Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] SS1:Trăng Cũ Tình Xưa

SS1 : Bắt đầu một đoạn đường đầy gian nan

________
Đầu năm 19xx
Ở đế quốc Nam Kỳ, không ai là không biết tới sự quyền lực từ ông bà nhà hội đồng Nguyễn bậc nhất cả vùng, truyền miệng rằng nhà ông ba đời buôn bán , thu nhập từ ngoài quốc đến trong quốc đều có.
Nhà hội đồng Nguyễn có tiền lại cậy quyền, không ai là không sợ trước thế lực đầy uy lực .
_______
Phương Bắc mười làng tám tổng, ai chẳng từng nghe tiếng Tổng Hoàng, danh dội tám phương mười hướng. Người người còn chưa dám ngẩng đầu, huống hồ trái ý ông. Sau lưng lại có Long gia miền Nam làm hậu thuẫn… thử hỏi, thiên hạ này còn ai dám hé lời?
__
Bóng dáng của một người đàn ông đang diện lên mình bộ áo dài mang phong cách cổ xưa, ngồi vừa nghe radio vừa ung dung uống trà trước mặt đối phương
Người nọ khẽ siết tay thành quyền, song nét mặt vẫn nhởn nhơ như chẳng vướng bận điều chi, chỉ là để giấu đi lửa giận đang cuộn âm thầm nơi đáy mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy !
Hoàng Đức Duy - cháu đức tôn của nhà họ Hoàng,là một sinh viên của một trường đại học nổi tiếng tại Hoà Bình
Từ nhỏ, tính tình ngông cuồng, bướng bỉnh của cậu vang dội cả tỉnh, mở lời chỉ có giết.
Vậy giờ đây lại phải làm dâu nhà họ Nguyễn- được vinh danh là " Long Gia Miền Nam " làm hậu thuẫn cho nhà mình, vật hiến tế chỉ trên danh nghĩa !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy biết con chưa muốn lấy chồng mà
Bỗng, ông trừng mắt, mặt nghiêm lại, ném chiếc Tách sứ xuống gần cậu, làm nó vỡ tan dưới nền gạch Tàu
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Hỗn xược! // đập bàn đứng dậy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// hừ lạnh một tiếng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà con không muốn !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nói cho thầy biết, con không phải là vật trao đổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải muốn là được đâu!
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Mày không biết nhà mình đang gặp nạn mà giúp một tay, đúng là ăn cháo đá bát mà !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy đã hỏi ý con đâu mà nói !!
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Này- Bông !!
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Ai cho phép mày đi khi đang nói chuyện với tao hả !!!
Duy đẩy cho ông một ánh mắt câm hận rồi bỏ đi ra ngoài
Lên xe, Duy mới để những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp kia, khẽ gục đầu lên vô lăng của xe rồi mới nghẹn ngào nấc lên từng tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... con ghét thầy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm dâu cho nhà hội đồng Nguyễn sao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỡn mặt con chắc !
Cậu ngã ra sau, bắt đầu đạp ga đi tới lầu xanh.
Cậu lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt kia, trở lại vẻ mặt nhởn nhơ thường ngày.
-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liên hôn ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghĩa là con có vợ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba biết danh tiếng của con nhà Hoàng ra sao… mà vẫn gật đầu cho cưới về?
Nguyễn Quang Anh - Một sinh viên của một trường danh giá tại Thanh Hóa.
Quang Anh đứng trước mặt hai ông hội đồng Nguyễn, khẽ nhíu mày, giọng nghẹn lại thốt lên từng câu, từng chữ như muốn ông nghe được rõ
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Bà con ép cưới, ba không can được...// lắc đầu ngao ngáng //
Ông hội đồng Nguyễn vốn tính tình hiền hậu, không quen việc la mắng, nên chỉ biết ngồi đó lắc đầu ngao ngán, giọng chứa đầy bất lực.
Nhận được sự thở dài thường thượt từ phía ông , Quang Anh khẽ siết chặt lấy cuốn sách đã cũ mèm trên tay.
Hắn không cam lòng, đi thẳng vào phòng, chẳng màng nhìn lấy đám nô tì vẫn đang run như cầy sấy kia.
-Rầm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ lúi húi mãi với việc quan, chẳng màng chuyện nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà còn mở miệng đòi nói về việc cưới duyên
Quang Anh ném cuốn sách đã cũ mèm lên giường,thầm chửi rủa .
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười khẩy //
Quang Anh nhìn cuốn sách đang nằm im lìm trên nệm, miệng khẽ nhép lên tạo nên một đường cong hoàn hảo trên môi.
Trong đầu hiện lại những mảnh kí ức đã bỏ quên từ lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi cũng chẳng gặp mày, Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xem... Lần này mày về làm dâu nhà tao như thế nào...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật đáng mong chờ
-
Bên con đường lát đá lốm đốm ánh đèn dầu, quán “La Lune” nằm lọt thỏm giữa hai tiệm may Âu phục, bảng hiệu viết nửa Tây nửa ta, ánh vàng mờ rọi ra nền ván sơn đen đã cũ.
Ở một góc khuất , một hội bạn trò chuyện nhộn nhịp, riêng người có đôi mắt màu hạt dẻ, trầm ngâm nhìn vào ly rượu còn lưng chừng
Cả bọn thấy vậy liền nhón nháo hỏi chuyện, liên tiếp câu hỏi được đặt ra
Duy chỉ có một câu mọi người đồng lòng
" Khác dáng vẻ bướng bỉnh hằng ngày..."
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày sao thế, cả bọn đang vui, có mình mày im lặng nãy giờ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
định kéo tụi này buồn theo à ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// húp ngượm rượu // mày có việc gì chạnh lòng à ?
Trần Đăng Dương,Đặng Thành An- Hai người bạn thân từ hồi tấm bé của cậu.
Duy chẳng thèm nhìn An một cái, cất giọng có chút khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đưa ly rượu lên lắc vài cái // Chỉ là ba tao gả tao cho con nhà lành...
An cười mỉm, đấy mắt hiện ra tia tò mò liền nhanh nhảu trả lời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con nhà lành ? Là ai đấy, tao khá tò mò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hm... Là con nhà Nguyễn phía Nam, nghe rằng nổi tiếng khắp vùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói gì làm dâu... chớ... tao là nó nằm dưới, tao nằm trên đó nha!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì chứ, thật không ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe nói uy lực hơn cả nhà mày, mà mày dám làm trái lệnh, hay đấy !
Dương ngồi kế, vòng tay qua cau cổ cậu, mặt nghênh nghênh vui vẻ tiếp chuyện
Duy lườm anh một cái, rồi gạt tay của Dương ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong người thận trọng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười gượng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao từng gặp rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn nó trắng, thấp hơn tao, với... thông minh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe thôi đã không xứng với mày.
An hoàn toàn không tin được lời nói của bạn mình,gì mà thông minh, con nhà người ta.
Vậy mà rước ai không rước, rước trúng thằng bạn còn tuổi ăn tuổi lớn.
Mắt nhìn người có vấn đề à...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, sao mà xứng với tao được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ở dưới, người ta ở trên mới đúng.// cười khúc khích//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// đánh vào đầu em // Chỉ được cái giỏi bịa chuyện !
Dù rõ là đánh 'yêu', nhưng miệng lại khẽ cười mỉm
Duy đứng lên, nâng chiếc ly thủy tinh để cụng ly chung với mọi người, nỗi sầu như được giải .
Lúc sau, cả đám lại náo nhiệt cười tươi dưới ánh đèn dầu còn bập bùng kế bên.
Mãi đến đêm khuya mới về.
...
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Khuya rồi, sao mãi vẫn chưa thấy về ?
Bà đi qua đi lại đã phải cả tiếng đồng hồ, mong chờ hình bóng nhỏ của bà về nhà...
Nhưng mãi cũng chỉ có những tiếng xào xạc trên từng tán lá xanh.
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Giờ Tuất còn chưa về, định bỏ nhà đi luôn sao...
Giờ Tuất = 19 h - 21h
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Loạng choạng bước vào nhà//
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Bông...! // đỡ cậu //
Đức Duy loạng choạng bước vào , ngã xỗng xoài vào lòng bà.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch từ trên xuống dưới, đầu tóc thì rối bời.
Bà lo lắng đỡ em vào phòng, đang đi giữa chừng lại bị một tiếng la mắng phát ra từ chiếc bàn trà gần đó.
Ông đập bàn, hùng hổ đứng lên chỉ thẳng mặt cậu.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Giờ Tuất mới về, lại còn rượu chè bê bết, hỏi sao mà dám gả cho nhà bên nữa ?! // chỉ cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// rũ mi //...
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Ông ...
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Vô phòng trước đã con...// đỡ em vào phòng //
___
Bà đỡ cậu xuống giường, xua tay ra lệnh cho con nô tì đứng kế bên .
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Lấy cho bà một thao nước ấm
Con Nhi
Con Nhi
Dạ
Con Nhi lật đật chạy vội ra ngoài , để lại hai mẹ con nhà họ Hoàng
Bà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vương tay chạm nhẹ lên cánh tay trắng nõn được nâng niu từ bé, khẽ rũ mi.
Bà ngước nhìn đứa con trai đang thở đều dưới nệm, ủ rũ thở dài.
Con Nhi đem thao nước ấm vào để xuống nền gạch Tàu, song cúi đầu rời đi.
...
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
// bước vào phòng //
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Bà đó!
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Cứ bênh nó suốt, gả đi là đúng !
Ông nói, giọng có phần gắt gỏng, khẽ nhíu mày
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Ông à...
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Con nó còn nhỏ
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Gả cho nhà bên đã đành, vậy mà còn trách nó.
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Nó giận là khỏi cưới sinh luôn đa !
Ông nhìn bà rồi thở dài...
Bà ngồi xuống giường,khẽ nắm lấy tay ông, xoa nhẹ như đang an ủi ông bớt giận.
Ông nhìn bà với ánh mắt yêu chiều, nắm lấy tay bà rồi dịu dàng bảo bang.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Nhà mình chỉ còn cách gả nó đi...
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Tôi chỉ lấy lí do củng cố địa vị để có cái cớ nó không nghĩ nhiều.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Nhà bển thúc giục báo ơn, chứ.... Chả muốn gả con cho họ. Nhà có mình con trai, sao mà không quý được?
Ông gắt gỏng nói, giọng pha chút khó chịu.
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Nhưng mà con nó-
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Bà đừng nói nữa...
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Sính lễ đã được chuẩn bị, kí cũng đã kí rồi...
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Giờ chỉ chờ rước dâu thôi.
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Nhưng mà tôi lo cho con nó...
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
Lần đầu làm dâu, cũng như tính cách bướng bỉnh của nó...
Bà Tổng Hoàng
Bà Tổng Hoàng
E là khó chiều .
__
Màn đêm bao phủ cả phủ họ Nguyễn, ở trong phòng vẫn còn bập bùng ánh đèn dầu , đôi tay trắng muốt vẫn liên tục viết từng chữ trên tờ giấy trắng ngà kia
Quang Anh tập trung nhìn dòng chữ trên tờ giấy, thở dài khi nghĩ đến cảnh không thể theo nguyện vọng của cả nhà liền áy náy không tả nổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Chữ ' hiếu ' còn chưa làm tròn được, thật đáng xấu hổ..."
Cạch-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại gãy ngòi, ngày nay đúng là xui thật !!
Quang Anh ném cây viết lên bàn, chẳng thèm ngoái lại nhìn mà trực tiếp thổi tắt chiếc đèn dầu kế bên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi ngủ !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nghĩ tới nó nữa !!
-
Không biết chặng đường của cậu và hắn như nào...
Chỉ biết rằng... Sẽ là một đoạn đường đầy gian khổ và khó khăn đây...
--
END
Cáo trắng ( Hgiagg)
Cáo trắng ( Hgiagg)
Bật mí một chút nha, kết sẽ khá buồn đoó
Cáo trắng ( Hgiagg)
Cáo trắng ( Hgiagg)
Chuẩn bị tinh thần đi nhaa
Love yall 💖💖

⋆。‧₊° ༺ 1 ༻ ༉‧₊˚.

Sáng sớm tinh mơ, khi trời còn một lớp sương mỏng buổi sớm mai.
Tinh thần vốn đã chẳng tốt, nay lại còn dậy sớm khiến cậu càng thêm khó chịu, có khi ai chọc cũng lao vào cắn người không chừng.
Ngái ngủ lết thân xuống bếp định lấy ly nước uống.
Bỗng, cậu nghe loáng thoáng tiếng nói của con Nhi với chị Tuyết.
Tính vốn khó chịu, gặp được trò vui nên cũng đành lòng đứng nép sau cửa nghe lén.
Con Nhi
Con Nhi
Ê bà biết gì chưa ?
Chị Tuyết
Chị Tuyết
Sao thế ?// đang lột tỏi //
Con Nhi
Con Nhi
Sáng nay tui nghe con Ly với thằng Tèo nói chuyện, nghe được tin động trời luôn ấy bà // cắn miếng xoài //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Chuyện của phủ sao ? "
Chị Tuyết
Chị Tuyết
Dụ dì ?? Nhi kể Tuyết nghe coii !
Tính tò mò càng dâng cao, Duy càng chăm chú như mấy người chăm học hay nghe giảng
Con Nhi
Con Nhi
// Vừa nhai vừa kể // Chuyện là con Ly nó thấy tờ giấy ông viết để trên bàn khi đang dọn trong phòng ổng.
Con Nhi
Con Nhi
Con Ly thấy vậy cũng đâu có chừa, len lén nhìn vô, thấy loáng thoáng nội dung tờ thư .
Con Nhi
Con Nhi
// nuốt miếng xoài// mà nói hen, theo nó kể lại rằng Cậu Duy nhà mình sẽ phải qua nhà trai đó đa !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" ?! "
Chị Tuyết
Chị Tuyết
Ơ?! Vậy là sướng rồi còn đâu, việc nhà hầu làm thôi. Cậu Duy bướng vậy chắc chả ai đụng tới được đâu !
Chị Tuyết
Chị Tuyết
Nhà trai còn cưng như trứng, hứng như hoa, chả phải n-
Tuyết mắt long lanh nói nhỏ, cảm giác chẳng lành vơi đi đâu mất.
Hai tụi nó đang nói chuyện rơm rã ,bổng nghe tiếng nói của cậu, cất giọng khàn khàn như chưa tin .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lấy cho tôi ly nước.
Chị Tuyết
Chị Tuyết
Duy ?!!?!
Con Nhi
Con Nhi
Cậu Duy ! // nhanh nhẹn lấy ly nước đưa cho cậu //
Con Nhi đi trước một bước, thoăng thoắc rót một ly nước đầy rồi đưa cho cậu.
Còn con Tuyết vẫn loay hoay, luống cuống đứng trước mặt cậu như người có lỗi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện tụi chị nói, có thật không ?
Chị Tuyết
Chị Tuyết
...
Con Nhi
Con Nhi
À ... T-Thì...
__________
Duy chạy ra, mặt lấm tấm mồ hôi, nói lớn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy nghĩ sao vậy hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nam nhân với nam nhân, kết hôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
BỘ KHÔNG THẤY TỞM SAO ?!
Duy đứng đằng sau chiếc ghế của ông, khẽ siết chặt lấy tay.Duy vẫn không chịu ngoan ngoãn , gầm lên như hổ khiến cả phủ phải im lặng trong thoáng chốc.
Dường như không chịu khuất phục trước người mà mình đã gọi là " thầy"
Nhưng trái ngược với sự hùng hổ của cậu, ông lại thanh thản ngồi uống trà trước sân, đôi mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn lên bầu trời xanh mướt.
Lâu sau mới trả lời.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Biết rồi sao, vậy cũng chẳng giấu chi.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Thầy mày đã quyết, không được trái lời.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Miệng đời kệ đi, giờ lo chuyển đồ cho mày sang kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà con xấu hổ lắm!
Duy nhanh chóng đáp lại lời nói của ông. Không một sự chần chừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con còn chưa biết yêu là gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại phải liên hôn với một thằng con trai?
Cậu cất giọng uất ức, rồi về sau lại là một sự xấu hổ không đáng có.
Duy đã không động lòng trước những nữ nhân tài năng, đẹp đẽ rực sáng như một vì sao. Vậy mà giờ đây, thử hỏi xem, các nữ nhân sẽ nhìn cậu với một con mắt như thế nào khi nghĩ đến việc Duy có " chồng " chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông có tin tôi phá nát phủ nhà Nguyễn không?
Cậu giở giọng khiêu khích.
Nhưng chả ai thấy được đôi tay đã siết đến bật máu kia, như thể dù biết nghịch lửa sẽ bỏng nhưng vẫn quyết chẳng chịu dừng
Ông cuối cùng cũng khẽ liếc qua chỗ cậu đang đứng, nói chuyện với chất giọng ra lệnh
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Mày mà phá, thì chỉ còn cái xác đem về thôi.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Phủ nhà Nguyễn, không dễ đụng đâu.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Chỉ qua...
Ông ngừng chút, đôi mắt khẽ lây động rồi nói.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Nhà Nguyễn tao mang ơn,giờ mới có chức Tổng Hoàng.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng là một chức vụ to lớn.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Nghe tin phủ nhà Nguyễn giục trả ơn.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Tao mới gả mày đi.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Cũng bớt được một miệng ăn.
Những lời nói như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào con tim nhỏ bé của cậu.Không kiềm được , những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má cậu.
Duy uất ức nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà mình đâu có thiếu gì đâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nợ thì kiếp sao trả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần phải trả bay giờ đâu thầy?!
Ông bình tĩnh húp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi đứng lên như không có chuyện gì to tác.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Bên kia ưng mày, nên mới bảo gả, chẳng chịu cái gì khác.
Ông ngừng một chút, rồi thở dài, cất lên với giọng bất lực.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Tao mệt rồi.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Cãi với mày như nước đổ đầu vịt.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Chiều nay , phủ nhà Nguyễn sẽ lên thuê người khiêng đồ đạc mày xuống phủ. Đừng để làm mất mặt cả dòng họ nhà này. Nghe chưa ?!
Duy dù chẳng muốn, nhưng cũng ngậm ngùi nghe theo. Khẽ gật đầu, đôi tay bấu chặt lấy nhau muốn bật máu.
Đôi mắt thoáng qua tia bất lực rồi cũng tắt ngúm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...Vâng
_____

⋆。‧₊° ༺ 2 ༻ ༉‧₊˚.

Sáng hôm sau
Con đường lớn dẫn vào Phủ Hoàng được quét dọn sạch sẽ. Hai hàng đèn lồng đỏ treo cao, gió sớm thổi khẽ làm sắc đỏ lay động như trái tim người chờ đợi.
Duy đứng trong sân, trên người là bộ áo giao lĩnh, màu xanh ngọc nhã nhặn, không quá cầu kì nhưng lại tôn lên vẻ trang nghiêm đến lạ.
Đôi mắt nâu sẵm , đẹp như tranh, sáng như sao, nhưng lại mang vẻ ương bướng, khó gần, khác dáng vẻ dễ thương trong đôi mắt trong veo ấy.
Duy khẽ nhìn lên từng cánh hoa dày và mềm như lụa, tay khoanh lại, như không có giây phút nào yên ổn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Hôm nay là lần đầu dậy sớm như này luôn..."
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân đã rã rời vì đứng trước cổng chờ rước Ông hội đồng Nguyễn
Từ khi cậu sinh ra, đã được sống trong nhung lụa, được cưng như trứng hứng như hoa, đã vậy còn là con trai út nhà họ Hoàng , danh tiếng vang xa, chả trách sao đây là lần đầu cậu ngủ dậy sớm.
Đôi mắt chán chường, tỏ vẻ ủ rũ nhìn về phía xa.
Bỗng, có một chiếc xe ngựa lớn đậu trước sảnh.
Cánh cửa xe từ từ mở ra, bước xuống trước là Nguyễn Quang Anh, mặt không cảm xúc khi thấy Duy đứng trước sân.
Duy bình thản bước chậm rãi đến chỗ anh, mắt hé lên tia khiêu khích.
Giọng cậu nửa chọc nửa trêu, nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con út nhà họ Nguyễn à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phiền anh đến sớm một chút, chân tôi muốn rã rời luôn rồi đây.
Quang Anh liếc sang, giọng chậm rãi nhưng lại có khí chất của một nhà lãnh đạo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không thể ngồi được sao ?
Duy khẽ cúi người, liếc nhìn anh với đôi mắt khiêu khích, giọng trêu đùa như anh chỉ là một món đồ chơi .
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh à, tôi bị bắt đứng trước sân khi chẳng có một cái ghế nào cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không thấy sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mắt anh có vấn đề ?
Ông tổng Hoàng bước ra, đánh nhẹ vào vai cậu, giọng khiển trách.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Thôi đi Duy !
Rồi ông cúi đầu hành lễ, tay chấp sau lưng.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Cậu út nhà này hơi bướng bỉnh, mong cậu bỏ qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười khinh //
Quang Anh bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo. Ánh mắt nheo lại, nhìn Duy như thể đang đánh giá cậu, rồi khẽ 'hừ' một tiếng đầy khinh miệt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu như chẳng thú vị hoặc bướng bỉnh như thế, tôi lại chẳng lết thân đến tận nơi để coi mặt cậu ta đâu.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Quang Anh nói cũng đúng.
Bà Oanh chậm rãi bước xuống xe, bất ngờ lên tiếng. Mắt khẽ nheo lại rồi cười nói như đang trêu cậu.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Cứ việc phá phách ở phủ Nguyễn, còn lại cứ để " chồng " mày lo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà-?!
Duy định bật lại nhưng bị cái bóng to lớn che chắn như thể kêu cậu đừng nói nữa.
Ông đứng chắn trước Duy, rồi thì thầm nhỏ , chỉ có mỗi cậu và ông nghe được.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Duy, biết giữ phép tắc giúp thầy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nói xong, ông chấp tay lên ngực hành lễ, cười cười với bà Oanh như thân thiết đã lâu.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Bà đến đây thăm cũng là một vinh dự lớn của cả phủ
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Có gì thì mình vào trong, bàn chuyện cho hai đứa
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Chọn ngày lành tháng tốt , mai sau cũng thành 1 nhà.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Ông đừng hành lễ người nữa.
Bà cười mỉm, mắt híp lại lộ ra đường chân chim nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có.
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Bạn thân thì cần gì phải hành lễ chứ, mất tự nhiên thật đó.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Dù sao bà cũng là ân nhân, nên phải kính nể .
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - bên ngoại
Nhưng ở với bạn thân thì cần gì kính nể, cứ tỏ ra bình thường là được.
Ông Tổng Hoàng
Ông Tổng Hoàng
Được.
Ông bất đắt dĩ đồng ý, tay đưa ra như thể mời bà vào trong.
Cả hai đi đằng trước, đằng sau là cậu và hắn còn đứng sững người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào chứ ?
Hắn dơ tay sang cậu ánh mắt sắt như dao nhưng lại mềm mại đến lạ khi ở cùng cậu.
Duy nhìn tay hắn, rồi nhìn Quang Anh.Đôi mắt khinh khỉnh và kiêu ngạo như ánh lên lời nói " Bộ anh nghĩ tôi mất giá đến vậy à ? "
Giọng hờ hững nói, tay đút vào túi quần rồi đi trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhờ.
Duy đi trước nhưng không cảm thấy có một ánh mắt dõi theo rồi khẽ híp mắt lại, cười khẽ, lắc đầu rồi đi theo sau cậu.
Giọng trầm thấp nói chỉ mình hắn nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bướng thật , đúng là lời đồn quả không sai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play