[RhyCap] 81 Ngày Đỏ Máu
Doạ Nạt Con Trai
Yuna - tg
Chào mọi người ạ
Yuna - tg
Nhân dịp 2/9/2025 ngày lễ Quốc Khánh, tớ-tác giả của bộ “81 Ngày Đỏ Máu”
Yuna - tg
Ra một bộ được kể về trận chiến ác liệt nhất lịch sử Việt Nam
Yuna - tg
Mục đích để mọi người biết thêm về lịch sử nước nhà
Yuna - tg
Và các chi tiết có Quang Anh-Rhyder và Đức Duy-Captain đều là giả tưởng
Yuna - tg
Không cổ suý cho những hành động xấu, và đi ngược lại với thùng phong mỹ tục của Việt Nam
Vào ngày 28/5/1972, tại Tỉnh Thành Quảng Trị, có một gia đình nhỏ, tuy không có điều kiện, nhưng lại yêu thương nhau vô bờ bến
Người chồng - Nguyễn Quang Anh, là một chiến binh đã tham gia vào nhiều cuộc chiến tranh tại Việt Nam
Anh ta nay đã có vợ, chính là Hoàng Đức Duy, đang mang trong mình giọt máu mủ của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Mình ơi! Con biết đạp rồi này mình!
Nguyễn Quang Anh
Con trai của cha, đạp phải nhớ đạp nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Má của con mà đau, thì khi con ra đời, cha xử đẹp con!
Quang Anh miệng lẩm bẩm câu nói tưởng nô đùa, nhưng trong tâm của Quang Anh, câu nói ấy không ám chỉ sự đùa giỡn
Mà nó là một câu nói thật lòng
Hoàng Đức Duy
Mình này! Con còn chưa tròn 7 tháng
Hoàng Đức Duy
Mình doạ thế, chẳng may, nó không chịu ra luôn thì răng?
Nguyễn Quang Anh
Con trai của chúng mình mà không chịu ra, thì anh buộc phải bắt nó ra thôi!
Nguyễn Quang Anh
Nó làm vợ đau, người xót lại là anh nớ!
Hoàng Đức Duy
Mình thật là…
Tuy trách móc là thế, nhưng Duy miệng không ngừng cười rạng rỡ, cười vì sự bao dung của Quang Anh dành cho mình
Cười vị sự đáng yêu khi chồng doạ nạt con
Yuna - tg
Tác giả lấy avatar cho Đức Duy với Quang Anh có vẻ không hợp lắm nhỉ?
Yuna - tg
Nhưng tớ hết ảnh rồi, nên lấy tạm thôi
Yuna - tg
Mọi người thông cảm giúp tớ nha
Yuna - tg
Và Quảng Trị tức là Miền Trung, bạn nào đọc mà không hiểu, cứ trực tiếp hỏi tớ nhé💗
Hội Đấu Vật Đầu Làng
Anh Mùi
Hai vợ chồng Quang Anh!
Anh Mùi
Ở ngoài đầu làng, đang mở hội đấu vật vui lắm
Anh Mùi
Ra ngoài đó xem đi!
Anh Mùi - hàng xóm đối diện nhà hai vợ chồng trẻ, đứng trước cổng nhà, hét vọng vào trong như cái loa phát thanh
Hoàng Đức Duy
Mình! Đầu làng đang mở hội kìa!
Nguyễn Quang Anh
Không được, mình phải ở nhà!
Nguyễn Quang Anh
Đi đến đấy…đông đúc lắm
Nguyễn Quang Anh
Lỡ mà chẳng may ai xô đẩy mình thì lại toang à?
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em muốn xem…mình không thương em nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Anh thương mình, mới bắt mình ở nhà đấy!
Nguyễn Quang Anh
Mở hội thì chắc chắn sẽ đông, mình vô tình bị ngã, thì người lo lắng là anh đây!
Quang Anh vừa nói, vừa miêu tả lại hành động khiến Duy không khỏi bật cười
Rồi Duy cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục mè nheo với Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Ra xem một chút thôi, có mình đi theo em mà!
Hoàng Đức Duy
Thì còn lo gì sợ ngã nữa chứ
Hoàng Đức Duy
Mình mà không cho em đi…là…
Hoàng Đức Duy
Là…em lăn ra ăn vạ cho mình coi!
Quang Anh ngồi trên cái chõng bằng tre, ngẫm nghĩ lại câu nói của vợ mình
Sau đó cũng quyết định cho vợ mình đi
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, anh dẫn mình đi
Hoàng Đức Duy
Mình là tuyệt vời nhất! Đi thôi!
Duy vui vẻ, kèm theo sự hào hứng mà đứng lên, kéo Quang Anh đi bằng sự nhanh nhẹn của mình
Nguyễn Quang Anh
Mình ơi! Từ từ thôi!
Nguyễn Quang Anh
Anh còn chưa xỏ được cái giày nữa mình à!
Hoàng Đức Duy
Chồng mang nhanh đi, không thôi rút ngắn thời gian đấy!
Quang Anh nghe vợ mình hối thúc, mà nhanh chân mang chiếc giày bằng vải của mình vào, giày màu đã nhạt dần theo thời gian, vì nó đã theo Quang Anh từ khi 17 tuổi đến giờ
Quang Anh chưa từng có ý định đổi giày, vì anh không thích đổi, hay nói đúng hơn là không có tiền để mua chiếc giày mới
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi mình ơi!
Hoàng Đức Duy
Vậy mình đi thôi!
Duy tuy mang bầu, nhưng sự nhanh nhẹn vẫn không trôi đi đâu được, chắc có lẽ…nó đã ăn trong máu rồi
Cành Cây Khô - Cành Khổ Qua
Ra đến đầu làng, hai vợ chồng đã đến trễ nên chấp nhận số phận đứng từ xa mà coi
Quang Anh có thể coi một cách dễ dàng, đơn giản là vì anh ta cao, còn vợ anh ta thì không như thế
Duy khẽ kéo nhẹ ngón tay út của Quang Anh, tạo sự chú ý của anh dành cho mình
Nguyễn Quang Anh
Ơi anh đây?
Hoàng Đức Duy
Em không nhìn thấy gì cả
Nguyễn Quang Anh
Ta đến sau thì chỉ có thể đứng ở đây thôi mình ạ
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em muốn được xem
Duy bắt đầu sử dụng cặp mắt long lanh của mình, như thể đang thôi miên anh bằng sự đáng yêu của bản thân
Quang Anh đứng đực mặt ra, nghĩ suy gì đó thật lâu, rồi mới đưa ra quyết định
Nguyễn Quang Anh
Hay là anh ẵm mình lên nhé?
Hoàng Đức Duy
Nổi không đấy? Anh mà ẵm là đang ẵm tận hai sinh mạng đấy
Nguyễn Quang Anh
Thử thì mới biết được chứ, chưa thử bao giờ, thì làm sao mà anh biết được hả mình?
Nói rồi, Quang Anh liền cúi thấp người, ẵm Duy lên một cách nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy
Nổi không đấy mình?
Nguyễn Quang Anh
Anh còn đang định hỏi mình “Mình là cành cây khô à” nớ!
Nguyễn Quang Anh
Nhẹ như lông hồng vậy?
Hoàng Đức Duy
Chắc do em ăn uống không giống người nên giảm kí rồi
Nguyễn Quang Anh
Vậy là con trai nhỏ của anh, lúc sinh ra lại gầy như cành khổ qua à?
Hoàng Đức Duy
Nhà điều kiện chẳng có, thì đi mà cạp đất ăn hả mình?
Nguyễn Quang Anh
Anh quên mất…anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Để mình phải sống trong tình cảnh thiếu thốn rồi
Hoàng Đức Duy
Mình đâu có lỗi đâu mà xin, chỉ cần được bên mình, là em hạnh phúc lắm rồi!
Quang Anh nghe thế, thì cứ cúi đầu tủm tỉm cười mãi, anh hạnh phúc lắm, nhất là khi có Duy cạnh bên
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi, mình coi đấu vật đi
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa về lại khóc với anh vì không coi được mất
Duy được chồng ẵm thì tay cứ ôm cứng ngắt cổ chồng, như thể chỉ cần buông là anh biến mất khỏi đời mình vậy
Vừa coi đấu vật, Duy vừa tựa đầu mình lên đầu chồng
Cảm giác thoải mái làm sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play