[ Yohaji / AllHaruaki ] Bắt Tay Với Hệ Thống, Phá Nát Cốt Truyện Mất Não
Chap 1: Bắt tay với hệ thống
Tôi - Abe Haruaki, con út nhà tài phiệt. Năm nay 20 tuổi.
Tôi có hai người anh trai Tài giỏi như hai cổ máy AI trà trọn vào con người để thống trị cả thế giới
Anh cả - Abe Seimei, 27 tuổi, Tổng tài bá đạo, nắm giữ những tài nguyên hiếm có. Anh ấy tài giỏi trong mọi lĩnh vực, và cỏ cả nụ cười khiến thiên hạ tương tư. Một khi anh ấy xuất hiện ở ngành hoặc công ty nào là y như rằng… chỗ đó chắc chắc phải thuộc hàng TOP.
Anh hai - Abe Amaaki 24 tuổi, Minh tinh màn bạc, một khi anh ấy xuất hiện ở một bộ phim nào dù có là pháo hôi thì bộ phim đó sẽ phá đảo phòng vé. Trong phái nữ, anh ấy rất nổi tiếng, ngoài lạnh trong nóng. Anh ấy rất ít khi nói chuyện, chỉ cần nói một câu với ai đó là mọi người xung quanh phải ghen tị.
Và điểm chung của hai người này là…
Dù tôi, Abe Haruaki luôn đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng trường, luôn được 100 điểm, giấy khen cả tấn và biết hơn 3 thứ tiếng cũng không thể nào vượt qua được cái bóng của hai ảnh.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời tôi cứ tiếp diễn như vậy, ai ngờ…
Hệ thống // Hime
// Bất thình lình xuất thiện // [ Xin chào kí chủ! ]
Abe Haruaki // Haru
{ What??? Tại sao con mèo lại biết bay và nói nữa? } / Giật mình /
Hệ thống // Hime
[ Tôi là hệ thống, người sẽ giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trong cuốn tiểu thuyết này! ]
Abe Haruaki // Haru
C-Cuốn tiểu thuyết?
Hệ thống // Hime
[ Đúng vậy, kí chủ là một nhân vật pháo hôi, em trai của hai nam chính. ]
Vậy là tôi đã đoán sai, hai anh trai của tôi không phải là cổ máy AI, mà họ là nam chính. Đúng rồi! Nam chính thường sẽ toàn năng mà. Mấy ảnh đúng là không bình thường thật rồi!
Hệ thống // Hime
[ Và cuộc trò chuyện của hai chúng ta sẽ không ai nghe thấy đâu. ]
Abe Haruaki // Haru
[ Ừm… ] // cúi xuống //
Hiện tại tôi đang ở phòng thư viên của gia đình nên không có ai trong đó cả. Ba mẹ thì đến thăm những người bạn hồi xưng. Anh cả thì bàn bạc với đối tác. Anh hai thì đang đóng một bộ phim boom tấn. Người hầu và quản gia đang làm việc chăm chỉ. Chỉ có mình tôi chill chill đọc sách, uống trà thôi.
Abe Haruaki // Haru
[ Vậy đây là cuốn tiểu thuyết thể loại gì vậy? ]
Hệ thống // Hime
[ Cuốn tiểu thuyết này thuộc thể loại 2 x 1; tổng tài bá đạo và Diển viên màn bạc x Cô gái nghèo nhưng Kiên cường, Mạnh mẽ. Và nữ chính là người trùng sinh, biết trước các tình tiết. Có thể gọi là một cuốn tiểu thuyết 3 xu. ] // cầm cuốn tiểu thuyết đưa cho Haruaki //
Abe Haruaki // Haru
// Nhận lấy rồi mời ra // …
Khi đọc đến một phần mười cuốn là trong đầu tôi:
Abe Haruaki // Haru
{ Không thổ danh là tiểu thuyết 3 xu, mất não. } // mỉm cười “dịu dàng” //
Abe Haruaki // Haru
// nhìn lên hệ thống // [ Mà tại sao ngươi phải giúp ta? ]
Hệ thống // Hime
[ Đây là định mệnh của tôi, tôi không thể tránh khỏi nó ]
Abe Haruaki // Haru
[ Ngươi bảo, chỉ cần hoàn thành nó thôi à? ]
Hệ thống // Hime
[ Vâng, thư kí chủ ]
Abe Haruaki // Haru
[ Vậy nếu ta phá nát nó thì sao? ] // Mỉm cười //
Hệ thống // Hime
/ Bất ngờ / [ Không được đâu thưa kí chủ! ]
Abe Haruaki // Haru
[ Chỉ cần nó kết thúc thôi mà? ]
Hệ thống // Hime
[ Được chứ, vậy là tôi có thể thoát khỏi số phận này rồi… ]
Abe Haruaki // Haru
// Đưa tay ra // [ Bắt tay với ta, phá nát cốt truyện mất não này nhé? ]
Hệ thống // Hime
[ Được! ] // Bắt tay với Haruaki //
Abe Haruaki // Haru
// Đi vào //
???
Kính chào quý khách // Cúi đầu //
Abe Haruaki // Haru
// nhìn người trước mặt //
Hệ thống // Hime
[ Đó là nữ chính! Thưa kí chủ ] // Hét lên //
Abe Haruaki // Haru
// Hoá đá //
Suzuki Hikari // Nữ chính
Anh gì ơi, anh có ổn không?
Abe Haruaki // Haru
À… Tôi không sao // Bình thường trở lại //
Cô gái trước mặt tôi, là nữ chính á???
Mái tóc trắng xoã dài, óng mượt. Đôi mắt xanh biển. Không khác gì Bạch Nguyệt quạnh trong truyện audio mà mẹ tôi nghe! Cô ấy mặc áo nhân viên tạp hóa bình thường. Không có gì nổi bật cả, ừ tại vì tôi là thiếu gia mà. Nên tôi cũng nhìn thấy nhiều người đẹp rồi.
Tôi lặng lẽ đi vào trong để mua một vài món đồ mà mình cần.
Hệ thống // Hime
[ Kí chủ! Thành thật xin lỗi ]
Abe Haruaki // Haru
[ Ủa? Có chuyện gì vậy? ]
Hệ thống // Hime
[ Tôi quên mất nói cho kí chủ biết là hiện tại đang là trước 7 phút khi cốt tiểu thuyết này bắt đầu, và nữ chính hiện tại chưa trùng sinh về! ]
Abe Haruaki // Haru
[ Ừm, cảm ơn ] // Tiếp tục lấy đồ cần mua //
Abe Haruaki // Haru
[ Dù là người trùng sinh nhưng nữ chính lại có phần hãm không có thể bỏ. Hình như cô ấy bị gi€t bởi kẻ thù của Sei-nii. Mà nhắc lại mới nhớ! Tính cách của anh ấy có phần hơi hơi ấy ấy. Mất não giống mấy bộ phim tổng tài ấy nhỉ? Ame cũng giống vậy luôn. ]
Abe Haruaki // Haru
[ Trước đây và cả hiện tại, hai ảnh đều rất thương mình, mà còn là Brocon nữa! Chỉ với một lời nói dối sơ xài thôi mà hai ảnh tin răng rắc. Còn chuyển mình sang làm kẻ thù nữa chứ! ]
Abe Haruaki // Haru
[Nhưng mà… ]
Abe Haruaki // Haru
[ …Mình sẽ chết ư? ]
Hệ thống // Hime
[ Ehem… Kí chủ không phải muốn thay đổi kết cục của cốt chuyện sao? Nói rõ hơn là không mình chết. Đừng như thế chứ? ]
Abe Haruaki // Haru
[ Ta biết mà… ta sẽ khiến cốt chuyện này không còn là “ Trùng sinh, được Hai Thiếu Gia cưng chiều” nữa đâu. ] // Đi đến quầy thu ngân //
Abe Haruaki // Haru
Dạ cho em tính tiền ạ. // đưa đồ ra //
Suzuki Hikari // Nữ chính
Vâng// nhận lấy //
Suzuki Hikari // Nữ chính
Của em hết //////// ¥
Abe Haruaki // Haru
// đưa tiền // của chị đây ạ
Abe Haruaki // Haru
// nhận lấy túi đồ //
Suzuki Hikari // Nữ chính
Cảm ơn quý khách đã đến.
Abe Haruaki // Haru
// Đi ra ngoài //
Hệ thống // Hime
// Bay trên không chung // [ 5… ]
Hệ thống // Hime
[ … 4 … ]
Hệ thống // Hime
[ … 3 … ]
Hệ thống // Hime
[ … Nữ chính đã trùng sinh trở lại! ]
Suzuki Hikari // Nữ chính
/ Bất ngờ / [ Cái quái gì vậy? ]
Abe Haruaki // Haru
{ Tôi không có ý định phá vỡ tình cảm của mấy người đâu. Nhưng không phải cô muốn tôi ch€t ư? }
Abe Haruaki // Haru
{ Chào mừng cô quay trở lại, Suzuki Hikari } // Tiếp tục đi //
Chap 2: Nam chính thứ nhất!
Hôm nay thật là một ngày may mắn khi… tôi gặp được nữ chính. Chỉ còn hai nam chính là Sei - nii và Ame thôi. Tôi nghĩ mình nên xin việc làm thêm thôi chứ như thế này thì toan mất. Cứ dựa dẫm vào Sei-nii và Ame thì chẳng còn mặt mũi nào cả.
Thay là làm ở công ty nhỉ? Nếu tôi nói với hai ảnh thì chắc chắc lại lái sang làm công ty của gia đình mà thôi. :^
Abe Haruaki // Haru
{ Ể? } / Bất ngờ /
Abe Amaaki / Ame
// Bước ra từ xe ô tô của nhà //
Ôi trời đất ơi! Tôi đã đi bộ từ nhà đến chỗ tạp hóa rồi lại đến chỗ mà Ame đang quay phim á!?
Tôi nhanh chóng núp sau một góc khuất để Ame không nhìn thấy tôi. Sao cứ như tội phạm đang trốn tù ấy nhỉ?
Hệ thống // Hime
[ Chúc mừng kí chủ đã gặp được Nam chính thứ nhất! ]
Abe Haruaki // Haru
[ Đó là điều đáng chúc mừng à, đọc lại không khí cho bố! ] / Tức giận /
Hệ thống // Hime
[ Ôi, xin lỗi kí chủ ạ. ] / Hối lỗi /
Abe Haruaki // Haru
[ Không sao ] // tiếp tục nhìn Ame //
Trước mặt tôi, Ame đang có vẻ mặt không cảm xúc nhìn trước xe ô tô của nhà mình. Vẻ mặt anh ấy có chút khó chịu thì phải? Nhưng hiện tại tôi không thể nhìn thấy gì cả.
Abe Haruaki // Haru
[ Ê! Hệ thống có ống nhòm không? Chứ với thoảng cách này thì tôi không nhìn thấy gì hết á. ] // Nhíu chặt mắt //
Hệ thống // Hime
[ Dạ có ạ! ] // Đưa ống nhòm cho Haruaki //
Abe Haruaki // Haru
// Lấy ống nhòm rồi nhìn //
Với góc độ này, tôi nhìn thấy rõ mặt Ame và một cô gái đang ôm chú mèo con. Sao nhìn cô gái cứ quen quen kiểu gì á! Là nữ chính mà!
Đúng vậy, cô gái ấy tóc trắng, mắt xanh không thể lẫn vào đâu được.
Ủa, tôi mới đi dạo khoảnh 15 phút thôi mà? Sao cô ấy lại có thể đi đến đây lại còn mặc chiếc váy trắng tinh.
Abe Haruaki // Haru
[ Hệ thống, ss1; chap 2: cuộc gặp lại lần thứ hai! ] // chạy đường ghẹo đến chỗ có thể thấy rõ về hiện trường và có thể thấy tiếng ]
Hệ thống // Hime
[ Đây rồi! Tôi vừa đi trên làn đường thì thấy có một con mèo đứng ở đó. Tôi nhanh chóng chạy đến đó để cứu lấy con mèo. Thật may mắn, chiếc xe đó đã dừng lại. Một người đi xuống xe và nói: “Thưa cô, cô có thể rời đi để cho Thiếu gia nhà tôi đi qua được không ạ?”
Hệ thống // Hime
Tôi tức giận quát lên:” Các người suýt nữa gi€t một mạng rồi đấy! Bộ mấy người cho là có tiền thì có thể làm gì cũng được à!?” Mặt ông ta bỗng nghiêm nghị. Rồi một cậu thiếu niên bỗng bước ra khỏi xe. L-Là Amaaki! Anh ấy đây rồi. Tôi không ngờ lại được gặp anh ấy sớm như vậy. Lần này, tôi phải cố gắng thoát khỏi số phận bị gi€t kia.
Hệ thống // Hime
Tôi dàn dụa nước mắt, ngước nhìn Amaaki. Một giọng nói lạnh lùng vang lên: “ Cô đi ra, chúng tôi chưa làm gì cô cả.” Vẫn như vậy, Amaaki vẫn lạnh lùng như những ngày đầu tiên gặp mặt. Tôi dứt thoát đứng dậy, nói lại anh ta. Sau 30 phút tranh luận, mọi người xung quanh ngày càng đông dần. Tôi để ý thấy khuôn mặt anh ấy có vẻ hứng thú.
Hệ thống // Hime
Bỗng anh ấy nói: “Cô gái này thật thú vị, cô sẽ thuộc về tôi” Rồi anh ấy nâng cằm tôi lên. Không khí xung quanh im bặt. Chỉ còn tiếng xì xào của mọi người xung quanh.
Hệ thống // Hime
“ Đó có phải là mình tinh màn bạc Abe Amaaki lạnh lùng không?” … “ Anh ta còn là Thiếu gia nhà tài phiệt nữa cơ chứ!” … “Tôi vừa thấy gì đúng không, người chưa từng cười và nói chuyện với công chúng giờ đây là có thể nói liên tục trong 30 phút và nở một nữ cười nhìn cô gái kia”…
Hệ thống // Hime
“ Mà cô gái đang ôm chú mèo kia trông đẹp thật đấy!”… “ Còn khiến cho anh Amaaki cười và hứng thú với cô ta nữa”… ]
Abe Haruaki // Haru
[ Vãi đạn thật chứ! ] // đến nơi //
Abe Haruaki // Haru
{ Sao nghe giống mấy bộ truyện tổng tài hay là truyện audio “em gái ảo tưởng mình là nữ chính” vậy??? }
Hệ thống // Hime
[ Tiểu thuyết nó thế á kí chủ ]
Abe Amaaki / Ame
// Giọng nói lạnh lùng // Cô đi ra, chúng tôi chưa làm gì cô cả.
Suzuki Hikari // Nữ chính
// Dứt thoát đứng dậy // Anh là ai mà nói thế hả!?
Abe Amaaki / Ame
// Nhìn xung quanh // Haru?
Abe Haruaki // Haru
// Tái mặt // { Quên mất! Anh ấy gắng định vị lên người mình! Máy định vị sẽ kêu lên nếu như tôi ở gần ảnh trong phạm vi 10 mét. Sei-nii cũng như vậy! }
Suzuki Hikari // Nữ chính
Haru? { Là em trai anh ấy! }
Abe Amaaki / Ame
// Bơ Hikari // Haru, em đang ở đâu?
Abe Haruaki // Haru
{ C-Có nên chạy không ta? }
Abe Amaaki / Ame
Em đang ở đây à? // Cầm máy định vị //
Abe Haruaki // Haru
{ Em trai minh tinh màn bạc, mình phải diễn như không diễn! } / Quyết định /
Abe Haruaki // Haru
Ame? / Mở to mắt /
Abe Haruaki // Haru
Anh cũng ở đây ư!?
Abe Amaaki / Ame
// Cười // Haru!
Abe Amaaki / Ame
// chạy đến ôm Haru //
Abe Haruaki // Haru
Anh sao vậy? / lo lắng /
Abe Amaaki / Ame
Hôm nay, anh ông gặp Haru nên anh mệt lắm // Mềm nhũng //
Abe Haruaki // Haru
A-Ame à! / Hoảng hốt /
Suzuki Hikari // Nữ chính
// Tối xầm mặt // Amaa- Anh kia!
Abe Amaaki / Ame
Chuyện gì? // Mặt lạnh tanh //
Suzuki Hikari // Nữ chính
/ Sợ hãi / Không có gì đâu… nhưng anh phải-
Suzuki Hikari // Nữ chính
// Ôm con mèo rời đi //
Abe Haruaki // Haru
Ame à…
Abe Amaaki / Ame
// Mỉm cười dịu dàng // Mình đi về nhà thôi.
Abe Haruaki // Haru
À, vâng ạ. // được Ame dắt tay //
Nhân vật nam
Quản gia: Kính chào tiểu thiếu gia ạ. // cúi đầu //
Sau đó, trong xe. Ame nói liên tục, hỏi về tình hình của tôi, căn dặn tôi,v.v. Anh ấy vẫn lo lắng cho tôi vậy nhỉ? Anh ấy cứ như đang căn danh đứa trẻ lên ba vậy…
Hệ thống // Hime
[ Nguyên tác thì hơn mười mấy dòng, tôi phải nói ngắn ngọn lại là “Sau 30 phút tranh luận” còn kí chủ khi xuất hiện lại nhanh gọn lẹ. ] / Bất lực và hán phục Haruaki /
Chap 3 : Gia đình
Abe Haruaki // Haru
// Đọc cuốn tiểu thuyết //
Abe Haruaki // Haru
{ Lạ thật, tại sao… kẻ gi€t chết nữ chính lại không xuất hiện lần thứ hai. Đáng lẽ ra hắn ta phải có danh phận trong cuốn tiểu thuyết này chứ? Một là làm phản diện, hai là nhân vật phụ. Đằng này lại không được nhắc lại, kể cả nữ chính cũng quên mất hắn ta. Trong cả ss1, ss2 và ngoại truyện đều không xuất hiện. }
Abe Haruaki // Haru
{ Mình chắc phải tìm hiểu về những kẻ thù của Sei - nii rồi. }
Abe Haruaki // Haru
/ Bất ngờ / Sei - nii?
Abe Seimei / Sei - nii
// Mở cửa // Em đang ở đây à, anh mua cho em bánh ngọt nè.
Abe Haruaki // Haru
Em cảm ơn anh ạ. / Vui mừng /
Abe Seimei / Sei - nii
// Đi đến // Hửm!? Em đang làm gì vậy?
Abe Haruaki // Haru
Dạ, em đang đọc tiểu thuyết… / Hơi lo lắng /
Abe Seimei / Sei - nii
Nhưng trong đây là giấy trắng mà?
Abe Haruaki // Haru
[ Chuyện này là sao??? ]
Hệ thống // Hime
[ Ehem… cuốn tiểu thuyết này chỉ mỗi anh có thể đọc được thôi. Trong mắt người khác, đó chỉ là một tập giấy tráng thôi. ] / Giải thích /
Hệ thống // Hime
[ Bây giờ, kí chủ phải tìm cách để khiến cho Abe Seimei không nghi ngờ anh là được ]
Abe Seimei / Sei - nii
Bộ cái tập giấy đó có gì đặc biệt sao?
Abe Haruaki // Haru
Dạ, cái này là học cũ của em tặng á. Haha, nó không có gì đặc biệt đâu.
Abe Haruaki // Haru
Anh đừng để tâm nha.
Abe Seimei / Sei - nii
Nếu Haru nói vậy thì thôi. // Xoa đầu Haru //
Abe Seimei / Sei - nii
Gặp chuyện gì thì nói anh với Ame nhé, anh sẽ giúp em tận tình. // Cười //
Abe Haruaki // Haru
{ Giờ em bảo muốn tìm hiểu kẻ thù của anh thì sao? }
Sau khi Sei - nii rời đi. Tôi nhanh chóng bớt căng thẳng và ăn những chiếc bánh mà anh ấy mua cho.
Trên chiếc giường mền mại, tôi ngồi im trên đó nghĩ quẩn- nhầm! Suy nghĩ về điều gì đó
Abe Haruaki // Haru
{ Dù mình có cố gắng tìm ra những kẻ thù của Sei - nii đi chăng nữa thì cũng bất khả thi lắm. ] // ngồi trên giường //
Abe Haruaki // Haru
{ Mặt sáng, anh ấy là một người giỏi toàn vẹn, tài năng, đẹp trai khiến cho bao người phụ nữ điên cuồng muốn lọt vào mắt xanh của anh ấy. Về chính trị, thì khỏi bàn… có cho mình những nhân viên tận tình, trung thành không những vậy có “vài người” còn simp và ám ảnh anh ấy nữa. }
Abe Haruaki // Haru
{ Mặt tối thì… vốn là người hoàn hảo lại còn có hào Quang nam chính nên có khá nhiều người ghét ảnh. Ghét anh ấy, hận anh ấy, sợ anh ấy,… đều toàn những cảm xúc tiêu cực. Dù trong lòng là thế, nhưng trước mặt Sei - nii thì luôn tỏ vẻ thân thiết, tôn kính ảnh. Chưa kể đến đối thủ của bố mẹ cũng muốn nhắm đến Sei - nii bằng con của họ, kết quả lại bất thành nên càng ghét ảnh. }
Abe Haruaki // Haru
{ Chưa kể đến nam phụ si tình, phản diện ghen ghét. ]
Abe Haruaki // Haru
// Nằm bịp lên giường // { Mà thôi, tốt hơn hết nên ngủ đi, nó sẽ giúp cảm xúc mình tốt hơn.]
Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn không ngủ được, nghĩ đến cảnh gia đình tan nát vì ả kia mà tức tối. Đúng là tiểu thuyết não tàn mà, chẳng có cái nào bình thường cả. Đập nát gia đình hạnh phúc để có hạnh phúc. Kiếp trước của ả như vậy là do ả mà… mắc gì dính đến gia đình tôi?
Chỉ vì hai anh trai của tôi làm nam chính á! Còn lâu… tôi sẽ không để cuộc đời của cô thành công như vậy đâu!
Sau mấy chục phút suy nghĩ thì tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ, à không ác mộng mới phải…
Tại sao trong giấc mơ lại là cuộc đời của tôi trong cuốn tiểu thuyết này? Mé!
Abe Haruaki // Haru
// Ngồi dậy //
Abe Haruaki // Haru
Haizz…
Hệ thống // Hime
[ Cập nhập mới! Cập nhập mới! ]
Abe Haruaki // Haru
Cập nhập mới? // thều thào //
Hệ thống // Hime
[ Để có thể thay đổi cuốn tiểu thuyết này, tôi đã dùng số xu mà tôi tiết kiệm được để nâng cấp cho kí chủ! ] / Tự hào /
Abe Haruaki // Haru
[ Xu là gì vậy? ] / Khó hiểu /
Hệ thống // Hime
[Về việc này, tôi xin phép không tiết lộ. ] // cúi đầu //
Abe Haruaki // Haru
[ … Vậy thôi. Nói lại chuyện chính đi ]
Hệ thống // Hime
[ Kí chủ có thể thấy được điểm thiện cảm của nam chính dành cho nữ chính, tương tự như những nhân vật khác! Cái này mất của tôi hơn 300 xu đó. ]
Abe Haruaki // Haru
[ Nghĩa là tôi có thể nhìn thấy điểu hiện cảm của tất cả nhận vật đối với nữ chính ư? ]
Hệ thống // Hime
[ Đúng rồi, à còn một số điểm nữa như điểm ghét bỏ, hứng thú và yêu quý. Cuối cùng là có thể được được suy nghĩ của người đó! ]
Abe Haruaki // Haru
[ Cả suy nghĩ á? ] / Ngỡ ngàng /
Hệ thống // Hime
[ Vâng, nhưng mà kí chủ chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà cậu quen biết ở đây. ]
Abe Haruaki // Haru
[ Cảm ơn nhé, hệ thống. ]
Hệ thống // Hime
[ Vâng! ] / Vui vẻ
Abe Haruaki // Haru
Chào buổi sáng Sei - nii, Ame! Chúc hai anh một ngày tốt lành. // đi xuống tầng //
Abe Amaaki / Ame
Uwwwa! Haru đáng yêu của anh. // Ôm chầm Haru //
Abe Seimei / Sei - nii
Có vẻ hôm nay Haru vui vẻ nhỉ? // Xoa đầu Haru và cười //
Abe Haruaki // Haru
Vâng ạ!
Abe Amaaki / Ame
Em cười xinh quá à! <3
Abe Seimei / Sei - nii
Hì… Ame à, đừng ôm em ấy chặc như thế chứ?
Abe Amaaki / Ame
Kệ tôi đi! / Cáu gắt /
Rồi, hai ảnh lại cái nhau. Tôi chỉ có thể im lặng, ngồi xuống rồi uống trà, ăn bánh mà thôi. Mà nhìn lại…
Điểm thiện cảm của hai ảnh đối với nữ chính không được cao lắm. Mà cũng đúng, một người gặp đã là kẻ thù không độ trời chung, một người thì chưa từng gặp lần nào.
Còn Sei - nii thì tất cả 0%
Mama-Aki
// đi đến // Hai đứa!
Abe Amaaki / Ame
Ể? Mẹ về từ khi nào vậy? / Bất ngờ /
Abe Seimei / Sei - nii
Con chào mẹ ạ.
Mama-Aki
Mẹ chỉ mới về thôi, chào con Sei.
Abe Haruaki // Haru
Buổi sáng tốt lành, mẹ yêu.:D // Gặm miếng bánh //
Mama-Aki
Con cũng vậy, buổi sáng tốt lành, Haru. :3
Mama-Aki
Hai đứa này, Sei và Ame!
Abe Seimei / Sei - nii
Dạ.
Mama-Aki
Đừng vì xung đột cá nhân mà làm loạn nghe chưa. Sei nè, con là một người anh cả tuyệt vời nhưng đừng nên chọc Ame nhiều quá, thằng bé vẫn còn nổi loạn lắm. Ame, con không nên tức giận như thế chỉ vì vài lời nói của Sei.
Abe Seimei / Sei - nii
Vâng. // Cúi đầu //
Abe Amaaki / Ame
Vâng ạ // cúi đầu //
Abe Haruaki // Haru
Vậy hai anh ôm nhau rồi xin lỗi đi ạ!
Abe Amaaki / Ame
Ể? Haru à! // bất ngờ //
Abe Seimei / Sei - nii
Mặt em bẩn vì ăn bánh rồi kìa! // lấy khăn lau xung quanh miệng cho Haru //
Abe Haruaki // Haru
A! Em cảm ơn anh ạ.
Abe Amaaki / Ame
/ Hơi tức /
Abe Seimei / Sei - nii
Được rồi, anh xin lỗi Ame. // Dang tay ra //
Abe Amaaki / Ame
Tôi cũng xin lỗi anh. // Ôm Sei //
Abe Haruaki // Haru
Ame à… // Phồng má //
Abe Amaaki / Ame
// Đỏ mặt // E-Em xin lỗi anh, Sei - nii
Abe Seimei / Sei - nii
Ừm! // Vẫn ôm Ame //
PaPa-Aki
Sei, Ame và Haru!
Abe Haruaki // Haru
Buổi sáng tốt lành Papa!
PaPa-Aki
Ba có mua vài hộp trà và quần áo cho ba tụi con nè! // Cầm túi đồ //
Abe Haruaki // Haru
Aaa! Con cảm ơn ba!
Abe Amaaki / Ame
Con chào PaPa!
Abe Seimei / Sei - nii
Con chào PaPa, để con phụ ba cầm đồ cho. // đi đến //
Nhân vật nam
Quản gia: Không cần đâu thưa thiếu gia, để tôi cầm vào cho. // cung kính //
Mỗi ngày, gia đình tôi cứ hạnh phúc như vậy thì tốt quá!
Không thể để cái kết chết tiệt đó xuất hiện được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play