Mùa Hạ Của Riêng Tôi [Đam Mỹ]
Chương 1
Nam ca sĩ Duy Khang bị đào lại một loạt hình ảnh bằng chứng quá khứ từng dùng chất cấm và một loạt phát ngôn gây tranh cãi
Theo thông tin vừa được cung cấp, nam ca sĩ còn vướng tin đồn tình ái
.
user: Trời ơi! Ca sĩ nổi tiếng mà giới trẻ mến mộ đây sao?
.
user: Fan cuồng mù quáng mới còn bênh vực được nó thôi
.
user: Tưởng ngoan hiền, ai ngờ sau lưng toàn trò bẩn thỉu
.
user: Ủa rồi trước giờ hâm mộ lầm người hả?
.
user: Thằng Duy Khang, tao trù cho cả nhà mày ra đường xe tông chết hết!
Những dòng bình luận ác ý liên tục hiện thị lên, tất cả đều là chỉ trích vào một người
Họ chưa biết thông tin, bằng chứng đúng sai đã vội khẳng định toàn bộ lỗi lầm...
Minh Hà (trợ lý)
Duy Khang mọi người hiện đang rất phẫn nộ, em lên bài đính chính đi chứ!
Minh Hà (trợ lý)
Cứ để yên như vậy à?
Cậu không nói gì, lẳng lặng đọc tất cả bình luận trên bài báo
Duy Khang
Tôi muốn một mình
Màn hình điện thoại sáng rực trong căn phòng tối, từng dòng chữ nhảy múa như mũi dao cắm thẳng vào mắt Duy Khang. Cậu vờ như không nghe thấy nhưng tiếng ting ting thông báo vẫn vang lên đều đặn, dồn dập như tiếng trống thúc vào ngực.
Duy Khang vốn quen với việc bị bàn tán, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy bị bóp nghẹt thế này. Những bình luận độc miệng nối tiếp nhau, xé nát hình tượng cậu cố dựng bao năm. Trong đầu, cậu vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi
Duy Khang
Là ai? Ai đã hãm hại tôi, những chuyện đó thật sự tôi không có làm..!!
Nỗi đau và nỗi tuyệt vọng thay nhau xâu xé lấy cậu. Con đường sự nghiệp của cậu cứ như thế mà kết thúc sao?
Chương 2
Nhiều ngày trôi qua, drama vẫn chưa hạ nhiệt. Hình ảnh của cậu tràn lan khắp nơi trên các nền tảng mạng xã hội. Các fan đều quay lưng với cậu, tưởng chừng như những người hâm mộ sẽ bảo vệ đến cùng. Nhưng thực tế lại phũ phàng, những bình luận mỉa mai, chỉ trích liên tục xuất hiện.
Duy Khang ngồi thụp xuống góc phòng, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt tiều tụy. Hàng ngàn bình luận cứ nhảy lên liên tục, mỗi câu chữ như muốn bóp nghẹt trái tim cậu.
Duy Khang
Mình không còn ai bên cạnh nữa?
Cửa khẽ mở, Minh Hà bước vào. Cô đặt điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Minh Hà (trợ lý)
Em đừng nhốt mình trong bốn bức tường nữa. Càng ở đây em càng thấy ngột ngạt hơn thôi...
Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cô
Minh Hà (trợ lý)
Ra ngoài đi bộ một chút, hít thở không khí trong lành. Đầu óc phải thoải mái thì chúng ta mới tìm ra cách giải quyết!
Duy Khang im lặng một lúc lâu, ánh mắt dán chặt xuống nền gạch lạnh. Lời trợ lý vang lên trong đầu, xen lẫn những dòng bình luận chói tai cậu vừa đọc.
Duy Khang
Có lẽ... cũng không tệ! //lầm bầm//
Duy Khang đứng dậy chậm rãi, với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai trên bàn. Cậu cầm khẩu trang lên, ngập ngừng một lúc rồi thở dài
Duy Khang
Ra ngoài... có khi người ta còn nhìn chằm chằm, chỉ trỏ. Mình có chịu nổi không?
Tay cậu run nhẹ, chiếc khẩu trang bị vò nhàu trong lòng bàn tay
Cuối cùng sau phút giây giằng co, Duy Khang đội mũ, đeo khẩu trang. Bước đôi chân nặng nề ra khỏi cửa, luồng gió lạnh tràn vào nhà.
Ngoài đường, ánh đèn xe nối đuôi nhau, dòng người vội vã chen chúc. Thành phố đông đúc như chẳng hề quan tâm đến một kẻ đang gồng mình giữa tâm bão dư luận.
Khang ngẩng đầu, nhìn những toà nhà cao vút, ngực nghẹn lại
Duy Khang
Sao mình thấy cô đơn thế này?
Chương 3
Khang chợt nhận ra trước mặt mình là một toà nhà chung cư cũ. Nơi cậu và bố mẹ mình đã từng sống ở đó.
Cứ mỗi lần nhớ tới bố mẹ nước mắt cậu cứ vô thức chảy ra, những người cậu yêu thương nhất đã rời đi vì tai nạn giao thông và bỏ cậu lại một mình
Những buổi tối cả gia đình quây quần bên nhau, ăn cơm, trò chuyện. Cậu nhớ rằng mình đã từng nói với bố mẹ rằng lớn lên sẽ thật thành công và xây nhà cho bố mẹ. Nhưng khi cậu thành công, họ đã không còn nữa
Không nghĩ nhiều, Duy Khang đi lên tầng thượng của toà nhà cũ kĩ, bỏ hoang. Gió thổi mạnh, làm những tấm tôn rỉ sét kêu ken két. Mỗi bước chân trên nền bê tông nứt nẻ như nhắc cậu về sự mỏng manh của vạn vật.
Mắt cậu nhắm lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn xuống khoảng không sâu hun hút phía dưới
Thành phố vẫn náo nhiệt, nhưng với cậu bây giờ chỉ như một âm thanh mờ nhạt. Khang cảm thấy trống rỗng, như mọi nỗi đau đều hội tụ tại đây, ngay khoảnh khắc này. Bàn tay cậu run run đặt lên lan can rỉ sét.
Duy Khang
Bố, mẹ, con tới với hai người đây...!!
Cậu nhấc chân lên lan can và thả tự do mình xuống...
Cậu tiếp đất một cách đau đớn, máu từ đầu chảy ra tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh dị...
Các người dân bán hàng ăn gần đó nghe tiếng gì đó, vội chạy ra ngoài xem
.
C-Có ng-người nhảy lầu!!
.
Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu!!!
Một người thốt lên, tay che miệng
.
Trông quen thế... là ca sĩ DUY KHANG!?
Cả nhóm người hoang mang, luống cuống gọi xe cấp cứu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play