(Cực Hàng) Ôm Lấy Em
Chap 1
Thế giới này muôn màu vạn trạng, biến hóa không ngừng.
Những kẻ tầm thường, chỉ biết sống theo ánh sáng.
Chỉ biết hướng mắt về nơi rực rỡ, chưa từng một lần dám ngoái nhìn bóng tối.
Ngay từ khi thế giới được sinh ra, ánh sáng đã được tôn thờ.
Còn bóng tối thì bị ruồng bỏ, trở thành điều cấm kỵ.
Nhưng giữa dòng chảy ấy, vẫn có những kẻ khác biệt.
Những cá thể lập dị, không cam lòng đi theo quy tắc sẵn có,
Dám bước vào màn đêm để tìm kiếm sự thật ẩn giấu sau lớp ánh sáng giả dối kia.
Kẻ dám đi ngược lại những nguyên tắc mà thế giới này đặt ra.
Kẻ tự nguyện bước vào vực sâu, để mặc bản thân nhuốm chặt bởi tội lỗi trần gian.
Vì thế, tôi không cần thứ ánh sáng rực rỡ, hào nhoáng mà con người vẫn ca tụng.
Ánh sáng ấy chỉ là lớp vỏ giả tạo, mong manh như sương khói.
Tôi khinh thường nó. Tôi căm ghét nó.
Bởi chỉ trong bóng tối, tôi mới thấy rõ được bản chất thật sự của thế giới này…
Và cũng chỉ trong bóng tối, tôi mới tìm thấy chính mình.
Đêm mưa lạnh lẽo, từng hạt nước xối xả trút xuống màn đêm đặc quánh, em lại bất ngờ xuất hiện, tựa như ánh sáng mang hơi ấm len lỏi vào tận nơi tối tăm nhất trong tôi.
Chiếc ô khẽ nghiêng, che đi cơn mưa tàn nhẫn, để mặc gió quất vào vai em.
Khuôn mặt thiếu niên thanh tú, bị máu đỏ loang lổ nhuộm bẩn, vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt tôi.
Em cúi xuống, không nói không rằng, cõng tôi ra khỏi con hẻm ẩm thấp, mục nát mùi rác rưởi và máu tanh ấy.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng em lẩm bẩm, có vẻ rất khó chịu, như thể đang trách số phận vì phải vướng vào một kẻ như tôi.
Thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức tôi, là mùi hoa nhài thoang thoảng sau cơn mưa, phảng phất trên cơ thể em.
Mùi hương dịu dàng ấy khiến tôi lần đầu tiên thấy an tâm, như thể… có lẽ, bóng tối trong tôi cũng không còn quá đáng sợ nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play