[NingSelle,Jiminjeong]Cảm Ơn Tất Cả Vì Kỉ Niệm.
vùng quê hẻo lánh?
Tại một vùng quê hẻo lánh.
Những ngọn đồi uốn lượn như dải lụa mềm, ôm trọn lấy làng quê hẻo lánh của tôi. Nơi đây, thời gian dường như trôi chậm hơn, không hối hả như dòng người ngoài kia
Bình minh là tiếng gà gáy, hoàng hôn là làn khói bếp vương trên những mái nhà rêu phong.
Nơi đây, Minjeong, lớn lên cùng tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá, với mùi đất ẩm sau cơn mưa và hương lúa non thoang thoảng
Em gái tôi, Ning, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt trong veo như dòng suối nhỏ, cũng gắn bó với từng tấc đất, từng ngọn cỏ nơi đây.
Hương lúa non thoang thoảng, len lỏi vào từng hơi thở, như một lời nhắc nhở về sự sống và vẻ đẹp bình dị. Nó không rực rỡ, không nồng nàn, chỉ nhẹ nhàng mà đủ sức neo giữ chúng tôi lại với nơi chốn này. Cũng giống như cuộc sống giản đơn của hai chị em tôi.
Mọi thứ vẫn cứ bình yên như thế, cho đến ngày họ xuất hiện.
Họ là hai làn gió lạ, mang theo sự ồn ào và rực rỡ của thành phố. Yu Jimin với vẻ ngoài điềm đạm, mạnh mẽ và Aeri (Giselle) với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ.
Họ đến đây không phải để tìm kiếm điều gì to lớn, mà chỉ để thực hiện một chuyến đi quyên góp từ thiện, mang hơi ấm từ thành phố về với những mái nhà tranh nghèo.
Hai số phận khác biệt,đã bắt đầu gặp nhau giữa làng quê hẻo lánh.
Jimin và Aeri đang trên đường đến làng quê hẻo lánh để quyên góp.
Uchinaga aeri
sao nữa đấy?
Yu Jimin
phong cảnh đây đẹp nhỉ?
Yu Jimin
ước gì sẽ có người nào đó ở đây
Uchinaga aeri
ở đây có nhưng chưa chắc nhiều đâu
Uchinaga aeri
Vùng quê hẻo lánh này cũng ít người lắm đấy
Uchinaga aeri
cậu chắc muốn quyên góp ở đây ư?
Uchinaga aeri
đúng thật,ít người nhưng cho tiền thì họ vẫn sẽ sống tốt
Uchinaga aeri
Nếu mà làng quê này không giúp chắc họ sắp chuyển sang làng khác đấy
Uchinaga aeri
hiểu chứ cậu?
Tài xế(1)
đến rồi 2 quý cô!
Uchinaga aeri
Đúng là làng này chứ tài xế?
Tài xế(1)
Làng này là làng quê hẻo lánh
Yu Jimin
đúng rồi đúng rồi
Yu Jimin
tí tôi chuyển khoản tiền cho
Yu Jimin
Tí tôi về thì tôi đi xe khác
Tài xế(1)
hai cô đi an toàn.
khung cảnh hiện ra trước mắt khiến họ không khỏi ngạc nhiên.
Ngay khi cánh cửa xe mở ra, một làn gió mang theo mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào mũi.
Đó là mùi của đất ẩm sau cơn mưa đêm, mùi lúa non thoang thoảng và cả mùi khói bếp vương vấn đâu đó từ những mái nhà lợp ngói đỏ tươi ẩn mình dưới tán cây cổ thụ.
Jimin là người đầu tiên đặt chân xuống. Đôi giày thể thao của cô lún nhẹ vào lớp đất mềm, khác hẳn với nền bê tông cứng nhắc nơi thành phố.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực mình căng tràn một thứ không khí trong lành, tinh khiết mà ở Thành phố dường như đã trở thành xa xỉ.
Cô ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, không một gợn khói bụi, và những đám mây trắng lững lờ trôi như những con cừu khổng lồ. Một cảm giác bình yên đến lạ lùng len lỏi vào tâm hồn.
Aeri bước xuống ngay sau đó, mái tóc dài khẽ bay trong gió. Cô ấy đưa tay che mắt, nheo nướm vì ánh nắng chiều dịu nhẹ nhưng vẫn đủ chói chang.
Uchinaga aeri
Ôi mùi hương thật dễ chịu đi!
Yu Jimin
đã cái lồng ngực ghê
Uchinaga aeri
Đi quyên góp mà cũng ngửi được mùi thiên nhiên chứ
Uchinaga aeri
đúng là may mắn không ai bằng
Tiếp theo,một chiếc xe đen đến,kèm theo vệ sĩ.
Uchinaga aeri
ơ đến đây làm gì vậy?
Vệ sĩ(2)
em mang tiền và đồ dùng đến ạ!
Vệ sĩ(1)
Với cả em đến để bảo vệ 2Sếp!
Uchinaga aeri
rồi rồi cảm ơn
Uchinaga aeri
để tôi nhìn xem
đôi mắt mở to quét một vòng quanh ngôi làng. Những hàng rào dâm bụt xanh mướt, những cây cau cao vút và những con đường mòn nhỏ xíu uốn lượn như mê cung khiến cô không khỏi thích thú. Khác hẳn với những tòa nhà chọc trời và đèn đường neon quen thuộc, nơi này tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng, yên bình đến lạ lùng.
Họ cùng lúc nghe thấy tiếng chim hót líu lo từ bụi tre gần đó, tiếng gà gáy xa xa và cả tiếng trẻ con cười đùa vọng lại từ phía cuối xóm. Mọi âm thanh đều mộc mạc, gần gũi và chân thật đến không ngờ. Lúc này,Minjeong và Ning đang trên đường ra đồng hái rau thì thấy hai chiếc xe lạ đỗ trước cổng làng. Aeri ngay lập tức vẫy tay chào chúng tôi.
Uchinaga aeri
tớ chào hai bạn* Aeri cất tiếng, giọng nói trong trẻo, mang theo chút âm hưởng lạ lẫm*
Yu Jimin
“xinh vậy?quê này cũng có gái xinh thế này à ta?”
Yu Jimin
Chúng tôi đến từ Thành phố. Có phải đây là làng quê hẻo lánh không ạ?
Minjeong và Ning gật đầu có chút ngượng ngùng
Kim Minjeong
chào hai người
Ning Yizhuo
đây đúng là làng quê của em đang ở ạ
Yu Jimin
*Jimin tiến đến, đưa tay ra bắt tay 2 người một cách lịch sự.*
Yu Jimin
Chúng ta đến để quyên góp một số vật phẩm cho các gia đình khó khăn trong làng
Cô ấy nói một cách từ tốn, ánh mắt quét một vòng quanh ngôi làng.
Uchinaga aeri
Làng này yên bình thật. Khác hẳn với cái nhịp sống hối hả ở Thành Phố nhỉ Jimin?
Ning, em gái tôi, thì không hề e dè. Con bé lấp lánh đôi mắt, tò mò nhìn Aeri.
Ning Yizhuo
Wow, hai người từ thành phố đến ạ? Hai người đẹp quá!
Aeri mỉm cười rạng rỡ, cúi xuống trò chuyện cùng Ning.
Uchinaga aeri
Cảm ơn em! Bọn chị mang kẹo đến đây, em có muốn ăn không?
Ning mừng rỡ gật đầu, rồi đột nhiên chạy về phía chiếc xe. Aeri và Jimin ngạc nhiên nhìn theo.
Yu Jimin
em ý đi đâu vậy ?*Jimin hỏi*
Kim Minjeong
em ấy đi lấy nước và bánh mời 2 người ạ
Ánh mắt của Jimin và Aeri ánh lên vẻ xúc động. Giữa cuộc sống vội vã nơi thành phố, họ đã quên mất rằng sự tử tế và lòng hiếu khách giản dị như thế này vẫn còn tồn tại.
Khi chúng tôi về đến nhà, Jimin và Aeri sững lại. Ngôi nhà nhỏ lợp ngói đỏ đã cũ, cánh cửa gỗ mở hờ, bên trong không có tiếng người. Jimin nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng
Yu Jimin
bố mẹ của hai em đâu rồi?
Kim Minjeong
*cúi mặt xuống, giọng nhỏ dần.*
Kim Minjeong
Bố mẹ em đi làm xa rồi ạ. Đã lâu rồi chưa về.
Ning nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt trong veo nhìn hai vị khách lạ. Aeri tiến đến, vòng tay ôm lấy Ning, vỗ về.
Uchinaga aeri
chắc hai em ở với ông bà đúng không?
Ning Yizhuo
ông bà cũng mất rồi ạ
Không gian bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên những tán cây. Jimin nhìn tôi và Ning, rồi lại nhìn Aeri. Ánh mắt họ giao nhau, như đã ngầm hiểu ý nhau.
Jimin bước đến trước mặt tôi, giọng nói cô ấy ấm áp, đầy sự cảm thông.
Yu Jimin
Thế thì... hai em có muốn về Thành Phố ở với bọn chị một thời gian không? Ở đó, bọn chị có thể chăm sóc cho hai em
Minjeong và Ning ngước lên nhìn nhau, rồi lại nhìn hai người họ. Từ giây phút đó, cuộc đời chúng tôi đã thay đổi mãi mãi
Tác giả đẹp trai
Hê lô mấy girl
Tác giả đẹp trai
Hãy like giúp tui nha
Tác giả đẹp trai
đẹp trai xinh gái
Download MangaToon APP on App Store and Google Play