Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoa Mẫu Đơn Nở Rồi, Anh Cũng Về Rồi

Chap 1

Đùng
Một chiếc xe tải mất lái lao về phía hai mẹ con nọ
Người mẹ lấy thân mình che chắn cho con
Chỉ kịp nói
?
?
Cuối…cùng….cũng-//gục xuống//
Người con - khi ấy mới 7 tuổi
Khóc ré lên rồi ngất đi
Khi tỉnh dậy
Em đang ở trong bệnh viện
Em gặp lại người bố của mình
Người đã bỏ rơi mẹ em 7 năm
Chỉ vì nghĩ bà và người bạn của ông gian díu rồi có em
Em được xét nghiệm ADN với ông ta
Kết quả, em là con trai ruột của ông
Ông không hối hận
Chỉ khó chịu đưa em về ngôi nhà mới
Ở đó, ông đã có một người vợ mới
Và một cặp song sinh kiêu ngạo
Họ đưa em về chỉ để hầu hạ
Họ đánh đập, sỉ nhục em
Khi đi học, em bị BLHĐ
Bị hành hạ suốt nhiều năm trời, em cũng chẳng còn nghị lực sống
Lên đại học
Em gặp hai đàn anh thân thiện và hiền lành là Thẩm Lưu Phong và Trình Du Nhai
Họ giúp đỡ em, bảo vệ em khỏi những ánh mắt dò xét
Vào thời khắc tuyệt vọng nhất, em đã muốn 4.4
Nhưng Thẩm Lưu Phong đã ngăn em lại
Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau nhiều năm
Và em nhận ra
Em yêu anh ấy
Nhưng tình cảm này, em chỉ đâu kín
Không thể hiện bất kỳ điều gì
Em sợ rằng, đến cả việc đi bên cạnh anh ấy, cũng là một điều khó khăn nếu nói ra
Vài năm sau, em tốt nghiệp đại học
Cả hai đàn anh kia cùng đến chúc mừng em
Họ thuê một du thuyền, cùng em vui chơi
Nhưng một biến cố xảy ra
Chiếc tàu bị hỏng và họ đang lênh đênh trên biển
Những chiếc áo phao bị chọc thủng dần hết
Chỉ còn lại hai cái cho ba người chúng em
Ngay khi em quyết định ch.ết để hai người kia sống
Thẩm Lưu Phong đẩy em và Trình Du Nhai xuống và ném hai chiếc ao phao cho chúng em
Rồi anh ấy hô to
Thẩm Lưu Phong
Thẩm Lưu Phong
Thuyền có bom!!!
Thẩm Lưu Phong
Thẩm Lưu Phong
Mau bơi ra xa!!
Trình Du Nhai lập tức túm lấy em, bơi ra xa thuyền
Em hoảng loạn muốn quay lại cứu người mình yêu nhưng không được
Chiếc thuyền nổ tung
Và trước khoảng khắc đó
Thẩm Lưu Phong dùng khẩu hình miệng nói với em
Thẩm Lưu Phong
Thẩm Lưu Phong
KHM: anh-yêu-em
Hóa ra, anh ấy cũng yêu em
Em bàng hoàng ngất lịm
Khi tỉnh lại, em gần như phát điên
Nhưng Trình Du Nhai lại để lại một tờ giấy, biến mất suốt những năm sau đó
Trong đó, anh bày tỏ rằng Lưu Phong sẽ không muốn em đi tìm anh ấy, Du Nhai mong em chấp nhận hiện thực và sống tiếp.
Em sống tiếp thật
Nhưng đó là thời gian đau khổ nhiều thứ hai trong cuộc đời tăm tối của em
Sau 5 năm
Em bị gia đình của người cha tàn ác hại ch.ết
Vậy mà em lại thấy nhẹ nhõm lạ kì
Em nhìn những kẻ đó lén lút phi tang x.ác em khi đã thành một linh hồn
Lặng lẽ lẩm bẩm một mình
?
?
Mẹ, Phong ca, đợi chút nhé….

chap 2

Tít tít tít
Những tiếng ồn ào khiến em tỉnh lại
Cơ thể nặng trĩu, em chỉ hé được một bên mắt
Trong cơn mơ hồ, em cảm nhận được bản thân được ai đó xoa đầu mình
Nhẹ nhàng, an toàn
Vài âm thanh chói tai lại vang lên
Xác nhận kí chủ Thẩm Lưu Phong, Trình Du Nhai và Lâm Tĩnh Dạ có mặt
Quá trình xuyên không đang bắt đầu
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
*Phong ca…có mặt sao?*//ngất lịm//
•••
Quá trình xuyên không thành công
————
Quạc quạc
Tiếng chim kêu khiến em sực tỉnh, phải vội mơ mắt. Trước mắt em là một bãi cỏ um tùm, bên cạnh là một hồ nước trong vắt. Nhìn xa hơn, em thấy được những hàng cây đàn xen, những chú chim hót líu lo
Em ngơ ngác, khung cảnh yên bình này thật xa lạ
Chẳng phải em đã chết rồi sao? Sao em lại ở đây? Chẳng lẽ đây là thiên đường?
Nhìn kĩ lại, em bây giờ là một thằng nhóc tầm 7 tuổi, lùn tẹt
Quần áo rách tả tơi, dính đầy bùn đất
Bất chợt, bụng em réo lên
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
*đói quá!*
Em lục tìm trên người những món đồ cá nhân mà cơ thể cậu bé này mang theo
Tìm thấy chỉ là sợi dây màu xanh lục, phong cách khác hẳn với bộ đồ em mặc
Em chợt nhận ra, đó là sợi dây mà Lưu Phong đã tặng em để buộc gọn lại mái tóc rối vào nhiều năm trước
Em cất gọn sợi dây lại, đứng dậy cố tìm xung quanh một thứ có thể bỏ bụng
Tìm một hồi, em lại quay lại hồ nước vừa rồi
Mà ở gần đó là một bóng dáng khá quen thuộc
Em bước lại gần, người đó như cảm nhận được cũng quay lại
Bốn mắt nhìn nhau, em hơi ngạc nhiên, đó là Tạ Liên, một nhân vật mà người bạn của em từng rất thích
Dù không biết nội dung, em vẫn nhận diện được một số khuôn mặt đấy
Tạ Liên
Tạ Liên
Vị tiểu bằng hữu này, cậu quen ta sao?
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Không quen, chỉ là…huynh có đồ ăn không?
Tạ Liên khá khó hiểu nhưng cũng vui vẻ đưa ra nửa phần bánh bao trên người
Em nhận lấy, mỉm cười rồi nói cảm ơn, ngồi xuống cạnh y
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
*cơ thể này đói lâu ngày sao?…*//nhai nhai//
Tạ Liên bỗng lên tiếng sau khi quan sát em
Tạ Liên
Tạ Liên
Phụ mẫu của đệ đâu?…
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
//hơi giật mình// a- à… đệ không nhớ
Tạ Liên
Tạ Liên
//ngạc nhiên// sao vậy?
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Khi đệ tỉnh lại, đã ở đây rồi
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Đệ chẳng nhớ gì đâu….//nhỏ giọng//
Em ăn hết cái bánh bao nguội đấy, ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ xem sau này nên sống thế nào
Nhớ lại lời của người bạn kia, em chợt nghĩ ra một ý tưởng
?
?
“Nhân vật Tạ Liên ngầu quá!nếu được xuyên không vô đó, dù phải đi nhặt đồng nát với y cũng không sao!”
?
?
“Ảnh từng là võ thần mà, lại còn dịu dàng nữa!”

chap 3

Vậy nên, em mới nghĩ, đi theo Tạ Liên là tốt nhất
Y là nhân vật chính, là một người rất mạnh
Thế thì đi theo chắc chắn không thiệt
Dù qua lời của người bạn kia, y khá xui xẻo, nhưng không xui chết là được!
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Huynh tên gì?
Có vẻ hơi đột ngột, Tạ Liên lúng túng một lúc mới đáp lại
Tạ Liên
Tạ Liên
Ta họ Tạ, tên chỉ có một chứ Liên
Tạ Liên
Tạ Liên
Còn đệ?
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Đệ là Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Dù sao cũng không có nhà, huynh có thể cho đệ theo không?
Lúc này, Tạ Liên hoàn toàn ngỡ ngàng, một đứa bé mới quen muốn theo y, dù không biết y có phải là kẻ xấu hay không?
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Yên tâm, đệ không tốn nhiều diện tích và đồ ăn đâu//ngước nhìn bầu trời//
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Đệ chỉ cần có một người đáng tin như huynh là tốt lắm rồi
Tạ Liên
Tạ Liên
Sao đệ lại nghĩ ta là một người đang tin?//mỉm cười//
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Bởi vì, huynh là Thái Tử Tiên Lạc mà// bật cười//
Tạ Liên
Tạ Liên
//ngạc nhiên// sao đệ biết?
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Bí mật nhé
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Vậy huynh có muốn cứu vớt một cậu bé như đệ không?
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
NovelToon
Tạ Liên
Tạ Liên
Được chứ
Từ hôm đó, em đi theo Tạ Liên, trở thành một đồ đệ dễ thương mà bí ẩn của y
Em học cách sử dụng một số vũ khí khác ngoài kiếm, kiếm có vẻ không hợp với em
Vì vậy, khi cùng Tạ Liên đi nhặt đồng nát, em phụ giúp một ông lão và được trả ơn bằng một cặp Trâm bạc
Trâm bạc lại được em sử dụng như một vũ khí phòng thân, thi thoảng sẽ cài lên tóc
NovelToon
Sau đó, em lại giúp đỡ một bà lão và được nhận lại một chiếc bông tai rất đẹp, em đeo như đồ trang trí
NovelToon
Em có lẽ là một người khá may mắn, giúp được Tạ Liên rất nhiều
8 năm sau, Tạ Liên phi thăng
Đây là lần thứ ba y phi thăng
Và y phi thăng ngay trước mắt em!
Em ngơ ngác nhìn xung quanh vị trí y vừa phi thăng
Thật sự thần kì nha!
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
*mình còn chẳng biết cốt truyện, làm sao để biết sư phụ sẽ đến đâu?*
Lang thang nhiều ngày, em bỗng nghe thấy Tạ Liên truyền âm
Tạ Liên
Tạ Liên
-Dạ nhi, con hãy tìm đường đến ngọn núi Dự Quân, ta đang ở đó-
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
-dạ dạ-
Em vội vàng chạy đi, lúc này đã chập tối, Tĩnh Dạ đi xuyên đêm cuối cùng cũng đến được núi Dự Quân
Khi em chuẩn bị bước vào, bỗng trông thấy ba người từ xa đến gần. Một đạo nhân áo trắng đơn sơ, lưng đeo mũ đi trước nhất, hai thiếu niên áo đen thân hình cao gầy đi đằng sau.
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
Sư phụ!//reo lớn//
Tạ Liên
Tạ Liên
Dạ nhi, nhỏ tiếng thôi
?
?
1: tên này là ai?
?
?
2:…
Tạ Liên
Tạ Liên
Đó là đồ đệ của ta, các ngươi tự giới thiệu đi
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
//lạnh nhạt// Lâm Tĩnh Dạ
Nam Phong
Nam Phong
Nam Phong
Phù Dao
Phù Dao
Phù Dao
Thấy không khí căng thẳng, Tạ Liên vội kéo em vào quán. Trước đó còn nói với chủ quán
Tạ Liên
Tạ Liên
Chủ quán, làm phiền cho ba chung trà và một dĩa bánh Quế Hoa
Chủ quán trà Tương Phùng
Chủ quán trà Tương Phùng
//cười//Có ngay!
Chủ quán trà Tương Phùng
Chủ quán trà Tương Phùng
* Ba anh ngốc này lại đến nữa, lần này lại thêm một người nữa.*
Chủ quán trà Tương Phùng
Chủ quán trà Tương Phùng
* Tiếc quá đi mất, so diện mạo người sau đẹp hơn người trước, so đầu óc người này bệnh hơn người kia, lại còn nào thần nào tiên, nào quỷ nào trời.*
Chủ quán trà Tương Phùng
Chủ quán trà Tương Phùng
*Bệnh nặng như thế dẫu đẹp hơn nữa cũng có ích lợi gì đâu?*
Với việc bị nói xấu hay nghĩ xấu về mình, em dễ dàng đoán được suy chủ quán mà thầm thở dài
Tạ Liên tìm vị trí gần cửa sổ, sau khi tất cả ngồi xuống, Nam Phong hỏi
Nam Phong
Nam Phong
Tại sao phải đến đây nói, huynh có chắc sẽ không bị người ngoài nghe được không?
Tạ Liên
Tạ Liên
//dịu giọng//Không sao đâu, cho dù nghe được người ta cũng không quan tâm, chỉ cho rằng ba chúng ta có bệnh thôi.
Phù Dao
Phù Dao
Nam Phong
Nam Phong
….
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
//nghịch tóc//
Tạ Liên
Tạ Liên
Chuyện của núi Dự Quân, con đã biết chưa?//quay sang hỏi em//
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
//ngáp// sư phụ chưa kể nhưng cũng không quan trọng mấy đâu
Tạ Liên
Tạ Liên
//bất lực//Để phòng ngừa chúng ta tiếp tục lãng phí thời gian, cứ đi thẳng vào vấn đề thôi. Qua một đêm tĩnh tâm, các ngươi có nghĩ ra được cách gì chưa?
Phù Dao mắt sáng quắc, lạnh lùng nói
Phù Dao
Phù Dao
Giết!
Nam Phong
Nam Phong
Vớ vẩn!
Lâm Tĩnh Dạ
Lâm Tĩnh Dạ
//ngắm mây trời//
Tạ Liên
Tạ Liên
Nam Phong, ngươi đừng hung dữ như thế, Phù Dao đâu có nói sai, cách cơ bản để giải quyết vấn đề chính là giết.
Tạ Liên
Tạ Liên
Dạ nhi cũng tập trung vào đi
Tạ Liên
Tạ Liên
Và vấn đề là đi đâu giết, tìm ai giết, giết thế nào. Ta đề nghị…
Đúng lúc này, trên đường cái truyền đến một trận tiếng khua chiêng gõ trống,bốn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Là một đội ngũ “tiễn dâu” u ám.Đám người này thổi kèn gõ trống, hô hào ầm ĩ, như thể sợ người ta không nghe được vậy.
Nam Phong
Nam Phong
//cau mày//Chẳng phải nói người bản địa sống gần núi Dữ Quân thành thân cũng không dám tổ chức linh đình sao?
Trong đội ngũ này toàn là những gã đực rựa khoẻ mạnh cường tráng, mặt mày lẫn bắp thịt đều kéo căng hết mức, trán ứa mồ hôi lạnh, dường như thứ bọn gã khiêng không phải là kiệu hoa mừng vui mà là một bệ máy chém đòi mạng đoạt hồn
Không biết kẻ ngồi trong kiệu rốt cuộc là hạng người nào?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play