Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Người Lặng Thầm Phía Sau”

Trở Về Trong Im Lặng

Tháng 9 – mùa nhập học, cũng là lúc Hà Nội chớm thu, nắng nhạt màu và gió bắt đầu se lạnh.
Cổng trường Nevermore – ngôi trường danh tiếng khét tiếng vì sự cạnh tranh khốc liệt giữa học sinh xuất sắc và những kẻ nổi loạn. Nơi đây không dành cho kẻ yếu đuối.
Một chiếc xe đen bóng đậu trước cổng trường, cánh cửa bật mở.
Một cô gái bước xuống – tóc vàng óng ánh, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén như dao, đôi môi mím chặt, cả người toát lên khí chất lạnh lùng và xa cách. Bộ đồng phục chỉnh tề không hề che đi được sự nổi bật đến mức khó chịu ấy.
Lý Nhu Mẫn Nghiên – không ai biết cô đã nộp giấy nhập học từ vài tháng trước, càng không ai ngờ hôm nay cô xuất hiện, trong bộ dạng hoàn toàn khác biệt.
Cô ngước nhìn tấm biển trường:
Nevermore High School – Nơi chỉ có hai lựa chọn: sống sót… hoặc bị nghiền nát.”
Trường Nevermore – Lớp 12A1
Trong lớp học, Na Kỳ Châu Ly, Huyền Băng Chi Chi, Nhã Hoàng Thiên Kim đang rôm rả trò chuyện. Dưới sân bóng rổ, Thẩm Hoàng Huy Duy cùng nhóm con trai – trong đó có cả Lý Biên Thiên Dương – em trai song sinh của cô, đang luyện tập căng thẳng cho giải đấu tháng tới.
Tiếng giày cao gót nhẹ vang lên trong hành lang.
cô giáo
cô giáo
“Chào lớp, hôm nay chúng ta có học sinh mới.” – giáo viên chủ nhiệm lên tiếng.
Cả lớp quay lại. Họ chết lặng trong vài giây.
Cô gái ấy bước vào, không một nụ cười, không ánh nhìn thân thiện.
Lý Nhu Mẫn NGhiên
Lý Nhu Mẫn NGhiên
Tôi tên là Nghiên, từ Nga trở về
Na9 – Thẩm Hoàng Huy Duy từ sân bóng đi ngang qua cửa lớp, khựng lại trong giây lát khi bắt gặp ánh mắt cô. Một cảm giác quen thuộc khó tả dâng lên trong lòng anh. Anh bước chậm lại, nhưng rồi lại tiếp tục đi như chưa có gì.
Bên trong lớp, sự xôn xao lan ra như vết mực loang.
“Con nhỏ đó là ai vậy?” “Xạo l** chứ từ Nga về. Nhìn mặt chảnh chó.” “Có thấy giống ai không…? Giống cái con mà tụi mình từng ‘xử’ năm ngoái…” “Không thể nào… con nhỏ đó yếu xìu, có gan mà quay lại hả?”
Mỹ Huyền, Hải Vy, Tú Quyên liếc nhau, lòng dấy lên sự nghi ngờ khó chịu.
Giờ ra chơi, cô bước ngang qua một góc lớp. Một bàn học trông như bãi rác: vỏ đồ ăn, nước đổ lênh láng, những dòng chữ tục tĩu được nguệch ngoạc bằng bút xóa và mực đỏ.
Trên mặt bàn… là tên của Lý Nhu Mẫn Ny.
Cô đứng lặng một lúc
Cả lớp dường như ngưng thở trong tích tắc. Không ai dám cười đùa nữa. Từ phía sau lưng, đôi mắt sắc bén của Nghiên đỏ ngầu, lặng lẽ xoáy sâu vào từng khuôn mặt một cách lạnh lẽo.
Không ai nhận ra, nhưng trong lòng cô, ngọn lửa trả thù đã bắt đầu bùng cháy.
Lý Nhu Mẫn NGhiên
Lý Nhu Mẫn NGhiên
“Tụi bây… dám chạm vào em tao?”
Lý Nhu Mẫn NGhiên
Lý Nhu Mẫn NGhiên
“Trò chơi bắt đầu rồi đấy. Và lần này, người đau… sẽ là các người.”

Những Ánh Nhìn Nguy Hiểm

Không khí trong lớp 12A1 lặng như tờ, dù chỉ là giờ ra chơi.
Nghiên không nói gì thêm sau khi nhìn thấy cái bàn đầy rác của Ny — người em gái yếu đuối đã từng bị bọn chúng bức hại.
Cô chỉ nhẹ nhàng… lấy tay gạt sạch những mảnh rác, nhặt từng mẩu giấy, hộp sữa, và thậm chí lau lại bàn bằng chiếc khăn giấy mang theo trong cặp.
Hành động ấy khiến nhiều người ngỡ ngàng, không phải vì nó “tốt đẹp”, mà là vì nó quá… kỳ lạ.
Giữa một lớp học có bề ngoài chỉnh chu, bàn ghế sạch sẽ, duy nhất có một cái bàn như được chọn để “bị bỏ quên”. Và cái cách cô chăm chú lau nó, như thể đang lau một ký ức… rỉ máu.
Phía cuối lớp, nhóm Mỹ Huyền, Hải Vy, Tú Quyên, Khánh Thư, Thanh Thanh, và Bảo Quyên – những cô gái từng là “cái gai” trong quá khứ – đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Nghiên.
“Con nhỏ này… hình như biết gì đó.” “Mày thấy cái ánh mắt của nó lúc nãy không?” “Giống ai cực kỳ… nhưng không nhớ ra.” “Làm như từ Nga về là ghê lắm vậy.”
Cười khẩy, Mỹ Huyền rút điện thoại ra, chụp lén một tấm ảnh, rồi nhắn vào nhóm chat riêng:
Mỹ Huyền
Mỹ Huyền
“Chuẩn bị tinh thần đi. Tao sẽ khiến nó biết chỗ đứng thật sự.”
Giờ thể dục chiều hôm đó, lớp được chia nhóm chơi bóng chuyền. Cô – Nghiên – bị xếp vào nhóm có cả Na Kỳ Châu Ly và Chi Chi, bạn thân cũ của cô năm xưa… nhưng hiện tại đã quá xa lạ.
“Bạn gì ơi, chuyền bóng kìa!” – Một giọng gọi từ xa.
Cô quay lại, đưa tay đỡ quả bóng bằng động tác nhanh – gọn – chính xác khiến cả đám trố mắt.
Kỳ Châu Ly há hốc miệng:
Na Kỳ Châu Ly
Na Kỳ Châu Ly
Ủa… con nhỏ này biết chơi hả?” “Mạnh vậy ai chơi lại?”
Còn Chi Chi thì chăm chú hơn cả, khẽ cau mày.
Huyền Băng Chi Chi
Huyền Băng Chi Chi
“Cảm giác giống ai đó… rất giống. Nhưng lại không thể là người đó.”
Trên khán đài gần sân, nhóm nam sinh đang nghỉ sau buổi tập bóng rổ: Thẩm Hoàng Huy Duy, Lý Biên Thiên Dương, Phi Long, Khánh Tuyền, Tiến Phát…
Dương vừa uống nước vừa quay sang nhìn chị gái mà không dám lại gần. Trong lòng cậu bối rối — suốt bao năm, họ vẫn giữ bí mật mối quan hệ chị em song sinh. Nhưng giờ chị đã trở lại.
Huy Duy thì khác.
Anh ngồi im, mắt dán vào từng cử động của cô gái tóc vàng. Trong lòng dậy lên cảm giác… rất cũ, rất thân thuộc, nhưng lại như lưỡi dao giấu sau lưng.
Thẩm Hoàng Huy Duy
Thẩm Hoàng Huy Duy
“Chẳng phải… cô ấy là…?”
Tan học.
Nghiên một mình đẩy cửa ra khỏi cổng trường.
Gió chiều thổi qua khiến mái tóc vàng bay nhẹ theo nắng. Cô bước đi chậm rãi, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi từng góc sân, từng ánh nhìn, từng cái tên mà cô đã ghi vào sổ thù hận.
Trên tầng thượng trường học, Mỹ Huyền cùng nhóm 6 người đang tụ tập bàn kế hoạch “chào đón” học sinh mới.
Mỹ Huyền
Mỹ Huyền
Ngày mai, nó sẽ biết ai là người cai trị lớp này.”
Một giọng cười lạnh lẽo vang lên giữa chiều muộn.
Nhưng họ không biết… người mà họ muốn dằn mặt… chính là người đang âm thầm đẩy họ về phía vực thẳm.

Kẻ Đứng Giữa Đám Đông Nhưng Không Ai Nhận Ra

Mặt trời buổi sáng chưa kịp lên cao, lớp 12A1 đã ồn ào như một cái chợ nhỏ. Cả lớp đang bu lại quanh cái bàn của Na Kỳ Châu Ly để nghe cô kể chuyện bốc phét về chuyến du lịch cuối tuần vừa rồi.
Còn cô – Nghiên – ngồi ở dãy bàn cuối, cạnh cửa sổ, im lặng như thể không tồn tại.
Cả lớp học chung với cô đã ba ngày, nhưng tuyệt nhiên không một ai trong đám bạn cũ – kể cả Châu Ly, Chi Chi, hay Thiên Kim – nhận ra cô là Lý Nhu Mẫn Nghiên năm xưa.
Họ chỉ nhớ đến một cô bé Nghiên gầy gò, ít nói, mái tóc đen dài và thường nép sau lưng mẹ mỗi lần đón muộn. Một cô gái nhút nhát luôn bị bạn bè bắt nạt hộ cho em gái mình.
Còn hiện tại…
Tóc nhuộm vàng bạch kim, duỗi thẳng, hơi uốn nhẹ phần đuôi. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng, sắc như dao. Thần thái cao ngạo, cử chỉ dứt khoát, ánh nhìn không đặt ở ai quá 3 giây. Phong cách thời trang kín đáo nhưng sang trọng, giọng nói mang âm sắc Nga nhẹ.
Không ai nghĩ đó là cô gái từng là bạn họ.
Trong giờ Toán, thầy giáo bước vào lớp, đưa mắt nhìn lướt một vòng.
À, Mẫn Nghiên, em có thể giải giúp thầy bài này?”
Cả lớp ngoái đầu lại
Ủa? Sao mới vô mấy bữa mà được thầy nhớ tên dữ vậy?” “Chảnh quá ha, tưởng đẹp là giỏi luôn hả?” “Chắc diễn hay chứ ai thèm nhớ.”
Cô từ tốn đứng lên, bước lên bảng. Không mang theo bất kỳ tài liệu nào, chỉ cầm viên phấn, viết một lượt công thức giải ra rõ ràng, mạch lạc, không sai một dấu.
Thầy giáo gật gù, còn cả lớp thì chết lặng.
Một trong những cách giải ngắn nhất. Tốt lắm. Em về chỗ.”
Cô không cười, cũng không tỏ vẻ gì. Cô quay lại bàn, ngồi xuống, ánh mắt liếc về phía bàn của em gái năm xưa – giờ trống trơn, hoang hoải.
Giờ ra chơi, Chi Chi mới rón rén bước đến chỗ cô
Huyền Băng Chi Chi
Huyền Băng Chi Chi
“Ê… Nghiên hả? Tên cậu nghe quen quen á. Hồi xưa học ở Trung học nào vậy?”
Cô quay sang, mắt lướt nhanh qua biểu cảm gượng gạo kia, nhẹ nhàng đáp:
Lý Nhu Mẫn NGhiên
Lý Nhu Mẫn NGhiên
“Tôi không học ở Việt Nam. Vào thẳng từ Nga.”
Dối trá. Nhưng đủ để đẩy sự nghi ngờ lùi lại.
Trên sân bóng, Huy Duy đang lau mồ hôi sau buổi luyện tập. Anh liếc lên dãy lớp 12A1 tầng hai, nơi cửa sổ đang mở – cô đang đứng đó, lặng nhìn.
Thẩm Hoàng Huy Duy
Thẩm Hoàng Huy Duy
Cảm giác này… lạ thật. Sao giống quá khứ đến thế?”
Anh không biết, người con gái mà mình từng yêu từ năm 11 tuổi– người đã biến mất không lời từ biệt – đang đứng đó, cách anh chưa đầy hai mươi bước chân.
Buổi chiều, khi tan học, cô cố tình đi sau cùng, chờ cho cả lớp đã xuống sân.
Và như một thói quen… cô quay lại nhìn cái bàn cũ của Mẫn Ny – bàn của em gái sinh đôi. Hôm nay vẫn có giấy vụn. Có cả bút mực đỏ vạch chéo qua cái tên được khắc mờ trên thành bàn:
“Lý Nhu Mẫn…”
Cô rút trong cặp một mảnh khăn giấy, lau đi những gì có thể.
Rồi nhẹ nhàng… đặt vào đó một cành lavender nhỏ – loài hoa mà em gái cô yêu thích.
Phía hành lang tầng hai, một ánh mắt đã chứng kiến tất cả: Lý Biên Thiên Dương – em trai song sinh.
Cậu siết chặt tay vịn, lòng đầy hỗn độn
Lý Biên Thiên Dương
Lý Biên Thiên Dương
“Chị à… thật sự, chị trở lại rồi.”
Trên tầng thượng, như thường lệ, Mỹ Huyền cùng nhóm “con nhà giàu hư hỏng” đang bàn kế hoạch trêu chọc học sinh mới.
Hải Vy
Hải Vy
“Mai tụi mình sẽ cho nó một bài học. Làm như đây là sân của nó chắc?”
Tú Quyên
Tú Quyên
“Được đó. Lúc thực hành Hóa, tụi mình đổi chai hóa chất nó dùng. Nhỏ đó mà bị bốc mùi thì chắc câm luôn!”
Thanh Thanh
Thanh Thanh
“Dám chảnh với tụi mình?”
Chúng cười phá lên trong gió chiều.
Chúng không biết rằng…
Người mà chúng nghĩ là “con nhỏ từ Nga về”… chính là ngòi nổ cho cơn bão sắp quét qua Nevermore.
Lý Nhu Mẫn NGhiên
Lý Nhu Mẫn NGhiên
“Muốn đùa à? Tốt thôi. Nhưng lần này… trò chơi là của tôi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play