Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap] Ký Túc Xá 8 Giờ Tối

chap 1

Tám cậu học sinh tài năng được chọn vào lớp đặc biệt của trường Nghệ Thuật Quốc Gia. Họ sống chung trong một ký túc xá, vừa học vừa chuẩn bị cho các cuộc thi biểu diễn. Cuộc sống tập thể dần dần hé lộ những mối quan hệ vượt xa tình bạn bình thường…
Ký túc xá ồn ào sau giờ học. Trong phòng 203, Quang Anh đang ngồi đọc nhạc phổ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêm túc.
Đức Duy bất ngờ chồm tới, giật lấy tờ giấy.
Đức Duy
Đức Duy
Trời ơi, suốt ngày ôm bài vở! Đi ăn kem với tui không?
Quang Anh
Quang Anh
//Nhăn mặt// Không rảnh
Đức Duy
Đức Duy
// Duy cười nhếch môi, chống cằm nhìn bạn cùng phòng.//
Đức Duy
Đức Duy
* Lúc nào cũng lạnh lùng. Để coi tui làm cậu rung động kiểu gì.*
Ở phòng bên, Pháp Kiều nằm dài trên giường, bấm điện thoại. Đăng Dương đi ngang, đặt nhẹ hộp sữa dâu xuống bàn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Uống đi, đừng chỉ ăn snack
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Kiều ngẩng lên, mắt sáng long lanh.//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*Anh Dương quan tâm mình từng chút một… giống như người nhà, nhưng mình muốn hơn thế.*
Dưới sân ký túc, Hùng gọi Đăng lại
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Áo đồng phục cậu chưa giặt đúng không?
Hải Đăng
Hải Đăng
À… anh quên mất.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Hùng thở dài, tự tay lấy áo đi giặt.//
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao em ấy cứ chăm sóc mình vậy? Mình đâu có đặc biệt… hay là…
Ở cuối hành lang, Quang Hùng ngồi bó gối, giả vờ học bài. Thành An bước đến, gõ nhẹ lên vở.
Thành An
Thành An
Cậu học gì mà ghi toàn mấy dòng nguệch ngoạc thế?
Quang Hùng
Quang Hùng
// Giật mình//Đừng có đọc lén!
Thành An
Thành An
// An mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai.//
Thành An
Thành An
Nếu lo lắng thì nói thẳng với tôi, tôi sẽ giúp.
Quang Hùng
Quang Hùng
*Tại sao mình lại đỏ mặt vì ánh mắt đó chứ…*
Tiếng chuông điểm 8 giờ. Cả ký túc xá chìm vào không khí tĩnh lặng, nhưng trong từng căn phòng, những nhịp tim vẫn đập rộn ràng theo một giai điệu thầm kín.

chap 2

Đêm thứ hai ở ký túc. Đồng hồ điểm 00:00.
Trong phòng 203, mọi người đang ngủ. Bỗng nhiên — cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.
Quang Anh mở mắt, cau mày. Đức Duy đang nằm trên giường đối diện cũng nhỏm dậy.
Đức Duy
Đức Duy
Ai gõ cửa giờ này vậy…?
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ tiếp đi, để tao ra xem.
Quang Anh
Quang Anh
// Quang Anh bước đến, tay đặt lên nắm cửa. Bên kia, tiếng gõ bỗng ngừng lại. Anh kéo mạnh… nhưng hành lang trống rỗng.//
Quang Anh
Quang Anh
*Không có ai… Hay mình ảo giác?*
Sau lưng, Duy lặng lẽ bước đến, vòng tay kéo Quang Anh lại.
Đức Duy
Đức Duy
Đừng mở cửa bừa bãi… lỡ là cái thứ gì khác thì sao?
Quang Anh
Quang Anh
// Tim Quang Anh chợt loạn nhịp.//
Ở phòng khác, Pháp Kiều giật mình tỉnh giấc. Trên bàn học, chiếc gương cũ tự dưng xuất hiện vết nứt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Thì thầm// Cái… cái gì vậy…?
Đăng Dương từ giường đối diện bật dậy, chạy lại.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng nhìn vào gương nữa!
Đăng Dương
Đăng Dương
// Dương ôm lấy vai Kiều, giấu mặt cậu vào ngực mình.//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*Anh Dương… anh đang run sao? Thứ trong gương rốt cuộc là gì…*
Ngoài sân ký túc, Hùng phát hiện Đăng đang ngồi một mình dưới gốc cây.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nửa đêm rồi, sao còn ở đây?
Hải Đăng
Hải Đăng
//Mặt tái nhợt// Em… em nghe ai gọi tên mình ngoài cửa sổ.”
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Hùng siết chặt vai cậu.//
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
*Có thứ gì đó đang nhắm vào Đăng. Mình phải bảo vệ cậu ấy.*
Hành lang tầng ba. Quang Hùng run rẩy đứng trước căn phòng bị khóa chặt từ lâu.
Quang Hùng
Quang Hùng
// Thì thào// Có tiếng khóc… từ trong này…
Thành An xuất hiện phía sau, lạnh giọng:
Thành An
Thành An
Nếu còn tò mò, cậu sẽ hối hận.
// An kéo Hùng rời đi, nhưng Quang Hùng kịp liếc qua khe cửa — bên trong, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm ra ngoài.//
Quang Hùng
Quang Hùng
*Không… không phải người.*
NovelToon
Đúng 8 giờ tối hôm sau, ký túc xá chìm vào bầu không khí lạnh lẽo. Cả tám người nhận ra:
Trong tòa nhà này, không chỉ có bọn họ đang sống.

chap 3

Sáng hôm sau, trong phòng 203…
Hoàng Hùng bước vào, nhìn quanh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Khoan… Hải Đăng đâu?
Cả phòng im lặng. Cái giường vốn của Hải Đăng đã gọn gàng như chưa từng có ai ở.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Hoảng loạn// Không lẽ… cậu ấy ra ngoài rồi?
Đăng Dương
Đăng Dương
// cau mày //Tớ đã dậy sớm, không thấy Đăng rời khỏi phòng. Giường này… tối qua còn lộn xộn mà.
// Không khí đặc quánh lại.//
Đức Duy nuốt khan, quay sang Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Chúng ta phải báo thầy giám thị thôi.
Quang Anh lắc đầu, giọng lạnh nhưng khẽ run:
Quang Anh
Quang Anh
Không ích gì đâu. Chuyện này… không bình thường.
Quang Anh
Quang Anh
*Nếu là thứ tối qua gõ cửa… thì Đăng đang gặp nguy hiểm. *
Đêm xuống. Trong phòng tắm tập thể, Pháp Kiều soi gương rửa mặt. Đột nhiên, hình phản chiếu trong gương không cử động giống cậu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Hốt hoảng// D-Đăng Dương…
Đăng Dương lập tức kéo cậu lùi ra, lấy áo khoác che gương.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tuyệt đối đừng nhìn vào gương nữa.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*Nếu không có anh ấy… chắc mình đã bị thứ kia nuốt chửng mất rồi.*
Trong thư viện cũ, Quang Hùng tình cờ tìm thấy một cuốn sổ mốc meo. Trên bìa có đề: “Nhật ký của phòng 203”.
/ Lật ra, trang đầu tiên ghi: “Ngày 1 – có 8 người cùng ở.”//
Trang tiếp theo: “Ngày 2 – chỉ còn 7.
Quang Hùng
Quang Hùng
// Thì thào// Người… Chẳng lẽ là Hải Đăng?
Thành An từ phía sau khẽ đặt tay lên vai cậu:
Thành An
Thành An
Đừng đọc nữa. Cậu mà tiếp tục, số tiếp theo sẽ là cậu đấy.
Quang Hùng
Quang Hùng
*Giọng nói này nghe lạnh lẽo… nhưng sao lại làm mình thấy an toàn?*
Đêm khuya. Trong bóng tối, Hoàng Hùng ngồi ở giường trống, bàn tay nắm chặt chiếc cà vạt của Hải Đăng còn sót lại.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đăng… anh đang ở đâu?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đừng biến mất như vậy… em sẽ tìm ra anh, dù phải đối mặt với bất cứ thứ gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play