[SongMỹ][MỹCam] Âm Dương Tương Phùng
Tai Nạn định mệnh
Đêm hôm ấy trời mưa như trút nước
Gia đình em đang trên đường về nhà sau một chuyến đi chơi dã ngoại
Trên xe em đang ngồi ghế sau cùng với anh trai ba mẹ em thì ngồi ghế trước cứ lâu lâu họ lại lên tiếng nói chuyện khiến con đường về nhà rôm rả hơn
Đa Nhân vật
Ba cô: Còn vài tiếng nữa về tới nhà rồi
Đa Nhân vật
Mẹ cô: Hôm nay chơi vui quá không thấy Cam say xe nữa nhỉ?
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Mẹ nàyy!
Cả nhà đang cười nói vui vẻ
Nhưng bỗng một ánh đèn từ chiếc xe tải chạy ngược chiều chợt lóe lên kèm theo tiếng phanh gấp
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Aaa!!
Chỉ trong một khoảng khắc thế giới xung quanh cô dường như vỡ vụn
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Ba mẹ....anh../ngất/
Cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Toàn thân đau nhức và cơn đau đầu không tài nào nguôi ngoai
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Đây..sao mình lại ở đây.../đưa tay ôm đầu như đang cố nhớ điều gì đó/
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Mày.. mày tỉnh rồi hả cam/bất ngờ/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Lamoon..
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Ba mẹ và anh trai tao sao rồi /cô hỏi giọng đầy lo lắng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Ba mẹ mày.../ngập ngừng/
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Họ...họ mất nhiều máu quá nên không qua khỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Còn anh mày vì bảo vệ mày nên cũng...
Nghe xong cô dường như không tin vào tai mình nữa
Cô vừa nghe được một sự thật quá khủng khiếp
Không ngờ mới hôm trước cả nhà còn cười nói với nhau giờ đây lại chỉ còn mình cô
Sau đó cô dường như mất kiểm soát và gào khóc trong phòng bệnh
còn Lamoon thì cố gắng trấn an và an ủi cô nhưng điều vô ích
Nước mắt cô dường như đã cạn nhưng nỗi đau ấy vẫn chưa nguôi ngoai
Rồi bỗng trong 1 lần đi dạo cùng Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Mày có muốn ăn gì không để tao đi mua cho
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Một tuần nay mày chưa ăn gì nhiều đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Gầy đi quá rồi kìa..
Cô im lặng không lên tiếng
Bỗng từ xa cô thấy một bóng đen đột ngột bay tới xuyên qua người mình
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Áaa! /hoảng hốt/
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Sao..sao vậy Cam /lo lắng/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Mày...mày có thấy cái gì vừa bay qua người tao không/nói giọng đầy lo sợ/
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Có gì đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Bình thường mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Mày đừng làm t sợ nha trời
Cả ngày cô cảm thấy đôi mắt mình như bị nguyền rủa
Cô bắt đầu thấy được những bóng đen ở khắp nơi
Mặc dù họ không làm gì nhưng cô vẫn rất lo sợ
Mỗi đêm khuya cô còn nghe được những tiếng thì thầm vang vọng bên tai khiến cô không tài nào ngủ yên giấc
Do Lamoon còn việc học nên đã về trước
Nên giờ cô phải tự đi đến quầy làm thủ tục xuất viện
Trên đường đi đột ngột ánh đèn chợt nhấp nháy khiến cô có chút lo sợ
Cuối hành lanh cô giật mình khi thấy một cô gái mặc một chiếc áo dài trắng chân không chạm đất cùng với mái tóc dài che nửa khuôn mặt xung quanh là một lớp sương đỏ kì lạ
Bỗng cô gái ấy ngước lên nhìn em với đôi mắt đỏ rực
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
ÁAA.. ma...ma /hoảng sợ lùi lại/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hửm! Em thấy được tôi sao/cười nham hiểm tiếng lại gần/
tg
Quên nói Lamoon là họ hàng cùng tuổi với Cam nha
Làm quen
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Cô..cô là ai /giọng run run/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Đừng... có mà lại gần đây/vừa nói vừa lùi/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi có làm gì em đâu/dừng lại/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chỉ là lâu rồi mới có người nhìn thấy mình
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi phải vui chứ/cười/
Chị cười rất tươi nhưng trong mắt em nụ cười ấy lại rợn người đến đáng sợ
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Vậy.. vậy cô cứ vui một mình đi
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Tôi đi trước/chạy/
Vừa nói xong em chạy một mạch đi bỏ lại chị phía sau còn đang ngơ ngác
Sau đó em nhanh chóng đến quầy làm thủ tục xuất viện xong vội vàng đi về nhà
Em liền thấy chị đang ngồi thong thả trên ghế sofa
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Sao..sao cô lại còn theo tôi làm gì
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Cái này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng tôi là ma mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đâu cần phải xin phép/chống cằm nhìn em cười/
Nghe cô nói xong em thoáng sững người
Nhưng em nhanh chóng lấy can đảm lên tiếng
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Nhưng đây là nhà của tôi
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Tôi không muốn thấy cô ở đây!/chống tay nhìn thẳng vào mắt Ngân Mỹ/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng tôi hứa sẽ không làm hại em mà/mắt long lanh/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Với lại ở đây lạnh lẽo quá... hệt như tôi vậy/cười nhạt/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Cô..cô.../không nói nên lời/
Lần đầu tiên em thấy nụ cười của chị không còn ma mị nữa
Và đôi mắt đỏ ngầu ấy giờ đây dường như không chỉ còn sự uất hận mà còn là nỗi cô đơn vô tận
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Haz.. thôi cô ở cũng được
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Nhưng.. đừng doạ tôi là được/bất lực/
Nghe vậy Ngân Mỹ liền biến thành một dáng vẻ khác trông hiền hơn hẳn và rất giống con người khiến em cũng đỡ sợ phần nào
Tối hôm ấy khi em vừa tắm xong và đang ngồi trên sofa xem phim
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thi thể của em đẹp quá ha/cười nhìn Cam/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Chị.. Biến thái/muốn đánh chị nhưng lại quơ không khí/
Vũ Thị Ngân Mỹ
chỉ là "vô tình" thôi mà
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em tên gì thế
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi chưa biết tên em/tò mò nhìn Cam/
Có lẽ vì giận dỗi nên em không trả lời ngay
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
"Nhưng mà cứ gọi là Cam cũng được"
Em cố tình nói nhỏ để chị không nghe
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị tên Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trùng hợp quá ta/cười nhìn Cam/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Ừm/lạnh nhạt/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/tắt nụ cười/
Quan tâm
Vừa tỉnh dậy em liền giật mình vì thấy cô đang ngồi ngay góc phòng nhìn chằm chằm mình
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Đ*m*/giật mình/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
C-cô không ngủ à
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Vừa sáng đã hù người ta rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ đã làm gì đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ
đã động vào đâu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Với ma thì đâu cần ngủ
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
*hứ! Thấy ghét*
Nghe vậy em ngồi dậy bực nhọc đi vệ sinh cá nhân
Một lúc sau trong lúc em đang loay hoay làm bữa sáng dưới bếp thì...
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
/làm ngơ/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nè! /lại gần em/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
/quay đi/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em giận tôi hả/tiếng sát lại/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
không có
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Né ra đừng có mà lại gần để hù tôi/lấy đồ ăn đi ra bàn/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ơ /khoanh tay/
Do bữa nay em còn phải quay trở lại trường nên em chỉ chuẩn bị bữa sáng đơn giản bánh mì với trứng
Trong lúc đang ăn đột nhiên 1 mảnh giấy bay đến bên cạnh em
Em nhìn xuống thì thấy đôi tay trong suốt của cô đang cầm mảnh giấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Miệng dính vụn bánh mì kìa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Để tôi lau cho em/lau miệng cho em/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Ai bảo nhìn kĩ thế/đỏ mặt quay đi/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
"dù gì cũng cảm ơn"
Vũ Thị Ngân Mỹ
*dễ thương thật*/cười mỉm/
Vào lớp em vừa ngồi vào chỗ đã có ngay 1 bóng dáng chạy ngay đến chỗ em
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Cam!/chạy đến ôm Cam/
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Mày đi học lại được rồi hả
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Mấy nay mày ổn không
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Sorry tao bận học không đến thăm mày được
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Mà mày có thật sự ổn chưa mà đi học vậy
Lamoon đang tính hỏi thêm thì bị em cắt ngang
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khoan đã!
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Ơ! Nhưng mà-
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Tao đang rất ổn
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Mày mà hỏi nữa là tao bất ổn đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Vậy thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Mà mày ăn gì chưa
Nguyễn Lê Diễm Hằng [Lamoon]
Thôi xuống cantin t đồ ăn cho nè/kéo tay Cam đi/
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Ơ nhỏ này t đã đồng ý đâu/bị kéo theo/
Từ ngoài cửa cô nhìn thấy tất cả và bắt đầu cảm thấy khó chịu
Vũ Thị Ngân Mỹ
*ai vậy trời*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*mắc gì quan tâm Cam của mình dữ vậy*/khó chịu/
Vũ Thị Ngân Mỹ
*đứng xa xa Cam ra coi nhỏ kia*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*sao Cam không né nhỏ đó đi*
Vũ Thị Ngân Mỹ
*sao mà thân thiết với nhỏ đó quá vậy*/bực/
tg
Chưa là gì mà cổ ghen cỡ đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play