Hoa Trong Kính [Dachuu Beast/ Soukoku/ BSD]
Hoa trong kính- I
_Tên truyện_
Hoa trong kính
Vệ (tác giả)
Warning: đường trộn thủy tinh
Vệ (tác giả)
Những ai có trái tim mong manh và muốn chữa lành xin mời ghé bộ Trò Chơi Thao Túng hoặc Chạy
Vệ (tác giả)
Note: Đây là fic Dachuu, thế giới nơi Dazai Osamu và Nakahara Chuuya thuộc về nhau, vui lòng không cmt nhận một trong hai người là vợ là chồng
Vệ (tác giả)
Đây là Beast, không có khái niệm quá ngọt ngào, vui lòng đừng buông những lời quá khó nghe hoặc chửi Dazai quá mức ạ, xót cho Chuuya xin vui lòng chửi tác giả
Nakahara Chuuya
Nhưng chẳng phải trước đó...
Dazai Osamu
Hửm?
//ngừng lại//
Dazai Osamu
Ồ gì cơ?
//quay đầu lại//
Cậu bảo trước đó?
Dazai Osamu nhìn thẳng vào đôi mắt đang né tránh mình của Nakahara Chuuya
Căn phòng im ắng lại trở nên lạnh lẽo
Dazai Osamu
Cậu nói gì nhỉ Chuuya? Tôi chưa nghe rõ?
Dazai Osamu
Trước đó làm sao?
//nghiêng đầu//
Nakahara Chuuya
*Lại vậy nữa rồi...*
Dazai Osamu
Tôi không nhớ là có luật lệ nào ghi rằng vệ sĩ riêng hay cán bộ cấp cao được phép im lặng khi thủ lĩnh hỏi đấy
Giọng nói của hắn lại vang lên, như một ác quỷ đang thì thầm vào bên tai của kẻ vô tội
Nhưng với Chuuya, đó là án tử
Nakahara Chuuya
Xin lỗi, tôi nói nhầm thôi
Nakahara Chuuya
Tôi sẽ tự kiểm điểm lại mình
Dazai Osamu
Hửm?
//nhếch môi cười//
Tự cậu kiểm điểm à?
Dazai Osamu
Có được không đó?
Dazai Osamu
Tôi không nghĩ nó đủ nghiêm khắc cho sự lỗ mảng của cậu đâu
Nakahara Chuuya
//nuốt khan//
Sự lỗ mãng nào vậy, thưa boss?
Dazai Osamu
//nhắm mắt, tựa người vào ghế//
Sự lỗ mãng nào nhỉ?
Dazai Osamu
Cậu thật sự không biết sao?
Như một công tắc, ngay khi chữ "không" nặng nề ấy thốt ra, Dazai đã đứng dậy
Bước từng bước ung dung đến trước mắt Chuuya, đôi mắt hắn ngày càng ánh lên sắc đỏ
Trông hắn chẳng khác gì một tên ác quỷ đội mồ sống dậy
Dazai Osamu
Hồi nãy cậu gọi tôi là gì?
Anh cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ tung
Dazai Osamu
Một vệ sĩ riêng và quản lý cấp cao có thể được gọi tên riêng của thủ lĩnh sao?
Hắn hơi nghiêng đầu, mắt mang rõ vẻ ý mỉa mai
Nakahara Chuuya
Chúng ta kết hôn rồi
Nakahara Chuuya
Chẳng lẽ tôi không được gọi vậy?
Không khí trong phòng đông cứng lại
Và chính Chuuya cũng thấy ngạt thở
Nakahara Chuuya
Bình thường tôi vẫn gọi vậy
Nakahara Chuuya
Ngài có ý kiến gì đâu?
Dazai Osamu
Vậy à
//bắt chéo chân//
Dazai Osamu
Nhưng đó là khi chúng ta không ở trên chỗ này
Dazai Osamu
Công việc ra công việc
Dazai Osamu
Tình cảm cá nhân ra tình cảm cá nhân
Dazai Osamu
Em muốn gộp chung vào à? Trẻ con vậy sao?
Nakahara Chuuya
Ngươi...?!
Chuuya cảm thấy lồng ngực của chính mình nóng lên
Lời đó chẳng khác nào đang đạp đổ những mong chờ của anh về một cuộc hôn nhân gì đó
Nakahara Chuuya
Công việc ra công việc
Nakahara Chuuya
Hồi nãy là ta lỡ miệng, ngươi giả điếc đi
Dazai Osamu
Thô lỗ quá Chuuya
Dazai Osamu
Cậu nên chú ý dùng lại từ ngữ của mình đi
Nakahara Chuuya
Ngươi muốn cái gì nữa?!
Lúc này, Dazai mới quay hẳn người qua Chuuya đứng kế bên mình
Vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi, Dazai nói từng chữ từng chữ một như một tuyên án
Dazai Osamu
Cách xưng hô của cậu
Dazai Osamu
Cách nói chuyện của cậu
Dazai Osamu
Không lỗ mãng thì là cái gì?
Nakahara Chuuya
Ta buộc miệng, được chưa?!
Nakahara Chuuya
Nói chuyện với ngươi đúng là chỉ có tức chết
//bỏ đi//
Ta ra ngoài! Cứ ngồi đó như cái bức tượng đi!
Nhìn theo bóng lưng của tên vệ sĩ vừa to tiếng với mình đang bỏ ra khỏi phòng, Dazai cũng chẳng buồn lên tiếng nữa
Dù sao đống giấy vô tri vô giác kia có vẻ thu hút hắn hơn
Và lúc này, bên ngoài cửa
Trái với vẻ hùng hổ lúc nãy, tấm lưng của ai đó đang dựa vào cửa lớn một cách bất lực
Nakahara Chuuya
*Ngốc quá...*
//siết chặt tay//
*Đã nhắc nhở là phải nhịn hắn rồi mà*
Nakahara Chuuya
*Không thể hiểu được hắn*
//nhắm mắt///
*Không thể hiểu được...*
Một sự thất vọng không thể gọi tên trỗi dậy
Nakahara Chuuya
*Vốn dĩ là muốn kêu hắn về sớm thử một bữa...*
Nakahara Chuuya
*Rồi rốt cuộc...*
Mặc dù Chuuya chẳng mong chờ nhiều vào một tên đã quá chai lì với cảm xúc của một con người như Dazai
Nhưng đâu đó trong tim, một niềm tin vẫn thôi thúc Chuuya mở lời
Để rồi nhận lại kết quả đắng lòng
Chuuya và Dazai vừa kết hôn được 1 tuần
Lễ cưới diễn ra nhanh chóng đến đáng sợ
Không có những cái hôn, những lời hứa hẹn và thậm chí là chẳng có lấy một cái nắm tay
Nhưng chẳng hiểu vì một lý do gì đó mà Chuuya lại thấy đó như một giấc mộng cả đời mình vậy
Chỉ vì Chuuya biết mình đã yêu tên đã ký vào tờ đơn đăng ký kết hôn với mình
Và cũng chỉ vì Chuuya biết hắn cũng yêu mình ngay từ lúc hắn cầu hồn anh
Nhưng có vẻ đó chỉ lại là một kế hoạch tàn nhẫn nào đó của hắn, một kế hoạch mà hắn sẵn sàng dùng tình cảm của một kẻ thân cận với mình nhất làm nguyên liệu chính
Nakahara Chuuya
Osamu, ngươi có thể dẹp cái đó qua một bên được không?
Nakahara Chuuya
Đây là ở nhà, ngươi tập trung vào việc cần làm đi
Dazai Osamu
Việc gì?
//để tài liệu xuống//
Đối với cậu những việc ở Port Mafia chẳng quan trọng bằng việc "ở nhà" à?
Nakahara Chuuya
Nếu nó quan trọng như vậy sao ngươi không làm ở văn phòng?
Nakahara Chuuya
Cứ thấy ta đang dọn dẹp là lại lấy mớ đó ra, bảo là công việc
Nakahara Chuuya
Ta không biết hay sao?
Dazai Osamu
Chẳng quan tâm cậu biết hay không
Dazai Osamu
Việc nhà không có khái niệm đối với tôi
Nakahara Chuuya
Ngươi đừng có quá đáng
Bực bội không thể nhịn được, Chuuya liền ném luôn chiếc khăn đang lau bàn trên tay xuống, biểu tình rõ ràng với sự vô lý này
Nakahara Chuuya
Cái ngươi ký vào một tuần trước là giấy đăng ký kết hôn
Nakahara Chuuya
Không phải hợp đồng lao động
Nakahara Chuuya
Công việc ra công việc
Nakahara Chuuya
Chuyện cá nhân ra chuyện cá nhân
Nakahara Chuuya
Ta không có nghĩa vụ cung phụng ngươi khi ở nhà đâu tên khốn!
Không tức giận, Dazai chỉ nhìn lên Chuuya một cách hời hợt
Chẳng nói lời nào, hắn liền đứng dậy và trở về phòng riêng của mình
Dazai Osamu
Không ăn cơm tối
Nakahara Chuuya
Mặc xác ngươi!
Miệng thì nói thế nhưng trong lòng Chuuya vẫn ấm ức
Anh nhìn về phía nhà bếp mà càng thêm buồn bực
Tất cả mọi thứ cho một buổi tối đã chuẩn bị, thế mà bây giờ hắn lại nói câu đó nhẹ tênh
Dù có là một kẻ chẳng thiết nghĩ mấy đến thứ sướt mướt như Chuuya cũng thấy phát cáu
Nakahara Chuuya
*Ta hận ngươi! Cái tên Nakahara Chuuya đã ký vào cái giấy kết hôn chết tiệt một tuần trước!*
Thật ra khi ấy, Chuuya chẳng thiết tha mấy về một viễn cảnh gia đình hạnh phúc
Chỉ là trong quan niệm của anh, anh sẽ có một người đồng hành với những đêm chẳng có nổi một tiếng động
Nakahara Chuuya
*Giờ thì sao? Chẳng những không có, cái tên ngu ngốc đó còn quá đáng hơn*
Nakahara Chuuya
*Không tức không được!*
Tưởng chừng như biển lửa trong Chuuya có thể nhấn cả căn nhà vào đêm hôm ấy
Nhưng rốt cuộc lại chẳng có chuyện gì xảy ra
Nakahara Chuuya
Ngươi làm cái trò gì đó?
Nakahara Chuuya
Ta đã bảo nếu ngươi rảnh rỗi một chút thì dọn dùm đống tài liệu trong phòng ngươi đi
Nakahara Chuuya
Thế mà cái gì đây?
Chuuya tức tối đập một cái lên chiếc bàn bầy bừa giấy tờ
Gương mặt anh không còn tí gì kiềm chế mà nhìn tên thủ phạm
Dazai Osamu
Chẳng phải cậu cũng ở nhà à?
//ngửa đầu ra sau//
Dọn một chút có việc hay sao?
Nakahara Chuuya
Cái vấn đề không phải ở chỗ đó!
Nakahara Chuuya
Ngươi có thể làm việc đó, nhưng ngươi không làm!
Dazai Osamu
Tch...
//bóp trán//
Cậu cũng có thể làm việc đó chứ có gì?
Nakahara Chuuya
Đứng lên!
//cầm ly lên//
Ngươi nghĩ mình là ai?! Muốn sai bảo ta hả?!
Nghe đến đó, Dazai cũng ngẩng mặt lên
Đôi mắt hắn chòng chọc nhìn vào Chuuya vẫn đang tức giận nhìn mình
Đây đã là trận cãi nhau thứ ba kể từ lúc kết hôn về vấn đề dọn dẹp rồi
Dazai Osamu
Mấy cái việc dọn dẹp này thuê người dọn dẹp là được
Dazai Osamu
Không thì bảo cấp dưới đến
Dazai Osamu
Lắm người, sao nhất quyết phải bắt tôi dọn?
Nakahara Chuuya
Ngươi hiểu cái đống đó là giấy tờ của Port Mafia không hả?
Nakahara Chuuya
Để người ngoài động vào thì thế nào? Biết suy nghĩ đi chứ?
Dazai Osamu
Biết hay không đó là vấn đề của tôi
Dazai Osamu
Và ý cậu đang mắng là tôi không biết đề phòng cái việc sơ suất nhỏ nhất đấy à?
Dazai Osamu
Hơn nữa nếu cậu lo như vậy thì sao không dọn đi?
Nakahara Chuuya
Ngươi dọn một chút là cháy nhà à?!
Nakahara Chuuya
Trong khi đống đó đều là đồ đạc của ngươi!
Dazai Osamu
Vậy là quyền hạn của cậu đủ để sai bảo tôi làm mấy việc này luôn à?
Nakahara Chuuya
Quyền hạn quyền hạn!!
Nakahara Chuuya
Tôi bây giờ là vợ anh, không phải cấp dưới để anh sai bảo!
Dazai Osamu
Vợ tôi là có quyền sai bảo vậy đó hả?
Nakahara Chuuya
Cái này không phải sai bảo! Chẳng qua chỉ là nhờ anh làm có chút việc thôi, có thế mà anh cũng làm ầm lên nãy giờ
Dazai Osamu
Người đang to tiếng và làm ầm ở đây là cậu, Chuuya
//tiến đến//
Nakahara Chuuya
Còn ngươi đang cố cãi với ta!! Trong khi việc đó là ngươi sai!!
Dazai Osamu
Bây giờ tôi hỏi cậu
Dazai Osamu
Cậu dọn nó qua một chút cũng có sao?
Dazai Osamu
Thật sự là phải ầm ĩ lên như vậy?
Nakahara Chuuya
Thế sao ngươi không đi làm ấy?!
//siết chặt ly//
Dazai Osamu
Tôi có bảo tôi không làm đâu?
Dazai Osamu
Từ khi nào "chưa dọn" lại đồng nghĩa với việc "không dọn" thế?
Đến nước này, Chuuya không làm chủ được bản thân mình
Chẳng suy nghĩ thấu đáo gì, anh ta liền ném chiếc ly trong tay về phía trước
Nakahara Chuuya
Khốn khiếp khốn khiếp!!
Nakahara Chuuya
Rốt cuộc ngươi ký vào cái đơn đó cũng chỉ là vì ngươi muốn có chân sai vặt khi ở nhà!!!
Nakahara Chuuya
Ngươi nghĩ cái gì, hả Dazai Osamu?!
Nakahara Chuuya
Cái tờ giấy đó chẳng qua chỉ giống như những hợp đồng thỏa thuận khác mà trước đó ngươi ký à?!!
Dazai Osamu
Vậy cậu đang mong chờ điều gì vào nó vậy?
Lúc này, Osamu đã đứng trước mặt Chuuya, khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn một cái bước chân
Mặt đối mặt, Chuuya vẫn không chịu thua, cơn hỏa hoạn trong anh bây giờ chẳng còn cách nào để dập
Dazai Osamu
Cậu mong chờ một gia đình hạnh phúc, một người chồng ngọt ngào hay sao?
Nakahara Chuuya
Ừ! Ta đã mong ít nhất ngươi cũng có chút nào thay đổi! Hoặc ngươi sẽ có phút nào đó giống với ngươi của năm 18!!
Nakahara Chuuya
Nhưng không! Ngươi thậm chí còn tệ hơn nữa!
Nakahara Chuuya
Rốt cuộc lúc đó ngươi nghĩ gì?!
Dazai Osamu
Mang chó cưng của mình về nhà
Dazai Osamu
Để nó không vẫy đuôi chạy theo người khác được
Nakahara Chuuya
Ng-Ngươi dám nghĩ ta là chó của ngươi?!
Chuuya thấy lồng ngực mình càng lúc càng đập mạnh hơn vì giận
Đến mức tay anh còn run lên
Đôi đồng tử co giãn dữ dội như đang cố gắng bóp méo thân ảnh đứng trước mặt mình
Dazai Osamu
Chẳng phải trước giờ đều vậy à?
Chợt, tầm nhìn của Chuuya mờ dần
Sau đó, anh hoàn toàn mất nhận thức về mọi thứ xung quanh
Thứ cuối cùng anh thấy chỉ còn là gương mặt vẫn đang chưng nụ cười nửa miệng của tên kia
Hoa trong kính- II
Vệ (tác giả)
Không thể tin được...
Vệ (tác giả)
Sau khi đọc lại tôi mới phát hiện mình đã viết nhầm idea, và cú cứu thua đó thảm hại
Vệ (tác giả)
Tôi sẽ cố gắng sửa chữa hợp lý nhất có thể, xin lỗi vì sự bộp chộp của bản thân
Vệ (tác giả)
Btw, điều quan trọng nhắc lại 3 lần
Vệ (tác giả)
Xin đừng nhận Soukoku là vợ là chồng
Xin đừng nhận Soukoku là vợ là chồng
Xin đừng nhận Soukoku là vợ là chồng
Vệ (tác giả)
Xin đừng chửi, đừng toxic Dazai
Xin đừng chửi, đừng toxic Dazai
Xin đừng chửi, đừng toxic Dazai
Vệ (tác giả)
Nếu bạn khó chịu... Có thể đọc những tác phẩm khác... Vì sau đây cái "tồi" của Dazai ngày càng được thể hiện rõ
Nakahara Chuuya
Ưm...
//ôm lấy đầu//
Dazai Osamu
Không ngồi dậy được thì đừng cố
Dazai Osamu
Mất công lại bảo tôi bắt cậu phải dậy trong khi đang mệt
Mặt Chuuya đang khó chịu cau lại hơn nữa khi nghe lời nói cọc cằn đó
Mặc cơn đau nơi đầu của mình, anh lại gào lên với cái tên vô tâm kia
Nakahara Chuuya
Ngươi im một câu không ai bảo ngươi câm
Dazai Osamu
Nhưng cậu bảo
//lật trang kế tiếp//
Cậu sẽ lại bảo tôi chẳng nhìn qua cậu lấy một cái, rồi lại khơi lại chuyện cũ
Dazai Osamu
Nói chung quanh đi quẩn lại cũng sẽ thế thôi
Nakahara Chuuya
Thôi mệt quá!
//bịt tai lại//
Không muốn chấp với ngươi, biến ra ngoài đi
Dazai nghe rõ, nhưng hắn vẫn cứ ngồi ở đó như thể cả người hắn bị dính chặt vào chiếc ghế
Mắt hắn còn tiếp tục đọc những con chữ chi chít trên quyển sách được đặt trên đùi như thể lời người kia vừa nói hoàn toàn không liên quan đến mình
Nakahara Chuuya
Ngươi không nghe à?
Nakahara Chuuya
Điếc rồi hay sao? Hay câm rồi?
Dazai Osamu
Thì nãy chẳng phải cậu bảo im một câu không ai bảo câm à?
Chuuya lúc này tức đến đỏ cả mặt
Nhưng vì đầu vẫn còn đau, và bỗng nhiên lồng ngực lại nhói lên, anh đành nuốt ngược những lời mình định nói vào trong
Thế là kim đồng hồ lại được quyền tích tắc mấy vòng liền
Nakahara Chuuya
Nói, ngươi đập vào sau gáy ta khiến ta bất tỉnh đúng không?
Dazai Osamu
Nói gì vậy?
//lật trang kế//
Lúc đó tôi đứng đối diện cậu, sao có thể đập ra sau đuôi cậu được?
Nakahara Chuuya
Vậy làm sao ta bất tỉnh được?
Nakahara Chuuya
Chắc chắn là do ngươi
Dazai Osamu
Nói có sách, mách có chứng nhé
Nakahara Chuuya
Thế là do đâu?
Lúc này, Dazai mới gấp quyển sách lại mà ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt hắn chẳng đặt nơi chỗ Chuuya
Dazai Osamu
Cậu nhất thời bị bất tỉnh vì giận quá thôi
Dazai Osamu
Chẳng có gì to tát
Dazai Osamu
Sau đó còn ngã lăn ra sàn nữa chứ, thật không ra gì
Nakahara Chuuya
Nín đi, không cần nói nữa
Nakahara Chuuya
Biến ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi
//nằm xuống, kéo chăn lên//
Dazai Osamu
Muốn sao tùy cậu thôi
//lấy điện thoại ra//
Cơ mà
Dazai Osamu
Đúng 2 giờ chiều nay cậu phải có mặt tại văn phòng đây
Dazai Osamu
Gin có việc cần đi rồi, phải cả 3 tiếng lận
Nakahara Chuuya
Biến ra ngoài đi
Lúc này, Dazai cũng đã chịu đứng lên
Không nhanh không chậm, hắn từ tốn rời khỏi căn phòng
Và khoảng không im lặng lại được trả về bên Chuuya
Chẳng hiểu có phải do tình trạng lần trước vẫn đeo bám hay không, Chuuya lâu lâu vẫn cứ phải đưa tay lên day thái dương vì đau nhức
Anh vẫn không tin rằng triệu chứng này xuất phát từ thói quen cọc cằn của anh
Dù sao thì anh cũng không phải kẻ hơi tí là sẽ tái mặt mái mày đi kiếm bác sĩ
Nakahara Chuuya
Tch...
//gõ gõ vào giữa trán//
*Không ổn... Rốt cuộc là bị gì?*
Nakahara Chuuya
*Lại cả tên này*
//đưa tay lên//
10 giờ 2 phút trưa rồi
Dazai Osamu
8 phút nữa cậu được thay ca rồi
Dazai Osamu
Tầm 11 giờ đến Chiba nhé, có việc cần cậu giám sát ở đó
Nakahara Chuuya
Ai thay? Gin sao?
Nakahara Chuuya
Bây giờ, nội bộ trong Port Mafia còn phức tạp
Nakahara Chuuya
Gin không đủ khả năng để chống lại mấy tên đó nếu như ta rời đi
Dazai Osamu
Em ấy làm được
//bắt chéo chân//
Vẫn còn Atsushi, mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế
Nakahara Chuuya
Nếu không có gì cấp bách thì đến 11 giờ ta sẽ đi
Dazai Osamu
11 giờ đã cần cậu có mặt ở đó, mà 11 giờ cậu mới đi
Dazai Osamu
Ra cái thể thống gì nữa?
Nakahara Chuuya
Là việc của Port Mafia, chúng cần đúng giờ làm gì?
Dazai Osamu
Coi quản lý tối cao của Port Mafia nói gì kìa
//ngả người ra sau//
Tức là đối với cậu, đúng giờ không quan trọng ấy hả?
Nakahara Chuuya
Đối với ta, an toàn của boss là quan trọng nhất
Dazai Osamu
Lãng mạn ghê
//đổi chân//
Nakahara Chuuya
Vô cái miệng của ngữ như ngươi thì thấy gớm
Dazai Osamu
Cậu muốn nói sao tùy cậu, đúng 11 giờ phải rời đi cho tôi
Dazai Osamu
Cứ cứng đầu vậy đi
Dazai Osamu
Ai biết được một lát sẽ thế nào
//nhắm mắt//
Akutagawa Gin
Xin lỗi
//gõ cửa//
Gin đây ạ
Sau khi mệnh lệnh ấy vang lên, cánh cửa lại được mở ra một cách khô khan như thể nó cũng đang mệt mỏi
Akutagawa Gin
Boss, Chuuya-san
//cúi đầu//
Nakahara Chuuya
Ừ
//gật đầu//
Dazai Osamu
Nhiêu đó đủ rồi
Dazai Osamu
Đến giờ rồi đó, cậu đi dùm đi
Dazai Osamu
Không có con chó nào không chịu nghe lời chủ nhân như cậu hết á
//lắc đầu//
Nakahara Chuuya
Ngươi vừa nói cái gì?
//trợn mắt//
Có tin ta-
Lời vừa định nói ra khỏi miệng của Chuuya đột nhiên bị nghẹn ngay cuống họng
Anh đang đứng đằng sau chiếc ngai của kẻ đang là chồng mình, nhưng anh cũng không được buông những lời hăm đe hắn
Vì chỉ cần một lời không chuẩn mực hay phật ý hắn thốt ra
Hắn sẽ quy cho anh đủ thứ tội để bắt anh chịu phạt như một cách khẳng định vị trí của hắn
Dazai Osamu
Hửm? Tin cậu làm sao?
Dazai Osamu
Vậy thì bây giờ thế nào?
Nakahara Chuuya
Ta sẽ đến đó
Ngay lúc Chuuya định rời khỏi chỗ, chất giọng ngân nga của Dazai bỗng cao hơn
Dazai Osamu
Quên mất, chưa có xe được chuẩn bị cho cậu đâu
Nakahara Chuuya
Hả?
//dừng lại//
Dazai Osamu
Với lại đi xe phải mất gần 1 tiếng đấy
Dazai Osamu
Thôi thì cậu chịu khó đi bằng đường đó nhé
//phẩy tay//
Nakahara Chuuya
Ng-Ngươi?! Quá đáng vừa thôi chứ?!
Nakahara Chuuya
Ngươi bắt ta đi bộ trên trời với mấy con chim vậy mà không thấy đang áp bức à?!
Nakahara Chuuya
Khùng vừa thôi chứ
Dazai Osamu
Ai bảo cậu đòi ở lại đây đến tận 11 giờ
Dazai Osamu
Không biết
//cầm cây bút lên//
Tôi chưa nói đến việc cậu cãi lệnh tôi đâu, để cậu đi như thế là hợp lý rồi
Dazai Osamu
Ai biểu không nghĩ trước nghĩ sau
Nakahara Chuuya
Ngươi-
//đập bàn//
Akutagawa Gin
Ch-Chuuya-san
//giật mình//
Akutagawa Gin
Bình tĩnh, bình tĩnh ạ
Nakahara Chuuya
Ngươi đấy!! Coi chừng ta!!
Nói rồi, Chuuya bước nhanh ra khỏi phòng
Mở cánh cửa lớn kia ra, anh ta đóng nó lại cái sầm
Có vẻ anh ta đã dồn hết những ấm ức của mình vào cái đóng cửa đó
Akutagawa Gin
Làm gì có cuộc họp hay việc gì ở Chiba?
Akutagawa Gin
Sao phải bắt Chuuya-san đi gấp như vậy ạ?
Cô thư ký ấy đứng thẳng lưng, hai tai nắm chặt quyển sổ trong tay mình, mắt không dám rời khỏi kẻ đang yên vị nơi chiếc ngai kia
Dazai Osamu
À, tự nhiên tôi muốn thấy cậu ta khùng lên ấy mà
Akutagawa Gin
Cho dù ngài có nói vậy thì...
Dazai Osamu
Cứ coi như tôi muốn chọc tức cậu ta để giải trí đi
//phẩy tay//
Em đừng quan tâm nhiều làm chi
Dazai Osamu
Làm việc làm việc nào
Nghe đến thế, Gin liền cúi thấp đầu hơn một chút, nét mặt liền trở lại vẻ chuyên nghiệp thường ngày
Nhưng vài giây sau, cô lại the thé hỏi
Akutagawa Gin
Tay ngài làm sao vậy?
Akutagawa Gin
Mấy hôm nay tôi để ý suốt...
Dazai Osamu
À cái này à?
//đưa tay lên//
Bên cạnh những vết bỏng nho nhỏ ở mấy đầu ngón tay, một vết bầm to tướng còn đang hiện hữu trên mu bàn tay của Dazai
Dazai Osamu
Không có gì, chăm chó nhưng không cẩn thận nên thế thôi
//xoa xoa mu bàn tay//
Akutagawa Gin
Boss... Là do chó nhà anh dữ... Hay anh bất cẩn thật vậy...?
Dazai Osamu
Chẳng biết nữa
Nói rồi, hắn hạ tay xuống, vừa vặn đặt trúng chiếc điện thoại nãy giờ vẫn im lìm trên bàn
Và ngay sau đó, một cuộc điện thoại liền tới
Dazai Osamu
: Tôi nghe đây
Dazai Osamu
: Có chuyện gì vậy, Hirotsu-san?
Hirotsu
: Cậu đội trưởng của đội A1 chết rồi
Hirotsu
: Mới nãy, sau khi Chuuya-kun rời đi 5 phút
Hirotsu
: Tên làm phản đã bị giải về dưới nhà giam rồi, ngài có thể đến xem
Dazai Osamu
: Được rồi được rồi
Dazai Osamu
: Không cần đâu
Dazai Osamu
: Mau chóng hỏa táng thi thể của cậu đội trưởng gì đó rồi trả về cho người thân của cậu ta nhé
Dazai Osamu
: Nhớ gửi thiệp chia buồn đấy
Ngay sau khi tiếng dập máy vang lên, Gin lại hỏi
Akutagawa Gin
Cái cậu đội trưởng đó...
Akutagawa Gin
Không phải rất thân với Chuuya-san ạ?
Akutagawa Gin
Còn không báo cho anh ấy một tiếng...
Akutagawa Gin
Ngài sợ Chuuya-san ở lại sẽ trực tiếp giết tên làm phản... Nên mới bắt anh ấy sang Chiba?
Dazai Osamu
Em lại nghĩ tốt cho tôi quá rồi
Dazai phẩy tay, ý muốn nói hãy gác câu chuyện bàn luận này lại
Và cả căn phòng lại chìm trong im lặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play