Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đề Đề Lạc]|SNH48| Khi Pháp Y Gặp Phóng Viên

Chương 1

Buổi sáng đầu tuần, quán cà phê “raw” quen thuộc ở góc phố náo nhiệt hơn mọi ngày. Không khí vừa ồn ào vừa ấm cúng.
Tám cô gái ngồi chen chúc quanh chiếc bàn tròn sát cửa sổ, bàn ghế như sắp quá tải vì cốc cà phê, latte, trà sữa, bánh ngọt chất chồng.
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*ngả lưng tựa ghế, chống cằm quan sát đám bạn với ánh mắt “chị đây nhìn đời”*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Hừm… nhìn tụi mình xem. Hôm qua còn cà khịa giảng viên, hôm nay biến thành nhân viên công sở. Quá trình này diễn ra nhanh đến nỗi tui còn chưa kịp sắm thêm vest
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*váy công sở gọn gàng, gọng kính sáng bóng dưới ánh đèn, liếc sang*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Cậu mà mặc vest thì chắc giống mấy ông chú hơn là nhà báo. Thôi cứ giữ hình tượng ‘phóng viên nổi loạn’ đi.
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*lập tức phản pháo* Ơ kìa, ít nhất tui còn có hình tượng. Chứ cô hả, cả đời gắn với phòng lạnh lẽo, xác người, thiệt đáng thương.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*chỉnh lại gọng kính, giọng nửa lạnh nửa trêu* Đáng thương nhưng cần thiết. Không có pháp y như tôi, phóng viên nào có tin nóng mà viết?
Cả bàn “Ồ ôi~~” đồng thanh, rồi phá lên cười.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*chống tay lên cằm, giả vờ thở dài* Ôi, mới sáng sớm mà đã thấy vợ chồng son đấu khẩu rồi. Có bao giờ hai người thử nói chuyện như bình thường chưa?
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*ngồi im từ đầu, thản nhiên cắn một miếng bánh ngọt, chỉ khẽ nhếch môi* Chắc là không. Nói chuyện bình thường thì còn gì thú vị.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*bật cười* Thấy chưa, Nghệ Tuyền nhà tôi nói câu nào là chí lý câu đó
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*nhướn mày* Ơ kìa, chị Băng Di ơi, tụi tui mới đấu qua đấu lại thôi. Chứ chị với Nghệ Tuyền nãy giờ nhìn nhau cười cười mới đáng nghi đó
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*đỏ mặt, giả vờ giận* Làm ơn đừng có lôi tui vô! Tụi tui… tụi tui trong sáng!
Cả bàn lại cười ầm lên.
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*hớn hở chen vào* Ê, chưa ai hỏi công việc mới của tui nha. Để tui kể! Hân Dư vừa đi phỏng vấn ở công ty luật, ngồi chưa tới mười phút đã cãi nhau tay đôi với giám khảo luôn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*đặt ly xuống bàn cạch một cái, nghiêm nghị*
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Chính xác là tôi phản biện để bảo vệ quan điểm pháp lý, không phải cãi nhau. Người ta còn khen tôi sắc bén đấy
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*chớp mắt vô tội* Ừ thì… tui chỉ thêm muối cho câu chuyện thôi mà.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thêm muối kiểu này thì thành muối xát vô vết thương đó.
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
*bật cười khúc khích, nhỏ nhẹ góp lời* Nhưng mà đúng là hợp với Hân Dư ghê. Tính cách thẳng thắn, cứng cỏi, làm luật sư hợp lắm
Hồ Hiểu Tuệ
Hồ Hiểu Tuệ
Ừ, miễn là đừng đem cái thẳng tính đó ra với khách hàng là được.
Không khí rôm rả, mỗi người một câu, đến nỗi bàn bên cạnh cũng liếc nhìn vì tiếng cười quá lớn.
Bỗng chuông điện thoại của Thư Đình reo inh ỏi
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*liếc màn hình, chau mày*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
📱 Alo, tôi nghe… Ừ, tôi sẽ tới ngay
Cúp máy, Thư Đình đứng phắt dậy, mặt nghiêm túc hẳn
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Có vụ tử vong bất thường ở khách sạn trung tâm. Tòa soạn cần tôi tới hiện trường gấp
Cả bàn sững lại
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhướn mày* Khách sạn trung tâm? Trùng hợp ghê, phòng pháp y của tôi cũng vừa nhận thông báo. Có vẻ… hôm nay chúng ta không được yên ổn rồi
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*há hốc miệng* Ủa? Mới ngày đầu đi làm mà gặp án mạng? Bộ phim trinh thám nào vậy?
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Hay quá! Đi chung đi, coi như trải nghiệm thực tế. Biết đâu tụi mình thành Sherlock Holmes phiên bản nữ thì sao
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Đi hiện trường án mạng mà coi như trải nghiệm? Tư duy kiểu gì vậy trời?
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*vẫn bình tĩnh gói lại cái bánh* Nhưng mà… cũng thú vị đấy. Đi thôi
Thù Hiền và Hiểu Tuệ nhìn nhau, bật cười
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
Chắc chắn sẽ có chuyện
Hồ Hiểu Tuệ
Hồ Hiểu Tuệ
Ừ, mà kiểu gì tụi mình cũng bị kéo vô thôi.
Cuối cùng, cả tám cô gái đồng loạt rời quán cà phê, vừa cười vừa than thở
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*xốc lại túi máy ảnh, thở dài* Ngày đầu đi làm mà đã thành ‘chuyến công tác nhóm’. Hy vọng không ai bị cảnh sát mời về đồn vì phá hiện trường
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười* Cậu lo cho tụi kia đi. Tôi thì chắc chắn không ai dám đụng
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Ừ thì… cô mà gặp nguy hiểm, tôi cũng sẽ xông vô thôi
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*hơi khựng lại, khoé môi nhếch lên* Vậy thì… tôi yên tâm rồi
Không ai nghe rõ đoạn đối thoại nhỏ ấy, vì tiếng cười đùa của nhóm bạn át đi hết. Nhưng chính khoảnh khắc đó, một sợi dây vô hình đã siết chặt thêm giữa hai người ngay trước khi họ cùng nhau bước vào chuỗi vụ án đầy bí ẩn sắp tới.

Chương 2

Khách sạn trung tâm vốn nổi tiếng sang trọng, sáng nay lại bị phong tỏa bởi dải băng vàng của cảnh sát. Người dân tò mò chen chúc ngoài cổng, máy quay truyền hình chen lẫn với máy ảnh phóng viên.
Tám cô gái vừa đến nơi, đã thu hút không ít ánh nhìn.
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*vội giơ thẻ phóng viên, chen qua hàng rào* Nhà báo tác nghiệp, cho tôi qua
Cảnh sát
Cảnh sát
*liếc nhìn nhóm bạn đi theo sau, nhăn mặt* Chị qua thì được, nhưng mấy người này là…?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*bình tĩnh rút thẻ nhân viên pháp y, giọng lạnh tanh* Tổ pháp y, họ đi cùng để hỗ trợ
Cảnh sát
Cảnh sát
*hơi khựng lại, nhìn từ đầu đến chân sáu cô gái ăn mặc hoàn toàn không giống nhân viên pháp y*
Một người mặc váy hoa, một người xách túi thời trang lấp lánh, một người còn cầm ly trà sữa chưa uống xong.
Cảnh sát
Cảnh sát
*nghi ngờ* Hỗ trợ… bằng cách nào?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*nhanh miệng* Thì… hỗ trợ tinh thần chứ sao! Người ta khám nghiệm xác căng thẳng lắm, cần bạn bè cổ vũ
Cả nhóm nín cười còn anh cảnh sát thì á khẩu
Cuối cùng, nhờ thẻ của Gia Lạc, cả bọn vẫn lách vào được
Hiện trường: Phòng 1205, tầng 12.
Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi nằm gục trên ghế sofa, mắt mở trừng trừng, ly rượu đỏ vỡ trên sàn, mảnh thủy tinh vương vãi. Mùi nồng nặc của cồn hòa lẫn hương nước hoa sang trọng, tạo cảm giác lạnh sống lưng.
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*đeo găng tay, cúi xuống kiểm tra thi thể*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Tử vong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Không có dấu hiệu ẩu đả rõ ràng. Miệng nạn nhân còn dính chút bọt hồng… có khả năng bị đầu độc
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*lập tức bấm máy ảnh tách tách*
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
Độc dược trong ly rượu chăng? Thủ phạm chắc thân cận với nạn nhân, mới có cơ hội ra tay
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*không kìm được, chen vào* Tui đoán nạn nhân bị vợ bỏ thuốc, vì nhìn mặt ổng giống kiểu đàn ông trăng hoa. Mà án mạng nào chả liên quan tới tình cảm.
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*đứng khoanh tay, mắt quan sát kỹ từng chi tiết. Cô lạnh lùng phản bác* Không chắc. Bằng chứng đâu? Ly rượu vỡ, có thể ai đó cố tình dàn dựng. Nếu vợ làm, tại sao phải làm ở khách sạn chứ không ở nhà?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Ờ ha… nghe cũng có lý
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*hăng hái nhặt một mảnh thủy tinh lên, suýt nữa cắt tay* Tui nghĩ hung thủ chắc chắn là… phục vụ khách sạn!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*giật lấy, nghiêm nghị* Đừng động vào hiện trường! Cảnh sát mà thấy là tụi mình bị mời về đồn đó
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*xị mặt, lẩm bẩm* Thì tui chỉ muốn nhập vai Sherlock Holmes chút thôi mà…
Trong khi mọi người còn cãi nhau, Gia Lạc đã phát hiện vết lạ trên cổ tay nạn nhân
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*cau mày* Có vết trầy nhỏ, hình tròn. Giống dấu tiêm
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*tròn mắt* Ý cô là… có người tiêm chất độc trực tiếp vào tĩnh mạch?
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*gật khẽ* Khả năng cao. Chất độc tác dụng nhanh, nạn nhân chưa kịp chống cự
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*vỗ trán* Chết rồi! Vậy là giả thuyết vợ ghen tuông của tui sai bét!
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*liếc nhìn cô, môi cong lên* Sai cũng tốt, bớt tự tin lại.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*xụ mặt* Ủa trời, bà người yêu gì mà phũ quá vậy?
Cả nhóm bật cười, phá vỡ không khí căng thẳng vài giây
Một viên cảnh sát bước vào, đưa tài liệu cho Gia Lạc
Cảnh sát
Cảnh sát
Nạn nhân tên Trần Khải, doanh nhân. Theo camera, có một phụ nữ mặc váy đỏ rời khỏi phòng lúc 1 giờ 30 sáng. Danh tính chưa xác định
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*nhướn mày* Váy đỏ à? Nghe kịch tính như phim. Biết đâu lại là đầu mối
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*gấp hồ sơ, lạnh giọng* Muốn biết thì chờ kết quả xét nghiệm. Suy đoán lung tung chẳng giúp ích gì đâu
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*cười nhạt, ghé sát tai cô thì thầm* Cô nghiêm túc quá, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi thấy… cô đẹp hơn đấy
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*hơi sững, tai khẽ đỏ lên. Cô vội quay mặt đi, giả vờ tập trung vào công việc*
Trong lúc đó, Di Hân đã lén lút chụp selfie trước gương phòng khách sạn
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*bắt gặp, quát nhỏ* Trời ơi! Đây là hiện trường án mạng, không phải studio chụp hình!
Chu Di Hân
Chu Di Hân
Ờ thì… để làm kỷ niệm ngày đầu đi làm thôi mà…
Cả nhóm lại dở khóc dở cười
Khi họ rời hiện trường, Thư Đình nhìn về phía cửa sổ tầng 12, nơi những tấm rèm lay động trong gió. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*thì thầm* Vụ này không đơn giản. Cái chết của Trần Khải… chỉ mới là khởi đầu

Chương 3

Buổi chiều, cả nhóm tụ tập tại căn hộ của Dương Băng Di, vốn nổi tiếng là “tổng hành dinh tám chuyện” từ hồi còn đại học.
Trên bàn khách đầy ắp đồ ăn vặt: khoai chiên, gà rán, trà sữa, bánh ngọt… Tất cả tương phản hẳn với không khí u ám của vụ án buổi sáng
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*chống hông, hào hứng tuyên bố* Được rồi, mọi người! Từ nay, tụi mình chính thức thành… Tổ điều tra tay mơ!
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*bật cười* Tên nghe quê muốn chết
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*nhanh miệng chen vào* Không, tui thấy hay mà! Có cái vibe như trong phim sitcom. Mai mốt nổi tiếng, người ta còn dựng phim truyền hình đó chứ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Phim truyền hình cái gì, đây là án mạng thật. Đừng có đùa giỡn nữa
Hồ Hiểu Tuệ
Hồ Hiểu Tuệ
Thật ra… nghe cũng vui. Tổ điều tra tay mơ. Hợp với tụi mình mà
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*người duy nhất giữ thái độ nghiêm túc, khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế, giọng trầm* Các cậu không nên tham gia sâu. Đây là vụ án hình sự, nguy hiểm lắm
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*nhìn sang, nở nụ cười ranh mãnh* Thế cô không muốn tôi hỗ trợ sao? Một phóng viên điều tra nhiều khi tìm được thông tin nhanh hơn cảnh sát đó
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*hơi khựng lại, định phản đối, nhưng thấy ánh mắt quyết tâm của Thư Đình, cuối cùng chỉ thở dài*
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Tuỳ cậu. Nhưng phải cẩn thận
Cả nhóm bắt đầu phân tích theo… cách riêng.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*trải giấy trắng ra bàn, vẽ nguệch ngoạc hình người đàn ông nằm gục, bên cạnh ly rượu vỡ*
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Theo tui thấy, hung thủ chắc chắn là phụ nữ váy đỏ. Camera quay được thì khỏi chối. Vụ này dễ lắm!
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*khoanh tay, thản nhiên phản bác* Dễ vậy thì cảnh sát đã bắt rồi. Nếu hung thủ thật sự ngu ngốc để camera quay lại, thì chắc chắn còn chi tiết khác ẩn sau.
Dương Băng Di
Dương Băng Di
Ờ ha… cậu nói cũng có lý. Nhưng mà không cãi nhau với tui một bữa không chịu được hả?
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*nhếch môi* Tôi đâu cãi. Tôi đang nói sự thật thôi
Chu Di Hân
Chu Di Hân
*giơ tay phát biểu, mặt nghiêm túc* Tui có giả thuyết. Người phụ nữ váy đỏ đó không phải hung thủ, mà là… mồi nhử! Hung thủ thật cải trang thành nhân viên khách sạn, tiêm thuốc độc rồi tẩu thoát trong bộ dạng bình thường
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Nghe kịch tính quá, y như tiểu thuyết trinh thám vậy. Nhưng mà… cũng không hẳn vô lý
Lưu Thù Hiền
Lưu Thù Hiền
Còn một khả năng khác… nạn nhân tự tử
Cả nhóm im lặng vài giây
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*gõ bàn* Không, tự tử thì sao có dấu tiêm ở cổ tay? Và tại sao lại có người phụ nữ váy đỏ xuất hiện? Tất cả đều quá trùng hợp
Mọi ánh mắt dồn về phía Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*tháo kính, xoa nhẹ sống mũi, giọng chắc nịch* Theo kết quả sơ bộ, trong máu nạn nhân có dấu hiệu chất độc tác dụng nhanh. Khó có chuyện tự tử. Hung thủ có chuẩn bị, biết rõ cách khiến nạn nhân chết nhanh chóng
Tưởng Thư Đình
Tưởng Thư Đình
*chống cằm, cười nửa miệng* Thấy chưa, tôi nói rồi. Vụ này thú vị lắm. Cô mà bỏ tụi tôi ra ngoài, chắc tụi tôi cũng tự mò vào
Hàn Gia Lạc
Hàn Gia Lạc
*nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng đành im*
Sau gần một tiếng tranh luận ầm ĩ, giấy vẽ, bút lông, vỏ snack vứt lung tung khắp nơi, Tổ điều tra tay mơ đi đến kết luận chung
“Người phụ nữ váy đỏ là chìa khóa. Nếu tìm ra cô ta, mọi thứ sẽ sáng tỏ.”
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*hùng hồn* Vậy thì quyết định rồi! Ngày mai, tui sẽ dẫn mọi người đi điều tra khách sạn trung tâm!
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*nhíu mày* Khoan, điều tra kiểu gì?
Dương Băng Di
Dương Băng Di
*chống nạnh, nở nụ cười ranh mãnh* Đơn giản thôi. Tụi mình sẽ cải trang thành khách du lịch giàu có, vào khách sạn ở thử. Vừa sang chảnh, vừa bí mật điều tra. Đúng không?
Cả nhóm
Cả nhóm
Đoàn Nghệ Tuyền
Đoàn Nghệ Tuyền
*bình tĩnh kết luận* Nghe ngu ngốc, nhưng mà… hợp với tụi mình đấy
Tiếng cười ầm ĩ lại vang lên. Và thế là, “Tổ điều tra tay mơ” chính thức bước vào phi vụ đầu tiên – một cuộc cải trang hỗn loạn tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play