[LingOrm] Huyết Hiệp
GTNV
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat: Bác sĩ con người 23 tuổi, năng động, dũng cảm, tò mò. Sở hữu “máu thuần khiết” hiếm có, khiến vampire khó cưỡng.
Lingling Kwong
Lingling Kwong: Vampire hơn 200 tuổi, mang vẻ ngoài quyến rũ, lạnh lùng nhưng nội tâm sâu sắc. Có khả năng kiểm soát tâm trí, chỉ dùng để bảo vệ.
Namtan Tipnaree
Namtan Tipneree: Vampire hơn 100 tuổi, bạn thân và “em gái nuôi” của Lingling. Vui tính, nghịch ngợm nhưng che giấu nỗi đau từ quá khứ bị biến thành vampire trái ý muốn. Có khả năng hóa sương mù để trốn thoát.
Film Rachanun
Film Rachanun: Nhà báo điều tra 24 tuổi, bạn thân của Orm. Thông minh, hài hước, hay lo lắng, thường đóng vai “người tỉnh táo” trong nhóm.
Trong một thế giới chia cắt bởi hiệp ước ngàn năm, con người và vampire sống trong hai lằn ranh không thể chạm tới. Nhưng khi Orm Kornnaphat, một bác sĩ trẻ với dòng máu thuần khiết hiếm có, vô tình bước vào lãnh thổ cấm kỵ của vampire, số phận của cả hai bộ tộc bị đảo lộn. Lingling Kwong, một vampire hơn 200 tuổi với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim đầy vết thương, bị cuốn hút bởi Orm không chỉ bởi máu cô, mà còn bởi những cảm xúc đã lâu bị chôn vùi.
Cùng với Film, nhà báo tò mò, và Namtan, vampire nghịch ngợm nhưng mang nỗi đau quá khứ, họ đối mặt với âm mưu của Arthit – một vampire nổi loạn khao khát quyền lực và ánh mặt trời. Khi lời tiên tri cổ xưa hé lộ rằng máu của Orm có thể cứu rỗi hoặc hủy diệt vampire, cuộc chiến giữa hai bộ tộc bùng nổ, kéo theo sự xuất hiện của Ming, thợ săn vampire mang mối thù sâu sắc, và Prim, kỹ sư tài năng chống lại bóng tối.
Giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối, tình yêu giữa Orm và Lingling nảy nở trong nguy hiểm, nhưng số phận khắc nghiệt buộc họ đối mặt với sự hy sinh cuối cùng. Liệu máu thuần khiết sẽ mở ra kỷ nguyên hòa bình, hay nhấn chìm tất cả trong biển máu? Và khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng, trái tim bất tử nào sẽ tan biến để đổi lấy tương lai?
Mấy bạn đọc truyện cho Au xin 1 like sau mỗi chương nha, cảm ơn rất nhìu
Huyết Ước Ngàn Năm
Tiếng trống trận dội vang khắp thung lũng. Lửa chiến tranh cháy đỏ cả bầu trời.
Một ngàn năm trước, khi hai tộc người và vampire còn cùng tồn tại trên một mảnh đất, máu đổ thành sông, xác chất thành núi.
Vampire – bất tử, mạnh mẽ, nhanh như gió và sắc bén như lưỡi dao, thống trị bóng đêm. Con người – yếu ớt, nhưng khôn ngoan, bền bỉ và biết tận dụng điểm yếu chí tử của kẻ thù: ánh mặt trời.
Lúc ban đầu, con người chỉ biết phòng thủ. Nhưng rồi, họ học cách chế tạo vũ khí bạc, thắp lửa, dựng gương phản quang để đưa ánh nắng vào trong hang động, biến chính bóng tối – nơi vampire trú ngụ – thành mồ chôn của chúng.
Cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm không dứt.
Trong khói lửa ấy, xuất hiện một thiếu nữ loài người tên Li Hua – con gái của một pháp sư. Nàng mang trong người dòng máu đặc biệt: Máu Thuần Khiết. Người ta nói máu nàng tỏa ra mùi hương ngọt lịm, khiến cả vampire lẫn con người đều nhận ra sự khác biệt.
Li Hua
*bước ra, nắm chặt trong tay một cây dao găm nhỏ*
NV phụ
Tướng quân: *hét lớn* Li Hua! Ngươi điên rồi sao? Đây là chiến trường, quay lại mau!
Li Hua
*khẽ lắc đầu* Nếu cứ tiếp tục, cả hai tộc sẽ bị hủy diệt. Đã đến lúc phải chấm dứt chiến tranh!
Từ phía đối diện, một bóng người cao lớn bước ra. Đó là Vintage, thủ lĩnh cổ xưa của vampire, đôi mắt đỏ rực như than hồng. Hắn nhìn Li Hua chằm chằm, giọng vang lên như tiếng gió rít
Vintage
Máu của ngươi… chính là chìa khóa. Hãy trao nó cho ta, ta sẽ giải thoát đồng loại ta khỏi xiềng xích mặt trời.
Li Hua
*đứng yên, nụ cười buồn hé trên môi* Nếu máu ta rơi vào tay ngươi, sẽ không còn hòa bình. Các ngươi sẽ huỷ hoại loài người
Vintage
*nhếch môi* Đó chẳng phải đó là số phận của các ngươi sao? Yếu ớt, nhỏ bé, chỉ tồn tại để nuôi dưỡng Vampire hùng mạnh của ta.
Một vị pháp sư già của loài người tiến lên, giơ cao cây trượng
NV phụ
Pháp sư: Im đi, quái vật! Bọn ta sẽ thiêu rụi các ngươi bằng ánh mặt trời!
Vintage
*bật cười* Ánh sáng chỉ là khoảnh khắc. Nhưng bóng tối… là vĩnh hằng.
Không khí căng thẳng đến mức cả hai phe gần như lao vào nhau lần nữa.
Li Hua
*bất ngờ cất giọng* Dừng lại hết đi!
Li Hua
*ngước nhìn lên bầu trời đầy khói, rồi siết chặt con dao găm* Nếu không ai chịu lùi bước, thì ta sẽ chọn cho các ngươi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Li Hua. Ngay cả vampire cũng khựng lại trước ánh sáng kỳ lạ phát ra từ máu nàng – thứ hương thơm khiến bản năng khát máu run rẩy.
Vintage
*bước tới, bàn tay khẽ run lên* Đừng… đừng làm điều dại dột đó, Li Hua. Máu ngươi… nếu rơi xuống đất, nó sẽ thành lời nguyền.
Li Hua
Chính vì vậy… ta càng phải làm!
Và trong khoảnh khắc ấy, nàng rút dao, đâm sâu vào ngực mình.
Máu đỏ chảy ra, nhưng thay vì loang lổ, nó tỏa ánh sáng như hàng ngàn tia nắng bình minh. Đất dưới chân rung chuyển, gió thổi rít lên từng hồi.
Li Hua
*ngã xuống, thì thầm* Nếu máu thuần bị cưỡng đoạt… nó sẽ hủy diệt các ngươi. Nếu được hiến dâng… nó sẽ cứu rỗi tất cả. Nhưng phải có một trái tim bất tử tan biến…
Âm thanh ấy vang vọng khắp chiến trường.
Cả hai phe im lặng, kinh hãi nhìn máu của nàng thấm vào lòng đất, hóa thành ánh sáng ngăn cách con người và vampire.
NV phụ
Pháp sư: *gục xuống, rơi nước mắt* Con bé… đã hy sinh… vì hoà bình của chúng ta
Vintage
*ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào vết máu sáng rực* Ngươi đã nguyền rủa chúng ta, Li Hua!
Cái chết của Li Hua khiến hai tộc chấn động. Vampire, mất đi hàng ngàn chiến binh vì nỗi sợ từ máu thuần, buộc phải ngừng chiến. Con người, kiệt quệ sau hàng thế kỷ, cũng không còn đủ sức tiếp tục.
Từ đó ánh sáng máu thuần dựng lên một ranh giới bất khả xâm phạm. Và hiệp ước cũng được lập: hai tộc sẽ chia đôi lãnh thổ, không bao giờ xâm phạm.
Trong cơn hấp hối, Li Hua nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt khép lại
Li Hua
Một ngày nào đó… dòng máu này… sẽ lại xuất hiện… và quyết định số phận của tất cả…
Bầu trời chợt sáng rực như bình minh, dập tắt ngọn lửa chiến tranh.
Đêm Hoa Đỏ
Sau cái chết của Li Hua, máu nàng đã thấm vào lòng đất, tạo nên ranh giới huyết ước. Hai tộc chia đôi lãnh thổ, sống trong sự ngờ vực, nỗi sợ hãi và… hận thù âm thầm.
Tám trăm năm trôi qua. Con người dần quên đi bóng ma chiến tranh, chỉ coi “máu thuần khiết” là truyền thuyết. Nhưng với vampire, cái tên Li Hua vẫn là một vết nhơ, một nỗi ám ảnh.
Và rồi, trong một đêm trăng máu, số phận lại chọn ra một nhân chứng mới
Trong gian phòng thắp đầy nến đỏ, tiếng pháo cưới nổ giòn giã. Lingling Kwong, con gái một thương gia quyền thế, ngồi trước gương với khăn voan phủ mặt. Lụa đỏ lấp lánh nhưng gương mặt cô lại trắng nhợt.
Một người hầu gái trẻ cẩn thận chỉnh lại váy áo cho nàng, vừa nói vừa cười
NV phụ
Tiểu thư, hôm nay người đẹp như tiên giáng trần. Lão gia đã dốc hết của cải để gả người cho quan lớn. Đây là phúc phận trời ban!
Lingling Kwong
*siết chặt tay, móng tay in hằn lên da* Phúc phận ư? Hay là cái lồng son để bán con gái đổi lấy quyền lực?
NV phụ
*vội cúi đầu* Tiểu thư… đừng nói những lời đó, tai vách mạch rừng…
Lingling đứng dậy, vạt váy cưới trắng chạm đất như một lớp tuyết lạnh. Cô bước tới cửa sổ, nhìn ra bầu trời nhuộm đỏ ánh trăng máu.
Lingling Kwong
Ta không muốn lấy một kẻ già nua, ham sắc, coi ta như món đồ trang trí. Nếu đây là phúc phận… thì ta thà chọn cái chết.
Nói rồi, cô giật khăn voan khỏi đầu, phóng ra khỏi cửa, lao vào màn đêm.
NV phụ
*hoảng hốt* Tiểu thư! Tiểu thư!!
Bên ngoài, con đường vắng tanh, gió rít qua hàng cây khô cằn. Váy cưới vướng vào bụi gai, rách toạc, máu rỉ đỏ cánh hoa trắng. Lingling vẫn chạy, tim đập thình thịch như trống trận.
Bỗng – “vút” – một bóng đen lướt qua.
Từ trên cành cây cao, một giọng cười vang lên
Vampire
Một cô dâu bỏ trốn trong đêm cưới? Thật thú vị.
Lingling Kwong
*khựng lại, ngẩng đầu*
Trên cành, một người đàn ông với mái tóc dài xõa, đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô chằm chằm.
Lingling Kwong
Ngươi là ai? *run rẩy hỏi*
Vampire
*nhảy xuống, đáp nhẹ trước mặt cô* Ta là kẻ đã sống qua hàng thế kỷ… nhưng chưa từng thấy mùi hương nào ngọt ngào như của ngươi.
Hắn bước tới gần, từng bước khiến không khí đặc quánh lại. Lingling lùi lại, tim đập thình thịch.
Lingling Kwong
Đừng lại gần! *hét lên*
Người đàn ông nghiêng đầu, nụ cười tà mị lộ rõ chiếc răng nanh sắc nhọn
Vampire
Đừng sợ… Chỉ một chút thôi, rồi ngươi sẽ không bao giờ còn phải chịu khổ đau nữa.
Trước khi Lingling kịp chạy, hắn đã lao tới, cắm nanh vào cổ cô.
Lingling Kwong
AAAAA! *gào thét, đôi tay vùng vẫy yếu ớt*
Máu chảy ra, hòa cùng ánh trăng đỏ. Cơ thể cô run lên, ánh mắt mờ dần, cơn lạnh chạy khắp xương tủy.
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên trong rừng
Vampire
*giật mình, buông cô ra, quay đầu nhìn*
Từ trong bóng tối, một người phụ nữ mặc áo choàng đen xuất hiện. Đôi mắt bà ta sáng rực như thép, giọng trầm thấp
? ? ?
Ngươi dám săn ngay sát biên giới con người? Ngươi muốn phá vỡ hiệp ước sao?
Vampire
*nghiến răng* Nhưng máu của con bé này… khác hẳn! Nó tỏa sáng, giống như…
? ? ?
Im đi! *quát lớn, ánh mắt lóe lên tia dữ dội*
? ? ?
Ngươi đã làm quá nhiều rồi. Nếu Hội đồng biết chuyện, cả tộc sẽ gặp nguy.
Người đàn ông gầm gừ, rồi lùi dần vào bóng tối, biến mất.
Lingling ngã quỵ xuống đất, váy cưới thấm máu, hơi thở đứt quãng.
Lingling Kwong
Cứu… cứu ta…
? ? ?
*quỳ xuống, đặt bàn tay lạnh buốt lên má cô* Ngươi sắp chết. Nhưng nếu muốn… ta có thể cho ngươi một sự sống khác. Vĩnh hằng, không già đi, không lụi tàn.
Lingling Kwong
*run rẩy, đôi mắt ngập nước* Ta… không muốn chết…
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, cúi xuống. Máu đen đặc tràn vào cơ thể Lingling.
Trong khoảnh khắc, tim cô ngừng đập – rồi bùng lên một nhịp đập mới, dữ dội, hoang dại. Đôi mắt cô mở ra, nay rực đỏ như máu, cổ họng bốc lên cơn khát dữ dội.
? ? ?
Từ nay, ngươi không còn là con người. Chào mừng ngươi … đến với bóng tối.
Lingling khẽ thốt lên, giọng run rẩy giữa những tiếng nức nở
Lingling Kwong
Ta… đã chết…
Trên nền đất lấm lem, váy cưới trắng tinh nay rực đỏ như hoa máu. Và đêm đó, một linh hồn nhân loại vĩnh viễn biến mất… để nhường chỗ cho kẻ bất tử.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play