[Lyhansara] Kẻ Thù Không Chung Trời, Lại Chung Giường
chap 1
Trong giới thượng lưu, có hai cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi đã đủ làm bao kẻ cúi đầu, bao người run sợ
Hai cái tên ấy không thuộc về những gia tộc, mà thuộc về hai con người đối nghịch đến tận cùng
Nàng – người ta gọi là "Đóa hoa cao lãnh"
Một bông hoa trắng muốt được cắm trong bình thủy tinh, đẹp đến độ không ai dám chạm vào, lạnh đến độ kẻ dũng cảm nhất cũng phải chùn bước
Nàng không cần nói nhiều, chỉ một ánh mắt hờ hững đủ khiến người khác thấy mình nhỏ bé
Người ta ngưỡng mộ nàng, nhưng cũng sợ hãi nàng, bởi để lại gần đóa hoa này, kẻ dám bước vào sẽ phải tự đóng băng trái tim mình trước tiên
Đóa hoa ấy, tưởng chừng bất khả xâm phạm, thật ra lại cô độc đến tàn nhẫn
Còn cô – thiên hạ đặt cho danh xưng "Cơn gió phóng đãng"
Một kẻ ngông nghênh, đào hoa, phóng khoáng, đi đến đâu cũng gieo sóng gió đến đó
Nụ cười nửa thật nửa đùa kia đủ làm hàng trăm thiếu nữ ngã rạp
Người ta nói cô không phải gió, mà là cơn bão quét qua đời ai cũng để lại dấu vết
Bao người muốn giữ lấy cô, nhưng chẳng ai đủ sức níu chân một làn gió
Cô sống tự do, yêu tự do, phóng đãng đến mức người đời vừa căm ghét vừa mê đắm
Người phụ nữ ấy chẳng cần quyền lực, cũng chẳng cần gia thế, nhưng ở đâu có cô, nơi đó chắc chắn sẽ bị đảo lộn
Hai con người, hai thế cực
Một bên là "tĩnh lặng chết chóc"
Một bên là "hỗn loạn ngông cuồng"
Một bên tựa tuyết phủ, một bên như bão tố
Và trớ trêu thay, họ lại va vào nhau. Không phải tình cờ, cũng chẳng phải số phận, mà như một sự tất yếu
Giữa hoa lạnh và gió cuồng, giữa sự khinh thường và niềm kiêu ngạo, lại hình thành một thứ liên kết kỳ lạ – thứ mà chẳng ai dám gọi tên
Câu chuyện bắt đầu vào ngày nọ
Tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên
Nàng ngồi đó, co ro như một con mèo hoang bị bỏ rơi
đôi mắt vô cảm nhìn dòng nước chảy qua kẽ ngón tay
Người ta nói đêm mưa thường báo hiệu điềm gở, nhưng với nàng, nó chỉ đơn giản là sự kết thúc
Gia đình – nơi nàng từng gọi là nhà – vừa ném nàng ra đường như một món đồ giả mạo
Vì họ phát hiện nàng không phải con ruột
Mười tám năm tận tụy, mười tám năm cố gắng làm họ vui lòng… cuối cùng, đổi lại chỉ là sự ruồng bỏ lạnh lùng
Han Sara
Giải thoát rồi...
Han Sara
Chỉ là giải thoát thôi
Han Sara
Nhưng mà...sao vẫn lạnh thế?
Một chiếc ô bất ngờ che lấy nàng, chắn đi cơn mưa lạnh buốt
Kèm theo đó là một giọng nữ trầm khẽ vang lên, lười biếng nhưng mỉa mai
Thảo Linh - Lyhan
ồ~ ai đây?
Thảo Linh - Lyhan
Chẳng phải là đoá hoa cao lãnh mà người ta mến mộ à?
Thảo Linh - Lyhan
thảm hại thật
Nàng ngẩng đầu, và rồi đôi mắt băng giá kia chạm ngay vào nụ cười phóng đãng của cô
Người duy nhất khiến nàng vừa ghét, vừa… không thể rời mắt
Cô híp mắt, đưa chiếc ô sát thêm, giọng điệu như trêu tức
Thảo Linh - Lyhan
chà chà... nhìn xem
Thảo Linh - Lyhan
ai lại ngồi đây như một con mèo hoang bị bỏ rơi thế này?
Thảo Linh - Lyhan
phải nói đoá hoa cao lãnh đang...rụng cánh nhỉ?
Thảo Linh - Lyhan
Vẫn lạnh lùng như ngày nào
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng mà thế này nha
Thảo Linh - Lyhan
Trời đang mưa
Thảo Linh - Lyhan
tôi che ô cho cô
Thảo Linh - Lyhan
Nếu tôi cút...thì cô sẽ ướt
Thảo Linh - Lyhan
Cô có chắc muốn thế không?
Han Sara
mưa thì cũng chỉ là nước
Han Sara
ướt rồi thì sẽ khô thôi
Cô nhướng mày, cúi xuống sát gần nàng, đến mức mùi hương bạc hà thoảng từ mái tóc ướt át của cô khiến nàng khẽ chau mày
Thảo Linh - Lyhan
Cô đúng là cứng đầu thật
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng mà...cô thử nghĩ xem
Thảo Linh - Lyhan
Nếu cảm lạnh rồi ai sẽ lo cho cô?
Thảo Linh - Lyhan
Người thân à?
Thảo Linh - Lyhan
chết quên mất...họ vứt cô đi rồi còn đâu
Nàng im lặng. Không phản kháng, cũng chẳng giận dữ
Chỉ có đôi mắt trống rỗng kia thoáng run nhẹ
Cô dừng lại. Giây phút ấy, trong ánh nhìn vô hồn của nàng, có cái gì đó khiến trái tim cô thắt lại
Không phải vì hả hê, không phải vì chiến thắng… mà là một nỗi thương xót kỳ lạ
Thảo Linh - Lyhan
Nếu cô chịu cầu xin tôi
Thảo Linh - Lyhan
biết đâu tôi sẽ rủ lòng thương mà cưu mang cô
khoảng khắc ấy, sự ngạo mạn thường trực trong cô thoáng biến mất
Thay vào đó là một nhịp tim lỡ mất
Thảo Linh - Lyhan
Cô thật sự làm đấy à...?
Han Sara
chính cô kêu tôi làm mà
Cô chậc lưỡi, rồi thở dài, giọng thấp hẳn đi
Thảo Linh - Lyhan
Được rồi, bỏ qua khoản cầu xin đi
Thảo Linh - Lyhan
cô cứ coi như tôi hảo tâm một lần, đưa cô về
Thảo Linh - Lyhan
ừ thì không nhờ
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng cô vẫn ngồi vào xe tôi đấy thôi
Cô cười, ngạo nghễ, vươn tay kéo nàng dậy
Nàng không phản kháng, cũng chẳng hợp tác, chỉ để mặc mình bị kéo đi
Nhưng khoảnh khắc vai nàng khẽ chạm vai cô, cả hai đều giật nhẹ
Một luồng khí vô hình nào đó lan ra
Giữa lạnh lùng và phóng túng, giữa u ám và ngông nghênh, có một sự giao thoa kỳ lạ…
Cô nhếch môi, nghiêng đầu ghé sát tai nàng
Thảo Linh - Lyhan
cô không biết đâu
Thảo Linh - Lyhan
Nếu chúng ta không ghét nhau
Thảo Linh - Lyhan
chắc là... tôi sẽ rất thích cô đấy
Nàng quay sang, ánh mắt vô cảm như mặt hồ tĩnh lặng nhưng đáy sâu khó đoán
Cô phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong màn mưa như một bản nhạc hỗn loạn
Nhưng chính lúc đó, cả hai đều biết… giữa họ đã có thứ gì đó vượt ngoài định nghĩa "kẻ thù"
Thảo Linh - Lyhan
chậc... từ bao giờ tôi lại nhân từ thế này với đối thủ số một của mình vậy nhỉ?
Han Sara
Có lẽ là từ giây phút cô nhận ra...
Han Sara
Tôi không còn để tâm đến việc hận cô nữa
Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống
Nhưng trong khoang xe tối mờ, có thứ gì đó bắt đầu rạn vỡ
Hay đúng hơn...là bắt đầu hình thành
chap 2
cô đưa nàng về nhà riêng của mình
Dưới ánh đèn vàng dịu, bữa cơm hôm đó kì lạ đến mức ngay cả người giúp việc cũng không dám thở mạnh
Nàng ngồi đó, dáng vẻ lạnh lùng, gắp được vài miếng rau thì đã đặt đũa xuống
Cô nhìn một hồi, nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay kéo cái bát của nàng lại gần, gắp thêm đầy thức ăn bỏ vào
Thảo Linh - Lyhan
Nhìn cái dáng tiểu thư hào môn mà gầy như cái que củi
Thảo Linh - Lyhan
Người ta không biết lại tưởng bị bỏ đói từ kiếp nào
Thảo Linh - Lyhan
Đói hay không kệ, ăn vào cho có da có thịt
Thảo Linh - Lyhan
Đừng có ngồi trước mặt tôi như bộ xương biết đi
Thảo Linh - Lyhan
ngứa mắt
Nàng nhìn bát cơm đầy ắp, ánh mắt thoáng lóe lên sự bất mãn nhưng không đáp
Cô thản nhiên chống cằm, giọng nửa cợt nhả nửa ra lệnh
Thảo Linh - Lyhan
Hay là… tôi phải đút cho ăn thì mới nuốt được hả?
Nàng khẽ liếc, hờ hững gắp một miếng rồi bỏ vào miệng, chẳng khác gì làm cho xong
Cô nhìn cảnh đó, khoé môi cong lên đầy trêu chọc
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, ngoan vậy đấy
Thảo Linh - Lyhan
Biết nghe lời thì sẽ dễ sống hơn nhiều
Han Sara
Cô nghĩ tôi sợ cô chắc?
Thảo Linh - Lyhan
không cần sợ
Thảo Linh - Lyhan
Chỉ cần nghe lời là đủ
Không khí trên bàn ăn vừa căng vừa buồn cười
Ăn xong, cô đứng dậy, vẫy tay bảo người dọn, rồi quay sang nhìn nàng
Thảo Linh - Lyhan
Đi, tôi đưa về phòng
Thảo Linh - Lyhan
Ở tạm đêm nay, mai tôi sẽ gọi người thiết kế lại phòng cho ra hồn
Thảo Linh - Lyhan
Chứ hào môn mà để khách ngủ kiểu tạm bợ, người ta cười vào mặt
Nàng khựng lại, chân vẫn chưa bước, đôi mắt tối lại như chứa đựng câu hỏi
Han Sara
Chúng ta là kẻ thù
Han Sara
Cần gì phiền phức đến mức đó?
Thảo Linh - Lyhan
ừ thì kẻ thù
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng kẻ thù cũng phải sống cho tử tế rồi mới đánh nhau cho sòng phẳng chứ
Thảo Linh - Lyhan
Để cô nằm vạ vật, tôi còn mặt mũi gì nữa?
Nàng im lặng. Cãi cũng chẳng ích gì, rốt cuộc chỉ đi theo
Vào tới căn phòng tạm, cô khoanh tay đứng cửa, nheo mắt trêu ghẹo
Thảo Linh - Lyhan
Đừng lo, tôi không bỏ thảm gai trong chăn đâu
Thảo Linh - Lyhan
Yên tâm mà ngủ
Han Sara
Tôi vốn chẳng sợ chết
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, nhưng lại sợ phiền tôi thì phải
Thảo Linh - Lyhan
Nhìn mặt cô, chỉ cần tôi nói nhiều vài câu thôi cũng đủ khiến cô nhức đầu rồi
Nàng không đáp, xoay lưng lại, coi như kết thúc
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến cô càng thấy thú vị, khoé môi cong thành một nụ cười đậm chất thách thức
Phòng ngủ im ắng, chỉ nghe tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ
Nàng ngồi ở mép giường, dáng vẻ thản nhiên như chẳng hề để tâm đến việc đang ở nhà của người mình ghét
Cô thì khoanh tay đứng tựa vào cửa, miệng cười cong cong, ánh mắt toàn ý muốn gây sự
Thảo Linh - Lyhan
Này, cô có quen nằm giường người khác không?
Thảo Linh - Lyhan
Đừng bảo nửa đêm lại mơ thấy ác quỷ rồi hét um nhà tôi đấy
Han Sara
Cô nghĩ tôi rảnh đến mức mơ thấy cô à?
Thảo Linh - Lyhan
Ôi trời, đau lòng quá //giả vờ ôm tim//
Thảo Linh - Lyhan
Người ta thu nhận cho chỗ ở tử tế, đổi lại được câu này
Thảo Linh - Lyhan
Đúng là nuôi ong tay áo
Han Sara
Tôi chưa từng nhờ vả
Han Sara
Là cô tự nguyện làm trò tốt bụng vớ vẩn thôi
Thảo Linh - Lyhan
//đi tới chống tay lên đầu giường//
Thảo Linh - Lyhan
Cẩn thận kẻo mai tôi lại đuổi đi thật
Thảo Linh - Lyhan
Lúc đó cô lại lê la ngoài đường thì tội
Han Sara
Đuổi đi cũng được
Han Sara
Ít ra tôi khỏi phải nghe cô lải nhải
Thảo Linh - Lyhan
//bật cười//
Thảo Linh - Lyhan
Ha! Cái lưỡi này đúng là bén thật
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng càng bén tôi càng thích chọc, biết không?
Han Sara
Thích thì cứ tự nhiên
Han Sara
Đừng mong tôi chiều
Cô ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, khoanh chân, ra vẻ thoải mái như chủ nhà
Thảo Linh - Lyhan
Yên tâm, tôi không cần cô chiều
Thảo Linh - Lyhan
Tôi chỉ cần cô ngồi đó, cau có cái mặt thôi cũng đủ làm tôi vui rồi
Han Sara
Cô đúng là rảnh rỗi
Thảo Linh - Lyhan
Rảnh mới có thời gian để nuôi thêm một ‘con mèo hoang’ trong nhà
Thảo Linh - Lyhan
Mà mèo hoang này còn dữ hơn chó cắn nữa cơ
Han Sara
Cẩn thận mèo hoang cào rách mặt
Thảo Linh - Lyhan
Rách cũng được, miễn cô chịu động vào tôi
Một người thì lạnh lùng mà lời nào cũng sắc bén, một người thì lắm mồm cố tình châm chọc
Đêm đầu tiên chung nhà, đáng lẽ phải đầy thù hằn, lại biến thành cuộc chí chóe chẳng hồi kết
Cứ như hai đứa trẻ con giành phần thắng thua trên cái giường chưa kịp ấm
Vậy mà lạ lùng thay, ngoài cái lạnh lùng cố hữu của nàng và cái cợt nhả dai dẳng của cô, lại chẳng có gì khác
Không khí không hề nặng nề, mà giống như một trò chơi châm chọc song phương, kẻ này đâm, kẻ kia nhịn
Sáng hôm sau, bàn ăn sáng sáng loáng dưới ánh nắng. Cơm, cháo, trứng, sữa… đủ cả
Bày biện sang trọng như yến tiệc
Vậy mà nàng chỉ ngồi thẳng lưng, lạnh lùng gắp đúng một miếng rau rồi bỏ đũa
Thảo Linh - Lyhan
Thế thôi á?
Thảo Linh - Lyhan
Nhìn mâm sáng mà ăn như mèo ngửi
Thảo Linh - Lyhan
Cô tính nhịn đói để tôi tốn tiền thuốc bổ cho bác sĩ hả?
Thảo Linh - Lyhan
Đủ cái gì mà đủ
Thảo Linh - Lyhan
Người như cọng bún thiu thế kia, gió thổi bay mất lúc nào không hay
Han Sara
Tôi bảo không ăn!
Thảo Linh - Lyhan
Không ăn?
Thảo Linh - Lyhan
ừ, vậy để tôi đút
Han Sara
đụng vào tôi thử xem
Thảo Linh - Lyhan
ồ dám đe doạ à?
Thảo Linh - Lyhan
đúng gu tôi đấy
Nàng khựng một giây, rồi bất ngờ gắp miếng thịt trong bát cô, bỏ vào miệng nhai chậm rãi
Thảo Linh - Lyhan
còn cướp đồ ăn của tôi cơ à?
Thảo Linh - Lyhan
Ghê gớm phết
Han Sara
Ai bảo thích nhét vào bát người khác
Thảo Linh - Lyhan
Cãi cùn!
Thảo Linh - Lyhan
Được, hôm nay tôi sẽ canh cho bằng hết
Thảo Linh - Lyhan
cô không ăn no thì đừng hòng bước khỏi bàn
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, phiền thật.
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng cái kiểu lạnh lùng chọc tức người khác của cô
Thảo Linh - Lyhan
tôi lại thấy… đáng yêu lạ
Han Sara
Cô nói nhảm nhiều quá
Cô bật cười, nghiêng đầu, chống má nhìn nàng nhai từng miếng nhỏ xíu, ánh mắt lấp lánh như vừa thắng được trận chiến
Bữa sáng, thay vì êm ả, lại thành trận “đấu võ mồm” bất phân thắng bại:
Một bên cố tình lắm lời, một bên lạnh lùng nhưng chẳng hề chịu thua
Người hầu đi ngang chỉ dám cúi gằm mặt, trong bụng thầm nghĩ:
nvp
Giúp việc: " Đây mà là kẻ thù sao? "
nvp
Giúp việc: " Giống đôi vợ chồng trẻ cãi nhau thì đúng hơn"
Và từ đó, cuộc sống chung dường như vừa mở màn bằng một nhịp điệu kỳ quặc:
Cô ép ăn – nàng miễn cưỡng, cô nói dai – nàng im lặng, và cuối cùng… cả hai đều chẳng ai chịu thua ai
chap 3
Ăn sáng xong, cô đứng dậy phủi tay, ánh mắt quét qua nàng đang thong thả uống ngụm trà cuối cùng
Nụ cười trêu chọc lại nở trên môi, kiểu chẳng buông tha bao giờ
Thảo Linh - Lyhan
Xong rồi thì đi thay đồ
Thảo Linh - Lyhan
Tôi đưa cô ra phố
Thảo Linh - Lyhan
Quần áo cô mặc chẳng hợp gì cả, nhìn phát ngán
Han Sara
Tôi mặc gì kệ tôi
Thảo Linh - Lyhan
À không, đã ở nhà tôi thì phải ra dáng người của nhà tôi
Thảo Linh - Lyhan
Chứ lôi thôi thế kia, người ta lại bảo tôi chứa chấp ăn mày thì nhục lắm
Han Sara
Chứa chấp kẻ thù mà còn sợ mất mặt?
Thảo Linh - Lyhan
Kẻ thù thì kẻ thù
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng đi bên cạnh tôi mà ăn mặc thế này thì cũng mất phong độ của tôi chứ
Thảo Linh - Lyhan
Cô có hiểu thế nào là thể diện không?
Han Sara
Thể diện của cô thì liên quan gì tôi?
Thảo Linh - Lyhan
Liên quan chứ
Thảo Linh - Lyhan
Giờ cô ở nhà tôi, ăn cơm tôi, ngủ giường tôi…
Thảo Linh - Lyhan
chẳng lẽ ra đường còn không chịu để tôi trang điểm cho tử tế à?
Han Sara
Tôi không phải búp bê của cô
Thảo Linh - Lyhan
Búp bê thì không
Thảo Linh - Lyhan
Mèo hoang thì có
Thảo Linh - Lyhan
Mà mèo hoang vào nhà người ta thì cũng phải tắm rửa chải chuốt cho sạch sẽ chứ
Han Sara
Cô đừng coi thường mèo hoang
Han Sara
Chúng biết cào rách mặt chủ
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, tôi lại mong cô cào đây
Thảo Linh - Lyhan
Có vết sẹo cũng coi như kỷ niệm
Cuối cùng, không buồn cãi thêm, nàng đứng dậy, giọng dửng dưng
Han Sara
Muốn đưa đi thì đưa
Han Sara
Nhưng tôi không hứa sẽ mặc theo ý cô
Thảo Linh - Lyhan
Cứ để đấy
Thảo Linh - Lyhan
Tôi có cả trăm cách để khiến cô ngoan ngoãn mặc đẹp
Thảo Linh - Lyhan
Ra phố hôm nay, người ta sẽ nhìn mà nghĩ cô là… của tôi
Thảo Linh - Lyhan
Mơ đâu, là sự thật dần thôi
Nàng khựng lại, nhưng vẫn bước thẳng ra cửa
Cô thong dong theo sau, miệng còn huýt sáo, trông như vừa thắng được một trận kịch tính
Phố xá nhộn nhịp, ánh nắng chan hoà trên những cửa hiệu xa hoa
Cô bước vào một boutique lộng lẫy, tay đút túi, môi cười đầy ngạo nghễ
Nàng đi phía sau, dáng vẻ thản nhiên như đang bị kéo đi chứ chẳng hề tự nguyện
Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi quay sang nàng, giọng cợt nhả
Thảo Linh - Lyhan
ừm… nhìn dáng cô thì chắc mặc váy dài trông cũng đỡ hơn cái bộ quần áo ủ rũ kia
Thảo Linh - Lyhan
Thử bộ kia đi
Thảo Linh - Lyhan
ô hô! Tiểu thư còn biết nói 'không thích' nữa cơ à?
Thảo Linh - Lyhan
Tôi tưởng cô chỉ biết 'không cần' với 'phiền phức' thôi chứ
Thảo Linh - Lyhan
Lắm lời cũng vì muốn cô đẹp hơn thôi
Thảo Linh - Lyhan
Chứ đi bên cạnh tôi mà ăn mặc thế kia, người ta tưởng tôi đang đi làm từ thiện
Han Sara
Tôi nghĩ người ta sẽ tưởng cô dắt theo con nuôi thì đúng hơn
Thảo Linh - Lyhan
Con nuôi á?
Thảo Linh - Lyhan
Mặt tôi có giống má già nuôi con hoang không hả?
Han Sara
Thái độ của cô thì giống
Thảo Linh - Lyhan
ôi trời, sao cô độc miệng thế
Thảo Linh - Lyhan
Người ta vì cô mà rước thêm bao phiền phức
Thảo Linh - Lyhan
Vậy mà còn bị ví như má già
Thảo Linh - Lyhan
Bất hiếu thật
Nàng không đáp, xoay người bỏ sang kệ khác
Cô thong thả bước theo, không quên tiếp tục chí chóe
Rốt cuộc, cô đẩy nàng thẳng vào phòng thử đồ, không cho nàng kịp phản ứng
Thảo Linh - Lyhan
Thử cái váy này
Thảo Linh - Lyhan
Nếu không mặc, tôi sẽ đứng đây hát đến khi nào cô chịu thì thôi
Thảo Linh - Lyhan
Tin không?
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, bệnh vì cô
Thảo Linh - Lyhan
Chỉ có cô mới khiến tôi mất công nhây thế này
Tiếng cửa phòng thử đồ “cạch” một cái mở ra, nàng bước ra với chiếc váy đỏ mà cô nhét đại vào tay
Dáng nàng cao gầy, làn da trắng ngần nổi bật trong sắc đỏ rực, khí chất vừa kiêu kỳ vừa lạnh lùng
Cô ngồi vắt chân trên ghế, ngay khi nhìn thấy thì suýt huýt sáo, nhưng thay bằng nụ cười nửa miệng cợt nhả
Thảo Linh - Lyhan
Ồ… tưởng tượng thôi mà đã nghĩ đẹp
Thảo Linh - Lyhan
Không ngờ thật sự nhìn vào thì… đúng là mỹ nhân
Thảo Linh - Lyhan
Tiếc cái mặt thì lạnh như băng, ai nhìn cũng cụt hứng
Han Sara
Cụt hứng thì đừng nhìn
Thảo Linh - Lyhan
Không nhìn thì phí của trời
Thảo Linh - Lyhan
Tôi đâu rảnh mà để thứ đẹp thế này tự hủy dưới cái gu ăn mặc cũ nát của cô
Han Sara
Người ta sẽ nghĩ cô dắt tôi đi làm người mẫu thử đồ miễn phí cho vui
Thảo Linh - Lyhan
Miễn phí thì đúng rồi
Thảo Linh - Lyhan
Tôi là nhà tài trợ lớn nhất của cô còn gì
Thảo Linh - Lyhan
Ăn cơm tôi, ngủ nhà tôi, mặc váy tôi mua
Thảo Linh - Lyhan
Nói thật nhé, cô thiếu mỗi việc đổi họ thôi
Thảo Linh - Lyhan
Hay cô ăn tôi luôn không?
Thảo Linh - Lyhan
Mơ gì đâu, tôi nói trước cho cô chuẩn bị tinh thần thôi
Thảo Linh - Lyhan
Sớm muộn gì cô cũng bị gắn mác ‘người của Lyhan'
Han Sara
Cô nghĩ ai thèm tự nguyện dính dáng?
Thảo Linh - Lyhan
Không thèm mà lại ngoan ngoãn mặc váy tôi chọn à?
Thảo Linh - Lyhan
Ừ thì miệng cứng, nhưng dáng thì hợp đến lạ
Thảo Linh - Lyhan
Nhìn kìa, đúng chuẩn ‘hoa hồng có gai’
Han Sara
Hoa hồng có gai thì đừng chạm
Han Sara
Máu chảy ra, đừng trách
Thảo Linh - Lyhan
Tôi thích chảy máu một chút
Thảo Linh - Lyhan
Ít ra còn có dấu tích cô để lại
Nàng khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ dửng dưng, quay lưng bước về phía gương
Cô đứng phía sau, khoanh tay, ánh mắt vừa ngạo nghễ vừa tinh nghịch, như kẻ vừa thắng thêm một ván nhỏ
nvp
Người bán hàng: "cái đôi tình nhân này chí choé thấy ghê"
Trên phố đông người, vừa bước ra khỏi cửa hàng, cô lập tức khoác tay nàng, động tác tự nhiên như thể họ là một đôi đã quen thân từ lâu
Nàng khựng lại, quay sang lườm sắc bén, nhưng chưa kịp hất ra thì cô đã cười toe, giọng oang oang đến mức mấy người đi đường ngoái lại nhìn
Thảo Linh - Lyhan
Mọi người nhìn xem, hoa hậu băng giá cuối cùng cũng chịu ra phố cùng tôi rồi đây!
Thảo Linh - Lyhan
Đẹp thì đẹp mà lạnh quá, ai thương nổi ngoài tôi?
Thảo Linh - Lyhan
Ơ, buông ra á?
Thảo Linh - Lyhan
Không được, tay cô lạnh thế này, lỡ đông cứng giữa đường thì sao?
Thảo Linh - Lyhan
Tôi mà không giữ, người ta lại tưởng tôi ngược đãi kẻ yếu
Thảo Linh - Lyhan
Không yếu mà gầy như que củi
Thảo Linh - Lyhan
Người ta nhìn cứ nghĩ tôi vừa bẻ nhánh cây bên đường gắn thêm cái váy đỏ rồi dắt đi dạo
Han Sara
Ừ, còn cô thì giống kẻ điên
Han Sara
Dắt cành củi khô ra phố khoe khoang
Thảo Linh - Lyhan
Điên vì cô thì có
Thảo Linh - Lyhan
Mà này, củi khô đôi khi lại bén lửa nhanh lắm, cẩn thận đấy
Nàng quay sang, mắt lóe lên tia khó chịu, nhưng chưa kịp đáp thì cô lại tiếp lời như bắn liên thanh
Thảo Linh - Lyhan
À, mà công nhận mặc váy đỏ hợp phết
Thảo Linh - Lyhan
Đi cạnh tôi, ai cũng nhìn
Thảo Linh - Lyhan
Có khi họ nghĩ tôi vừa thu phục được hoa khôi lạnh lùng
Thảo Linh - Lyhan
Chắc sắp phát sốt cả phố
Thảo Linh - Lyhan
Ảo tưởng mà cô vẫn để tôi dắt đi cả đoạn phố à?
Thảo Linh - Lyhan
Thôi đừng chống, càng chống tôi càng nhây
Han Sara
Phiền. Phức //gằn từng chữ//
Thảo Linh - Lyhan
Trái tim tôi vỡ thành trăm mảnh rồi đây này //ôm tim//
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng không sao, dán lại được… miễn là cô chịu ở cạnh tôi
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, tôi là đỉa
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng mà đỉa này chỉ hút máu của mình cô thôi
Thảo Linh - Lyhan
Vinh dự không?
Nàng im lặng, gương mặt lạnh tanh, nhưng vành tai lại thoáng đỏ lên
Cô nhìn thấy, càng được đà cười lớn, giọng vang vọng cả con phố
Thảo Linh - Lyhan
ha! xem kìa
Thảo Linh - Lyhan
sao đỏ mặt rồi?
Thảo Linh - Lyhan
thua rồi nhá
Thảo Linh - Lyhan
Ván này tôi thắng
Nàng nghiến răng, không thèm đáp, sải bước đi trước
Cô lững thững theo sau, nụ cười rạng rỡ, như thể vừa được thưởng thức một trận “đấu võ mồm” thắng lợi vang dội
Trong xe hơi, không khí kín bưng, động cơ chạy êm, mà chẳng êm nổi với hai người
Nàng ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn thẳng ra ngoài như muốn nuốt cả phong cảnh
Cô thì vắt chân, ngả lưng, tay gõ nhịp lên ghế, miệng vẫn nhả chữ đều đều như súng liên thanh, không cho đối phương kịp thở
Thảo Linh - Lyhan
Hôm nay ra phố đẹp ghê ha
Thảo Linh - Lyhan
Người ta nhìn cô cứ như hoa khôi băng giá vừa được tôi thuần hoá
Han Sara
Trong đầu cô ngoài hai chữ ‘ảo tưởng’ chắc chẳng còn gì khác
Thảo Linh - Lyhan
Ảo tưởng gì, tôi nói sự thật thôi
Thảo Linh - Lyhan
Người ta nhìn tôi còn ghen tị: ‘Ô kìa, sao cô ấy dắt theo tượng sáp biết đi thế nhỉ?
Han Sara
Thì ra mắt họ tệ như cô
Thảo Linh - Lyhan
Á, thêm một nhát dao nữa
Thảo Linh - Lyhan
Đâm sâu thế này chắc tim tôi chảy thành suối rồi
Han Sara
Tim cô bằng đá, không chảy nổi đâu
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, đá thật
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng biết đâu chỉ cần cô chạm, đá cũng nứt, lửa cũng bùng
Han Sara
Nếu lửa bùng, tôi dập ngay
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, dập đi… càng dập càng cháy, cô có biết không?
Nàng hít một hơi, định quay đi, nhưng cô vẫn không tha
Thảo Linh - Lyhan
Thật ra tôi hiểu rồi, cô lạnh lùng vậy chỉ vì sợ
Thảo Linh - Lyhan
Sợ lỡ bị tôi chọc riết thì… rung động
Han Sara
Cô không đáng để tôi rung động
Thảo Linh - Lyhan
Ừ, không đáng
Thảo Linh - Lyhan
Nhưng người ta rung động thường đâu có xin phép lý trí
Thảo Linh - Lyhan
Tôi chỉ cần ở cạnh đủ lâu, sớm muộn gì cô cũng ...
Thảo Linh - Lyhan
Cô bảo câm là câm hả?
Thảo Linh - Lyhan
Xin lỗi, tôi còn dài hơi lắm
Thảo Linh - Lyhan
Đeo bám cô cả đời cũng chưa chắc đã chán
Nàng nghiến răng, quay mặt về cửa kính, im lặng như cắt đứt
Cô thì tựa ghế, khoé môi cong cong, ánh mắt lấp lánh đầy ngông cuồng
Chiếc xe lướt đi giữa dòng phố, để lại bên trong không khí đầy những cú “đâm thâm hiểm” và “chí chóe nhây” đến mức ngay cả tài xế cũng phải tự nhủ
nvp
Tài xế: "ai nói hai người này là kẻ thù là dọng vô mỏ liền"
nvp
tài xế: "phải nói là chúa của nhây với lì, khác gì hai đứa con nít cãi nhau không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play