[Kaine X Stuart] Khế Ước Bóng Đêm
Chap1
Bóng đêm đổ xuống trong màu lam u tối. Ánh trăng dịu nhẹ bị mây đen che lấp.
Hôm nay Kaine cùng những người trong hội lính đánh thuê nhận nhiệm vụ và cấp tốc đi ngay trong đêm
Đó là một ngôi làng nhỏ hiu quạnh nằm ngay sát miệng Vực Hỗn Mang, nơi vài ngày trước đã xảy ra ba vụ án mạng, và tới thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu kẻ giết người đã rời đi
Kaine cầm tấm bản đồ đã nhăn nhúm trong tay, đưa mắt nhìn 1 lượt ngôi làng
Butterfly
Có vẻ là đúng rồi, chính là ở đây
Violet
Nằm ngay sát miệng Vực Hỗn Mang, bảo sao mà nhìn u ám thế
Kaine
Theo như thông tin Richter cung cấp, 2 ngày trước ở đây đã xảy ra 2 vụ án mạng
Kaine
Hôm qua là 1 vụ nữa, vậy tổng cộng là 3 vụ rồi
Butterfly
Trước tiên cứ đi dò hỏi thông tin đã
3 người cùng nhau tiến vào cổng làng
Trong ngôi làng vẫn còn thoang thoảng mùi tanh tưởi của máu, những ngôi nhà xập xệ, đèn đường là chút ánh sáng le lói duy nhất mà họ có thể dựa vào mà tìm lối đi trong màn đêm thăm thẳm
Đâu đó còn văng vẳng tiếng khóc than của gia đình những nạn nhân xấu số
Violet
Bây giờ cũng đã đêm rồi, tôi nghĩ nên tìm tạm một nhà dân còn thức để dò hỏi 1 chút, sau đó xin họ tá túc 1 đêm, rồi sáng hẵng tính tiếp.
Kaine
Có lẽ là nên như vậy...
Butterfly
ở kia có nhà còn sáng đèn kìa, qua đó xem sao
Butterfly chỉ tay vào căn nhà nhỏ ở giữa làng
Quả thật là còn có nhà vẫn sáng đèn
3 người cùng bước đến căn nhà ấy, nhưng thoáng nhìn vào thì chẳng có ai trong nhà
Kaine
hình như chẳng có ai trong nhà cả
Violet
không có ai thật sao
Violet
sao nhà vẫn sáng đèn vậy nhỉ?
Violet dứt câu, mọi người cũng đều im lặng
Tiếng gió rít trong màn đêm vắng lặng, làm lá cây khẽ xào xạc, hòa với khung cảnh ấy là tiếng than khóc vẫn chưa dứt và mùi máu vẫn thi thoảng lại bốc lên
Khi cả 3 người vẫn còn đang im lặng, mỗi người 1 dòng suy nghĩ thì bỗng dưng có 1 giọng nói vang lên
???
Cho hỏi...3 vị là ai vậy?
đó là 1 cụ ông với dáng hình thấp bé, giọng nói có phần yếu ớt và khản đặc, có vẻ ông cụ này đã già lắm rồi
Violet
À...Chào cụ, chúng cháu là người của Hội Lính Đánh Thuê được cử tới đây để điều tra vài vụ việc ở khu vực này
Violet nói, nói rất khẽ, như thể sợ nhỡ có ai đó không nên nghe sẽ nghe được
???
Người của Hội Lính Đánh Thuê sao?
???
Các cháu đứng trước nhà ta có gì không?
Kaine
Chúng cháu nhận nhiệm vụ gấp nên phải cấp tốc tới đây. Nhưng vì trời cũng muộn rồi nên bọn cháu định xin tá túc nhà dân một đêm rồi sáng hôm sau mới làm việc ạ
Butterfly
Tình cờ chúng cháu thấy nhà cụ đang sáng đèn nên định tới xin qua đêm, nhưng không thấy ai cả
???
nếu các cháu muốn tá túc thì cũng được thôi
???
Ta già rồi nhưng sống một mình, thỉnh thoảng có hơi người trong nhà cũng tốt
Kaine
Vậy làm phiền cụ rồi
Bốn người vào trong nhà, căn nhà tuy có hơi nhỏ nhưng bù lại rất ấm cúng, có vẻ vẫn đủ chỗ để Violet và Butterfly không phải ngủ dưới đất...
còn Kaine thì sao cũng được, dù gì cậu cũng là nam nhi mà
có nơi để qua đêm là tốt rồi
Nói là sống một mình nhưng thực ra trong nhà ông cụ nọ vẫn có 2 chiếc giường, 1 to 1 nhỏ
Butterfly
để chúng cháu ngủ ở giường nhỏ cho, cụ cứ nghỉ ngơi ở giường to đi ạ
Violet
mà cụ ơi... đêm hôm rồi mà vừa nãy cụ đi đâu vậy ạ
???
À...ta sang chia buồn với hàng xóm...
???
Các cháu cũng biết ở đây xảy ra vài vụ án mạng rồi nhỉ, nhà bên cạnh đây là 1 trong các gia đình có nạn nhân.
???
Tình làng nghĩa xóm ấy mà...
Kaine
vậy tiếng khóc là phát ra từ nhà đó sao...
Kaine
cụ có biết 1 vài thông tin hay manh mối gì không ạ?
???
ta già lẩm cẩm rồi, chân đi không vững, mắt nhìn không rõ nữa, nghe tin làng có án mạng chỉ dám trốn lủi trong nhà mấy ngày nay, cũng không biết gì nhiều
4 người cũng không nói gì nhiều nữa, sửa soạn lại chỗ ngủ rồi cũng đều lần lượt chìm vào giấc mộng.
Chỉ có Kaine là vẫn chưa ngủ...
không biết tại sao nhưng cậu vẫn chưa thể ngủ được
cậu vẫn cứ trằn trọc mãi, lạc lõng trong những dòng suy tư vu vơ của mình
và cậu biết chắc 1 điều...
hòa lẫn với mùi máu tanh mà cậu ngửi được ở ngoài vừa nãy
có trộn lẫn với 1 mùi hương rất quen thuộc, dường như cậu đã thân thuộc với mùi hương ấy từ rất lâu rồi
Chap2
Ngoài trời, những lớp sương mỏng phủ lên các mái nhà ọp ẹp và những chiếc lá cây
Dù thời tiết vẫn đang trong hè nhưng không khí ở ngôi làng này lại lạnh lẽo đến lạ. Thi thoảng người ta vẫn cảm nhận được cái lạnh nổi gai ốc, không phải gió, cũng có thể là gió, nhưng là một cơn gió kì lạ
Nói là tá túc 1 đêm chứ 3 cô cậu này cũng chẳng ngủ được bao nhiêu. Violet là người thức dậy cuối cùng trong 3 người, khi ấy đồng hồ mới chỉ điểm 4giờ sáng mà thôi
Violet
Dậy sớm ghê nhỉ? //vươn vai//
Butterfly
Vậy bây giờ đi kiểm tra hiện trường luôn chứ?
Tất cả đều đồng ý và cùng nhau đi ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa cho ông cụ
Cả 3 dạo bước trên nền đá, ngôi làng vẫn im ắng, những nhà dân vẫn lặng lẽ và tối om, không khác đêm hôm qua là bao, điều khác biệt nhỏ duy nhất có lẽ là chiếc đèn đường có vẻ sáng hơn
Violet
Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào sáng sớm hôm qua, cũng tầm giờ này
Violet
Đây được xác nhận là một người đàn ông, khi được tìm thấy, người này chỉ còn bộ da, toàn bộ xương, cơ và các bộ phận khác đều biến mất
Kaine
Điều đặc biệt là bộ da vô cùng sạch sẽ, không hề có máu me loang lổ hay tương tự như vậy
Butterfly
Có vẻ hung thủ đã dọn dẹp rất kĩ lưỡng sau khi ra tay...
Kaine
Những nạn nhân trước đó cũng vậy sao?
Butterfly
theo như Richter cho biết thì đúng vậy rồi
vì ngôi làng này cũng khá nhỏ nên chỉ tốn chút thời gian là có thể tới được hiện trường
4 giờ sáng, cạnh miệng Vực Hỗn Mang, không gian im ắng, chỉ có tiếng gió rít gào, và một bộ da người trắng nhởn
Bộ da người đàn ông nằm giữa bãi đất trống, trông thật sự lộ liễu, hay phải chăng hung thủ đã cố tình để ở đó, hay đơn giản là hắn không quan tâm rằng có bị phát hiện hay không
Dù hiện trường không có máu me, không th.i th.ể thối rữa, phân hủy, chỉ là một bộ da người trông còn mới toanh, nhưng cảnh tượng này vẫn đủ khiến người nhìn sởn gai ốc
Butterfly
Cũng có phần kinh dị đấy
Kaine tiến tới bộ da người, cẩn thân quan sát hiện trường
Bộ da ấy trắng, trắng một cách nhợt nhạt, tóc của nạn nhân cũng được tách ra khỏi da đầu một cách khéo léo, người bình thường thật sự không thể làm được chuyện này
Vì trời tối nên Kaine phải nhìn rất kĩ, có lúc gần như phải dí mắt vào bộ da ấy, và cậu tìm thấy được một sợi tóc trắng của ai đó đang nằm len lỏi trong hốc mắt của nạn nhân
Kaine
1 sợi tóc trắng à...
Gương mặt cậu dần trở nên căng thẳng, bởi cậu biết nếu đúng là người cậu đang nghĩ, nhiệm vụ lần này thật sự sẽ rất khó khăn
Dù vậy, cậu cũng mong thật sự là hắn...
người mà cậu thù hận suốt bao nhiêu năm nay
hận tới tận xương tận tủy
Nếu đúng là hắn, đây sẽ là một cơ hội cho cậu "rửa hận" cho mối thù năm xưa
Butterfly
Suy nghĩ gì vậy?
Kaine chợt choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối rắm kia
Kaine
tìm thấy 1 sợi tóc trắng ở hốc mắt nạn nhân thôi
Violet
tốt nhất là nên giữ lại toàn bộ manh mối có thể tìm được ở đây, hung thủ lần này chắc chắn không phải loại đơn giản
Violet nói chí phải ấy chứ
làm gì có người bình thường nào có thể lột một bộ da ra khỏi cơ thể một cách hoàn hảo như vậy? Người có chuyên môn cũng khó có thể làm điều đó chỉ trong một đêm
Đúng lúc này, bỗng dưng 3 người nghe thấy tiếng khóc than của 1 người phụ nữ
người này khóc vô cùng thảm thiết, từ xa có thể trông thấy bóng dáng người ấy đang tới gần
???
Con trai bé bỏng của ta
Cuối cùng người ấy dừng chân ở ngay cạnh hiện trường
???
Tại sao lại động vào con trai của ta? Không ai được động vào con trai của ta
Bà ta bước đi loạng choạng, ánh mắt thoáng vẻ thất thần, điên loạn và tuyệt vọng
thoạt nhìn đây có vẻ là một bà cô trung niên, khá giả, đồ bà ta mặc nhìn cũng khá sang trọng
Kaine
Chúng tôi là người được điều tới đây để điều tra các vụ giết người hàng loạt xảy ra trong vài ngày gần đây ở khu vực này
???
xin các cô cậu hãy đòi lại công bằng cho con trai bé bỏng của ta
bà ta vừa nói vừa nức nở, ánh mắt vốn điên loạn nay lại càng điên loạn hơn
???
Ta chỉ mới nhắc nhở nó một chút vì nó bướng bỉnh
???
nó lại tưởng rằng ta ruồng bỏ nó, nó...nó bỏ nhà đi
???
Bọn ta cho người đi tìm ở khắp nơi đều không thấy
???
T-tới sáng hôm qua đã phát hiện nó chỉ còn bộ da nằm ở đây
Tiếng khóc của bà ta vang vọng trong không gian tối tăm...
Butterfly
bà hãy bình tĩnh
Butterfly
chúng tôi nhất định đưa kẻ khiến con trai bà thành như vậy ra ánh sáng
???
đưa ra ánh sáng để làm gì chứ...
???
Kẻ đó...phải nhốt hắn vào bóng tối vĩnh hằng, mãi mãi bị bóng tối dày vò, mãi mãi không được ánh sáng tha thứ
???
Kẻ đó...phải chết dần chết mòn trong ngục tù, trong nỗi ô nhục và tội lỗi hắn đã gây ra
dứt lời, bà ta gào lên thảm thiết
tiếng gào như xé toạc màn đêm, xé toạc sự yên lặng vốn có của ngôi làng
kaine, Violet và Butterfly không biết nên nói gì, chỉ đành bất lực nghe tiếng gào thảm thương dai dẳng của người đàn bà nọ
???
Kẻ đã lấy đi sinh mạng của con trai ta... Ta trù cho hắn vĩnh viễn không được bình yên
???
vĩnh viễn không được Nữ Thần dung thứ
nói rối bà ta ngất lịm đi
???
Đến bây giờ vẫn còn những kẻ ngu ngốc tin rằng Nữ Thần sẽ quan tâm tới những cái xác nhỏ mọn này à...
Một giọng nói trầm thấp vang lên, lại không ai biết người nói đang lẩn trốn ở góc nào
???
Không nhận ra giọng của ta sao?
Chap3
???
Không nhận ra giọng ta sao?
Chàng trai tóc trắng ấy lẩn vào làn sương dày đặc, mờ ảo
Khi bóng dáng tóc trắng hiện lên trong sương, tim Kaine như bị siết chặt. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, từng nhịp đập dồn dập vang lên như búa nện.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức đêm máu năm xưa ập về: lửa đỏ nuốt chửng mái nhà, mùi máu tanh nồng, tiếng gào thét… và ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên kia.
Ánh mắt Kaine long lên, nhìn trân trân vào "cái bóng trắng" thấp thoáng trong sương kia, như thể muốn nuốt chửng người đang lẩn mình trong đó
Ở bên cạnh, Butterfly và Violet cũng bày ra vẻ mặt căng thẳng không kém
Violet
Ngươi chính là hung thủ có phải không!?
Butterfly
Hung án ngươi gây ra vô cùng nghiêm trọng. Nếu ngươi tự mình đầu thú, Tháp Quang Minh sẽ xem xét khoan hồng cho ngươi.
Làn sương dần dần tản ra, lúc ấy tất cả mới có thể nhìn rõ nhau.
Stuart đứng tựa mình vào bức tường gạch đổ nát, ánh mắt thoáng vẻ mưu mô, khóe môi cong lên như khinh thường lời nói của người trước mặt
Stuart
Khoan hồng ấy à...?
Stuart
Phải để xem các ngươi có tóm được ta không đã chứ
Giọng điệu của hắn đến tận cùng của sự mỉa mai, gương mặt gợi đòn cùng ánh mắt khiêu khích của hắn chính thức làm Kaine bùng nổ
Kaine
Nếu đã tự ló đầu ra đây, đừng trách ta nặng tay
Stuart
Anh hùng nhỏ của ta thay đổi nhiều quá...
Stuart
Gương mặt, cơ thể, giọng nói...em thay đổi tất cả
Stuart
Chỉ có vẻ đẹp rực rỡ mỗi khi em bùng cháy là vẫn không đổi thay chút nào...
Violet
Đừng nói lời nhảm nhí nữa!
Violet
Tốt nhất là ngươi nên tự thú
Violet
Nếu để bị bắt, tội càng nặng
Nét cong ở khóe môi hắn lại cong thêm vài phần, trông hắn điên loạn, nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt
Một loại quyến rõ điên rồ à?
Stuart
Các ngươi có gì để chứng minh ta là thủ phạm?
Cả 3 người đều khựng lại trong 1 khoảnh khắc
Ừ nhỉ...nếu muốn bắt giữ và trừng phạt hắn, phải có bằng chứng
Vậy bằng chứng của họ đâu?
Kaine
Cho dù ngươi có phải thủ phạm của vụ án này hay không, ta vẫn nhất định phải tóm được ngươi!
Stuart
Ta chờ em tới bắt ta đấy~
Kaine thật sự không biết có nên truy đuổi hắn vào thời điểm này hay không. Giọng điệu và cử chỉ của hắn như nắm tất cả trong lòng bàn tay
như thể...nếu hắn có bị bắt được, hắn vẫn sẽ có một kế hoạch đã được dàn dựng tỉ mỉ...
nhưng điều đó chỉ là suy đoán
Stuart vẫn luôn kiêu ngạo và tự mãn như vậy.
Nếu không phải lúc này...vậy bao lâu nữa cậu mới có cơ hội tóm được hắn?
Kaine
Butterfly, Violet...
Cậu nói khẽ, đủ để chỉ cả 3 nghe được
họ trao đổi ánh mắt, như một lời đồng ý và một kế hoạch ngầm
Kaine
Stuart...ta sẽ nghiền nát ngươi
_________________________
Màn sương dày vẫn quấn quanh ngôi làng hoang tàn. Bóng trắng lại thoáng qua mái ngói vỡ, tiếng cười khe khẽ vọng trong gió.
Stuart
đừng tự dày vò mình như vậy nữa, em trai...
Kaine
Lần này, có chết ta cũng phải bắt được ngươi!
Kaine ngước lên, ánh mắt như thiêu đốt. Cậu không đáp, chỉ lao theo, vờ như mất kiên nhẫn. Nhưng trong lòng, từng bước đã được tính toán kỹ. Butterfly và Violet đã mai phục sẵn ở lối đi phía trước
Stuart di chuyển nhẹ nhàng, tựa như đang chơi trò vờn mồi. Hắn cố tình chậm lại, để Kaine đuổi kịp, thậm chí còn ngoái đầu, khoé môi nhếch cười đầy khinh miệt.
Stuart
Tốc độ không tồi nhỉ
Quyết tâm lần này của cậu thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn
khác với lối di chuyển như lướt trên không trung của Stuart, từng bước chạy nện xuống các mái nhà cũ kĩ của Kaine như tóe ra lửa, đốt cháy mọi thứ trên đường đi
Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị nhảy sang mái nhà kế tiếp, một mũi tên sáng rực bất ngờ cắm phập xuống trước chân, chặn lối. Violet từ bóng tối bước ra, khẩu súng giương thẳng. Stuart khựng lại trong thoáng chốc
Stuart xoay dao, toan phản kích. Nhưng từ phía trước, Kaine đã lao đến, nhanh như dã thú, hận ý bùng nổ trong từng nhịp tim. Butterfly tung chiêu ép hắn lùi, Violet bắn loạt đạn quét vòng, khóa chặt đường lui.
Stuart
*Chết tiệt, bất cẩn rồi*
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Kaine chớp thời cơ, dùng cả thân người quật mạnh Stuart xuống nền đất, dao kề ngay cổ. Bụi đất tung lên, mái tóc trắng của hắn xõa dài, ánh mắt vẫn bình thản khó đoán.
Butterfly thu kiếm, Violet hạ súng, tiến đến vây quanh. Kế hoạch thành công. Nhưng khi nhìn Stuart nằm bất động, khóe môi vẫn khẽ cong như nắm trọn tất cả trong lòng bàn tay… Kaine lại cảm thấy lạnh sống lưng
Kaine
Stuart...Lần này thiếu cảnh giác quá rồi
Kaine
Sợi tóc trắng ở hốc mắt nạn nhân là của ngươi phải không?
Butterfly
Đến nước này rồi vẫn còn cợt nhả được sao?
Violet
Đến lúc nếm trải ngục giam ta xem ngươi có còn cợt nhả được nữa không
Đêm xuống. Căn cứ tạm thời của Hội lính đánh thuê trong ngôi làng hoang được canh phòng nghiêm ngặt. Giữa căn phòng đá lạnh lẽo, Stuart bị trói chặt bằng xích, ngồi tựa lưng vào tường. Hắn không hề vùng vẫy, chỉ để mái tóc trắng xõa dài phủ xuống, đôi mắt nhạt màu nhìn quanh đầy thản nhiên.
Kaine
Sao? Không cười cợt nữa à?
Kaine
Ngươi nghĩ ngươi im lặng hối lỗi thì ta sẽ không dám ra tay nữa sao?
Stuart
Hãy ra tay ngay bây giờ
Vẫn là cái giọng đầy khiêu khích ấy
Stuart
Ta đã tàn sát cả gia tộc của em
Kaine như mất bình tĩnh, vớ lấy con dao găm cậu luôn mang theo bên mình
Stuart
Ta không thách thức em
Stuart
Nếu em có thể thôi mà~
Lần này cậu thực sự nổi điên, cổ đầy gân xanh vì điên tiết. Con dao găm đã gần như ghim vào cổ Stuart
Cậu không biết mình đang làm điều quái quỷ gì nữa
Kẻ đã tàn sát những người thân yêu của cậu, kẻ mà cậu thù hận bao năm nay, bây giờ đã hoàn toàn ở trong bàn tay cậu
Kaine có thể cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi không biết vì sao mà nhễ nhại sau lưng áo
Cuối cùng cậu vẫn bỏ con dao xuống
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Một giọng nói trầm ổn, uy nghiêm cất lên
???
Lui xuống, để ta thẩm vấn hắn.
Cửa mở ra. Một người đàn ông trong áo choàng trắng thêu ánh kim bước vào, khí thế sáng ngời như ánh bình minh. Đôi mắt đỏ sắc bén quét khắp căn phòng, làm bọn lính đánh thuê lập tức cúi đầu. Đây chính là Lucius – Thánh Sứ Tối Cao của Ilumia, hiện thân của sự tin cậy và quyền uy.
Violet
Ngài Lucius, chúng ta không ngờ ngài lại đích thân tới đây
Kaine
Tên tội nhân này không xứng đáng để ngài phải đích thân thẩm vấn, xin ngài cứ để cho chúng ta.
Lucius Devarion
Đây là lệnh!
Butterfly
Vậy...xin mời ngài
Đám lính canh biết thân biết phận lui ra ngoài trước, tiếp đến là Butterfly và Violet cũng lần lượt rời đi, chỉ có Kaine vẫn nán lại như do dự điều gì
Ánh mắt Lucius chuyển hướng sang Kaine, nhìn cậu một lúc
Lucius Devarion
Không cần nóng vội
Lucius Devarion
Ngươi vẫn luôn nói ngươi thù hắn, hận hắn
Lucius Devarion
Nhưng khi có cơ hội, ngươi chưa từng dám ra tay.
tác giả
muốn cho 1 cái twist này nhưng kbt mnguoi có thích k🥀
tác giả
truyện ổn k cả nhà🥀 chứ flop quá:(((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play