[Chu Tả] Cả Đời Này, Chỉ Có Em
Chap 1
Tiếng chuông trường vang lên, sân trường nhộn nhịp hẳn. Tả Hàng lười nhác chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu học lớp 11, nhưng cả giáo viên lẫn bạn bè đều quen miệng gọi cậu là “em trai của Chu Chí Hâm” đàn anh khóa trên, lớp 12, vừa học giỏi vừa đẹp trai lại là đội trưởng đội bóng rổ
Đa Nhân Vật
Ê Hàng, hôm nay lại đi về cùng anh Chí Hâm hả?
Bạn cùng bàn huých vai trêu.
Tả Hàng đỏ mặt, vội lảng tránh
Tả Hàng
Đi cùng thôi, nhà chung đường mà
Chỉ là… trái tim cậu chẳng hề “chỉ là”
Ngay từ bé, Chu Chí Hâm đã nắm tay cậu chạy qua từng con hẻm, từng mùa hè đầy nắng. Lên cấp 3, khoảng cách giữa lớp 11 và lớp 12 tưởng chừng nhỏ thôi nhưng lại khiến Tả Hàng thấy mình luôn thấp bé trước anh. Chu Chí Hâm cao hơn, nổi bật hơn, được cả trường chú ý. Còn cậu, chỉ là một cậu học sinh bình thường, sống trong cái bóng của anh
Tan học, Tả Hàng vác cặp bước ra cổng thì đã thấy anh đứng sẵn, dáng cao gầy nổi bật giữa đám đông. Chu Chí Hâm cười tươi vẫy tay
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng, lại đây
Tả Hàng
Anh không về trước đi, đợi em làm gì?
Chu Chí Hâm
Đợi em chứ còn gì. Từ nhỏ tới giờ chẳng phải lúc nào anh cũng đợi em sao?
Đúng vậy… từ nhỏ đến giờ anh luôn ở bên cậu. Nhưng còn tương lai thì sao? Khi anh tốt nghiệp, khi anh rời khỏi nơi này… liệu Tả Hàng còn được đi cạnh anh như bây giờ?
Lần đầu tiên, cậu nhận ra: nỗi lo mất đi một người, đôi khi còn rõ rệt hơn cả việc thừa nhận rằng mình thích họ
Chap 2
Trên đường về, trời chiều vàng rực. Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên mái tóc mềm của Tả Hàng khiến cậu trông càng ngoan ngoãn, đáng yêu
Chu Chí Hâm liếc sang, nở nụ cười quen thuộc:
Chu Chí Hâm
Dạo này Hàng Hàng cao lên rồi ha, chắc sắp đuổi kịp anh rồi
Tả Hàng bĩu môi, mím môi nhỏ giọng
Tả Hàng
Anh cao hơn em nửa cái đầu rồi
Chu Chí Hâm vươn tay xoa đầu cậu
Chu Chí Hâm
Trong mắt anh, Hàng Hàng lúc nào cũng đặc biệt nhất
Cậu khựng lại, tim đánh rơi một nhịp. Câu nói ấy nhẹ nhàng, tự nhiên như thói quen, nhưng lại làm tai cậu đỏ bừng. Tả Hàng vội bước nhanh hơn để giấu sự lúng túng
Đi được một đoạn, Chu Chí Hâm bất chợt cúi xuống gần sát tai cậu, giọng trầm thấp trêu chọc
Chu Chí Hâm
Này, có phải dạo này em hay lén nhìn anh không?
Tả Hàng giật mình, suýt vấp chân
Tả Hàng
Ai… ai nhìn anh chứ!
Cậu đỏ mặt cãi, mắt vẫn né tránh
Chu Chí Hâm bật cười, nụ cười lấp lánh hơn cả ánh chiều. Anh không vạch trần, chỉ im lặng đưa tay giữ quai cặp của Tả Hàng, kéo cậu đi chậm lại cạnh mình
Chu Chí Hâm
Không sao, nhìn cũng được. Anh không chê đâu
Hàng trừng mắt, nhưng giọng run run
Khoảnh khắc ấy, trái tim thiếu niên lần đầu tiên rung động dữ dội. Ngọt ngào đến mức chỉ muốn thời gian dừng lại, để con đường về nhà này kéo dài mãi
Tả Hàng
Ai mà thèm người như anh chứ!
Chu Chí Hâm bật cười xoa đầu cậu còn chọc ghẹo cậu nữa
Chu Chí Hâm
Vậy để Hàng Hàng nhà anh thèm ha
Con đường quen thuộc dần hết, trước mặt là cổng nhà Tả Hàng. Buổi chiều muộn, gió khẽ thổi làm tà áo đồng phục lay động
Tả Hàng dừng lại, hơi bối rối vì không biết nên nói gì. Cậu lí nhí
Tả Hàng
Đến nhà rồi… Anh về đi
Chu Chí Hâm gật đầu, nhưng chẳng chịu quay lưng ngay. Anh chống một tay lên tường cạnh cổng, cúi xuống gần cậu
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng, mai nhớ mang áo khoác, dạo này trời lạnh nhanh lắm. Anh không muốn em bị cảm
Cậu nhỏ giọng đáp, tai lại đỏ lên lần nữa
Chu Chí Hâm bật cười, ngón tay khẽ gõ vào trán cậu
Chu Chí Hâm
Biết nhưng không chắc làm. Thôi thì để anh nhắc
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua. Chỉ còn tiếng tim Tả Hàng đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cúi mặt, lí nhí như muỗi kêu
Chu Chí Hâm
Ngốc, cảm ơn gì chứ
Chu Chí Hâm khẽ xoa đầu cậu lần nữa, rồi lùi lại vài bước
Chu Chí Hâm
Vào đi, ngủ sớm Mai anh đợi em!
Tả Hàng ngẩng lên, thấy nụ cười rực rỡ của anh giữa ánh đèn đường vàng nhạt. Một lời tạm biệt đơn giản thôi… nhưng trong lòng lại ngọt đến mức không chịu nổi
Tả Hàng
Mai gặp nhé Chu Ca!
Cánh cổng khép lại, Tả Hàng tựa lưng vào, bàn tay đặt lên ngực. Nhịp tim vẫn chưa chịu bình tĩnh. Cậu cười khẽ
…Hình như, mình thật sự thích anh rồi
Chap 3
Sáng hôm sau, chuông cửa vang lên khi Tả Hàng còn đang loay hoay với cà vạt
Mẹ Cậu
(ra mở cửa, cười tươi) Ô, A Chí đến rồi à? Lại tới đón Hàng Nhi nhà bác hả?
Tả Hàng nghe tiếng liền vội chạy xuống, cà vạt còn lệch sang một bên. Chu Chí Hâm nhìn thoáng qua, khẽ bật cười, bước tới gần
Chu Chí Hâm
Đứng yên nào, để anh chỉnh cho
Tả Hàng
(ngượng đỏ mặt)…Em tự làm được
Anh cúi người, động tác quen thuộc, nhẹ nhàng vuốt phẳng từng nếp gấp. Khoảng cách quá gần khiến Tả Hàng nín thở, chỉ nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập
Xong, Chu Chí Hâm vỗ vai cậu:
Chu Chí Hâm
Đấy Hàng nhi nhà ta đẹp trai rồi
Chu Chí Hâm
Chúng Ta đi thôi!
Mẹ Cậu
(giả vờ cảm thán) Hai đứa cứ như vợ chồng trẻ ấy nhỉ
Cả hai cùng ngẩn ra. Tả Hàng đỏ bừng, cúi gằm mặt lao ra cửa, còn Chu Chí Hâm chỉ cười bất lực
Chu Chí Hâm
Bác cứ trêu bọn cháu
Trên đường đi học, Tả Hàng vẫn lặng thinh, hai tai đỏ lựng. Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn, khẽ hỏi
Chu Chí Hâm
Nhóc con em ngại à
Tả Hàng
(nhỏ giọng) Ai mà chẳng ngại…Mẹ em nói linh tinh…
Chu Chí Hâm
(mỉm cười) chiều nay anh có đá bóng em đến nha
Tới cổng trường, Chu Chí Hâm vẫn giữ cặp của Tả Hàng đến tận cửa lớp. Trước khi quay đi, anh lấy từ trong túi ra một hộp sữa nhỏ, đưa cho cậu
Chu Chí Hâm
Uống đi, sáng nay em ăn ít quá
Tả Hàng
(tròn mắt)…Anh để ý cả chuyện đó nữa?
Chu Chí Hâm
(cười)Anh còn nhớ rõ em ghét uống sữa lạnh. Yên tâm, anh mua loại ấm
Tả Hàng ngẩn ngơ nhận lấy, tay run run. Chưa kịp nói gì, Chu Chí Hâm đã cúi xuống xoa đầu cậu, giọng dịu dàng như thói quen
Chu Chí Hâm
Ngoan, uống xong thì vào học. Có gì không hiểu thì trưa gọi anh
Bạn bè xung quanh nhao nhao:
Đa Nhân Vật
Trời ơi, anh trai quốc dân kìa!
Đa Nhân Vật
Tả Hàng, cậu sướng thật đó, ngày nào cũng được soái ca khóa trên chăm thế này
Tả Hàng vừa đỏ mặt vừa muốn chui xuống đất, ôm chặt hộp sữa trong tay, chẳng biết nên cười hay khóc
Chu Chí Hâm chỉ mỉm cười, gật đầu chào rồi thong thả bước lên cầu thang về lớp 12. Dáng lưng cao lớn, vững chãi ấy dường như chiếm trọn tầm mắt của Tả Hàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play