Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Hâm] Hoa Trong Sương Khói

Chap 1

Buổi chiều đầu thu, sương khói Thượng Hải mờ ảo, gió từ Hoàng Phố thổi vào, kéo theo mùi ẩm lạnh. Trong một trà lâu nổi tiếng ở phố Nam Kinh, tầng hai đã được bao trọn. Tiếng nhạc hí viện từ xa vọng lại, xen lẫn mùi trà hoa nhài thanh nhã.
Một bóng dáng mảnh khảnh ngồi bên cửa sổ, tay áo lụa trắng buông xuống, đôi mắt đen long lanh như nước thu. Đinh Trình Hâm nhấp một ngụm trà, môi khẽ cong lên, dáng vẻ yếu đuối nhã nhặn, thoạt nhìn chẳng khác gì thiếu gia thư sinh không gió thổi cũng ngã.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng, Hạ Tuấn Lâm cười hì hì bước vào, quạt giấy trong tay gõ nhẹ lên bàn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ôi, Trình Hâm, cậu đến sớm quá nhỉ? Lần nào cũng bày bộ dáng tao nhã thế này, làm tôi nhìn mà ngứa mắt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngứa mắt thì đừng nhìn. Nhưng tiếc thay, ánh mắt cậu chẳng rời tôi được nửa khắc.
Hạ Tuấn Lâm suýt sặc, phất quạt, cười nửa thật nửa giả
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xem ra hôm nay cậu có tâm trạng, nói chuyện cũng sắc hơn bình thường. Có phải lại tính kế ai rồi?
Chưa kịp đáp, một giọng trầm thấp vang lên từ cửa
???
???
Các cậu mà không ồn ào một ngày, e rằng trời cũng chẳng còn xoay chuyển.
Tống Á Hiên bước vào, áo dài xanh thẫm, bước chân thẳng tắp. Gương mặt tuấn tú lãnh đạm, đôi mắt như dao quét qua hai người.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Ngả người vào ghế, lười biếng nói/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ôi chao, đại thiếu gia Tống gia đến rồi. Xem ra hôm nay trà lâu này cũng phải nở mày nở mặt.
Tống Á Hiên Ngồi xuống, rót trà cho mình, chẳng buồn liếc Hạ Tuấn Lâm một cái
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Miệng ngươi lúc nào cũng không chịu ngừng, sớm muộn gì cũng chuốc họa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chuốc họa thì cũng có hai người bên cạnh cứu, phải không? Một là Tống công tử uy nghiêm, hai là Đinh thiếu gia khôn khéo. /nhướng mày/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đừng lôi tôi vào. Tôi chỉ là một kẻ nhu nhược, sức chẳng bằng ai, gặp chuyện còn phải nhờ các cậu che chở.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/Thoáng liếc cậu, ánh mắt như xuyên qua lớp vỏ mỏng manh kia/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhu nhược?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đinh Trình Hâm, nếu ngươi thật sự yếu ớt, thì thiên hạ này chẳng còn ai mạnh mẽ nữa.
Một câu ấy khiến khóe môi Đinh Trình Hâm cong lên thành một nụ cười nhạt. Cậu không đáp, chỉ nâng chén trà, hương hoa nhài lượn quanh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Này, nghe nói Mã thiếu soái vừa trở về thành, còn muốn kết hôn để thắt chặt thế lực. Tin tức này thật giả thế nào?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thật giả có quan trọng sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Người như hắn, quyết định một việc, thiên hạ cũng phải thuận theo. Chỉ không biết vị cô dâu kia là ai, có đủ bản lĩnh để đứng cạnh hắn hay không.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bản lĩnh hay không, chưa chắc do bản thân quyết định, mà do số mệnh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Số mệnh? /bật cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ha, tôi tin đầu óc của Trình Hâm hơn là tin số mệnh. Ai mà cưới phải cậu, tám phần là tự đào hố chôn mình.
Đinh Trình Hâm khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ, nụ cười nhu hòa mà câu chữ lại sắc như dao
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đào hố chôn mình hay chôn người, còn phải xem ai xuống mồ trước.
Căn phòng tĩnh lặng trong thoáng chốc. Tống Á Hiên nhìn cậu thật sâu, Hạ Tuấn Lâm cười gượng, quạt giấy khép lại phát ra tiếng “tách”.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều ngả xuống, tiếng rao hàng lan khắp phố. Trong trà lâu, ba thiếu gia ngồi đối diện nhau, lời thì nhẹ nhàng nhưng từng câu từng chữ đều sắc bén. Bọn họ biết rõ, thời thế loạn lạc, chẳng ai có thể thật sự giữ mình an ổn.
Thành phố phồn hoa này, rồi sẽ chứng kiến những cuộc đấu trí, đấu tâm, đấu tình — mà điểm khởi đầu, chính là buổi chiều tưởng chừng bình thường ấy.
________________
Chúc mn có 1 ngày Lễ Quốc Khánh 2/9 vui vẻ nhaaaa 🇻🇳🫶🫰

Chap 2

Tiếng bước chân trầm ổn từ cầu thang gỗ vọng lại, không nhanh không chậm, nhưng đủ để khiến cả tầng hai chợt tĩnh lặng.
Cánh cửa được đẩy ra, gió lùa theo bóng người cao lớn, khí thế sắc lạnh khiến hương trà trong phòng cũng như nhạt đi. Mã Gia Kỳ bước vào, áo khoác quân phục trên vai, thắt lưng đeo súng, ánh mắt đen trầm như giếng sâu, vừa đặt xuống đã khiến người khác phải dè chừng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ôi, không ngờ hôm nay Mã thiếu soái cũng hạ cố đến trà lâu này. Chúng tôi chỉ là tán gẫu đôi câu, e rằng làm phiền mất rồi.
Mã Gia Kỳ không thèm liếc y, chỉ đưa mắt đảo qua một vòng. Khi ánh nhìn dừng trên Đinh Trình Hâm, khóe môi khẽ cong lên, song nụ cười ấy không mang chút ôn hòa nào.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thành Nam phồn hoa thật, chỉ một trà lâu nhỏ thôi cũng tụ đủ nhân vật. Xem ra, ta đến đúng lúc
Tống Á Hiên khẽ nhíu mày, định mở lời, nhưng Đinh Trình Hâm đã đặt chén trà xuống, động tác chậm rãi. Cậu ngẩng đầu, nụ cười nhạt như sương
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng lúc hay không, còn phải xem ngài muốn tìm ai.
Hai ánh mắt chạm nhau, trong chớp mắt, như có lưỡi dao lạnh lẽo quét qua.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
/Ngồi xuống ghế đối diện, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ta vừa trở về thành, đã nghe nhiều lời đồn. Có người nói Đinh thiếu gia nhu nhược, thân thể không khỏe, lại có người bảo cậu khôn khéo giỏi toan tính. Vậy hôm nay, ta nên tin cái nào?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Cười khẽ, giọng điềm đạm mà từng chữ như ẩn kim/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Người khác nói gì, vốn chẳng liên quan đến tôi. Nhưng nếu Mã thiếu soái muốn tin, thì tôi sẽ yếu đuối cho ngài xem, cũng sẽ khôn khéo cho ngài thấy. Chỉ là, ngài có chịu nổi không thôi.
Hạ Tuấn Lâm bật cười ha hả, vỗ quạt vào lòng bàn tay
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ôi chao, hai người vừa gặp đã đấu nhau bằng lời. Cảnh này thú vị thật, thú vị hơn cả hí kịch ngoài phố.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bớt nói nhiều đi. Chuyện hôm nay vốn không phải để đùa.
Bầu không khí căng như dây đàn. Tống Á Hiên liếc nhìn Đinh Trình Hâm trong mắt thoáng lo lắng nhưng vẫn giữ im lặng. Còn Lưu Diệu Văn , từ đầu đến cuối chỉ dựa lưng vào ghế, tay xoay ly rượu, khóe môi cong cong, dường như lấy sự im lặng làm thú vui.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh thiếu gia, ta chẳng thích vòng vo. Thành Nam này rồi sẽ đổi khác, sớm muộn gì cũng có người phải đứng về một bên. Nếu cậu không chọn, thời thế sẽ chọn thay.
Đinh Trình Hâm khẽ nghiêng đầu, hàng mi rũ xuống, tựa như suy tư. Một thoáng sau, cậu ngẩng lên, nụ cười nhạt lại hiện
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đứng về một bên sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mã thiếu soái, tôi chỉ là một kẻ mỏng manh, chỉ muốn an ổn sống qua ngày. Binh đao chém giết, chẳng hợp với tôi.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
An ổn?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trên mảnh đất này, chẳng ai có thể sống an ổn. Nhất là người như cậu.
Câu ấy rơi xuống, cả trà lâu bỗng lặng như tờ.
Đinh Trình Hâm mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén trà, như thể không hề nghe thấy uy hiếp trong lời kia. Thế nhưng, những kẻ quen biết cậu đều rõ — nụ cười ấy chính là lớp màn che giấu một lưỡi dao giấu kín.
____________
Hết gòiiii

Chap 3

Khói trà mỏng manh lượn lờ, gió bên ngoài thổi lay động tấm rèm. Cả gian phòng ngập mùi thuốc súng vô hình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Gõ nhẹ quạt xuống bàn, giọng đầy trêu chọc/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghe xem, nghe xem. Lời của Mã thiếu soái đây chẳng khác nào mệnh lệnh. Đinh thiếu gia, cậu tính sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tính gì?/Nhấp một ngụm trà, mỉm cười/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi vốn thân thể yếu ớt, đi vài bước cũng mệt, dựa vào đâu mà gánh nổi lựa chọn lớn lao như vậy?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh thiếu gia, cậu nói cậu yếu đuối, nhưng từng câu chữ đều vững như tường thành. Người thật sự yếu, đâu biết dùng lời sắc bén như dao? /nheo mắt/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/Khẽ cười, giọng như có như không/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dao ư?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nếu thật có dao, thì cũng chỉ là dao gỗ. Cùng lắm chặt được củi, chẳng thể làm ai tổn thương.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu giả yếu cũng được, giả mạnh cũng xong, nhưng ta chỉ muốn biết một điều: khi thành này loạn, cậu sẽ đứng ở đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cậu hỏi như thể tôi là quân cờ quan trọng lắm vậy. Tôi chỉ muốn uống trà, đọc sách, giữ lấy thân mình. Loạn hay yên, chẳng liên quan
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cậu tưởng có thể đứng ngoài sao? /cười nhạt/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thành Nam này, không có chỗ cho kẻ trung lập.
Tống Á Hiên từ nãy vẫn im lặng, cuối cùng lên tiếng, giọng mang ý cảnh cáo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mã thiếu soái, ngài mới vừa trở lại thành, chẳng phải vội ép người. Huống hồ… ép quá, sẽ đẩy ngược.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lời hay thật, nhưng ta thấy, ép hay không ép, chẳng khác gì nhau. Đinh thiếu gia nói muốn an ổn, nhưng ai tin? /cười khẩy/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một người nếu thật sự muốn ẩn mình, đã chẳng đến trà lâu nơi bàn chuyện quyền thế.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thì ra Lưu tiên sinh cho rằng tôi thích náo nhiệt? Vậy hôm nay tôi đến đây… cũng chỉ vì trà thôi. /mỉm cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Bật cười, lắc quạt/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ôi, trà thôi mà khiến Mã thiếu soái đích thân tới, lại để cả chúng ta vây quanh. Đinh thiếu gia, cái trà của cậu, chỉ sợ là độc trà.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm, nhớ kỹ lời ta. Ở thành Nam, không có bình yên. Một ngày nào đó, chính cậu sẽ phải chọn. Lúc ấy, đừng mong ta nương tay.
Câu nói như lời tuyên chiến.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vậy thì… chờ ngày ấy đến rồi tính. Còn giờ, mời Mã thiếu soái uống trà. Đắng hay ngọt, tự ngài nếm.
Trong khoảnh khắc ấy, bốn phía đều lặng, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Ai nấy đều hiểu, bàn cờ ở thành Nam đã đặt xuống, mà quân cờ đầu tiên — chính là Đinh Trình Hâm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play