[DuongKieu] Thua Em Từ Khoảng Khắc Ấy
Giới thiệu
Kiều
Nguyễn thanh pháp kiều Thân phận: Tiểu thư Nguyễn gia.
Tính cách: Bề ngoài dịu dàng, bên trong mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục.
Dương
Trần đăng dương Thân phận: Người thừa kế tập đoàn Trần thị.
Bề ngoài: Lạnh lùng, lý trí, cực kỳ quyết đoán trong kinh doanh.
Nội tâm: Mang vết thương từ quá khứ khi mẹ bị hại, từ đó không tin vào tình yêu.
An
Vai trò: Bạn thân chí cốt của Kiều từ thời nhỏ
Tính cách: Hoạt bát, vui vẻ, luôn là người kéo Kiều ra khỏi những lúc buồn bã.
Duy
Vai trò: Bạn thân khác của Kiều, cùng nhóm với An.
Tính cách: Hiền lành, nhẹ nhàng, là người luôn đưa ra những lời khuyên
Hai khang
Xuất thân: Con cả nhà họ nguyễn, anh trai ruột của Kiều.
Tính cách: Trầm lặng, quyết đoán, mang tính bảo hộ cao với em gái.
Hùng
Vai trò: Bạn thân của Dương, đồng thời là đối tác làm ăn.
Tính cách: Nghiêm túc, thẳng thắn, có phần lạnh lùng giống Dương.
Đặc điểm: Rất trung thành, thường là người hỗ trợ Dương trong chuyện công việc và đôi khi cả chuyện tình cảm.
Quang anh
Vai trò: Một trong những người bạn thân của Dương.
Tính cách: Phóng khoáng, đôi khi bông đùa nhưng lại cực kỳ tinh tế.
Ba kiều
Vai trò: Người hiền lành, kính trọng Trần gia.
Tính cách: Nho nhã, coi trọng gia đình và mối quan hệ giao hảo.
Mẹ kiều
Tính cách: Người phụ nữ truyền thống, yêu thương con gái.
Đặc điểm: Luôn mong Kiều có được một cuộc sống yên ổn, dù trong lòng lo lắng cho hôn sự này.
Bà dương
Vai trò: Người nắm quyền thực sự trong Trần gia.
Tính cách: Nghiêm khắc, truyền thống, nhưng lại thương cháu trai.
Ba dương
Vai trò: Phản diện, lạnh lùng, tham vọng.
Mẹ dương
Mẹ kế dương Vai trò: Phản diện thứ hai
Bạch Linh
Vai trò: Bạch nguyệt quang trong lòng Dương, người anh từng yêu sâu đậm.
Và một số nhân vật phụ khác
Khởi đầu
Nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi từng nghĩ bản thân sẽ kết hôn như thế nào
thì câu trả lời chắc chắn sẽ chẳng giống hiện tại một chút nào.
Tôi từng tưởng tượng một lễ cưới giản dị, nhưng có hoa trắng phủ đầy lối đi, có âm nhạc du dương, có ánh mắt ấm áp của người đàn ông cô yêu thương.
Chứ không phải một đám cưới nhỏ đến mức chỉ vài người trong gia đình biết.
và một chú rể gần như xa lạ mà tôi không yêu
Người đàn ông ấy Trần Đăng Dương.
Tôi và anh vốn chẳng hề có tình cảm.
Dương là người thừa kế của một tập đoàn lớn, lạnh lùng, kiêu ngạo, và xa cách như một tảng băng . Anh ta chẳng bao giờ nhìn tôi nhiều hơn vài giây, càng không cho tôi cảm giác mình quan trọng.
Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn , tôi lại trở thành vợ của anh.
Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều tháng sáu.
Phòng khách Trần gia lúc nào cũng mang một bầu không khí nặng nề. Trên chiếc ghế cao, Trần lão phu nhân ngồi vững chãi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người cháu trai duy nhất.
Bà dương
Sau thằng nhóc con vẫn biết nhớ đến người bà này à
Dương
Con đến đây bàn một vài chuyện với bà
Bà dương
Ồ , con muốn gì ở một bà già này
Dương
Con muốn bà giao lại cổ phần công ty lại cho cháu
Dương
Con không thể nào để lão ta đó cướp lấy tâm huyết thời còn sinh thời của mẹ cháu
Bà dương
Lão ta , ông ta là cha ruột cháu đó
Dương
Ông ta không phải cha cháu!
Bà dương
Dương, nếu con muốn công ty, bà sẽ giao. Nhưng với một điều kiện.
Bà dương
Con phải kết hôn.
Bà dương
Con muốn trở thành người đàn ông gánh vác cả tập đoàn? Vậy phải chứng minh mình đủ trưởng thành để lo cho một gia đình trước
Bà dương
Ta không cần một kẻ sống vô trách nhiệm nắm giữ Trần thị.
Dương siết chặt tay. Anh nhớ lại hình ảnh quá khứ
Dương
Cháu không cần một cuộc hôn nhân gượng ép
Bà dương
Con có thể chọn không cưới. Nhưng nếu vậy, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ngồi vào ghế chủ tịch
Không khí lặng ngắt. Ánh mắt Dương tối lại, rồi khẽ cười nhạt:
Dương
Được. Cháu sẽ kết hôn.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, tiếng nhạc rộn ràng. Dương ngồi dựa vào ghế sofa trong một góc khuất, ly rượu sóng sánh trên tay. Đối diện anh là Hùng và Quang Anh
Hùng
Nói thật nhé, nếu đã buộc phải cưới, mày cứ chọn một người phù hợp. Lấy nhau một thời gian rồi ly hôn, có giấy tờ là xong. Chuyện đơn giản.
Dương
Phù hợp? Với tao, chẳng ai phù hợp cả.
Dương
Mấy đứa tiểu thư chỉ biết suốt ngày mua sắm điệu đà kia ư
ngả người ra sau, nhướng mày
Quang anh
Hay là… mày thử liên lạc lại với cô ấy đi?
Quang anh
Dù sao thì người đó vẫn từng là người mày…
Ly rượu trong tay Dương khựng lại. Đôi mắt đen sâu hun hút bắn ra tia lạnh lẽo.
Dương
Đừng nhắc đến cô ta trước mặt tao
Quang Anh thoáng lúng túng
Quang anh
Tao chỉ nói sự thật thôi.
Quang anh
Cả đám bọn tao đều biết trong lòng mày từng có ai.
Quang anh
Nhưng mà… lâu nay không ai liên lạc được với cô ấy , có khi…
Dương đập mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh vang dội át cả tiếng nhạc.
Dương
Là Cô ta đã chọn rơi đi
Dương
Tao không cần một kẻ bỏ rơi tao.
Không khí chùng xuống. Hùng thở dài, liếc Quang Anh một cái ra hiệu im lặng, rồi quay sang Dương.
Hùng
Nghe tao đi, cứ chọn một cô gái phù hợp
Hùng
Chỉ cần danh nghĩa, hết thời hạn thì ly hôn
Hùng
Vừa giữ được công ty, vừa không vướng bận.
Dương im lặng. Trong mắt anh, ánh sáng lướt qua đầy tính toán.
Một cuộc hôn nhân giả dối, chỉ là giao dịch. Có lẽ… chính là con đường duy nhất anh có thể chọn.
Đăng
Đây là danh sách các tiểu thư tham gia buổi tiệc tối hôm nay
Đăng
Phù hợp với tiêu chí của cậu
Đăng
Và có mối quan hệ lợi ích với trần thị
Dương
Toàn những người gì không vậy
Bổng dương dừng lại ở một trang
Cô gái trong ảnh mặc váy trắng nhã nhặn, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sáng trong lạ thường.
Nụ cười ấy… giống hệt nụ cười của mẹ anh năm xưa.
Đăng
Đây là Kiều, con gái út của gia đình họ nguyễn
Đăng
Tính tình nổi tiếng hiền lành, lễ độ , xinh đẹp
Đăng
Gia đình cô ấy cũng từng bày tỏ mong muốn được kết thông gia với Trần gia
Một thoáng do dự thoáng qua, rồi giọng anh trầm xuống:
Dương
Được. Để mắt đến cô ta
Trong căn phòng trang điểm
Kiều nhìn mình trong gương, ánh mắt chất chứa mệt mỏi.
Kiều
Con thật sự không muốn đi
Kiều
Ở đó toàn những người giả dối
Kiều
chẳng thoải mái chút nào
Mẹ kiều
đây là cơ hội tốt
Mẹ kiều
Con chỉ cần xuất hiện, giữ phép tắc, đừng làm mất mặt là được.
Khang đứng dựa vào cửa, khẽ chau mày.
Hai khang
em nó không thích thì thôi
Hai khang
Sao cứ phải ép ?
Kiều nhìn khang với ánh mắt cầu cứu
Ba kiều
Con gái trong nhà giống như quả bom nổ chậm
Ba kiều
để nó ngồi yên một chỗ chỉ tổ lãng phí
Ba kiều
Chi bằng cho nó đi gặp gỡ, mở ra cơ hội cho cả gia đình
Cô hiểu, bản thân chẳng có quyền lựa chọn.
Từng dãy đèn sáng rực lướt qua
nhưng trong lòng cô chỉ thấy lạnh lẽo
Khang nghiêng đầu sang nhìn cô, giọng trầm ấm
Hai khang
Có anh ở đây, anh sẽ không để ai bắt nạt em
Sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc du dương vang lên
Từng nhóm người ăn mặc sang trọng tụ tập
ly rượu vang sóng sánh trong tay, những lời khen ngợi giả dối vang khắp nơi.
Kiều bước vào cùng anh trai Khang
Váy trắng dịu dàng khiến cô nổi bật giữa đám đông
nhưng ánh mắt lại lạc lõng
Cô không quen với những nụ cười xã giao
càng không thích ánh nhìn soi mói từ mọi phía
Khang nghiêng đầu, thì thầm
Hai khang
Chào vài người thôi
Hai khang
rồi em tránh ra góc nào đó cho thoải mái
Hai khang
Để anh lo phần còn lại.
Kiều khẽ gật, miễn cưỡng mỉm cười khi Khang giới thiệu.
Kiều
Chào ông, chào bà… rất hân hạnh
Những cái bắt tay, những lời khen sáo rỗng trôi qua như cơn gió.
Kiều càng lúc càng thấy mình như một quân cờ bị sắp đặt sẵn
ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng cử chỉ của kiều
Anh thấy sự gượng gạo trong nụ cười
thấy đôi tay khẽ siết chặt vạt váy khác biệt hoàn toàn so với những tiểu thư đầy tham vọng đang vây quanh
ánh mắt anh thoáng trầm xuống
Đúng lúc bầu không khí trở nên ngột ngạt với Kiều
một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Kiều quay lại, ánh mắt lập tức sáng hơn
An
Gia đình chồng cũng có lời mời
An
nên chồng chạy đi tìm ngay
buổi tiệc số phận
Trong góc quầy rượu, Hùng cầm ly whisky, ánh mắt láu cá liếc sang người bạn thân.
Hùng
Nãy giờ tao thấy mày nhìn cô gái nào đó hơi lâu đấy
Hùng
Đừng bảo mày đang để ý ai rồi nha
Dương nhấp rượu, giọng hờ hững
Dương
Ở đây chẳng có ai đáng để ý cả
Hùng
nhưng ánh mắt mày không nói vậy
Hùng
Mày tưởng giấu được tao à?
Dương quắc mắt, gằn giọng thấp
Dương
Tao không rảnh cho những chuyện vớ vẩn đó
càng phủ nhận, càng có gì đó trong lòng
buổi tiệc chính thức mở màn
từng nhóm tiểu thư được gia đình sắp đặt sẵn bắt đầu tiến về phía Dương
Tiểu thư B
Thiếu gia Trần, hôm nay ngài đến thật đúng lúc.
Tiểu thư A
Nghe danh anh đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt
Họ vây quanh anh, những nụ cười gượng gạo, ánh mắt đầy tính toán
Dương giữ vẻ mặt lạnh lùng
chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lại vô thức lướt qua phía xa.
Ở một góc khác, An và Kiều đang ngồi cạnh nhau, nói chuyện.
Kiều để ý chổ đông đúc náo nhiệt đó
An
tất cả bọn họ đều như con ong bu quanh ánh đèn
ánh mắt bất giác dừng lại
người đàn ông ấy mang một sức hút lạ kỳ
dáng khá đẹp , khí chất lạnh lùng, gương mặt sắc nét như điêu khắc
Nhưng ánh mắt anh lại quá xa cách, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Kiều
trông như một bức tường
Kiều
vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lẽo.
An
mà bức tường đó đang khiến cả đám tiểu thư phát điên đấy
An
nghe tau nói cho rõ nhé
An
chớ dại mà lại gần hắn ta
An
Người này không hiền lành gì đâu
tim bất giác đập nhanh hơn
không hiểu vì sao chỉ nhìn thoáng qua mà lại thấy
Đúng lúc đó, một người gọi tên An ở phía xa
Người lạ
có người muốn gặp
An
đừng có gây chuyện gì nhé
An rời đi, để lại Kiều ngồi một mình giữa bữa tiệc ồn ào.
cô lại thấy ánh mắt của Dương
từ đám đông náo nhiệt kia
Kiều
Chắc có lẽ gì không tốt
Không khí trong sảnh tiệc ngày càng ngột ngạt
Những tiếng cười giả lả, những lời chào hỏi nịnh nọt vang lên khiến Kiều thấy khó chịu
tìm lối ra ban công để hít thở không khí trong lành
gió đêm mát lạnh phả vào mặt
hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân
một giọng nói vang lên ngay sau lưng
Người lạ
Cô tiểu thư đi lạc ra đây một mình à?
Người lạ
Thật trùng hợp quá
Đó là một người đàn ông lạ, dáng vẻ phong lưu nhưng ánh mắt đầy ý đồ
Kiều
Xin lỗi, tôi không quen anh.
Người lạ
Không quen thì làm quen thôi
Người lạ
Tiểu thư xinh đẹp như cô
Người lạ
để đứng một mình ngoài này thì bùn lắm
Hắn ta cố tình chạm vào tay kiều
kẹp điếu thuốc trên tay, đôi mắt lạnh lùng lia nhanh qua cảnh tượng trước mắt
Chỉ một ánh nhìn sắc bén từ anh
người đàn ông kia lập tức biến sắc, lắp bắp vài câu rồi bỏ đi vội vã, không dám quay lại.
Bầu không khí lại yên tĩnh
ánh mắt vẫn bình thản như chẳng có gì vừa xảy ra
Bầu không khí lại yên tĩnh
làm Kiều bất giác cau mày
Kiều
hút thuốc ở chỗ có người khác như thế này
Kiều
thật sự không tôn trọng họ chút nào
Kiều
Ít ra cũng nên hỏi người ta có chịu được không
Đôi mắt sâu thẳm của anh xoay sang cô gái đang đứng cách mình một khoảng
hoàn toàn không giống với những ánh nhìn giả tạo trong sảnh tiệc
Trong lòng anh thoáng dấy lên một cảm giác lạ lẫm
Lần đầu tiên có người dám nói với mình như vậy
Dương tự nhủ, khẽ siết chặt điếu thuốc trong tay.
Kiều thì vẫn chẳng hề hay biết gì
chỉ cho rằng anh là kiểu người lạnh nhạt, khó đoán
quay mặt về phía gió để xua đi mùi khói thuốc
Ban công lặng gió một lát
chỉ còn lại hai người đứng cạnh nhau trong im lặng
Dương nghiêng đầu liếc nhìn Kiều
Dương
Sao lại một mình ra đây?
Kiều hơi khựng lại, sau đó khẽ cười nhạt
Kiều
nên ra ngoài hít chút không khí
Cô nghiêng người tựa vào lan can
ánh mắt lơ đãng ngắm phố đêm rực sáng phía xa
Kiều cũng quay sang hỏi lại
Kiều
sao lại rời bỏ trung tâm tiệc để ra đây hút thuốc một mình?
nhìn cô vài giây như cân nhắc, rồi mới đáp
Dương
Không thích mấy trò giả tạo trong đó
Kiều ngạc nhiên, bất giác bật cười khẽ
Kiều
Hóa ra chúng ta có điểm giống nhau
đôi mắt sâu thẳm dừng lại ở nụ cười thoáng qua của cô
nụ cười ấy khiến anh chợt nhớ đến một gương mặt đã ngủ yên trong ký ức
giọng nói trầm thấp nhưng đã bớt xa cách hơn ban nãy
Dương
Cô không giống những người khác trong buổi tiệc
không rõ đó là một lời khen hay chỉ là nhận xét vu vơ
Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng
Khang xuất hiện nơi khung cửa ban công
Ánh mắt anh khẽ lướt qua Dương
sau đó gật đầu chào xã giao
Hai khang
chúng ta về thôi
Kiều quay sang anh trai, nhẹ giọng
Kiều
em ra ngoài cho thoáng một chút thôi
nụ cười lịch sự nhưng xa cách
cô cùng Khang rời đi, dáng vẻ nhỏ nhắn nhanh chóng khuất trong ánh đèn vàng của hành lang.
Dương đứng lại, bàn tay siết chặt điếu thuốc tàn dở
ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng vừa rời đi
Có một điều gì đó len lỏi trong lòng anh
Anh hít sâu một hơi, dập thuốc vào gạt tàn gần đó, rồi xoay người quay lại sảnh tiệc
tiếng nhạc và lời chúc tụng ồn ào lại ùa vào tai
Hùng thấy anh tiến lại, nheo mắt nhìn anh
Hùng
Bỏ mặc tôi giữa bầy tiểu thư này hả?
Hùng nghiêng đầu dò xét, cười gian
ánh mắt lạnh lùng khiến người khác phải chột dạ
đó chỉ là dấu hiệu anh vừa chọc trúng điểm
Hùng
nhưng mà ánh mắt mày vừa rồi
Hùng
không giống lúc bình thường chút nào đâu
chỉ lẳng lặng rót thêm rượu vào ly
khoé môi cong lên đầy ẩn ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play