Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuKew] Đụng Tao Chưa?

1 / Tên

Có những cái tên khi cất lên, như thể nhắc lại một định mệnh không thể thoát. Đinh Minh Hiếu và Trần Minh Hiếu. Hai con người, cùng một cái tên, nhưng trái tim thì đối lập như ngày với đêm.
Đinh Minh Hiếu mang trong mình một tâm hồn sáng trong, ngây ngô đến mức tưởng chừng không gì có thể vấy bẩn. Nụ cười của hắn từng là mảng trời xanh duy nhất còn sót lại trong những ngày đen tối
Còn Trần Minh Hiếu lại chính là bóng tối. Ánh mắt hắn như vực sâu nuốt chửng mọi tia hy vọng, từng bước đi của hắn luôn để lại mùi máu tanh và sự ám ảnh. Hắn là cơn ác mộng, là vết thương không bao giờ khép miệ
Hai cái tên ấy, một sáng một tối, buộc phải song hành. Và quá khứ… không bao giờ chịu ngủ yên. Nó quay trở lại, để bắt họ phải trả giá cho những gì đã từng lựa chọn
-----------
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
aisss, đau đầu quá!! tại sao mấy ngày nay cái tên ấy cứ vây quanh trong đầu mình vậy?
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
nhưng phải nói ra thì cái tên đó nghe thật quen thuộc..
Có những đêm, khi ánh trăng bị mây nuốt chửng, anh lại nghe một cái tên vang vọng trong đầu. Không phải tiếng gọi rõ ràng, mà giống như tiếng vọng từ một cõi xa xăm, chạm thẳng vào linh hồn. Người ta nói, khi một cái tên cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, đó là dấu hiệu của nghiệp duyên chưa dứt. Tâm linh vốn có luật của nó: dù ký ức có muốn quên, nó vẫn tìm đường quay lại, chỉ chờ một khe hở để tràn vào. Anh ngồi trong phòng tối, trước mặt chỉ có ngọn nến đỏ chập chờn. Anh khẽ nhắm mắt, chậm rãi niệm cái tên ấy. Càng niệm, tim càng đập dồn, không khí lạnh buốt lùa thẳng vào da thịt.
Rồi giữa bóng tối mịt mùng, một bóng hình mờ nhạt bắt đầu hiện ra đôi mắt u tối như vực sâu, nụ cười nhợt nhạt chẳng có lấy một tia ấm áp. Đó là hắn. Trần Minh Hiếu. Tên gọi không chỉ là âm thanh, mà là chiếc chìa khóa. Một khi đã niệm ra, cánh cửa ký ức và nghiệp kiếp sẽ tự động mở, kéo tất cả linh hồn rơi vào. Và anh… đã vô tình mở khóa.
Ngọn nến đỏ bất chợt lụi xuống, rồi phụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của anh.Giữa màn đêm, một giọng cười khàn đục vang lên, chậm rãi mà lạnh sống lưng
?
?
lâu thế rồi mới nhớ ra tôi à
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Nghe tên mày suốt bao năm, tao phát chán. Nhưng chính mày là người gọi tao dậy đêm nay.
Anh lùi lại, tim đập loạn, nhưng không hiểu sao trong sâu thẳm vẫn có cảm giác quen thuộc đến đau đớn. Cái tên ấy, từng chỉ là tiếng vọng trong đầu, giờ đã thành hình, thành dáng, đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt… hoặc thứ gì đó giống vậy
Bóng tối xung quanh bỗng xoáy lại, như muốn nhốt cả hai vào cùng một cõi. Và anh nhận ra một khi đã gọi tên hắn, sẽ không có đường lùi.
?
?
Đinh Minh Hiếu…
giọng nói kéo dài, mơ hồ như tiếng vọng từ vực sâu.
?
?
Một khi đã gọi tên, ngươi sẽ chẳng còn lối thoát.
Anh siết chặt ngực, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Trực giác bảo anh rằng, “người” vừa lên tiếng kia vẫn đang đứng đâu đó trong bóng tối… lặng lẽ quan sát, chưa cần phải lộ mặt
Tiếng thì thầm kia không dứt, lúc xa lúc gần, cứ như đang áp sát ngay bên tai
?
?
mày nghĩ chỉ cần quay lưng là thoát sao?
Anh rùng mình, quay phắt ra phía cửa sổ. Tấm rèm vải dày bỗng phập phồng, nhưng bên ngoài trời không hề có gió.Một tiếng cộp vang lên, như bước chân giẫm xuống sàn gỗ. Anh cắn răng, run rẩy đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ là một góc tối. Nhưng từ góc tối ấy, một vệt bóng dài vừa rút ngắn lại, tựa như ai đó đã dịch chuyển.
Anh nuốt khan, cổ họng khô rát
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
vậy mày rốt cuộc là ai..?
Trong bóng tối, chỉ có một tràng cười khe khẽ, mơ hồ như vọng từ dưới đất
?
?
mày đừng hỏi những câu hỏi ngu ngốc đó nữa
?
?
mày biết rõ tao là ai
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
...?
?
?
mày cố nhớ lại đi..
?
?
tao là..
----End----
ô mai gớt
ô mai gớt's
cả lò nhà mình đoán xem người ấy là ai nhớ

2/ lời thì thầm

Đêm ấy, anh gần như không ngủ. Cái tên vang vọng không dứt trong đầu, từng tiếng như kim châm, khiến anh vừa muốn quên, vừa sợ quên không nổi.Trời vừa hửng sáng, ngọn nến đã tàn thành một vũng sáp loang lổ trên bàn. Nhưng mùi khét của tim nến lại lạ kỳ đến mức khó chịu như mùi sắt gỉ, ngai ngái tanh tanh.Anh bước ra khỏi phòng, lòng còn hoang mang. Mỗi lần nhắm mắt, anh lại nhớ đến câu nói thì thầm kia
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, lớp học ồn ào tiếng cười nói. Anh chống cằm nhìn ra ngoài, mí mắt nặng trĩu, trong đầu vẫn văng vẳng cái tên mà đêm qua anh đã cố quên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu!
Anh giật mình, quay sang. An đang chống tay lên bàn anh, gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh đặc trưng của thằng học trò cấp ba chẳng có gì ngoài chuyện điểm số và trò đùa trên sân trường.
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Gì?
An nghiêng đầu nhìn kỹ, rồi nhíu mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mặt mày ghê vậy? Mắt thâm, môi tái, trông như xác sống. Học ít thôi chứ, mày định chết vì bài tập à?
Anh phì cười gượng gạo, lắc đầu
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
đâu, t bình thường mà
An huých cùi chỏ vào tay anh, cười nhăn răng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ổn cái đầu mày. Đêm qua thức trắng làm gì? Chat gái à?
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
không
Câu trả lời của anh ngắn gọn đến mức làm nụ cười trên môi An khựng lại. Khoảnh khắc ấy, tiếng trống trường vang lên, át đi bầu không khí ngột ngạt mà chỉ mình anh cảm nhận được.
Trong suốt tiết học, anh không sao tập trung nổi. Giữa những con chữ loằng ngoằng trên bảng, thoáng qua tai anh lại là tiếng thì thầm kéo dài từ đêm qua
"Một khi đã gọi tên, mày sẽ chẳng còn lối thoát"
Anh khẽ rùng mình, đưa tay bóp trán
An nghiêng qua thì thầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày bệnh thì xin nghỉ đi, ngồi đó chịu đựng làm gì
Anh cắn môi, chỉ khẽ gật. Không thể nào nói thật với An được. Nếu nói, mọi thứ bí ẩn kia… sẽ không còn là bí ẩn nữa, mà thành sự thật phơi bày ngay giữa ánh sáng ban ngày
Nhưng anh không nhận ra ở góc bàn học, bóng mình hắt xuống đất, vừa khẽ méo mó một cách dị thường.
Tiết học Toán vốn ồn ào như cái chợ, vậy mà tự dưng im bặt khi bóng đèn huỳnh quang trên trần bất chợt lóe sáng rồi chập chờn. Tiếng rè rè vang lên, kéo dài, khiến ai cũng ngẩng đầu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc sắp hỏng nữa rồi…
An lẩm bẩm, rồi quay sang anh, định cười trêu, nhưng ánh mắt chạm phải vẻ mặt cứng đờ của anh thì khựng lại
Anh không nhìn lên, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn, nơi bóng của chính mình đang run rẩy… như không theo nhịp cơ thể
"Đừng quên… tao ở ngay đây"
Tiếng thì thầm trườn qua tai, lạnh lẽo.Anh bật dậy. Ghế kéo kèn kẹt, cả lớp đồng loạt quay sang nhìn
npc
npc
Gì vậy Minh Hiếu?
Anh lúng túng, siết chặt nắm tay
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Em… em xin phép ra ngoài một lát ạ
Không đợi cho phép, anh lao nhanh ra khỏi lớp, tiếng bước chân dội dồn trên hành lang vắng
An vội vàng đứng bật dậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thưa cô, em đi với bạn!
Không đợi cô phản ứng, An chạy theo
Anh đứng dựa vào tường sau dãy lớp học, hít thở dồn dập. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi, trong khoảnh khắc đèn chập chờn, anh rõ ràng thấy trong bóng mình có… một cái bóng khác đè lên, đôi mắt lóe sáng như vệt than hồng
An chạy đến, nắm vai anh, thở hổn hển
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê, mày bị gì vậy? Tao thấy mặt mày trắng bệch rồi đó!
Anh ngước lên, cố tìm lời giải thích, nhưng cổ họng nghẹn lại
An nheo mắt nhìn kỹ, rồi gằn giọng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng có nói mày bị ai bắt nạt nhé? Hay… mày giấu tao chuyện gì?
Trong đôi mắt bạn bè, chỉ có sự lo lắng bình thường của một thằng bạn cùng lớp. Nhưng với anh, tiếng thì thầm kia lại vang lên lần nữa, rõ ràng hơn bao giờ hết
“…Đừng tin nó… chỉ có tao là thật…”
An nắm chặt vai anh, lay lay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói gì đi chứ, im lặng kiểu này tao thấy lo vãi.
Anh thở hắt, cố dằn nhịp tim. Nhưng khi ánh nắng xiên qua hành lang, bóng hai đứa in xuống nền gạch… An bỗng giật mình.
Trong thoáng chốc, bóng của anh dài ra bất thường, vặn vẹo như sợi dây đen bị kéo căng. Nó trườn sát sang bóng An, quấn lấy mắt cá chân cậu
An rùng mình, ngó xuống chân. Cậu chỉ thấy bóng bình thường, nhưng một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến da gà nổi khắp cánh tay.
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
sao vậy..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không..chắc gió lùa qua thôi
Anh mím môi, cúi xuống. Trong mắt anh, rõ ràng sợi bóng tối kia vẫn bám chặt lấy An, như đang đánh dấu lãnh thổ.
“…Tao đã nói rồi… đừng tin nó…”
Tiếng thì thầm lại vọng lên, lần này không chỉ vang trong đầu anh, mà dường như còn vọng khẽ ra không gian, như tiếng hơi thở sát bên tai
An khựng lại, quay ngoắt nhìn quanh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có nghe gì không?
Anh sững sờ. Đây là lần đầu tiên An phản ứng với cái gì đó…
Tiếng trống báo ra chơi vang lên, kéo cả hai về hiện thực. Hành lang lại náo loạn học sinh chạy nhảy, như chưa từng có gì xảy ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao nói thiệt đó, vừa rồi tao nghe như ai thì thầm ngay bên tai…
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
An, đừng để ý. Dù mày nghe gì đi nữa… coi như không có.
Ánh mắt anh lúc ấy nghiêm trọng đến mức An ngẩn người, không dám cãi. Nhưng trong lòng lại dấy lên nỗi bất an mơ hồ: Đinh Minh Hiếu… đang che giấu điều gì đó kinh khủng.
---End---
ô mai gớt
ô mai gớt's
nhà mình muốn người ấy xuất hiện chưa nè

3/ song hiếu

Đêm xuống, thành phố chìm trong màn sương dày. Anh ngồi bên cửa sổ, đèn bàn hắt ánh sáng vàng nhạt, trang sách mở ra trước mặt nhưng chữ nghĩa nhòe dần. Trong đầu anh chỉ còn lặp đi lặp lại cái tên đáng nguyền rủa
Trần Minh Hiếu
Cứ mỗi lần nhắm mắt, tiếng thì thầm lại vọng đến
“…Ngươi gọi, ta đến. Ngươi nhớ, ta hiện…”
Cửa sổ bất chợt bật mở cạch, gió lạnh ập vào. Ngọn đèn bàn chập chờn. Anh ngẩng lên và tim như ngừng đập.Ngay trên tấm kính phản chiếu, một bóng người đứng sau lưng anh.Mái tóc rối phủ nửa gương mặt, đôi mắt tối om nhưng lóe ánh đỏ mờ như than hồng. Làn da tái nhợt, môi mím chặt, và khi hắn cất tiếng, giọng khàn khàn như xé toạc không khí
Đinh Minh Hiếu… cuối cùng cũng chịu gọi tên tao rồi
Anh bật dậy, ghế ngã đánh rầm, nhưng chân run rẩy chẳng nhấc nổi. Hơi thở dồn dập, mồ hôi rịn đầy thái dương
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Mày là ai..?!
Người trong gương mỉm cười, nụ cười méo mó
Kính rung lên như có lực đập từ bên trong, những vệt nứt nhỏ lan dần quanh hình bóng ấy. Hắn đưa tay đặt lên mặt kính, ngón tay dài gầy guộc cào nhẹ, phát ra âm thanh rợn người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao là Trần Minh Hiếu. Cái tên giống mày, nhưng tao… không phải mày. Đừng có nhầm lẫn.
Hắn nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt đỏ khẽ lóe lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chỉ cần nhớ một điều… kể từ hôm nay, đời mày sẽ không còn yên ổn nữa
Mặt kính rạn nứt toạc ra, từng mảnh rung bần bật như sắp vỡ tung. Anh lùi lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.Hắn vẫn đứng đó, nửa thân ẩn trong bóng kính, nửa thân như muốn bước ra ngoài. Đôi mắt đỏ rực quét khắp căn phòng, rồi dừng lại trên gương mặt tái mét của anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gặp lại sớm thôi, Đinh Minh Hiếu.
Một tiếng rắc! vang lên, vệt nứt chạy dài giữa mặt kính… nhưng hắn biến mất. Căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc
Ngoài cửa, tiếng gõ vang lên dồn dập
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu? Mày sao đó? Tao nghe tiếng động lớn lắm
Anh giật bắn, vội bước tới che tấm.gương lại bằng rèm cửa, giọng run rẩy
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Không… không có gì. Tao… tao làm rớt đồ thôi
An im lặng vài giây, rồi thở dài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được rồi. Nhưng mày mà giấu tao chuyện gì, tao đập cửa xông vô đó nghe chưa
Tiếng chân bạn rời xa. Anh mới dám thả lỏng đôi vai. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm gương. Vệt nứt ngoằn ngoèo như một vết thương há miệng, và trong khe hở ấy… hình như còn le lói ánh đỏ, chờ cơ hội trở lại.Đêm đó, anh không ngủ. Chỉ cần nhắm mắt, trong đầu anh lại vang vọng cái tên ám ảnh ấy
Trần Minh Hiếu..
---End---
ô mai gớt
ô mai gớt's
rồi cả nhà mình biết người ấy là ai rồi ha
ô mai gớt
ô mai gớt's
chap này t viết ngắn th

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play