Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duongkieu] Những Mảnh Kí Ức

Chap 1: Mưa

ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
👋
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Hi lu mọi người
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Một ngày mới vui vẻ nhe😉
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Đây là bộ truyện đầu tay của tui nên có gì sai sót thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha☺🫰
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Giờ thì vô thui nào🎊
∘₊✧──────✧₊∘
//ABC// : hành động, trạng thái *abc*: nội tâm, nghĩ thầm (còn gì thì tui sẽ bổ sung về sau nha)
∘₊✧──────✧₊∘
"Ầm ầm đùng đùng... "
Tiếng sấm vang to, vọng về từ xa, trầm đục như tiếng trống của đất trời.
Những tia sét vàng lóe lên, hung dữ như muốn xé toạc bầu trời đêm không sao.
Cơn gió lành lạnh thổi rít qua con đường làng, đem theo những hạt bụi bay bay làm mờ đi con đường đất quen thuộc. Bầu trời tối hẳn chẳng còn vẻ êm đềm như mọi ngày nữa.
Đúng vậy, đêm nay trời ắt hẳn sẽ mưa rất lớn.
Người dân trong làng ai ai cũng đã tắt đèn cả, người thì đi ngủ sớm, người thì lo lắng công việc đồng áng, mong cho cơn mưa tối nay sẽ không ảnh hưởng đến ruộng đồng của bà con..
Ở một căn đại dinh nọ, có một chàng trai trẻ đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ - nơi những cái cây đang đung đưa theo chiều gió. Không gian lúc ấy chỉ còn tiếng ào ào của cơn mưa, thi thoảng lại có thêm tiếng ù ù của sấm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//thẫn thờ nhìn ra cửa sổ //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Haizzz
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đêm nay mưa có vẻ lớn đây...
Nói một đằng nhưng suy nghĩ của cậu lại ở một đằng khác. Trong đôi mắt ấy bỗng chốc hiện lên một vẻ buồn khó tả...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
*Mười năm rồi, trốn lâu đấy nhóc*
Nhìn ra phía xa xa được một lúc thì cậu đã có cảm giác buồn ngủ. Chẳng buồn nghĩ ngợi thêm nữa, cậu thổi tắt cây đèn dầu trên chiếc bàn gỗ gần đó rồi nhẹ nhàng trèo lên giường đi ngủ.
Phía bên ngoài cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xối xả, gõ đều trên mái ngói tựa như một bản nhạc trầm buồn nhưng mãnh liệt...Trận mưa đêm nay ắt hẳn sẽ làm thay đổi nhiều thứ lắm đây.

Chap 2: Sau cơn mưa, trời lại sáng

∘₊✧──────✧₊∘
"Ò ó o o.. "
Tiếng gà trống gáy đánh thức mọi người dậy cũng như là khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp.
Mọi người dân trong làng đều đã dậy từ sớm, háo hức chuẩn bị đi làm. Mặt ai nấy cũng vui tươi như thể trận mưa đêm qua chẳng là gì vậy. Bầu trời còn chưa kịp sáng hẳn mà làng Thanh Khê đã nhộn nhịp tràn ngập trong tiếng cười rồi.
Pháp Kiều cũng bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, đi kèm với tiếng ồn ào bên ngoài đường cái khiến cậu muốn ngủ thêm cũng chẳng được.
Thức dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ, việc đầu tiên cậu làm là đi ra ngoài vườn hít thở không khí.
Đúng là sau cơn mưa không khí trong lành như thể mọi thứ vừa mới được rửa sạch vậy. Cây cỏ xanh tươi không cần cậu phải tưới, tiếng chim líu lo trong trẻo tràn ngập khắp khu vườn. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá cây, chảy dài mang đến hơi ấm cho muôn loài sau một đêm mưa giá rét.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Nhắm mắt hít một hơi thật sâu và thở ra//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thoải mái thật đó nha
Bỗng dưng khi đang chuẩn bị đi vào nhà, Kiều thấy con mèo mướp mình nuôi đang năm phơi nắng trên chiếc bàn gần đó. Trông con mèo ấy có vẻ cũng thoải mái lắm, nằm yên sưởi nắng mà chẳng thèm quan tâm mọi thứ xung quanh luôn mà. Chú ấy đâu biết rằng có một nhóc Kiều nghịch ngợm đạng chuẩn bị tiến tới để hù mình đâu, vẫn cứ là nằm yên và hưởng thụ thôi.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Graaaa
Kiều nhảy nhồm tới hù chú mèo mướp đáng thương đang nằm phơi nắng. Chú mèo giật mình nhảy dựng, bộ lông óng mượt xù lên, kinh ngạc quay lại nhìn Kiều.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Cười sảng khoái//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ahahaha ủa bé đang tắm nắng hả?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Trông kìa yêu ghê chưa.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ahhaha
Kiều đứng đó hai tay chống hông cười toe toét, nhưng có mình cậu vui mà thôi , chú mèo mướp bị hù thì vẫn còn chút hoang mang ấy nhưng nó cáu thì nhiều hơn. Chú xù lông nhìn Kiều đang cười lên cười xuống mà lòng hận chẳng thể oánh cho cậu một phát vô đầu. Kiều mà, chỉ có đi trêu người khác là giỏi thôi.
Mồn Lèo
Mồn Lèo
MEO MEOOO!! //😡//
Mồn Lèo
Mồn Lèo
//tức giận kêu lên//
Con Lèo nó cáu lắm nhưng biết sao giờ , Kiều là chủ nó mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ôi bé cưng, em sao vậy? //giả vờ hỏi//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em đang bị sốc trước nhan sắc này đó à//trêu ngươi//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Lấy một tay che miệng mà bật cười//
Đã cáu thì chớ cậu lại còn làm ra vẻ vô tội, ôi có mèo nào khổ bằng bé Mồn Lèo không cơ chứ!?
Mồn Lèo
Mồn Lèo
Grừ
Mồn Lèo
Mồn Lèo
// Lườm Kiều//
Vẫn đang vui vẻ cùng bé mèo "cưng" thì Kiều chợt nhận ra điều gì đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ôi thôi chết rồi!
Cậu không nán lại lâu nữa mà vội chạy vào nhà trả lại không gian yên bình cho Mồn Lèo phơi nắng. Cậu trông có vẻ gấp gáp lắm, cắm đầu chạy kệ cho bé "cưng" nó vẫn đang lườm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ais mình quên được cũng hay đó chứ // cố chạy thật nhanh//
Đến gian nhà chính, Kiều thấy cha mình và một người ông khác đang ngồi nói chuyện ở đó. Người đàn ông ấy nhìn cũng già dặn, chắc là chạc tuổi cha Kiều. Thấy khách ngồi đó nhưng Kiều lại không đi ra, bởi cậu biết chắc rằng người này sẽ mai mối con của họ cho cậu. Mà người này lại có vẻ thân thiết với cha cậu nên tất nhiên ổng sẽ đồng ý.
Thật ra cha đã nói chuyện này cho cậu biết từ hôm qua rồi, nhưng bận đi trêu mèo nên giờ mới nhớ ra.
Cậu trốn sau bức tường gỗ, lòng nôn nao khó tả. Cậu chưa muốn yêu, lại càng chẳng muốn cưới ai cả, nhưng cha cậu thì cứ ép vậy đấy, có làm được gì ổng đâu. Bây giờ cậu chỉ sợ rằng cha sẽ lôi đầu cậu ra trước người đàn ông kia, bắt cậu xem mắt với con trai ổng. Nghĩ đến đây thôi là nổi hết cả da gà rồi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không được rồi không được rồi...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Căng thẳng vô thức cắn móng tay//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao giờ ta, bảo là mình ốm được không nhỉ?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À mà đâu có được, hồi nãy chạy như trâu khéo người ta nghe được rồi //siết chặt tay hơn//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay ăn vạ nhỉ? Mà thôi vậy thì ngại chết, nhìn mất lòng người kia lắm..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao giờ sao giờ.?!?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Haizz thôi làm liều vậy.
Biết sao bây giờ, cậu không muốn xem mắt thì tất nhiên là phải nghĩ cách để tránh. Nếu đã vậy thì chỉ có thể là trốn ra khỏi nhà, chờ đến giờ cơm trưa thì về thôi.
Nghĩ là làm, Kiều liền ba chân bốn cẳng chạy ngay ra sau nhà. Để làm gì ư? Tất nhiên đã là trốn thì làm gì có chuyện đi cửa chính, cậu chạy ra đó để leo rào trốn ra chứ sao nữa. Tưởng gì chứ mấy trò nghịch ngợm này cậu làm dễ lắm, trèo phát qua luôn ấy mà. 😌
Cứ thế mà làm thôi, lúc đi qua mèo cưng cậu còn vui vẻ quay lại vẫy nó một cái nữa chứ. Con Mồn Lèo nó biết cậu sẽ lại bày trò nhưng nó kệ luôn.
Mồn Lèo
Mồn Lèo
Meo *cậu chủ làm vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến phầm ăn của mình*
Mồn Lèo
Mồn Lèo
//ưỡn người tiếp tục phơi nắng//
∘₊✧──────✧₊∘
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/Chạy đến phía bức tường//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hí hí đây rồi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hửm!?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có vẻ hơi cao đó nha.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng không sao chị đây chơi được, dễ thôi ấy mà.
Cậu lùi lại vài bước, lấy đà và bật nhảy qua bức tường ấy.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Một tay chống lên thành tường, lấy đà nhảy sang//
Đường đường là con của ông Nguyễn - bá hộ giàu nhất nhì cái làng này, cứ tưởng rằng lớn lên trong nhung lụa thì cậu phải là người nết na, thùy mị, nhưng ai mà ngờ được cái trình cậu nó ngang tầm khỉ như vậy đâu.
Cậu tiếp đất nơi phía bên kia bức tường một cách an toàn. Trời, cậu tự hào về bản thân mình lắm đó nha.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Tiếp đất cái "bụp"//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Đứng dậy phỗi tay và chỉnh lại quần áo//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao mà mình lại có thể đỉnh được như vậy chứ// tự hào//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Với cái trình độ này thì mình trốn nợ vô tư luôn, ahaha
Bà Liên
Bà Liên
Oách đấy nhóc.
Bà Liên
Bà Liên
Nhưng lần sau mày nhỏ tiếng xíu, bà già rồi dễ bị giật mình lắm con.
Tiếng nói phát ra từ bậc thềm gần đó, hóa ra vừa rồi không phải là cậu trốn một phát được luôn mà là trốn từ nhà này sang nhà khác. Cậu cũng thừa biết điều đó mà, cậu cố tình nhảy sang nhà bà cụ đấy.
Cậu chắc chắn rằng bà cụ kia sẽ bao che cho cậu... bởi đây không phải lần đầu tiên.
Bà Liên
Bà Liên
Lại trốn cha mày đi chơi đó à.
Bà Liên
Bà Liên
//nét mặt thản nhiên ngắm nhìn những bông hoa trong vườn mà không nhìn Kiều một chút nào cả//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hì hì bà hiểu cháu nhất.
Đó là bà Liên - một người phụ nữ đôn hậu sống một mình trong căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà Kiều. Bà là hàng xóm cũng là một người bạn thân thiết của Kiều, trong mắt Kiều bà luôn là người tốt bụng và thấu hiếu cậu nhất.
Bà Liên
Bà Liên
Sao? Nay lại trốn vì lí do gì?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Haizz //tiến lại ngồi cạnh bà//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Ngửa cổ lên nhìn bầu trời//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cha con lại vừa tìm thêm được đối tượng cho con đó bà.
Bà Liên
Bà Liên
//Quay sang nhìn em//
Bà Liên
Bà Liên
Nữa hả mày, thằng nào mà xấu số vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ahaha bởi vậy nên phải cảm ơn con vì đã trốn //😌// chứ yêu con thì có mà bị đày chớt
Bà Liên
Bà Liên
Dù sao thì yêu đương cũng là chuyện của mày, do mày quyết định, cha mày ép vậy đúng là hơi quá rồi..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ahaha vậy con chuyển sang đây làm con bà nghen
Bà Liên
Bà Liên
Ấy ấy thôi bà lạy mày.
Nói vậy thôi, chứ nếu giờ Kiều chuyển sang thật thì bà vẫn sẽ chấp nhận, còn nuôi tốt là đằng khác ấy chứ.
Lúc này có một tiếng gọi vạng vọng từ phía bên kia bờ tường, đúng rồi là phát ra từ nhà cậu đó.
Con hầu
Con hầu
Cậu Kiều ơii
Con hầu
Con hầu
Ơi cậu Kiều, cậu đâu rồi?
Con hầu
Con hầu
Ông Nguyễn gọi cậu ra có chuyện gì kìa.
Nghe thấy tiếng người hầu gọi mình thì Kiều liền hoảng hốt, cậu lúng túng đứng phốc dậy.
Bà Liên
Bà Liên
Chạy nhanh không chúng nó sang bắt được là bà không đỡ đâu.
Bà Liên
Bà Liên
//mỉm cười hiền lành //
Kiều nghe vậy thì bật cười, nhìn bà cụ rồi gật đầu một cái, xong liền vội vàng chạy đi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hẹn gặp lại bà nha //vẫy tay//
Bà Liên
Bà Liên
//Bật cười nhìn cậu nhỏ chạy đi//
Khi nhóc Kiều vừa mới chạy đi khuất bóng thì con hầu kia cũng ló đầu sang hỏi bà Liên.
Con hầu
Con hầu
Cụ ơi, cụ thấy cô chủ nhà con chạy qua đây không ạ?
Bà Liên
Bà Liên
//Mỉm cười hiền lành// Sáng giờ có thấy bóng dáng nó đâu đâu, chắc lại chốn đâu đó chơi với mèo thôi.
Bà Liên
Bà Liên
Bay tìm kĩ lại đi.
Con hầu kia nghe vậy thì cũng gật gù rồi đi tìm tiếp. Không gian lúc ấy lại trở nên yên tĩnh hơn. Bà Liên lại tiếp tục cặm cụi chăm mấy bông hoa của mình.
Bà Liên
Bà Liên
//sờ lên cây hoa//Rụng hết lá rồi này, cây kia cũng vậy, chắc phải tỉa lại bay thôi.
∘₊✧──────✧₊∘
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Lời thoại nhân vật có vẻ hơi ít tại chap này mình muốn tả mấy cái cảnh thiên nhiên hơn🙂.
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Về sau thì nhân vật sẽ có nhiều thoại hơn nha.
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
💐
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
À mà bé mèo của Kiều nó tên là Mồn Lèo nên mình sẽ gọi ngắn gọn là là Lèo thôi nha.
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Iu mọi người☺🫰

Chap 3: Những mảnh kí ức

ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Hi
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Chuyện là đã chap ba rồi nhưng lại không có nhiều người đọc. 🙂
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Nên tui không dùng từ "mọi người " nữa nghe sượng lắm😄.
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Tui gọi bằng độc giả nha.
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
Độc giả đọc chuyện vui vẻ nhé😉.
∘₊✧──────✧₊∘
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hơ hơ//thở dốc//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mệt thấy bà cố luôn hà.
Kiều đã thành công trốn thoát được rồi.
Bây giờ chỉ cần đi chơi dạo dạo, chờ đến giờ cơm trưa thì cậu về sẵn ăn thôi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hơ hơ //thở mạnh// giờ chơi đâu nhỉ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Ngó ngang ngó dọc tìm chỗ chơi//
Cậu lúc này vẫn còn đứng bên lề đường nghỉ chân, đi chân trần, tay xách dép, không nói thì ai mà biết được cậu là con của bá hộ đâu.
Kiều nhìn đôi guốc trong tay mà trách nó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cứ lộc cộc mãi thôi, may là nhanh trí cởi ra không thì nhỏ hầu nó nghe được mất.
Phải rồi, hồi nãy khi chạy đến cổng nhà bà Liên thì cậu mới cởi nó ra. Cậu đeo guốc mà chạy nó cứ "lộc cộc lộc cộc" trông mắc cười lắm.
...
Nghỉ được một lúc thì Kiều cũng đã bớt mệt. Chợt lúc đó cậu liền nghĩ ra chỗ để đi chơi luôn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À phải rồi, đúng rồi, chính nó chứ còn đâu nữa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
hihi
Vừa mới bớt mệt một chút, Kiều lại tiếp tục chạy đi.
∘₊✧──────✧₊∘
Ở cuối làng Thanh Khê là một cây hoa anh đào lớn. Cái cây đó nghe người ta nói là được trưởng làng đời đầu tiên trồng nên, đến nay cũng đã trăm năm rồi.
Cái cây đó nó to lắm. Thân cây xù xì cũng phải ba người trưởng thành ôm mới hết. Những chiếc lá xanh ngời, che mát cả một vùng lớn. Người dân trong làng cũng tôn sùng cái cây đó lắm, trong mắt họ cái cây như một vị thần tiên bảo vệ cho ngôi làng và người dân nơi đây vậy.
Và Kiều cũng thường ra nơi này chơi.
Cậu thích được ngồi dưới gốc cây hoa anh đào đó lắm. Bởi vì nó đem lại bóng mát, đem lại sự yên bình cho cậu...và còn là nơi chất chứa một kỉ niệm đẹp của cậu nữa..
...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hihi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tới được chỗ cái cây đó rồi mình sẽ ngủ một giấc thật ngon luôn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Tiếp tục chạy//
Kiều vẫn đang trên đường đi đến cho cái cây đó. Trông mặt cậu hớn hở lắm, chắc tại cũng đã lâu chưa được ra đó hưởng thụ rồi.
Kiều luồn lách qua hàng người đông đúc, chạy qua các gian hàng đang gọi mời khách khứa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng được ra chỗ cái cây đó thôi.
Bỗng dưng khi đang cắm đầu cắm cổ chạy thì Kiều bỗng dưng va phải một chàng trai trẻ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ây da //đập trán vào ngực anh ta//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Ngẩng đầu lên nhìn anh//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ôi tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá, anh có sao không?
Kiều nhanh chóng nhận ra lỗi của mình mà xin lỗi anh ríu rít. Nhưng chàng kia lại có vẻ ngơ ra một chút. Trước mắt anh bây giờ là một cậu trai có dáng người mảnh khảnh, tay xách guốc, hơi thấp một chút nhưng đổi lại là một khuôn mặt sắc sảo, có chút nét đáng yêu, mềm mại. Đôi mắt cậu đen láy, tròn xoe nhìn anh mà xin lỗi liên tục. Anh trong chớp thoáng như bị hớp hồn mà đứng ngây ra nhìn cậu một lúc.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Nhìn anh//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ờm anh gì ơi, anh có sao không?
Kiều nhìn anh hơi khó hiểu, trong lòng thì nao nao hơi lo lắng vì chỉ sợ rằng cú va chạm vừa rồi khiến anh chàng bị ngáo luôn nên mới đứng đờ ra như vậy. Vô thức cậu đưa tay lay lay người anh chàng. Chàng trai kia cũng bừng tỉnh mà ấp úng trả lời:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À à k... không không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không sao cả, cậu yên tâm.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//cười// Ồ vậy thì may quá.
Chàng trai ấy thấy cậu cười thì cũng ngại ngùng gãi đầu cười theo.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa mà anh là người mới vô làng hả.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhìn mặt anh lạ quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À không, tôi là người của làng mà.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi được sinh ra ở đây, nhưng lúc trước gia đình tôi có đi qua nơi khác để sinh sống và làm việc nên tôi phải đi theo ấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tính đến giờ cũng đã được mười năm rồi, tôi muốn quay lại làng này để sống.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì ra là vậy..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hì hì, đúng là vậy đấy. //ngại ngùng gãi tai//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy nếu sau này có gì không biết thì anh có thể đến tìm tôi nha, tôi sẽ giúp đỡ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Cười//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi hơi bị sõi cái làng này đó nha, không gì là tôi không thể nên đừng ngại đến tìm tôi.
Vừa nói Kiều vừa tự hào về mình mà vô ngực. Dương thấy vậy thì bật cười thành tiếng, nhìn Kiều mà trả lời :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ôi được, nếu như vậy thì vinh hạnh quá, sau này có gì mong cô nương đây giúp đỡ tận tình.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ahaha được được.
Nói chuyện đến đó Kiều mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình là tới chỗ cái cây hoa anh đào. Cậu vội tạm biệt anh chàng mà nhanh chóng rời đi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tạm biệt nhé người anh em. Gặp lại sau. //vẫy tay👋//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Mỉm cười// Tất nhiên là sẽ gặp lại rồi, tạm biệt nhé.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Vẫy tay//
Sau khi bóng Kiều khuất dần, anh mới quay lưng đi tiếp.
Chàng trai ấy tên Trần Đăng Dương. Anh từng là người của ngôi làng này nhưng đến năm anh mười hai tuổi, gia đình anh đã chuyển đi nơi khác để sinh sống và làm việc. Anh hồi đó không muốn chuyển đi một chút nào cả bởi vì anh từng hứa với một cậu nhóc mà anh thích rằng khi lớn lên anh, nhất định sẽ cưới cậu ấy, cho cậu ấy một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng anh không thể trái lời cha mẹ được nên đành phải cùng gia đình rời xa ngôi lành này. Chớp nhoáng đã mười năm trôi qua, anh giờ đã trưởng thành là một chàng trai hiền lành, khôi ngô tuấn tú. Lần này anh về làng không chỉ có ý định sinh sống và làm việc, mà còn là để thực hiện lời hứa năm xưa với cậu nhóc mà anh yêu. Anh sẽ cưới cậu và cho cậu một cuộc đời hạnh phúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haizz không biết bây giờ nhóc đó sao rồi. //thở dài rồi tiếp tục đi tiếp//
∘₊✧──────✧₊∘
Phía bên Kiều, lúc này cậu đã đến được cuối làng - nơi cây hoa anh đào đang đứng sừng sững ở đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
AAAAAAA
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//lao tới ôm gốc cây//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Ai dà// nằm xuống thảm cỏ xanh dưới gốc cây mà lăn qua lăn lại//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Haha thích quá đi mất thôi.
Đó nằm im thì đâu có chịu, cứ phải hú hét, lăn qua lăn lại, dãy dọ như thế mới là Kiều
Cậu nằm đó, nhìn lên bầu trời trong xanh mà trong lòng vui biết mấy. Lắng nghe tiếng chim hót líu lo, thảm cỏ còn lại chút sương sớm nên nằm lên mát rượi, cái cảm giác ấy thật thoải mái làm sao. Chỉ muốn nằm đây mãi thôi...
Bỗng dưng một chiếc lá vàng rụng, nó rơi lên trán của cậu khiến cậu có chút giật mình.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ôi trời ơi //cầm chiếc lá lên//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Phù //thở ra//tưởng nhỏ dế nào nhảy lên đầu mình không hà.
Kiều cầm chiếc lá vàng trên tay ngắm quá ngắm lại. Bất chợt trong đầu cậu lại hiện lên những kí ức năm ấy, cái năm mà cậu còn nhỏ. Những mảnh kí ức rời rạc, cái rõ cái không đó nó chính là một phần tuổi thơ của cậu. Nhưng cậu lại chẳng tài nào nhớ ra hết được nó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Nhìn lên những tán lá xanh rờn của cây hoa anh đào//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cái cây này khi ra hoa trông nó đẹp lắm..
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng đã bao nhiêu mùa nó ra hoa rồi, sao nhóc vẫn chẳng về?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chẳng phải là hứa sẽ cưới ta hay sao?
...
Cái năm ấy - năm mà Kiều mới chỉ là một cậu nhóc mười ba tuổi, Kiều có chơi thân với một cậu nhóc kém mình một tuổi. Hai người thân đến mức mà hai gia đình gán ghép với nhau luôn. Có thể nói hai người là thanh mai trúc mã của nhau. Cha của cậu nhóc kia cũng rất thân với cha Kiều, ông ấy còn thường hay trêu Kiều rằng: "Sau này lớn cưới thằng nhà bác nhé! " "Hợp đôi gớm chưa"
Nhưng Kiều có thích như vậy không? Tất nhiên là có rồi.. Kiều không xem những câu nói gán ghép đó là đùa là trêu, cậu lúc ấy thật sự rất thích cậu nhóc kém mình một tuổi kia và cậu nhóc kia cũng vậy. Cả hai người thích từ cái hồi còn cùng nhau cởi chuồng tắm mưa, thường xuyên đóng giả vợ chồng...
Nhưng tiếc thay vào năm làng Thanh Khê gặp nạn, đã có rất nhiều người chuyển đi nơi khác để sinh sống và trong số đó có gia đình của cậu nhóc kia. Kiều chẳng muốn xa nhưng cũng chẳng thể giữ. Đành ngậm ngùi nhìn cậu nhóc ấy cùng gia đình rời đi. Lần cuối cả hai gặp nhau là tại gốc cây hoa anh đào này, cậu nhóc ấy nắm tay Kiều và nói với cậu:
???
???
Sao anh lại khóc?
Kiều bé
Kiều bé
Anh có khóc tí nào đâu oaaa
???
???
Ơ ấy ấy mình phải mạnh mẽ lên chứ..
Kiều bé
Kiều bé
Hức hức//nấc//thì tao mạnh mẽ mà, tao có khóc đâu hưuuuuuu
???
???
Thôi mà//ôm Kiều// em đi không xa, mà lại còn đi không lâu.
???
???
Nhất định sẽ quay về lại với Kiều mà.
Kiều bé
Kiều bé
Oàaa mày nói dối.
???
???
Không em nói thật mà anh bảo em nói dối//véo nhẹ tay Kiều//
Kiều bé
Kiều bé
Ayyy mày xấu lắm hưuuu, mày véo taoo//khóc òa//
???
???
Em đẹp vậy mà anh bảo em xấu //rưng rưng vì bị chê xấu//
Nhưng cậu bé ấy không khóc, nó bình tĩnh lại nhẹ nhàng nói rằng
???
???
Cho dù lần này đi có lâu em cũng nhất định cũng sẽ quay lại..
???
???
Em muốn cưới anh về làm vợ cơ
Kiều bé
Kiều bé
//Nhìn cậu không khóc nữa//
???
???
Anh nhớ đợi em đó nhé, em sẽ cưới anh, cho anh một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Kiều bé
Kiều bé
Mày hứa đó nha.
???
???
Vângg
Kiều bé
Kiều bé
Móc nghéo đi tao mới tin//đưa ngón út ra//
???
???
Vâng, em hứa ạ//móc nghéo//
Vậy là đó đó...
Lời hứa đã được hai đứa nhóc thành lập nên ngay dưới gốc cây hoa anh đào này, trông chờ vào một tương lai hạnh phúc khi lời hứa được thực hiện.
...
Quay trở lại hiện tại, đã mười năm trôi qua..
Cậu bé ngày ấy vẫn chưa về, lời hứa vẫn còn ở đó chưa được thực hiện.. Nhưng Kiều thì vẫn chờ, cậu đã không yêu ai trong suốt mấy năm qua chỉ vì chờ cậu bé năm ấy.
Thời gian trôi qua phủ bụi lên những mảnh kí ức, khiến Kiều không thể nhớ hết được và cái mà cậu quên đi nhanh nhất chính là tên của cậu bé. Kiều từng trách mình sao lại quên đi một cách lãng xẹt như vậy chứ, nhưng cũng đã mười năm rồi chứ ít gì. Và dần dần mọi kí ức về năm ấy lại mờ đi theo thời gian, nên Kiều giờ có gặp khéo cũng chẳng nhận ra cậu bé đó đâu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hứa cho cố vô giờ có thấy mặt mũi đâu đâu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cái cây này nó cũng thêm được chục tuổi rồi, nở hoa được chục lượt rồi mà tao vẫn chẳng thấy mày về là sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Haizz
Nghĩ được một lúc, Kiều cũng thấm mệt mà buồn ngủ, sáng giờ cậu cũng chạy nhiều rồi nên giờ nằm đây ngủ xíu cũng chẳng chết ai..
Kiều không nghĩ ngợi thêm chút nào nữa, ngủ luôn vậy.
∘₊✧──────✧₊∘
ít thoại nhất truyện
ít thoại nhất truyện
😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play