#QuýBâng ; Bản Giao Hưởng Ngày Hè.
#1 ; lần đầu gặp của hai ta.
Chapter 0 :
giới thiệu chính
" Thóng Lai Bâng - Võ Minh Ân " cặp anh em quý tử gia tộc nhà Thóng như bao nhà khác là sẽ " hạnh phúc? anh em hòa thuận tính cách hợp nhau? "
Anh cả — " Võ Minh Ân " tính cách năng nổ hoạt bát , vui vẻ nhưng lại mắc một căn bệnh tim khó chửa từ bé nên bame phải nhốt anh vào nhà tránh làm gì khiến anh bị lên cơn đau tim.
Còn gã là em út của nhà " Thóng Lai Bâng " có bệnh lý Rối loạn nhân cách chống đối xã hội từ nhỏ , từ bé gã đã thích bạo lực động vật , chỉ cần bố mẹ đem con gì vào nuôi điều vào tay cậu thì ch"t một cách khó toàn thây , có hôm gã đập mạnh vào chân con mèo khiên nó bị chảy máu và gãy xương gã còn móc mắt lấy kìm rút hết răng con mèo đó và không thể lành lại được,và con mèo đó cũng là con được sống sót trong những con gã đã từng hành hạ.
gã được lấy từ họ bố ông " Thóng Tất Huy " và kiêm người kế thừa công ty và căn nhà sau này , còn anh được lấy từ họ mẹ bà " Võ Tuyết Mai " kiêm người kế thừa tài sản tiền tỷ của gia đình
Còn em — con út gia tộc nhà Nguyễn " Nguyễn Ngọc Quý " biệt danh khác là Jiro nổi tiếng nhờ sự đẹp trai thông minh từ hồi còn bé tí , vui tươi cười đùa , nụ cười đối với em là không thiếu và khóc đối với em là điều hiếm có
Chapter 1 :
ngày đầu gặp của hai ta.
Tua về từ thời em - gã - anh mới còn trẻ con ngây thơ trông sáng 5 tuổi , vì tuổi còn nhỏ nên ăn nói còn hơi bập bễnh chứ không phải do tác giả sai chính tả NHỚ KĨ.
lại một lần chuyển nhà , em chuyển qua nhà kế gã , khu biệt thự bự chảng trắng tinh tươm và sau đó là những khu vườn đầy hoa mười giờ rất đẹp
Em và gia đình qua nhà đó làm quen hàng xóm trước
Nguyễn Ngọc Quý.
[ đứng rụt rè sau lưng mẹ ]
Thóng Lai Bâng.
...
[ đừng nhìn em chằm chằm ]
Nguyễn Ngọc Quý.
Hức-.. oaaaaaa.
Nguyễn Ngọc Quý.
m-mẹ ơi , bạn này nhìn hấy ghê quá à oaaaaa.
Nguyễn Phu Nhân [ Hoàng Nguyên Quý ]
ôi trời ơi con yêu, qua đây mẹ thương.
[ dang tay lại ôm em ]
Nguyễn Ngọc Quý.
Hức..
[ xụt sịt ôm mẹ ]
Võ Minh Ân.
ơ , ai vậy mẹ..
Nguyễn Ngọc Quý.
ưm..
[ quay ra nhìn anh ]
Nguyễn Ngọc Quý.
A-anh ânn.
Bâng là con của người vợ cũ nên tính sẽ giống người mẹ cũ ( kêu ngạo , nghênh ngang , dễ bực ) còn anh là con chung của ông và bà họ Thóng nên người được chào đón khi ra chào con chúng là Bâng hơn.
Nguyễn Ngọc Quý.
a-anh đi ra vườn chơi với emm.
[ cầm tay anh kéo kéo ]
Thóng Phu Nhân [ Võ Tuyết Mai ]
Bâng , ra chơi với bạn đi con
Võ Minh Ân.
thôi...anh còn bận việc học lắm , em đi chơi với Bâng đi.
Nguyễn Ngọc Quý.
ưmm...nhưng mà.
Võ Minh Ân.
Ngoan nghe anh , chơi với bạn đi
Nguyễn Ngọc Quý.
Nè cậu kia.
Nguyễn Ngọc Quý.
đi chơi không.
Nguyễn Ngọc Quý.
Vậy đii
[ kéo tay gã ra sân chơi ]
Nguyễn Ngọc Quý.
Hí hí , Lai Bánhh ra đây đi hoa đẹp lắm nè
chỗ em chỉ là chỗ của những vườn hoa tulip đỏ hồng rực rỡ giữa những ánh năng bang mai , gã nghe vậy liền đi lại vô thức ngồi kế bên em.
Thế là hai con nhóc ngồi đu đưa bên chiếc ghế dài ngắm nắng
Võ Minh Ân.
Hừm..
[ cười nhẹ ]
#2 ; buổi ăn đêm ngoài ban công nhà hàng
đổi cách xưng.
Tama ; cậu
Bâng ; anh
Quý ; hắn.
Chapter 02 ;
buổi ăn đêm ngoài ban công nhà hàng.
Hai đứa chơi với nhau ở vườn mãi từ trưa tới chiều nhưng suốt quản đường anh cứ ngắm hắn người như trời trồng đến lúc hắn gọi anh để tạm biệt ra về lúc lâu anh mới bừng tỉnh.
Nguyễn Ngọc Quý.
cậu bị làm sao dạ.
Thóng Lai Bâng.
không gì..
[ khuôn mặt đỏ bừng cuối xuống nhìn đất dưới chân ]
Nguyễn Ngọc Quý.
Mặt đỏ lên mà bảo không gì?.
Thóng Lai Bâng.
Thì có sao âu...
Nguyễn Ngọc Quý.
Thôi- tui dìa ây.
Nguyễn Ngọc Quý.
Cậu ở lại zuii.
Hắn chi đi ra khỏi cửa nhà cùng mẹ hắn , anh không biết làm gì mà đứng nhìn bóng lưng hắn dần xa anh.
10 năm sau , ngày hắn và anh tròn 15 tuổi.
Nguyễn Ngọc Quý.
ê ân , ra chơi đi ra sân trường chơi với tao nhá.
Võ Minh Ân.
ơ-..còn em tao..
Nguyễn Ngọc Quý.
Kệ mẹ nó-..
Nguyễn Ngọc Quý.
cái gì mà cứ ru rú im phăn phắc ai mà dám chơi!.
Nguyễn Ngọc Quý.
đi chơi với tao , nha?.
Võ Minh Ân.
[ sót thương nhìn anh ]
Thóng Lai Bâng.
[ im lặng cuối gằm mặt ]
anh không biết làm gì ngoài việc im lặng và nhẫn nại cố gắng giữ vững tình yêu của mình dành cho hắn.
Nguyễn Ngọc Quý.
ê ânn , trụ kìa công lênnn.
Võ Minh Ân.
Từ từ..bên tao còn đang bị tụi nó fram nè...
Thóng Lai Bâng.
" tại sao.. không rủ mình chứ...mình đâu phải phế vật.. "
Nguyễn Ngọc Quý.
Haha thằng rồi nhá.
Nguyễn Ngọc Quý.
Mvp luôn.
Nguyễn Ngọc Quý.
Xời , tao mà.
Nguyễn Ngọc Quý.
ê mà chiều đi ăn không tao thấy có chỗ quán đài loan kia bán ngon lắm nhân viên còn tốt bụng dễ thương nữa.
Nguyễn Ngọc Quý.
Có lẩu bò rồi lẩu thái tùm lum các kiểu ngon lắm!.
Võ Minh Ân.
thôi...tao còn ở nhà làm bài tập nữa.
Nguyễn Ngọc Quý.
Thôi màaaa đi với đii~
[ năn nỉ cậu ]
Võ Minh Ân.
nhưng với một điều kiện là phải cho bâng theo , không là tao không đi đâu.
Nguyễn Ngọc Quý.
ừm..c-cũng được..
" ngỡ được đi chơi riêng với ân mà...đúng là thằng phá đám ".
Võ Minh Ân.
Nè bé bánh nghe gì chưa~
Thóng Lai Bâng.
Hả-..dạ...
Võ Minh Ân.
Quý cho ta đi ăn chung đó , đi nhá?.
Nguyễn Ngọc Quý.
[ liếc anh ]
Nguyễn Ngọc Quý.
[ lái xe thể thao để trước cửa nhà anh và cậu ]
Thóng Lai Bâng.
[ ôm áo khoác ]
Nguyễn Ngọc Quý.
[ hạ kính xe ]
Hú lên xe đi em yêu.
Nguyễn Ngọc Quý.
ơ nay tính đi xe này cho đẹp mà quen mất..nó có một chỗ kế bên thôi mà mày ngồi mất tiêu òi~..
[ liếc nhìn anh ]
Thóng Lai Bâng.
ơ- vậy thôi đ-để em ở nhà ạ..
Võ Minh Ân.
ê! Không được đâu.
Võ Minh Ân.
ở đây , mày đặt nhà hàng ở đâu?
Nguyễn Ngọc Quý.
Bên quận tư.
Võ Minh Ân.
Rồi , tao đặt taxi rồi , bâng lên xe Quý ngồi đi.
Thóng Lai Bâng.
ơ nhưng mà Quý nói...
Võ Minh Ân.
Lên ngôi không anh cắt đồ ăn đấy.
Thóng Lai Bâng.
không mà... Em lên.
Nguyễn Ngọc Quý.
Mẹ kiếp!.
Nguyễn Ngọc Quý.
LÊN LẸ LÂU LẮC QUÁ!!
Võ Minh Ân.
Phục vụ ơi
[ kêu phục vụ tới ]
Trần Quán Tuấn.
[ bước ra bàn ba người đưa menu cho cậu ]
Trần Quán Tuấn.
Quý khách chọn món nào ạ?
Võ Minh Ân.
à ừm..
" sao lại là anh ta chứ.. "
Nguyễn Ngọc Quý.
Suy nghĩ gì đấy
Võ Minh Ân.
h-hả gì đâu , bây ăn gì
Nguyễn Ngọc Quý.
tao ăn gì cũng được
Thóng Lai Bâng.
Em ăn lẩu bò ạ
Võ Minh Ân.
Lấy em phần lẩu bò tái với...
Trần Quán Tuấn.
à dạ quý khách đợi em tí
[ nháy mắt với cậu xong đi vô ]
Trần Quán Tuấn.
Hai thằng chó
Trần Quán Tuấn.
Một lẩu bò tái với một phần cơm rang tôm hùm, một phần hải sâm
Thóng Lai Bâng.
...
[ ngồi đối diện anh ]
cậu ngồi ngoài bàn sợ hãi nhìn chỗ anh đang ngồi thì anh bất giác như có ai đang nhìn mình thì anh quay sang ánh mắt đó thì thấy cậu đang dòm , thấy anh nhìn cậu mới ngại chín mặt mà cuối gằm mặt xuống bàn
Võ Minh Ân.
ư-
[ gục vội mặt xuống bàn]
Nguyễn Ngọc Quý.
" gì vậy trời"
Trần Quán Tuấn.
" ha , mèo con "
Thóng Lai Bâng.
[ nhìn cảnh ]
Nguyễn Ngọc Quý.
[ nhìn theo em ]
ở dưới đó thì có gì đâu mà đẹp..
Thóng Lai Bâng.
Hả-.. e-em thấy đẹp mà..
[ nhỏ giọng ]
Nguyễn Ngọc Quý.
Xì-.. Tao chả thấy thế
Thóng Lai Bâng.
Dạ..
[ nhỏ giọng lại ]
Trần Quán Tuấn.
[ bưng từng món ra bàn ]
Quý khách ăn ngon miệng ạ.
Võ Minh Ân.
nhìn mặt mày ăn hết ngon rồi.
[ lẩm bẩm ]
Võ Minh Ân.
Gì đâu, nhiều chuyện ra chỗ khác chơi
bữa ăn kết thúc hắn lôi bông hoa từ đâu chui ra quỳ xuống tỏ tình cậu giữa quán
Trần Quán Tuấn.
[ cười nhạt]
Thóng Lai Bâng.
...
[ đứng nhìn im lặng ]
Ngô Thừa Yến.
Ha- đang làm dính phải kịch vui.
Võ Minh Ân.
?? Tự nhiên quỳ rồi đưa bông vậy bố
[ khó hiểu nhìn hắn ]
Nguyễn Ngọc Quý.
Tao thích mày!
Nguyễn Ngọc Quý.
Mày.. Là-
Võ Minh Ân.
Tao không thích mày.
Nguyễn Ngọc Quý.
...
[ đứng sửng ]
Nguyễn Ngọc Quý.
N-nhưng mà ta-
Võ Minh Ân.
Tao không muốn nghe
Võ Minh Ân.
Tình bạn đang bình thường mày lại dở chứng gì lên vậy quý?
Võ Minh Ân.
TAO KHÔNG THÍCH MÀY
Võ Minh Ân.
Thằng bâng nó thích mày chứ không phải tao
Võ Minh Ân.
Nó đợi mày suốt 10 năm chỉ để nhận ra sự tình cảm cỏn con thôi đấy?
Nguyễn Ngọc Quý.
Tao không thích bâng!
Nước mắt em cay xè làm đầu mũi nhỏ nhắn dần đỏ lên , đôi mắt to tròn của em có những trong nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh của em
" nó đợi mày suốt 10 năm chỉ để nhận ra sự tình cảm cỏn con thôi đấy " đúng , em đợi 10 năm để hắn nhận ra tình cảm này , sự nâng niu nhượng nhịn của em dành cho hắn là thứ tình cảm nhỏ bé em dành cho hắn
Thóng Lai Bâng.
Anh hai , em về nhé? Em mệt rồi
Võ Minh Ân.
ừm , để anh bắt xe ôm chở em về
Thóng Lai Bâng.
Dạ thôi, em kiếm được xe rồi
Võ Minh Ân.
ừm vậy để anh về cù-
Nguyễn Ngọc Quý.
để tao đưa mày về
Trần Quán Tuấn.
Tama yêu ơi~
Võ Minh Ân.
[ nổi da gà ]
c-cái gì vậy cha!.
Trần Quán Tuấn.
để Tuấn đưa vợ về nhá~
Võ Minh Ân.
" may quá có thằng này giải vây "
à- à ừ! được
Nguyễn Ngọc Quý.
ơ nhưng.. -
Trần Quán Tuấn.
đi thuii.
[ nằm tay tung tăng ra bãi giữ xe]
Võ Minh Ân.
[ gỡ tay ra ]
Tới đây được rồi.
#3 ; bệnh cũ tái phát - mất tích
Chapter 03 ;
bệnh cũ tái phát - mất tích
Về tới nhà em đi thẳng vọt lên phòng đập nát những thứ liên quan đến hắn , những hình ảnh , khung ảnh treo lớn trên đầu giường em
Người em yêu - người anh em quý.
Thóng Lai Bâng.
ÁAAAAA!!!
[ đập vỡ bình hoa kế bên ]
Thóng Lai Bâng.
Tại sao chứ!?
Thóng Lai Bâng.
TẠI SAO NGƯỜI ĐƯỢC TỎ TÌNH KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH HẢ!!
Thóng Lai Bâng.
biến-.. ANH BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI!!
Thóng Lai Bâng.
TÔI BẢO ANH BIẾN!!
Võ Minh Ân.
...
[ bất lực đi ra khỏi phòng em ]
Võ Minh Ân.
Bệnh tình về như cũ rồi..
Nguyễn Ngọc Quý.
Hả..? Bệnh gì cơ
Võ Minh Ân.
Rối loạn nhân cách chống đối xã hội
Thóng Lai Bâng.
ÁAAAAAAAAAA , THẰNG CHÓ!!
Những âm thanh la đến xé lòng rồi lại im lặng bật khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi
ai lại chấp nhận được việc người bạn mình yêu lại thích anh trai mình quý được chứ?
Em ngồi khóc đến tận 3 giờ mới mệt người mà ngủ thiếp đi
Sáng sớm ánh nắng rọi thẳng vào gương mặt mệt mỏi của em cảm nhận được sự chói mắt em để tay lên mắt ngủ tiếp kệ đi đời
Võ Minh Ân.
Bâng , trễ rồi dậy đi em
Võ Minh Ân.
... Thôi được rồi,nào dậy vệ sinh cá nhân xuống ăn gì nha
Võ Minh Ân.
đồ ăn anh để trên bàn ăn á
Thóng Lai Bâng.
phiền phức
nghe được từ phiền trách của em , cậu mặt xị ra bước ra phòng của em rồi đặt đồ ăn xuống bàn rồi lại đi đâu đó
Võ Minh Ân.
[ đang đứng đợi ai đó bên đường ]
???
01 : [ chuốc thuốc mê cậu ]
Võ Minh Ân.
[ ngất xỉu trong vòng tay ?? ]
???
01 : [ vác em lên xe phóng qua nhà mình ]
trong căn phòng tối nhỏ đèn không thấy đâu nên rất tối có vài tiếng bước chân từ cầu thang xuống cậu dần tỉnh lại ánh sáng không có lại còn không có tí cửa sổ nào , tầm nhìn của cậu hiện tại đang khá khó khăn
Võ Minh Ân.
ứm!!
[ giãy giụa mà không nói được gì vì đang bị bịch mồm ]
???
01 : [ đứng trước mặt cậu ]
Võ Minh Ân.
" giọng này..? "
???
01 : đợi tí đi , nhóc lùn.
Võ Minh Ân.
" lại..ai nữa đây? "
???
02 : tch- lớn hơn mà xưng nhóc?
???
01 : thích vậy đấy, ôi trời- chẵn nhẽ Đinh thiếu đây hỏng thích hỏo.
Đinh Tấn Khoa
Mẹ..- tởm ch.ết đi được
Đinh Tấn Khoa
đừng dở giọng dẹo đấy với tao
Đinh Tấn Khoa
Giờ tính xử lí ông anh này sao đây?
âm thanh trẻ con non nớt đứng trước cầu thang đằng trên Khoa ngước lên nhìn
Đinh Tấn Khoa
? Chú bảo không xuống đây mà , sao em lại xuống đây.
Nguyễn Hữu Đạt
[ mếu ]
Chú mắng eim..
Trần Quán Tuấn.
[ khinh ra mặt]
Trần Quán Tuấn.
Cút về phòng giùm , nhìn thấy ghét
Võ Minh Ân.
" đinh thiếu..? "
Võ Minh Ân.
" Còn giọng kia nữa,quen quá.. "
Trần Quán Tuấn.
[ đi lại bật đèn ]
Trần Quán Tuấn.
Ai đây ta?
Võ Minh Ân.
[ tròn mắt nhìn khung cảnh hiện tại ]
Trần Quán Tuấn.
tại sao ta?
Trần Quán Tuấn.
tại sao lúc đấy em lại bỏ anh đi nhỉ?
Trần Quán Tuấn.
Hay do anh chưa đủ tốt với em?
Trần Quán Tuấn.
Hay do anh chưa đủ giàu để nuôi em?
Trần Quán Tuấn.
Trả lời đi chứ?
Trần Quán Tuấn.
[ gỡ khăn bịch mồm cho em nói ]
Võ Minh Ân.
THẰNG CHÓ THẢ TAO RA!!
[ gào thét giãy dụa ]
Nguyễn Hữu Đạt
[ nhìn cậu ]
Nguyễn Hữu Đạt
[ giao tiếp bằng ánh mắt]
Võ Minh Ân.
[ vô tình chạm mặt gã ]
Nguyễn Hữu Đạt
" đừng hòng cướp khoa khỏi tay tao khi tao còn sống "
Võ Minh Ân.
[ rợn người cuối đầu xuống ]
Đinh Tấn Khoa
đi lên nhà nhá.
Đinh Tấn Khoa
Nãy chưa ăn gì đâu đấy , xí ăn xong chú thưởng
Đinh Tấn Khoa
[ bế gã đi lên nhà kệ mẹ cậu và anh làm gì ]
Nguyễn Hữu Đạt
[ dụi hõm cổ Khoa ]
Trần Quán Tuấn.
giờ sao đây...
Trần Quán Tuấn.
em yêu? Trả lời đi chứ
Trần Quán Tuấn.
Em nhớ hồi đó em bảo tao thể nào không?
Trần Quán Tuấn.
ồ~ mới có 2 năm em quên nhanh thế
Trần Quán Tuấn.
Về để tao nhắc cho em nhớ
Trần Quán Tuấn.
[ mở đoạn ghi âm lên ]
Trần Quán Tuấn.
: nè Ân , nếu như anh vì chuyện gì đó... Mà bỏ em thì sao ạ?
Võ Minh Ân.
: thì đến lúc em gặp được anh rồi tùy em xử lý, nhá~
Võ Minh Ân.
Mày..má thằng chó!! Mày chơi ghi âm hả!?
Trần Quán Tuấn.
ơ , hong ghi âm sao bắt đượccc
Trần Quán Tuấn.
[ đi lại gần vuốt nhẹ má em]
Võ Minh Ân.
Cút , đừng lại gần tao
Võ Minh Ân.
" gì tha dễ vậy... "
hắn bỏ em ra khỏi ghế để em ngồi lại người rồi quay lên nhà trên pha cho cậu cốc sữa nóng
Nguyễn Hữu Đạt
[ đi ra bếp kiếm sữa ]
?
Nguyễn Hữu Đạt
ủa anh Tuấn
Nguyễn Hữu Đạt
Hộp sữa của em đâu?
Trần Quán Tuấn.
anh đem cho Ân uống rồi
Nguyễn Hữu Đạt
[ nhíu mày]
Nguyễn Hữu Đạt
Nè! Hộp đấy em định dành cho khoa mà! ai cho mà anh lấy
Trần Quán Tuấn.
ê , tao thấy thì tao lấy thôi nhà bao người ai biết của thằng nào con nào
Lý Vương Thuyên.
ồn quá , im giùm cái đi-..
Lý Vương Thuyên.
[ nằm trên võng đung đưa ngủ ]
Nguyễn Hữu Đạt
nhưng mà anh ấy lấy đồ của em mà chưa xin phép em!
???
[ nhìn kĩ xung quanh rồi mới dám bước vào ]
???
đừng sợ-.. t-tui không phải người xấu đâu..
Nguyễn Thanh Lâm.
Lâm nè , Lâm nè nhớ không
Nguyễn Thanh Lâm.
em có sao không, để tôi giúp em thoát
Võ Minh Ân.
a-anh Lâm.. Hức- thằng chó đó bắt em...a-anh cứu em hức
Nguyễn Thanh Lâm.
biết rồi để tôi cởi cho em , chìa khoá nhà hồi nãy tôi mới trộm được
[ khó khăn cởi trói cho em ]
Nguyễn Thanh Lâm.
Mẹ kiếp-.. Làm đếch gì quấn chặt thế , đợi tôi xíu
Nguyễn Thanh Lâm.
[ lấy dao ra ]
Võ Minh Ân.
n-nè! a-anh đ-đừng có mà làm bậy nha
[ lắp bắp ]
Võ Minh Ân.
t-tôi la lên đó!!
Nguyễn Thanh Lâm.
Tch- im đi!
Võ Minh Ân.
BỚI NGƯỜI TA GIẾ-
Nguyễn Thanh Lâm.
[ bịt mồm cậu lại ]
Trần Quán Tuấn.
hả , gì là gì
Lý Vương Thuyên.
Nãy tao nghe tiếng ai đó..
Trần Quán Tuấn.
Xùyy chắc mày nghe nhầm gì đấy thôi.
Nguyễn Thanh Lâm.
[ lấy dao rạch sợi dây thần trên tay với chân cậu ra ]
được rồi!
Nguyễn Thanh Lâm.
đi thôi!
[ cầm tay kéo cậu đứng dậy ]
Võ Minh Ân.
ơ nhưng mà lỡ bị phát hiện rồi sao.. -
Nguyễn Thanh Lâm.
Phát hiện cái buồ-
Nguyễn Thanh Lâm.
[ đứng tim , chết lặng tại chỗ ]
Nguyễn Thanh Lâm.
' tại em đó , ai biểu la chi.. '
Võ Minh Ân.
' t-thì cho em xin lỗi đi.. '
Lý Vương Thuyên.
nãy nghe nói gì mà..
Lý Vương Thuyên.
đi thôi? Hừm..
Lý Vương Thuyên.
Anh tính đi đâu rồi bỏ em sao..
Nguyễn Thanh Lâm.
Hah..a-anh đâu có đâu , sao mà anh nở bỏ em được phải hong nè haha..
[ cười chừ ]
Lý Vương Thuyên.
Lại đây
[ giang tay ]
Nguyễn Thanh Lâm.
[ đứng im không dám lại gần ]
Nguyễn Thanh Lâm.
' k-không dám má ơi...'
Nguyễn Thanh Lâm.
à dạa
[ từ từ đi lại chỗ Thuyên ]
Lý Vương Thuyên.
Nhìn gì?
[ nói cậu ]
Lý Vương Thuyên.
thích ở đây với nó đúng không?
Lý Vương Thuyên.
Thích nó hửm?
Lý Vương Thuyên.
Phải rồi, crush 2 năm mà
Nguyễn Thanh Lâm.
...
[ cuối gằm mặt không biết nói gì hơn ]
Lý Vương Thuyên.
Thích thì ở lại đi
[ nắm đầu Y quăng kế bên em ]
Nguyễn Thanh Lâm.
T-Thuyên nghe anh giải thích đi mà , lúc đó là xưa rồi giờ anh không thích cậu ta nữa anh x-
[ quỳ xuống cầm tay gã van xin ]
Lý Vương Thuyên.
[ tát mạnh Y ]
Nguyễn Thanh Lâm.
[ cắn răng chịu đựng ]
Lý Vương Thuyên.
tao đi lên nhà chính
Nguyễn Thanh Lâm.
Thuyên ơi anh xin lỗi mà!!
Lý Vương Thuyên.
Hử? Khóc rồi à
Nguyễn Thanh Lâm.
Anh xin lỗi mà..
Nguyễn Thanh Lâm.
Nguyễn Thanh Lâm
con cả nhà Nguyễn được biết là mất tích được năm 10 tuổi trước đó Y thích cậu 2 năm thời gian đó Y được bắt cóc và nhà họ Lý để làm thú vui cho tiểu thiếu gia nhà họ , anh sợ không gian kín tại vì trước đó gã nhốt em trong không gian kín suốt 5 năm nên anh rất ám ảnh đến giờ.
năm nay anh 25 tuổi
Lý Vương Thuyên.
Lý Vương Thuyên
20 tuổi tiểu thiếu gia nhà họ Lý.
Lý Vương Thuyên.
Xin lỗi? Vì điều gì
Lý Vương Thuyên.
Tao không quan tâm
Lý Vương Thuyên.
đừng để tối nay tao cửng
Lý Vương Thuyên.
mày không có tiếng nói trong cái nhà này thì tốt nhất câm mẹ mồm đi.
[ sắt lạnh nhìn về phía cậu ]
Võ Minh Ân.
N-nhưng mà anh ấy-
Trần Quán Tuấn.
Anh ta không sao đâu...
Trần Quán Tuấn.
Nãy giờ cưng lơ anh hơi nhiều rồi đấy.. ~
[ nâng cầm em lên ]
Võ Minh Ân.
T-thả ra- thằng chó!!
Võ Minh Ân.
năm đó chả phải mày đang quen tao còn quen thêm con khác không phải sao!?
Trần Quán Tuấn.
Hử?.. ý em nói...
Trần Quán Tuấn.
Là cái bộ xương khô kia á hả?
[ nhìn về khoảng xương khô đừng lìa nhưng tứ chi ]
Lý Vương Thuyên.
[ cầm tay kéo Y qua chỗ khác]
Trần Quán Tuấn.
ngoan- ở yên trong phòng nhé , xíu nữa anh sẽ đưa đồ ăn cho em.
Võ Minh Ân.
...
" cút luôn cũng được"
Nguyễn Ngọc Quý.
ưm..
[ tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi lại lên phòng em ]
Thóng Lai Bâng.
[ ôm gối ôm nằm thiếp ]
Tiếng âm thanh thông báo vang lên khiến hắn giật thót tim mà mở điện thoại mình lên xem
Nguyễn Ngọc Quý.
: bình thường
Nguyễn Hữu Đạt
: đang làm gì
Nguyễn Ngọc Quý.
: Giỡn=)))
Nguyễn Hữu Đạt
: đếch vui,cút
* tin nhắn hiện không gửi được*
dòng chữ đỏ choé khiến hắn bực mình mà đôi lông mày đang bình thường giây sau bỗng nhăn lại với đôi chữ quen thuộc
Nguyễn Ngọc Quý.
Cái đ"o gì vậy trời..?
Nguyễn Ngọc Quý.
Cơ mà thằng ân đâu rồi nhỉ,sáng giờ chả thấy đâu...
Thóng Lai Bâng.
Em không biết
[ đã dậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền]
Nguyễn Ngọc Quý.
Hả- em dậy...hồi nào vậy
Thóng Lai Bâng.
Vừa lúc anh nhảm nhảm một mình
đang trong bầu không khí im lặng bỗng có một tiếng chuông điện thoại vang lên , biết âm thanh phát ra từ điện thoại mình em khó chịu vì sự ồn ào phá tan giấc ngủ của em mà cầm lên xem thì là một số lạ hoắc , em tính không nghe thì tự dưng có một sức hút nào đó em bấm vào nghe thử cuốc điện thoại ấy
Thóng Lai Bâng.
Cho hỏi ai vậy
Thóng Lai Bâng.
?
[ thấy có gì đó sai sai em ngồi phặc dậy ánh mắt hoảng hốt nhìn sang phía hắn ]
Thóng Lai Bâng.
A-anh là..
Nguyễn Thanh Lâm.
Hm...anh , Thanh Lâm nè
nghe thấy cái tên quen thuộc đến lạ bên đầu dây điện thoại bên kia hắn bất giác lại gần nghe cuộc hội thoại giữa hai người
Thóng Lai Bâng.
A-anh Lâm hả!?
Thóng Lai Bâng.
Anh đi đâu mất tích mấy năm trời vậy!
Nguyễn Thanh Lâm.
Biệt thự phía tây thành phố
Lý Vương Thuyên.
nè đang gọi ch-
Thóng Lai Bâng.
Alo? Anh Lâm ANH LÂM!!
Thóng Lai Bâng.
Anh ân đi ra ngoài lúc mấy giờ vậy!?
đôi mắt em đỏ chóe và sưng tấy lên vì khóc sướt mướt đêm qua trừng mắt nắm lấy bấu vào vai anh tức giận hỏi
Nguyễn Ngọc Quý.
Từ hồi 6 giờ
Thóng Lai Bâng.
MẸ THẰNG NG U
Thóng Lai Bâng.
BÂY GIỜ 12 GIỜ RỒI ĐÓ!?
Nguyễn Ngọc Quý.
Có sao đâu...
Thóng Lai Bâng.
ANH TAO BỊ BỆNH TIM , CÓ ĐIÊN ĐÂU TỪ 6 GIỜ TỚI GIỜ CHƯA VỀ!!?
Nguyễn Ngọc Quý.
Giờ sao..
Thóng Lai Bâng.
anh nhớ lời anh Lâm nói hồi nãy không?
Nguyễn Ngọc Quý.
Biệt thự phía tây thành phố?
Thóng Lai Bâng.
Trước tiên qua đó kiểm tra chút đã
Thóng Lai Bâng.
Dù gì đó là biệt thự được đứng 4 vị thiếu gia có tiếng trong và ngoài nước, nên chắc khó đấy...
Thóng Lai Bâng.
đứng dậy đi kiếm với tôi , còn ngồi đấy làm gì?
30 phút sau tại trước khu biệt thự xa hoa tráng lệ em bấm chuông 1 lần đã có người ra tiếp đón
Ngô Thừa Yến.
Cho xin hỏi ai vậy?
Thóng Lai Bâng.
à em là bạn của anh Tuấn muốn qua nhà ảnh chơi ạ
Ngô Thừa Yến.
" quái lạ.. Biệt thự này là riêng biệt không ai quan tâm cơ mà , sao lại có người đến tìm làm gì nhỉ... "
Thóng Lai Bâng.
Anh ơi? Em vào được không á?
Ngô Thừa Yến.
à được chứ vào đi
[ nép người cho em vào ]
Thóng Lai Bâng.
[ bước vô ]
Trần Quán Tuấn.
Sao em qua không bảo anh
[ cười mỉm nhẹ ]
Thóng Lai Bâng.
haiz , em muốn qua xem anh như nào thôi
Thóng Lai Bâng.
Chứ lỡ xước mẻ gì thì em làm sao nói được bình thường vơi sai bác
Trần Quán Tuấn.
Trời,lo cho anh quá ha
Trần Quán Tuấn.
Mà giờ em sao rồi,sau vụ đó ổn không
Trần Quán Tuấn.
Thì vụ hồi hôm qua đó
Thóng Lai Bâng.
Nhớ kĩ vậy à
Thóng Lai Bâng.
Bình thường thôi..
Trần Quán Tuấn.
Anh cũng bình thường mà
Trần Quán Tuấn.
Mà em qua có gì sao? Vào thẳng vấn đề
[ thay đổi sắc mặt nhìn em ]
Thóng Lai Bâng.
Anh tôi đâu?
Trần Quán Tuấn.
anh cưng mà sao cưng hỏi anh~
Trần Quán Tuấn.
Anh sao mà biết được
Thóng Lai Bâng.
Mày đừng có nói xạo với tao? Nói nhanh anh tao đang ở đâu
Trần Quán Tuấn.
Anh nói rồi anh khô-
Nguyễn Thanh Lâm.
AAAAAAAAAAAA!!!!
Thóng Lai Bâng.
c-cái gì vậy!
Trần Quán Tuấn.
Gà gáy thôi ấy mà
Trần Quán Tuấn.
Trưa rồi sao em lại chưa về vậy? bộ biệt thự bọn anh làm gì khiến em thích thú sao~
Thóng Lai Bâng.
đừng lằng nhằng nữa!
Trần Quán Tuấn.
Anh bắt cóc đó, thì sao?
Thóng Lai Bâng.
anh mau thả anh tôi ra!?
Trần Quán Tuấn.
Nếu tôi nói không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play