[ĐN Kimetsu No Jaiba] Nơi Cuối Con Đường
chương 1: Kỷ Viện
Nhấp nháy xuất hiện xung quanh một toà nhà nguy nga tráng lệ
Tiếng đàn nhạc du dương, âm thanh chén dĩa va vào nhau và tiếng cười đùa cửa những gã đàn ông say sỉn
Nơi đó được mệnh danh là nơi tụ tập của những lữ khách đường xa sau những chuyến phiêu lưu của mình
Nơi này nằm ở vùng ngoại ô xa xôi nhưng không vì thế mà nó bị giảm độ nổi tiếng
Đây là một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất vùng đó
Watanabe Iroha
Nozomi, cậu chỉ tớ làm cái nay đi! //phi lại//
Watanabe Iroha, là con của một trong những Oiran ở đây, nhưng ả đã lừa kỹ viện và ôm một số tiền lớn để bỏ trốn, hiện tại kỹ viện giữ em lại để đào tạo thành một Oiran nhưng vì chưa đủ tuổi nên thường em chỉ làm những việc nhỏ nhặt như phục vụ giải trí và dọn dẹp
Dù vậy cuộc sống của em chẳng tốt đẹp gì. Hằng ngày, em bị đánh đập, luyện tập khắc khe đến độ một ngày ăn chưa tới một chén cơm, ngủ chưa tới 2 tiếng. Em luôn bị những đứa trẻ khác chế nhạo và lăng mạ vì mái tóc xanh và đôi mắt của mình
Nhưng không vì thế mà em chán nản cuộc sống, em vẫn vậy, vẫn luôn vui vẻ tươi cười và luôn nhìn về tương lai tích cực phía trước
Mong muốn lớn nhất cuộc đời em là mãi mãi thoát khỏi nơi tối tăm này và sống một cuộc sống của bản thân, tự do tự tại
Suzume Nozomi
Từ từ nào Roha! //bị em đè lên người//
Đây là người bạn mà em thân nhất, cũng là người bạn duy nhất của em tại kỷ viện
Nozomi cũng giống em, mẹ là kỷ nữ nhưng đã bỏ cô bé ở đây và chạy theo tình yêu Samurai đích thực của đời mình
Cô bé cũng bị cô lập do đôi mắt xanh lá của mình
Nhưng cô bé giỏi hơn em nhiều, cô hoàn hảo tất cả mọi thứ. từ nấu nướng, làm việc nhà cho tới cầm kỳ thi hoạ, cô bé đều có đủ cả
Cũng vì lí do đó mà cô bé thường bị gọi đi đánh đàn trong các phòng rượu nhỏ
Tiếng đàn tì bà của Nozomi rất hay, thánh thót và sẽ đốn tim những người nghe thậm chí là lần đầu tiên
Em thường trốn bên ngoài để nghe lén tiếng đàn trong trẻo ấy mỗi khi nó cất lên trong những căn phòng đầy những tên say sỉn
Suzume Nozomi
Đâu đưa tớ xem
Watanabe Iroha
Đây nè! Zomi chỉ tớ thêu cái này với hoạ tiết này khó quá, tớ làm mãi không được
Watanabe Iroha
//đưa ra tấm vải và mẫu hoa văn nhỏ//
Suzume Nozomi
Được rồi, Roha ngồi xuống đây đi //cầm lấy//
Suzume Nozomi
Đầu tiên cậu phải đâm kim vào đây //đâm kim vào tấm vải, kéo chỉ//
Watanabe Iroha
Ò //chăm chú xem//
Bà chủ kỷ viện Airi
Hai cái đứa kia sao còn ngồi đây!! //dùng cây quật vào người hai đứa nhỏ//
Watanabe Iroha
Au!! //giật mình//
Suzume Nozomi
Tch //kim đâm vào tay//
Bà chủ kỷ viện Airi
Tới giờ học đàn rồi kìa, nhanh lên
Bà chủ kỷ viện Airi
Tính trốn hả //quất mạnh hơn//
Watanabe Iroha
D-dạ tụi con xin lỗi!! //nhanh chóng đứng dậy, kéo Nozomi đứng dậy theo//
Suzume Nozomi
//liếc bà ta, lẩm bẩm// đúng là bà già lẩm cẩm khó ưa
Bà chủ kỷ viện Airi
Mày liếc ai hả con nhỏ kia!
Bà chủ kỷ viện Airi
//vung roi định đánh cô//
Watanabe Iroha
!!! Cháu xin lỗi ạ //kéo Nozomi chạy về phía phòng học đàn//
Bà chủ kỷ viện Airi
Hừ chạy là giỏi
Suzume Nozomi
Nè mình có làm gì sai đâu mà cậu lại xin lỗi bà ta chứ? //bị lôi đi//
Watanabe Iroha
Kệ đi, bà ta mà đánh là lết đi không nổi đâu đó! //chạy//
Watanabe Iroha
Tới rồi, vào thôi!
Suzume Nozomi
Ừm.. //bước vào//
Watanabe Iroha
//bước vào//
Nvp nữ
Giáo viên: giờ này mới tới!
Watanabe Iroha
X-xin lỗi ạ! Bọn cháu có chút việc bận
Nvp nữ
Giáo viên: hừ thứ như chúng mày thì bận cái gì? Vào đi
Watanabe Iroha
Vâng cảm ơn ạ! //kéo Nozomi vào//
Suzume Nozomi
… //ngồi xuống//
Watanabe Iroha
//ngồi xuống//
Watanabe Iroha
//nằm trên đùi Nozomi//
Suzume Nozomi
Hửm? //vuốt tóc cho Iroha//
Watanabe Iroha
Ước mơ của cậu là gì?
Suzume Nozomi
//trầm ngầm suy nghĩ//
Suzume Nozomi
Có lẽ là tự do..
Suzume Nozomi
Tớ muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này //nhìn lên bầu trời đêm//
Watanabe Iroha
//xoay người, ôm eo Nozomi// vậy mình cùng nhau trốn khỏi đây đi!
Suzume Nozomi
!? //bất ngờ//
Suzume Nozomi
//cười nhẹ// ừm
Nhưng chúng đâu biết, trong buổi tối đó, cuộc đời chúng đã xuất hiện một ngã rẻ quan trọng
Watanabe Iroha
Gì vậy //kinh hãi//
Nvp nữ
3: //la hét// c-có quái vật!!
Nvp nữ
5: //bị ngấu nghiến//
Quỷ (vô danh)
//ngấu nghiến 5//
Bà chủ kỷ viện Airi
//chạy trốn//
Quỷ (vô danh)
//Cắn xé bà ta//
Bà chủ kỷ viện Airi
Aa!!! //la hét//
Suzume Nozomi
//nắm tay em lôi vào cái tủ lớn trong phòng//
Watanabe Iroha
//run rẩy// c-cậu không trốn sao…Zomi..?
Suzume Nozomi
//mỉm cười nhẹ// ở đây nhé!
Suzume Nozomi
//đóng cửa sau đó với lấy cái cây đằng xa//
Watanabe Iroha
//run rẩy, bịt miệng không dám thở mạnh//
Suzume Nozomi
Hừ con quái vật kia, đừng hòng hại đến người bạn của ta!
Quỷ (vô danh)
Hử //ngước lên nhìn cô//
Suzume Nozomi
//chạy đến, đâm cái cây vào người con quỷ//
Quỷ (vô danh)
//bắt lấy cô bé, xé đôi cô bé//
Suzume Nozomi
A.. //mắt mở to, nhìn về phía cái khe cửa tủ//
Suzume Nozomi
//khẩu hình miệng// trốn đi
Watanabe Iroha
//mắt mở to, kinh hãi//
Watanabe Iroha
//bịt chặt miệng mình, nước mắt rơi không kiểm soát được//
Quỷ (vô danh)
//cười khúc khích, bắt đầu ăn cô bé//
Suzume Nozomi
//mỉm cười nhẹ, từ từ nhắm mắt lại//
Quỷ (vô danh)
Hửm? //chú ý đến âm thanh đang phát ra trong tủ//
Quỷ (vô danh)
//tiến đến//
Watanabe Iroha
//ngất lịm đi//
QN - Au
Lại là truyện mới nè
QN - Au
Thì tui sẽ cố gắng viết truyện này cho nó hoàn thành😭😭
chương 2: Đàn Tỳ Bà
Watanabe Iroha
//lờ mờ mở mắt dậy//
Watanabe Iroha
A-anh là ai?
Rengouku Kyoujurou
Ta là Rengouku Kyoujurou, Viêm trụ của Sát Quỷ Đoàn
Watanabe Iroha
? //khó hiểu//
Watanabe Iroha
//sựt nhớ ra, kích động// Z-Zomi đâu?!!
Rengouku Kyoujurou
? Nếu nhóc đang hỏi một người nào đó trong kỷ viện thì thật đáng tiếc
Rengouku Kyoujurou
Ta phải nói thật với nhóc rằng không ai còn sống trong kỷ viện đó cả, nhóc là người duy nhất
Watanabe Iroha
//thất kinh//
Watanabe Iroha
K-không thể nào //run rẩy//
Rengouku Kyoujurou
//thở dài// cái này có lẽ là kỉ vật do người nhóc tìm để lại //đưa ra cây đàn tì bà có khắc tên Nozomi//
Watanabe Iroha
//cầm lấy, vuốt ve chữ trên cây đàn đó sau đó ôm cây đàn và bật khóc//
Rengouku Kyoujurou
N-nhóc đừng có khóc chứ!
Rengouku Kyoujurou
Không nhiệt huyết tí nào //cuống quýt lên//
Watanabe Iroha
Anh là người đã xử lí con quái vật tối qua đúng không? //cuối gầm mặt//
Rengouku Kyoujurou
Đúng vậy
Rengouku Kyoujurou
Nhưng nó không phải là quái vật nó là quỷ
Watanabe Iroha
//ngẩng lên nhìn anh//
Watanabe Iroha
Vậy..hãy chỉ em cách để diệt quỷ với
Rengouku Kyoujurou
//bất ngờ//
Rengouku Kyoujurou
Rất cực khổ đó
Rengouku Kyoujurou
Vả lại nhóc chỉ mới 10 tuổi, đừng phá huỷ cuộc đời của mình
Watanabe Iroha
//kiên định// nhưng thật sự em rất muốn trả thù cho Zomi //mân mê cây đàn//
Watanabe Iroha
Em phải chính tay giết những thứ đã làm bạn em đau khổ
Watanabe Iroha
Và thật sự em muốn cứu những người đáng thương như cô ấy //siết chặt nắm đấm//
Rengouku Kyoujurou
Rất nhiệt huyết!
Rengouku Kyoujurou
Được rồi, ta sẽ đưa nhóc đến nơi này nhưng nhóc chỉ có thể tự luyện tập
Rengouku Kyoujurou
Ta chỉ có thể dạy nhóc những thứ cơ bản, còn lại nhóc phải tự học đấy
Watanabe Iroha
Vâng! Sao cũng được ạ!
Watanabe Iroha
Miễn sao em được học!!
Rengouku Kyoujurou
Đầu tiên, nhóc cần giữ được hơi thở của mình không bị mất kiểm soát
Rengouku Kyoujurou
Nhóc có biết chơi nhạc cụ nào không?
Watanabe Iroha
Là đàn tì bà
Rengouku Kyoujurou
Được vậy nhóc hãy thử vừa đánh đàn vừa giữ nhịp thở
Rengouku Kyoujurou
Nhớ là nhịp thở phải theo tiếng đàn nhé
Watanabe Iroha
N-nhưng em nghĩ em không thể chơi đàn nữa đâu ạ //nhớ về người bạn thân của mình//
Rengouku Kyoujurou
Không sao đâu, ta tin nhóc làm được
Rengouku Kyoujurou
Nào cứ ngồi ở đây mà tập luyện nhé!
Rengouku Kyoujurou
Khi nào nhóc tập được thì hãy kiếm ta, ta sẽ kiểm tra thử
Watanabe Iroha
//cầm đàn lên//
Watanabe Iroha
//bấm dây, gẩy nốt đầu tiên//
Watanabe Iroha
*bình tĩnh nào..!*
Watanabe Iroha
//bắt đầu đánh đàn//
Thật ra em đánh đàn tỳ bà rất hay nhưng nếu nói hay nhất thì Nozomi hay hơn nhiều
Watanabe Iroha
//vừa đánh vừa khóc, âm thanh đàn bị phô//
Watanabe Iroha
*không được..* //ngưng đánh//
Watanabe Iroha
*nếu mình cứ khóc sẽ không làm gì được*
Watanabe Iroha
//lau nước mắt// *phải trả thù cho Nozomi*
Watanabe Iroha
//bắt đầu đánh đàn//
Watanabe Iroha
//duy trì nhịp thở//
Watanabe Iroha
//đánh một đoạn nhạc//
Watanabe Iroha
//bắt đầu lắng nghe được gì đó// nữa rồi..
Watanabe Iroha
//nhíu mày, cố gắng nghe kĩ hơn//
Watanabe Iroha
*là giọng của anh Rengouku!*
Watanabe Iroha
*ba? Hình như là ba anh ấy thì phải..*
Watanabe Iroha
//vô thức ngưng tiếng đàn//
Watanabe Iroha
! //âm thanh bị ngắt//
Thật ra, em có một khả năng khá đặc biệt và vô lí nhưng nó là thật
Đó chính là lắng nghe được quá khứ của một ai đó đứng gần khi em đánh đàn
Không hẳn là lắng nghe tất cả, chỉ là loáng thoáng vài câu thoại thôi
Đó là lí do vì sao khi còn ở kỷ viện, em rất ít khi đàn vì em không muốn lắng nghe những tiếng than khóc trong quá khứ của họ
Rengouku Kyoujurou
//bước đến// sao thế? nhóc mệt à? //đặt dĩa trái cây xuống//
Watanabe Iroha
A cảm ơn anh! //cuối đầu với Kyoujurou//
Rengouku Kyoujurou
//mỉm cười// ăn đi rồi luyện tập tiếp
Watanabe Iroha
*nhìn ảnh vậy thôi chứ tội thật..* //lặng lẽ ăn trái cây//
Rengouku Kyoujurou
Nhóc đàn hay lắm, có thể đàn cho ta nghe một bản nữa được không?
Watanabe Iroha
A vâng không thành vấn đề ạ!
Watanabe Iroha
//bắt đầu đàn//
Âm thanh du dương, trầm bổng của đàn tỳ bà được phát lên trong khuôn viên tĩnh lặng
Tiếng gió đưa lá cây xào xạc hoà với tiếng đàn bay bổng khiến khung cảnh trở nên thơ mộng hơn
Anh cứ ngồi đó, lắng nghe em gảy đàn
Còn em thì đắm chìm vào bản nhạc như đàn và em đang hoà vào nhau
Và cũng nhờ vậy, em cũng nghe được quá khứ đau thương của anh, nhờ vậy em cũng thương anh hơn
Khi tiếng đàn cuối cùng kết thúc, nước mắt anh cũng rơi
Rengouku Kyoujurou
A… //chạm vào dòng nước mắt đang chảy xuống//
Watanabe Iroha
//bối rối// em xin lỗi ạ!! Em thường sẽ đánh những bản nhạc phù hợp với quá khứ của người nghe
Rengouku Kyoujurou
//gạt đi dòng nước mắt, mỉm cười// không sao, em đàn hay lắm
Watanabe Iroha
Vâng cảm ơn anh ạ //vui trong lòng//
Rengouku Kyoujurou
Mà em nói phù hợp với quá khứ của người nghe hả?
Watanabe Iroha
Vâng *tại quá khứ anh buồn quá chứ bộ..* //ôm cây đàn//
Rengouku Kyoujurou
Vậy sao em biết quá khứ của anh?
Watanabe Iroha
Thật ra là em có thể nghe thắp thoáng quá khứ của người khác khi em đàn ạ //hơi ngại//
Watanabe Iroha
Xin lỗi vì đã không nói trước và đã nghe thấy quá khứ của anh //cúi đầu//
Rengouku Kyoujurou
//ngạc nhiên// chuyện hiếm đấy
Watanabe Iroha
C-có lẽ anh không tin nhưng là thật ạ!!
Watanabe Iroha
Dù nó hơi phi lí thật..
Rengouku Kyoujurou
//xoa đầu em// không sao, ta tin em
Rengouku Kyoujurou
Nào dù gì thì là một năng lực khá mạnh đấy, ta phải tận dụng nó chứ nhỉ?
Rengouku Kyoujurou
Nhóc có muốn học hơi thở lửa của ta không?
Watanabe Iroha
Em nghĩ là không ạ..
Rengouku Kyoujurou
Hửm? Sao thế?
Watanabe Iroha
Em muốn học cái gì đó..liên quan đến đàn
Rengouku Kyoujurou
Thật nhiệt huyết
Rengouku Kyoujurou
Ta thích điều đó từ nhóc đó!
Rengouku Kyoujurou
Nhưng đáng tiếc ta không giúp được gì cả
Rengouku Kyoujurou
Có lẽ nhóc sẽ phải tự mày mò thôi
Watanabe Iroha
Không sao ạ! Em nghĩ…em sẽ làm được!
Rengouku Kyoujurou
Tốt lắm, rất nhiệt huyết!
Rengouku Kyoujurou
Nếu vậy nhóc cứ ở lại khuôn viên của ta, khi nào nhóc muốn rời đi thì hãy nói ta
Rengouku Kyoujurou
Ta sẽ bản người chuẩn bị chỗ ngủ cho em
Watanabe Iroha
Vâng! *lúc nhóc lúc em là sao trời..?*
QN - Au
Cái dụ có thể nghe thấy quá khứ hơi vô lí nhưng mà thiệc nha 😭
QN - Au
Nói chung là hơi dô tri nhưng mà vậy đó=)))
QN - Au
À với lại hơi thở và thuật thức sẽ do nhỏ tự mày mò tìm ra nhá
QN - Au
Nó sẽ là đòn tâm lí sau đó kết liễu hoặc sử dụng âm thanh để triệt hạ tụi nó luôn
chương 3: Chợ
Rengouku Kyoujurou
Em có thể ở đây nếu em muốn mà!
Watanabe Iroha
//mỉm cười// không cần đâu ạ Kyoujurou-san!
Watanabe Iroha
Em nghĩ cuộc thi Tuyển chọn cuối cùng sắp diễn ra rồi, em nên luyện tập nhiều thêm thôi ạ!
Rengouku Kyoujurou
//thở dài// được rồi nếu đó là lựa chọn của em
Rengouku Kyoujurou
Cẩn thận nhé!
Watanabe Iroha
//mỉm cười// vâng chào anh ạ!
Watanabe Iroha
Anh ở lại mạnh khoẻ //vừa đi vừa vẫy tay//
Watanabe Iroha
Mình nên tìm chỗ ở nhỉ //ngó nhìn xung quanh//
Watanabe Iroha
//tắp vào một quầy bánh bao và mua hai cái//
Watanabe Iroha
Ưm~ ngon ghê //ngấu nghiến cái bánh//
Nói ra thì nhỏ là người ghiền ăn vặt á
Cứ cái gì ăn được, bỏ mồm được thì ăn thôi
Watanabe Iroha
Có lẽ lên rừng sẽ lợi hơn cho việc mình luyện tập
Watanabe Iroha
//nhìn về phía đồi núi xa xa//
Watanabe Iroha
Thồi kiếm nhà nào dưới chân núi mà ở vậy //đi về phía chân núi//
Watanabe Iroha
//đi vòng vòng//
Watanabe Iroha
A! Chú ơi cho con hỏi //chạy tới//
Nvp nam
Hả sao vậy //ngừng tay ngước lên nhìn//
Watanabe Iroha
Gần đây có căn nhà nào trống không có chủ ở không ạ?
Nvp nam
Hừm để ta xem //suy nghĩ//
Nvp nam
À có một căn nhà hoang bị bỏ trống
Nvp nam
Nhưng mà căn đó bị đồn có ma ám đấy
Watanabe Iroha
//vui vẻ// vâng không sao ạ!
Watanabe Iroha
Nhưng mà cháu có thể ở đó không?
Nvp nam
Thoải mái đi, vốn dĩ là nhà hoang mà
Nvp nam
Nhưng mà thật sự không có ai ở đó quá 3 ngày được đâu
Nvp nam
Kể cả những người ăn xin hay vô gia cư
Watanabe Iroha
Vâng vâng cảm ơn chú
Watanabe Iroha
Cháu từ nhỏ vía rất mạnh nên chú yên tâm
Nvp nam
//thở dài// haiz tuỳ cháu
Watanabe Iroha
Vậy cho cháu hỏi nó ở đâu vậy ạ?
Nvp nam
Cháu đi thẳng hướng này, cuối con đường là căn nhà đó
Nvp nam
//chỉ tay về hướng ngôi nhà//
Watanabe Iroha
À vâng vâng cháu thấy rồi
Nvp nam
Nhà ta ngay đây, nếu cháu cần giúp đỡ gì cứ sang nhé!
Watanabe Iroha
Vâng cảm ơn chú
Watanabe Iroha
Tạm biệt chú ạ! //cúi đầu sau đó đi về phía ngôi nhà ngay cuối con đường//
Watanabe Iroha
//nhìn ngó ngôi nhà// có vẻ cách khá xa với các căn hộ xung quanh nhỉ
Watanabe Iroha
Tồi tàn quá đi.. //bước vào//
Watanabe Iroha
Khụ khụ //kéo cửa ra, bụi bay mịt mù//
Watanabe Iroha
//phẩy phẩy tay trước mặt// mệt rồi đây..
Watanabe Iroha
//dọn dẹp//
Watanabe Iroha
Hửm //cầm lấy bức ảnh trên bàn//
Hình ảnh trong khung là của một gia đình ba người
Người ba, người mẹ và đứa trẻ ngồi ghế tầm 8,9 tuổi có lẽ là người con
Watanabe Iroha
Đứa bé trông xanh xao quá đi //ngắm nghía//
Watanabe Iroha
//giật mình//
Watanabe Iroha
//rùng mình// dọn tiếp nào
Sau một hồi hì hục dọn dẹp, căn nhà cũng đã sạch sẽ và có thể sống được
Watanabe Iroha
//vươn vai// có lẽ nên đi mua một vài món đồ cần thiết nhỉ
Watanabe Iroha
//ngồi xuống thềm nhà// haiz lười ghê
Watanabe Iroha
//ôm cây đàn, bắt đầu đánh một bản nhạc//
Âm thanh trầm bổng của cây đàn cất lên, nó như nói lên nổi niềm của em
Mông lung, mất mát, buồn và uất hận
Hỉ nộ ái ố đều gói gọn trong một bài nhạc
Watanabe Iroha
//trầm lặng//
Watanabe Iroha
Thôi đi mua đồ nào! //đặt cây đàn vào góc phòng, đứng dậy//
Em đeo trên vai cái giỏ tre, háo hức đi dạo chợ
Đôi mắt em vừa rụt rè, vừa háo hức vì là lần đầu xuống chợ lớn đến thế
Mặc dù trước đó em cũng hay trốn ra để đi chơi vòng vòng nhưng mà chỗ em chợ rất nhỏ không lớn và nhộn nhịp như này
Watanabe Iroha
//dừng lại trước hàng rau củ//
Nvp nữ
Cụ bà: chào cháu, cháu mua gì //cười hiền//
Watanabe Iroha
A bà cho cháu hỏi khoai này bán thế nào ạ? //ngồi xổm xuống, chỉ vào thúng khoai//
Nvp nữ
Bà cụ: à 200¥ một kg đó cháu
Watanabe Iroha
//suy nghĩ// vậy lấy cháu 500g thôi ạ
Nvp nữ
Bà cụ: //cười, lấy 3,4 củ khoai bỏ vào giỏ cho em// được cảm ơn cháu nhé
Nvp nữ
Bà cụ: của cháu 100¥
Watanabe Iroha
C-cái này có bị nhiều quá không ạ? //nhanh chóng bỏ giỏ xuống, tính lấy bớt ra trả lại cho bà cụ//
Nvp nữ
Bà cụ: không sao, cháu giữ đi bà tặng cháu
Watanabe Iroha
Ơ sao được ạ bà cũng buôn bán mà..
Nvp nữ
Bà cụ: bà thấy cháu là người tốt bụng vả lại trông cháu có vẻ ở một mình nên giữ đi, bà cho mà
Watanabe Iroha
//mỉm cười nhẹ// vậy cháu cảm ơn bà vậy..
Watanabe Iroha
//đưa tiền// của bà đây ạ
Nvp nữ
Bà cụ: đi cẩn thận nha cháu!
Watanabe Iroha
Vâng cháu cảm ơn ạ! //đứng dậy và tiếp tục đi//
Watanabe Iroha
//nhìn hàng cá, lưỡng lự//
Nvp nam
1:Cháu vào mua đi, ông mới bắt từ dưới biển lên đấy!
Watanabe Iroha
A vâng ạ //bước vào trong//
Những con cá biển to, tươi rói được đặt trên những miếng đá lạnh để bảo quản, dù là cá nhưng mùi của nó không quá tanh
Watanabe Iroha
Con này bán sao ạ?
Nvp nam
À con đó 500¥ một kí đó cháu
Watanabe Iroha
Vậy lấy cháu 3 con lớn này đi
Nvp nam
//cân// 800¥ nha cháu
Watanabe Iroha
Vâng cháu cảm ơn ạ //trả tiền và lấy cá//
QN - Au
Ê nhưng mà ý là tui muốn thúc đẩy cốt truyện cho nó đi nhanh nữa nhưng mà sợ nó lấn cấn☺️
QN - Au
Truyện chưa có ai đọc hết á..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play