Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Giai Điệu Thanh Xuân

văn án

Mỗi người đều có một giai điệu cho riêng mình Và khi hai giai điệu hòa chung, thanh xuân trở thành một bản nhạc chẳng thể nào quên
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio – cậu chuyền hai thiên tài của Karasuno Một chàng trai thẳng thắn, vụng về và chỉ biết sống hết mình vì bóng chuyền
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri – cô gái dịu dàng, đam mê ballet Người luôn mang theo nụ cười khiến người khác thấy bình yên
Họ gặp nhau vào một buổi chiều muộn ở phòng đa năng của trường. Một bên là tiếng bóng chuyền dội trên sàn gỗ, một bên là những bước nhảy mềm mại của ballet. Hai thế giới tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng lại lặng lẽ song hành
Giữa những trận đấu căng thẳng của Karasuno, Matsuri trở thành “khán giả” lặng lẽ, còn Kageyama cũng lần đầu bước chân vào thế giới của ballet
Từ sự vụng về trong những câu chào đến sự đồng điệu trong những lần im lặng, cả hai dần tìm thấy điều gì đó hơn cả tình bạn
Song, tuổi mười bảy đâu chỉ có êm đềm
Giải đấu mùa xuân, những áp lực, những lựa chọn về tương lai…
Rồi sẽ có lúc họ buộc phải đứng trước ngã rẽ
Liệu một người sống vì bóng chuyền và một người sống vì ballet có thể giữ cho giai điệu thanh xuân ấy mãi ngân vang?
“Giai Điệu Thanh Xuân” – một câu chuyện dịu dàng Nơi bóng chuyền và ballet cùng chạm nhau, nơi tình bạn và tình cảm khẽ khàng nảy mầm trong những ngày tháng rực rỡ nhất
Hãy đón chờ xem chuyện tình của 2 bạn trẻ này nhé?
______________
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
hú hú helô
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
truyện ms truyện ms
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
nay viết Ká gẻ chô xôm
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
mai viết mẫn nhi akaashi sau
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
còn hôm qua tui viết học bá Kita á
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
ai iu Kita như tui thì ghé qua xem thử nhóe
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
truyện Kita sẽ là anh nông dân x nhiếp ảnh gia (diễn ra thời học sinh)
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
và mọi người đừng quên đọc lưu ý ở ngoài trước khi vào nhéee
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
lưu ý ảnh ở đây chỉ mang tính chất minh họa hoặc diễn tả 1 thứ gì đó, có thể trùng ảnh
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
mạch truyện nhẹ nhàng và tình cảm không drama tình ái
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
truyện end khi 60 chương truyện (61 chương tínhcả chương giới thiệu)
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
còn mạch phụ (ngoại truyện) thì được thêm tùy duyên nhéee
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
tới đây thuiii
em ghệ đít bự
em ghệ đít bự
cảm ơn mọi người đã ghé xemm

buổi chiều muộn trong nhà thể chất

Âm thanh bóng chuyền dội mạnh xuống mặt sàn vang vọng trong nhà thể chất
Những tiếng “bịch! bịch!” đều đặn, mạnh mẽ như nhịp tim đang dồn dập
Kageyama Tobio đứng một mình ở giữa sân, mồ hôi chảy dài trên trán đôi mắt không rời quả bóng
Cậu tập chuyền, lặp đi lặp lại hàng chục hàng trăm lần, kiên trì đến mức ánh nắng cuối ngày ngoài cửa sổ cũng đã ngả sang màu cam
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Lại nữa....
Cậu lẩm bẩm, chuyền thêm một đường bóng hoàn hảo
Nhưng vẫn chưa đủ
Trong đầu Kageyama, âm thanh của Hinata hét gọi
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Bóng nữa, bóng nữaa
Vẫn vang lên
Nếu chuyền không đủ tốt, nếu để đồng đội hụt bước nhảy…
Thì cậu sẽ lại quay về cái bóng cũ "Vua sân đấu”
Nghĩ đến đó, đôi tay cậu siết chặt lại tiếp tục chuyền
Từng nhịp dội xuống sàn gỗ rỗng vang
Tiếng bóng chuyền mạnh mẽ ấy dần xen lẫn một âm thanh khác, lạ lẫm hơn
Nhẹ nhàng, đều đặn như tiếng gót giày chạm sàn
Kageyama thoáng khựng lại
Cậu quay sang hướng phòng đa năng nối liền nhà thể chất
Và qua ô cửa mở hé, cậu thấy một bóng dáng
Một cô gái
Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài được cột gọn và trên người mặc bộ váy tập ballet giản đơn
Cô xoay người, nhón gót từng động tác liền mạch, uyển chuyển như đang viết chữ bằng chính cơ thể mình
Trên nền sàn gỗ, bóng cô xoay tròn dưới ánh sáng hoàng hôn hắt vào
Kageyama bất giác dừng lại, quả bóng lăn đi mà cậu không nhận ra
Cậu chưa từng thấy ballet ngoài đời thật
Với Kageyama, thế giới xoay quanh bóng chuyền: chuyền, đập, chắn, di chuyển
Mọi thứ đều gọn gàng, sắc bén, chính xác
Thế mà ở đây, có một điều gì hoàn toàn khác biệt
Mềm mại, thanh thoát, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt
Cô gái kia hình như cũng vừa phát hiện ra có người đang nhìn
Cô dừng động tác, khẽ cúi xuống nhặt chiếc khăn bên cạnh, rồi quay về phía cửa
Đôi mắt sáng, nụ cười nhẹ, không chút bối rối
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Xin lỗi, tớ có làm ồn không?
Giọng nói dịu dàng vang lên
Kageyama giật mình, tay lập tức nhặt quả bóng lắc đầu quầy quậy
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
À... không... không có
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Ừm... may quá
Cô khẽ thở ra, nụ cười vẫn dịu dàng như thế
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Tớ chỉ tranh thủ tập thêm một chút thôi
Kageyama định gật đầu cho xong
Nhưng rồi miệng lại bật ra câu hỏi mà chính cậu cũng thấy kỳ lạ
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
......Cậu.... đang làm gì thế?
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Ballet
Cô gái đáp đơn giản, như thể đó là điều hiển nhiên
Rồi cô mỉm cười lần nữa, đặt tay lên ngực áo chào một cách lễ phép
Động tác trông cũng thanh thoát chẳng kém gì lúc múa
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Tớ là Hayasaki Matsuri, học năm nhất lớp 5
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Cậu chắc là Kageyama Tobio, đúng không?
Kageyama chớp mắt
Một phần vì ngạc nhiên khi cô biết tên mình, phần khác vì không quen được chào hỏi như thế
Cậu gật đầu, lúng túng
Matsuri khẽ nghiêng đầu
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Tớ từng thấy cậu trong trận đấu của Karasuno
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Chuyền bóng rất tuyệt
Đôi tai Kageyama nóng bừng
Cậu quay đi, lầm bầm
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
..... Ờ
Matsuri chỉ cười, không nói thêm gì
Cô cẩn thận quấn lại khăn quanh cổ tay, rồi trở về với những bước xoay
Lần này, Kageyama không nhìn nữa
Nhưng mỗi khi bóng dội xuống sàn, trong tai cậu vẫn vang vọng thêm một nhịp
Tiếng gót giày ballet như nhịp điệu song hành
Buổi chiều muộn ấy, lần đầu tiên Kageyama nhận ra
Ngoài bóng chuyền, còn có một thế giới khác cũng đang cháy sáng bằng tất cả đam mê

tan học muộn

Trời đã sẫm màu khi tiếng còi tập bóng chuyền vang lên, báo hiệu buổi tập kết thúc
Từng tốp học sinh Karasuno lục tục rời khỏi nhà thể chất
Hinata và Yamaguchi cười nói huyên náo, Tanaka và Noya lại ầm ĩ bàn chuyện tối nay ăn gì
Chỉ có Kageyama như thường lệ, vẫn nán lại thêm một chút để chuyền bóng cho đến khi Daichi phải gọi
Daichi Sawamura
Daichi Sawamura
Kageyama, về thôi
Daichi Sawamura
Daichi Sawamura
Đừng tập quá sức
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Vâng
Cậu đáp nhưng ánh mắt vẫn còn luyến tiếc quả bóng trong tay
Khi bước ra hành lang, Kageyama thoáng khựng lại
Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch sáng loáng
Một bóng dáng quen thuộc vừa đi ra từ phòng đa năng – Hayasaki Matsuri
Trên vai cô vắt chiếc túi vải đựng giày múa, mái tóc cột cao khẽ rung trong gió đêm
Cậu nhìn chằm chằm
Không hiểu sao từ lúc gặp cô chiều nay, hình ảnh ấy cứ hiện lên mãi trong đầu
Matsuri cũng nhận ra cậu
Cô mỉm cười, bước chậm lại, đợi cho Kageyama đến gần
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Lại tập muộn nữa hả, Kageyama-kun?
Kageyama lúng túng, gãi đầu
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Ừm… tôi… tôi phải luyện thêm
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Ra vậy
Matsuri gật nhẹ giọng nói vẫn bình thản, không tỏ vẻ ngạc nhiên
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Thật ra tớ cũng giống cậu
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Nếu không tập nhiều hơn người khác, sẽ chẳng thể tiến bộ được
Câu nói đơn giản nhưng khiến Kageyama bất giác im lặng
Cậu vốn quen bị bạn bè chê là cố chấp, tập quá sức
Thế mà cô gái này lại nói với giọng điệu hoàn toàn thấu hiểu
Họ bước đi song song trên con đường ra cổng trường
Tiếng dế kêu rả rích trong bãi cỏ hai bên, gió mang mùi hoa nhàn nhạt
Không khí tĩnh lặng đến mức Kageyama có thể nghe rõ cả tiếng giày ballet khẽ chạm đất bên cạnh
Matsuri phá tan sự im lặng
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Hồi chiều… cậu nhìn tớ tập, chắc trông kỳ lắm nhỉ?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Không… không kỳ
Kageyama đáp vội, mặt hơi nóng lên
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Chỉ là… tôi chưa từng thấy ballet bao giờ
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Vậy à?
Matsuri bật cười khẽ, âm thanh như ngân dài
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Thế thì có dịp tớ sẽ mời cậu xem một buổi diễn thật sự
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Trên sân khấu thì khác hẳn tập luyện, cậu sẽ thấy ballet có thể kể một câu chuyện mà không cần dùng lời
Kageyama ngập ngừng rồi gật đầu thật nhanh
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Ừm
Một khoảng im lặng nữa trôi qua nhưng lần này không gượng gạo
Khi gần tới cổng, Matsuri bỗng chậm bước
Cô nhìn bầu trời đã nhuộm màu tím sẫm rồi quay sang
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
À, mà… tớ học lớp 5, ngồi cạnh Yachi-chan. Cậu biết chứ?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Yachi… Hitoka?
Kageyama nhíu mày, cố nhớ
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
“Cái cô… hay đi chung với Shimizu-senpai dạo gần đây?
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Đúng rồi
Matsuri gật đầu, mỉm cười
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Cậu ấy đáng yêu lắm, tụi tớ khá thân
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Có lẽ nhờ Yachi mà tớ sẽ đến xem bóng chuyền nhiều hơn
Kageyama chớp mắt
Một cảm giác kỳ lạ len vào tim – vừa ngượng ngập, vừa… vui một cách khó tả
Cổng trường đã hiện ra phía trước, ánh đèn đường vàng hắt xuống nền bê tông loang lổ
Matsuri dừng lại, quay sang cười
Hayasaki Matsuri
Hayasaki Matsuri
Vậy hẹn gặp lại cậu ngày mai nhé, Kageyama-kun
Kageyama nhìn theo bóng dáng cô gái rẽ sang con đường nhỏ
Trong lòng lặng lẽ vang lên một nhịp điệu khác hẳn tiếng bóng chuyền thường ngày
Một giai điệu thanh xuân vừa khẽ cất lên mà cậu chưa kịp nhận ra tên gọi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play