )
/ Cười ha hả / Ừ thì ba nói chơi thôi, nhưng mà cũng phải cẩn thận.
Bambam ( Ba Nàng )
Con gái đi xa, lo mà giữ sức khỏe, đừng để ai ăn hiếp.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Naee con biết rồi, con đâu có phải trẻ con nữa đâu…
Nàng vẫn vừa cằn nhằn vừa chất thêm mấy đôi giày thể thao, một hộp mỹ phẩm to đùng và vài món đồ linh tinh khác vào vali
Kết quả: ba cái vali căng phồng, nắp khóa kéo căng ra sắp nổ tung.
Bambam ( Ba Nàng )
/ Xua tay / Thôi ba chịu thua
Bambam ( Ba Nàng )
Con mà kéo đống này ra bến xe thì chắc chắn thành trò cười thiên hạ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Vênh mặt / Ba lo gì, con khỏe mà.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Vali nặng thì nặng, con kéo hết được!
Ở một nơi khác – trang trại rộng lớn ở Jeolla Nam, Lisa vừa về tới nhà sau một ngày dài đi công việc cho ba má.
Vừa bước vào cổng, cô út đã bị cả nhà vây lấy, ba Jin, má Hyeri, rồi chị hai Jisoo cùng chị dâu Jennie, ai cũng vừa mắng yêu vừa lo lắng.
Lee Hyeri ( Má Cô )
Con gái út nhà tôi, con đi đâu mà giờ này mới lết cái thân về?
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Gãi đầu + cười khì / Con bận làm việc cho ba mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Con chạy lên Seoul để lấy mấy cái hợp đồng thức ăn chăn nuôi.
Ba Jin từ trong nhà bước ra, tay còn cầm tờ báo.
Kim SeokJin ( Ba Cô )
Ừ, thì công việc cũng quan trọng.
Kim SeokJin ( Ba Cô )
Nhưng mà về muộn thế này má con lo rồi cằn nhằn ba từ nãy đến giờ
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Nhẹ bĩu môi / Con có lớn có khôn chứ đâu phải con nít nữa.
Ngay lúc đó, Jisoo với Jennie từ trong nhà ra, tay còn cầm cái vá múc canh.
Kim Jisoo ( Y )
Ối giời, nay ai kia còn bày đặt nói chuyện khôn lớn.
Kim Jisoo ( Y )
Chẳng phải hôm qua còn dành của chị cái bánh sao ?
Kim Jisoo ( Y )
Báo hại chị bị chị dâu của mày đánh cho mấy cái
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Chỉ Jisoo + cười ha hả / Lêu lêu cái đồ bị vợ đánh
Kim Jennie ( Em )
/ Lắc đầu cười / Hai chị em nhà này , chậc
Kim Jennie ( Em )
Không gặp thì than nhớ ,mà gặp là chí choé tối ngày
Lee Hyeri ( Má Cô )
Mà nay đi lên Seoul , con có gặp được gì ấn tượng không ?
Kim SeokJin ( Ba Cô )
Đúng đúng , kể gia đình nghe đi
Lalisa Manobal ( Cô )
Con đi tắm đây, ai để ý gì mặc kệ!
Mười phút sau, cả nhà quây quần bên mâm cơm.
Lee Hyeri ( Má Cô )
Con út về nhà rồi, má thấy yên tâm hơn.
Lee Hyeri ( Má Cô )
Nào, ngồi ăn đi.
Kim SeokJin ( Ba Cô )
Đúng đó, ăn nhiều vô, mai còn nhiều việc ở trại.
Kim Jisoo ( Y )
Lisa, mai em phải dậy sớm phụ ba đó nghe chưa.
Lalisa Manobal ( Cô )
/ Vừa gắp thịt vừa nói / Rồi rồi, em biết rồi mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cả nhà chỉ thích bắt nạt con út thôi.
Cả bàn ăn vang tiếng cười, không khí ấm áp tràn ngập khắp gian nhà hiện đại rộng lớn.
Trở lại Seoul, sau khi sắp xếp hành lý, Chaeyoung nhanh chóng cất rồi xuống bếp.
Bambam đã nấu canh kimchi, để sẵn cơm nóng.
Bambam ( Ba Nàng )
Nè, ăn cho nhiều vô.
Bambam ( Ba Nàng )
Ngày mai lên đường rồi, ba không muốn thấy con gầy gò.
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ Chọc / Aigoo, ba làm như con sắp đi chiến tranh không bằng.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Chỉ là đi thực tập thôi mà.
Bambam ( Ba Nàng )
Nhưng mà con gái ba đi xa, ba lo chứ.
Bambam ( Ba Nàng )
Nhớ ăn uống cẩn thận, đừng có bỏ bữa.
Chaeyoung múc muôi canh, ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa kể chuyện hôm nay.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ba à, lúc chiều con suýt nữa mất hết đồ đó.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bị cướp ngay trước cổng trường.
Bambam ( Ba Nàng )
/ Giật mình / Cái gì? Con có sao không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Không sao, chỉ trầy nhẹ thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng mà con thấy được người cầm túi xách của con
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tên cướp này cũng lạ, con đánh túi bụi mà không bỏ chạy
Park Chaeyoung ( Nàng )
Miệng luôn nói không phải cướp
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng cô ta cầm thì chính cô ta ăn cướp
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng mà cũng có thể con hiểu lầm người ta thì sao ba?
Bambam ( Ba Nàng )
/ Há hốc / Trời ơi, rồi người ta có sao không
Park Chaeyoung ( Nàng )
Con chỉ dựt rớt có ba cái nút áo à..
Bambam ( Ba Nàng )
Hahaha! Con gái ba đúng là… đanh đá hết phần thiên hạ
Bambam ( Ba Nàng )
Lỡ mà nhầm người , gặp lại con tính xử lí thế nào ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Gặp lại chắc còn quê mặt hơn…
Nàng tiếp tục ăn cơm, trong lòng vẫn còn hậm hực nhớ tới cảnh tượng lúc chiều, nào ngờ người đó lại chính là Lisa – người mà ngày mai Nàng sẽ gặp lại ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play